Juliano ghé vào người Fiez, thản nhiên nói, "Nếu có một ngày, cậu thật sự nói như vậy, người điên mất nhất định là tôi."
.
Fiez nhìn trần nhà, nghiêng đầu lại nhưng nhìn không thấy biểu tình của Juliano, cười khổ, tôi có nên may mắn vì lúc nãy đã không nói câu đó ra không? Nếu anh thật sự nổi điên, tôi làm sao chống đỡ nổi?
"Tôi không lo lắng về Teetor hay Horsel, bởi vì bọn họ vĩnh viễn cũng không đuổi theo kịp chúng ta." Juliano lấy ngón tay trêu đùa tóc của Fiez, "Nhưng mà, Flavor...lại không giống như thế!"
"Sao lại không giống?" Fiez có chút kinh ngạc, Juliano luôn kiêu ngạo, tự phụ, rõ rằng anh ta đã thắng được Flavor, thế nhưng vẫn còn cảm thấy bất an về người này là sao.
"Cậu ta là em họ của tôi, mẹ cậu ta là em gái cùng cha khác mẹ với mẹ tôi. Dì của tôi là một người không có trách nhiệm, sau khi sinh Flavor liền tìm đàn ông hẹn hò...uống rượu...phụ nữ như vậy căn bản không thích hợp mang theo đứa nhỏ. Mà gia cảnh của tôi cũng khá tốt, cậu biết đó..."
"Không phải khá tốt mà là vô cùng tốt..." Fiez cười nhạo một tiếng, nhị công tử của đại tài phiệt, nhưng Flavor lại là em họ của Juliano, điều này đúng là làm cho người ta phải bất ngờ.
"Cho nên mẹ tôi đã mang Flavor về, lúc đó cậu ta mới sáu tuổi. Khi đó cậu ta cũng giống như bây giờ, có nụ cười thiên sứ, hơn nữa cũng rất yếu đuối, cần có người bảo hộ. Còn nhớ có một năm, cậu ta trèo lên cây quýt trong vườn, không cẩn thận ngã xuống, để đón được cậu ta tôi đã gãy một cánh tay, từ đó về sau, cậu ta bắt đầu bám theo tôi..." Juliano nhích sang bên phải Fiez, vươn tay vuốt ve cằm Fiez, "Học cùng một trường với tôi, ăn đồ ăn giống tôi, dùng vợt tennis cùng một nhãn hiệu với tôi, à, quên nói cho cậu biết, cậu ta đánh tennis tốt lắm, tuy rằng cậu ta nhỏ hơn tôi ba tuổi...Lúc đó tôi tình nguyện tập tennis với cậu ta, cũng không chịu đánh cùng với đứa nhỏ mà huấn luyện viên sắp xếp."
Fiez cười cười, "Tôi có thể hiểu được...Anh rất cường đại, những người hướng tới cường đại đều không tự giác mà bắt chước anh."
"Có một lần cậu ta ở trường bị đứa nhỏ cùng tuổi khác ăn hiếp, về đến nhà, chuyện đầu tiên mà cậu ta làm là trốn vào phòng tôi, cúi đầu, túm góc áo tôi, khiến cho người ta cảm thấy mềm lòng. Vì thế, tôi đã nhờ thầy dạy Karate của tôi dạy cho cậu ta...Cậu có biết hai tuần sau mọi chuyện như thế nào không, cậu ta đánh ba đứa nhỏ đó đến nằm viện, cha tôi đã dùng tiền xin bãi kiện. Lúc đó mọi người trong nhà đều cho rằng Flavor vì bị áp bức lâu ngày mới bạo phát...Nhưng tôi cảm thấy không phải như thế, cậu ta nhìn trông như vô hại, đáng yêu khiến người ta phải thương tiếc, nhưng chỉ hai tuần mà cậu ta có thể đánh ba đứa nhỏ đó thành như vậy...Nhất định cậu ta đã có ý định trả thù từ trước."
"Tôi có thể hiểu!" Fiez nhớ đến tư thế của Flavor trong thang máy, trong lòng vẫn còn đang sợ hãi.
"Sau này, đến năm cậu ta mười tuổi, lúc bấy giờ cha cậu ta ly hôn với vợ, muốn mang cậu ta về, cũng vào lúc đó, mẹ tôi bị ung thư buồng trứng, cha tôi vừa phải lo việc làm ăn vừa phải chăm sóc cho mẹ tôi, không có thời gian ra tòa tranh quyền nuôi dưỡng cậu ta, vì thế ông đã đồng ý với cha cậu ta cho phép mang cậu ta đi. Hôm đó, Flavor bị cha mình lôi ra khỏi chiếc giường của tôi, cậu ta gọi điện thoại bảo tôi mau trở về, nhưng lúc đó tôi lại đang tham gia thi đấu ở tổ thiếu niên...Cậu ta để lại lời nhắn, cậu ta hận tôi, một ngày nào đó, cậu ta sẽ khiến tôi mất đi thứ mình yêu quý nhất..." Juliano cuộn mình lại, cằm tựa vào người Fiez, hai tay ôm chặt cậu.
Fiez vẫn nhìn lên trần nhà như trước, thật lâu sau mới nói, "Anh sẽ không mất đâu!"
Sáng sớm hôm sau, Fiez bị Juliano đánh thức.
"Đi thôi, thức dậy tập luyện!"
Hai người mặc đồ thể thao cùng nhãn hiệu, mà ngay cả giày thể thao, khăn mặt cũng y như đúc.
Fiez bĩu môi nhìn Juliano đang chạy phía trước mình, bất mãn nói, "Haizz, anh đổi nhãn hiệu khi nào thế, bằng không người ta còn tưởng tôi bắt chước theo sở thích của anh...mà khoan đã, Flavor cũng thích dùng nhẫn hiệu giống như anh, á, tôi chẳng những bắt chước anh mà còn bắt chước Flavor..."
Juliano nghiêng người về phía sau, ném cái khăn mặt trên cổ lên mặt Fiez, "Ngu ngốc!"
"Gì?" Fiez không hiểu tại sao Juliano lại mắng mình ngốc, nhiều năm sau này, khi đó, Juliano vừa nhàn nhã xem tạp chí thể thao vừa nói: Lúc đó tôi xem tạp chí phát hiện cậu thích dùng nhãn hàng đó, cho nên tôi mới mua giống y như vậy.
Ngay khi hai người đứng trước lưới banh tập luyện, lão Kez và Mochein ở một bên kinh ngạc không thôi.
"Hai người bọn họ khi nào thì thân cận như thế?"
"Không biết, tôi cũng đang bực nè!"
Chiều hôm đó, hai người đều biết được đối thủ trong trận bán kết của mình là ai.
Fiez đấu với Toby, đồng thời đối thủ của Juliano chính là Claude. Fiez hưng phấn phất tay lão Kez, kêu to, "Oa, là Toby, Warren Toby, thật tốt quá! Tôi thế nhưng...thế nhưng có thể thi đấu với anh ta..."
Ngược lại, lão Kez lại bất đắc dĩ cười cười, "Tôi tình nguyện đối thủ của cậu là Juliano, như vậy cơ hội thắng sẽ nhiều hơn."
Vừa dứt lời, lập tức bị Mochein nhảy vào, sau đó hai người giống như hai đứa nhỏ tranh cãi không ngừng.
Fiez ấn ấn thái dương, nghĩ thầm, trở về phải cố gắng nghiên cứu các trận đấu của Toby mới được.
Đến bữa tối, Fiez ăn rất vui vẻ, trong lòng cậu luôn nghĩ tới trận đấu với Toby, nhưng Juliano ở đối diện lại không nói tiếng nào, tay cầm tờ báo, mà đĩa bít-tết trên bàn cũng chưa động đến.
Bữa tối sắp ăn xong, Fiez mới giật mình nhìn lại, mình luôn miệng nhắc tới Toby, Juliano tám phần là đang nổi giận...Aizz, mình đúng thật là không cẩn thận mà...Fiez đưa tay cắt miếng bít-tết trên bàn ăn thành nhiều miếng nhỏ, sau đó lấy nĩa cắm một miếng vào đưa lên miệng Juliano, Juliano mím chặt môi lại, cho đến khi nước trong miếng bít-tết nhiễu xuống tờ báo, mới chậm rãi mở miệng nói, "Thi đấu với tôi cũng không thấy cậu hưng phấn như vậy."
Fiez thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, "Cậu không phải tôi làm sao biết tôi không hưng phấn..."
Juliano lật tờ báo sang một trang khác, Fiez liếc mắt nhìn: Chuyên mục mua sắm của phụ nữ, trong lòng có chút buồn cười, cao giọng nói, "Aiz, ngay cả bít-tết anh cũng không ăn, hay là tôi kêu nhân viên phục vụ đem đến một ly cà rốt để anh bổ sung dinh dưỡng nha."
Vừa dứt lời đã thấy Juliano buông tờ báo xuống, bắt đầu ăn mớ bít-tết mà Fiez đã cắt.
Trên đường trở về phòng, Fiez nhớ tới chuyện Juliano đã từng thi đấu với Toby, lập tức quay qua, "Anh từng thi đấu với Toby, có kinh nghiệm gì có thể truyền thụ lại không nào!"
Juliano mở cửa phòng ra, "Cậu xem trận đấu của Toby cùng Claude có cảm giác gì?"
"Rất mạnh...Tôi không biết phải hình dung thế nào nữa..."
"Cho nên tôi cũng không biết phải hình dung với cậu thế nào, nhưng mà Fiez, cậu có thể làm được, Fiez Khidr luôn là tuyển thủ khiến người ta cảm thấy lo lắng, luôn vượt ra ngoài dự đoán của người khác."
Fiez nhìn theo bóng lưng của Juliano, nở nụ cười.
Anh luôn bình tĩnh như vậy, bất kể đối thủ là ai.
Đến tối, Fiez nằm trên giường lăn qua lộn lại, cậu vẫn không thể tin là mình có thể bước vào vòng bán kết, cảm giác giống như đang nằm mơ.
"Ngủ không được sao?" Giọng Juliano vang lên trong bóng đêm.
"Uhm, tôi làm ồn đến anh phải không?" Fiez đang nghĩ có phải mình đã xoay người quá lớn tiếng hay không.
"Không có! Đến bây giờ cậu còn hoài nghi thực lực của mình sao?" Juliano ngồi dậy, "Những người mà cậu đánh bại tự đáy lòng của họ đều dâng lên cảm giác vui sướng...bởi vì cậu rất mạnh, bại bởi cậu cũng không cảm thấy đáng tiếc, trong lúc thi đấu với cậu, cậu sẽ đưa họ tới một nơi cao hơn, xa hơn."
"Juliano..." Fiez cảm khái, tại sao Juliano lại có thể nói được những lời khiến cho mình an tâm như thế?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...