Tôi chắp ghép lại mấy câu rút gọn rời rạc như các miếng xếp hình của chị mà vẫn không hiểu ý chị muốn gì hoặc vì bài thực hành quá đơn giản nên đầu óc tôi bị mông lung. Tâm vận mạnh mẽ khiến tôi phát hoảng khi trông thấy người ta sử dụng lại chỉ cần học bằng cách ngồi nguyên một chỗ thôi sao.
- Trông cái mặt nó kìa. - Chị Loan chế giễu tôi. - Đừng tưởng ngồi thiền dễ dàng như nghĩa đen nhé. Em cần phải ngồi xếp bằng nhiều giờ liên tiếp mà không ngủ gục để giữ tâm tỉnh táo. Khi nhắm mắt lại hãy cảm nhận thế giới xung quanh bằng tất cả các giác quan của mình. Cảm nhận không có nghĩa là nhìn mà là nghe, là ngửi. Hãy làm đều đặn hàng ngày.
- Được thôi. - Tôi chỉ tay ra ngoài cánh cửa. - Vậy em về nhà nhé.
Chị dẫn tôi ra về và khuyên tôi rằng hãy cứ ở nhà thiền cho tới khi tâm vận xuất hiện rồi mới tới biệt thự tiếp tục luyện tập để tiếp kiệm thời gian. Ngồi trên xe của chị tôi thử ngưng bộ óc với bao điều phiền muộn lại để thử cái gọi là thiền định, là tĩnh tâm một chút nhưng kết quả thu được chẳng khả quan chút nào. Tôi cứ nghĩ về anh Quân đang hôn mê trong bệnh viện, nghĩ xem khi nào thì tên quản gia xuất hiện bất chợt để làm hại bạn bè tôi, và điều khiến tôi bực bội hơn cả là đôi mắt xám ấy. Tôi dám thề là tôi không chủ định nghĩ về anh ta vậy mà hình ảnh Phạm Hòa cứ xuất hiện trong đầu tôi như thể chính anh ta đang xông vào tâm trí tôi vậy. Hay là tôi lại tự phủ nhận tất cả đây.
- Đưa em tới bệnh viện. - Tôi nói một cách dứt khoát. - Em muốn ở bên anh Quân cho tới khi anh ấy tỉnh lại. Em sợ mình sẽ không thể thiền định nổi khi tâm trí cứ loạn hết cả lên.
- Em định ở lại đó luôn à? - Chị Loan bất ngờ. - Bố em sẽ cho phép chứ?
Tôi rút di động ra gửi vài dòng tin nhắn cho bố:
- Em sẽ nói là mình đang tham gia một nhóm tình nguyện viên có công việc rất bận rộn. Có lẽ chỉ lừa được ông một ngày thôi nhưng được đến đâu hay đến đó. Qua đêm nay em sẽ nghĩ chiêu khác.
- Em đúng là con quỷ nhỏ. - Chị Loan cười sặc sụa. - Chiều ý em vậy. Tới bệnh viện thấy Quân tỉnh thì nhắn cho chị nhé.
Xe chị Loan vừa dừng lại trước cổng bệnh viện tôi liền tạm biệt chị rồi chạy vào bên trong ngay như đứa sinh viên đi học muộn. Tôi cần gặp anh, nắm tay anh để tâm trí bớt rối loạn. Tôi chỉ muốn tâm trí của mình chứa đựng mỗi hình ảnh về anh, chỉ anh mà thôi.
Lên tới dãy hành lang tầng hai của bệnh viện, nơi anh Quân nghỉ ngơi, tôi trông thấy một bóng người quen thuộc. Anh ta đút một tay vào túi quần, bước đi rất thong thả về phía phòng bệnh của anh Quân. Cái dáng đi đó tôi không thể nhầm vào đâu được. Chính là Phạm Hòa, kẻ đáng ghét này làm gì ở đây vậy. Chẳng lẽ anh ta vẫn chưa buông tha cho Quân sao.
Tôi nín thở, chạy như bay tới chắn đường anh ta. Vừa nhìn thấy cái bản mặt đó tôi chẳng nói chẳng rằng vung tay tát thẳng vào mặt Phạm Hòa:
- Anh đến đây làm gì?
Phạm Hòa nhoẻn miệng cười, trừng mắt nhìn tôi như thể anh ta là một con thú sắp vồ lấy tôi không bằng:
- Tôi có cần phải báo thời gian biểu của mình cho cô không?
- Im miệng đi! - Tôi quát vào mặt anh ta. - Đồ dối trá, lật lọng. Đồ…
Anh ta bỏ tay ra khỏi túi quần, đẩy mạnh tôi vào tường. Cú đẩy đó khiến xương sống tôi đau đớn vô cùng. Cánh tay cứng như đá của Phạm Hòa như muốn bóp nát tay của tôi. Đừng sợ, tôi tự bảo bản thân đừng có sợ mặc dù hiện giờ tôi nên sợ mới đúng. Anh ta chẳng còn chút tính người nào hết, anh ta có thể bẻ gãy từng khúc xương trên cơ thể tôi ngay bây giờ mà không chớp mắt lấy một lần.
Bỗng Phạm Hòa văng xuống nền nhà như bị ai đó đẩy mạnh. Tôi nhìn khắp hành lang thì thấy anh Quân đang cố bám vào tường để tới chỗ tôi. Tay anh ôm chặt vết thương ở bụng xem chừng vẫn còn đau lắm.
- Em không sao chứ? - Quân nhăn mặt. - Lại đây.
Chẳng cần anh mời gọi, tôi liền chạy tới đỡ lấy anh theo bản năng:
- Vết thương của anh đỡ hơn chưa?
Quân không trả lời mà chỉ nắm chặt tay tôi, tiến lên chắn mặt tôi khi Phạm Hòa bước tới:
- Đừng hòng động vào cô ấy.
- Mày cản được tao à? - Phạm Hòa vẫn không hề dừng bước. Anh ta tiến tới chỗ chúng tôi với bộ dạng rất hung hăng. - Với cái cơ thể yếu ớt đó sao?
- Đủ rồi. - Tôi chạy lên trước mặt anh Quân mặc cho anh cố kéo tôi về phía sau. - Anh chỉ dám bắt nạt một người bị thương và một đứa con gái như tôi thôi à. Có giỏi thì tới tìm tiến sĩ đi, anh sẽ chết rất tức tưởi cho mà xem.
Sự can đảm là thứ luôn nảy sinh trong tôi khi những tình huống nguy hiểm xuất hiện và thú thực rằng tôi không thích nó chút nào. Tôi biết can đảm chính là đánh cược mạng sống nhưng tôi cần phải bảo vệ Quân. Tôi sẽ rất đau đớn nếu trông thấy anh ấy bị thương bởi tên điên loạn kia một lần nữa.
Khi tôi nhìn vào đôi mắt xám đó, thời gian cứ như dừng lại. Tôi nghĩ là anh ta chuẩn bị dùng tâm vận xé tôi ra làm hai hoặc làm ba. Tôi cứ đấu mắt với anh ta như thể đang chờ đợi một sự phán xét. Trong đôi mắt xám ấy tôi trông thấy một giọt nước mắt lăn dài, tôi đang khóc, ngay trước mặt anh ta. Tôi không định dùng nước mắt để cầu xin anh ta hay gì cả, tôi chỉ không biết tại sao mình lại khóc, tôi không hề muốn khóc, đó không phải cảm xúc của tôi. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
Chắc anh ta nghĩ tôi run sợ nên mới rơi nước mắt nên anh ta quay đầu bỏ đi, chẳng nói câu gì, chẳng làm chuyện gì, anh ta cứ bước đi như một người dưng băng ngang qua chỗ chúng tôi. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tôi ôm chặt anh Quân mà thở hổn hển.
- Ổn rồi. - Quân vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của tôi. - Không sao đâu em.
- Anh phải về biệt thự ngay. - Tôi nói. - Nếu không anh sẽ bị giết mất. Em không thể chịu đựng nổi chuyện đó đâu.
- Thế nếu em bị giết thì sao. - Quân mắng tôi. - Em có hiểu được tình hình không mà hành động như thế. Nếu em bị làm sao ngay trước mặt anh mà anh chỉ biết đứng nhìn làm sao anh chịu đựng nổi chứ.
- Nhưng em chẳng sao hết. - Tôi cố cãi. - Chúng ta đừng tranh chấp về chuyện này nữa. Anh cần phải nghỉ ngơi. Anh yên tâm, em sẽ gọi cho chị Loan.
Tôi dìu anh về lại phòng bệnh rồi luống cuống gửi tin cho chị. Thấy anh vừa nằm lên giường bệnh gương mặt liền tái nhợt thì tôi biết anh đã phải gắng gượng thế nào rồi. Anh làm vậy là vì tôi. Vì tình yêu của hai chúng tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng tình cảm của anh dành cho mình.
Nằm trên giường bệnh với anh cho tới lúc anh ngủ thiếp đi cho tới khi cánh cửa mở ra tôi mới ngồi dậy. Tôi thở phào khi người bước vào phòng bệnh là chị Loan chứ chẳng phải ai khác.
- Nó đi ngay mà không làm gì hai đứa à? - Chị ngồi xuống ghế. - Lạ đấy.
- Em đã chửi rủa anh ta là tên hèn. - Tôi nhún vai. - Có lẽ anh vẫn còn chút tự trọng nên bỏ đi nhưng em đoán chắc anh ta sẽ quay lại.
- Đằng nào Quân cũng tỉnh rồi. - Chị mỉm cười. - Mai chúng ta sẽ đưa nó về biệt thự. Đừng lo quá.
Khi chị chuẩn bị nằm xuống chiếc ghế sô pha trắng trong phòng bệnh thì tôi bất chợt lên tiếng:
- Em có chuyện thắc mắc.
- Nói đi. - Chị nằm dài người ra. - Ngắn gọn thôi bởi mắt chị sắp cụp xuống vì phải đi đi lại lại đây này.
- Em xin lỗi. - Tôi phì cười khi làm phiền chị cả ngày hôm nay. - Phạm Hòa có thể thôi miên người khác phải không chị.
- Sao cơ? - Chị suýt té ngửa xuống ghế. - Em đùa chị đấy à?
Tôi kiếm lấy một chỗ ngồi đối diện chị để tiện bề giải thích:
- Chị biết không, khi em nhìn vào mắt Phạm Hòa, ngay giây phút em chửi rủa anh ta để khiến anh ta dừng bước tự nhiên nước mắt em tuôn ra. Cứ như thể bản thân em và cảm xúc của em chẳng ăn nhập với nhau vậy. Vì thế em mới nghĩ mình bị thôi miên.
- Phép thôi miên chỉ làm thay đổi suy nghĩ của một người chứ không làm thay đổi cảm xúc của người đó. - Chị nói. - Ví dụ bây giờ chị thôi miên rằng em rất ghét Quân thì em sẽ luôn nghĩ mình rất ghét nó nhưng khi gặp nó cảm xúc của em vẫn chẳng hề thay đổi. Hơn nữa, Phạm Hòa không thể thôi miên được đâu.
Tôi thẫn thờ một lúc để xác định rõ ràng cảm xúc lúc tôi đang rơi nước mắt. Tôi đang rất hồi hộp và lo sợ không biết anh ta có giết mình không, tôi không thể khóc vì điều đó được. Quá vô lý.
Chị Loan ngồi hẳn dậy, mặt rất nghiêm nghị:
- Đã bao giờ em nhìn vào mắt Phạm Hòa rồi bỗng nhận ra cảm xúc của mình thay đổi. Giả như đang vui lại trở thành buồn mà thực chất em chẳng việc gì phải buồn cả. Nghĩ thật kỹ và trả lời thành thật vào.
Tôi tua lại các đoạn ký ức trong đầu từ khi gặp anh ta đến giờ. Có thể lần đầu tiên tôi cảm thấy điều đó là khi ở nhà riêng, lúc anh ta thản nhiên tới làm vệ sĩ cho tôi sau khi anh ta ép chặt tôi vào tường. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt như đang dõi theo một kẻ giết người rồi tự nhiên tôi cảm thấy buồn bã vô cùng. Và khi ở căn nhà trên núi, từng lời anh ta nói về bản thân tôi chẳng biết nên tin hay không cho tới khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và rồi cảm thấy đôi mắt đó rất thật. Cả lần này nữa, khi tôi khóc mà tôi chẳng buồn.
Miệng tôi lí nhí:
- Có lẽ là ba lần rồi chị ạ.
Chị chẳng nói câu gì cả mà chỉ mỉm cười rất mãn nguyện khiến tôi tò mò vô cùng:
- Có vấn đề gì với em thật sao?
- Không chỉ em đâu. - Chị nói. - Có vấn đề với cả em và Phạm Hòa. Hai đứa có thể thấu hiểu cảm xúc của nhau. Hiện tượng hiếm có này được gọi là thần giao cách cảm.
- Thần giao… - Tôi cười liên hồi trong khi chuyện này chẳng có gì đáng cười cả. - Giờ tới lượt chị đang đùa em sao. Làm sao em và anh ta có thể…
Gương mặt chị vẫn rất nghiêm túc:
- Ban nãy em không hề buồn tới mức phải rơi nước mắt đúng không? Đơn giản thôi, đó là cảm xúc của Phạm Hòa.
Tôi muốn tiếp tục cười như kẻ điên hoặc ít ra là nói câu gì đó nhưng cuống họng tôi đã nghẹn lại từ khi nào. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau hay niềm vui của Phạm Hòa chỉ bằng cách nhìn thẳng vào mắt anh ấy thôi sao. Khi tôi nhìn anh như thể đang nhìn một kẻ đáng sợ thì anh buồn. Khi tôi chửi rủa anh thì anh đau tới mức muốn rơi nước mắt nhưng tôi đã khóc hộ anh rồi. Và những lời anh nói với tôi ở ngôi nhà trên núi hoàn toàn là thật, anh ấy thật sự đã tìm thấy chút gì đó tốt đẹp cho bản thân.
- Muốn biết nó có phản bội hay không thì em hãy tự kiểm chứng đi. - Chị Loan vỗ vai tôi.
***
Cô ấy rất yêu cậu ta, cô ấy muốn bảo vệ cậu ta, cô ấy nguyện chết vì cậu ta, Phạm Hòa đã lẩm nhẩm các điều này trong đầu từ khi rời khỏi hành lang bệnh viện tới bãi đỗ xe. Anh tức giận tới mức trút giận lên chính chiếc xe của mình khiến bộ phận chống trộm kêu inh ỏi.
- Cậu không thấy đau đầu à. - Tên quản gia lù lù xuất hiện. - Mà kệ cái tiếng ồn đó đi. Giải thích xem tại sao cậu trốn khỏi ngôi nhà của tôi.
- Ông dám theo dõi tôi. - Phạm Hòa xách cổ áo tên quản gia lên liền bị hắn đánh văng xuống đất. - Tôi đã nói rồi, tôi không quay về biệt thự nữa.
- Tôi không tin cậu. - Tên quản gia vuốt cằm. - Thế nên từ giờ hãy ngoan ngoãn ở nhà cho đến khi có việc cần cậu giúp.
- Tôi muốn đi đâu thì tôi đi. - Phạm Hòa nghiến răng. - Ông làm gì được hả.
- Cậu đã là thành viên mới của gia đình tôi rồi. - Tên đó nói. - Thay vì làm gì cậu tôi sẽ làm gì bạn của cậu, làm gì cô gái mà cậu thích. Khả Ngân đúng không nhỉ, lâu rồi không săn đuổi cô ta tôi suýt quên mất tên đấy.
- Chết tiệt. - Phạm Hòa đá mạnh vào mũi xe khiến nó méo đi. - Động vào họ thì khỏi thương lượng cái quái gì nữa.
Tên quản gia cười khanh khách:
- Vậy thì lần sau đừng có tới viện để thăm nom đám bạn cũ nữa. Tôi vừa mới cắt cổ nữ y tá chuyển giúp hoa của cậu lên phòng Quân đấy. Thành thật xin lỗi.
Phạm Hòa không muốn phí thời gian chửi rủa tên tâm thần này nữa nên vào xe phóng thẳng. Anh chỉ mong hắn giữ đúng giao ước không động vào gia đình của anh thì bản thân anh sẽ không bao giờ gặp lại họ cho tới khi anh tìm ra cách thủ tiêu tên quản gia. Anh lái xe tới một khu phố vắng vẻ, tiến vào căn hộ bỏ hoang được tân trang nhợt nhạt. Đây chính là nơi tụ tập của lũ ngoại cảm mà tên quản gia kia phải tốn công giết cả tá người mới tìm kiếm được. Hầu hết bọn chúng đều rất trung thành với hắn, những kẻ hoảng loạn đều đã bị hắn cắt cổ hết rồi. Anh chẳng hòa nhập với bọn chúng mà thường lui tới căn hầm bên dưới tòa nhà, nơi giam giữ Trang.
Cô ta bị giam trong một cái cũi lớn được khóa cẩn thận. Nhìn suất cơm vung vãi khắp nơi anh nhận ra cô ta rất cứng đầu:
- Bỏ thêm bữa nữa cô sẽ đặt chân tới thế giới bên kia đấy. Vì tôi luôn trong trạng thái mở cửa nên tất nhiên cô vẫn sẽ được trông thấy bộ dạng quyến rũ của tôi có điều khi đó cô muốn đánh tôi cũng chẳng được đâu.
Trang bò tới chỗ Phạm Hòa, với tay qua thanh chắn mong sẽ tóm được cổ anh mà nhai ngấu nghiến:
- Đồ khốn nạn. Mày sẽ không được chết yên thân đâu.
Phạm Hòa cười ngặt nghẽo:
- Tôi đã nhận ra điều đó ngay từ khi mới chào đời. Nhưng chết không được yên thân với chết thanh thản thì có khác gì nhau. Đều là chết cả thôi cô em ạ.
Nhận ra tiếng bước chân quen thuộc của tên quản gia phía trên đầu, Phạm Hòa ngừng ngay trò đùa để thì thầm với Trang một câu:
- Ăn cho no vào, khi nhật thực diễn ra tôi sẽ đưa được cô trở về. Tôi hứa đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...