Nhị Gia Thương Em


Quế Tư Hạ đưa tay lên lau đi nước mắt cho Tử Kì,bọn cô cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn vẫn chưa đủ sức để bảo vệ bản thân.

Cũng không thể ngăn trạnh được những điều này.

Vừa ngước mắt lên Tử Kì chỉ trông thấy khuôn mặt trắng nõn không có cảm xúc gì của Tiểu Hạ thì lại càng đau lòng hơn.

Cô nàng vội vàng lau nước mắt cố nhịn cảm xúc của bản thân lại.

Như vừa sực nhớ đến điều gì đó.

Tử Kì liền đưa túi giấy nhỏ hướng về phía của Tiểu Hạ mà cất giọng.

-Là đàn anh vừa nãy đưa cho cậu đó,anh đó còn mua hẳn hai phần cơm luôn.

Chu đáo quá,người quen của cậu sao.

Tầm mắt cô di chuyển về túi giấy kia thì mới nhớ tới Ngụy Đông Lộ ban nãy còn cõng cô tới đây.

Đây cũng không phải là lần đầu cô nhận được đồ từ anh,quả thật anh ấy là một người rất tốt là cực kì tốt bụng.

-Ừm anh ấy là người nhà của Ngụy Gia mà,tớ có tiếp xúc qua vài lần rất tốt bụng.

Đồ ăn cũng đã mua rồi Tử Kì cũng nhận trong tay không thể trả lại được nữa.

Lần sau cô sẽ lại làm bánh nếp để cám ơn vậy.


Trước đây cô cũng hay cho Ngụy Đông Lộ bánh nếp mình làm, anh ấy còn khen ngon nữa.

-------------------
Thời gian nghỉ giải lao cũng kết thúc cô cùng Tử Kì cũng quay trở về lớp học của mình.

Vào đến lớp ngoại trừ những ánh mắt xem trò hay ra thì cũng không một ai lại gần hỏi thăm gì cả.

Họ như thể vụ việc ban nãy chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường.

Cũng chẳng ai dám đứng lên mà phân xử cả người gây chuyện là ai chứ.

Là tiểu thư của Ngụy Gia,làm gì có ai dám đụng đến.

Sống trong môi trường phân biệt đối xử như này thì người nghèo nàn như cô vẫn sẽ luôn là người chịu thiệt thòi.

Cho dù việc làm của cô có đúng hay cô có bị người khác hại thì cũng chẳng có sự công bằng ở đây.

Vì cuộc sống bây giờ tiền là trên hết địa vị là luật lệ mà.

Cứ thế tiết học dài đằng đẵng cũng trôi qua.

Đến tận lúc chuông reo tan học thì học sinh như bầy kiến ùa ra ngoài như thể được giải phóng.

Tử Kì sợ cô đi ra bây giờ thể nào cũng bị đám đông xô đẩy,ngay chân còn có vết thương chưa khô hẳn.

Bị chạm nhẹ thôi cũng đủ để bong ra mà ứa máu.

Nghĩ thôi đã thấy xót không tả nổi.

Nào ngờ Ngụy An cùng vài cô bạn của mình cũng ngồi lại bên trong lớp.

Tính cách của Tử Kì rất ngay thẳng cũng thuộc dạng không ngán ai.

Rất nhanh cô đã thấy thân hình nhỏ nhắn của Tử Kì tiến đến chỗ ngồi của bọn họ.

Chân cô đã vậy rồi nên hành động rất chậm chạp không thể đi lên ngăn cản Tử kì được.

Nào ngờ cô không nghe Tử Kì chất vấn một câu mà chỉ hoảng sợ trông thấy Tử Kì đạp thẳng vào phần mông của Ngụy An.

Đám học sinh còn lại trong lớp đều hốt hoảng mà nhìn Ngụy An đáng thương nằm nhoài ra sàn nhà.

Hai mắt của bọn họ như thể muốn thòng ra bên ngoài,vậy mà còn có người dám đối xử với Ngụy An như vậy sao.

Từ trên cao Tử Kì nói vọng xuống.


-Xin lỗi Quế Tư Hạ ngay lập tức.

Ngay sau đó Ngụy An liền được đám chị em đỡ đứng dậy,cô ta chỉ cười khẩy một tiếng.

-Xin lỗi,ha nực cười.

Tao mà phải xin lỗi cái thứ thấp hèn đấy.

-Mày!
May sao Quế Tư Hạ đã đi lên vội,kéo lấy cánh tay của Tử Kì.

Cô thật sự rất hoảng sợ,không phải vì sợ Tử Kì sẽ bị đánh trả vì cô biết Tử Kì không hề yếu đuối như cô,cậu ấy rất mạnh mẽ.

Điều khiến cô sợ hãi là việc gia đình Tử Kì sẽ bị cô làm liên lụy mất.

Ở Hà Thành này ai mà không biết gia thế của Ngụy Gia.

Chỉ cần họ muốn đè nát một công ty thì cũng dễ như trở bàn tay.

Chỉ mới học cùng Ngụy An được gần 2 năm thôi nhưng cô cũng biết vụ việc hồi lớp 10 kia.

Nó đã chấn động cả trường như nào,cô bạn gái kia chỉ vì gây sự với Ngụy An mà gia đình phá sản.

Kết cục bạn nữ đó thảm không thể nói hết,chính là người tốt nhưng lại không gục nổi đầu dậy.

Ngụy An được thế liền ngạo nghễ,cô ta không ngần ngại mà giơ tay lên định đánh trả.

Thì lập tức bên ngoài tiếng quát lớn vọng vào.

-Em làm cái gì đó.

Là Ngụy Đông Lộ đang trừng lớn mắt nhìn thẳng vào Ngụy An.


Bên cạnh anh còn có Nhị Gia cùng Lâm Duệ.

Cả ba nam sinh bọn họ đều bước vào lớp bên phía ngoài lớp học cũng thu hút không ít học sinh tụ tập lại xem náo nhiệt.

Bàn tay thon dài của Ngụy An run rẩy đặt giữa không trung,vì cái gì mà hết lần này đến lần khác anh trai lại đứng về phía hai con nhỏ đó.

Người có lòng tự trọng như cô ta không chịu nổi nỗi nhục này.

Vẻ mặt càng thêm cáu gắt mà gằn giọng từng chữ
-Là cô ta vừa đẩy em ngã đấy vì cái gì em không thể đánh trả lại.

-Em đừng tưởng anh không nhìn thấy em đẩy bạn học từ trên cầu thang xuống.

Bây giờ còn dám lớn giọng sao hả,không biết hối lối còn đổ thừa cho ai.

-Anh!.

Ánh mắt của Nhị Gia hơi trầm xuống,liếc nhìn vết thương dữ tợn trên bắp chân trắng nõn của Quế Tư Hạ rồi chuyển tầm mắt sang Ngụy An.

Lúc này anh mới cất giọng,khiến bầu không khí trong lớp học âm trầm đến mức có thể chảy ra nước.

-Xin lỗi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui