- Tuấn Khôi, không phải anh đã hứa sẽ cưới em sao. Hãy đi về phía em. - Tố Tố nói về phía Tuấn Khôi.
- Em mới chính là người anh luôn yêu thương. Từ bé chúng ta đã bên cạnh nhau, anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em mà. - Rose đưa đôi mắt tròn, nước mắt khẽ rơi.
Tuấn khôi một lần nữa hết nhìn Tố Tố lại nhìn về phía Rose, cả hai người con gái này đều khiến anh cảm thấy đau lòng nếu như mất đi một trong hai. Khi cả hai đều bỏ anh mà đi, Tuấn Khôi cũng không còn muốn tỉnh lại,nhưng có lẽ đây chính là quyết định cuối cùng giữa hai sự lựa chọn, ra đi mãi mãi hoặc tỉnh lại mà đối diện đau thương.
Tuấn Khôi nhìn về phía Tố Tố rồi đi về phía cô mặc cho Rose gọi tên anh trong đau đớn.
- Em biết anh sẽ chọn em mà. - Tố Tố mỉm cười khi nhìn thấy người đàn ông kia đang hướng về phía cô.
- Tố Tố, anh xin lỗi vì đã không thể chăm sóc em tốt như lời đã hứa. Nhưng anh nhận ra người anh yêu là cô gái kia, người anh muốn trọn đời bên cạnh là cô ấy. Anh sẽ đi về phía cô ấy, anh không thể đứng im khi nước mắt Rose rơi...
- Vậy em thì sao, anh không yêu em sao?
- Anh yêu cô ấy, tim anh hướng về Rose. - Anh nói xong, quay lưng bước đi về phía Rose. Nhìn nụ cười của cô gái khiến lòng anh có cảm giác vô cùng an tâm. - Rose, anh sẽ giữ lời hứa kia... sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em.
Tuấn Khôi vừa bước một bước đến gần phía Rose thì hình ảnh mang nụ cười kia liền tan biến, anh nhìn về phía Tố Tố thì cô cũng đã tan biến từ khi nào.
Tuấn Khôi chạy về phía Rose mà níu giữ thì chỉ thấy một khoảng không gian mờ mịt, không gian lại chuyển sang một màu đen kịt, Tuấn Khôi không còn có thể nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe.thấy tiếng ồn ào của máy móc, tiếng người nói bên tai không thể nghe rõ, đầu anh đau nhức muốn nổ tung nhưng trong thâm tâm muốn đi tìm kiếm Rose giữa một màn tối khó chịu.
- Bác sĩ,nhịp tim của bệnh nhân đã tăng lên đột ngột. - Một y tá nhìn điện tim hoảng hốt.
- chuyện gì đang xảy ra chứ vừa rồi tim đập rất yếu, hiện tại lại tăng quá mức. - Bác sĩ đang cấp cứu khẩn cấp bối rối.
- Mau cho bệnh nhân thở đều lại, báo động tình trạng nguy hiểm.
Bác sĩ nhanh chóng điều chỉnh ông thở của Tuấn Khôi. Nếu tim anh cứ đập quá nhanh như vậy sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm khôn lường.
****
Trong màu đen tối kia, một người đàn ông đi tìm người anh yêu thương nhất nhưng có phải cô đã đi xa rồi, rời khỏi cuộc đời anh không một lời từ biệt. Có phải chính vì anh, vì một người đàn ông không xứng đáng với tình yêu thuần khiết kia mà cô không thể ở bên cạnh anh nữa. Tuấn Khôi đau lòng đến mức chỉ muốn đi theo cô, chợt bên tai lại nghe tiếng kêu thê lương của Rin, người mẹ hiền mà anh kính trọng nhất. Ra đi bỏ lại mẹ Rin, liệu mẹ anh có thể vượt qua nỗi đau cùng cực, vừa mất đứa con gái nuôi vừa mất đi người con trai duy nhất.
- Tuấn Khôi, không được phép nghịch ngợm, mau vào trong nhà ngủ trưa cùng bà. - Hình ảnh ngày xưa tái hiện lại trong đầu anh, những ngày bé thơ cơ cực nhưng vô cùng vui vẻ.
- Tuấn Khôi, baba mang về cho con rất nhiều đồ chơi nè, mau lại đây. - Hình ảnh Minh Trí xuất hiện, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.
***
- Bác sĩ, nhịp tim đã ổn định trở lại.
- Thật không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, chúng ta như không thể can thiệp vào nhịp tim của bệnh nhân được.
- Được rồi, tình trạng nguy hiểm đã qua rồi. Nhưng xem ra chưa thể chắc chắn được, phải căn dặn người nhà túc trực theo dõi.
Minh Trí đứng trước giường bệnh của Tuấn Khôi, nhìn con trai vẫn còn đang trong cơn hôn mê sâu thì khẽ nói:” Mau tỉnh lại cho ta, ta sẽ mang Rose về lại cho con.” - Sau đó liền căn dặn người làm phải túc trực kĩ lưỡng rồi bỏ ra ngoài, chuyện quan trong hiện tại là tìm ra Rose.
Trương Luật đến thăm Tố Uyên trong phòng giam, nghe tin Tố Tố đã chết thì vô cùng đau long, dù sao cũng chính là con gái mình mặc dù hai cha con chưa bao giờ nhận nhau.
- Vì sao Tố Tố lại chết, không phải em nói kế hoạch rất hoàn hảo sao? - Trương Luật tức giận nói.
- Chính là người nhà họ Trần giết chết con bé rồi dùng tiền bưng bít lại, còn việc em giao cho anh, anh đã chuẩn bị xong chưa? - Tố Uyên khẽ hỏi nhỏ.
- Chết tiệt, vì sao lại xảy ra chuyện đó. - Trương Luật nói như muốn giết người.
- Chuyện rất là dài dòng, lần này nếu anh giúp em xem như có thể trả thù. - Tố Uyên biết mình sắp dẫn dụ được TRương Luật thì mừng thầm.
- Mọi thứ em nói trước đây anh đã chuẩn bị xong, nhưng kế hoạch thế nào? - Trương Luật hỏi
Tố Uyên khẽ ghé miệng mình vào tai Trương Luật mà nói, Trương Luật nghe xong liền tỏ ra kinh ngạc rồi lại gật gù.
- Tố Uyên, mục đích của em là trả thù hay là cái gia sản kia? - Trương Luật tỏ ra không hài lòng.
- Anh thử nghĩ xem, nếu gia sản Trần gia thuộc về chúng ta. Không phải lúc đó chúng ta muốn làm điều gì cũng được, chúng sống hay chết là do ta quyết. - Tố Uyên đáp,
- Nhưng con bé kia không liên quan gì đến thù hận, lấy mạng của con bé có phải chúng ta quá tàn nhẫn. - TRương Luật là giang hồ một phương nhưng nghĩ đến kế hoạch kia vẫn xem ra quá ác đốc.
Tố Uyên nhoẻn miệng cười, ánh mắt thâm sâu nhìn Trương Luật mà khẽ nói:” Vì kế hoạch của chúng ta, phải biết tàn nhẫn không nương tay, em tin tưởng anh Trương Luật.”
- Khi nào thì chúng ta bắt đầu. - Trương Luật nói.
- Ngày mai hãy đưa con bé xuất hiện, khéo một chút giống như chúng cướp về được sẽ không bị nghi ngờ. - Tố Uyên đáp.
- Trần Minh Trí là kẻ gian manh, chỉ sợ khó lòng qua mặt đước hắn.
- Anh yêu yên tâm, hiện tại con trai thì bất tỉnh, vợ hắn thì trầm cảm. Nay tìm được con gái giống như nhặt được vàng, hắn ta sẽ không thề nghi ngờ. - Tố Uyên cười đáp.
Trương Luật ra về với những kế sách trong đầu, bắt đầu nhưng kế hoạch mà người tình của mình đã đưa ra, tàn ác và nhẫn tâm chính là lời nhận xét về kế hoạch này.
Trương Luật lái xe trên đường thì phát hiện ra kẻ bám đuôi, biết chắc rằng người của Minh Trí đã đánh mùi ra được mà tìm đến hắn. Nhưng hiện tại chưa phải lúc để người của Minh Trí đi theo hắn, Trương Luật lách xe cắt đuôi một cách hoàn hảo sau đó lái xe nhanh vào một khu rừng cách thành phố khá xa.
Hắn xuống xe dưới một căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu bên trong khu rừng kia, bên ngoài hai tên canh gác cúi đâu chào Trương Luật. Trương Luật mở cách cửa gỗ ra, ánh sáng lùa vào ngôi nhà tối đen, cô gái nhỏ nhắn bên trong nhìn thấy ánh sáng liền hướng mắt ra nhìn nhưng hai mắt nhoè đi vì bị ánh sáng đột ngột trong khi ở trong bóng đêm quá lâu.
- Ông là ai? - Rose sợ hãi nói.
- Đến mang cô đi. - Trương Luật nhìn thấy gương mặt xinh đẹp hiền lành kia liền không nỡ nhưng lại nghĩ đến Tố Tố cũng bị chính người Trần gia giết chết, hắn giết chết con bé này là để trả thù cho con gái.
- Ông muốn đưa tôi đi đâu, tôi muốn về nhà. Xin ông thả tôi ra đi, tôi không có thù hận gì với các người mà. - Rose khẽ rơi nước mắt.
Trương Luật không đáp lời, ra lệnh cho bọn đàn em mang Rose ra ngoài.
- Xử lí cho gọn vào, rõ chưa. - Trương Luật thì thầm vào tai 2 tên đàn em.
- Dạ thưa đại ca.
Trương Luật quay đầu ra xe, giao lại Rose cho hai bọn chúng xữ lí. Quả thật ra tay với một đứa trẻ trạc tuổi con gái mình, quả thật không thể nào tự mình ra tay.
Đợi Trương Luật lái xe đi, cả hai tên gớm giếc kia nhìn Rose như vớ được vàng. Một cô gái xinh đẹp với nước da trắng nõn, mái tóc dài xoã ra tuy hới rối nhưng vô cùng xinh đẹp.
- Dù sao nó cũng phải chết, chúng ta phải hưởng trước. - Một tên nói.
- Haha, ý mày thậ khớp với ý tao.
Cả hai tên cười ghê tỡm.
Rose hoảng sợ, trên người bị trói chặt không thể nào chống cự được nếu như bọn chúng muốn đụng vào cô. Dù có chết cũng phải chết trong sạch, không thể để tấm thân trong trắng này bị bọn côn đồ xâm hại.
- Em gái, chiều bọn anh nhé. - Một tên đi tới, dùng tay sờ vào bờ vai của Rose.
Rose khẽ rùng mình, sau đó dùng hết mọi bình tĩnh mà khẽ nói.
- Tôi bị trói thế này rất là không thoải mái, các người cũng thật bất tiện nha.
- Cởi trói để mày bỏ trốn sao?
- Haha, tôi chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, các người lại có 2 người là đàn ông khoẻ mạnh. Tôi cũng chẳng thể trốn thoát, vì sao phải bỏ công vô ích. Dù sao cũng phải chết, không phải nên hưởng thụ trước khi chết sao?
- Haha, đúng là con đàn bà dâm đãng. Được, anh sẽ chiều em, khiến em sung sướng trước khi phải chết.
Nói rồi bọn chúng cởi trói cho Rose, toàn thân cô được tự do sau đó liền trở mặt.
- Bọn ghê tỡm chúng mày không được phép đụng vào tao? - Rose đứng lên, trên tay cầm một khúc gỗ to mà cô nhìn thấy từ khi còn bị trói.
- Haha, xem ra chính là một cô gái ngu ngốc. Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi sao. - Một tên côn đồ lao tới nắm lấy khúc gỗ trên tay Rose.
Rose không biết mình phải làm cách nào trốn thoát, liền dùng khúc gỗ đập mạnh vào phía trước. Ngờ đâu lại đánh trúng chổ hiểm của tên đối diện, khiến hắn ôm toàn thân đau đớn.
- Mau bắt lấy nó. - Hắn ta nằm dưới đất đâu đớn hét lên.
Rose thấy tên kia đang chuẩn bị lai tới, biết mình không thể may mắn thêm lần nữa liền bỏ chạy vào rừng. Tên đàn em vẫn chạy theo phía sau, Rose hoảng sợ cứ chạy về phía trước mà không biết mình đang chạy đến nơi nào.
Phía trước là vực thẫm, không ngờ trời cũng ép cô vào đường chết. Tên côn đồ đang từ phía sau chạy tới càng lúc càng gần, Rose thà chết dưới vực kia con hơn để thân nhơ nhuốc trong tay bọn chúng. Cô ngiêng mình ngã xuống vực sâu trước mắt hắn ta.
*************
Minh Trí cho người theo dõi Trương Luật thì cũng phát hiện ra nơi mà Trương Luật đang giam giữ Rose. Minh Trí và Trần Hậu đưa người bao vây ngôi nhà ngay giữa trung tâm thành phố để giải cứu Rose bị nhốt bên trong. Mọi việc được tiến hành suôn sẻ ngoài sức mong đợi, Rose được Minh Trí đón về nhà mình trong niềm vui của Rin.
- Thiếu gia, tôi cảm thấy mọi chuyện có vẻ có chút kì lạ. Không nghĩ lại có thể dễ dàng như vậy. - Trần Hậu cảm thấy không an tâm.
- Cậu nghĩ quá nhiều rồi, một Trương Luật nhỏ bé như hắn lại dám đối đầu với Trần gia.
- Vâng, xem ra tôi đã nghĩ quá nhiều. - Trần Hậu gật gù, có lẽ Trương Luật cũng không dám vì con đàn bà kia mà đối đầu với Trần gia nên mọi chuyện xảy ra dễ dàng như vậy.
Cô gái mà Minh Trí cứu được trên xe kia chỉ là một bản sao của Rose mà thôi, Tố Uyên đã kì công từ khá lâu, tìm ra được một cô gái gia cảnh nghèo khó, mẹ lại đang bị bệnh cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Cô gái này có dáng người khá giống Rose, Tố Uyên mời các bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất để làm cho cô gái này chính là bản sao của Rose, lại mời chuyên gia giả giọng về dạy cho cô ta về cách giả giọng nói. Hiện tại chính là một Rose bản sao hoàn hảo.
Chiếc xe tiến vào bên trong biệt thự Trần gia trươc sự mong đợi của Rin. Khi nhìn thấy con gái từ trên xe đi xuống thì Rin liền ôm trầm lấy Rose mà khóc.
- Ta đã rất lo sợ con bỏ ta đi, con về thì thật là tốt. - Rin âu yếm nói.
- Mẹ Rin, con rất nhớ mẹ. - Cô ta nhìn Rin liền nhớ người trong hình, cô buộc phải học thuộc tính cách, nhớ gương mặt từng người xung quanh Rose.
- Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Mau lại chào baba con. - Rin chỉ tay về phía Ken, vì Rin bị bệnh nên Ken cũng tới để cùng nhau đón Rose tại Trần gia thay vì Phạm gia.
- Baba, con rất nhớ người. - Cô gái ôm chầm lấy Ken như một Rose thật thụ.
- Con gái ngoan, ta cứ nghĩ đã mất con mãi mãi. - KEn vô cùng vui sướng vì con gái độc nhất đã trở về.
- Rose, mừng em trở về. - Thiên Bảo đi tới bên cạnh Rose khẽ cười nói.
- Cảm ơn anh. - Cô gái đáp lời, nhìn thấy Thiên Bảo cao lớn đẹp trai vô cùng khiến trong lòng xao xuyến. Trong hồ sơ có ghi, Thiên Bảo có tình cảm với cô gái mà cô đóng giả. Chẳng phải là cơ hội được ở gần Thiên Bảo sao, nhưng mà mục địch tiếp cận lại là Tuấn Khôi.
Mọi người đang trong niềm vui hân hoan khi Rose vẫn còn sống mà quay trờ về, điện thoại của Minh Trí reo lên. Anh nhạn được tin trong bệnh viện Tuấn Khôi đã tỉnh lại, hiện tại bác sĩ đang kiểm tra. Xem ra chuyện vui liên tục đến với nhà họ Trần này, nhưng không ai biết người bọn họ thật sự yêu thương lại đang gặp nguy hiểm vô cùng, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...