Cuốc xe về nhà diễn ra trong yên lặng. Tôi thất vọng ê chề. Mọi hy vọng tiêu tan, tôi vẫn tiếp tục làm một con người bé nhỏ.
-Từ giờ trở đi, em sẽ không phải chỉ có một mình nữa – Edward cam đoan trong lúc lái xe – Lúc nào cũng sẽ có người ở bên cạnh em. Emmett, Alice, Jasper…
Tôi thở dài.
-Vậy kì lắm. Rồi mọi người sẽ chán thôi, chán tới mức sẽ ra tay với em cho khuây khoả.
Edward tặng ngay cho tôi một cái nhìn sắc chưa từng thấy.
-Em mới kì đấy, Bella ạ.
Chúng tôi về đến nhà, ngài cảnh sát trưởng vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi tỉnh. Trông thấy vẻ căng thẳng giữa tôi và Edward, “ngài” đã hiểu sai. “Ngài” nhìn tôi uể oải nấu ăn với một nụ cười tự mãn. Edward xin phép vắng mặt trong giây lát – chắc chắn là đi thám thính tình hình – và cho đến khi anh quay trở lại, lúc bấy giờ ngài cảnh sát trưởng mới chịu thông báo.
-Jacob lại gọi điện thoại cho con nữa đấy – Bố tôi lên tiếng ngay khi Edward vừa ló mặt vào trong phòng. Tôi đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt bố, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.
-Thật thế hả bố?
Ngài cảnh sát trưởng chau ngay đôi mày lại.
-Đừng nhỏ nhặt như thế, Bella. Thằng bé coi bộ rất buồn.
-Không biết là Jacob nhờ bố quảng cáo dùm, hay do bố tình nguyện nữa.
“Ngài” càu nhàu một lúc, rồi sau đó chỉ tập trung vào món ăn, chẳng còn thiết gì đến xung quanh nữa.
Bố tôi vô tư vậy đấy, nhưng ít ra bố cũng đã tìm được mục đích sống của đời mình, dẫu rằng bố không hề có ý niệm về chuyện ấy.
Còn cuộc đời tôi bây giờ chẳng khác gì một canh bạc, một trò tung xúc xắc với tạo hoạ – liệu lần tới, tôi có đổ ra hai mặt nhất không? Ngộ lỡ tôi gặp phải điều không may thì sao? Như thế thì tôi quà thật là quá tệ, Jacob sẽ có cả một quãng đời còn lại để hối tiếc về những gì đã nói…
Nhưng tôi không muốn nói chuyện với người bạn ấy trong lúc ngài cảnh sát trưởng cứ quanh ra quẩn vào, tôi sẽ phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, nếu không muốn mọi chuyện vỡ lở. Nghĩ đến điều này, bất giác tôi thấy ghen tị với hai bố con ông Billy – Jacob. Thật dễ chịu xiết bao khi ta không phải giấu diếm điều gì với gia đình.
Vậy nên tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến sáng. Rốt cuộc thì đêm nay chưa phải là đêm cuối cùng của tôi trên cõi đời này, vả lại, chịu bị cắn rứt thêm mười hai tiếng đồng hồ nữa, đối với Jacob mà nói thì cũng chẳng phải là điều quá khổ đau. Có khi như vậy lại tốt cho cậu ta cũng nên.
Đến lúc, như thường lệ, Edward đứng dậy ra về, lòng tôi cũng vừa dậy lên một thắc mắc: ngoài kia, dưới cơn mưa tầm tã, ai vẫn đang lẳng lặng canh chừng cho hai bố con tôi? Tôi thật sự ấm lòng, nhưng cũng không khỏi bứt rứt khi nghĩ đến Alice hay bất cứ người nào khác đang phải làm cái việc anh phòng ấy. Tôi thừa nhận rằng mình rất an tâm khi biết mình không hề cô độc. Và rồi đến hẹn, Edward lại trèo lên cửa sổ phòng tôi.
Anh vẫn hát ru, canhgiấc cho tôi ngủ, và – trong cõi mơ hồ xa xăm nhất, tôi vẫn có thể cảm nhận được anh – không một ác mộng nào đến làm phiền tôi cả.
Sáng sớm hôm sau, trong khi tôi tỉnh dậy, ngài cảnh sát trưởng đã đi câu cá cùng người đồng sự – Mark.
N.g.u.ồ.n. .t.ừ. .s.i.t.e. .T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o...c.o.m. Không còn bị giám sát nữa, tôi quyết định thực hiện cái “nghĩa cử cao đẹp” vừa nghĩ ra vào tối qua.
-Em sẽ cứu Jacob thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của lương tâm – Tôi thông báo với Edward sau khi đã ăn xong bữa sáng.
-Anh biết em không còn giận cậu ấy nữa – Anh đáp, kèm theo một nụ cười thật hiền – Thù dai không nằm trong khoản năng khiếu của em.
Tôi trố mắt trước lời nói ấy, nhưng cảm thấy dễ chịu. Xem ra, Edward không còn mối ác cảm với người sói nữa.
Trong niềm phấn khích, tôi nhấc máy lên bấm số liền tù tì mà quên không nhìn đồng hồ. Lúc này vẫn còn hơi sớm, chẳng biết tôi có đánh thức ông Billy và Jacob dậy hay không nữa. Đúng lúc tôi nghĩ đến đó, đồng thời hồi chuông thứ hai cũng chưa kịp đổ, ở đầu dây bên kia đã có ngay tiếng trả lời, vậy là người đó khôngở xa chiếc điện thoại lắm.
-Alô? – Một giọng nói thật trầm cất lên.
-Jacob?
-Chị Bella! – Người bạn nhỏ của tôi thé tlên ỏm tỏi – Trời ơi, chị Bella, em thật sự xin lỗi! – Cậu lúng búng từng từ vội vã – Em xin thề với chị là lòng em không muốn thế. Em ngốc quá chừng. Lúc ấy em rất giận, nhưng mà không biết là giận cái gì nữa. Đó là điều ngốc nghếch nhất mà em đã từng nói trong đời, em xin lỗi chị. Chị đừng giận em, nha chị? Em xin chị đấy. Chị sống sao cũng được hết, em chỉ mong chị tha thứ cho em thôi.
-Chị không giận em nữa đâu. Chị đã quên chuyện đó rồi.
-Em cảm ơn chị – Cậu bạn thở lấy thở để – Giờ, nghĩ lại, em cũng không tin là mình lại kì cục đến thế.
-Em đừng bận lòng nữa, chị đã quá quen với vụ này rồi.
Người thiếu niên ở đầu dây bên kia bật cười khanh khách, hoàn toàn thư thái. -Xuống chơi với em đi – Cậu ta nài nỉ – Em muốn dàn hoà với chị.
Tôi chau mày.
-Dàn hoà thế nào?
-Thế nào cũng được hết. Lao đầu ra khỏi vách đá nhé – Jacob đề nghị rồi lại cười thích thú.
-Ồ, chị có chuyện này đặc biệt lắm.
-Em sẽ bảo vệ chị an toàn – Jacob nói chắc nịch – Dù chị có muốn làm gì đi chăng nữa.
Tôi liếc nhìn Edward. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như không, nhưng tôi hiểu không phải là lúc này.
-Bây giờ không được đâu.
-Hắn sẽ không bực em đâu, phải không chị? – Lần đầu tiên trong đời, giọng nói của Jacob có vẻ bẽn lẽn hơn là cay cú.
-Không có chuyện đó đâu em. Thật ra… ừm, tụi chị đang phải đương đầu với một chuyện khá hóc búa, hơn là ngồi đó mà hờn dỗi với một cậu thiếu niên người sói nói năng thiếu cẩn trọng – Tôi cố nói giọng bông đùa, cốt không để cho Jacob phải buồn.
-Có chuyện gì vậy chị? – Cậu ta hỏi gặng.
-Ờ ừm – Không biết tôi có nên tâm sự với cậu ấy không?
Edward chợt đưa tay đón ống nghe. Tôi quan sát vẻ mặt anh một cách cẩn trọng. Anh điềm tĩnh quá, như vậy có nghĩa là được rồi.
-Sao hả chị Bella? – Jacob hối hả.
Edward thở dài ra chiều sốt ruột, tay vươn tới gần hơm.
-Em nói chuyện với Edward nha? – Tôi đề nghị một cách lo lắng – Anh ấy muốn nói chuyện với em.
Im lặng, thời gian cứ lặng lẽ chuyển mình.
-Được thôi – Jacob cuối cùng cũng đồng ý – Chắc sẽ thú vị lắm đây.
Tôi trao chiếc ống nghe cho anh, hy vọng anh có thể đọc ra lời cảnh báo trong mắt mình.
-Chào Jacob – Edward lên tiếng, giọng nói vô cùng kiểu cách.
Anh ngừng lời. Tôi mím chặt môi lại, cố đoán xem Jacob trả lời thế nào.
-Có kẻ đã đột nhập vào vùng đất này. Tôi không nhận dạng được thứ mùi của hắn – Edward giải thích – Đội của cậu có thông tin gì không?
Lại im lặng, chỉ thấy Edward gật đầu với chính mình, vẻ mặt không hề biểu lộ một chút ngạc nhiên nào.
-Nan giải quá, Jacob ạ. Tôi không thể để Bella lọt khỏi tầm mắt của mình cho tới khi nào giải quyết được gọn ghẽ chuyện ấy. Đây hoàn toàn không phải là hiềm khích cá nh…
Jacob ngắt lời anh, tôi nghe được cả tiếng cậu ta lào xào qua điện thoại. Cho dẫu có nói gì đi chăng nữa, rõ ràng là cậu bạn đã không còn giữ được bình tĩnh. Tôi gắng sức một cách tuyệt vọng nhưng không sao nghe được một lời nào từ đầu dây bên kia.
-Có lẽ cậu đúng, nhưng – Edward lại lên tiếng, Jacob cũng bắt đầu chen ngang. Ít ra thì cũng không có ai nổi cơn thịnh nộ cả.
-Lời đề nghị rất hay. Chúng tôi rất sẵn lòng được thương lượng lại, nếu Sam đồng ý.
Lúc này, giọng nói của Jacob đã hạ âm lượng vừa đủ… dành cho Edward. Tôi cắn móng tay, chuyển hướng chú ý sang người đang cầm ống nghe, cố đọc biểu hiện trên nét mặt anh.
-Cảm ơn cậu – Edward đáp.
Rồi Jacob có nói thêm điều gì đó, trên gương mặt anh chợt hiện rõ vẻ cực kì quan tâm.
-Tôi sẽ đi một mình – Anh buộc lòng phải trả lời một câu hỏi không mong đợi – Sẽ nhờ gia đình chăm nom cô ấy.
Giọng nói của người bạn nhỏ lại vang lên, tựa hồ như đang thuyết phục.
-Tôi sẽ cân nhắc chuyện đó một cách khách quan – Edward lại nói – Khách quan trong khả năng của mình.
Im lặng một quãng ngắn.
-Ý kiến đó không tệ chút nào đâu. Cậu tính chừng nào?... À không, tốt thôi. Dù sao thì tôi cũng muốn tự mình lần theo dấu vết. Mười phút… Được rồi – Edward trả lời. Xong, anh trả ống nghe lại cho tôi – Bella?
Một thoáng ngỡ ngàng, tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.
-Chuyện gì vậy em? – Tôi hỏi Jacob, giọng nói đang ở cung bậc cáu kỉnh. Dẫu sao tôi cũng là người trong cuộc, vậy mà tôi có cảm giác như mình đang bị tống ra rìa.
-Một thoả ước đình chiến. Mà chị ơi, chị cho em một đặc ân đi – Jacob đề nghị – Chị ráng thuyết phục tên rận kia của chị rằng nơi an toàn nhất của chị – đặc biệt trong lúc hắn vắng nhà – chính là lãnh địa của tụi em, chị nhé. Tụi em có thể thu xếp mọi thứ.
-Có phải là em đã cố thuyết phục anh ấy như vậy không?
-Vâng. Như vậy cũng đúng chứ chị. Chú Charlie ở đây cũng sẽ yên tâm hơn. Có mặt nhiều chừng nào tốt chừng nấy.
-Em nhờ bác Billy rủ bố chị xuống nhé – Tôi tán đồng kế hoạch của cậu bạn. Tôi không muốn đặt bố vào tầm ngắm trong khi vị trí đó lúc nào cũng là của mình – Còn gì nữa?
-Đó là việc sắp xếp lại biên giới. Tụi em sẽ tóm kẻ nào lảng vảng đến gần Forks quá. Không biết anh Sam có chịu không, nhưng từ giờ tới lúc đó, em có thể để mắt đến mọi thứ.
-Để mắt đến mọi thứ là sao vậy em?
-Tức là nếu chị có thấy con sói nào chạy tới chạy lui quanh nhà chị, thì chị chớ có lôi súng ra bắn.
-Tất nhiên là không rồi. Nhưng dù sao, em cũng không nên… mạo hiểm.
Người bạn nhỏ khụt khịt mũi.
-Chị đừng ngốc thế. Em biết tự lo ình chứ bộ.
Tôi thở dài.
-Ban nãy, em cũng cố thuyết phục hắn cho chị xuống chỗ em. Hắn thành kiến dữ lắm, nên chị đừng nghe theo sự sắp đặt của hắn nghen. Thật ra, lòng hắn cũng như lòng em, cả hai đều thừa biết rằng chỗ tụi em mới là nơi an toàn nhất của chị.
-Được rồi, chị sẽ nhớ.
-Hẹn sớm gặp lại chị – Jacob reo vui.
-Em sẽ đến chỗ chị ư?
-Đúng. Em cần phải ghi nhớ mùi của cái kẻ không mời mà tới chứ, để nếu hắn dó trở lại thì còn biết mà tóm gọn.
-Jake à, chị không thích cái kế hoạch lùng bắt…
-Ôi thôi nào, chị Bella – Người thiếu niên ngắt lời tôi. Và cậu ta bật cười khanh khách rồi gác máy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...