Sở Hoằng Thực ngồi ở một bên, vẻ mặt phiền muộn. Trần thị gả cho hắn quả thực không có được một ngày vui vẻ, vừa mới gả vào Sở gia thì gặp lúc lão tam ra ở riêng, sau đó lại sinh Thi nhi, tức giận của Tiền thị không có chỗ trút, toàn bộ đều đổ lên người nàng, nhiều năm như vậy không biết tại sao vẫn không có bầu, Tiền thị lại càng mất hứng, xoi mói những lỗi lầm của Trần thị, tìm cơ hội khi dễ nàng.
“Cha nó, chàng có nghĩ ra cách nào không, chúng ta làm sao bây giờ? Đi đâu gom cho đủ năm mươi lượng bạc? Đây không phải muốn bức chết chúng ta sao? Sao cha có thể như vây được?”
“Đem khóa Trường Mệnh tam ca tặng Thi nhi lúc đầy tuổi bán đi!” Sở Hoằng Thực suy nghĩ hồi lâu, cả nhà bọn họ chỉ có chiếc khóa vàng ấy là đáng giá, nhưng cũng không đến năm mươi lượng bạc.
“Không được, cái đó là để cho Thi nhi làm của hồi môn, trong nhà còn vật nào đáng tiền hơn thế.” Lưu thị lập tức phản bác.
“Vậy ta còn có thể nghĩ được cách nào khác? Động vào của hồi môn của nàng?” Sở Hoằng Thực quả thật không nghĩ ra cách nào khác có thể gom đủ năm mươi lượng này.
Họa Nhi cùng Hằng nhi vừa về tới căn phòng đổ nát chật hẹp của bọn họ, Hằng nhi liền khóc nấc lên: “Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu kiếm năm mươi lượng? Tại sao ông nội cũng muốn chúng ta xuất năm mươi lượng bạc?”
Họa Nhi đem Hằng nhi ôm vào trong lòng: “Hằng nhi đừng khóc, đệ là nam tử hán sau này không được tùy tiện rơi nước mắt, chỉ có kẻ yếu mới đi dùng nước mắt để trốn tránh vấn đề. Tỷ tỷ sẽ có cách.”
Hằng nhi chưa từng được nghe có người gọi nó là nam tử hán, điều nó nghe được nhiều nhất là “đồ tạp chủng” “sao chổi”, mặc dù nó không hiểu cái gì là nam tử hán, nhưng nó biết đó là một từ rất tốt, và nó muốn trở thành nam tử hán.
“Vâng, Hằng nhi không khóc, Hằng nhi là nam tử hán.” Nói rồi Hằng nhi dùng sức lau sạch nước mắt, nó bỗng nhiên cảm thấy có tỷ tỷ ở đây, cái gì nó cũng không sợ.
Từ trước Họa Nhi đã cảm thấy Sở lão gia là người tốt, ít nhất là thái độ đối với cô và Hằng nhi cùng những người cháu khác đều như nhau, mặc dù không cho được quan tâm chăm sóc, nhưng cũng không trách móc đánh chửi.
Từ chuyện này cô rốt cuộc đã có cái nhìn thấu đáo, mấy năm nay trong nhà không xảy ra chuyện lớn gì, nếu như loại chuyện tương tự thế này xảy ra vài lần nữa, cô và Hằng nhi có lẽ chỉ còn lại vài mẩu xương.
Sau khi thu xếp cho Hằng nhi đi ngủ, Họa Nhi liền đến gõ cửa phòng nhị bá, người mở cửa là con gái lão nhị Thư nhi, vừa thấy là Họa Nhi, vẻ mặt không vui, trong mắt rõ ràng lộ ra chán ghét: “Ngươi tới làm gì?” Nó nghe nói Họa Nhi còn muốn mình đi Lục gia trả nợ cho cha nữa?
“Muội đến tìm nhị bá.” Họa Nhi không để ý đến ánh mắt và giọng điệu của Thư nhi, đối với cô mà nói, cùng một tiểu cô nương mười một tuổi so đo, thực sự là không cần thiết.
“Ngươi tìm cha ta làm gì? Cha đã đi ngủ rồi.” Thư nhi đứng ở trước cửa, không cho cô tiến vào.
Họa Nhi cười một tiếng: “Vậy được, muội không quấy rầy nữa, ngày mai muội không đưa ra được năm mươi lượng bạc, đám người cho vay và Lục gia tìm tới nhị bá, cũng đừng oán muội.” Nói xong xoay người rời đi.
Thư nhi không thèm để tâm đóng cửa lại, mà Sở Hoằng Hậu trong phòng nghe những lời Họa Nhi nói, không hiểu sao lại cảm thấy trong lời nói có hàm ý khác, vội vàng đứng dậy.
Lưu thị không vui: “Chàng định làm gì?”
“Ta vẫn luôn cảm giác hôm nay Họa Nhi có điểm không đúng, nó nói những lời kia khẳng định là có nguyện nhân, ta đi hỏi nó xem tìm ta có chuyện gì.” Nói xong khoác thêm một lớp áo rồi hướng về phòng của Họa Nhi và Hằng nhi.
Họa Nhi nghê được tiếng gõ cửa, khóe miệng thoáng qua một tia giễu cợt, mở cửa phòng ra. Thấy nhị bá bước vào: “Nhị bá, không phải người ngủ rồi sao?”
“Họa Nhi, ngươi vừa nói mấy lời kia là có ý gì? Ngươi định kiếm năm mươi lượng bạc thế nào?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...