Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Dịch giả: Tiểu Băng

Nguyệt Quang Bồ Tát tựa hồ đã sớm đoán trước Mạnh Kỳ sẽ tới và sẽ hỏi, Khô Vinh Bồ Đề sau lưng nhẹ nhàng đung đưa, thanh âm trang nghiêm:

“Trong tương lai.”

Trong tương lai?

Khi biết Quang Âm đao chưa thức tỉnh đến cấp độ Truyền Thuyết, hắn đã thấy khó hiểu, nhưng không kịp nghĩ nhiều, định vận chuyển chư quả chi nhân, mượn bảo vật của các sư huynh cho Lục đại tiên sinh và Tô Vô Danh.

............

“Quang Âm đao chỉ tới cấp độ Thiên Tiên, xem ra phải tìm vật Truyền Thuyết khác......” Lục đại tiên sinh suy tư, nghĩ xem còn có nơi nào mượn được thần binh pháp bảo có thể so với đại năng.

Tô tiểu hữu Tuyệt Đao đã xuất, Tru Tiên tứ kiếm đã dùng bày trận, Định Hải châu trấn áp Uyên Hải, sợ là trong túi chẳng còn món nào.

Ông biết lần này Mạnh Kỳ nhất định được đại năng và người đại thần thông hỗ trợ, có thể mượn được vật Truyền Thuyết, nhưng ỷ lại vào thứ khác không phải là thói quen của ông. Nếu Mạnh Kỳ mượn được, vậy thì tốt, nếu không thể, thì phải nghĩ ra trước một cách khác để nhanh chóng chuẩn bị.

Tô Vô Danh nghĩ một lúc, khẽ nói: “Nếu hai chúng ta kết hợp đặc thù Truyền Thuyết với nhau, thì cảnh giới cũng áp sát Truyền Thuyết, thực lực dù có không bằng, nhưng có trận pháp hạn chế, hẳn là vẫn có thể kéo dài.”


“Nhưng làm sao kết hợp? Kết hợp hai kiếm? Vậy cũng chỉ được có mặt ngoài.” Lục đại tiên sinh biết Tô Vô Danh không bao giờ nó lời vô nghĩa, đã đề nghị tất có nguyên do.

Tô Vô Danh lạnh nhạt nói: “Lúc ta thần du vạn giới điểm hóa ta khác, từng ở trong vũ trụ lấy được một môn bí pháp hợp thể, nếu sử dụng, sẽ bộc phát ra được thực lực hơn xa hai người chỉ đơn giản kết hợp với nhau.”

“Bí pháp hợp thể? Đến từ vũ trụ nào?” Lục đại tiên sinh kinh ngạc hỏi.

Tô Vô Danh nghĩ nghĩ: “Ở đó có một vật gọi là Long Châu, nếu tích cóp đủ bảy viên, có thể triệu hồi ra Thần Long, hoàn thành một nguyện vọng nhất định.”

............

Giang Chỉ Vi hàng lâm Nam Châu châu thành, tay cầm Bạch Hồng Quán Nhật chi kiếm. Thân kiếm lượn lờ Tử Điện.

Trong thành, nhiều tiết điểm của cấm pháp đã bị tổn hại, sen trắng trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ, tựa hồ nối thành kết giới, triệu hoán được một chút sức mạnh của “Chân Không gia hương” khiến đại trận hộ thành không mở ra được, cách đó không xa có một thần sứ tay nâng điển tịch, một thần sứ tay nâng đèn lưu ly và một thần sứ tay kết ấn như bình đang sắp lướt qua tường thành.

Giang Chỉ Vi khẽ điểm một cái, các góc trong thành liền phát ra Tử Điện kiếm quang, không hề phân biệt trước sau, điểm trúng vào các giáo chúng La giáo giở trò phá hoại.

Vỏn vẹn chỉ một kiếm. Trong thành phong tiêu lãng bình.

Vừa là khả năng không chỗ không ở, cũng là Đạo Truyền Hoàn Vũ chi uy!

Cô chứng được Pháp Thân chưa tới mười năm, sau khi nhìn thấy dị tượng Truyền Thuyết của Mạnh Kỳ, chạm tới cánh cửa Thiên Tiên, thêm một hai năm nữa hẳn sẽ đột phá như nước chảy thành sông, thêm đã bao dung rất nhiều ta khác, có thể điều động sức mạnh của những vũ trụ khác nhau, so với Tô Vô Danh khi xưa càng có thêm nhiều đặc thù Truyền Thuyết hơn, thực lực còn mạnh hơn cả người mới vào Thiên Tiên, khi chiến đấu hoàn toàn không thua gì Thiên Tiên, cộng với sự hạn chế của Tru Tiên kiếm trận và Tuyệt Đao cho mượn sức mạnh, khả năng cản trở được một Truyền Thuyết mới thức tỉnh là khá cao.

Còn hai người còn lại, đợi tí nữa sẽ có viện thủ tới hỗ trợ, ví dụ như Lục đại tiên sinh.

Giang Chỉ Vi tiến giai nhanh như vậy, hình như còn nhanh hơn Tô Vô Danh và Mạnh Kỳ, nhưng cũng là theo lý đương nhiên, năm đó thế cục gấp gáp, Tô Vô Danh chưa tới mức cuối đã phải đột phá, không có được căn cơ trọn vẹn như cô, Mạnh Kỳ từ Địa Tiên đến Thiên Tiên vì đặc thù “Nguyên Thủy chân thân”, muốn hình thành đa nguyên vũ trụ sơ hình, công sức phải bỏ ra gấp mấy chục lần người khác. Ví dụ như phải khiến mỗi một khiếu huyệt quanh thân đều sáng lập thành vũ trụ, ví dụ như phải làm ngũ tạng lục phủ thăng hoa thành chư thiên, cộng với rất nhiều cơ duyên, mới bước vào Thiên Tiên cảnh giới.

Một kiếm bình sóng gió. Hộ thành đại trận cuối cùng cũng mở được ra, chúng sinh quang mang phát ra, vừa vặn chắn mấy người Phụng Điển thần sứ ở bên ngoài.

Nhìn Giang Chỉ Vi giữa không trung, trường kiếm phiếm tử mang, kiếm ý xâm nhập các nơi, không đâu không ở, còn giống Truyền Thuyết đại năng hơn mình, Chưởng Đăng thần sứ không có một chút khinh thị, đèn lưu ly trong tay sáng rực, tỏa ra vô lượng chi quang, chiếu thấu cương phong và tầng mây, bao phủ giữa không trung.

Ánh đèn như chiếu khắp tam giới thập phương, không có âm u và Quỷ vực, nhưng Giang Chỉ Vi lại không thấy được bên trong quang mang.


Một làn kiếm quang ánh tím lấp lánh từ trên cao đánh xuống, một lúc công kích cả ba thần sứ, cứ như họ chỉ cùng là một điểm, giữa họ không hề có khoảng cách.

Phụng Điển thần sứ cười khổ, mình thường dùng đặc thù không chỗ không ở đi nghiền áp người dưới Truyền Thuyết, hôm nay lại bị người ta dùng chính cái thứ này để đè ép mình.

Kiếm quang như điện, ẩn chứa khí tức bá đạo cương mãnh, tựa hồ kết nối tới chư giới Thần Lôi và lan đến lực lượng cơ bản các nơi, khiến các thần sứ không dám không coi vào mắt.

Hừ!

Bảo Bình thần sứ hừ lạnh, thủ ấn đẩy tới, một luồng sức mạnh băng lãnh trào ra, bao phủ bốn phương tám hướng, tiêu giải Tử Điện kiếm quang.

Lấy lực phá xảo!

............

Ngồi trên Phong Thiên đài, cảm ứng chiến cuộc các nơi, Mạnh Kỳ chỉ lạnh nhạt nhìn, nhưng sau khi nghe Lục đại tiên sinh và Tô Vô Danh nói chuyện với nhau, hắn há hốc miệng, không khép lại được.

Sau đó Mạnh Kỳ “Nhìn” hai người tập luyện bí pháp, “Nhìn” họ với một tư thế rất khôi hài chạm ngón tay vào nhau, khí chất phong thái ngày thường hoàn toàn bị phá hư tan nát, “Nhìn” quang mang lóe sáng, một thanh niên tuấn tú tóc hoa râm xuất hiện, ánh mắt sâu thẳm mà đạm mạc, khí tức cao xa mà khủng bố, lẩm bẩm:

“Ta là Lục Vô Danh.”

Trong lòng Mạnh Kỳ chỉ có một suy nghĩ điên cuồng vang vọng:

Cmn thế mà cũng được! =))


Hít một hơi thật sâu, hắn đứng dậy, vận chuyển chư quả chi nhân, cao giọng nói:

“Lấy Ngọc Hư chưởng giáo chi danh, thỉnh Văn Thù Quảng Pháp sư tỷ cho mượn thần binh pháp bảo!”

Hư không vỡ ra, một thanh trường kiếm mông lung bay ra, ẩn chứa ngũ tuệ cửu thức, A Lại Da kiếm so với nó chẳng khác gì mặt đất với trời cao.

Đại Trí Tuệ kiếm!

Mạnh Kỳ cầm chuôi kiếm, cảm ơn sư tỷ, sau đó nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thêm, cách không đưa Đại Trí Tuệ kiếm tới cho “Lục Vô Danh”.

Bàn tay vươn ra, tiếp lấy trường kiếm, “Lục Vô Danh” đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở trên không Nam Châu châu thành, quanh thân u ám, như quán thông tới những tầng vũ trụ, những tinh hệ khác nhau.

............

Di Lặc đi tới rất rất chậm, nhưng mỗi chỗ lão tới, đều có thể dùng Báo Thân đáp lại, vô số cấm pháp bị tan rã, chiến quả vô cùng rực rỡ.

Không phải lão không muốn đi nhanh, nhưng thứ nhất có kiếm trận áp chế, có Tô Mạnh cách không ra tay ngăn trở, thứ hai trong lòng luôn có một cảm giác kì kì, không biết là tốt hay là xấu, vì thế lựa chọn đóng vững đánh chắc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui