Editor: Nguyetmai
Phủ thành chủ chiêu đãi khách quý rất lịch sự chu đáo. Trở về phòng của mình, Tiêu Liên Nhi lập tức cảm nhận được phòng này được bố trí trận pháp ngăn cản thần thức thăm dò. Trận pháp này dù sao cũng là của người ta, có thể bày ra thì cũng có thể loại bỏ. Tiêu Liên Nhi thuận tay ném trận pháp che giấu của Thanh Phong trưởng lão tặng ra, cũng coi như là để có thêm cảm giác an toàn.
Nàng không ngờ là sẽ gặp Thạch Thanh Phong ở Kiếm Tông.
Thiên Quyền trưởng lão tu kiếm nên có qua lại với trưởng lão Nguyên Anh của Kiếm Tông. Ông ta đến là chuyện nằm trong dự tính. Trước lúc đi, nàng đã căn dặn sư phụ chú ý đến Thạch Thanh Phong, lần này rốt cuộc là hắn tự yêu cầu đến hay là mọi người cố tình đưa hắn đến để thăm dò?
Phong Hạo, thành chủ thành Tử Tiêu của Kiếm Tông tổ chức mừng thọ, nguyên nhân chính là muốn dẫn dụ hung thủ xuất hiện. Tiêu Liên Nhi không nắm chắc được liệu có phải chỉ có mình nàng hoài nghi Thạch Thanh Phong hay không?
"Thượng Ngao, ta đến Kiếm Tông là vì muốn có được linh vật hệ Kim. Thạch Thanh Phong tới là muốn thu phục ba tông bôn môn, thành bá chủ của đại lục Thương Lan. Ta cảm thấy như là mình tự sa vào lưới vậy. Người tiếp theo hắn muốn giết chính là ta. Làm sao đây?"
Con rùa nhỏ thò đầu ra: "Sức mạnh của hắn mới đạt tới Nguyên Quân thôi. Có điều, nếu ngươi có thể có được thân thể ngũ hành và có mấy phiến lá bồ đề bảo hộ thì cũng có thể đánh với hắn một trận."
"Nguyên Quân ư?" Tiêu Liên Nhi thầm nghĩ, đây hẳn là cấp bậc tu vi trên Thượng Tiên giới nhỉ?
"Sau khi nguyên anh thoát xác phi thăng sẽ trở thành Nguyên Quân. Tu luyện ra linh lực hộ thể là trở thành Linh Quân. Lại tu được thần quang hộ thể sẽ là Thần Quân. Thần Quân ở Tiên giới không tới mười người. Chấp chưởng tiên giới là Diệu Nhật Thần Quân và con chim Cưu chín đầu, Cưu Thần Quân kia."
Tiêu Liên Nhi à một tiếng: "Vũ Nguyệt danh xưng Đan Thần, tu vi của nàng ta ngang với Diệu Nhật Thần Quân đúng không?"
Thượng Ngao khinh thường chế nhạo: "Đan thuật của nàng ta xuất thần nhập hóa nên gọi là Đan Thần, chứ thực ra tu vi mới đạt đến Linh Quân mà thôi. Chính xác nên gọi nàng là Đan Thần Linh Quân."
"Được rồi, không quan tâm đến những chuyện đó nữa. Ngươi nói xem bây giờ phải làm sao đây? Hay là, chúng ta đổi nơi khác để tìm linh vật hệ Kim được không?" Tiêu Liên Nhi không đánh lại được Thạch Thanh Phong, đành phải nghĩ ra biện pháp chạy trốn.
"Nhưng mà, ta đến đây đã cảm nhận được linh vật hệ Kim rất mạnh. Nếu như có thể lên trên núi Tử Kim, có lẽ linh khí sẽ càng nhiều hơn."
Tiêu Liên Nhi buồn cười nói: "Ý ngươi là ta còn phải ở lại nơi nguy hiểm này sao? Ngươi vừa thấy đó còn gì, ta không phải là đối thủ của Thạch Thanh Phong."
"Đó là do ngươi ngốc." Thượng Ngao gật đầu đắc ý, "Hắn xuất hiện đột ngột, ngươi lại không ngờ hắn dám ra tay trong sân nên không phòng bị thì hắn mới tới gần được. Ngươi đeo lá bồ đề trên người thì khi hắn đến gần ba trượng, thần thú sẽ cảnh báo ngay, cũng sẽ tạo vòng bảo hộ cho ngươi trước. Trừ khi hắn ra tay đánh lén, nếu không ngươi vẫn có cơ hội. Ít nhất ta có thể giúp ngươi lập tức độn thổ chạy trốn ra trăm dặm."
Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con. Không làm được thì chạy. Tiêu Liên Nhi lấy lá bồ đề ra dán lên người. Trên chiếc áo làm từ tơ tằm trắng như tuyết xuất hiện hư ảnh tám con thần thú mờ mờ ảo ảo, giống như trên y phục được thêu hoa văn chìm vậy.
Vừa bị Thạch Thanh Phong dây dưa xong, ở ngoài sân lại vang lên tiếng của Phong Trảm: "Thành chủ đang thiết yến ở Khí Kiếm Các. Mời Thủy Nguyệt đạo quân rời bước."
Tiêu Liên Nhi đi theo Phong Trảm tới đó.
Khí Kiếm Các được xây ở nơi cao nhất của phủ thành chủ. Một cầu thang bằng đá xanh dài thật dài nối thẳng lên trên cao. Dưới bậc thang có một đại sảnh nhỏ, có rất nhiều đệ tử do các Nguyên Anh dẫn theo đứng đó.
Tiêu Liên Nhi không bất ngờ khi nhìn thấy Giác Kính chân nhân, Tiêu Minh Y và các đệ tử khác của Nguyên Đạo Tông. Ở đó còn có Thập Bát Liên Nữ của Minh Hương Môn và Dương Diệc Thần của Vạn Thú Môn nữa.
Người đã gặp Tiêu Liên Nhi không nhiều, nhưng nghe về nàng thì không ít.
Đệ tử những tông môn khác thì không tính, riêng Giác Kính chân nhân dẫn đệ tử Nguyên Đạo Tông tiến lên hành lễ hậu bối với nàng.
Tiêu Liên Nhi bình thản nhận lễ của họ. Thấy Tiêu Minh Y im lặng hành lễ, giữa chân mày cũng không có nửa phần muốn từ chối, nàng thầm nghĩ, chắc hẳn nàng ta đã nghĩ thông suốt rồi. Ba mươi năm kiếp này của nàng thì có mười năm là ở cùng Tiêu Minh Y. Đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ nhìn vẫn như mới mười tám tuổi. Song, đi theo Thạch Thanh Phong như vậy, cuối cùng cũng sẽ có nguy hiểm.
"Kiếp này ta được ngươi chăm sóc mười năm, ngươi cầm lấy bình đan dược này đi." Tiêu Liên Nhi lấy một bình Thượng Thanh Đan cấp bảy đặt vào trong tay nàng ta. Nàng dùng thần thức truyền âm, "Đây là Thượng Thanh Đan cấp bảy, ngươi trở về tìm một nơi kết đan đi."
Nếu như Tiêu Minh Y dùng đan dược này hỗ trợ kết đan, có lẽ còn có thể tránh được một kiếp.
Tiêu Minh Y lập tức trợn tròn mắt. Thượng Thanh Đan cấp bảy ư? Mỗi năm Đan Tông chỉ đưa cho Nguyên Đạo Tông mười viên, Tiêu Liên Nhi thuận tay đã cho mình nguyên một bình. Nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của các đệ tử xung quanh, trong lòng nàng ta đột nhiên dâng lên cảm giác tức giận, đẩy bình đan dược lại rồi bướng bỉnh nói: "Ta không dùng nổi."
Từ chối lợi ích mà tu sĩ Nguyên Anh đưa tới, nàng ta ngu rồi sao?
Tiêu Liên Nhi thu bình đan dược lại trước ánh mắt khiếp sợ của các đệ tử, nhưng không nói thêm gì, quay người đi lên bậc thềm. Con rùa nhỏ khẽ gọi một tiếng, báo cho nàng biết rằng có linh khí hệ Kim tồn tại.
Nàng không chút biến sắc nói với Phong Trảm: "Vì sao nơi đây gọi là Khí Kiếm Các?"
Phong Trảm cười nói: "Toàn bộ Phong gia ta đều tu kiếm. Mỗi một đời đệ tử, sau khi tu vi tiến cấp, bảo kiếm ban đầu không thể dùng được nữa. Họ sẽ đem cất tất cả vào trong các này, để lại cho các đệ tử tiếp theo. Trên đỉnh Tử Kim còn có tòa Kiếm Trủng, trước khi các tiền bối qua đời, đều sẽ cố gắng giữ lại kiếm của mình. Đệ tử nào tiến cấp đến Trúc Cơ, đều có thể đi tìm một thanh kiếm có duyên với mình."
"Người ngoài có được tùy ý tham quan không?" Tiêu Liên Nhi khách sáo hỏi.
Phong Trảm cười, chỉ về đại điện to lớn, mái nhọn trước mặt: "Yến tiệc mừng thọ của thành chủ hôm nay được tổ chức ở trong các này."
"Như vậy thì tốt quá!"
Phong Trảm dẫn Tiêu Liên Nhi vào đại điện.
Cửa sổ chạm trổ ở bốn bề Khí Kiếm Các đều được mở ra, gió từ bốn phương tám hướng thổi đến. Theo bước chân của mỗi vị Nguyên Anh bước vào, trên tường sẽ phát ra tiếng leng keng mơ hồ. Cảm giác người đi rồi kiếm khí vẫn ở lại bỗng ập tới. Tiêu Liên Nhi biết là Kiếm Tông cố ý khoe khoang ra oai, nàng thả thần thức ra, các bảo kiếm đang run rẩy khôi phục bình tĩnh.
Trong cơ thể truyền tới tiếng ngáp của con rùa nhỏ: "Không đủ."
Ý là ở chỗ này không có dị bảo. Tiêu Liên Nhi cũng không nghĩ tới sẽ có dị bảo hệ Kim cất giấu ở chỗ này. Thành Tử Tiêu dù sao cũng là nơi Kiếm Tông kiếm linh thạch, của cải. Nàng cảm thấy rằng có lẽ bảo vật sinh ra linh khí hệ Kim chỉ có thể ở trên đỉnh Tử Kim.
Bước vào đại điện, các Nguyên Anh tới trước đang tụm ba tụm năm hàn huyên. Tiêu Liên Nhi nhìn thấy Thiên Quyền trưởng lão đang đứng cùng Nguyên Anh Kiếm Tông. Nàng tươi cười đi tới: "Tham kiến Thiên Quyền trưởng lão, Thủy Nguyệt tới chậm. Tham kiến tiền bối Kiếm Tông."
Nàng hành lễ hậu bối với bọn họ. Hai người hòa hợp ngoài ý muốn, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về một phía của đại điện. Thạch Thanh Phong đang một mình thưởng thức những thanh kiếm trên tường.
Tính cả Nguyên Anh của Kiếm Tông thì tổng cộng có mười lăm vị Nguyên Anh đạo quân. Trong đó, chỉ có Tiêu Liên Nhi và Thạch Thanh Phong mới lên cấp Nguyên Anh. Mọi người biết Tiêu Liên Nhi chính là Dịch Khinh Trần chuyển thế, có kinh nghiệm tu luyện, nên nhanh chóng thăng tới Nguyên Anh cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ riêng Thạch Thanh Phong kia, dùng mười năm để nhảy vọt từ đệ tử Trúc Cơ lên tu sĩ Nguyên Anh, thái độ kiêu ngạo khiến người ta thực sự khó chịu.
Thiên Quyền trưởng lão liếc nàng một cái nói: "Sao cô cũng tới đây?"
Tiêu Liên Nhi giải thích là nhận được lời mời từ Viêm Chân đạo quân, Thiên Quyền trưởng lão ồ một tiếng hỏi: "Ma Môn phi thiên rồi sao?"
"Vâng." Thấy từ đầu tới cuối Thiên Quyền trưởng lão luôn có địch ý với Ma Môn, Tiêu Liên Nhi cũng không muốn nói nhiều. Nàng hỏi thẳng: "Sư phụ của ta có khỏe không?"
Thiên Quyền trưởng lão ừm một tiếng nói: "Cô và Tử Diễm đạo quân đều mới lên cấp Nguyên Anh, vừa hay hôm nay cũng có thể gặp gỡ đạo quân của các tông môn khác."
Đây là ý của tông môn, xem ra họ quả thực đã nghi ngờ Thạch Thanh Phong. Từ lúc nào mà Thiên Quyền trưởng lão trở nên thông minh như vậy, lại biết nàng muốn hỏi cái gì.
"Các vị đạo hữu, mời vào tiệc!"
Thiên Quyền trưởng lão nhìn Tiêu Liên Nhi, Tiêu Liên Nhi cười nói: "Được gặp gỡ các tiền bối là phúc của ta rồi. Ta ngồi ở vị trí thấp nhất cũng được, trò chuyện với Thiên Quyền trưởng lão sau nhé."
Thứ tự chỗ ngồi cũng là theo vị trí cấp bậc của ba tông bốn môn. Chính giữa là Kiếm Tông, thêm vào một chỗ nữa cho Phong Hạo nên tổng cộng có bốn vị Nguyên Anh. Lần lượt từ phía trên bên trái là Viêm Chân đạo quân của Đan Tông, Thiên Quyền trưởng lão và Thạch Thanh Phong của Nguyên Đạo Tông ngồi ở phía trên bên phải. Đệ tử các tông môn thuận theo đó mà ngồi với tông môn của mình.
Nguyên Đạo Tông có thêm một người, Tiêu Liên Nhi không tiện yêu cầu mọi người ngồi lùi xuống, cũng không tiện ngồi ngay dưới Viêm Chân đạo quân do đến cùng với ông ta. Nàng rất tự giác chọn chỗ ngồi cuối cùng của bên trái, vừa vặn ngồi bên cạnh hai vị đạo quân của Minh Hương Môn.
Sau khi ngồi vào chỗ nàng liền chào hỏi Tuệ đạo quân. Vừa ngồi xuống, nàng chợt nghe bàn bên cạnh truyền tới một giọng nói lạnh lùng: "Không biết Thủy Nguyệt đạo quân có quen biết Diệu Thủ Vân không?"
Tiêu Liên Nhi nhìn sang bàn bên cạnh, người hỏi là Nhàn đạo quân, chưởng môn của Minh Hương Môn. Thân hình nàng ta cao to như đàn ông, dung mạo khôi ngô tuấn tú, có mấy phần giống Lý Đào An. Đương nhiên nàng sẽ không thừa nhận: "Đã từng nghe tới."
Nhàn đạo quân hừ một tiếng: "Tục gia của bản tọa họ Lý!"
Tuệ đạo quân cười hòa giải: "Chưởng môn nhà ta sinh ra tại Lý gia ở thành Song Liên."
Tiêu Liên Nhi rất nể mặt: "Trên đường tới di tích Chúc Long ta có đi qua thành Song Liên, cũng đã nghe tới uy danh của phủ Lý gia."
Lúc đó nàng và Minh Triệt dùng mặt nạ huyễn thú, Minh Triệt còn đóng giả Diệu Thủ Vân. Ngắn ngủi mười năm, chớp mắt như một giấc mơ. Tiêu Liên Nhi trả lời xong cũng không nói nữa.
"Ai dám cướp vị hôn thê của cháu gái ruột ta, thì cũng phải hỏi xem bản tọa đây có đồng ý hay không." Nhàn đạo quân lạnh lùng nói.
Thật đúng là tai bay vạ gió, gặp phải mụ điên bao che con cháu thế này. Tiêu Liên Nhi bưng trà uống một mình, làm như không nghe thấy. Trong lòng nàng thấy kỳ lạ, từ đâu mà Nhàn chưởng môn biết được mình quen Diệu Thủ Vân? Lẽ nào Diệu Thủ Vân nói ra dưới sự uy hiếp áp bức của Lý Đào An?
Thấy nàng giả vờ không biết, cơn tức giận trong lòng Nhàn đạo quân dâng lên: "Khinh Trần tiên tử biết được tin tức của Phi Long Tủy từ đâu?"
Đều là tu sĩ Nguyên Anh, ai lại không quan tâm đến thể diện chứ? Ba tông bốn môn đều biết kiếp trước kiếp này của mình. Lúc ở trên đỉnh Thiên Khung, nàng đã từng nói, kiếp này mình chính là Tiêu Liên Nhi. Nhàn đạo quân lại gọi tên kiếp trước của nàng ra như vậy. Tiêu Liên Nhi nổi giận, nhưng làm như không nghe thấy. Nàng đứng dậy nói: "Thủy Nguyệt vô tình đi cùng Viêm Chân đạo quân tới đây. Đại thọ của Phong Hạo đạo quân, Thủy Nguyệt đặc biệt tới tặng một món quà…"
Cùng lúc đó, Nhàn đạo quân đập bàn một cái, nước trà bay lên, hóa thành một đóa hoa sen bắn đến trước mặt Tiêu Liên Nhi.
Loại đánh nhau này người ta gọi là đấu văn. Nhàn đạo quân tức giận, lại không dám quấy rầy tiệc mừng thọ của người khác cho nên mới dung cách này. Hoa sen hàm chứa Liên Tâm Quyết, ngưng giữa không trung, đợi Tiêu Liên Nhi ra tay hóa giải.
Tiêu Liên Nhi cũng nổi đóa. Đã nể mặt rồi còn không biết điều, lại cứ đi bám riết mãi. Bà ta cho rằng mình mới lên Nguyên Anh thì dễ bắt nạt sao? Nàng lấy ra một viên khoáng thạch vàng kim mà đám yêu thú tặng, chậm rãi ném sang.
Kiếm Tông muốn rèn kiếm tốt, khó nhất là tìm được khoáng thạch có phẩm chất cao. Viên khoáng thạch này nặng tầm mười cân, dư sức chế tạo hai thanh kiếm tốt. Trong mắt Phương Hạo lộ ra vẻ vui mừng, nhất thời cũng không muốn khiến Tiêu Liên Nhi mất mặt.
Khoáng thạch bay đến chỗ hoa sen, đột nhiên tăng tốc. Hoa sen biến ảo ra hoa ảnh, bao trùm lại viên khoáng thạch. Viên khoáng thạch màu vàng kim run rẩy không thôi trong không trung.
Hai người đều đang đấu sức, Phong Hạo thân là chủ nhân bữa tiệc sao có thể không quan tâm? Ông ta bắn ra một luồng khí mạnh, tách khí của Tiêu Liên Nhi và Nhàn đạo quân ra, lấy được khối khoáng thạch vàng kim kia rồi cười ha ha nói: "Hai vị để lát nữa hãy so tài đi, đừng làm hỏng bữa tiệc rượu mừng thọ của chúng ta. Cảm ơn món quà của Thủy Nguyệt đạo quân. Dâng rượu lên!"
Ít nhiều gì cũng phải giữ thể diện cho chủ nhân. Nhàn đạo quân hừ một tiếng, đóa hoa sen trong không trung biến mất.
Tiêu Liên Nhi cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lên thấy bờ môi Thạch Thanh Phong khẽ động, thần thức truyền âm tới: "Người tiếp theo ta muốn giết là bà ta. Nàng có ngăn cản ta không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...