Nhất Nộ Thành Tiên

Editor: Nguyetmai

Chôn cất Thạch Thanh Phong xong, Tiêu Liên Nhi thấy có một ngôi mộ mới ở góc tường, biết là nơi chôn quan tài của sư tôn Nhược Thủy, nên nàng bèn ngồi xuống, dựa vào đó.

"Sư tôn, con vốn cho rằng linh vật ngũ hành hóa thành linh thể là có thể vượt qua được hư không." Tiêu Liên Nhi khe khẽ thở dài, "Vậy mà chỉ một con Chúc Long tu vi chưa đạt tới Linh Quân đã suýt chút nữa đánh tan linh thể của con rồi. Kể cả con có đi đến Thượng Tiên giới thì cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Quân cấp thấp nhất mà thôi. Con phải làm thế nào mới có thể cứu được Minh Triệt trong tay Cưu Thần Quân và Vũ Nguyệt đây?"

Thượng Ngao bay ra khỏi đan điền, đập cánh hạ xuống dưới cây bồ đề khẽ nói, "Chuyện này cũng không trách ta được, ta chỉ có thể cho ngươi một phần linh khí mà thôi. Ta còn muốn về nhà."

Ánh nắng xuyên thấu qua tán cây bồ đề nhuộm cho bãi đá dưới cây thành màu xanh lục nhàn nhạt. Thượng Ngao thoải mái nằm sấp xuống, rụt đầu lại bất động.

Tiếng của nó tuy nhỏ nhưng vẫn truyền đến tai Tiêu Liên Nhi. Nàng đi tới, dịu dàng dỗ dành Thượng Ngao, "Có phải là vì bị chậm mất mười năm nên ngươi không vui đúng không?"

Thượng Ngao chậm rãi thò đầu ra, đôi mắt nhỏ như hạt gạo đen lay láy, nhìn rất đáng yêu. Tiêu Liên Nhi dùng tay chạm một cái lên đầu nó, "Ngươi nói cho ta biết một chút chuyện ở Thượng Tiên giới có được không? Ngươi thấy đấy, ta muốn cứu Minh Triệt từ trong tay Cưu Thần Quân. Ngươi và Diệu Nhật Thần Quân là người một nhà, chẳng phải chúng ta có chung kẻ thù sao?"

"Sao ngươi biết ta và Diệu Nhật Thần Quân là người một nhà?" Thượng Ngao vươn dài cái cổ nhỏ ra hỏi.

"Bởi vì ta tìm được ngươi trong rừng rậm Nam Hoang mà. Nơi đó ban đầu là khu săn bắn của Diệu Nhật Thần Quân. Chuyện này có gì khó suy luận đâu chứ."

Thượng Ngao bò một vòng trên bệ đá như đã suy nghĩ được rõ ràng, thoải mái nói, "Thôi được, ta cho ngươi biết vậy. Nhưng ngươi không được bán đứng ta đâu, cha ta ở dưới trướng Diệu Nhật Thần Quân là…"

"Cái gì?" Tiêu Liên Nhi kinh ngạc kêu lên, trong đầu hiện lên một con rùa già ở Tiên giới, lập tức toát mồ hôi hột.

Thượng Ngao hất cái đầu nhỏ lên, "Ta còn chưa nói xong, ngươi kêu cái gì mà kêu? Cha ta là Thượng Thành, thần tướng đứng đầu của Diệu Nhật Thần Quân."

Tiêu Liên Nhi xấu hổ không thôi: "Cũng rất lợi hại nhỉ…"


"Đương nhiên là lợi hại!" Thượng Ngao nói một câu, rồi lại rất ngượng ngùng, "Linh thể ngũ hành của ngươi cũng rất lợi hại, ở Tiên giới chưa từng có đâu, chỉ có điều là bị thiếu nguyên khí hệ Thổ thôi. Khi nào tới Thượng Tiên giới, ta sẽ nhờ cha ta tìm cho ngươi, đến lúc ấy, ngươi sẽ rất lợi hại."

Tiêu Liên Nhi sờ sờ cái mai của nó, cười nói, "Ta hiểu mà. Ngươi thấy không, tất cả các linh vật đều nát hết, hóa thành một bộ phận trong thân thể ta, chỉ có mình ngươi là còn nhảy nhót tưng bừng. Ta ở lại Hạ Tiên giới mười năm là do còn có chút việc chưa làm xong. Khi giải quyết xong toàn bộ những lo lắng này, ta mới có thể an tâm được."

Nàng lấy tám phiến lá bồ đề trong vòng Thiên Cơ ra, nhìn vào dấu ấn thần thú trên đó rồi nói, "Đây là vật của tông môn, ta vẫn phải trả lại cho tông môn. Ta cảm thấy linh thể ngũ hành của mình còn chưa vững chắc, cần thời gian để ngưng luyện. Mười năm, chẳng mấy chốc sẽ trôi qua thôi."

Tu luyện ở Hạ Tiên giới là dựa vào linh khí tẩy rửa cơ thể, luyện ra chân khí, cuối cùng thì kết anh thoát xác. Nguyên anh thoát ly thân thể chính là linh thể.

Linh thể của nàng không phải do kết anh thành, mà là dùng linh vật tạo ra từ đầu. Sau khi tạo thành linh thể, nàng cảm thấy mỗi lần nhận phải một đòn mạnh, các linh vật tạo thành thân thể như muốn chia lìa ra vậy. Tiêu Liên Nhi lựa chọn tuân thủ lời hứa của mình, ở lại quét dọn Từ Đường mười năm. Ngoại trừ để tảo mộ cho sư tôn, trả lại món nợ tình của Thạch Thanh Phong thì nàng cảm thấy, lời nói của Mộc Diệp lão nhân về chuyện tổ sư gia cắt một phần nguyên anh để sinh ra cây bồ đề có thể có ích đối với việc tu luyện của nàng.

Linh quy cũng giống như yêu thú, sau khi sinh ra sẽ được tự động truyền lại thuật pháp và ký ức. Hiểu biết của Thượng Ngao về Tiên giới tới từ truyền thừa của nó và thần niệm cha mẹ nó lưu lại.

Mỗi ngày bé con này lại nói một chút, cũng đủ để Tiêu Liên Nhi hiểu biết sơ sơ về Thượng Tiên giới.

Cây bồ đề bốn mùa xanh tốt. Gió thổi tán lá xào xạc, thần niệm của cái cây dần dần chìm vào trong thức hải của Tiêu Liên Nhi.

Thời gian trôi qua cực kì nhanh, bỗng một ngày, một phiến lá cây bay xuống, rơi vào trong tay Tiêu Liên Nhi.

Nàng mở to mắt, vươn tay ra. Bàn tay nàng ẩn hiện linh vật ngũ hành. Nàng hơi khởi động thần niệm, một cánh hoa lan Hàn Tinh bay ra từ lòng bàn tay, tan vào phiến lá cây bồ đề.

Tiêu Liên Nhi thổi một hơi, chín phiến lá bồ đề trong tay bay ra khỏi Từ Đường.

Điện Bắc Thần của Nguyên Đạo Tông đã được xây dựng lại. Chín phiến lá bồ đề nhập vào trong chín bức tượng đá thần thú trên mái cong. Từng tiếng thần thú gào bỗng nhiên vang vọng. Đại trận Bắc Đẩu chợt bị phát động, rồi lại yên tĩnh lại.


Thanh Phong trưởng lão nhìn về phía điện Bắc Thần, mặt đầy vẻ vui mừng, "Liên Nhi xuất quan rồi."

"Đã mười năm trôi qua rồi." Nàng lẩm bẩm nói.

Nàng dùng mười năm mới hoàn toàn dung hợp được với các linh vật ngũ hành. Nếu như quay lại thời gian, lại bị Chúc Long đập vào người hai phát đó, kể cả linh thể có bị tản ra thì cũng có thể ngưng tụ lại.

Thượng Ngao tự động bay vào trong đan điền của Tiêu Liên Nhi, hưng phấn kêu to, "Về nhà thôi!"

Tiêu Liên Nhi đứng dậy khỏi bệ đá, dập đầu lạy trước mộ Nhược Thủy ba cái: "Sư tôn, Liên Nhi đi đây."

Ánh mắt nàng đảo qua mộ của Thạch Thanh Phong, khẽ nói: "Ta đi đây."

Một tháng sau, các tu sĩ tụ tập ở Nguyên Đạo Tông, đưa tiễn Tiêu Liên Nhi phi thăng Tiên giới.

Sau năm ngàn năm, đại lục Thương Lan mới có người đầu tiên phi thăng, khiến cho các tu sĩ lại có hi vọng thành tiên. Tất cả đều muốn tới gặp nàng một lần, hi vọng thông qua lần này để đạt được sự chỉ bảo nào đó cũng là chuyện hết sức bình thường.

Đã chờ đợi mười năm, nàng cũng không vội thời gian một tháng này. Tiêu Liên Nhi hiểu được tâm tư của bọn họ, nên nàng không vội vã rời đi.

Viêm Chân đạo quân luyện ra mười tám viên Tăng Nguyên Đan, ít nhất các tu sĩ Nguyên Anh còn lại đều có thể tăng thêm được ba trăm năm tuổi thọ.

Điều kiện ở Hạ Tiên giới có hạn, không phải người nào cũng có được số phận như Tiêu Liên Nhi, tìm được năm loại linh vật cực phẩm. Nhóm Nguyên Quân ở Thượng Tiên giới muốn ngưng ra được vòng linh khí bảo hộ để thăng làm Linh Quân thì cũng cần phải dùng đan dược. Tiêu Liên Nhi lưu lại bản bách khoa toàn thư về linh thảo của Đan Si mà nàng đã sao chép lại. Những bảo vật mà đám yêu thú dâng tặng, nàng nghe theo Thượng Ngao, lấy đi một số mà có thể dùng ở Thượng Tiên giới, số còn lại nàng cũng để lại toàn bộ cho Nguyên Đạo Tông.

Làm xong mọi việc, nàng không còn gì lo lắng nữa. Từ điện Bắc Thần, nàng bay thẳng lên bầu trời.


Những người quen thuộc kia dần dần mờ đi trong tầm mắt nàng. Duyên đến duyên đi, tất cả đều là đạo của tự nhiên. Mọi người đều có duyên phận. Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ gặp lại họ ở Thượng Tiên giới, cũng có lẽ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa.

Đại lục Thương Lan dần dần trở thành một vùng đất nhỏ, nàng thấy hẻm núi Tiên Kiếm sâu thăm thẳm. Có lẽ một ngày nào đó, nếu nàng có cơ hội quay lại, nàng sẽ trừ bỏ cấm chế nơi đó, để cho đám yêu thú Nam Hoang được tự do.

Mây mù quanh người nàng càng ngày càng dày, Tiêu Liên Nhi bay thẳng lên ròng rã bảy ngày trời, đột nhiên bay ra khỏi tầng mây.

Hư không trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt nàng.

Nghênh đón nàng là một tia sấm chớp.

Nhánh cây màu xanh dùng làm trâm cài tóc bay lên đỉnh đầu Tiêu Liên Nhi, rất tự giác cắn nuốt lấy tia sấm chớp kia. Nhánh cây màu xanh lượn vòng trên đỉnh đầu nàng, cách ly ra một tầng không gian an toàn cho nàng.

Trên không trung giống như đang mưa, hết tia chớp này đến tia chớp khác chiếu sáng cả một khu vực vốn đang đen đặc này. Tiếng sấm ầm ầm như tiếng trống, không ngừng đập ngang chém dọc trên không trung. Tia chớp chiếu sáng một cơn lốc xoáy hình cái phễu đang cuốn qua. Không thấy mặt trăng, mặt trời và các vì sao đâu cả, giống như đây là một không gian độc lập với thế gian vậy.

"Đây chính là hư không sao?" Tiêu Liên Nhi cảm thán một tiếng.

Nàng nhớ rõ lời Minh Triệt từng nói, nàng thu được Lôi Kiếp Tâm, lại có nhánh cây nhỏ này, đối với nàng mà nói, sấm sét trong hư không chỉ là thuốc bổ mà thôi.

Nàng thu nhánh cây nhỏ lại, bay lên trên cao.

Lại một tia sét nữa bắn tới, nàng vẫn cẩn thận đề phòng, vươn tay bắt được tia chớp này vào trong tay. Trong khoảnh khắc chạm vào tia chớp kia, nàng như bị người khác đẩy một cái, ống tay áo rách nát, bay xa ra bên ngoài.

Thân thể nàng tê rần, có một luồng sức mạnh không giống ngũ hành chui vào trong cơ thể nàng. Tiêu Liên Nhi ném nhánh cây nhỏ lên đỉnh đầu để nó xoay quanh, sau đó nàng ngồi xếp bằng xuống.

Một lát sau, nàng mở to mắt ra. Sau khi luồng sức mạnh kia tiến vào trong cơ thể, nó thuận theo kinh mạch di chuyển một vòng. Nó không tồn tại trong đan điền mà nằm rải rác các nơi trong cơ thể. Nàng xòe bàn tay ra, cầm lấy đá phát sáng, bàn tay nàng sáng hơn so với bình thường một chút.

"Đây là cái gì?" Tiêu Liên Nhi hỏi Thượng Ngao.


"Chúc mừng, ngươi đã tiến vào bước đầu tiên của việc luyện tinh hoa linh thể. Khi luyện thành vòng linh khí bảo hộ, ngươi sẽ đạt được cấp độ Linh Quân. Có Lôi Kiếp Tâm và nhánh cây Lôi Kiếp rồi, sau này ngươi không cần phải dùng đan dược nữa. Sau này có thời gian, cứ ra ngoài bão hư không mà tu luyện, kể cả Nguyên Quân ở Thượng Tiên giới muốn vượt qua hư không cũng không dễ đâu. Chỉ có yêu thú da dày thịt béo, không cần phi thuyền cũng có thể vượt qua được thôi." Thượng Ngao rất hâm mộ.

"Vì sao người Thượng Tiên giới không xuống Hạ Tiên giới?" Tiêu Liên Nhi không hiểu.

"Không khí ở Hạ Tiên giới quá vẩn đục, ô nhiễm đến khiếp người. Nếu ở lâu, linh thể sẽ bị hao tổn. Sau khi luyện thành được linh thể để thăng cấp làm Nguyên Quân, một khi linh thể không bị diệt thì người cũng vẫn còn sống. Người ở Hạ Tiên giới cùng lắm chỉ có tám trăm năm tuổi thọ, như là con sâu cái kiến vậy. Đã vậy, liệu ngươi có tự dưng chạy tới một thành nhỏ hoàn toàn không có linh khí mà sống không? Hơn nữa, tới cấp độ Nguyên Quân và Linh Quân, nếu như vượt qua bão hư không mà không có phi thuyền bảo vệ thì sẽ gặp nguy hiểm. Yêu thú da dày thịt béo, cũng sẽ bị tổn thương."

Tiêu Liên Nhi nghẹn họng. Những người có thể tu luyện ở Hạ Tiên giới, chẳng có ai lại đi chạy tới thành trấn không có linh khí trong thế tục để sống một đời người phàm cả. Thời gian tu luyện còn không đủ, làm gì có ai có tâm tư mà ở lại thành thị thế tục chứ? Việc tu sĩ không gây thương tổn cho người bình thường, không can thiệp vào cuộc sống người bình thường đã sớm trở thành luật bất thành văn từ lâu rồi. Thật sự cũng có một số tu sĩ yếu ớt xưng vương xưng bá ở thế tục, nhưng chỉ cần những tu sĩ cấp cao đi ngang qua mà phát hiện ra thì sẽ lập tức tiêu diệt. Xem ra, trong mắt những tu sĩ ở Thượng Tiên giới, Hạ Tiên giới cũng giống như là thế tục phàm trần vậy.

Tiêu Liên Nhi lấy quần áo ra thay, nghĩ về sức mạnh của tia sét vừa rồi, không nhịn được mà khẽ nói, "Khó trách tại sao cần phải là nguyên anh thoát xác thành linh thể mới có thể vượt qua bão hư không."

Nếu đổi lại là thể xác phàm tục thông thường, chắc chắn sẽ không chịu được những tia sấm sét này đánh vào người.

Nhưng đối với nàng, đó lại là thuốc bổ vô cùng tốt.

Nghĩ tới việc có thể mạnh lên, có thể có đủ sức mạnh để đánh một trận với Cưu Thần Quân, Tiêu Liên Nhi lại không vội vã tránh né rời đi nữa. Cả đoạn đường nàng dùng sấm sét để rèn luyện linh thể. Trong ký ức của Thượng Ngao, chỉ cần bay một tháng là có thể vượt qua được hư không, vậy mà nàng đã đi nửa năm vẫn chưa đi được một phần ba.

Nàng lại vươn tay ra, trên tay nàng được bao trùm một tầng ánh sáng nhạt. Nàng vận dụng thần niệm, ánh sáng nhạt hiển hiện giống như bọt khí vậy. Cảnh tượng này khiến cho Thượng Ngạo chậc lưỡi tán thưởng, "Linh thể ngũ hành tốt thật đấy. Tới khi vượt qua được hư không này, vầng sáng này ngưng thực, ngươi sẽ có tu vi Linh Quân."

Tiêu Liên Nhi càng không vội vàng. Trong nửa năm này, nàng cũng trông thấy mấy mảnh vỡ trôi nổi giống như bí cảnh. Bên ngoài chúng được bọc bởi kết giới tối tăm mù mịt, bị gió lốc và sấm sét đẩy tới đẩy lui trong hư không.

Tiêu Liên Nhi thử bổ một khe hở ra để đi vào. Áp lực bên trong và bên ngoài rất khác nhau, trong nháy mắt đã sinh ra luồng lực ngăn nàng ở bên ngoài. Luồng lực này rất mạnh, một lần có thể đẩy nàng bay hơn mười dặm, nàng đành hậm hực từ bỏ.

Thượng Ngao bị nàng chọc cho cười ha ha, nó nói với nàng, "Đó chỉ là rác rưởi thôi."

Bí cảnh mà tu sĩ Hạ Tiên giới tranh nhau bể đầu sứt trán ấy, chẳng qua lại chỉ là rác rưởi người ta không thèm ngó tới. Tiêu Liên Nhi rất mất mặt, ngắm chính xác rồi ra tay với một cái bong bóng nhỏ cách đó cỡ mấy dặm. Nàng dùng công sức nửa tháng mới có thể phá vỡ được kết giới dày trăm thước. Giống như là đập vỡ trứng gà vậy, linh khí tiết ra ngoài chỉ nháy mắt đã khiến cho sấm sét rơi xuống dày đặc. Một mảnh đất xinh đẹp bị đánh thành mảnh vụn. Tiêu Liên Nhi không tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn đó nữa, nàng vừa để sấm sét luyện thể vừa bay đi trong hư không.

Tiêu Liên Nhi tiếp tục dùng thần niệm, một lớp linh quang bao trùm lên thân thể nàng. Xác nhận mình đã đạt tới cấp bậc Linh Quân, nàng tăng nhanh tốc độ, vượt qua hư không, đâm vào trong tầng mây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui