Editor: Nguyetmai
Trong đêm tối, dưới ánh sáng màu xanh tối của đá phát sáng, con Chúc Long màu cam tản mát ra uy nghiêm từ mãi muôn đời trước. Mặt người thân rồng, khuôn mặt Thạch Thanh Phong xích lại gần mọi người, trong con ngươi đen trắng rõ ràng tỏa ra một cỗ hơi thở kỳ dị.
Những tu sĩ khác đang đứng ở Kiếm Trủng đều cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng sắp ngừng lại.
Hai chân Tiêu Minh Y mềm nhũn ngồi bệt trên mặt đất. Nàng ta sững sờ nhìn gương mặt trên thân thể Chúc Long kia, ngập ngừng gọi, "Sư huynh, sư huynh…" Đột nhiên nàng ta nhảy dựng lên, Ứng Long Kiếm trên lưng nàng ta phát ra một tiếng ngâm khẽ, "Đồ quái vật nhà ngươi! Mau thả sư huynh của ta ra!"
Hư ảnh Ứng Long màu vàng bay ra khỏi thân kiếm, ngẩng đầu lao về phía Chúc Long.
Vuốt rồng đưa ra bắt lại, giống như tóm lấy một con lươn vậy. Hư ảnh Ứng Long vỡ vụn, Tiêu Minh Y bị bắn ra ngoài, đập vào trên vách đá có hai chữ Kiếm Trủng. Nàng ta phun ra một ngụm máu, lảo đảo đứng lên, nước mắt đầm đìa, "Thạch sư huynh! Muội là Tiêu Minh Y đây. Lần đầu tiên biết huynh, muội mới mười tuổi. Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, huynh quên rồi sao? Sao huynh lại biến thành thế này chứ?"
Thạch Thanh Phong vung tay, cơn gió mạnh cuốn lấy nàng ta rồi kéo tới trước mặt hắn.
Vuốt rồng cực lớn cong lên. Trông thấy móng vuốt dài hơn thước duỗi đến mặt mình, hai mắt Tiêu Minh Y khẽ đảo một cái rồi sợ đến mức hôn mê bất tỉnh.
Vuốt rồng hất một cái, Tiêu Minh Y bị ném xuống núi. Thạch Thanh Phong cười nhạo, "Không thú vị chút nào."
"Giết con quái vật này đi!"
Không biết là ai hô lên một tiếng, pháp bảo của các tu sĩ Nguyên Anh và chân khí xen lẫn với nhau bắn về phía Thạch Thanh Phong. Chân khí rực rỡ và pháp bảo giống như một dải thắt lưng đẹp đẽ tung bay trên không trung.
"Đám người phàm tục các ngươi lại dám mạo phạm uy của thần long ư!"
Đuôi rồng vẫy lên, hóa thành một cơn gió mạnh, đuôi rồng vẫy tiếp lần nữa, luồng khí mạnh như sóng triều quét sạch các loại pháp bảo và chân khí. Trong nháy mắt, đệ tử tu vi thấp đã bị đánh bay. Thạch Thanh Phong phát ra từng tràng cười điên cuồng, "Không biết tự lượng sức mình!"
Hai chân Phong Hạo mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, "Tử Diễm Quân tha mạng! Ta nguyện làm người hầu của ngài, ta nguyện dâng hiến mệnh của mình cho ngài!"
"Hừ! Ai không thần phục ta đều phải chết!" Thạch Thanh Phong lạnh lùng nói. Mắt đen nhắm lại, ánh sáng sinh ra. Một quầng sáng trắng bùng lên trên đỉnh núi Tử Kim, bao phủ hết mọi người vào bên trong.
"Thạch Thanh Phong!" Tiêu Liên Nhi nhìn chằm chằm vào những thanh kiếm đang tụ lại trong vuốt rồng, hô to lên, "Ngươi mà giết bọn họ, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngươi!"
Chúc Long quay người, gương mặt Thạch Thanh Phong xuất hiện trước mắt nàng, lạnh lùng đến lạ thường, "Ta không cần ngươi thích. Ta chỉ cần ngươi thần phục ta!"
"Ngươi chiếm cứ thân thể Thạch Thanh Phong, chiếm cứ linh hồn của hắn, nhưng lại không khống chế được tư tưởng của hắn. Thạch Thanh Phong là thiếu niên thiên tài, mặc dù hơi cổ hủ một chút, nhưng lại chính trực và thiện lương. Hắn có chấp niệm, chấp niệm này đã thành tâm ma của hắn, nhưng hắn vẫn chính trực thiện lương!"
"Ngươi sai rồi." Chúc Long biến một cái, một lần nữa Thạch Thanh Phong lại biến thành thân người, "Từ sau khi ngươi và Minh Triệt hạ nhục ta, ta đã không còn là tên thiếu niên đơn thuần kia nữa. Tại sao ta phải chính trực và thiện lương chứ? Ta chỉ cần thực lực! Ngươi nhìn đi, nhìn đám tu sĩ Nguyên Anh của ba tông bốn môn này đi. Không một ai là đối thủ của ta cả. Đừng ai vọng tưởng đè ở trên đầu ta. Ta không cần phải nghe mệnh lệnh của bất cứ kẻ nào hết. Ngươi là tâm ma của ta, ta có chấp niệm với ngươi, nhưng nếu ngươi không thần phục ta, thì ngươi cũng chỉ có con đường chết!"
"Ngươi không bằng hắn! Dù tu vi của ngươi có cao thì ngươi cũng không bằng hắn! Ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Ngươi thử đâm tất cả những thanh kiếm kia vào người ta xem, xem ta có thật sự sợ ngươi hay không!" Tiêu Liên Nhi tỉnh táo kích động hắn.
"Ta không bằng hắn ở điểm nào?" Một tiếng quát to phát ra từ miệng Thạch Thanh Phong.
"Ta thích hắn, không thích ngươi! Minh Triệt là thần của ta, còn ngươi, chẳng qua chỉ là một con giun con dế mà thôi!"
Một tiếng rồng gầm vang dội, tay phải Thạch Thanh Phong vung lên, mấy ngàn thanh kiếm bay về phía Tiêu Liên Nhi.
Đám Nguyên Anh bên cạnh há to miệng. Kiếm khí như thế, sợ là có thể lập tức chém Tiêu Liên Nhi thành thịt nát. Không ai có thể ngăn cản cả.
Đầu Tiêu Liên Nhi choáng váng. Bản thân bỗng tiến vào trong lan Hàn Tinh. Hồn phách trong suốt của nàng ngồi ở nhụy của đóa hoa giống như lúc trong bí cảnh vậy.
Trong chốc lát, chân dịch năm màu rõ ràng đã xoay tròn trong đan điền.
Thân thể của nàng hóa thành một cơn mưa máu rơi từ trên trời xuống.
"Liên Nhi!" Thạch Thanh Phong cất tiếng hét to, đưa tay đón lấy, lòng bàn tay hắn là một mảnh đỏ thẫm, "Không, không phải như vậy!" Hơi thở tàn bạo cuồn cuộn phát ra người hắn, Thạch Thanh Phong ngửa mặt lên trời thét dài.
Trong tiếng gào, cây trâm bạch ngọc trên búi tóc hắn rơi ra, tóc đen tung bay. Từng miếng vảy rồng màu vàng dần dần hiện ra. Quần áo hắn nổ tung thành mảnh nhỏ vì hơi thở của hắn, thân thể hắn trong chốc lát đã hóa thành thân rồng. Vảy rồng như bơi lội mà bao trùm lên hai tay hắn, từ từ to và dài ra với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Mái tóc đen trên đầu dần hóa thành lông bờm màu đỏ lửa, trên đầu mọc lên hai cái sừng, dưới cằm lại có một chùm râu rồng màu đỏ lửa.
Thân hình đang gào thét của hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn vặn vẹo cái cổ, cảm thấy khá hài lòng. Trên cái đầu rồng vẫn là gương mặt của Thạch Thanh Phong, nhưng lại nhiều thêm một vẻ yêu dị, như thể hắn sinh ra đã là như thế vậy.
"Một đám nhân loại yếu đuối, gặp được Chúc Long thượng cổ còn không mau bước lên bái kiến!"
Các tu sĩ Nguyên Anh đã sớm hoảng sợ lùi lại từng bước. Thiên Quyền trưởng lão phẫn nộ quát lên, "Lão phu giết chết ngươi, con Nghiệt Long này!"
Kiếm và người hợp lại làm một, bầu trời hiện lên vết tích của chân khí màu vàng chói mắt lướt qua, kiếm khí sắc bén đâm thẳng vào mắt của Thạch Thanh Phong. Một ngọn lửa màu vàng cam phun ra từ miệng Thạch Thanh Phong. Đám người nhìn thấy Thiên Quyền trưởng lão bị ngọn lửa nuốt trọn, thấy đạo kiếm khí kia dần dần mỏng đi, cuối cùng thì tan ra trong ngọn lửa. Cả hiện trường đều lặng đi.
Phong Hạo dập đầu thật mạnh, "Chúng ta nguyện đi theo Tử Diễm Quân, làm nô bộc cho ngài!"
"Phong Hạo! Ngươi đúng là tên phản đồ!" Năm người trưởng lão Kiếm Tông gần như đồng thời dồn hết sự sợ hãi và thù hận lên người Phong Hạo, năm luồng kiếm khí cùng lúc đâm về phía ông ta.
Năm vị Nguyên Anh đồng thời ra tay, Phong Hạo căn bản không kịp chống cự, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên, "Tử Diễm Quân cứu ta với!"
Bóng người loáng một cái, Phong Hạo chợt nhận ra khuôn mặt Thạch Thanh Phong đang ở ngay trước mắt mình, hai chân ông ta mềm nhũn, không khỏi ngã ngửa ra sau. Ông ta thấy móng vuốt khổng lồ quơ trên đỉnh đầu, cả người lay động một cái, lúc này mới nhận ra mình đã bị vuốt rồng túm đi. Ông ta nhào xuống, liều mạng dập đầu: "Tạ ơn chủ nhân cứu giúp!"
Hai con ngươi một đen một trắng nhìn năm tu sĩ Nguyên Anh của Kiếm Tông. Thạch Thanh Phong cười nói, "Phong Hạo đạo quân là chưởng giáo mới của Kiếm Tông mà ta đã chọn. Ta cho các ngươi một tháng. Một tháng sau, tất cả chưởng giáo của ba tông bốn môn, nếu ai không tới núi Thanh Mục của đỉnh Thiên Khung bái kiến ta thì ta sẽ tiêu diệt tông môn các ngươi, chó gà không tha."
Hắn ném Phong Hạo xuống đất, nhổ một sợi râu rồng quấn vào cổ tay Phong Hạo.
"Nếu Kiếm Tông có người muốn tạo phản, ngươi đốt cháy sợi râu này, ta lập tức sẽ biết được." Ánh mắt Thạch Thanh Phong lần lượt liếc nhìn tất cả các tu sĩ Nguyên Anh, "Một tháng, từ đó trở đi không còn sự tồn tại của ba tông bốn môn, hoặc là từ đó thần phục ta. Tự lựa chọn đi!"
Đuôi rồng quẫy một cái, một luồng ánh sáng màu cam lóe lên trên bầu trời đêm rồi biến mất ở hướng núi Thanh Mục.
Đệ tử có tu vi thấp đã sớm bị trận gió mạnh kia thổi quét xuống dưới núi, chỉ còn lại các tu sĩ Nguyên Anh đang đứng ngây như phỗng.
Phong Hạo cười ha ha, "Các vị còn do dự gì nữa? Năm nghìn năm nay đại lục Thương Lan không có người nào Hóa Thần phi tiên. Thần phục Tử Diễm Quân, chuyện phi tiên của chúng ta lại có hi vọng rồi."
Lời nói vừa dứt, kiếm khí bén nhọn đã bao phủ ông ta vào bên trong. Phong Hạo cố gắng không sợ hãi, "Chẳng lẽ các ngươi không sợ Tử Diễm Quân sẽ giết các ngươi…"
Năm luồng kiếm khí đồng thời xuyên thủng thân thể ông ta. Nguyên anh trong suốt của Phong Hạo vội vàng thoát ra khỏi đỉnh đầu muốn chạy trốn.
Những Nguyên Anh còn lại gần như ra tay cùng lúc, trong nháy mắt đã xoắn nguyên anh của ông ta vỡ nát.
Một trưởng lão Kiếm Tông thẫn thờ thu lại kiếm của mình và nói, "Mười vạn đệ tử Kiếm Tông, dù cho có cận kề cái chết cũng sẽ không làm nô tài cho hắn! Các vị đạo quân, từ hôm nay trở đi, Kiếm Tông sẽ đóng chặt sơn môn, phân tán đệ tử, chờ con súc sinh kia tới đây huyết tẩy. Đây là quyết định của một mình Kiếm Tông, chúng ta cũng không ép các vị. Coi như Kiếm Tông ta rời khỏi ba tông bốn môn."
Tất cả những người ở đây đều là trưởng lão hoặc chưởng giáo, chưởng môn, tâm trạng đều rối như tơ vò. Ngoại trừ tiên của Thượng Tiên giới ra thì ở Hạ Tiên giới này không ai có thể là đối thủ của Tử Diễm Quân.
Kiếm Tông kiên cường, nhưng các tông môn khác còn chưa quyết định được, tất cả đều lần lượt cáo từ rời núi.
Trên đỉnh Kiếm Trủng, ngoại trừ vết máu loang lổ, thi thể của Phong Hạo và năm tu sĩ Nguyên Anh của Kiếm Tông ra thì mọi thứ đều tĩnh lặng lại.
Năm vị trưởng lão Nguyên Anh của Kiếm Tông cùng quỳ xuống bên cạnh Kiếm Trủng, mắt đẫm lệ khấn vái, "Từ khi tổ tiên sáng lập ra Kiếm Tông đến nay, có lưu lại di mệnh, nhất định phải có tâm chí kiên định mới có thể luyện được kiếm tâm. Kiếm tâm nhập ma, kiếm đạo không còn. Nay cơ nghiệp của Kiếm Tông ta bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy người chúng ta thà gãy kiếm chứ không chịu nhục. Cầu xin tổ tiên chỉ cho con đường sáng."
Mấy ngàn thanh kiếm ở trong Kiếm Trủng phát ra tiếng gào thét xào xạc. Năm vị trưởng lão Kiếm Tông quỳ trên đất khóc rống lên.
Nơi máu thịt của Tiêu Liên Nhi chia lìa, có một điểm ánh sáng màu vàng kim lơ lửng.
Điểm sáng đó dần dần biến thành một hình cầu trong suốt màu vàng kim, bên trong đó trôi nổi một nhánh cây nhỏ màu xanh lục, một đóa lan Hàn Tinh xanh biếc, một cây cỏ Diễm Xà và một con rùa nhỏ có cánh.
Mấy vị trưởng lão Kiếm Tông kinh ngạc nhìn sang.
Cánh hoa lan Hàn Tinh nở ra, từ kích cỡ đầu ngón tay đã lớn lên thành năm thước. Từng cánh hoa tách ra, ngưng tụ thành từng cái xương như bạch ngọc, chắp lại thành hình người. Nhánh cây nhỏ mọc ra từng cái cành màu xanh nhạt, leo lên những cái xương vừa hình thành. Cỏ Diễm Xà vỡ vụn ra, giống như một tấm lưới màu đỏ gắn vào trên xương cốt thành kinh mạch. Con rùa nhỏ phân thành hai, vầng ánh sáng màu vàng nhạt chảy qua. Quả cầu màu vàng kim bỗng nhiên co lại, ánh sáng vàng kim chợt sáng chợt tối. Một bóng người giống như bước ra từ trong sương mù, dần dần rõ ràng hơn.
Chiếc vòng Thiên Cơ Uyên Ương màu tím bay từ dưới đất lên, một bộ y phục bung ra, phủ lên thân người đó.
Năm vị trưởng lão ngẩn người nhìn người đó mặc y phục rồi chậm rãi xoay người lại.
"Thủy… Thủy Nguyệt đạo quân!" Một người kêu lên.
Tiêu Liên Nhi hít sâu một hơi, trong thân thể dâng trào sức sống vô hạn. Trong đan điền ngoại trừ con rùa nhỏ kia thì không còn thứ gì khác nữa. Nàng không có Kim Đan năm màu, cũng không có Nguyên Anh. Bản thân nàng chính là linh thể Nguyên Anh. Tiêu Liên Nhi nắm tay lại, cảm giác như có thể nắm được toàn bộ thiên địa trong lòng bàn tay. Trong mắt dần đẫm lệ, Tiêu Liên Nhi ngửa mặt nhìn bầu trời, "Minh Triệt, chàng chịu khó chờ thêm một chút. Ta diệt trừ con ác long kia xong sẽ đi Thượng Tiên giới tìm chàng!"
Nàng bước đi trên không trung, vẫy tay một cái, một thanh kiếm màu tím bình thường được chế tạo từ tinh thể ở trong Kiếm Trủng rơi vào lòng bàn tay nàng. Bước chân bước qua không trung như tạo nên những vòng gợn sóng trong không khí.
Năm vị Nguyên Anh rút bảo kiếm ra chỉ về phía nàng, "Ngươi là người hay ma?"
Tay Tiêu Liên Nhi cầm trường kiếm màu tím hờ hững đáp lại, "Đa tạ linh khí hệ Kim của Kiếm Tông, đã khiến cho ta tái tạo được linh thể. Ta mạn phép mượn thanh kiếm mà tổ tiên Kiếm Tông đã từng sử dụng, đợi ta trừ bỏ xong Chúc Long, sẽ trở về trả lại cho Kiếm Tông."
Ánh mắt năm người nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong suốt nhìn rất bình thường không có bất kì trang trí gì kia, không nhịn được mà hỏi, "Ngươi là Thủy Nguyệt đạo quân của Nguyên Đạo Tông sao? Đây là kiếm của tổ tiên lập tông chúng ta sao?"
Tiêu Liên Nhi duỗi thanh kiếm trông bình thường đó ra, tâm niệm vừa động, trong kiếm hiện lên một bóng người, "Các ngươi có thể nắm giữ được kiếm tâm của kiếm đạo, lòng ta cảm thấy rất được an ủi."
Bóng người đó giống như đúc với chân dung tổ sư khai sơn treo trong Tông Đường. Tâm trạng phòng bị của năm vị trưởng lão liền dãn ra, họ quỳ xuống đất khóc lớn.
"Ta và Thủy Nguyệt tiên tử đi trước một bước. Mau chóng điều động đệ tử tiến về Nguyên Đạo Tông giúp ta giết rồng." Lời nói vừa dứt, bóng hình Tiêu Liên Nhi lóe lên, biến mất trong màn đêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...