Tứ Hỷ là người chất phác, vốn là buổi trưa mọi người bận rộn như vậy, hắn chỉ có nấu một nồi cơm to, rồi lại làm mấy việc lặt vặt, có chút ngượng ngùng, lúc này vừa nghe nói buổi tối hắn sẽ bận rộn, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, khuôn mặt chờ mong: “Đại tiểu thư, người nói! Sắp xếp ta làm cái gì? Ta nhất định sẽ làm tốt, ta không ngại khổ.”
Họa Nhi nhìn bộ dạng hắn thành thật, không khỏi nở nụ cười: “Tứ Hỷ thúc, buổi tối à, đem một ít sở trường của thúc ra, làm thật tinh xảo sáu món ăn, cứ ba món gói vào một bao, tám đồng một bao.”
Tứ Hỷ vừa nghe, nháy mắt lộ ra dáng vẻ tươi cười, hô to đồng ý: “Được! Nhất định sẽ làm thật đẹp.”
Trụ tử nghe xong lời này, bộ dáng như vừa tỉnh ngộ ra: “Tôi nói đại tiểu thư tại sao lại bảo chúng tôi khi tiễn khách nhân thì nói mấy câu kia? Thì ra đại tiểu thư là có ý định này. Đại tiểu thư, tôi cũng quá thông minh đi.”
Hằng nhi ngồi ở bên cạnh há miệng thật lớn ăn cơm và thức ăn trên bàn, tỷ tỷ nói đây là nhà bọn họ, muốn ăn cái gì thì sẽ ăn cái nấy? Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu? Không cần phải nhìn ánh mắt người ngoài.
“Hằng nhi, ăn chậm thôi, đừng để mắc nghẹn.” Họa Nhi nhìn bộ dạng ăn cơm của Hằng nhi, trong lòng chua xót, nó ở Sở gia chưa từng được ăn một ngon bữa nào.
Hằng nhi trong miệng ngậm một con tôm, quay về phía A Thanh nói: “A Thanh ca ca, đồ ăn ngươi xào ngon quá, từ trước đến nay ta chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy.”
A Thanh vừa nghe lời này trong lòng cảm thấy vui vẻ, đây là nhận được khẳng định của Đông gia đấy: “Tiểu Đông gia thích ăn món ăn ta xào, vậy sau này tiểu Đông gia muốn ăn gì A Thanh đều làm cho người ăn.”
“A Thanh ca ca, ngươi thật tốt!” Hằng nhi vui vẻ cười đến thấy răng không thấy mắt rồi.
Họa Nhi thấy bộ dạng Hằng nhi vui vẻ như vậy, không khỏi yêu thương xoa đầu nó. Bất luận như thế nào, cô đều không muốn để Hằng nhi quay lại Sở gia.
“La bá bá, ta nhớ trong tửu lâu có mấy gian phòng trọ, bây giờ đang không có ai ở phải không?” Họa Nhi vội hỏi.
“Đúng vậy, đại tiểu thư, ba gian phòng đó cơ bản cũng không cho người ngoài dùng, chỉ để tiếp đãi bằng hữu của Đông gia. Từ sau khi Đông gia đi, thì không có ai đến ở nữa, vẫn để trống, đệm chăn bàn ghế đều còn nguyên.”
“Ồ, lát nữa ta đi xem sao.” Họa Nhi thực sự không hiểu nổi nhị bá, tửu lâu có tài nguyên tốt như vậy không biết sử dụng, đầu óc có phải bị lừa đá rồi không.
Ăn cơm xong, một bên thu dọn ổn thỏa, Họa Nhi như cũ phân công ọi người, chuẩn bị buôn bán buổi tối, cô nghĩ Thực Vi Thiên bước đầu nên làm như vậy, đợi gom góp đủ tiền bạc lại dự tính bước tiếp theo.
Có điều chuyện mỗi nhà phải xuất năm mươi, cô vẫn chưa quên. Thực Vi Thiên muốn kiếm được năm mươi lượng bạc, thực sự không phải là chuyện ngày một ngày hai.
Muốn trong một chốc lãi được năm mươi lượng, vậy thì phải kiếm trên người những kẻ có tiền mà lại không tiếc tiêu tiền. Nghĩ đến đây khóe miệng Họa Nhi không khỏi nhếch lên, nhìn La Trung Tường: “La bá bá, giúp ta chuẩn bị vài thứ đồ được không? Ta muốn làm mấy món ăn.”
La Trung Tường có chút ngoài ý muốn, đại tiểu thư mới chỉ mười tuổi! Cô biết làm món ăn? Nhưng cô đã đề nghị, ông cũng chỉ có thể đồng ý.
“Đại tiểu thư, người nói, cần ta chuẩn bị cái gì?”
“Chuẩn bị cho ta hai con chim bồ câu sữa, lại thêm bếp lò và một cái nồi to thế này.” Họa Nhi dùng tay đo đo một chút, đường kính khoảng ba mươi li mễ*.
*30 cm
Ba món đồ này đều không khó tìm, La Trung Tường lập tức đồng ý, đến trướng phòng cầm tiền rồi lại ra ngoài mua chim bồ câu non. Họa Nhi nhân lúc này đem Hằng nhi đi xem ba gian phòng trọ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...