Nhất Phẩm Trù Phi


*Cư lý lực tranh: Tranh cãi bảo vệ quyền lợi của mình.
Họa Nhi cũng không sợ, qua sang nhìn Sở lão gia: “Ông nội, người trong thôn và cả trấn trên, đều biết năm đó khi con hai tuổi thì mẹ con sinh non, còn trong tháng cữ đã bị ép buộc ra ở riêng, là ông ngoại và cữu cữu* giúp cha mẹ mở một cửa hàng bánh bao, về sau cửa hàng bánh bao đó trở thành Thực Vi Thiên tửu lâu bây giờ.
*Cữu cữu: cậu, em trai mẹ.
Cha mẹ tạ thế, nhị bá đón bọn con từ nhà cữu cữu về đây, khi đó cữu cữu và nhị bá đã lên huyện nha làm công chứng, tửu lâu đó chính là đứng tên Hằng nhi. Hằng nhi còn nhỏ, ai cũng không có quyền bán.”

Sở lão gia nhất thời ngây ngẩn cả người, cẩn thận qua sát Họa Nhi, vẫn gầy gò yếu ớt như vậy, chỉ là trong mắt rốt cuộc không tìm thấy đứa trẻ nhát gan ngày trước.
Tiền thị nổi giận: “Nha đầu chết tiệt, bản lĩnh ngươi lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi đúng không! Ngươi muốn bức chết cả nhà này sao, đồ nghịch chủng bất hiếu.”
Nếu là Họa Nhi ngày xưa, e rằng nghe thấy câu bất hiếu này đã sợ đến quỳ xuống dập đầu, đáng tiếc cô không phải là Họa Nhi lúc trước. Cô biết Tiền thị vội vã chụp mũ cho cô như vậy, bởi vì mẹ sinh non là do Tiền thị làm hại.
“Bà nội, Họa Nhi không muốn bức tử toàn gia, càng không dám bất hiếu, Họa Nhi nói như vậy cũng là vì lo nghĩ cho Sở gia. Bây giờ nhị bá giúp Hằng nhi quản lý Thực Vi Thiên tửu lâu, mọi người đều khen ngợi Sở gia nhân nghĩa, chẳng những nuôi nấng hai người con côi của lão tam mất sớm, còn giúp quản lý sinh ý lão tam để lại.
Nếu thực sự ép Hằng nhi bán đi tửu lâu, sợ là người ngoài sẽ nói Sở gia chiếm đoạt tài sản, vậy mỹ danh nuôi nấng con côi e rằng sẽ biến thành có ý đồ khác. Con không đi Lục gia cũng vậy, bán con bán cháu là chuyện mất lương tâm mà người có thể làm, Sở gia muốn làm chuyện bị người đàm tiếu sau lưng như vậy sao?”
Nói rồi nhìn Sở lão gia: “Ông nội, người thấy Họa Nhi nói có đúng không?”
Sở lão gia lui về ngồi trên giường đất, lại lấy lá thuốc từ trong hộp vê tròn nhét vào trong tẩu, châm lửa, nặng nề hít một hơi.
Người trong phòng không ai dám lên tiếng, chờ đợi câu trả lời của lão gia.

Lưu thị có chút hoảng sợ, Sở lão gia im lặng chính là nói rõ lời của nha đầu chết tiệt kia, lão gia nghe lọt được. Nếu quả thật không thể bán tửu lâu, cũng không thể bán Họa Nhi, vậy ba trăm lượng bạc đó phải trả thế nào?
“Cha, bọn chúng đều là những kẻ giết người không chớp mắt, không lấy được tiền, chúng sẽ giết chết Hoằng Hậu mất.” Lưu thị vẻ mặt lo lắng, chỉ sợ Sở lão gia không đồng ý bán.
Sở lão gia trầm tư hồi lâu, ánh mắt rơi đến trên người lão đại: “Họa Nhi nói phải, Hoằng Trung, con đem những vật đáng tiền trong nhà bán hết đi, lấy khế đất ra nhờ Lý Chính bán giúp.”
“Không được!” Tiền thị lập tức đứng dậy ngăn cản: “Bán hết rồi, ông bảo cả nhà sống thế nào đây! Để người ta nói vài câu thì sẽ mất miếng thịt nào sao?
Đem Họa Nhi đưa đến Lục gia, chúng ta không nói, người trong thôn ai biết là đi xung hỷ, Họa Nhi có thể vào được thế gia vọng tộc, bọn họ đỏ mắt còn không kịp, người nào sẽ mắng?”

Sở lão gia lại trầm mặc, mọi người lại nhìn ông, hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi lão nhị: “Lão nhị, chuyện tiểu công tử Lục gia bệnh sắp chết, người trong thôn có biết không?”
Sở Hoằng Hậu nghe lời này, cho rằng việc bán Họa Nhi có thể, vội đáp lời: “Khẳng định không biết, đừng nói trong thôn, cả Vĩnh Lạc trấn này cũng không có vài người biết. Chuyện này con cũng là nghe quản gia của Lục gia nói, bọn họ bằng lòng trả năm trăm lượng bạc để con tìm cho tiểu thiếu gia một nữ hài tử tuổi tác xấp xỉ, gia thế tốt để xung hỷ, còn phải giữ bí mật. Chuyện này khẳng định không ai biết.”
Sở lão gia nghe xong lời này, ánh mắt rơi vào trên người Họa Nhi. Họa Nhi biết việc bán cô, đối với Sở gia mà nói là vấn đề rất dễ dàn xếp. Nhưng nếu cô thật sự đi Lục gia, vậy Hằng nhi phải sao bây giờ? Tiếp tục ở lại chỗ này mặc bọn họ ức hiếp sao? Hôm nay bọn họ có thể bán cô, ngày mai cũng có thể bán tửu lâu, bán Hằng nhi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui