Nhất Nộ Thành Tiên

Translator: Nguyetmai

Vương Đại Long quay người, từng lưỡi Phong Nhận trong lòng bàn tay tấn công lên bức tường đất, làm khói bụi bay mù mịt.

Lớp tường đất không ngừng bị đâm thủng từ phía trong. Lại có vài tấm tường đất từ không trung đập xuống Vương Đại Long.

Trên gương mặt đệ tử kia nở nụ cười. Cùng là tầng bảy, với uy lực của Phong Nhận, bất luận thế nào cũng không thể đập vỡ được tường đất. Đồng thời còn phải ngăn chặn đòn tấn công từ dưới đất nữa, hiển nhiên Vương Đại Long có phân thân cũng không nổi.

Tiêu Liên Nhi khoanh tay trước ngực cười tươi, không lo lắng chút nào.

Nhìn sắc mặt của nàng, Hư Cốc bỗng tỉnh ra: "Tiểu sư tổ, lẽ nào người..."

Bóng trắng trên võ đài bỗng nhoáng lên một cái, Vương Đại Long dùng thuật Thuấn Di lao đến bên cạnh người đệ tử kia, Phong Nhận trong tay đã đè lên cổ cậu ta: "Nhận thua chưa!"

"Sư huynh siêu quá!" Tiêu Liên Nhi cổ vũ hết mình.

Không ai nhìn ra được là Vương Đại Long đã dùng pháp bảo gì nhưng trong lòng Hư Cốc lại rất rõ. Sáng sớm hôm nay, cậu ta vừa bị mắc lừa xong, bị Tiêu Liên dùng pháp bảo Thuấn Di giở tiểu xảo để chiến thắng. Giờ thấy một đệ tử khác cũng tu luyện Hậu Thổ Quyết bị mắc lừa, cậu vội cúi đầu xuống, đưa tay che miệng, cố giấu đi nụ cười của mình.

Pháp khí, pháp bảo, trận pháp, bùa chú, đan dược, chỉ cần đệ tử có, thì đều có thể dùng được. Người đệ tử kia thua một cách khó hiểu, nhưng lại không thể nói gì, đành chắp tay rồi nhảy xuống khỏi võ đài.

Thắng thêm hai ván nữa, Vương Đại Long đã vào được vòng tiếp theo. Cậu ta cười vui sướng, cũng nhảy xuống, đợi những người khác lên đài đánh vòng đầu.

Cậu ta đến gần Tiêu Liên Nhi nói: "Còn phương pháp gì có thể cho sư huynh mượn dùng không?"

Tiêu Liên Nhi cười mắng cậu ta: "Muội hết thật rồi mà. Muội nghèo lắm." Ánh mắt nàng lại liếc sang Hư Cốc.

Hư Cốc như hiểu ra, tiểu sư tổ như thế này là muốn giúp đỡ Vương Đại Long rồi. Bị Tiêu Liên Nhi dùng ánh mắt thúc giục, cậu chỉ đành lén đưa cho Vương Đại Long một trận cờ, nhỏ giọng chỉ cách sử dụng.

Có dải lụa Thiên Hỏa Doanh trợ giúp, có trận cờ tương trợ, còn có cả Dưỡng Khí Đan, bản thân Vương Đại Long lại ở tu vi tầng bảy, nên hai trận tiếp theo thắng rất dễ dàng. Trên võ đài có tổng cộng tám người chiến thắng liên tiếp ba trận giống cậu ta, ngoài ra còn có người thắng hai trận và thắng một trận, còn tính vào thành tích.

Vòng thứ hai phải đợi đến sáng mai. Vương Đại Long trả lại pháp bảo cho hai người, rồi cùng Tiêu Liên Nhi đi xem đệ tử hệ Thủy thi đấu.

Qua đám người, nhất cử nhất động của Tiêu Liên Nhi đều rơi vào mắt Thạch Thanh Phong. Nhìn nàng đưa đồ cho Vương Đại Long, nhìn nàng ghé sát tai nói nhỏ với Vương Đại Long, trong lòng hắn thầm nghĩ, có nàng cố vấn cho như vậy, sợ rằng Vương Đại Long cũng chẳng cần dùng đến đan dược của mình.


Hắn chợt nhớ lại lời sư tôn hỏi mình hôm qua: "Nữ đệ tử mà Thanh Phong trưởng lão mới nhận thế nào?"

Hắn đáp rất thật thà: "Cũng được ạ."

"Được ở đâu?"

Hắn ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào.

"Không được mà con lại đứng trước cửa điện Dao Quang hai canh giờ vì con bé sao?"

Hắn vội quỳ xuống đất: "Con, con chỉ… chỉ vì thấy nàng ấy đáng thương thôi ạ..."

Hàn Tu Văn thở dài đỡ hắn lên: "Thanh Phong à, đệ tử trong môn nhiều như vậy, con có thương cảm hết được không? Dù sao con cũng là đệ tử của ta. Cho dù có phải cầu xin, thì cũng phải quang minh chính đại mà vào nói chuyện. Con đứng ở cửa điện nhà người ta như vậy, con để mặt mũi của điện Bắc Thần ở đâu?"

Hắn nghe mà toát mồ hôi đầy đầu.

Sư tôn lại chuyển sang chuyện khác: "Nghe nói mấy đứa đi hái quả Túy Tiên, con bé ăn hết một con cá Lưu Ly mới có được tu vi à? Là ai đề nghị đi hái quả Túy Tiên vậy?"

Trực giác nói cho hắn biết rằng sư tôn rất để ý. Trực giác của hắn lại mách bảo hắn không nên nói hết những hoài nghi trong lòng với sư tôn. Hắn liền nói dối: "Là con ạ. Là con đi qua, nhìn thấy vượn lông trắng với một vườn cây sai trĩu quả Túy Tiên. Vốn dĩ nàng ấy không định đi, nhưng con nghĩ nàng ấy không thể tu luyện, gần như sẽ không có cơ hội vào trong núi chơi, nên… chúng con mới đi cùng nhau."

Hàn Tu Văn không hỏi thêm gì nữa, cho hắn đi.

Ra khỏi điện Bắc Thần, Thạch Thanh Phong cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thời gian hắn vào điện còn ngắn, hắn cũng đã nghe ngóng thói quen của sư tôn từ những người đệ tử khác. Ban đầu là xuất phát từ lòng hiếu thuận mà thôi, nhưng hắn lại nghe Ngọc Hà sư huynh nói một câu rằng: "Sư tôn chỉ chú tâm tu luyện, trước nay không bao giờ hỏi việc riêng tư của đồ đệ. Bình thường huynh cũng rất khi gặp sư tôn."

Thế mà… tại sao Sư tôn lại hỏi chuyện đệ tử của Thanh Phong trưởng lão chứ, còn hỏi đến mình nữa?

Tiêu Liên Nhi là một màn sương mù dày đặc, thu hút hắn muốn tiến lại gần, muốn nhìn rõ.

Cuộc đối thoại hôm qua với sư tôn, giống như một tia điện xẹt ngang qua chân trời đen kịt. Thạch Thanh Phong bỗng nhiên hiểu ra vì sao Tiêu Liên Nhi phải tránh mặt mình như vậy.


Nàng có bí mật. Mà đó còn là bí mật không thể cho các trưởng bối trong tông môn biết được.

Chân hắn bỗng như dính trên mặt đất. Hắn sợ sẽ bước đến bên cạnh nàng.

Nhìn từ xa thấy Vương Đại Long thắng liên tiếp ba trận, trong mắt Thạch Thanh Phong hiện lên ý cười. Hắn quyết định buổi tối sẽ đưa Hỏa Dương Đan cho Vương Đại Long.

"Sư huynh!"

Một giọng nói mềm mại non nớt vang lên bên tai hắn. Thạch Thanh Phong quay người lại.

"Sư huynh, muội… muội sắp phải lên đấu rồi. Huynh có thể đi cùng muội không?" Tiêu Minh Y nói nhỏ.

Thạch Thanh Phong thoáng do dự: "Được"

Tiêu Minh Y cười ngọt ngào: "Sư huynh, huynh tốt bụng quá."

Nụ cười đẹp đẽ và ngọt ngào ấy làm Thạch Thanh Phong nhớ lại lần đầu gặp Tiêu Minh Y ở ngoài cửa tông môn.

Lúc đó, hắn thấy nàng ta là một cô gái rất ngây thơ đáng yêu. Thế nhưng, nàng ta cũng biết bày mưu, dùng một nồi canh thịt thỏ làm mình và Vương Đại Long nghi ngờ Tiêu Liên Nhi.

Thạch Thanh Phong thực sự không thể hiểu nổi.

Là do hắn không hiểu được lòng người, hay vì lòng người còn khó thấu hơn cả pháp thuật sao siêu nhất?

Hắn đi sau Tiêu Minh Y, lần lượt đi qua từng võ đài.

Có người ăn gian, có người ngầm giấu sát chiêu... Bên tai Thạch Thanh Phong vang lên tiếng của sư tôn: "Thi đấu của ngoại môn không giống như vào núi diệt yêu thú. Con còn thiếu kinh nghiệm chiếu đấu nữa."

Hắn vốn thông minh, ngộ tính cũng cao hơn người, chỉ cần suy tư một chút là mây mù trước mắt đều như tan biến.


Đúng vậy, Liên Nhi hao tâm tổn sức để vào được tông môn, nghĩ đủ cách để tu luyện, nhưng chỉ cần nàng không có ý hại người, đã là tính tình lương thiện rồi.

Vậy mà hắn còn nói với nàng, thế giới tu tiên coi trọng nhất là thực lực. Nàng, đã sớm hiểu được từ lâu rồi.

Trên võ đài, một đệ tử nam cầm một thanh đại đao bốc lửa ngùn ngụt. Thanh đao này chí ít cũng phải khảm hồn của một con yêu thú hệ Hỏa cấp bốn. Lửa bay quanh thân một thước, như thiêu như đốt khiến không khí xung quanh đều vặn vẹo.

Đối mặt là một nữ đệ tử, tu vi chí ít cũng phải trên tầng bảy. Chín cột nước xanh trong suốt bao quanh cô bay lên. Mỗi người một bên, dâng trào như đầu rắn, sát biên giới giữa hai bên không ngừng ánh lên những tia sáng như lưỡi dao sắc nhọn.

Bốn cột nước uyển chuyển như bốn con rồng quấn lấy bóng đao. Nước lửa gặp nhau, vang lên những tiếng xèo xèo không ngừng, tầng tầng lớp lớp mây nước trắng xóa cứ cuồn cuộn dâng trào.

Tiêu Minh Y nhìn với ánh mắt sáng lấp lánh: "Sư huynh, muội nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra ba cột nước thôi, còn không có uy lực mạnh được đến như vậy."

Thạch Thanh Phong thấp giọng nói: "Nếu huynh là vị sư muội kia, huynh tuyệt đối sẽ không dùng đến chín cột nước như vậy, quá hao tổn chân khí, cũng quá tốn tinh lực để khống chế. Tập trung vào một cột thôi, trong phút chốc là có thể đánh tan bốn đao rồi."

Hắn nói như vậy chính là kinh nghiệm sau mấy tháng tu luyện Sơn Hà Võng. Nhìn như kết thành một tấm lưới, nhưng thật ra hắn chỉ sử dụng có một tia lửa thôi, có điều nó tùy theo tâm ý của hắn, biến hóa linh hoạt.

Tiêu Minh Y như hiểu ra điều gì đó.

Chỉ nghe đệ tử sử dụng đao kia hét lớn một tiếng trên đài, đao Liệt Hỏa trong tay bay vọt lên vài thước, ngọn lửa bay ra ngoài tận ba thước. Một đao đánh xuống như bão táp mưa sa.

Chín cột nước đồng thời bị cắt đứt. Sắc mặt nữ đệ tử kia trắng bệch, mày cau lại, trong ánh mắt lộ vẻ hận thù.

Cô cắn chặt môi, một cột nước rộng hơn một thước bỗng nhiên bay lên, quấn lấy đao Liệt Hỏa. Cô tung người bay đến, đập nhẹ một chưởng vào ngực nam đệ tử. Chưởng pháp uyển chuyển linh động, thân pháp phóng khoáng, âm thanh bốn bề như ngưng lại.

Thắng bại đã định. Cô khẽ mỉm cười, nhảy khỏi võ đài, hiên ngang bước đi.

Thạch Thanh Phong lại thêm một lần giác ngộ. Dù thần thức bị tổn thương nhưng cũng đã phát huy hết toàn lực. Nếu đổi lại là bản thân thì hắn đã sớm nhận thua rồi. Đây chỉ là thi đấu, nhưng nếu là kẻ địch, hắn cũng nhận thua ư?

Hắn khẽ thở dài. Lúc mới vào tông môn hắn rất đắc ý, chỉ một lòng một dạ muốn tiến vào Trúc Cơ trước hai mươi tuổi. Chẳng phải cũng là vì một cái danh sao? Tâm tính hời hợt như vậy, cũng sẽ chẳng tiến xa được trên con đường tu tiên. Hôm nay được xem các sư đệ sư muội thi đấu trên võ đài, hắn mới hiểu ra tu vi Luyện Khí tầng chín của bản thân cũng chưa chắc đã thắng được. Hắn vẫn cần phải tôi luyện tâm trí. Không thể vì tài năng trời cho mà kiêu ngạo được. Ánh mắt của Thạch Thanh Phong lại điềm tĩnh hơn rất nhiều.

"Sư huynh, muội lên võ đài đây." Tiêu Minh Y nói.

Thạch Thanh Phong gật đầu. Nhìn xem, mới Luyện Khí tầng bốn, lại vượt qua vòng sơ khảo, dám lên võ đài thi đấu với đệ tử có tu vi cao hơn nàng tận ba bốn tầng. Tâm trí của hắn đúng là còn không bằng cả Tiêu Minh Y.

Vương Đại Long tinh mắt, nhìn thấy Tiêu Minh Y vừa mới nhảy lên võ đài, bèn ra hiệu cho Tiêu Liên Nhi nhìn.


Tiêu Liên Nhi cười nói: "Đi cổ vũ cho Tiêu sư tỷ một trận nhỉ?"

Vương Đại Long thầm nghĩ, muội đúng là ví dụ điển hình của việc chỉ biết nói mồm thôi đấy. Tiêu Minh Y chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bốn, có thể vào vòng năm trăm người cũng đã phải đi cầu Phật thắp hương rồi. Muội đã không cần đấu, phất lên trong một đêm như vậy, Tiêu Minh Y nhìn thấy muội ở dưới khán đài, sợ rằng sẽ tức phát điên, rồi chưa cần ra trận đã thua ấy chứ.

"Chúng ta tránh xa một chút. Muội không muốn kích động nàng ta." Trong lòng Tiêu Liên Nhi cũng hiểu rõ, liền mở lời nói trước.

Ba người tìm một chỗ ngồi cách xa võ đài một chút.

Tiêu Liên Nhi trải một tấm khăn trải bàn, lấy đủ loại đồ ăn từ trong nhẫn chứa đồ ra, bày đầy đất: "Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta vừa xem vừa ăn! Nhớ giải thích cho muội đấy!"

Bộ y bào của đệ tử nội môn vốn đã rất bắt mắt, lại thêm một bàn thức ăn thế kia, các đệ tử ngoại môn bên cạnh muốn làm người mù cũng không được. Mùi hương bay đến, những con sâu ham ăn cũng rục rịch bò lên, họ lần lượt di chuyển đệm ngồi, cách ba người xa một chút. Phía võ đài này chỉ trong chốc lát đã trống tuếch.

Hư Cốc nuốt nước bọt, lấm lét nhìn xung quanh, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

"Có ai quy định là không được ăn đâu. Đến trưa rồi, ngươi xem các đệ tử có ăn không?" Tiêu Liên Nhi lườm cậu một cái.

Vương Đại Long bê một đĩa điểm tâm, rất bình tĩnh nói: "Hư Cốc sư đệ, ngươi không ăn thì ta ăn hết đấy."

Ăn chứ! Dựa vào đâu mà không ăn? Hư Cốc cũng bê một đĩa điểm tâm lên, ăn hết miếng này đến miếng khác.

Tiêu Minh Y trên võ đài nhìn thấy rõ mồn một, trong lòng như bùng lên ngọn lửa giận dữ. Nàng phải thắng! Nàng nhất định phải thắng!

Hư Cốc vừa ăn vừa nhìn lên trên võ đài: "Tuổi tác nhỏ như vậy! Tiểu sư muội đáng yêu quá nhỉ! Đổi lại là con, con sẽ không nỡ ra tay đâu. Ngộ nhỡ muội ấy khóc thì phải làm sao? Ôi chao, muội ấy thua chắc rồi, vị sư huynh đối diện kia tu vi Luyện Khí tầng sáu cơ mà!"

Hai má Tiêu Liên Nhi dính đầy điểm tâm, nàng phồng miệng ậm ờ nói: "Ta cá nàng ta sẽ thắng, hai trăm linh thạch, cược không?"

"Không thể nào thắng được! Con cược!" Hư Cốc nói.

Vương Đại Long không biết niềm tin của Tiêu Liên Nhi từ đâu mà tới. Nhưng cậu ta tin ánh mắt của Tiêu Liên Nhi.

Ba người ngồi đây thảo luận, Thạch Thanh Phong lặng lẽ nhìn qua, rồi lại nhìn Tiêu Minh Y trên võ đài, hai tay siết lại, miệng mím chặt, trong lòng lại thở dài. Sao muội lại phải khổ cực chạy đến võ đài vừa ăn vừa uống lại như cười cợt để chọc tức nàng ta cơ chứ?

"Tuy hiện giờ ngươi chỉ đang là một đệ tử tạp dịch, vừa Luyện Khí tầng thứ nhất, nhưng ai mà lường được, biết đâu chớp mắt lại có thể gặp được cơ duyên, cũng có thể trở thành đệ tử nội môn ấy chứ. Đến lúc đó, thiếu gia như ta, cũng phải cung cung kính kính với ngươi đấy!" Bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện.

"Chủ nhân mãi mãi vẫn là chủ nhân. Cho dù một ngày nào đó có tu luyện thành công, tiểu nhân cũng sẽ nhớ rõ ân tình của thiếu gia, không dám bất kính với thiếu gia!"

Vương Đại Long nghe thấy liền nhìn sang. Người nói chính là Chu sư đệ dùng linh mễ đổi lấy cúc Sí và người hầu tạp dịch của hắn ta. Rõ ràng hắn ta đang ra mặt thay cho Tiêu Minh Y, mỉa mai Tiêu Liên Nhi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui