Nhất Nộ Thành Tiên

Translator: Nguyetmai

Trong nháy mắt Tiêu Liên Nhi tỉnh lại, nàng còn chưa mở được mắt ra thì đã nhận thấy có người đang nhìn chăm chú vào mình.

"Tóc dài rồi."

Mở mắt ra, thấy khuôn mặt Minh Triệt đang phóng đại trước mặt mình, nàng vô thức ngửa ra phía sau một chút. Kéo dãn một chút khoảng cách với hắn, nàng mới nhận ra mình đang nằm trên giường.

Minh Triệt nghiêng người, một tay chống lên mặt, để nàng tùy ý tò mò nhìn ngắm bốn phía.

Trên mặt mát lạnh, Tiêu Liên Nhi "à" một tiếng rồi sờ mặt mình.

Minh Triệt dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy mặt nạ huyễn thú rồi tiện tay ném lên bàn trà bên cạnh, thản nhiên nói, "Người đi cùng với nàng là ai?"

Thấy hắn hỏi như vậy, Tiêu Liên Nhi ngồi dậy, "Sao huynh biết? Đó là tam sư huynh Cố Tiểu Phong của ta."

Minh Triệt "ồ" một tiếng, "Hóa ra Thanh Phong giao Trường Phong Phổ cho hắn."

Trường Phong Phổ? Tiêu Liên Nhi chợt hiểu ra. Minh Triệt buông thần thức ra tìm người ở trấn nhỏ tạm thời nhưng lại không tìm được mình và Cố Tiểu Phong. Trận pháp Cố Tiểu Phong dùng chính là Trường Phong Phổ mà Thanh Phong trưởng lão đắc ý nhất.

Nàng cười hê hê, "Huynh ở ngoài đường rêu rao quá, ta và sư huynh không tiện tới tìm huynh. Cũng may là sư huynh mua được một tấm huyết phù của Ma Môn, nếu không ta cũng không biết làm thế nào để vào được."

Lông mày Minh Triệt giật giật, nở nụ cười trên môi, "Nàng đã muốn tìm ta từ lâu rồi à?"

"Đúng vậy! Ta ở trấn nhỏ này đã hơn hai tháng. Ngày đó huynh ngồi kiệu hoa đến, ta đã trông thấy huynh rồi."

Cuối cùng cũng gặp được Minh Triệt, Tiêu Liên Nhi thả lỏng hơn rất nhiều. Nàng vẫn luôn phải tự mình suy nghĩ xem nên làm sao để đi về phía Nam, làm sao để gặp được Diệu Thủ Vân mà lấy mặt nạ huyễn thú, rồi lại thay đổi dung mạo quay về đỉnh Thiên Khung để nói một lần đến nơi đến chốn.

Minh Triệt nhìn nàng chăm chú, "Nói như thế, không có tấm mặt nạ này, thì nàng còn không dám đến ấy nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, ta đâu có ngốc." Tiêu Liên Nhi nói một cách đương nhiên.


"Nếu như không có tấm mặt nạ này, nàng không dám quay về đỉnh Thiên Khung, vậy làm thế nào nàng mới tìm được ta?"

"Xem tình hình thế nào thôi, chưa biết chừng ngày nào đó có thể lại gặp được huynh thì sao?"

Nàng líu ríu giống một con chim hót líu lo.

Hắn ngoắc ngón tay với nàng, Tiêu Liên Nhi cúi người, "Cái gì?"

Bên hông nàng truyền đến một lực đẩy, nàng chúi vào người hắn. Minh Triệt ôm eo nàng, đôi mắt khẽ biến đổi, "Nàng đến tìm ta, là muốn xin ta giúp nàng cứu Thanh Phong ra à?"

Nằm sấp ở trên người hắn, nàng có thể cảm nhận được lúc hắn nói chuyện thì ngực khẽ chấn động. Tiêu Liên Nhi hơi mất tự nhiên, đẩy cánh tay hắn đang đặt trên hông mình ra, "Không phải thì sao. Này, như thế này nói chuyện với huynh rất không tiện."

Minh Triệt xoay người đặt nàng dưới thân, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, "Thế này được rồi chứ?"

Mặt Tiêu Liên Nhi ửng đỏ. Mặt của hắn cách nàng càng gần hơn, gần đến nỗi nàng có thể thấy rõ được hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt hắn. Nàng chống tay vào ngực hắn, né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn, "Đừng trêu ta nữa. Ta tìm huynh có việc."

Minh Triệt nâng mặt của nàng, khiến cho nàng không thể tránh ánh mắt của mình, "Có việc thì mới tìm ta, không có việc gì khác thì không sao?"

Nàng trừng mắt nhìn. Khác… Có một ý chan chát dần dần tràn ngập mắt nàng. Nàng nên trả lời thế nào đây?

Hàng lông mày đẹp đẽ, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt chăm chú, ý tứ trong lời nói của Minh Triệt giống như chính là ý đó. Không phải là nàng không hiểu. Nhưng có khả năng đó sao?

Lần thứ nhất nàng thấy hắn, chỉ có sự sợ hãi và sợ hãi. Lần thứ hai cũng vẫn như vậy. Lần thứ ba cũng thế. Sau này, ngay khi gặp phải trong bí cảnh, nàng thấy hắn nằm ở trên vách đá, ngửa đầu nhìn mình cười. Lúc đó nàng nghĩ hắn đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi, vậy mà sao lại còn hành xử lỗ mãng như vậy, chạy đi bẻ cái cành cây màu xanh kia…

Tiêu Liên Nhi không chú ý bàn tay đang chống vào ngực Minh Triệt của mình lại đang vô thức miết tới miết lui.

Đầu ngón tay nàng lướt qua vạt áo mềm mại, Minh Triệt cảm thấy trái tim mình đang nhảy lên vì nàng. Ánh mắt của nàng khẽ lướt qua mặt hắn, không tập trung lắm. Lông mày của hắn không tự chủ được mà nhăn lại, cần nghĩ lâu như vậy sao?

"Thiếu quân, đại hội luận võ sắp bắt đầu rồi."


Tiếng nói bên ngoài khiến cho ánh mắt Tiêu Liên Nhi có tiêu cự trở lại, nàng đẩy hắn đứng dậy, trong nháy như trút được gánh nặng, khẽ nhắc nhở hắn, "… Đại hội luận võ sắp bắt đầu rồi."

Bộ dạng rõ ràng là muốn trốn tránh, thật sự khiến cho người ta căm hận. Minh Triệt kéo một lọn tóc của nàng ra. Tóc dài vừa đến cổ, hắn buông tay, sợi tóc đen mềm mại rơi lên cổ nàng, giống như ngọn bút chấm đủ mực, xẹt một nét qua tấm lụa trắng vậy. Da thịt nhẵn mịn đến nỗi hắn muốn… cấu một cái.

Ngay khi Tiêu Liên Nhi đang hoảng sợ không được tự nhiên thì Minh Triệt buông nàng ra, rời khỏi giường. Hắn phất tay áo, một cánh cửa gỗ mở ra, hiện ra một sân rộng, đối diện với sân rộng là võ đài tỷ võ.

Ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua màn trướng bằng lụa mỏng vào. Minh Triệt quay đầu lại nhìn nàng, "Đại hội luận võ sắp bắt đầu rồi."

Ánh mắt dưới đôi mi dài có ý giống như là, nàng đã muốn xem vậy còn ngồi trên giường làm gì nữa?

Tiêu Liên Nhi nhảy lên, đột nhiên phát hiện ra quần áo mình đã thay đổi. Trang phục trong cung cùng cổ áo giao nhau màu tuyết trắng, vải áo như mây như khói, "Áo tuyết tằm? Ai thay cho ta?"

"Ta thay, sao thế?"

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Liên Nhi nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Sao hắn có thể giúp mình thay quần áo được chứ?

"Không thích sao? Thế thì ta giúp nàng thay lại như cũ."

Tiêu Liên Nhi kinh hoảng ôm lấy cánh tay của mình.

Minh Triệt cười ha ha, vẻ mập mờ trong mắt tan thành mây khói. Ánh nắng ban mai rơi vào khóe mắt nơi đuôi lông mày của hắn, khiến cho khuôn mặt hắn bỗng nhiên sáng lên, tinh thần phấn chấn, "Xin ta nhìn, còn phải xem tâm trạng bản tọa tốt hay không tốt nữa."

Trong chớp mắt, sự xấu hổ lúc trước hóa thành vô hình.

Vẻ kiêu ngạo của hắn khiến cho Tiêu Liên Nhi cũng không nhịn được mà xì một tiếng, "Huynh lại trêu ta!"

Minh Triệt cầm tay của nàng, rất tự nhiên đưa nàng ra ngoài. Cảm nhận được Tiêu Liên Nhi dừng bước không đi, hắn lườm nàng một cái, "Sợ bị người ta nhìn thành phản đồ của Đạo Môn sao. Vậy sao nàng lại tới tìm ta?"

"Thấy ta và huynh đứng cùng nhau, tội danh của sư phụ ta sẽ không tẩy sạch được." Thần thức Tiêu Liên Nhi dò xét, trên ban công có lụa mỏng như sương, mơ hồ ngăn lại thần thức của nàng. Tâm trạng nàng lập tức thả lỏng.


Minh Triệt nghe thế thì tâm trạng tốt hắn, cười ha ha nói, "Bọn họ không có bản lĩnh này."

Sao đột nhiên lại vui vẻ như thế? Tiêu Liên Nhi đột nhiên không kịp phản ứng. Minh Triệt vui vẻ không phải vì mình sợ người khác thấy mình và hắn đứng cùng nhau, mà là vì mình sợ tội danh của sư phụ không xóa được. Nàng cúi đầu xuống, có cảm giác mặt mình hơi nóng lên.

Đi ra khỏi cửa gỗ, một đám người đi tới từ hai bên, khom người hành lễ với Minh Triệt, "Thiếu quân."

Tiêu Liên Nhi lại muốn tránh khỏi tay của hắn. Minh Triệt kéo nàng tới ghế ngồi, "Bắt đầu đi."

Có người đáp trả rồi đi ra.

Tiêu Liên Nhi bất an mà giật giật, ánh mắt vụng trộm liếc hai bên. Toàn bộ đám người này đều đứng phía sau, rõ ràng là tu vi đều rất cao, nàng ngồi thế này có được không? Nàng nhìn bàn tay hắn đang cầm tay mình, lại vụng trộm muốn rút về.

"Chẳng phải là nàng có chuyện muốn tìm ta sao?" Cuối cùng Minh Triệt cũng buông lỏng bàn tay.

Tiêu Liên Nhi "à" một tiếng, lấy hạc giấy của Cố Tiểu Phong ra, "Tam sư huynh của ta gửi cho huynh."

Minh Triệt cầm lấy, tiện tay nhét vào ống tay áo.

"Huynh không xem à?"

"Xem rồi."

Thật hay giả thế? Tiêu Liên Nhi oán thầm một câu. Thần thức của mình cũng không nhìn thấy con hạc giấy này, Cố Tiểu Phong đã viết gì chứ?

"Tam sư huynh của ta có ý gì thế?"

Minh Triệt cười, cơ thể hướng về phía nàng. Thấy mắt của nàng liếc trái liếc phải, khuôn mặt đỏ ửng giống như quả đào chín, hắn lại càng dấy lên ý nghĩ không muốn buông tha nàng, "Hắn nói…"

Hắn bày ra bộ dạng không muốn cho người khác nghe thấy, ngoắc ngón tay với nàng.

Lúc này Tiêu Liên Nhi không mắc mưu. Nếu thật sự không muốn cho người khác nghe được, vậy thì dùng thần thức truyền âm đi, cần gì phải trêu chọc mình trước mắt mọi người? Nàng nguýt hắn, "Ta không muốn biết."

Đôi mày thanh tú của hắn khẽ nhướng lên, hậm hực, "Không hối hận?"


Tiêu Liên Nhi ưỡn thẳng lưng, ngồi ngay ngắn, "Trở về ta sẽ hỏi Tam sư huynh."

"Được, ta cho nàng biết. Hắn muốn tặng nàng cho ta." Minh Triệt nhớ tới con hạc giấy kia thì mỉm cười.

Nàng còn lâu mới tin.



Sáng sớm, một dải sánh sáng bình minh rất lớn xuất hiện nơi chân trời phía Đông. Mặt trời vẫn chưa lộ mặt sau tầng mây, sương mù nơi đồng quê phía dưới đỉnh Thiên Khung vẫn còn chưa tan biến. Ở quảng trường bên ngoài sơn môn Nguyên Đạo Tông đã chen lấn chật như nêm cối. Các tu sĩ của ba tông bốn môn xếp chồng lên nhau trên không, tạo thành bức tường người thật cao. Chỉ khổ cho các đệ tử Luyện Khí cần phải dùng pháp bảo mới có thể bay được. Thân thể bọn họ sẽ không thể bay được lâu, chân khí sẽ không còn mà ngã xuống.

Nguyên Đạo Tông làm chủ nhà, theo lẽ thường thì sẽ do Ngọc Hòa chân nhân bay lên võ đài chính giữa quảng trường. Trước tiên thì ông ta cảm tạ các tu sĩ đã nhiệt tình tới đây tham dự. Sau đó thì vào thẳng chủ đề, tuyên bố quy tắc luận võ.

Mười cuộc tỷ võ, Ma Môn và Đạo Môn mỗi bên ra năm đề. Vì Đạo Môn là chủ nhà, nên đề thứ nhất sẽ do Đạo Môn ra trước, sau đó là Ma Môn, cứ thế mà tiếp tục. Bên phía ra đề mà là tu sĩ Trúc Cơ lên đài, thì đối phương không thể cho người Kim Đan lên, lấy đó làm công bằng. Đương nhiên, bên tiếp chiêu mà đưa một đệ tử Luyện Khí lên, thì bên khiêu chiến cũng không cần để ý mà đánh cho đối phương nằm bẹp xuống.

Phía Đạo Môn dựng lên một hàng ghế dài bên trái võ đài, có khoảng hai mươi mấy vị tu sĩ Nguyên Anh ngồi ở đó.

Ban công lầu hai của cung điện Ma Môn được che chắn bởi một tầng lụa trắng mờ. Bóng người lay động sau tấm màn, cũng có thể nhìn ra được là ở đó có rất nhiều người đang ngồi.

Tu sĩ Nguyên Anh của Đạo Môn vậy mà lại buông thần thức ra dò xét. Tấm màn trướng kia nhìn như bình thường nhưng lại không khách khí chút nào ngăn chặn bọn họ lại khiến cho các tu sĩ Đạo Môn rơi vào đường cùng, đành phải thầm mắng một tiếng giả thần giả quỷ.

Trận đầu thắng ở sĩ khí.

Lần trước Đạo Môn thắng bốn trận ở núi Hắc Ma. Trong đó kiếm tu thắng một trận. Lần này, người đầu tiên ra sân chính là đại đệ tử thủ tọa của Kiếm Tông, Phong Trảm. Phong Trảm có thể chất hệ Kim, là người cùng một nhóm đệ tử tiến vào bí cảnh với Thạch Thanh Phong và Tiêu Liên Nhi, bây giờ đã rảo bước tiến tới tu vi Trúc Cơ Hậu kỳ. Nghe nói đã lĩnh ngộ được kiếm ý Bôn Lôi bí truyền của Kiếm Tông, kiếm tâm kiên định.

Phong Trảm cõng theo trường kiếm màu đen đi lên võ đài, tuy không có vẻ thanh tú như Thạch Thanh Phong, nhưng lại có khí khái nam nhi. Sau khi lên đài thì lưu loát vái chào các tu sĩ bốn phía. Tiếng hoan hô, tiếng khen ngợi liền vang lên rào rào.

Hắn đứng trên đài đợi một lúc, liền thấy nơi lầu một của cung điện Ma Môn có một cô gái thướt tha đi tới. Búi tóc cao ngất, người mặc một bộ trang phục trong cung màu xanh, tay khoác khăn choàng bằng gấm, trông quyến rũ động lòng người.

Ma Môn có người ra ứng chiến. Màn sáng bên cạnh võ đài xuất hiện tu vi và thể chất của cô gái này.

Ngũ hành tương sinh tương khắc, khắc nhất thể chất hệ Kim là thể chất hệ Hỏa. Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. Trên màn sáng biểu hiện nữ tu sĩ Trúc Cơ này của Ma Môn có thể chất hệ Mộc.

Tất cả mọi người đều không biết rõ ý của Ma Môn thế nào. Phong Trảm nghệt ra, thầm nghĩ quan tâm gì đến chuyện đó, cứ thắng đã rồi nói. Đợi cho cô gái kia lên trên đài thì hắn ôm quyền hành lễ, trường kiếm màu đen sau lưng bắn ra, trên thân kiếm đen nhánh ẩn một tầng ánh sáng màu vàng.

Vu Hàm là người đứng đầu Thập Bát Ma Nữ, không nhiều lời, khăn choàng tung lên, một đoàn sương mù màu xanh từ dưới chân cô gái tràn ngập ra xung quanh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui