Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ

Bích Thủy cảm thấy hôm nay Giáo chủ rất kỳ lạ. Thứ nhất, bình thường Giáo chủ dậy rất sớm, nhưng hôm nay các nàng bưng chậu nước chờ ở bên ngoài đến khi mặt trời lên cao thì Giáo chủ mới mở miệng gọi các nàng đi vào.

Thứ hai chính là hôm nay Giáo chủ luôn thất thần, những người khác nhìn không ra nhưng hầu hạ Giáo chủ đã mười năm qua thì nàng lại biết, Giáo chủ tuy rằng vẫn hé ra khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, nhưng trên thực tế tâm trạng lại thấp thỏm không yên. Hơn nữa hôm nay Giáo chủ thường xuyên đuổi các nàng ra ngoài, khi Giáo chủ lại một lần nữa cho các nàng lui xuống, Bích Thủy đi sau cùng không dấu được sự hiếu kỳ, lặng lẽ hồi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Giáo chủ đang nhập tâm xem một tờ giấy gì đó, Bích Thủy lắc đầu, có lẽ Giáo chủ đang phiền não về sự vụ trong Giáo.

Ân Duệ ngơ ngác nhìn nội dung trên giấy viết thư, “làm sao bây giờ, ta muốn ôm ngươi một cái.”

Làm sao bây giờ, ta muốn ôm ngươi một cái….

Làm sao bây giờ, ta muốn ôm ngươi một cái….

Những lời này giống như trở thành một câu thần chú, cho dù Ân Duệ bắt buộc chính mình không được suy nghĩ nhưng nó vẫn chặt chẽ xoay quanh trong đầu, mỗi khi nó xoay quanh một lần thì bức thiết trong lòng của hắn lại mạnh hơn một phần…..

Lại một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường cổ kính, Bạch Phàm nhận được hồi âm của Ân Duệ, mặt trên chỉ có ba chữ đơn giản, “Làm sao ôm?”


Nhưng chính là ba chữ này lại làm khó Bạch Phàm, đúng vậy, làm sao ôm? Cuối cùng Bạch Phàm chỉ có thể đáp lại, “Ta tự ôm chính mình một chút, đây là thân thể của ngươi, cũng xem như đang ôm ngươi.” Viết xong, Bạch Phàm đưa hai tay vòng qua trước ngực, làm động tác tự ôm mình một chút, nhưng làm xong động tác mang một chút vui đùa này thì hắn lại cười không nổi, trong lòng tràn ngập một loại cảm giác bất đắc dĩ.

……

Hôm sau

“Không tính.”

…..

“A, vậy ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ, nếu không thì nợ, có được không?”

…..

“…..Hảo, nợ đi, sau này nhất định phải trả.”

……

Thạch bích ầm ầm mở ra, Ân Duệ đi vào căn phòng tối treo đầy bức tranh, đầu tiên là dừng chân ở trước mấy bức tranh một hồi, sau đó đi đến một cái thùng gỗ đỏ thẫm đặt giữa căn phòng, sau khi mở khóa, cầm lá thư đã được vuốt thẳng rồi đặt vào trong thùng, hắn nhìn thùng giấy chất đầy giấy viết thư, trầm mặc một lúc rất lâu.

Bạch Phàm nhất định không biết mười năm qua mỗi một lá thư trao đổi với Ân Duệ đều được Ân Duệ đặt vào trong chiếc thùng gỗ lớn này, thậm chí ở dưới đáy của cái thùng còn có một mảnh rèm che thật dài….Đó là lần đầu tiên Bạch Phàm và Ân Duệ bắt đầu trao đổi liên lạc với nhau.

Đối với Ân Duệ mà nói, những lá thư này là điều duy nhất chứng minh Bạch Phàm có tồn tại.


……

……

Bạch Phàm ở chỗ của bà Bạch một thời gian, nghe nói bên phía Miến Điện lại có hàng mới, hắn quyết định quay về. Bà Bạch mặc dù có một chút không muốn nhưng biết chuyện kinh doanh của con rất quan trọng cho nên chỉ dặn dò hắn lần sau trở về nhất định phải dẫn theo bạn gái.

Tiểu Vương đã đặt sẵn vé máy bay, Bạch Phàm soạn hành lý xong là có thể khởi hành, trước khi lên máy bay thì Bạch Phàm đột nhiên nghĩ đến việc chưa gọi điện thoại cho La Suất, ngày đó La Suất có nói nếu hắn thật sự muốn cám ơn thì quay về nhớ gọi điện liên lạc, hắn đã đồng ý nhưng sau khi trở về vẫn kì kèo kéo dài đến mức thiếu chút nữa đã quên, chắc La Suất sẽ không nghĩ là mình thất hứa chứ.

Bạch Phàm suy đi nghĩ lại, rốt cục vẫn bấm vào dãy số chiễm chệ ở hàng đầu tiên trong điện thoại.

Trong khoảng thời gian này tâm tình của La Suất thật sự không tốt, thỉnh thoảng móc ra di động để nhìn đã trở thành thói quen của hắn, nhưng vẫn không nhìn thấy cú điện thoại của người kia.

Trong lòng của La Suất xoay chuyển đủ loại suy nghĩ, khi thì thoáng hiện hình ảnh Bạch Phàm từ chối hắn vào mười năm trước, khi thì xuất hiện hình ảnh Bạch Phạm chín chắn vào buổi tiệc hôm đó, mặc kệ là người nào thì Bạch Phàm vẫn là đầu sỏ đã đảo lộn nỗi lòng của hắn. Thậm chí có đôi khi hắn nảy sinh ý niệm ác độc trong lòng, Bạch Phàm, cậu còn tưởng tôi là La Suất của mười năm trước hay sao, cậu tưởng là hiện tại đổi số điện thoại, tùy tiện nói hai ba câu là có thể xua đuổi tôi hay sao, lúc này tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu….

Hôm nay, mấy người bạn làm ăn rủ La Suất ra ngoài vui chơi, La Suất không tiện từ chối, hơn nữa trong lòng cũng phiền muộn, vì vậy đồng ý đi cùng. fynnz.wordpress.com


Bọn họ đến một nơi cao cấp, dường như bất cứ loại hình phục vụ nào cũng có, tiệc rượu, men say, vui sướng, cậu nhóc bồi rượu bên cạnh lại cực kỳ quấn quýt, đàn ông ba mươi tuổi đã sớm qua giai đoạn ngây thơ, nhìn cậu nhóc cũng hợp mắt, La Suất không nói nhiều mà chỉ dẫn người đi thuê phòng.

Hai người lăn trên giường, đang hưng phấn cực điểm thì nhạc chuông di động đột ngột vang lên, nếu là ngày thường mà ngay tại thời điểm này thì La Suất luôn tắt máy, nhưng hôm nay, bởi vì có một nguyên nhân đặc biệt nên di động luôn trong tình trạng mở máy, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì La Suất liền dừng lại động tác một chút, cậu nhóc nằm dưới thân La Suất nâng tay ôm lấy cổ của hắn, trong miệng không ngừng thở dốc, “Đừng, đừng để ý đến nó, nhanh lên….”

La Suất biết rõ tình trạng hiện tại thật sự không thích hợp để bắt máy cho nên cũng không bận tâm, nhưng nhạc chuông không hề có ý dừng lại khiến tinh thần của La Suất trở nên bất an. Có lẽ cũng vì nhạc chuông di động thật sự quấy nhiễu cảm xúc làm cho cậu nhóc bất mãn chu môi, “Là ai vậy, thật là phiền quá đi.”

La Suất duỗi tay cầm lấy di động, khi nhìn thấy màn hình thì lập tức cứng còng, chỉ thấy phía trên rõ ràng hiện lên hai chữ Bạch Phàm, đúng lúc này lại vang lên một tràng nhạc chuông mới, La Suất cơ hồ không suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền bấm nút di động, đến khi bên kia truyền đến giọng nói của Bạch Phàm thì hắn mới hoảng hốt khi nhận ra mình đang ở trong tình cảnh gì.

“Alô, La Suất.”

“A, tôi, tôi đây.” Phản ứng đầu tiên của La Suất là chặt chẽ bụm miệng của cậu nhóc ở dưới thân, cậu nhóc kia bất mãn phát ra hai tiếng ô ô.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui