Minh Thành Hữu đứng sát cạnh cô, Phó Nhiễm có thể cảm nhận được nguồn nhiệt trong cơ thể anh thông qua nơi tiếp xúc ở cánh tay truyền tới người mình. Hai cô y tá mím môi cười, đầu sát đầu thì thầm to nhỏ.
"Đi thôi."
Cô y tá cầm chai nước truyền dùng tay huých bạn.
"Đợi chút." Phó Nhiễm lên tiếng: "Cứ truyền đi, tôi không thay quần áo nữa, mặc quần áo của tôi thôi".
Minh Thành Hữu nhìn xuống chân cô, vết bùn đất loang lổ, bẩn thỉu không chịu nổi. Quần áo của cô cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Cổ tay của chiếc áo len mỏng manh bung ra, trông không khác gì một người ăn mày chuyên nghiệp trên quảng trường.
Phó Nhiễm cũng nhìn theo anh, sau khi khép chặt hai chân lại, cô đón lấy bộ quần áo trong tay Minh Thành Hữu: "Em tự vào nhà vệ sinh".
Minh Thành Hữu nhún vai, nhìn theo bóng cô sải bước rời đi. Anh rút di động ra gọi một cuộc điện thoại. Tiếng đóng cửa của Phó Nhiễm vọng vào tai, anh quay qua nhìn, chỉ thấy một cái bóng mờ mờ hắt lên lớp kính phun cát.
Khổ sở một lúc lâu anh mới thấy cô đi ra, đầu tóc rối tung xõa xuống vai. Vì lý do tĩnh điện, một vài sợi còn cong vút lên. Chắc là cô thay quần áo không dễ dàng gì, Minh Thành Hữu thấy cô thở phì phò.
Phó Nhiễm loẹt quẹt đôi dép đi tới bên cạnh giường: "Xong rồi, truyền đi, xin hỏi phải truyền mấy chai?".
"Ba chai." Cô thư ký tiến lên chuẩn bị kim tiêm: "Có thuốc tiêu viêm, cũng có thuốc giảm đau, sáng ngày mai còn ba chai nữa".
"Nhiều vậy." Phó Nhiễm lẩm bẩm trong miệng. Cô vén chăn, ngoan ngoãn nằm lên giường, cũng không dám qua quýt vì vết thương quả thực rất đau.
Minh Thành Hữu khoanh tay trước ngực, đứng ở cuối giường. Lúc đâm kim tiêm, Phó Nhiễm cúi đầu xuống, mái tóc cô che đi động tác của y tá. Bàn tay kia của cô đặt trên giường cuộn chặt lại, thật ra cũng không phải cô sợ đau chỉ là giây phút kim tiêm chọc vào người sẽ vô duyên vô cớ nảy sinh cảm giác sợ hãi trong lòng.
Cô y tá nhỏ vỗ vỗ mu bàn tay cô: "Nắm chặt tay lại".
Minh Thành Hữu bước qua, ngồi dựa vào đầu giường sát bên cạnh Phó Nhiễm. Anh khoác tay ôm lấy vai cô một cách tự nhiên rồi kéo đầu cô vào lòng mình.
Cô thất thần giây lát thế là mũi kim đã nhanh chóng tận dụng thời cơ để đâm sâu vào ven.
Y tá dùng băng dính cố định chắc chắn, rồi ngẩng đầu, nở một nụ cười hiện má lúm đồng tiền: "Chị hạnh phúc thật đấy, có anh bạn trai thương chị như vậy".
Phó Nhiễm hạ tay xuống bên cạnh, lùi ra khỏi ngực Minh Thành Hữu. Hai cô y tá đẩy xe rời khỏi phòng. Phó Nhiễm liền ngẩng đầu lên nhìn chai nước truyền, nhìn không chớp mắt.
Một lát sau, ngoài căn phòng tĩnh mịch một lần nữa vọng vào tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Là một nhân viên của cửa hàng quần áo sang trọng, xách theo mấy chiếc túi hớt hơ hớt hải đi vào.
Người nhân viên cầm theo hóa đơn, Minh Thành Hữu ký rồng bay phượng múa một chữ rồi trả lại anh ta, đón lấy chiếc túi rồi đặt lên đầu giường Phó Nhiễm.
Minh Thành Hữu tìm ra chiếc túi đựng đồ nam giới. Đôi tay gầy của anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo như chỗ không người, sau ba chiếc cúc, lồng ngực rắn chắc lộ ra. Phó Nhiễm ho khẽ một tiếng, chỉ tay vào nhà vệ sinh: "Chưa biết chừng lát nữa có y tá đi vào đấy".
Anh khẽ rướn môi, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm. Ngón tay anh một lần nữa trượt xuống, nhưng trong đôi mắt chợt thoáng qua một nỗi buồn khó nói thành lời, động tác đang tiến hành cũng hơi khựng lại. Minh Thành Hữu thu tay về, cầm chiếc túi đi vào trong phòng vệ sinh.
Phó Nhiễm nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, cánh cửa phòng vệ sinh đã khép vào.
Lúc đi ra, rõ ràng Minh Thành Hữu đã tắm rửa, tóc vẫn còn ướt, chiếc sơ mi được mặc lên người vẫn còn chưa cài cúc. Anh lấy khăn mặt lau tóc và hỏi: "Em muốn ăn gì?".
Phó Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, chạy tới chạy lui đến giờ trời cũng đã tối hẳn: "Em không đói".
"Thật sự không đói?"
"Ừm, em chẳng muốn ăn chút nào."
Minh Thành Hữu ghé sát lại: "Anh ra ngoài mua ít đồ ăn, tiện thể lấy túi xách cho em luôn, đưa chìa khóa xe cho anh".
"Chẳng phải anh cầm sao?" Ban nãy anh cưỡng ép lôi cô đi, còn giật luôn cả chìa khóa xe của cô.
Minh Thành Hữu bất chợt nhớ ra. Anh cầm áo khoác mặc vào người, cầm theo ví tiền và di động đi ra ngoài. Nghĩ một chút, anh lại quay đầu nói với Phó Nhiễm: "Lát nữa anh sẽ bảo ai đó vào xem em, em nghỉ ngơi một lát đi".
"Không cần đâu." Phó Nhiễm đang nhìn chai truyền nước bèn quay đi.
Minh Thành Hữu đã đi ra khỏi cửa.
Cả một căn phòng bệnh viện hoàn toàn không một tiếng động.
Minh Thành Hữu ra ngoài vòng vèo một lúc mới quay về, vào phòng bệnh liền thấy có một y tá đang túc trực bên giường. Phó Nhiễm dựa đầu vào giường, sau lưng kê một chiếc gối, mắt cứ nhìn chăm chăm chai truyền dịch.
Minh Thành Hữu đưa túi cho cô, tay còn xách theo túi đồ ăn của nhà hàng: "Sao em không ngủ một lúc?".
"Em không buồn ngủ."
Y tá đổi chai cho cô: "Đây là chai cuối cùng, chai to, nên sẽ lâu hơn một chút".
Minh Thành Hữu lần lượt bóc từng chiếc hộp ra. Phó Nhiễm ngửi mùi liền nhíu mày: "Bây giờ em không đói, muốn ngủ một chút".
Truyền nước vào bỗng nhiên khiến người ta mệt mỏi.
Minh Thành Hữu chống tay bên cạnh Phó Nhiễm, thấy cô mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng bèn nói: "Em ngủ một giấc đi, dậy ăn sau".
Phó Nhiễm bướng bỉnh lắc đầu, chỉ mải miết nhìn chai nước truyền.
"Yên tâm đi, anh ở đây coi giúp em." Minh Thành Hữu nhìn ra sự lo lắng của cô. Anh ngồi vững xuống giường. Phó Nhiễm nghiêng khuôn mặt nhỏ, đôi lông mi dày hắt một cái bóng nhỏ xuống hốc mắt, đáy mắt thoáng qua một nỗi đau thầm kín: "Khi đang truyền nước em không bao giờ dám ngủ".
Minh Thành Hữu trêu đùa: "Sợ mở mắt ra không được nhìn bình minh của ngày mai ư?".
Phó Nhiễm không còn sức đùa với anh. Cô thu lại ánh nhìn của mình, đôi mắt phảng phất phủ một lớp bụi ký ức. Nụ cười của Minh Thành Hữu tắt dần. Anh thấy Phó Nhiễm cúi đầu nhưng rồi cũng lên tiếng ngay: "Lần đầu tiên truyền nước là năm em năm tuổi, cũng là khi còn chưa hiểu chuyện, em..." Cô hơi dừng lại, đối mặt với Minh Thành Hữu vẫn cố gắng dùng xưng hô trước kia: "Mẹ em đưa em tới phòng khám nhỏ, họ đều phải đi làm nên không có ai trông em. Mẹ nói truyền nước rất nguy hiểm, bảo em phải chăm chú nhìn chai nước truyền, khi nào gần hết phải gọi bác sỹ ngay, nếu không sẽ chết. Đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói, chết có nghĩa là sẽ không bao giờ được gặp lại bố mẹ nữa. Em nằm trên chiếc giường chật hẹp của phòng khám, chứ nhìn nó mãi không chớp mắt, nhưng về sau em vẫn không kiềm chế được cơn buồn ngủ, tới khi y tá gọi một tiếng, em mở mắt ra nhìn thì chai dịch đã cạn, trên ống truyền có máu tản lại. Thứ màu đỏ khiếp đảm đó khiến em sợ đến ngây người. Cô y tá vội vàng rút đầu kim tiêm. Em cũng chẳng thấy đau nữa, nhìn những người khác quây xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ ánh mắt tràn đầy thương cảm, em còn chẳng khóc ra được".
Ký ức đó quá sâu đậm, tựa như đã hằn sâu trong trái tim không thể xóa nhòa.
"Thế nên em nhất định phải tự trông ư?" Minh Thành Hữu đứng nhìn khuôn mặt chìm trong ánh đèn của Phó Nhiễm. Thế giới nửa cuộc đời trước đây của cô tựa hồ hoàn toàn khác biệt với cuộc sống của anh. Minh Thành Hữu còn nhớ, mỗi lần anh bị bệnh, nếu không có bác sỹ riêng tới nhà thì cũng tới ở phòng VIP số một trong bệnh viện quân y, thậm chí bên ngoài còn có cả cảnh vệ túc trực.
"Đúng vậy." Phó Nhiễm gật đầu: "Bởi vì mạng sống là của chính em, em không yên tâm giao cho bất kỳ ai".
Cô dụi dụi mắt, rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi. Minh Thành Hữu cởi giày chui vào chăn cùng cô. Phó Nhiễm giật mình, nửa người trên thẳng đuột ra. Minh Thành Hữu buồn cười vì dáng vẻ như gặp địch lớn của cô. Anh đặt gối kê sau lưng mình, vươn tay ôm lấy Phó Nhiễm, để cô gối lên ngực mình: "Anh sẽ trông giúp em, anh đảm bảo anh sẽ không ngủ".
Phó Nhiễm nằm cứng đơ, đôi mắt chốc chốc lại ngó lên chai nước truyền. Đây đã trở thành một thói quen, cho dù có người nói với cô rằng đây là loại chai nước truyền tự động ngắt khi hết, không bao giờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì cô vẫn trông theo bản năng.
Trong thời gian đó, Phạm Nhàn có gọi tới. Phó Nhiễm chỉ nói là qua đêm tại nhà Trần Mộ Mộ. Vết thương trên cánh tay là không thể giấu được nhưng ngày mai về nhà rồi tính.
Minh Thành Hữu cũng được lĩnh giáo sự bướng bỉnh của Phó Nhiễm. Dù có anh ở bên, cô vẫn tròn mắt không dám nghỉ ngơi. Minh Thành Hữu bật tivi lên, Phó Nhiễm chớp chớp đôi mắt mỏi mệt. Anh đổi cho cô một tư thế thoải mái hơn rồi cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình. Nơi lồng ngực được cô gối lên dâng đầy một cảm xúc gì khó nói rõ.
Anh không biết rằng, đó là yêu thương.
Minh Thành Hữu nhìn lên màn hình tivi, những tin tức kinh tế khô khan Phó Nhiễm không mấy hứng thú. Cô thò tay ra khỏi chăn, thấy chai nước truyền vẫn còn quá nửa.
Cơn buồn ngủ ập tới, cô díp mắt lại, từng chút an tâm đang dần thay thế nỗi lo sợ trong lòng. Phó Nhiễm cọ cọ mặt lên ngực Minh Thành Hữu. Chất giọng đều đều một tông của nữ phát thanh viên trở thành điệu nhạc ru ngủ hữu hiệu nhất. Minh Thành Hữu vuốt tóc cô trong vô thức, khi cúi đầu nhìn thì cô đã ngủ say rồi.
Giấc ngủ này của Phó Nhiễm rất ngon, dù lật người cũng không có cảm giác bị vướng dây chuyền mà khó chịu. Khi mở mắt ra, Phó Nhiễm không nhìn thấy Minh Thành Hữu. Cô giật mình ngồi dậy nhìn lên chai nước truyền. Chẳng biết đã truyền xong từ lúc nào, mu bàn tay cô được dính băng y tế cẩn thận, vẫn còn hơi ngâm ngẩm đau.
Đèn trong phòng bệnh đã được tắt đi, cô hướng mắt nhìn qua thấy trong phòng ăn có bóng người. Minh Thành Hữu đứng quay lưng về phía cô, trong bầu không khí thoang thoảng mùi hương đồ ăn thơm phức khiến dạ dày nhộn nhạo. Bấy giờ Phó Nhiễm mới phát hiện bụng sôi òng ọc. Cô lật chăn ra, trèo xuống giường, xỏ dép bông vào, bước những bước khẽ khàng. Tay phải của Minh Thành Hữu liên tục lặp đi lặp lại một động tác. Phó Nhiễm tò mò vô cùng: "Anh đang làm gì vậy?".
Minh Thành Hữu không ngẩng đầu lên, tay trái vòng ra sau lưng: "Dậy rồi à?".
Phó Nhiễm đút hai tay vào túi áo bệnh viện, đứng song song bên cạnh anh: "Anh làm gì thế?".
Anh đưa tay khoác lên vai cô: "Chẳng phải em nói không thích ăn cơm sao, anh đang nấu cháo".
"Nấu cháo?" Cô nhướng mày, tinh thần cũng đã khá hơn không ít. Đúng là Minh Thành Hữu đang cầm chìa khuấy đều đều, động tác có vẻ đâu ra đấy. Phó Nhiễm tiến sát lại nhìn, là món cháo bột đặc quánh thơm lừng, chưa kể tới chuyện khiến người ta thèm ăn, riêng "diện mạo" đã rất ưa nhìn rồi.
"Đói chưa? Qua bên kia đợi anh."
Phó Nhiễm chống tay lên cạnh bàn: "Anh đi mua ở đâu về hâm lại vậy?".
Tâm trạng vốn đang phấn chấn của Minh Thành Hữu bị một câu hỏi của cô đập vỡ vụn. Anh nhíu chặt mày, dùng thìa gõ nhẹ lên đáy nồi: "Con mắt nào của em nhìn thấy anh đi mua? Chẳng phải anh đang nấu sao?".
Khinh thường anh chứ gì.
"Ồ..." Phó Nhiễm kéo dài giọng, nhìn thấy bên cạnh có một chiếc bát con. Cô tìm thêm đũa và bát, rửa sạch rồi ngồi trước bàn ăn, đợi anh.
Tay trái bị băng trắng xóa, tay phải cô chống lên má. Áo khoác của Minh Thành Hữu bị quăng trên sofa bên cạnh, giờ anh chỉ mặc chiếc sơ mi màu trắng ngà và chiếc quần Âu đen, một phong cách đơn giản nhất thế mà vẫn toát ra được nét nổi bật của người đàn ông.
Anh đứng ngược chiều ánh sáng, bả vai có ánh đèn vàng cam hắt xuống, động tác của anh nhuần nhuyễn nhẹ nhàng. Lúc này, anh không còn là Minh tam thiếu thủ đoạn cứng rắn trong làm ăn. Phó Nhiễm nhìn đến ngẩn người, cho tới khi anh cũng nhìn cô chằm chằm, cô mới giả vờ bình tĩnh quay đi.
Phòng bệnh VIP rất tiện, thứ gì trong bếp cũng đều đủ cả.
Minh Thành Hữu bỏ mấy món mua về từ trước vào lò vi sóng làm nóng lên, đồ ăn bày quá nửa chiếc bàn dài. Thấy Phó Nhiễm ăn rất ngon miệng, anh chen ngang: "Người ở siêu thị bảo anh rằng phải đun sôi nước trước rồi mới cho bột vào, như vậy mới không khét nồi, mùi vị thế nào?".
"Cháo thì có thể có mùi gì chứ?" Phó Nhiễm ngước mắt lên, thản nhiên hỏi.
Ánh mắt sáng rực của Minh Thành Hữu tối dần đi. Phó Nhiễm cũng nhận ra mình hơi vô lý, cô cố nhịn cười: "Thôi được rồi, ngon lắm".
Minh Thành Hữu cầm đôi đũa trong tay, gõ nhẹ lên thành bát của Phó Nhiễm: "Nói thật lòng, anh chưa từng gặp cô gái nào vô tâm vô tính như em hết".
Những miếng cháo thơm bùi trượt qua cổ họng xuống dạ dày. Phó Nhiễm ngẩng đầu, sắc mặt vẫn bình thường như bao ngày. Cô vừa định lên tiếng đã bị Minh Thành Hữu cướp lời: "Phó Nhiễm, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?".
Một ngữ khí hết sức bình thường nhưng từng chữ rơi xuống đều mạnh mẽ có lực. Minh Thành Hữu buông cây đũa trong tay xuống, nhìn Phó Nhiễm bằng ánh mắt chuyên chú và chân thành.
So với thái độ của anh, Phó Nhiễm căng thẳng cầm chặt đôi đũa. Có thứ gì đó như mắc lại nơi cổ họng, cô chỉ cúi đầu im lặng.
Cô loáng thoáng nghe thấy được tiếng thở dài của Minh Thành Hữu. Một lát sau anh mới lên tiếng: "Vậy anh đổi cách nói nhé. Phó Nhiễm, chúng ta hẹn hò đi?".
Mặc kệ Phó Nhiễm có phản ứng gì, anh nói tiếp: "Hai chúng ta bắt đầu từ một cuộc hôn nhân thương mại, sống với nhau không có nền tảng tình yêu, không giống những người khác đều yêu rồi mới có chuyện về sau. Thế nên Phó Nhiễm, chúng ta thử yêu đi".
Phó Nhiễm dùng thìa khuấy cháo trong bát: "Minh Thành Hữu, nếu anh không còn xuất hiện trong cuộc đời của em nữa, chúng ta đều sẽ được sống đơn giản bình yên. Thật đấy, nếu chúng ta lại dính vào nhau, rất có thể tương lai sẽ đối mặt với rất nhiều chuyện chúng ta không mong muốn".
"Nếu đó là số phận không cách nào trốn thoát, thì sớm hay muộn cũng có khác gì nhau."
Lẽ nào cũng giống như báo ứng ư, không phải là chưa có mà chỉ là tới muộn?
Thấy Phó Nhiễm không lên tiếng, Minh Thành Hữu cầm đũa gắp thức ăn cho cô: "Hay em đang băn khoăn chuyện gì?".
Cô dường như đã nghĩ ngợi đến thất thần, lát sau mới lắc đầu: "Không phải".
Minh Thành Hữu không truy hỏi nữa. Ăn tối xong, Phó Nhiễm đứng lên chuẩn bị dọn dẹp, anh xua tay: "Em cứ để đấy, lát nữa sẽ có người vào dọn".
Anh đã thật sự coi nơi này không khác gì khách sạn nghỉ dưỡng rồi.
Phó Nhiễm xắn cổ áo tay phải lên, lấy chân móc thùng rác lại. Có rất nhiều món chưa ai động đũa vào, thật sự quá lãng phí. Minh Thành Hữu thấy cô quyết dọn, dĩ nhiên không chịu. Ngoài mặt anh thể hiện sự gượng gạo nhưng miệng thì vẫn nói: "Em đi nghỉ đi, anh dọn cho".
Phó Nhiễm thấy anh cũng xắn tay áo bèn lùi sang bên cạnh, chỉ vào cháo và những bát đã bẩn: "Mấy thứ này anh rửa sạch sẽ rồi để lại chỗ cũ".
Minh Thành Hữu mặc kệ, trước tiên anh đổ hết những đồ thừa vào thùng rác. Phó Nhiễm bóng anh đi tới đi lui, cô dựa vào mép bàn, trong lòng dâng lên một niềm an ủi và mãn nguyện khó tả. Người ta hay nói khi ốm là lúc con người yếu đuối nhất, cô lắc đầu cười khẽ, cô nào có được coi là bệnh tật gì.
"Em cười gì thế?" Người đàn ông bất thình lình nói một câu với giọng không vui: "Trông anh buồn cười lắm hả?".
Nụ cười nơi khóe miệng cô như tan ra, nhưng vẫn có tiếng cười khẽ vang lên: "Em vốn không cười anh, thật đấy, sao anh lại chột dạ?".
Minh Thành Hữu quay người, mở nước ấm rửa bát: "Anh có gì đâu mà phải chột dạ?".
Phó Nhiễm xỏ dép đi tới bên cạnh anh. Bát và cả đống đồ được bỏ nháo nhào vào trong bệ rửa. Phó Nhiễm chỉ tay vào một trong số những cái bát: "Không phải rửa vậy đâu".
Cô lấy ngón trỏ chọc chọc vào mu bàn tay Minh Thành Hữu, muốn làm mẫu cho anh xem. Anh lấy lòng bàn tay nắm chặt lấy, tay kia đặt lên trán cô đẩy cô ra: "Ra ngoài đi".
Tay đầy dầu mỡ.
Phó Nhiễm hoảng hốt: "Mặt em, anh làm gì vậy!".
Minh Thành Hữu thu dọn xong tìm một vòng cũng thấy bóng dáng Phó Nhiễm đâu. Trong phòng vệ sinh vọng ra tiếng nước chảy, anh đi tới cửa, thấy Phó Nhiễm đang dùng một tay vốc nước lên rửa mặt, nước chảy ròng ròng từ cánh tay xuống cổ tay áo, nửa tay áo đã ướt sũng.
Minh Thành Hữu xích tới bên cạnh Phó Nhiễm: "Em làm gì vậy?".
"Bẩn chết đi được, mặt em toàn mỡ đây này." Phó Nhiễm nhắm mắt lại, khi ngẩng đầu nhìn Minh Thành Hữu mới phát hiện ngực mình cũng ướt cả mảng lớn.
"Em đang bệnh còn lọ mọ làm gì chứ?" Minh Thành Hữu gạt tay cô ra: "Anh rửa giúp em".
"Không cần đâu."
Phó Nhiễm vẫn còn nhớ rõ tay anh vừa rửa bát xong.
"Anh rửa lại sạch sẽ bằng nước rửa tay rồi." Minh Thành Hữu vặn vòi ra. Phó Nhiễm cương quyết lắc đầu, nhắm mắt với lấy khăn mặt.
Minh Thành Hữu dứt khoát xoa hai tay lên hai má cô: "Đúng chưa, chính anh cũng cảm thấy sạch mà".
"Minh Thành Hữu!"
"Em ồn ào gì chứ, rửa lại đi." Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm ra trước bệ rửa mặt, tay kia nhẹ nhàng ấn gáy cô xuống: "Cúi đầu xuống".
Lòng bàn tay vốc nước ấm xoa lên mặt cô. Phó Nhiễm nín thở. Động tác của Minh Thành Hữu lại dịu dàng một cách bất ngờ. Anh vén tóc của cô ra sau gáy, lấy khăn lau sạch sẽ mọi vết nước trên mặt cô.
Cô mở mắt ra, giơ tay đón lấy chiếc khăn rồi đi ra ngoài. Lúc này trời vẫn chưa khuya lắm, Phó Nhiễm đứng bên cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài, lớp tuyết trên cửa sổ đã dày bằng một đốt ngón tay. Hồi lâu không thấy Minh Thành Hữu, Phó Nhiễm kéo rèm lên, nghe thấy tiếng bước chân, hình như anh đang tắm, thay vào người bộ quần áo mới mua.
Sắc mặt cô hơi thay đổi, khuôn mặt nhỏ gần như nhăn nhó thành một dúm: "Tối nay em không phải truyền nước, anh có thể về".
"Chỗ này thoải mái như khách sạn ấy, anh không đi. Vả lại ngoài trời còn đang đổ tuyết, ra ngoài xảy ra tai nạn em chịu trách nhiệm không?" Minh Thành Hữu hất hất đầu, nước bắn cả lên mặt Phó Nhiễm. Anh đứng yên trước cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi lả tả, che kín thành phố vốn ồn ào và náo nhiệt, trả tất cả mọi thứ về màu sắc vốn có của nó.
"Vậy anh đặt thêm phòng nữa đi."
"Ha..." Minh Thành Hữu bật cười thành tiếng: "Em coi đây là khách sạn thật đấy à. Em yên tâm, em là bệnh nhân, anh không làm gì em được đâu. Hơn nữa chỗ này đâu phải chỉ có độc một chiếc giường." Minh Thành Hữu chỉ tay ra cửa: "Phòng nghỉ bên ngoài còn có một chiếc".
Phó Nhiễm nghe vậy mới thôi, nghĩ bụng cãi với anh cũng chẳng được lợi gì.
Sau khi truyền nước, cơn đau trên cánh tay không còn quá rõ ràng nữa. Phó Nhiễm ngồi trên sofa xem tivi. Minh Thành Hữu cầm điều khiển chuyển kênh. Cô giơ tay giật lại, điều chỉnh một hồi vừa hay đến kênh đang chiếu bộ phim "Arang Sử đạo truyện" do Lee Jun Ki đóng sau khi xuất ngũ.
Minh Thành Hữu đánh mắt sang: "Tên bộ phim này có nghĩa là gì?".
Phó Nhiễm chẳng buồn giải thích với anh: "Anh đâu có thích xem phim Hàn Quốc".
Minh Thành Hữu với lấy con dao gọt hoa quả, tìm một quả táo bắt đầu gọt: "Xem phim truyền hình dài tập là bực nhất, đổi kênh đi".
Phó Nhiễm ngồi khoanh chân, đặt điều khiển ra sau lưng mình: "Em là người bệnh".
Anh cũng ngoan ngoãn không nói năng gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh nghiêm túc "chiến đấu" với quả táo trong tay. Phó Nhiễm len lén đánh mắt nhìn. Trong tiểu thuyết tình cảm lãng mạn hay miêu tả những anh nam chính tuấn tú vì muốn giành được nụ cười của người đẹp mà chấp nhận gọt táo, còn si tình nói với nữ chính rằng: Em yêu à, vỏ táo này cũng giống như tình yêu của chúng ta vậy, trước sau như một.
Nhưng ai có thể giải thích giúp cô không, Minh Thành Hữu rốt cuộc đang gọt vỏ táo hay đang khoét hột táo? Anh cúi đầu, dáng vẻ xem chừng rất nghiêm túc. Phó Nhiễm nhìn quả táo đỏ Phú Sỹ bị anh giày vò đến không còn hình thù gì nữa, ánh mắt thương cảm của cô bất ngờ chạm phải đôi mắt anh.
Phó Nhiễm thấy anh bỏ con dao trong tay xuống, giơ tay phải lên: "Này".
Thật sự không hề nói quá, cũng không phải cô cố tình "dìm" anh, nhưng, đúng là lem nhem như chỉ còn lại cái hột.
Thôi được rồi.
Phó Nhiễm đón lấy: "Cảm ơn anh".
Đang lúc cô vừa ăn no, có thể coi như tráng miệng.
Phó Nhiễm xem tivi một lúc, từng giây từng phút trôi qua. Cô né tránh Minh Thành Hữu trở về giường. Trong phòng ngoài giọng đọc lời bình truyền cảm của phát thanh viên nam trên chương trình Thế giới động vật ra, gần như không còn tiếng động nào khác.
Phó Nhiễm cuộn chăn lên, nhắm mắt lại.
Ai cũng nói tuyết rơi không tiếng, thật ra chỉ cần nghe kỹ cũng nghe được tiếng tuyết rơi.
Mặc kệ trong phòng có hơi ấm, nhưng khi Minh Thành Hữu vén chăn chui vào, Phó Nhiễm vẫn cảm nhận được người mình run lên. Cô nhạy cảm mở mắt ra, nghiêm giọng: "Anh làm gì vậy?".
Minh Thành Hữu vươn tay từ phía sau ôm lấy cô: "Ngoài kia lạnh quá, vẫn là ở trong chăn dễ chịu hơn".
"Trong phòng nghỉ có giường."
"Nhưng không ai làm ấm giường cho anh."
Phó Nhiễm nghe xong, cơn giận lập tức bùng lên. Cô vớ lấy cái gối bên tay phải quăng qua: "Anh coi em là người làm ấm giường cho anh hả?".
Minh Thành Hữu giơ tay lên đỡ: "Anh sai rồi".
Chỉ vài ba động tác anh đã giật lấy cái gối Phó Nhiễm đang cầm: "Tay em đang bị thương, đừng làm bậy".
"Anh xuống."
"Anh không chạm vào em đâu."
Phó Nhiễm giơ chân lên, Minh Thành Hữu không kịp đề phòng ngã lăn lông lốc xuống giường. Phó Nhiễm lại dùng tay không bị thương đẩy anh thêm: "Xuống đi!".
Bị một cô gái đá xuống giường, đây quả thực là lần đầu tiên.
Minh Thành Hữu đành quay về sofa tiếp tục xem tivi.
Phó Nhiễm không tin anh nữa, cô mở mắt nhìn trân trân trần nhà, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Thấy tạm thời anh cũng nghiêm túc, thế là cơn buồn ngủ không kiềm chế được của cô đã ập tới.
Quá nửa đêm, cô loáng thoáng nghe thấy tuyết vẫn rơi, bên tai có vẻ đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiếng tivi không còn nữa. Cô ngủ mơ màng, đoán chừng Minh Thành Hữu cũng đã ngủ rồi.
Phó Nhiễm dù ngủ mơ vẫn cẩn thận cánh tay bị thương. Cô lật người, cảm giác có hơi nóng phả vào cổ. Cô cảnh giác mở mắt ra, cho dù trong phòng bệnh tối mò mò, nhưng việc có người nằm bên cạnh hoàn toàn vẫn cảm giác được.
Một ngọn lửa bùng lên trong lòng. Phó Nhiễm giơ tay ra, quả nhiên chạm tới bờ vai Minh Thành Hữu. Anh nằm im bất động. Cũng tại cô ngủ quá say nên người ta mới tận dụng được cơ hội. Phó Nhiễm kêu lên: "Minh Thành Hữu!".
Anh thở nhịp nhàng, có lẽ đang ngủ rất say.
Cô đẩy đẩy cũng không thấy anh có động tĩnh gì. Phó Nhiễm lặng lẽ dịch sang bên kia giường. Cô co hai chân lại, cố gắng nằm sát mép giường. Hai người ngủ chung một cái chăn, không gian trống ở giữa khiến bao hơi ấm trong chăn mất sạch. Cô vừa quay lưng, nhắm mắt lại eo bất ngờ bị một cánh tay ôm chặt.
Minh Thành Hữu ngoắc cô, cố gắng kéo cô vào lòng, lồng ngực vạm vỡ dính chặt vào sống lưng của cô, thậm chí... thứ chạm vào giữa hai chân cô.
Phó Nhiễm giận tím mặt, ra sức giãy giụa. Minh Thành Hữu dùng hai tay giữ chặt cánh tay cô, hơi thở phả vào tai Phó Nhiễm: "Đừng cựa quậy, tới lúc đó bị xước xát hay gãy xương thì đừng trách anh".
"Đúng là ghê người."
Minh Thành Hữu rướn môi cười: "Phó Nhiễm, chuyện lúc ăn cơm anh nói em suy nghĩ là anh nói thật đấy, chúng ta hẹn hò đi".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...