Tại sân nhỏ phía sau cửa hàng 'Nam Bắc Thông', Mạnh Kỳ đang ngồi trên góc khuất của mái nhà để theo dõi phòng ngủ của Ngô Thành ở phía đối diện.
Sau khi để lại “Thư” tại thư phòng của Vưu Đồng Quang, Mạnh Kỳ liền di chuyển suốt đêm đến cửa hàng “ Nam Bắc Thông”ở phía Bắc thành Thủy Môn để theo dõi nhất cử nhất động của Ngô Thành.
Bởi vì Tuyết Thần Cung đã bị phá hủy mấy mươi năm do vậy còn lại đệ tử đều là đệ tử được bí mật truyền thừa, kinh nghiệm phong phú, cho nên Mạnh Kỳ tin rằng nếu mình cũng dùng phương pháp lẻn vào tra khảo Ngô Thành giống như với Kim An Thành thì rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ, ví như có kẻ khác của Tuyết Thần Cung đang ở xung quanh cảnh giới, một khi phát hiện ra sự việc khác thường ngay lập tức sẽ thông báo cho đồng bọn để cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ, cũng có thể trong miệng hắn có răng giả chứa thuốc độc vào thời khắc mấu chốt tự sát để bảo vệ bí mật.
Sau khi suy nghĩ thiệt hơn Mạnh Kỳ quyết định thử các biện pháp khác, nếu thực sự không được thì sẽ cân nhắc đến việc sử dụng vũ lực. Cho nên chiều nay Mạnh Kỳ dùng hai câu “Mây đen tráo đỉnh” “ Tất có mầm vạ” để hù dọa Ngô Thành cũng không phải là không có mục đích, Tuyết Thần Cung vốn xưng là hậu duệ của thần linh mà bây giờ lại muốn phá vỡ giới hạn giữa nhân và thần vậy tất nhiên là tin tưởng có tiên nhân, thần linh cùng các loại vận mệnh, vì vậy bọn chúng còn mê tín hơn so với người bình thường. Sau khi gặp một hòa thượng xa lạ lại nguyền rủa mình, dù tin hay không thì nội tâm của gã hơn nửa cũng sẽ xuất hiện một chút lo sợ bất an cùng nôn nóng. Trong trạng thái như vậy rất có thể Ngô Thành sẽ đi tìm một chút an ủi tâm lý từ những việc như bái tế Tuyết Thần hoặc đi tìm cao tầng của Tuyết Thần Cung để tiêu tai giải nạn, ổn định tâm tình. Đương nhiên đây chỉ là do Mạnh Kỳ căn cứ vào những lý niệm của Tuyết Thần Cung vẫn bí mật truyền thừa theo hướng tà giáo mà phát triển ra, nhưng hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối, nếu Ngô Thành không phản ứng gì vậy phải đổi phương pháp khác rồi.
Đêm tối cộng thêm mây đen che mất ánh trăng, chỉ còn từng điểm ảnh sáng mong manh, bốn phía đen kịt, Mạnh Kỳ ỷ vào bản thân đã cô đọng ra khiếu huyệt ở mắt, một trong sáu chỗ khiếu huyệt, mới có thể miễn cưỡng quan sát phòng ngủ của Ngô Thành.
Đến hơn nửa ngày mới có một tiếng động nhỏ vang lên, Mạnh Kỳ ngưng mắt nhìn qua thấy được Ngô Thành đẩy cửa sổ ra, cẩn thận từng li từng tí một quan sát bốn phía sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Ở phía trước? Mạnh Kỳ liền nhìn theo, chỉ thấy cửa của sương phòng bên cạnh chầm chậm mở ra.
Hóa ra là còn có người của Tuyết Thần Cung ở phía đối điện để giám sát Ngô Thành, không biết xung quanh đây còn có những người nào như vậy đây? Mạnh Kỳ âm thầm cảm thấy may mắn khi không trực tiếp tiến vào tróc nã Ngô Thành.
Ngô Thành nhảy ra từ cửa sổ, âm thanh hắn tạo ra rất nhỏ từ đó có thể thấy võ công của hắn không thấp sau đó hắn lẩn vào sương phòng ở bên, khi hắn đi vào cửa phòng liền đóng lại. Bên trong sương phòng cũng không có ánh nến sáng nên, cũng không có tiếng nói chuyện truyền ra, dường như bên trong không có người nào vậy. Mạnh Kỳ đang định đi xuống kiểm tra bỗng nhớ đến việc Phí Chính Thanh đã từng đào địa đạo vì vậy đã có chỗ hiểu ra, hắn không nhảy vào trong nội viện mà là dò xét khắp nơi cùng với quan sát xung quanh sân nhỏ.
Nếu nói việc đào địa đạo sẽ sợ bị người khác phát hiện ra nên bọn hắn nhất định sẽ chọn tuyến đường ngắn nhất làm tiêu chí đầu tiên tiếp theo đó là không làm phiền đến dân xung quanh, từ chỗ sương phòng đến hai tòa viện ở phía tây hiển nhiên sẽ không cần phiền phức mà đào địa đạo xuyên qua sân còn nếu thông với hướng đông cùng với mặt phái bắc của viện thì không bằng ngay từ đầu lựa chọn mặt phía đông hoặc mặt phía bắc của sương phòng làm nơi vào của địa đạo còn hơn.
Nguyên do Mạnh Kỳ tin tưởng đầu ra của địa đạo nhất định ở một trong hai sân nhỏ ở phía tây là cho dù Tuyết Thần Cung có thực sự cẩn thận thì cùng lắm cũng chỉ làm nhiều ra ở phía tây thêm một cái sân nữa thôi, do dó hắn có thời gian để tra xét rõ ràng.
Hắn không nghĩ tới lẻn vào đầu địa đạo này để theo dõi vì hoài nghi còn có thể có người của Tuyết Thần Cung ở phụ cận giám sát cái sân nhỏ này, nếu tùy tiện đi vào sẽ đánh rắn động cỏ.
Mạnh Kỳ đứng đậy, thừa dịp đêm tối lặng lẽ đột nhập vào một sân nhỏ ở phía tây. Sau một lúc lâu, theo Mạnh Kỳ phán đoán thì chủ nhân của cái sân nhỏ này cũng là người bình thường vì vậy hắn tiềm nhập vào một tòa nhà khác, hắn dán sát vào mái nhà, lắng nghe mọi động tĩnh bên trong. Hắn tận lực đề thấp tiếng hít thở lại, hô hấp dần trở lại bình thường, trong lòng hắn đã có điểm nắm chắc. Căn cứ vào nguyên tắc của sương phòng cùng sân nhỏ, Mạnh Kỳ không vất cả lắm để có thể nghe được âm thanh của Ngô Thành nói chuyện:
“Đa tạ lời khuyên của Hàn sử, thời gian này thuộc hạ đã bị khẩn trương làm cho mê muội rồi nên mới sẽ lo lắng về lời nói bậy của tiểu hòa thượng đó a”
Một âm thanh có vẻ già nua vang lên:
“Kính thiên sợ thần chính là căn cơ của Tuyết Thần cung chúng ta, ngươi cũng không sai lầm, chỉ cần phân biệt được người nào nói thật, kẻ nào giả danh mà thôi, ai…. Lần này chúng ta cũng tổn thất thảm trọng, đến Tôn giả cũng mất tích, khó tránh khỏi mọi người thần hồn nát thần tính."
Tôn giả mất tích rồi?
Xưng hô trong Tuyết Thần Cung đại biểu cái gì thì Mạnh Kỳ cũng không rõ rằng lắm nhưng hắn cũng nghe ra là địa vị của Tôn giả hẳn là hơn địa vị của Hàn sứ
"Hàn sử, Tôn giả còn chưa có tiêu. . ." Ngô Thành nói được một nửa đột nhiên im miệng.
Sau đó Hàn sứ ngưng trọng mở miệng:
"Bằng hữu trên nóc nhà xuống đây đi."
Hắn phát hiện ra ta? Mạnh Kỳ trong nội tâm cả kinh, nhưng hắn vẫn chưa lập tức hành động để đề phòng bị lừa.
Hàn sử lại một lần nữa lên tiếng: “ Bằng hữu trên nóc nhà, nếu người đã nghe được chúng ta xuất thân từ Tuyết Thần Cung chắc hẳn cũng sẽ không thể không biết đến ‘ Huyễn hình đại pháp’ chứ, tuy lão già ta bất tàu chưa có tu luyện thành nhưng cảm ứng lại hơn xa thường nhân.”
Nghe được như vậy, Mạnh Kỹ cũng biết rõ rằng mình đã bại lộ nhưng người tài cao thì mật lớn, hắn cười một tiếng dài, theo mái nhà bay xuống, thoải mái gõ cửa đi vào.
Bên trong có bốn người, một người là Ngô Thành, một lão giả lưng đã còng xuống, còn hai người ngồi hai bên trái phải lão giả tựa như là tùy tùng của hắn.
Hắn hiện đang mặc áo vải thô dường như là một người nghèo khổ ngoài bến tàu vậy.
“Huyễn hình đại pháp” quả nhiên không tầm thường”, Mạnh Kỳ dường như đi thăm một người bạn cũ vậy, tùy ý đóng lại cửa phòng cùng lúc đó cũng điểm huyệt ngủ của hai vị tùy tùng của Hàn sử.
Hàn sử không hề có hành động phản kháng nào, cười cười nói “ Huyễn hình đại pháp công nhận thần diệu nhưng cũng không như lời đồn có thể tiếp cận quỷ thần. Không biết Thân Hầu tiên sinh hôm nay tới đây vì sao vậy”.
Tồi hôm qua Thân hầu đã ra tay có thể dễ dàng giết chết Kim An Thành, hắn tự biết thực lực mình không bằng người nên thẳng thắn nói ra một số bí mật không trọng yếu cùng với đó cũng tìm cơ hội để chạy trốn
“Ta có hai mục đích, đầu tiên là tới chứng kiến một chút huyền ảo của Huyễn hình đại pháp”. Đây là lí do Mạnh Kỳ vừa nghĩ ra xong
Hàn sử nghi hoặc nói “ Chẳng nhẽ Thân Hầu tiên sinh muốn ép hỏi ta để lấy Huyễn hình đại pháp? Vậy các hạ đúng là tìm sai người rồi, ta không phải Tôn giả có vị giai, cũng không được truyền cho toàn bộ Huyễn hình đại pháp, tiểu lão nhi chỉ biết một chút mà thôi”.
“ Hiệu quả của Huyễn Hình đại pháp người chắc cũng biết rõ rằng chứ?” Mạnh Kỳ trong lời nói chứa một chút tiếu ý giống như tùy tiện một câu mà hỏi vậy.
Hàn sử gật đầu “ Tất cả mọi người từng xâm nhập Tuyết Thần Cung đều với Huyễn Hình Đại Pháp không xa lạ gì, nó chuyên dùng để luyện mi tâm tổ khiếu, chính là thần công để mở ra tinh thần bí tàng, cho dù người tu luyện không thể mở ra bí tàng thì trên phương diện tinh thần cũng sẽ mạnh hơn thường nhân, nếu mắt không thấy, tai không nghe được cũng có thể cảm ứng được đa số sự vật trong một khoảng cách nhất định.”
Tuy cái này cũng không hẳn là bí mật nhưng không phải ai cũng có thể biết được, đo đó nếu Thân Hầu không biết cũng là lẽ thường tình mà thôi.
Mi tâm tổ khiếu? Tinh thần bí tàng? Mạnh Kỳ càng ngày càng thấy hứng thú với Huyễn Hình Đại Pháp rồi, hắn mỉm cười nói : “ Chính là vì thế nên Hàn sử mới có thể phát hiện ra ta “.
Dừng lại một chút, hắn cẩn thận hỏi thăm: “ Nếu Huyễn Hình Đại Pháp có thể luyện đến cực hạn có phải có thể thông qua tinh thần cường đại để chế tạo ảo ảnh, như quỷ như thần, khó lòng phòng bị ?”
“ Sao người lại biết?”
Hàn sử ngạc nhiên hỏi lại, hắn vừa rồi còn đối với Huyễn Hình Đai Pháp không biết gì cả vậy làm sao biết được sự kinh khủng của đại pháp sau khi đại thành đây?“ Bởi vì tối qua ta cùng một người như vậy đã giao thủ, mỗi một đao của ta đều chỉ có thể chém trúng hư ảnh của hắn, thật vất vả mới có thể bức lui được, ta hoài nghi hắn là một trong số Tôn giả của các ngươi.” Mạnh Kỳ để lộ ra một ít thông tin để thử xem Hàn sử có thể phán đoán ra được cái gì không.
"Không có khả năng! Ngươi làm gì có khả năng có thể bức lui được người đã luyện Huyễn Hình Đại Pháp đến viêm mãn được!" Hàn sử rõ ràng không tin vào thực lực của Mạnh Kỳ nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh lại từ khiếp sợ trên, hắn có chút suy đoán nói: “ Bổn cung có toàn quyên xử lí ở Thiên Đinh Thành cùng với sự việc ở hành tỉnh này, Tôn giả đã mất tích nhiều ngày cũng không có bất kỳ liên lạc nào, chỉ sợ đã bỏ mình nên người Thân Hầu tiên sinh đối mặt cũng không phải Tôn giả, hơn nữa cho dù là tôn giả cũng không thể có tạo nghệ trên Huyễn Hình Đại Pháp khủng bố thế được.”
“ Có hay không đó cung chủ của các ngươi đại giá quang lâm?” Mạnh Kỳ cũng tin tưởng cho dù là Tôn giả cũng không thể luyện Huyễn Hình Đại Pháp lợi hại như thế, bằng không Huyễn Hình Đại Pháp cũng không còn là bí mật truyền thừa của Tuyết Thần Cung rồi
Hàn sử cảm thấy buồn cười mà lắc đầu, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói “ Cũng không nhất định là Huyễn Hình Đại Pháp”.
"Ân?" Mạnh kỳ dùng giọng mũi biểu đạt sự nghi hoặc.
Hàn sử nghiên mặt lại nói : “Huyễn Hình Đại Pháp là thần công để khai mở tinh thần bí tàng cất giấu trong thân thể, nhưng nó cũng không phải là duy nhất, nếu như có công pháp khác để tu luyện my tâm tổ khiếu mà mở ra tinh thần bí tàng cho dù có hay không Huyễn Hình Đại Pháp cũng có thể quấy rầy ngũ quan của định nhân khiến đối phương phán đoán sai lầm từ đó tạo ra hư ảnh.”
“ Mở ra tinh thần bí tàng”
. Mạnh Kỳ như có một chút suy nghĩ nói nhỏ một lần, tiếp theo hắn chuyển đi một đề tài khác “ Ta lần này dến đây còn có một mục đích nữa là muốn hỏi một việc của Tuyết Thần Cung, nhưng mà hiện tại lại xuất hiện một vấn đề, đó là Tôn giả của các người vì sao và lúc nào thì mất tích?.”
Hắn không trực tiếp hỏi Đoạn Minh Thành mà là vòng vo để nghe ngóng.
Hàn sử cười khổ một lần nữa: “ Hai cái này vốn là một chuyện, nói ra không sợ Thân Hầu tiên sinh chê cười chứ năm đó Tuyêt Thần Cung tan rã, tứ đại hộ pháp mỗi người mang đi một phần của tàng bảo đồ, bốn cái hợp lại một chỗ có thể tìm được bảo tàng, nhưng lòng người khó dò, sau này chỉ có một hộ pháp nguyện ý truyền thừa Tuyết Thần Cung cho nên trong tay chúng ta cũng chỉ có một phần của tàng bảo đồ mà thôi.”
“ Ba phần còn lại thì nơi hạ lạc không rõ, một phần có thể trong tay “ Hoạt Thần Tài”, một phần thì được con của Nhàn Ẩn Tiên Sinh đoạt được, hắn cũng mơ ước bảo tàng cũng cùng chúng ta có liên lạc, đúng lúc chúng ta dự định liên thủ thì Tôn giả đến để trao đổi cùng hắn cũng đồng thời mất tích rồi
Một phần không rõ nơi nào đang ở trong tay ta a…
Mạnh Kỳ thầm nghĩ, đồng thời trong thâm tâm hắn có một chút gợn sóng, xem ra Đoạn Minh Thành lúc ấy đúng là đi gặp người thần bí nhưng cũng chưa bị hắn bắt đi mà là cùng người thần bí đồng thời mất tích.Đương nhiên , sự việc Tuyết Thần Cung miêu tả lại chắc gì đã là thật.
Đối với Tôn giả mất tích, Hàn sử đã sai một lượng lớn người đi tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức nào truyền về, đến khi bị Phí Chính Thanh đuổi bắt nên không thể không chuyển sang hoạt động bí mật, từ đầy điều tra trở nên gian nan, khó tìm ra manh mối.
Mạnh Kỳ đánh thức hai hộ vệ của Hàn sư lại, sau đó dò hỏi bọn hộ lần nữa, kết quả là lời bọn họ nói có độ nhất trí rất cao.
Thấy không thể đạt thêm tình báo, Mạnh Kỳ khẽ cười nói:” Đêm khuya mà còn làm phiền, thình Hàn sử thứ tội, ta đây phải đi rồi, ak mà không biết người có thể viết một phần Huyễn Hình Đại Pháp cho ta? Những cái ngươi đã biết ….”
Hắn tuy không có dự định kiêm tu Huyễn Hình Đại Pháp dù sao thì cũng có khả năng Hàn sử đã nói dối, nhưng hắn cũng suy xét xem đạo lí trong phương pháp tu luyện mi tâm tổ khiếu.
Hàn sư thở dài một cái , đi tìm giấy bút rồi viết xuống đó một bộ phận, dù sao cái này cũng không phải bộ phận hạch tâm của Huyễn Hình Đại Pháp.
Sau khi đạt được một thiên của Huyễn Hình Đại Pháp Mạnh Kỳ liền cấp tốc rời khỏi sương phòng, sau đó ở bên ngoài quan sát một hai canh giờ thấy không có người nào đến tìm Hàn sử và Hàn sử cũng không có rời đi.
Hắn lúc này mới biến hóa phương hướng mà rời đi, đích đến chính là Kim Thủy Kiều.
Đang nhanh chóng rời khỏi Bắc thành thì trong lòng Mạnh Kỳ bỗng nổi nên nghi hoặc, cho dù Hàn sử sợ chết nhưng cũng không cần phối hợp như thế, có rât nhiều vấn đề không cần mình đặt câu hỏi cũng thao thao bất tuyệt mà nói ra vì dụ như hoài nghi người kia dùng cũng không phải là Huyễn Hình Đại Pháp đi.
Mạnh kỳ nội tâm trầm xuống, dọc theo đường cũ trở lại, lại một lần nữa đi tới nội viện.
Sương phòng bên trong lặng yên không một tiếng động, Mạnh Kỳ mơ hồ cảm thấy không đúng, hắn đâm thủng lớp màng giấy ở cửa sổ nhìn trộm vào trong.
Trong phòng người nằm đầy đất, Hàn Sử lưng tựa lương trụ, trên mặt vẫn còn đọng lại biểu tình cung kinh nhưng đã không còn hơi thở nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...