Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ

Công Nghi Tuấn từ chối thật lâu, cuối cùng vẫn kiềm chế không được mà rục rịch ý niệm trong đầu, vươn ra đôi tay tội ác về phía vò rượu còn lại, sau khi mở ra vò rượu thì hắn liền a một tiếng, vì sao lại có mùi thảo dược thế này?

Nhìn thấy là rượu thuốc thì hắn có một chút chần chờ, hắn không có hứng thú quá lớn đối với rượu thuốc, bởi vì rượu thuốc có dược tính, vì vậy hương rượu sẽ bị mất đi  một phần, rất khó có mùi vị thuần khiết, nhưng nếu đã mở ra mà không nếm thử thì chẳng phải là rất có lỗi với bản thân hay sao, dù gì hắn làm chuyện này cũng đã mạo hiểm rất lớn rồi.

Rốt cục Công Nghi Tuấn đổ ra một chén nhỏ rượu thuốc, nhìn màu rám nắng của chén rượu, hắn hít sâu rồi uống cạn một hơi, mang theo một chút mùi đắng chát của rượu thuốc vào cổ họng, Công Nghi Tuấn tặc lưỡi, đang muốn nói loại rượu này vẫn còn thịnh hành thì lập tức mặt mày trở nên biến sắc, nâng tay che cổ họng, vẻ mặt khổ sở, cố gắng hít thở nhưng động tác này không thể giảm bớt đau đớn cho hắn, phần rượu sau khi uống xong liền giống như một con vật còn sống chui xuống thực quản, hơn nữa còn dần dần lan tràn vào kinh mạch của hắn, mỗi một kinh mạch trong người đều đang thiêu đốt, hơn nữa có một loại cảm giác giống như có vô số con trùng đang bò lúc nhúc trong người, tóm lại Công Nghi Tuấn cảm thấy hắn sắp chết.

Hắn ôm cổ họng, cố sức nôn mửa, một tay chống vào sô pha, trong một khoảng thời gian ngắn mà toàn thân của hắn đã thấm ướt mồ hôi, thậm chí hắn bắt đầu nghi ngờ có phải anh hai đã đắc tội với cao nhân hay không? Cho nên cao nhân mới hạ độc trong rượu.

Công Nghi Tuấn cố gắng vận chuyện nội tức để bức ra rượu thuốc nhưng hôm nay nội lực lại đặc biệt kỳ quái, vừa đến đan điền thì tựa như một con ngựa hoang thoát dây cương mà bỏ chạy trong gân mạch, trên đường vận chuyện nội lực chẳng những không thể bức ra rượu thuốc mà ngược lại còn dung nhập không ít, ngay khi Công Nghi Tuấn vô cùng khẩn trương thì lại phát hiện nội tức trong cơ thể lại vận chuyển một vòng, cảm giác khó chịu cũng giảm bớt không ít, hắn liền nảy sinh ngờ vực, lập tức vận hành nội lực vài vòng, phát hiện quả nhiên rất dễ chịu, sau khi vận công điều tức chừng một tiếng đồng hồ, tuy rằng toàn thân của hắn đều ướt đẫm, giống như mới lao ra từ trong nước nhưng cảm giác khó chịu ở trên người đã biến mất, ngược lại có cảm giác sảng khoái một cách diệu kỳ. Lúc này Công Nghi Tuấn đang đần mặt ra, cũng biết cảm giác mới vừa rồi chắc chắn không phải là trúng độc, hắn cẩn thận tra xét nội tức một chút, ngay sau đó liền kinh ngạc phát hiện nội tức đình trệ thật lâu trong cơ thể đã có dấu hiệu buông lỏng, cái này, cái này là bảo bối a!!! Công Nghi Tuấn lập tức nhào vào vò rượu thuốc.

Nhưng sau khi hết hưng phấn thì phải đối mặt với vấn đề, bảo bối này là của anh hai. Lúc đầu hắn tưởng rằng cao nhân chỉ cho anh hai loại rượu bình thường, nếu bị phát hiện uống trộm thì cùng lắm là bị đánh một chút mà thôi, nhưng hiện tại hắn lại dám động vào thứ quý giá như vậy, không biết anh hai có quân pháp bất vị thân không ta?(vì đại nghĩa quên tình thân)

Công Nghi Tuấn đăm chiêu ủ dột ngồi trong phòng, trầm tư suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra cách ứng phó, cuối cùng nhìn lên đồng hồ thì lập tức thất kinh hồn vía, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, anh hai sắp về rồi. Hắn nhìn một đống giấy gói đồ và mút xốp nằm vương vãi trên sàn, vội vàng đậy lại nắp vò rượu, sau đó nhét vào mấy miếng mút mà mình đã lấy ra, nhưng cái gì đã tháo dỡ thì vẫn là thứ đã bị tháo dỡ, cho dù hắn cố gắng làm cho nó giống như ban đầu thì vẫn có thể nhìn thấy một chút dấu vết hỗn độn.

Nếu có thể, hắn thật sự muốn giấu luôn thứ này rồi chờ ngày mai có thời gian để ngụy trang cho nó đàng hoàng một chút, sau đó mới đưa đến trước mặt anh hai. Nhưng người nhìn thấy nhân viên bưu điện đến gửi bưu phẩm không chỉ có một mình hắn, bảo vệ trong nhà cũng thấy, dì của hắn cũng thấy, anh hai ngày nào vừa về đến nhà thì nhất định cũng phải hỏi ít nhất là một lần, nếu hắn dám nói dối là không có thì chắc chắn sẽ chết rất thảm.

Công Nghi Tuấn cẩn thận ôm lấy một cái thùng lớn rồi đặt nó ở bên ngoài cửa phòng của Công Nghi Bác, đang định lặng lẽ đi ra thì lại nghe phía sau lưng vang lên một âm thanh trầm thấp khiến cả người của hắn cứng đờ, “Tiểu Tuấn, tại sao em lại ở đây?”

“A, ha ha ha, em, em đến đưa đồ.” Công Nghi Tuấn cười gượng.


Công Nghi Bác chuyển tầm mắt đến thùng giấy đặt trước cửa, trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười tươi rói, nhanh chóng bước lên phía trước, “Bưu phẩm đã được gửi đến rồi à?”

“Dạ, đúng vậy, nếu anh hai không có chuyện gì dặn dò thì em đi trước nha.” Công Nghi Tuấn lặng lẽ lui ra, sau khi rời khỏi phạm vi nguy hiểm thì lập tức bỏ chạy.

Công Nghi Bác nghi ngờ nhìn thoáng qua bóng dáng của Công Nghi Tuấn, khịt khịt mũi, kỳ lạ, vì sao lại có mùi rượu nhỉ, chẳng lẽ tiểu Tuấn uống rượu hay sao? Bất quá hiện tại Công Nghi Bác cũng không bận tâm nhiều đến Công Nghi Tuấn, hắn mở cửa ra, ôm thùng giấy vào phòng với một tâm trạng khấp khởi.

Chỉ chốc lát sau, khi Công Nghi Bác mở ra thùng giấy có hơi chút rời rạc, nhìn dấu vết đã bị khui ra của hai vò rượu, trong phòng liền vang lên một tiếng gầm nhẹ đầy tức giận, “Công Nghi Tuấn.”

Mà lúc này Công Nghi Tuấn đã chạy ra khỏi biệt thự, đang suy nghĩ nên lái xe chạy đến nơi nào để trốn là tốt nhất, vừa nghe thấy tiếng của anh hai thì hắn lại run rẩy một chút, lập tức nhấn chân ga.

……

Trong Hắc Nguyệt thần giáo, một người mặc trang phục nam tử vội vàng đi vào đại điện, nhanh nhẹn quỳ xuống bằng một gối, “Bẩm Giáo chủ, thiểu chủ Thanh Phong Kiếm Môn cầu kiến.”

Tầm mắt của Ân Duệ rời khỏi quyển sách, trong mắt trầm hắc không có cảm xúc, thấp giọng nói, “Mời vào.”

Một bạch y công tử có dáng vẻ tuấn nhã được giáo chúng dẫn vào trong đại điện của Hắc Nguyệt thần giáo, hắn vừa đi vừa quan sát, đã sớm nghe nói tôn ti trật tự trong Hắc Nguyệt thần giáo rất nghiêm ngặt, nay vừa thấy, quả thật danh bất hư truyền, tân nhậm Giáo chủ đăng vị gần một năm mà có thể quản thúc một đám người phần đông đều là kiệt ngạo bất tuân như vậy, thật sự không thể khinh thường. Nghĩ đến việc sắp phải đàm phán với người nọ, Tôn Thanh Dật cũng cấm không được mà có một chút chờ mong, không biết Giáo chủ Ân Duệ của Hắc Nguyệt thần giáo rốt cục là người như thế nào?


Trước khi tiến vào đại điện thì Tôn Thanh Dật liền chỉnh trang lại y phục, bộ pháp chậm rãi từ tốn, bởi vì hắn đã nghĩ ra vài lý do thoái thác, mặc kệ Giáo chủ Hắc Nguyệt là người như thế nào thì hắn đều có thể chắc chắn ứng phó, nhưng hiển nhiên người tính không bằng trời tính, khi hắn đi vào đại điện, vừa nhìn thấy người ngồi trên cao thì lập tức liền kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa đã quên tất cả.

Tuy rằng người nọ đã thay một bộ hắc y, vẻ mặt cũng lạnh như băng, nhưng chính xác là tối hôm qua mới gặp, hắn quả quyết là mình không nhìn lầm. Tối hôm qua người nọ đã xưng là họ Duệ, Duệ, Ân Duệ, khó trách a, không ngờ hắn đã sớm quen biết với Giáo chủ Hắc Nguyệt thần giáo.

Ân Duệ đương nhiên cũng chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Tôn Thanh Dật, hắn ngẩng đầu quan sát Tôn Thanh Dật một chút, sau đó vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên.

Tôn Thanh Dật nâng tay ôm quyền, trên mặt mang theo ý cười, “Hôm qua từ biệt, Ân huynh biệt lai vô dạng.”

Ân Duệ ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía Tôn Thanh Dật, một lát sau hắn đã có thể xác nhận thiếu chủ Thanh Phong Kiếm Môn này nhất định là người mà tối hôm qua Phàm đã gặp, ngoại hình hoàn toàn tương xứng với những gì mà Phàm đã miêu tả. Ân Duệ thản nhiên gật đầu, “Tôn huynh, mời ngồi.” Tôn huynh là cách xưng hô của Phàm và Tôn Thanh Dật khi nói chuyện phiếm vào tối hôm qua, cho dù hắn bất mãn với cách xưng hô này nhưng vì không muốn Tôn Thanh Dật nhận ra sơ hở cho nên Ân Duệ đành phải sử dụng.

Nhìn thấy là người quen cho nên Tôn Thanh Dật nhất thời cảm thấy thoải mái không ít, dù sao tối hôm qua nói chuyện cũng cảm thấy người nọ không quá khó chịu, như vậy vẫn tốt hơn là không biết. Lần này Tôn Thanh Dật đến đây để hợp tác, đương nhiên hy vọng không khí thoải mái một chút.

Sau khi Tôn Thanh Dật ngồi xuống thì không nóng lòng trao đổi lý do mà mình đến Hắc Nguyệt thần giáo, trước hết hắn bắt đầu vịn vào giao tình, vừa cười vừa nói với Ân Duệ rằng hôm qua trò chuyện với nhau thật vui, nói rằng hai người có chung quan điểm nhiều như thế nào, nhưng khi hắn kể chuyện thì không hề chú ý đến Ân Duệ đang bắt đầu cau mày, bàn tay cầm tách trà cũng càng ngày càng siết chặt.

Cái gọi là thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn, sau khi Ân Duệ nghe xong toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua thì liền mở miệng đánh gảy triển vọng tương lai của Tôn Thanh Dật về tình hữu nghị giữa hai người, “Tôn thiếu chủ, chúng ta nên bàn chuyện chính sự đi.” (thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn = Chuyện này mà nhịn được thì còn chuyện gì không nhịn được)


Tôn Thanh Dật ngạc nhiên ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng và mất kiên nhẫn của Ân Duệ.

……

Lần này sau khi kết thúc buổi viếng thăm, Tôn Thanh Dật mang theo một bụng nghi hoặc mà ly khai, theo lý thuyết lần hợp tác này của bọn họ là hai bên cùng có lợi, lợi nhiều hơn hại, hơn nữa tối hôm qua hắn cùng với vị Giáo chủ trẻ tuổi kia trò chuyện với nhau thật vui, lần này đáng lý là phải thành công, nhưng vì sao thái độ của người nọ lại lãnh đạm như thế? Cho dù không từ chối thẳng thừng nhưng lại biểu lộ dáng vẻ không cao hứng, thật sự làm cho người ta khó hiểu mà.

Chẳng lẽ trong lúc vô ý mình đã đắc tội với hắn? Tôn Thanh Dật lắc đầu, quyết định sau vài ngày nữa lại đến.

Tôn Thanh Dật không biết sau khi hắn rời đi khuất mắt thì Ân Duệ với vẻ ngoài đang bình tĩnh lại hung hăng bóp nát tách trà trong tay, đáy mắt có một loại kiềm chế áp lực đến mức cực điểm.

……

Thoải mái tỉnh lại trên giường, trước hết Bạch Phàm giật giật đôi chân có thể tự do hoạt động, sau đó thích ý ngồi dậy, mở ra ngăn chứa bí mật rồi đọc thư của Ân Duệ, kế tiếp là mặc y phục rồi bước xuống giường suy nghĩ hôm nay nên làm cái gì. Nhưng hắn chưa nghĩ ra thì tiếng gõ cửa ở bên ngoài đã vang lên.

“Tiến vào.”

Phượng nhi bưng vào một thứ gì đó, Bạch Phàm vẫn chưa ngẩng đầu nhìn thì đã ngửi thấy hương vị chua cay mê người, ngẩng đầu lên thì liền ngây ngẩn sững sờ? Vì sao hôm nay Ân Duệ lại rộng lòng từ bi như vậy, không còn cho hắn húp canh bổ máu, mà đĩa cá kia, vì sao lại nhìn quen mắt như thế…..

Trong lòng của Bạch Phàm bắt đầu có một dự cảm không ổn, “Phượng nhi, món cá này có phải giống tối hôm qua chúng ta đã ăn ở tửu lâu hay không?”

“Đúng vậy, buổi chiều Giáo chủ nói muốn ăn, bảo Phượng nhi đi mua một phần đem về.” Phượng nhi cười một cách ngây ngô.


Bạch Phàm cơ hồ muốn chui xuống hố, vì sao Ân Duệ lại biết, vì sao Ân Duệ lại biết.

Nhìn đĩa cá chua cay vẫn ngon như cũ nhưng Bạch Phàm lại không có khẩu vị, quay đầu nhìn thấy chồng công văn trên bàn cũng đã được xử lý sạch sẽ, không hề lưu lại một phần nào, làm cho hắn muốn bồi thường để lấy lòng cũng không được. fynnz.wordpress.com

Bạch Phàm phiền muộn đi tới đi lui trong phòng vài vòng, cuối cùng vẫn lấy ra giấy viết thư đặt trên bàn. Không ăn chén canh bổ máu mà Ân Duệ chuẩn bị, lại lén lút chạy ra ngoài ăn cá chua cay, hành vi này thật sự có một chút khốn nạn, phải viết nhiều lời dễ nghe một chút, hy vọng Ân Duệ có thể sớm ngày nguôi giận.

……

……

Bên kia, “Công Nghi Tuấn, có giỏi thì cứ trốn ở bên ngoài đừng quay về nữa!” Công Nghi Tuấn rút lui cổ, sợ hãi cúp máy.

Một lát sau, nhạc chuông điện thoại lại vang lên, Công Nghi Tuấn nhìn thấy là mẹ của hắn gọi đến, chần chờ một chút nhưng vẫn bắt máy, “Tuấn con, ngoan, trở về xin lỗi anh hai của con đi, các con là anh em ruột, làm sao mà lại….Mẹ, mẹ tự gọi điện thoại cho ai vậy, đưa điện thoại cho con.” Công Nghi Tuấn lập tức bấm nút tắt máy, xong rồi xong rồi, lần này anh hai thật sự tức giận, phải làm sao bây giờ, trở về thì nhất định sẽ chết rất thảm.

Công Nghi Tuấn cực kỳ kính trọng anh hai của mình nhưng cũng rất sợ Công Nghi Bác. Huynh trưởng như cha, trong lòng của Công Nghi Tuấn thì Công Nghi Bác uy nghiêm không hề thua cha của bọn họ, nhất là mỗi khi anh hai dạy dỗ hắn thì không hề nương tay một chút nào, khi còn bé có một lần thiếu chút nữa đã đánh hắn.

Nhớ đến sai lầm lần này của mình, Công Nghi Tuấn liền hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể trở về, nhất định phải chờ anh hai nguôi giận mới được, nhưng anh hai thật sự là thù dai mà, trong khoảng thời gian này hắn phải đi chỗ nào đây? Công Nghi Tuấn nhức đầu, thuận tay cầm lấy một xấp tư liệu khách hàng trong công ty vệ sĩ của hắn, hắn lật lật vài trang, cuối cùng tầm mắt lại tập trung lên một trang tư liệu, đọc lại một lần nữa nhưng vẫn nhịn không được mà cười thành tiếng, đang ngủ thì bị cướp đột nhập vào nhà, ấy da, địa điểm là ở tỉnh Y thành phố R à, như vậy thì đủ xa, cũng gần với biên giới, anh hai của hắn chắc là tìm không được đâu.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui