Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ

Bạch Phàm u buồn nhìn chén canh gà ác hầm táo đỏ đặt trên bàn, bị thương là thân thể của hắn ở thế giới kia, vì sao Ân Duệ ở nơi đây cũng phải uống canh? Chẳng lẽ uống thứ này thì có thể bồi bổ thân thể của hắn ở bên kia hay sao? Buổi tối hắn chỉ muốn nhấm nháp mỹ thực chứ không muốn tiếp tục húp loại canh lỏng lẻo như vậy đâu.

Nhưng kháng nghị của Bạch Phàm hiển nhiên không có hiệu quả, mặc kệ hắn viết thư nói với Ân Duệ như thế nào thì thức ăn khuya mà Ân Duệ chuẩn bị cho hắn vẫn là đủ loại canh bổ máu, nếu Bạch Phàm bực bội thì Ân Duệ chỉ hồi âm “Ngươi xem như là uống cho thân thể của mình đi là được.”

Mỗi lần như vậy thì Bạch Phàm lại xuống nước, kỳ thật hắn hiểu Ân Duệ, Ân Duệ cũng chỉ muốn tốt cho hắn, muốn hắn sớm khôi phục một chút, nhưng dựa theo tình trạng của bọn họ thì Ân Duệ hiển nhiên không thể đến thăm hắn, ngay cả bồi bổ thân thể cũng chỉ có thể nghĩ ra chủ ý ngốc nghếch như thế. Bạch Phàm bất đắc dĩ bưng lên chén canh rồi chậm rãi uống cạn, nhưng cứ uống liên tục vài ngày như thế thì Bạch Phàm lại bắt đầu lo lắng, Ân Duệ không ốm không đau, thân thể lại cường tráng, mỗi ngày uống nhiều thứ bổ như vậy thì có khi nào bị bổ quá mức hay không?

Vì lo lắng mà cũng vì có một chút tư tâm nên Bạch Phàm quyết định tự mình xuất môn đi ăn.

Kỳ thật Bạch Phàm ít khi ra khỏi Hắc Nguyệt thần giáo, trước kia khi Ân Nam Hàn cầm quyền thì hắn hoàn toàn không có nửa điểm tự do, mỗi ngày hết học cái này lại học cái kia, thời gian còn không đủ để dùng thì làm sao rãnh rỗi mà đi ra ngoài? Cho đến khi Ân Duệ lên ngôi Giáo chủ vào năm trước thì Bạch Phàm mới thoát khỏi cuộc sống tù túng kia, nhưng khi hắn đến đây đã là ban đêm, giúp Ân Duệ xử lý vài sự vụ trong giáo, đến khi xong xuôi thì trời đã muộn, vì lo lắng cho thân thể của Ân Duệ nên phần lớn thời điểm hắn đều lên giường ngủ sớm, dù sao ban ngày Ân Duệ còn bận nhiều việc, hắn cũng không thể mỗi đêm không ngủ làm cho thân thể của Ân Duệ bị suy sụp.

Hai ngày này Ân Duệ bởi vì biết hắn bị thương nên không để lại bất cứ sự vụ gì cho hắn giải quyết, vì vậy Bạch Phàm rất rãnh rỗi, hắn định tự mình xuất môn, đương nhiên đó chỉ là bề ngoài, vừa mới trải qua sinh tử cho nên hắn sẽ không tùy tiện bỏ lại ám vệ, sau đó lại thật sự không thể chịu nổi bộ dáng trông mong của Phượng nhi, vì vậy cũng dẫn nàng theo.


Đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn hôm nay là hội hoa đăng, nhìn bên đường treo đèn ***g với đủ loại kiểu dáng, còn có người đi đường cũng xách đèn ***g, thật sự là một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu, Bạch Phàm hơi xuất thần một chút thì đột nhiên ghe thấy một giọng nói ôn nhã,  “Cô nương, xin dừng bước.”

Bạch Phàm ngẩng đầu, trong mắt liền sáng ngời, theo như lời cổ nhân phiên phiên trọc thế giai công tử, ắt hẳn chính là hình tượng như vậy, chỉ thấy một vị công tử mặc bạch y mang theo hơi thở tuấn nhã đang cúi người nhặt một chiếc khăn lụa, đứng dậy rồi đuổi theo một thân ảnh yểu điệu ở phía trước, “Cô nương, chờ một chút, cô nương làm rơi khăn.” (phiên phiên trọc thế giai công tử = công tử tuấn nhã giữa trần tục)

Bạch Phàm than nhẹ, thật sự là một màn kinh điển mà, chương kế tiếp sẽ là tài tử giai nhân gặp nhau, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là chiếc khăn lụa trong tay của vị tài tử kia không quen mắt như vậy, Bạch Phàm đi chầm chậm, dùng giọng nói không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để những người nên nghe thấy có thể nghe được rõ ràng, “Phượng nhi, khăn lụa kia là của ngươi phải không?” Chiếc khắn lụa mà cả ngày Phượng nhi cầm trong tay để phủi bụi cho hắn, nếu hắn nhận không ra thì mới là lạ.

Cô nương yểu điệu kia vốn đang thẹn thùng đỏ mặt, trong lòng bối rối không biết có nên nhận chiếc khăn lụa là của mình hay không, nhưng ngay lúc này lại có một giọng nói truyền đến làm cho cô nương cùng vị công tử vẫn đang duy trì động tác dâng khăn lập tức cứng đờ.

Phượng nhi thùng thùng bước đến, toàn thân tràn đầy hơi thở hung hãn, nàng giật lấy chiếc khăn lụa trong tay của vị công tử, làm cho tài tử giai nhân hoàn toàn hóa thạch.


Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Phàm thật sự nhịn không được mà cười ra tiếng, “Phượng nhi, chúng ta đi thôi.”fynnz.wordpress.com

Tiết mục nho nhỏ trôi qua, Bạch Phàm và Phượng nhi lại đi dạo hội, sau đó tìm một tửu lâu nổi danh với món cá chua cay rồi bước vào, tâm tình của Bạch Phàm rất tốt, trái lại Phượng nhi có một chút không ổn, chắc là vẫn chưa hết buồn bực vì chuyện mới vừa rồi. Bất quá nói đến thì cũng thấy đúng, tuy rằng rớt khăn lụa là chuyện nhỏ, nhưng người nhặt được khăn lụa lại hoàn toàn xem nhẹ nàng mà trực tiếp hỏi một nữ tử có vẻ ngoài mỹ miều khác, việc này cho dù là ai thì cũng đều cảm thấy khó chịu.

Phượng nhi mặc kệ có diện mạo bình thường cỡ nào thì rốt cục vẫn là một cô gái có trái tim thủy tinh mà thôi.

Bạch Phàm đang suy nghĩ lúc quay về có nên thưởng cho Phượng nhi vài thứ để nàng cao hứng một chút hay không, thì ngay lúc này liền nhìn thấy một công tử mặc bạch y nhìn rất quen mắt, tầm mắt của người nọ nhìn quanh tửu lâu một chút, lập tức chú ý đến bọn họ đang ngồi trên lầu, nhưng ngoài dự kiến của Bạch Phàm là người nọ lại bước lên đây, hơn nữa còn nhắm thẳng về hướng của bọn.


Bạch y công tử kia vừa lên đến nơi thì lập tức khom người thật sâu, cất lên giọng nói ôn nhã,  “Mới vừa rồi đắc tội, mong cô nương thứ lỗi.”

Cứ như vậy liền khiến cho Bạch Phàm nhìn người này với cặp mắt khác hẳn, hắn tiếp tục nhìn vị bạch y công tử chân thành giải thích với Phượng nhi, sau một lúc thì ngay cả Phượng nhi cũng có một chút ngượng ngùng, gò má thô hắc trở nên ửng đỏ, giọng nói như sấm rền cũng bắt đầu được hạ thấp, “Không, không có gì.”

“Không không, mới vừa rồi là lỗi của tại hạ, phải bồi tội, bữa ăn hôm nay hãy để tại hạ thỉnh hai vị.” Bạch y công tử tiếp tục nói, tóm lại là toàn thân toát lên khí chất quân tử đến cực điểm.

Cuối cùng Bạch Phàm cũng tiếp nhận hảo ý của vị bạch y công tử này, nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải người như thế này, hai người hàn huyên một hồi, không ngờ là nói chuyện với nhau thật vui. Hai người cùng mặc bạch y, một người ôn nhã, một người tuấn mỹ, khi ngồi cùng nhau thì ai cũng nghĩ bọn họ là tri kỷ.

Khi Bạch Phàm chuẩn bị rời đi thì vị bạch y công tử liền hỏi tục danh của Bạch Phàm, Bạch Phàm suy nghĩ một chút rồi nói,“Ta họ Duệ.”

Bạch Phàm rất hài lòng đối với chuyện xuất hành ngày hôm nay, cá chua cay thật sự ngon miệng, quen biết một người cũng rất có ý nghĩa, buổi tối hắn viết thư cho Ân Duệ, Bạch Phàm nhắc đến chuyện gặp được vị bạch y công tử kia, cường điệu sự kiện gặp mặt một chút, thuận tiện miêu tả sơ lược về ngoại hình của người kia để phòng ngừa sau này Ân Duệ gặp phải thì sẽ nhận thức không được. Đương nhiên Bạch Phàm hoàn toàn che giấu chuyện đi ra ngoài ăn cá chua cay, dù sao canh bổ máu cũng là tấm lòng của Ân Duệ, tuy rằng uống không nhiều lắm nhưng cũng không thể làm cho Ân Duệ phát hiện hắn đi ra ngoài ăn vụng.


……

Bưu điện gửi đến nhà một cái thùng lớn, chuyện này đã gây nên một trận sóng to gió lớn ở nhà Công Nghi. Bưu kiện là do Công Nghi Tuấn ký nhận, hắn đã sớm tò mò đến cực điểm đối với thứ mà cao nhân gửi cho anh hai, nhưng Công Nghi Bác vẫn không nói đó là cái gì, hiện tại là trời ban cho cơ hội, anh hai không ở nhà, Công Nghi Tuấn lặng lẽ đem cái thùng mang về phòng mình.

Hắn khóa trái cửa, cẩn thận mở ra thùng giấy, sau khi lấy ra mấy miếng xốp bảo vệ thì hiển lộ trước mặt Công Nghi Tuấn là hai vò rượu lớn, hơn nữa nhìn vò rượu thì cũng biết hai vò rượu này được ủ thủ công, nói như vậy thì đây chính là rượu do chính cao nhân tự mình ủ ?

Công Nghi Tuấn lập tức sáng mắt, vụng trộm nhìn bốn phía, vò rượu lớn như vậy, nếu hắn lén lút uống một chút thì chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ. Công Nghi Tuấn nghĩ thế nào thì liền làm thế ấy, ngay khi mở ra nắp niêm phong rất chặt trên vò rượu thì lập tức có một mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng lan tỏa, Công Nghi Tuấn si mê hít sâu một hơi, hương vị này, không cần nếm thì cũng biết nhất định là cực phẩm.

Công Nghi Tuấn tìm một cái chén lớn, cẩn thận đổ rượu vào trong chén, sau đó thích thú hưởng thụ, nhưng hắn uống được một chén thì liền bị nghiện, thậm chí có một loại ý niệm muốn giấu luôn vò rượu này, nói cho anh hai là cao nhân chỉ gửi một vò rượu mà thôi?

Bất quá nhắc đến vò rượu còn lại, ánh mắt của Công Nghi Tuấn không thể nhịn được mà phải liếc nhìn, vò rượu này đã ngon như vậy, không chừng vò rượu còn lại sẽ ngon hơn thì sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui