Editor: Nguyetmai
Vũ Nguyệt tiên tử vừa mới tỉnh lại. Chưa có ai nói cho bà ấy về quan hệ giữa mình và Minh Triệt. Tiêu Liên Nhi dặn dò Họa trưởng lão rồi dùng thân phận đệ tử Ma Môn để xin gặp.
Tu sĩ đều yêu thích sự thanh tĩnh. Vũ Nguyệt tiên tử vốn ở trên Tiên giới không hay lộ diện, hiện giờ cũng không phải là ngoại lệ. Nàng ta sống một mình ở cung điện trong vườn hoa, không có người hầu hạ.
Trong khoảnh khắc bước vào vườn hoa, Tiêu Liên Nhi bỗng ngập ngừng. Thượng Ngao trong đan điền biến thành một ảo ảnh, giống một màn sương mù nhanh chóng tan vào thân thể của nàng. Tiêu Liên Nhi chợt cảm thấy mình "sưng" lên. Cánh tay, đùi, ngực, eo, mông cộng thêm mặt của nàng bỗng phù hết cả. Nàng bỗng nhớ tới lời con rùa nhỏ đã nói, Thổ có thể giúp sinh ra bắp thịt từ xương. Con rùa nhỏ hóa thành mấy chục cân thịt thừa dính lên người nàng.
Chắc chắn Thượng Ngao rất sợ bị Vũ Nguyệt phát hiện, không lẽ có liên quan đến Cưu Thần Quân sao? Đúng rồi, ngày xưa chính nó được Diệu Nhật Thần Quân phát hiện ra trong bãi săn, hẳn là nó thuộc về Diệu Nhật Thần Quân, đối đầu với Cưu Thần Quân.
Tiêu Liên Nhi nhìn kĩ đan điền của mình. Trong đan điền không có bóng dáng của chân khí tính Thổ nữa. Viên thuốc ba màu to chừng quả đấm tụ lại một chỗ, giống như nàng vẫn ở tu vi kỳ Kim Đan vậy.
Cũng được, đành biến thành nữ đệ tử mập mạp kỳ Kim Đan đi gặp đệ nhất mỹ nhân của Tiên giới thôi.
Tiêu Liên Nhi nhanh chóng thu thần thức lại, bước vào vườn hoa.
Giọng Vũ Nguyệt tiên tử gọi nàng tiến vào điện vô cùng mềm mại ôn hòa, không hề cứng nhắc lạnh lùng. Tiêu Liên Nhi thầm nghĩ, nếu người cũng như giọng nói thì liệu có khi nào khả năng thuyết phục được Vũ Nguyệt buông tha cho Minh Triệt sẽ lớn hơn không?
Nàng rảo bước đến cửa điện, nhìn thấy Vũ Nguyệt tiên tử ngồi ở ghế vàng chính giữa điện. Phần lưng ghế là một đôi cánh chim, luồng khí hung ác của chín cái đầu chim Cưu đập thẳng vào mặt nàng. Một tay Vũ Nguyệt chống cằm, váy màu vàng nhạt như lông chim phượng trải dài trên mặt đất. Vẻ tàn bạo của của chiếc ghế cùng với dung mạo mỹ lệ yêu kiều của tiên tử tạo nên một sự tương phản kỳ diệu. Phần lớn nữ tu sĩ đều có dung mạo trẻ đẹp, thế nhưng dung nhan của Vũ Nguyệt vẫn khiến hô hấp của Tiêu Liên Nhi cứng lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
"Không phải có chuyện liên quan đến sư huynh muốn nói cho ta biết hay sao? Sao cứ đứng ngây ra thế?" Vũ Nguyệt tiên tử mỉm cười. Nàng ta cảm thấy nữ đệ tử béo trước mặt này rất đáng yêu. Đặc biệt là dáng vẻ nhìn mình chằm chằm đến choáng váng kia, chẳng khác nào một con heo con trắng trẻo nõn nà cả.
Minh Triệt đã từng nói Vũ Nguyệt được công nhận là đệ nhất mỹ nhân ở Thượng Tiên giới. Giờ phút này Tiêu Liên Nhi mới hiểu được đệ nhất mỹ nhân là đẹp đến nhường nào. Nàng nhắm mắt lại, không nhìn nàng ta chằm chằm nữa, trong lòng thầm nói, mỹ nhân như vậy, không cần phải dùng Ngàn Hoa Nhập Mộng vẫn có thể mê hoặc người ta đến nỗi choáng váng đầu óc rồi.
"Tiên tử, người đẹp quá! Hi hi!" Tiêu Liên Nhi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Nàng đang nghĩ, mình mập mấy chục cân mà nói lời này hẳn là nghe rất thật nhỉ? Đi cầu xin người ta, tâng bốc thổi phồng vài câu cũng là lẽ thường tình thôi.
Ánh mắt và lời nói của nàng khiến Vũ Nguyệt bật cười: "Đừng căng thẳng, nói đi."
Dù sao Vũ Nguyệt cũng đã ngủ hơn một vạn năm, mặt Tiêu Liên Nhi không biến sắc tim không đập nhanh nói: "Cứ cách bốn năm, ở núi Phượng Dương sẽ có bí cảnh xuất hiện, chỉ thích hợp với đệ tử luyện khí. Khi đó tu vi của con còn thấp, lúc thú Hình Thiên không đầu phát cuồng chạy ra, con chạy trốn tứ phía, trong lúc tránh né lại ngoài ý muốn phát hiện một mật đạo..."
Tiêu Liên Nhi thêm mắm dặm muối, miêu tả chi tiết. Ánh mắt của nàng chậm rãi nhìn lên, quan sát phản ứng của Vũ Nguyệt.
Nghe chuyện Đan Si tự hòa mình vào với lô đỉnh, không thể động đậy, chỉ có thể lừa gạt Tiêu Liên Nhi hái linh thảo thay hắn, Vũ Nguyệt tiên tử không nhịn được, bật cười lạnh: "Đan Si, quả nhiên là Đan Si! Cuối cùng lại luyện mình đến mức người không ra người, đỉnh không ra đỉnh. Có kết quả này cũng là đáng đời hắn ta thôi! Còn muốn hợp nhất người và đỉnh, vọng tưởng lấy được lò luyện Thiên Địa à? Hắn ta không tự nhìn xem mình là cái loại gì. Giờ chỉ mong là bí cảnh kia không bị Thiên Lôi đánh nát thôi."
Ôi trời, sao Vũ Nguyệt tiên tử lại hận Đan Si như thế? Không đúng! Tiêu Liên Nhi sinh nghi trong lòng.
Lúc ấy Đan Si đã nói rất rõ ràng, vì ngại Vũ Nguyệt quấn lấy mình nên hắn ta lừa nàng ta ăn Huyễn Thần Đan, mê hoặc tâm hồn. Từ đó về sau, tình cảm của nàng ta chỉ dành cho Cưu Thần Quân, ngoan ngoãn phục tùng Cưu Thần Quân.
Đan Si đổi nàng ta cho Cưu Thần Quân để lấy được lò luyện Thiên Địa. Sau khi Vũ Nguyệt ăn Huyễn Thần Đan, hẳn là không biết chuyện này mới phải, vì sao nàng ta lại hận Đan Si như thế?
Chẳng lẽ, Vũ Nguyệt biết hành vi này của Đan Si ư?
Tiêu Liên Nhi chậm rãi nói đến chuyện Huyễn Thần Đan, Vũ Nguyệt đã ngồi dậy, đặt tay lên đầu hai con chim được khắc trên thành ghế, ngón tay đè chặt xuống thành ghế.
Nàng ta tin rồi nên mới tức giận sao? Hay là vì đã biết rồi nhưng lại nghe một lần nữa nên mới tức giận?
Tiêu Liên Nhi nói tiếp: "Hắn nói chỉ một mình hắn mới có thể luyện được Huyễn Thần Đan. Quả Lang Ngọc trong Vườn hoa Thiên Thần ở Tiên giới có thể giải Huyễn Thần Đan, cho nên thiếu quân vẫn luôn hy vọng lấy được một quả Lang Ngọc..."
Lúc này, Tiêu Liên Nhi nhìn thấy Vũ Nguyệt tiên tử lộ ra nụ cười giễu cợt. Tại sao nàng ta lại cười mỉa mai? Nàng ta là Đan Thần Tiên giới, nàng ta đã đọc rất nhiều sách đan dược. Chẳng lẽ nàng ta biết còn thuốc giải khác có thể giải được Huyễn Thần Đan sao? Hay là chính nàng ta có thể luyện được ra thuốc giải Huyễn Thần Đan?
Nghi ngờ trong lòng Tiêu Liên Nhi càng ngày càng lớn, lời muốn nói cũng thay đổi, nàng phải mạo hiểm thử Vũ Nguyệt một lần: "Hắn nói hắn rất hối hận, vì thế, hắn cố ý luyện chế ra thuốc giải. Hắn cho con một tín vật, nói chỉ cần tiên tử nhìn thấy sẽ rõ ràng mọi chuyện. Hắn hi vọng có thể bù đắp cho sai lầm của mình, hi vọng tiên tử tha thứ cho hắn."
Tiêu Liên Nhi giơ cổ tay lên, vòng Thiên Cơ uyên ương màu tím hiện ra trên cổ tay, nàng xấu hổ nói, "Con dùng nó để chứa đồ, mong tiên tử thứ lỗi. Nếu tiên tử nhận ra vật này, con sẽ trả vật về với nguyên chủ."
Nàng lấy vòng Thiên Cơ xuống rồi dâng bằng hai tay.
Vũ Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng Thiên Cơ trên tay nàng, nở nụ cười: "Vòng tay này là một đôi, ta cũng từng có một chiếc. Đúng là đồ vật của hắn, ngươi giữ lại dùng đi."
Vốn là một đôi, mỗi người một chiếc, lại tùy ý đưa cho mình... Rõ ràng Vũ Nguyệt không có tình cảm với Đan Si.
Đan Si đã từng nói, đồ cất giữ tốt như thế này ở Tiên giới cũng hiếm gặp, với nàng lại vừa may có tác dụng. Tiêu Liên Nhi vui vẻ tạ ơn Vũ Nguyệt, lấy một chiếc bình ngọc từ trong chiếc vòng ra: "Đây chính là thuốc giải hắn luyện được."
Trong bình ngọc thật ra không có thuốc giải, chỉ có một viên Thượng Thanh Đan nổi vân cỏ trúc xanh thôi. Dù có bị nhìn thấu thì cũng là Đan Si cho, không liên quan gì tới nàng. Ngay cả chối cãi như thế nào Tiêu Liên Nhi cũng đã nghĩ kĩ rồi. Nàng chỉ đang thăm dò lần cuối mà thôi.
Vũ Nguyệt tiên tử quét mắt nhìn bình ngọc rồi từ tốn nói: "Ta không cần."
Không cần có hai cách giải thích. Một là do nàng ta hận Đan Thần Quân, không muốn uống thuốc giải, không muốn một lần nữa gợi lên tình ý của nàng ta và hắn. Hai là nàng ta đã giải được dược tính của Huyễn Thần Đan rồi.
Trong mắt Vũ Nguyệt dâng lên vẻ phiền muộn: "Trên đời này làm gì có loại đan dược nào có thể mê hoặc người ta vài vạn năm chứ? Đan thuật của ta chẳng thua gì hắn. Cách luyện chế Huyễn Thần Đan đặc biệt của hắn là lấy linh cảm từ trong pháp thuật Ngàn Hoa Nhập Mộng của sư môn ta. Nó chẳng qua chỉ là một viên đan dược khiến người ta sinh ra ảo giác sau khi sử dụng thôi. Ta đã có thể thi triển Ngàn Hoa Nhập Mộng, thì tự nhiên cũng có thể giải Huyễn Thần Đan của hắn."
Bế quan dưỡng thương, ngủ say vạn năm. Khi tỉnh lại, nàng ta liền giải dược lực của Huyễn Thần Đan. Nàng ta không còn là tiên tử đáng thương bị mê hoặc tâm hồn nữa. Tiêu Liên Nhi nắm chặt bình ngọc, vậy mà cả Minh Triệt và trưởng lão Ma môn đều chẳng hề hay biết gì.
"Tiên tử đã không bị mê hoặc tâm trí, vì sao nhất định phải giam giữ Minh Triệt để giao cho Cưu Thần Quân? Cho dù tiên tử có hận Đan Si hạ dược hại người, chẳng lẽ lại không hận Cưu Thần Quân đã lừa gạt, cố ý dùng lò luyện Thiên Địa làm mồi nhử để Đan Si hại người sao? Lúc đó người nghe lời hắn cũng đâu phải vì yêu hắn!"
Nàng cố gắng kìm nén để không tức giận.
Vũ Nguyệt tiên tử chăm chú quan sát Tiêu Liên Nhi, mỉm cười hỏi: "Ngươi thích Minh Triệt à?"
Tiêu Liên Nhi quên mất hình tượng của mình bây giờ, đứng thẳng lên nói: "Vâng."
Vũ Nguyệt tiên tử thở dài xa xăm: "Bế quan ngủ say hơn một vạn năm, ta đã mơ thấy rất nhiều giấc mộng. Trong mộng người yêu ta chỉ có một mình Cưu lang. Dù hắn cố tình lừa gạt nhử mồi thì đã sao? Hắn có lòng với ta, vì sao ta lại không thể yêu hắn? Ta là đệ nhất mỹ nhân ở Tiên giới, được tôn là Đan Thần. Một đống người vì muốn nhìn thấy ta còn phải chạy theo như vịt. Thế nhưng ta lại bị gió bão hư không kéo xuống Hạ Tiên giới vẩn đục này, người nhớ mong ta lại chỉ có một mình Cưu lang thôi. Hắn lấy lửa ở hồ Băng Hỏa, san bằng núi sông, chịu xuyên qua gió bão hư không, nghênh đón ta trở về. Vì sao ta không thể yêu hắn? Chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục nhớ đến cái loại vong ân phụ nghĩa, người không ra người đỉnh không ra đỉnh như Đan Si kia sao?"
Tiêu Liên Nhi không còn lời nào để nói.
Giải được dược lực của Huyễn Thần Đan, Vũ Nguyệt chỉ nhớ tới tấm lòng của Cưu Thần Quân đối với nàng ta, nên mới yêu Cưu Thần Quân.
"Dù cho Cưu Thần Quân là người tốt hay kẻ xấu, tiên tử thích là được." Tiêu Liên Nhi thành khẩn nói, "Năm xưa người muốn ngăn cản Đan Si, rút kiếm muốn chém lò luyện Thiên Địa, lại vô tình đã cứu được Minh Triệt. Lúc người còn bế quan ngủ say, hắn và các trưởng lão ở đây bảo vệ người hơn một vạn năm. Vì không để cho người tiếp tục mơ hồ về bên Cưu Thần Quân, họ còn không tiếc đánh cược được ăn cả ngã về không. Người muốn trở về bên cạnh Cưu Thần Quân cũng được thôi, nhưng vì sao người nhất định phải dùng Minh Triệt làm quà chứ?"
Ngươi có thể yêu Cưu Thần Quân, đó là tự do của ngươi. Nhưng ngươi không thể vì muốn làm vui lòng hắn mà hi sinh Minh Triệt của ta. Ý của Tiêu Liên Nhi là như vậy.
Vũ Nguyệt tiên tử lạnh lùng nhìn nàng: "Nể tình ngươi mang tin tức tốt Đan Si biến thành quái vật cho ta, ta có thể dễ dàng tha thứ tội ngươi đứng trước mặt ta, không đồng nghĩa với việc ngươi có tư cách để tùy tiện nói lung tung trước mặt ta!"
Hai chữ cuối vừa dứt, một luồng khí mạnh đập thẳng vào mặt Tiêu Liên Nhi. Nàng vô ý thức trốn tránh. "Bốp!" Tiếng vang giòn truyền đến từ bên má, người nàng bị đánh.
Tiêu Liên Nhi đưa tay sờ mặt bên trái, có cảm giác như sờ phải một quả dưa vậy. Thực sự… quá khoa trương!
Nàng liếm vết máu trên khóe miệng, bật cười khổ. Đây chính là chênh lệch thực lực đó.
Thấy nửa bên mặt nàng sưng lên, Vũ Nguyệt khẽ nheo mắt. Nghĩ đến nha đầu béo này tranh cãi với mình vì Minh Triệt, nàng ta không khỏi vui vẻ: "Ngươi cũng biết ta đã giải được Huyễn Thần Đan, nhưng có biết ta hận gương mặt kia của Đan Si bao nhiêu không? Chỉ tiếc là lúc đầu khi ta chưa giải được dược hiệu, đáy lòng còn nhớ rõ gương mặt kia, dựa vào đó mà tạo hình cho Minh Triệt, không đổi được nữa. Dù sao Cưu lang cũng muốn thu nhận hắn làm kiếm nô. Để hình người này của hắn biến mất, một lần nữa biến lại thành một kiếm linh sáng long lanh cũng là tiện cả đôi đường."
Tiêu Liên Nhi quỳ trên mặt đất cầu xin nàng ta: " Phi Long Tủy kết hợp với dược liệu có thể thay đổi dung mạo con người. Chắc chắn Minh Triệt cũng không muốn dáng vẻ của mình giống như Đan Si. Xin người hãy để cho hắn đổi khuôn mặt được không?"
Minh Triệt sẽ không quan tâm, nàng cũng sẽ không quan tâm. Ai bảo hiện giờ họ không có thực lực để địch lại tiên tử và thần quân của Thượng Tiên giới chứ? Tạm thời đành chịu khuất nhục vậy, chỉ cần có thể để cho Minh Triệt trốn qua một kiếp này là đủ rồi. Tiêu Liên Nhi dập mạnh đầu với Vũ Nguyệt.
Vũ Nguyệt tiên tử lắc đầu cười nói, "Loại vật phẩm hạ cấp như Phi Long Tủy không có tác dụng với Minh Triệt. Ta không chỉ muốn đập tan khuôn mặt của hắn mà còn muốn có kiếm tâm của hắn nữa. Cứ xem như của hồi môn của ta đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...