Họa Nhi đối với biểu hiện của tên tiểu nhị rất không vừa lòng, ánh mắt trở nên sắc bén: “Tại kỳ vị bất mưu kỳ chức*, Thực Vi Thiên cần ngươi để làm gì?” Từng câu từng chữ không mang theo một tia hoảng hốt.
*Ở vị trí nào thì phải mưu tính chuyện của vị trí đó.
Tiểu nhị bị câu nói này lần thứ hai làm cho kinh hãi, Thực Vi Thiên sinh ý không tốt, nhưng cũng là làm công việc buôn bán có người ra nguời vào, đột nhiên cảm thấy vị tiểu cô nương trước mặt này không hề đơn giản: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi phải học được làm thế nào để trở thành một tiểu nhị đạt tiêu chuẩn.” Nét mặt Họa Nhi lại lạnh lùng như cũ.
Tiểu nhị thấy cô không nói thân phận, lại nghĩ kẻ ăn mặc như vậy, nhất định không phải con cái nhà giàu sang gì, trong chốc lát lấy lại tinh thần, hai đứa trẻ này cùng lắm là đến tìm hắn chơi đùa mà thôi!
“Ha, ta thấy hai ngươi cố tình đến quấy rối thì đúng hơn! Cút cút cút, khẩn trương cút cho ta, chớ có chọc tức ông đây.” Tiểu nhị đứng dậy đẩy hai người bọn họ ra ngoài.
Họa Nhi không đi giương mắt lên nhìn tiểu nhị: “Chọc giận ngươi thì thế nào? Đánh người sao? Vì có người như ngươi, việc làm ăn của Thực Vi Thiên mới không khá lên được.”
“Việc làm ăn của Thực Vi Thiên không tốt thì liên quan gì đến ta? Muốn trách thì trách nhị lão gia, tiền lãi của Thực Vi Thiên ông ta cầm hết đi rồi, còn nợ tiền công của ta chưa trả, nghĩ đến là bực mình.” Tiểu nhị vừa nói vừa đẩy tỷ đệ Họa Nhi.
Lúc này, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi tiến vào, đúng lúc nhìn thấy tiểu nhị đang đuổi hai người tỷ đệ Họa Nhi, vội vàng ngăn cản: “Trụ tử, ngươi đang làm gì vậy? Sao lại đuổi khách ra ngoài?”
Tiểu nhị vội vàng tươi cười: “Ô, La thúc về rồi. Hai đứa nhóc này đang ở đây phá đám.”
La Trung Tường đánh giá Họa Nhi và Hằng nhi, không khỏi cau mày, đột nhiên vẻ mặt trở nên kinh hỷ, thậm chí là xúc động: “Người là đại tiểu thư? Người là đại tiểu thư! Vậy đây là tiểu thiếu gia! Lớn lên thay đổi nhiều quá, không nhận ra nữa rồi.”
Họa Nhi cẩn thận nghĩ lại, cô nhớ ra người trước mặt rồi, là người chuyên mua nguyên liệu của Thực Vi Thiên, vội vàng gật đầu: “Phải, La bá bá, ta là Họa Nhi, đây là Hằng nhi.”
La Trung Tường nhất thời kích động nói năng có chút mất trật tự: “Ngồi…ngồi…mau ngồi. Trụ tử rót trà. Tiểu Đông gia* tới.”
*Đông gia: nhà chủ nhân, ông chủ, gọi chung cả Họa Nhi và cha Họa Nhi.
Tiểu nhị bị một câu nói của La Trung Tường làm cho kinh sợ nửa ngày không khép được miệng, hai người bọn họ chính là chủ nhân của Thực Vi Thiên? Hôm nay hắn đắc tội với hai vị tiểu Đông gia này, nhất thời khóc không ra nước mắt!
“Tại kỳ vị bất mưu kỳ chức, Thực Vi Thiên cần ngươi để làm gì?” Câu nói này vọng đi vọng lại trong đầu tiểu nhị, có phải sẽ lập tức bị Thực Vi Thiên đuổi ra khỏi cửa? Hắn còn phải nuôi lão bà hài tử nữa?
Tiểu nhị vội vàng pha trà rồi bưng qua, “uỵch” một tiếng quỳ xuống: “Đông gia, tôi sai rồi, ngài đại nhân không tính toán với tiểu nhân, cho tôi một cơ hội, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ lười biếng nữa.”
Hằng nhi bị động tác của Trụ tử hù dọa, vội vàng nhích lại gần Họa Nhi, Họa Nhi ngược lại không ngạc nhiên, chẳng qua tiểu nhị này cũng thật biết co biết duỗi, da mặt thật là dày.
La Trung Tường không hề biết trước khi ông tới đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Trụ tử quỳ đánh huỵch một cái, cũng làm ông cảm thấy ngoài ý muốn: “Trụ tử, ngươi đang làm cái gì?”
La thúc, đều do tôi không tốt, tôi thân là tiểu nhị, lại không làm chuyện tiểu nhị nên làm. Tôi sai rồi, sau này tôi nhất định sẽ sửa đổi.” Trụ tử nói những lời này rất quả quyết kiên định, dáng vẻ nhất định sẽ sửa chữa triệt để sai lầm.
Với bộ dạng Thực Vi Thiên bây giờ, làm ra thủ đoạn lôi đình gì đó là chuyện không thể thực hiện được, khó có được người còn nguyện ý làm việc ở đây, lại nhìn Trụ tử một cái: “Việc gì phải làm đại lễ lớn như vậy? Nếu ngươi đã nói sẵn lòng sửa đổi, vậy sửa lại là được. Có điều không thể cứ thế bỏ qua, phải nghiêm phạt một chút, trừ toàn bộ tiền công tháng này của ngươi, nếu đồng ý thì lưu lại, không đồng ý thì ta cũng không ép buộc.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...