Tuyết ở kinh đô rơi liên tục nửa tháng đến trung tuần tháng mười một, chung quanh đã tuyết trắng phủ quanh, cảnh tuyết như bạc ngọc, mặt đất đá xanh cũng không còn nhìn ra màu sắc vốn có bị sương tuyết bao phủ một tầng thật dày.
Cũng may ông trời rất nể tình, ngày Cơ gia gả nữ nhi, tuyết ngừng rơi, thậm chí còn tiết ra một mảnh trời ấm áp.
Chỉ có điều nội viện Cơ phủ nặng nề áp lực, không quá náo nhiệt.
Từ sau khi Lâm Thiền vào Chiêu Ngục một chuyến, mặc dù không bị động hình nhưng Chiêu Ngục kia là nơi âm hàn, mười gian phòng giam có đến tám gian đều là người đã chết hoặc sắp chết, hư mục chua thối, Lâm Thiền cũng không biết đã nhìn thấy cái gì mà sau khi trở về đã bệnh nặng một trận, đến nay tinh thần vẫn còn uể oải.
Cơ Sùng Vọng lại càng không cần phải nói, thanh danh trên triều đình bị hao tổn, Giang thị trong nội viện lại bệnh không dậy nổi, mấy ngày nay ông ta một mặt bận rộn trấn an đám học sinh xao động bất an của Quốc Tử Giám, một mặt còn phải tìm thuốc thay Giang thị, đã sứt đầu mẻ trán đến mức nào có lòng dạ bận tâm hôn sự của trưởng nữ.
Đến ngày đó cũng tâm thần bất định miễn cưỡng ngồi ở trước công đường, chờ trưởng nữ đến kính trà.
Cơ Ngọc Lạc đang trang điểm.
Cơ phủ từ chủ quân chủ mẫu đến nha hoàn nô bộc đều tỏ thái độ bất mãn đối với mối hôn sự này, chỉ có hỉ nương cực kỳ gắng sức, từng câu may mắn nhảy ra bên ngoài giống như hát hí khúc, chọc cho mặt mày trang nương đều nhiễm vài phần không khí vui mừng.
Trang nương này cũng mời tới từ bên ngoài, các bà tử trong phủ không biết để trang điểm cho tân nương.
Chỉ có điều trang điểm cho tân nương vô cùng phí sức, trời còn chưa sáng Cơ Ngọc Lạc đã ngồi trước hộp trang sức, lúc này đã có chút chán ghét.
Một bên nghe hỉ nương nói bốc nói phét, một bên tùy ý để trang nương ở trên trán vẽ kim hoa, chỉ cảm thấy rất phiền, so với Cơ Sùng Vọng cùng Lâm Thiền còn hận không thể nhanh chóng đi hết quy trình này bước ra cửa phủ nhanh chóng lên kiệu hoa.
Cứ như lên kiệu hoa đã có thể lập tức cùng Hoắc Hiển tiến cung.
Vì thế Cơ Ngọc Lạc không kiên nhẫn nhíu mày, trang nương thoáng chốc kinh hô: "Ôi! Tiểu thư cần phải nhịn thêm chút nữa, cũng sắp xong rồi.
”
Cơ Ngọc Lạc chậm rãi thở ra, lại qua một lát, kim hoa trên trán được tô xong, nhánh bộ dạo chạm trổ kim phượng cuối cùng gắn xiên vào tóc mai, đúng lúc chiêng đồng ngoài phòng gõ vang, Cơ Ngọc Lạc lập tức đưa tay nắm lấy khăn voan đỏ tự mình trùm lên liền đứng dậy đi ra ngoài: "Đi thôi, đi kính trà.
”
Bước chân cực nhanh, khiến trang nương và hỉ nương đều tụt lại phía sau vài bước.
Trang nương không khỏi nhỏ giọng thở dài: "Lần đầu gặp tân nương gấp gáp như vậy, trước đây nghe nói Cơ đại tiểu thư cùng Hoắc đại nhân kia lưỡng tình tương duyệt còn nói là nói bậy, hóa ra lại đúng là thật.
”
Hỉ nương che môi cười, phất phất khăn hỉ với trang nương, trong mắt lộ vẻ chế nhạo.
Lúc này, Cơ Ngọc Lạc đã nắm tay Bích Ngô đi vào tiền sảnh.
Giày thêu hai đóa sen mọc cùng một góc vừa bước vào ngưỡng cửa, chợt nghe thanh âm Cơ Nhàn Dư có chút vui sướng nói: "A tỷ!"
Thân thể nàng ấy đã rất tốt, giờ khắc này đang đứng ở phía sau Lâm Thiền.
Mặc dù cũng cảm thấy a tỷ nhà mình gả cho Hoắc Hiển cũng không phải chuyện tốt, nhưng hôm nay là ngày vui mừng a tỷ thành hôn, nàng ấy cũng vui mừng thay a tỷ.
Cơ Ngọc Lạc nhìn về phía nàng ấy, lập tức đi về phía Cơ Sùng Vọng và Lâm Thiền.
Ma ma bưng trà đến, phía trên đặt một cặp chén trà bằng gốm trắng tinh xảo, nàng nói: "Mời tiểu thư kính trà cho lão gia phu nhân.
”
Cơ Ngọc Lạc đưa tay nhận lấy, đang muốn quỳ xuống kính trà thì dưới chân nàng lảo đảo một cái, chén nhỏ trong tay trong nháy mắt bay ra ngoài mà còn có xu thế quét ngang, mặc dù Cơ Sùng Vọng cùng Lâm Thiền có tâm né tránh nhưng vẫn bị hắt cho một thân trà.
Chuyện ngoài ý muốn thật không đúng lúc, bọn nha hoàn vội vàng cầm khăn lau.
Cơ Ngọc Lạc cũng không biết làm sao nói: "Phụ thân, mẫu thân, con không cố ý, làm phiền ma ma rót cho ta thêm chén trà nữa.
”
Cơ Sùng Vọng đang cảm thấy rất phiền bèn khoát tay nói: "Quên đi quên đi, cẩn thận lỡ giờ lành.
”
Lâm Thiền cũng vẻ mặt buồn bực không đáp lời.
Cơ Ngọc Lạc vì thế đáp vâng, xoay người đi về phía cổng vòm Thùy Hoa.
Ngoài cửa chính dừng một hàng đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp, trong đó Cẩm Y Vệ mặc Đề Y đứng thành hai phía ở hai bên kiệu hoa, mỗi người đều đeo bội đao bên hông, mặt lộ ra nét hung dữ, người biết thì là Trấn Phủ đại nhân đón dâu, không biết còn tưởng rằng Cẩm Y Vệ phá án, ngay cả hỉ nương đi theo nhìn Tú Xuân Đao kia cũng theo bản năng mềm nhũn chân, khiếp đảm đi tới gần.
Trận thế lớn như vậy, người nên đón dâu lại không tới.
Ly Dương dắt con ngựa trên cổ buộc đóa hoa đỏ thật lớn vốn nên chở tân lang tới tiến lên, chắp tay nói: "Hôm nay không khéo, Cẩm y vệ truy bắt một phạm nhân vô cùng quan trọng, đại nhân bị công sự cuốn lấy lại sợ lỡ giờ lành, liền bảo thuộc hạ đi trước đón phu nhân vào cửa.
”
Dứt lời, hắn ta lại giải thích: "Sợ rằng trên đường đón dâu sẽ xuất hiện biến cố, đại nhân đặc biệt bảo Cẩm Y Vệ đi theo hộ tống một đường, mong phu nhân đừng để ý.
”
Cơ Ngọc Lạc không để ý Hoắc Hiển có phải thật sự bị công việc cản trở hay không, nhưng bốn chữ "xuất hiện biến cố" này cũng rất đáng thưởng thức, phải bị người hận nhiều lắm mới có thể bị người ám toán ngay cả trên đường đón dâu.
Cơ Ngọc Lạc đặt hai tay lên bụng trước, dịu dàng nói: "Không sao, vị đại nhân này nghiêm trọng rồi.
”
Ly Dương đảm nhiệm chức vụ Trấn Phủ Ti, suốt ngày giao tiếp với đám đại lão gia Cẩm Y Vệ này, lại không giống với Nam Nguyệt thường cư trú trong phủ còn phải lúc nào cũng ứng phó với tiểu thiếp trong phủ, gần như chưa từng nói chuyện với nữ tử.
Chợt nghe thấy thanh âm dịu dàng mềm mại này khiến hắn ta không khỏi sờ sờ mũi nói: "Thuộc hạ được đại nhân sai khiến, phu nhân gọi ta Ly Dương là được.
”
Vài câu dứt lời, Cơ Ngọc Lạc đã muốn khom lưng lên kiệu, hỉ nương đang đẩy rèm kiệu ra, phía sau mái hiên lại truyền đến tiếng vang: "A tỷ, a tỷ chờ một chút!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...