Vào mùa đông, sáng sớm luôn tới chậm.
Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường đã đem đồng hồ báo thức chỉ hướng 6 giờ sáng, bên trong gian phòng bị rèm cửa vừa dày vừa nặng che khuất toàn bộ này, lại không có chút ánh sáng nào chiếu vào, vẫn là màu đen tối mịt.
Thở dốc vừa ổn định lại, loáng thoáng có thể nghe thấy có người giống như đang nói mớ nhỏ giọng thầm thì: “… Không được, để em ngủ đi, em buồn ngủ…”
Người con trai bên cạnh sáp lại gần, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán người nào đó, sau đó, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại.
Y hoàn toàn không cần lo lắng sẽ quấy rầy đến người bên cạnh, bởi vì biết người nào đó đã bị chính mình giày vò đủ thảm, căn bản không thể tỉnh lại.
Một bên giao phó công việc cho trợ lý, một bên không tự chủ mà vươn tay ra vuốt ve da thịt của người bên cạnh.
Người bên cạnh phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé: “… Đừng làm nữa… Em đã muốn rả rời rồi…”
Người con trai đang gọi điện thoại khẽ mỉm cười, tắt máy, sau đó vươn tay ôm lấy người bên cạnh: “Ừ, anh sẽ không làm gì cả, ngủ đi.”
Câu nói này làm cho người trước đó còn liên tục cầu xin tha thứ cuối cùng cũng an tĩnh lại.
Người con trai nhoẻn miệng cười, sau đó ôm lấy người bên cạnh, hai người cùng nhau kề sát, ngủ thật say.
Lúc Tạ Duẫn Ninh tỉnh lại đã gần đến xế chiều, trong phòng mặc dù không phải tối như mực, nhưng ánh sáng cũng không có sáng sủa bao nhiêu, cảm nhận mãnh liệt nhất của hắn chính là — Bụng thật là đói.
Theo bản năng mà vươn tay qua sờ sờ vị trí bên cạnh — Không có người.
Lập tức nhớ đến chuyện phát sinh tối hôm qua.
Nói như thế nào đây, đột nhiên cảm thấy thật ngượng ngùng.
Tạ Duẫn Ninh theo bản năng mà trở mình, muốn đem chính mình từ đầu đến chân đều bao lại.
Kết quả phát hiện thân thể vô cùng bủn rủn — Thật giống như xương cốt đều bị ép khô vậy.
…Được rồi, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chính xác chính là bị ép khô…
Tối hôm qua khoảng mười một giờ mới ngủ, trong lúc đó kì kèo nhiều nhất có lẽ hơn một tiếng đồng hồ, sau đó liền bị Tạ Diệc Đông một mực bắt lại chà đạp đến sáng sớm.
Cái loại mức độ đáng sợ đó, quả thực chính là không đem chính mình làm cho ngất đi thì không xong.
Cho dù cầu xin tha thứ như thế nào đều hoàn toàn không có hiệu quả, tóm lại — Nếu như có người lại nói Tạ Diệc Đông là phái cấm dục, Tạ Duẫn Ninh nhất định sẽ là người đầu tiên kháng nghị.
Nếu như nói trước đó là rất “đói”, lần này đã chống đỡ đến mất đi ý thức…
Có lẽ một lần có thể chống được nửa năm…
Tạ Duẫn Ninh cắn chặt răng, từ từ lật người lại.
Ngoại trừ nơi đó bị sử dụng quá độ, những chỗ khác đau đến không cảm giác được cái gì, chủ yếu vẫn là một loại thoát lực không làm gì được khiến hắn cảm thấy thân thể không có cách nào điều khiển được.
Đặc biệt là hai chân, quả thực chính là giống như không còn là của chính mình nữa…
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, sau đó âm thanh của Tạ Diệc Đông vang lên: “Tiểu Ninh.” Bước chân tiến tới gần, giường nghẹ nhàng trũng xuống.
Tiếp theo bị người nào đó cẩn thận lật người lại, mặt hướng về người đó.
Tạ Diệc Đông ấn mở đèn, mỉm cười nhìn Tạ Duẫn Ninh: “Vẫn ổn chứ?”
“…Không tốt lắm.” Tạ Duẫn Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh sao lại hung ác như vậy a.” Tôi dám chắc, hôm nay ít nhất đừng nghĩ đến việc xuống giường.
Khuôn mặt mỉm cười của Tạ Diệc Đông dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra sự mông lung nhưng rất dịu dàng: “Tôi đã rất tiết chế rồi.”
Đây mà gọi là tiết chế?
Anh mà phóng túng thì sẽ như thế nào a!
Tạ Duẫn Ninh ý thức được trình độ của hai bên thật sự là chênh lệch quá xa, bỏ qua ý nghĩ kháng nghị trước mặt y, trực tiếp nói: “Em đói bụng.”
“Tôi nấu cháo rồi.” Tạ Diệc Đông mỉm cười, lấy tay sờ sờ trán hắn: “Muốn ăn không?”
Đừng nói cháo, dắt con bò đến cho em, em bây giờ cũng có thể nuốt vào.
Tạ Duẫn Ninh vội vàng gật đầu.
Tạ Diệc Đông cười cười, cúi mặt xuống, hôn lên gò má của Tạ Duẫn Ninh: “Thật ngoan.” Sau đó đứng dậy đi ra ngoài bưng cháo đến.
Tạ Duẫn Ninh có chút ngơ ngác mà nhìn bóng dáng Tạ Diệc Đông rời đi.
Luôn cảm thấy có chút lạ.
Bây giờ như vậy, nói là người yêu gì đó, lại không có cấp bách(迫切) như vậy, nói là người thân, lại quá thân rồi, rốt cuộc coi là cái gì đây?
Sau khi Tạ Diệc Đông bưng cháo đến, ngồi ở mép giường, chậm rãi đút cho Tạ Duẫn Ninh.
Tạ Duẫn Ninh cũng không nói chuyện.
Sau khi an tĩnh giải quyết hết một chén cháo, Tạ Duẫn Ninh mới nói nhỏ với Tạ Diệc Đông: “… Tạ Diệc Đông.”
Tạ Diệc Đông hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt hắn, mỉm cười.
“Anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta bây giờ là cái gì?” Thanh âm của Tạ Duẫn Ninh có chút khàn khàn — Không còn cách nào cả, cổ họng tối hôm qua đã sử dụng quá độ rồi.
Tạ Diệc Đông cười, nói: “Cậu thích cái nào thì chính là cái đó.”
Nào có như vậy được chứ!
Tạ Duẫn Ninh bất mãn mà trừng Tạ Diệc Đông.
Bởi vì biết Tạ Diệc Đông là người như thế nào, cho nên Tạ Duẫn Ninh sẽ không bởi vì đáp án của y mà buồn, mặc dù mất mát là đều không thể tránh được.
“Tôi là nói, chỉ cần cậu cảm thấy yên tâm là được.” Tạ Diệc Đông mỉm cười giải thích, “Đối với tôi mà nói, điều này hoàn toàn không khác nhau.”
Tạ Duẫn Ninh nhìn khuôn mặt của Tạ Diệc Đông, lại suy nghĩ một chút, gật đầu.
Tạ Diệc Đông mỉm cười sờ đầu của Tạ Duẫn Ninh: “Muốn ăn thêm chút nữa không?”
“Uhm.” Tạ Duẫn Ninh gật đầu.
Tối đó, Tạ Diệc Đông không động vào hắn, chỉ là ôm lấy hắn ngủ giống như mọi ngày.
Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Tạ Duẫn Ninh cuối cùng cũng đi học lại.
Mặc dù nói Tạ Duẫn Ninh là học sinh, nhưng Tạ Diệc Đông một chút cũng không có ý nghĩ yêu cầu hắn chăm chỉ học hành, vẫn luôn thuận theo ý kiến của Tạ Duẫn Ninh, hắn muốn đi học thì để hắn đi học, không muốn cũng không ép buộc — Hoặc là nói, Tạ Diệc Đông có lẽ càng hy vọng Tạ Duẫn Ninh không cần phải đi học gì cả, mỗi ngày ở bên cạnh y còn có thể khiến cho Tạ Diệc Đông càng vui hơn.
Cho nên đối với vấn đề học hành, cho dù có dốt đặc cán mai, Tạ Duẫn Ninh cũng không có áp lực chút nào.
Mà những giáo sư khác càng tuỳ ý hắn.
Trái lại Phạm Trì, bởi vì có mối quan hệ với người trong lòng là Đường Lễ, thành tích một môn học nào đó vô cùng tốt.
Hết tiết học, sau khi Phạm Trì đưa mắt nhìn theo Đường Lễ đi ra khỏi phòng học, mới sáp lại nói chuyện với Tạ Duẫn Ninh: “Mấy ngày nay tại sao không đi học? Tớ gọi điện thoại đến chỗ anh cậu ngược lại còn bị cúp điện thoại đó! Cậu rốt cuộc bị anh cậu nhốt rồi sao?”
Tạ Duẫn Ninh một bên thu dọn vài thứ trên bàn, một bên tức giận mà liếc Phạm Trì: “Cậu quản nhiều quá đi.”
Phạm Trì cười cười, hình như dự định nói gì đó, đột nhiên ánh mắt chăm chú, nhìn thẳng vào một chỗ nào đó trên người Tạ Duẫn Ninh, sững sờ nói: “Tớ nói a, Duẫn Ninh, tới biết cậu tại sao xin nghỉ rồi…”
“A?” Tạ Duẫn Ninh không hiểu ra sao mà nhìn Phạm Trì.
“Cậu trước khi ra khỏi nhà không soi gương sao?” Phạm Trì nói thì thầm: “Ách, không thể, cái này là cố ý đi… Tuyên bố quyền sở hữu ư?” Cười gượng nói: “…Thật tốt a, thật ngưỡng mộ cậu…”
Tạ Duẫn Ninh đen mặt: “Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy?”
“Này.” Phạm Trì lấy ra một cái gương nhỏ, chiếu vào Tạ Duẫn Ninh, “Xem xem cổ của cậu.”
“A?” Tạ Duẫn Ninh khó hiểu mà nhìn vào chính mình trong gương.
Nhìn hai lần, nhất thời mặt đỏ bừng — Cổ của chính mình có một dấu hôn vô cùng rõ ràng ở đó, mặc dù màu sắc có chút nhạt, nhưng vẫn là vừa nhìn liền có thể nhìn ra được.
“…Canh bổ bổ ra hiệu quả rất tốt ha…” Phạm Trì lẩm bẩm, “Anh cậu rốt cuộc cũng thú tính đại phát rồi sao?”
Tạ Duẫn Ninh co rút khoé miệng: “Cậu tại sao biết?”
“Cậu cho là mắt tớ mù sao!” Phạm Trì bó tay mà liếc một cái, “Cậu đói, anh cậu cũng chưa chắc ấm no được, giống như dùng ánh mắt rất đói mà nhìn cậu vậy.”
“Hả?” Tạ Duẫn Ninh sững sốt — Đây vẫn là lần đầu tiên nghe người khác nói như vậy.
“Tóm lại, hiệu quả của canh bổ thật sự là đáng mừng.” Phạm Trì hừ nói. “Ai biết anh cậu mỗi ngày bổ này bổ nọ cho cậu là có ý gì chứ.”
Tạ Duẫn Ninh nháy mắt mấy cái: “Cậu lời này là có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.” Phạm Trì nói, “Cậu sẽ không trì độn đến thê thảm như thế này chứ.”
“Cậu là nói?” Tạ Diệc Đông cố ý mỗi ngày bồi bổ cho tôi, muốn khiến tôi nhịn không nổi trước sao?
“A a a~” Phạm Trì nghiêng đầu, giả bộ không thấy vẻ mặt của Tạ Duẫn Ninh: “Tớ cái gì cũng không có nói a, hôm qua ngủ không ngon, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ…” Một bên nói, một bên nằm sấp xuống bàn.
“Này này!” Tạ Duẫn Ninh lay lay sau cổ của Phạm Trì: “Cậu đừng như vậy chứ!”
“Phạm Trì.” Thanh âm lạnh nhạt từ đỉnh đầu truyền đến.
Tạ Duẫn Ninh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Đường Lễ đi rồi mà quay trở lại.
“Giáo sư.” Phạm Trì lập tức có tinh thần, ngẩng đầu lên.
Tạ Duẫn Ninh liếc Phạm Trì một cái, đột nhiên cảm thấy y có chút giống như một loại chó nào đó — Nếu như lại có thể lắc lư cái đuôi một chút, vậy thì hoàn toàn giống.
“Bài học hôm qua cậu chuẩn bị xong chưa?” Đường Lễ lạnh lùng nói.
“A…” Phạm Trì dáng vẻ vẫn còn trong tình trạng ngỡ ngàng, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn Đường Lễ.
“Thu dọn đồ đạc qua đây.” Đường Lễ dặn dò như vậy, liền cất bước đi ra ngoài.
“A, dạ dạ dạ.” Phạm Trì rất vui vẻ mà thu dọn đồ đạc, cực kỳ hào hứng mà đi ra ngoài.
Tạ Duẫn Ninh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Phạm Trì — Luôn cảm thấy, giữa hai người này, có phải đã phát sinh biến hoá gì mà tôi không biết hay không?
Qua một lát, mới đột nhiên nhớ ra: …Rốt cuộc anh tôi bồi bổ cho tôi là có ý gì chứ?
Hết chương 43.
— Hoàn–
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...