Nhất Thống Vạn Giới


- Không biết công tử qua lại đây có ý gì !nàng nhìn Hoàng Đại Thế nhàn nhạt mở miệnglúc này Hoàng Đại Thế chắp tay nói " tại hạ tìm lối rời khỏi nơi này nhưng tìm nửa ngày không thấy lối ra.

mong cô nương chỉ giáo tại hạ rời đi ngay lập tức không làm phiền cô nương".-Ha ha ha vị công tử này thật là làm ta buồn cười.

chả nhẽ công tử muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao.nàng sắc mặt tái nhợt phá lên cười hiển nhiên tình trạng tổn thương cơ thể vẫn còn.Hoàng Đại Thế sắc mặt điềm tĩnh nói "không biết ý cô nương đây là"- công tử vẫn không hiểu ý ta sao.

đâu là trận pháp đặc biệt thủ hộ của bản phái chỉ có khi nào ta hồi phục hoàn toàn mới có thể mở ra còn nếu ta không may vẫn lạc thì nơi đây vĩnh viễn không có ngày mở ra giờ công tử đã hiểu ý ta rồi chứ.-nể tình công tử không may rơi vào nhưng cũng không có ý gây hại cho ta nên công tử có thể tùy ý ở nơi này tu luyện cho đến khi ta khôi phục hoàn toàn liền có thể để công tử rời đi.- đương nhiên nếu công tử không tin có thể thử rời đi.Hoàng Đại Thế lúc này cũng sững sờ lâm vào trầm tư, không nghĩ đến chỉ vì tò mò nhất thời mà giờ mình lại lâm vào khốn cảnh như vậy.Hoàng Đại Thế cũng biết rằng khả năng nàng ta lừa mình kha thấp vì Hoàng Đại Thế cũng biết rằng nếu mà nàng ta để chính mình rời đi mà mình có thể cho người khác biết nàng đang dưỡng thương thì có khả năng kẻ thù của nàng sẽ tìm đến là rất lớn nên cũng rễ hiểu.nhưng mà chính mình cũng không thể ở tại nơi này đợi nàng ta khôi phục được, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.Hoàng Đại Thế trở lại từ trạng thái trầm tư liền hướng về phía nàng hỏi " không biết cô nương cần bao lâu mới có thể khôi phục "lúc này nàng giơ hai ngón tay lên nói ta đã chữa trị được gần ba mươi năm rồi chỉ cần khoảng hai mươi năm nữa là ta có thể khôi phục.Hoàng Đại Thế lúc này sững sờ không thể tin nồi vị cô nương đây nhìn bề ngoài chỉ có mười tám hai mươi tuổi mà đã ngoài ba mươi.


Trong đầu Hoàng Đại Thế lúc này suy nghĩ có khả nàng nàng ta có thể là một vị trăm tuổi cũng nênnhưng quan trọng nhất là nàng ta cần hai mươi năm để khôi phục nếu mà mình cũng trôn chân ở nơi này hai mươi năm mà mình còn rất nhiều việc cần làm vây thì có thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống không.

nghĩ đến đây Hoàng Đại Thế không rét mà run cả sống lưng.lúc này vè mặt của nàng hững hờ nhắm mắt tiếp tục trị thương.

như đối với nàng hai ba mươi năm chỉ là thoáng qua vậy.sau khi lấy lại bình tĩnh Hoàng Đại Thế mới cất tiếng " nếu cô nương không ngại ta có thể giúp cô nương hồi phục nhanh tróng ".vì chính mình thân mang theo hệ thống cùng với thương thành chả nhẽ lại không thể sử lý được trạng thái bị thương nàng ta sao.


nghĩ vậy nên Hoàng Đại Thế liền ngỏ lời giúp đỡ nàng.nghe thấy vậy nàng ta cũng mở mắt đánh giá Hoàng Đại Thế rồi nhàn nhạt mở miệng trong sự nghi hoặc nhưng như để xác nhận " công tử có thể chữa được sao ".phải biết rằng Hoàng Đại Thế nhìn chỉ có mười mấy tuổi nên nàng không nghĩ rằng Hoàng Đại Thế có thể chữa được cho mình.

nhưng nàng nghĩ nếu hắn có thể chữa được cho mình thì không có gì tốt hơn.Không nói trước được có thể trị hoàn toàn cho cô nương nhưng tại hạ có hiểu chút về trị thương thế nếu cô nương không ngại ta có thể kiểm tra giúp xem có thể- được ngươi có thể kiểm tra nhưng nếu ta phát hiện ngươi có ý đồ gì khác thì đừng trách tra không khách khí.

rồi nàng lặng lẽ duỗi bàn tay như ngọc ngài trắng mịn của mình về phía Hoàng Đại Thế.Hoàng Đại Thế lúc này cũng hiểu ý lên tiếng" tại hạ hiểu " rồi liền tiến đến đặt tay lên bắt mạch cho nàng.khi chạm mào tay nàng Hoàng Đại Thế cảm thấy một luông hàn khí từ tay nàng truyền đến cùng với sự mịn màng mềm mại của làn da.không để tâm trí đám chìm vào cảm giác mê ngời đó Hoàng Đại Thế liền âm thầm nói với giới nhi kiểm tra tình trạng của nàng.Giới nhi hiện lên đậu trên vai Hoàng Đại Thế nói" nàng bị trọng thưng khá nặng, kinh mạch tổn thương cùng với một vết thương không nhẹ ngay vị trí đan điền cùng với đó là một lượng lớn độc đã xâm nhập vào trong cơ thể.

với tình trạng hiện tại nếu nàng ta tự chữa trị không có khả năng khôi phục, trong vòng năm năm liền không qua khỏi mà vẫn lạc"nghe vậy Hoàng Đại Thế cũng âm thầm cảm thán liền rút tay về hướng về phí cô nương chắp tay trình bày y những gì giới nhi nói.lúc này nàng ta liền sững sờ, trong nội tâm nàng như có hàng ngàn con sóng dâng trào vì không nghĩ rằng chỉ qua một thoáng bắt mạch mà vị công tử trước mặt đã có thể biết rõ thương thế của mình.đúng như gì Hoàng Đại Thế đã nói nội thương của nàng đã rất nghiêm trọng.


giờ đây nàng đã tin rằng vị công tử này có khả năng chữa trị cho chính mình.nhưng nàng vẫn hỏi lại trong vẻ nghi hoặc cũng có một chút chờ mong "Không biết liệu công tử có thể chữa được "Hoàng Đại Thế cũng không trả lời ngay mà hỏi giới nhi xem có cách nào.ngay lợp tức giới nhi báo để chữa chỉ cần một viên khải hoàn đan là có thể khỏi hoàn toàn mà nằm trong phạm vi của công tử có thể đổi được từ thương thành.Hoàng Đại Thế nghe vậy liền mở hệ thống thương thành ra tìm Khải Hoàn Đan chỉ thấy có ghi là năm ngàn điểm.

mà đúng như giới nhi nói Hoàng Đại Thế lúc này chỉ còn có năm ngàn năm trăm điểm nếu đổi thì cũng là dốc hết vốn liếng.sau khi kiểm tra đến có thể chữa hoàn toàn cho nàng Hoàng Đại Thế mới lên tiếng nói" tại han hiện tại có thể chữa được cho cô nương nhưng cô nương cũng không thể dùng không của tại ha đúng không"nàng ta nghe thấy có thể chữa được cũng liền vui mừng nhưng nàng cũng hiểu rằng bây giờ cũng không còn gì có thể trao đổi với Hoàng Đại Thế.nhưng nàng liền chìm vào trong ký ức sâu xa trong trận một chận chiến bị vây công.

các vị sư huy đệ tỉ muội cùng các trưởng lão, tông chủ lần lượt ngã xuống dùng hơi thở cuối cùng đưa nàng phong ấn chữa trị tại nơi này.

cùng lời nhắn một ngày nào đó hãy báo thù.trở lại từ ký ức bi thương nàng cắn răng ra vẻ quyết đoán nói chỉ cần công tử có thể giúp ta nguyện đi theo công tử.nghe đến đây Hoàng Đại Thế cũng sững người " tại hạ không có ý đó chỉ cần cô nương có thể trao đổi với một món bảo vật nào đó cũng được "- Hiện tai ta không có gì cả.


nàng nói với một sự đau buồn kèm một sự tang thương mất mátHoàng Đại Thế nhìn thấy vậy bước lên một bước nói "vậy đi tại hạ liền có thể chữa trị cho cô nương nhưng cô nương cần trợ giúp tại hạ những việc không trái với nguyên tắc của cô nương liền ba năm năm.

sau ba năm cô nương rời đi thì cô nương và tại hạ liền không ai nợ ai "Nghe thấy vậy nàng không chần chừ liền đồng ý ngay lập tức vì nàng biết rằng nếu không thử tin hắn một lần thì nàng cũng chỉ có thể chờ tọa hóa tại nơi này mà thôi, nàng biết rằng tình trạng của chính mình đã rất khó để khắc phục rồi.-Được vậy tất cả liền nhờ công tử cùng với sắc mặt tái nhợt nhưng cũng có chút ửng hồngHoàng Đại Thế cũng không chần trừ liền hối đoái năm ngàn điểm đổi lấy một viên Khải Hoàn Đan.

ngay lập tức trên tay Hoàng Đại Thế xuất hiện một bình đan dược bên trong là Khải Hoàn Đan.Hoàng Đại Thế đem mang đến đặt trên hàn băng bên cạnh nàng rồi nói" cô nương tin tưởng tại hạ liền có thể phục dụng viên đan dược này rồi điều tức ngay lập tức có thể hồi phục" rồi Hoàng Đại Thế liền quay qua một thêm đá bên cạn ngồi đợi nàng- Nàng nhìn Hoàng Đại Thế với vẻ mặt kỳ quái trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ hắn lại có thể chữa được cho ta thật sao.tuy vậy nhưng nàng cũng không nói gì liền mở nắp bình đan được đổ ra.

ngay khi mở nắp bình đan dược ngay lập tức một luồng sinh khí rồi dào cùng với hương thơm giúp cho tinh thần cảm thấy thoải mái ập đến lan tỏa khắp hang động.lúc này nàng cũng thấy thần vì trức mặt nàng là một viên đan dược chỉ có thể nói là cực phẩm, viên đan dược màu xanh huyền cùng với ba đường văn bao quanh chỉ có bằng đầu ngón tay nhưng luồng sinh khí nó mang đến dạt dào như vô tận ập đến khiến nàng hô hấp đồn dập vì ngỡ ngàng.mà lúc này Hoàng Đại Thế cũng bất ngờ vì khí tức sinh mệnh dồi dào mà Khải Hoàn Đan mang đến nhưng sắc mặt lại không có gì là thay đổi vẻ mặt Hoàng Đại Thế lúc này hiện lên như đó chỉ là một chuyện hiển nhiên.lúc này nàng cũng quay sang nhìn vẻ mặt Hoàng Đại Thế thấy vậy nagf cũng âm thầm cảm thán người có thể lấy ra viên đan dược như vậy hiển nhiên cũng không tầm thường, sau đó nàng liền đưa viên đan dược lên phục dụng.viên đan dược ngay khi vào miệng đã tan thành một luồng sinh mệnh tràn vào từng đường kinh mạch, lan đến từng tế bào trong cơ thể cùng lúc đó linh khí xung quanh trong hang động, ngoài hang động như một vòi rồng tràn đến xung quanh cơ thể nàng.ngoài trời lúc này cơn bão cũng bị quấn theo vòng xoáy thiên địa linh khí tạo thành một vòng tròn mây đen kịt lấy trung tâm ngọn núi liền xoay quanh tạo nên một hiện tượng như thiên địa loạn quanh quần vũ .mà hai người gây ra hiện tượng này lại không hề hay biết.PS: - Cầu đánh giá - Cầu commen - Cầu tương tác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui