Chuyện này còn bị ông Đồng biết được.
Trên dưới công ty đều ồn ào một hồi, sao ông có thể không biết chứ? Ông Đồng coi Lục Hướng Bắc là con rể chú trọng bồi dưỡng nên tất nhiên là cần điều tra triệt để, cuối cùng phát hiện là trò đùa của con gái mình nên không thể thiếu được mắng cho Đồng Nhất Niệm một trận, đồng thời vì chuyện này mà ấn tượng với Lục Hướng Bắc lại càng tốt hơn.
Bởi vì chuyện này đủ để phản ánh được sự khoan dung của Lục Hướng Bắc đối với con gái mình.
Một người đàn ông nếu như có thể khoan dung một người phụ nữ trêu đùa đến coi trời bằng vung thì ít ra cũng đã chuẩn bị được phẩm chất cơ bản của người chồng đó chính là bao dung.
Còn cô con gái tính cách kì quặc của ông không biết có phải chỉ có người đàn ông như Lục Hướng Bắc mới có thể bao dung được không nữa?
Ông nghĩ đến đây trên mặt cũng tự nhiên mỉm cười, với ánh mắt của người từng trải thì đây chính là cặp đôi do ông tời tác hợp.
Con gái ông sắp tốt nghiệp rồi, chuyện trọng đại cả đời của cô đã thành việc hàng đầu trong lòng ông, tất nhiên ông cũng có suy nghĩ ích kỉ riêng của mình, ông hi vọng con rể tương lại phải xứng với con gái mình, còn có thể tiếp quản công ty, theo ông thấy thì hai đứa con gái của ông đều không phải kiểu có thể quản lí công ty, ông không muốn công ty lại lụi bại trong tay hai đứa con gái này, vì thế ông vẫn luôn tìm kiếm người thích hợp.
Ông cũng từng nghĩ đến mấy người con trai xung quanh con gái nhưng đều bị loại hết.
Kiệt Tây còn quá nhỏ, hơn nữa tính cách lại bất kham, thích nghệ thuật, đến cả ba thằng bé còn không quản được, tuy là có quan hệ tốt với con gái nhưng không phải là lựa chọn làm con rể tốt nhất, hơn nữa con gái ông cũng không có ý đó với thằng bé.
Còn về Khang Kỳ, cũng rất xứng đôi với con gái nhưng đã đi bộ đội rồi lại còn đường đường là con trai duy nhất của tư lệnh Thẩm, nếu muốn cậu ta vào ở rể nhà họ Đồng hình như là chuyện không thể nào, vì thế cũng không phải là lựa chọn tốt nhất,
Chỉ có duy nhất Lục Hướng Bắc là ông càng nhìn càng thích.
Không chỉ nhìn rất đẹp trai mà tác phong làm việc đều thể hiện rõ phong cách rồng trong loài người, bối cảnh xuất thân lại càng đơn giản, quan trọng nhất là anh hoàn toàn có khả năng làm rạng rỡ Đồng thị, người như vậy vào ở rể là thích hợp nhất rồi.
Còn về Đồng Nhất Niệm..
Đừng thấy con bé bây giờ cứ hay bắt nạt Lục Hướng Bắc, nhưng chút thông minh vặt vãnh ấy có là gì đâu chứ? Có một câu nói rất đúng, không phả oan gia thì không gặp mặt.
Nếu chưa từng có tuổi trẻ thì sao biết được thanh niên có một cách thích đó chính là bắt nạt chứ? Thích cậu ta nên bắt nạt cậu ta, chỉ là con nhóc này hơi bị trì độn, bản thân mình còn chưa phát hiện ra mà thôi.
Đồng Nhất Niệm sau khi bị Đồng Tri Hành dạy bảo thì càng nghĩ lại càng tức.
Lục Hướng Bắc đúng là một tiểu nhân âm hiểm mà, cô đã chủ động mời anh ăn cơm xin lỗi rồi mà anh lại còn ra vẻ lạnh lùng không nhận, sau đó lại đi tìm ba cô mách lẻo, đây coi là gì chứ?
Hừ, cô mà không chơi anh lại một vố thì cô không mang họ Đồng nữa!
Trở lại sau khi bị mắng cô dùng chân đá tung cửa văn phòng Lục Hướng Bắc, ngồi xuống trước mặt anh: "Này, tiểu nhân mách lẻo, tôi nghe theo lệnh của ba tôi đến xin lỗi anh đây, xin lỗi, về sau tôi sẽ không chọc anh nữa, tối nay sẽ mở tiệc chiêu đãi, ba tôi cũng có mặt, giám đốc Lục nhất định phải nể mặt nhé, nếu không ba tôi lại K tôi mất!"
Nói xong cũng mặc kệ Lục Hướng Bắc có nhận lời hay không, cô lập tức rời đi.
Gần tối ở một nhà hàng nào đó, Đồng Nhất Niệm như ngồi trên thảm kim châm, liên tục nhìn đồng hồ, cau mặt nói với Đồng Tri Hành: "Ba à, anh ta chắc không đến đâu, người như anh ta rất khó chịu, hay ghi thù!"
"Nói linh tinh, sao con không nói là bản thân quá đáng đi hả? Nghịch ngợm bướng bỉnh, về sau ai mà lấy con đúng là đen đủi!"
Tại sao mỗi lần mắng cô ba đều kéo người đó tương lai của cô vào chứ? Cô thật sự lo lắng cho ông chồng còn chưa biết ở phương trời nào đấy, ngày ngày bị nhắc như vậy không biết có bị hắt xì không nữa.
Trong lúc cô đang nói thì nghe thấy Đồng Tri Hành nói: "Đến rồi à Hướng Bắc, ở đây này!"
Quả nhiên anh không hề nhát gan chút nào, lại dám đến thật, vậy thì đừng trách là cô độc ác nhẫn tâm nhé!
"Giám đốc Lục, anh đến rồi à, mời ngồi mời ngồi!" Cô mỉm cười thật tươi tỏ ra ân cần.
Trước mặt ba dù sao cô cũng phải thể hiện một chút thành ý..
nhưng lại thực sự đã làm Lục Hướng Bắc bị kinh ngạc một hồi.
Cả quá trình ăn cơm Đồng Nhất Niệm đều rất ngoan ngoãn ôn thuận, luôn nói phải và gật đầu với mấy câu giáo huấn của ba, với Lục Hướng Bắc lại càng khiêm tốn, cung kính, ba chữ "tôi xin lỗi" giống như không cần tiền vậy liên tục nói cho Lục Hướng Bắc nghe.
Lục Hướng Bắc nghe vậy cũng thầm buồn cười nhưng cũng không có gì khác lạ, biết rõ là có quỷ kế đa đoan nhưng vẫn bị dáng vẻ hàng lông mày nhảy nhót, nụ cười tươi như hoa của cô làm cho mê mẩn.
Anh nghĩ bản thân mình chắc chắn bị điên rồi mới dung túng cho nụ cười của cô luôn xuất hiện trước mặt mình.
Tối qua anh lại còn mơ đến cô nữa, cô ở trong mơ đang cầm con gián cười ra uy về phía anh.
Cuối cùng nhân viên phục vụ mang lên một bát canh ngọt, Đồng Nhất Niệm tự tay múc một bát đưa đến trước mặt anh, vẻ mặt rất chân thành: "Giám đốc Lục, tôi xin lỗi, xin hãy tiếp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của tôi.
Tôi xin hứa, từ nay về sau sẽ không đùa giỡn nữa, nếu như làm trái lời thề thì sẽ phải lấy rùa làm chồng!"
Xin lỗi nhé chồng tương lai, trong lòng cô thầm lầm nhẩm, tôi không dám đảm bảo bản thân không đùa giỡn nữa vì thế chỉ có thể lấy anh ra thề thôi, nếu như anh lấy tôi thì chắc chắn là yêu tôi đúng không? Nếu như yêu tôi thì sẽ bằng lòng sống chết vì tôi đúng không? Cũng không cần anh phải đi chết, chỉ là làm rùa thôi mà, không sao đâu nhỉ.
Lục Hướng Bắc và Đồng Tri Hành nào biết trong lòng cô đang vòng vèo nhiều thế, chỉ cảm thấy lời thề này buồn cười đến cực điểm, Đồng Tri Hành lập tức mắng cô: "Có ai lại thề như vậy chứ?"
Còn Lục Hướng Bắc lại bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, chồng là rùa sao? Nếu như về sau anh phải lấy cô thì sao đây? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện thì lập tức ép bản thân đè nó xuống, không thể nào không thể nào đâu.
Anh nhanh chóng khôi phục sắc mặt bình thường, anh nhận bát từ cô, cúi đầu nhìn, nụ cười như có như không: "Bên trong không có gián chứ?"
"Không có, bảo đảm là không có!" Cô gật đầu khẳng định.
"Cũng không có thuốc xổ chứ?" Trong mắt anh lóe sáng, đó là ánh sáng buồn cười.
Vẻ mặt cô hơi ngây ra rồi lập tức lại trở về nụ cười mê người: "Tất nhiên..
không có..
sao có thể có thuốc xổ chứ? Ba tôi còn ngồi đây đấy, sao tôi dám chứ?"
"Được, cám ơn!" Anh cười, hai ba miếng đã uống hết bát canh.
"Ngọt không?" Cô nịnh nọt hỏi.
"Ngọt.." Đúng là ngọt đến tận trái tim, đặc biệt là nụ cười của cô rất ngọt ngào.
Đồng Tri Hành dường như rất hài lòng với màn này, cũng lấy thìa định múc canh cho mình, Đồng Nhất Niệm thấy vậy lập tức ngăn lại: "Ba, đừng uống, đừng uống."
Ánh mắt của Lục Hướng Bắc và Đồng Tri Hành đều sững lại.
Cô vội cười giải thích: "Cái này..
có nhiều đường, nhiệt lượng cao, không thích hợp với ba đâu."
Ánh mắt của Đồng Tri Hành trở nên kì lại, trong lòng thầm than thở, đứa con gái này..
thôi đi, rốt cuộc ra sao thì để xem duyện phận của chúng đi! Ông ném thìa đi: "Được rồi, vậy thì không uống nữa!"
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc!
Trái tim lo lắng của Đồng Nhất Niệm cũng dần buông xuống, đồng thời lại dâng lên hứng thú nho nhỏ, cô có chút mong chờ trò vui ngày mai.
Ngày hôm sau Lục Hướng Bắc không đi làm.
Việc này làm cô có chút kinh ngạc, không đến mức đó chứ.
Hỏi thăm khắp nơi thì nghe nói là anh xin nghỉ ốm rồi.
Nghiêm trọng vậy sao? Một ngày này cô đều trải qua trong bất an.
Ngày hôm sau anh cũng vẫn không đi làm, tiếp tục nghỉ ốm.
Lúc này cô cảm thấy vấn đề đã trở nên nghiêm trọng rồi, lại đi hỏi thăm thì nghe nói là bị ốm rất nặng.
Cô bắt đầu không biết làm sao..
thầm mắng mỏ nhân viên phục vụ kia, có phải là bị ngốc rồi không? Có phải là bỏ thuốc hơi quá liều không? Cô chỉ là muốn trêu đùa cho anh một bài học mà thôi, cô đã hỏi hiệu thuốc rồi, thuốc đó chỉ là thuốc xổ bình thường, nếu như liều lượng không lớn thì sẽ không sao, nếu như anh thật sự bị ốm thì cô sẽ áy náy lắm.
Cô lòng vòng trong văn phòng, mãi mới đến giờ tan làm, cô hỏi ba cô nơi anh ở rồi cong đít đi thăm anh.
Trong lòng thấp thỏm ấn chuông cửa, lúc lâu sau anh mới ra mở cửa, hình tượng hoàn toàn khác với khi ở văn phòng, mặc quần áo cotton thoải mái, dáng vẻ ở nhà, tóc cũng để tùy ý, râu cũng mọc ra, nhìn có chút tiều tụy.
Cô lần đầu tiên nhìn thấy hình tượng này của đàn ông, chỉ cảm thấy một luồng khí nặng nề đè xuống, không biết sao lại như ngừng thở, trái tim bỗng đập thình thịch, nói chuyện cũng không được lưu loát: "Giám đốc..
Lục, nghe nói..
anh bị ốm, tôi thay mặt nhân viên bộ phận đến thăm anh.."
Ừm..
nói như vậy cũng khá hợp lý nhỉ..
Mặt anh lạnh lùng: 'Mời vào! "
Lần đầu tiên vào nhà đàn ông, tràn đầy hơi thở đàn ông xa lạ..
cô cảm thấy chân mình có chút nhũn ra..
thật ra cô từng đến nhà Khang Kỳ và Kiệt Tây nhưng sao lại không có cảm giác này nhỉ? Được rồi, cô đâu có coi họ là đàn ông đâu.
" Mà..
anh ăn cơm chưa? "Cô thuần túy là không biết nói gì nên tìm chuyện để nói.
" Chưa! "Anh lạnh lùng trả lời:" Mời ngồi, muốn uống gì không? "
" Hả? Uống à? Không cần đâu, cám ơn! "Cô ra sức xua tay, ngồi ngay ngắn trên xô pha.
Khi cô ngay ngắn cũng rất có phong thái thục nữ đấy.
Trên mặt anh lộ ra vẻ kì quái:" Yên tâm đi, trong đồ uống của tôi tuyệt đối không có thuốc xổ đâu.
"
" Hả? "Mặt cô đỏ bừng, cúi đầu xuống, giọng nói yếu ớt:" Xin lỗi anh..
tôi thực sự không ngờ lại hại anh đến mức bị ốm..
tôi chỉ là..
được rồi, tôi hôm nay đến là xin tạ lỗi..
anh nói đi, muốn tôi làm gì đây? Hôm nay anh muốn tôi làm gì tôi cũng chấp nhận hết! "
Anh nhìn cô hơi buồn cười, cô gái ngốc này có biết nói với một người đàn ông muốn làm gì tôi cũng được là chuyện vô cùng nguy hiểm không đây? Khuôn mặt đỏ ửng, vẻ mặt đáng yêu của cô đúng là làm anh có ham muốn làm gì đó, ít nhất là đôi môi hồng mềm mại của cô thật làm anh muốn hôn lên đó.
Anh lập tức rời mắt đi tránh để bản thân tưởng tượng quá sâu, Lục Hướng Bắc, không được! Anh tự hét lên với chính mình.
Còn cô lại hiểu lầm rồi, cô tưởng anh rời mắt đi là vì vẫn còn giận cô nên lập tức đứng dậy di chuyển đến trước mắt anh nịnh nọt:" Tôi đi nấu cơm cho anh được không? "
" Cô biết nấu cơm sao? "Anh có chút kinh ngạc, tưởng cô là tiểu thư được nâng niu nuông chiều sao có thể biết nấu cơm được.
" Đúng thế, hơn nữa còn nấu rất ngon đấy, anh thử nhé! "Cô thấy có cơ hội lật mình liền vui vẻ cười híp mắt, sau đó giơ tay lên thề:" Tôi đảm bảo lần này thật sự sẽ không có thuốc gì cả, nếu anh không tin thì có thể ở bên cạnh nhìn, anh có thể giám sát tôi! "
Nói xong cô lại kéo tay anh đi về phía bếp.
Sự đụng chạm mềm mại dịu dàng trên da làm anh tê dại đến không nói thành lời, tinh thần cũng xúc động không nguôi, anh bỗng nhiên lại có phản ứng vội vàng xoay người gạt tay cô ra rồi rời đi, không để cô nhìn thấy bí mật không giấu nổi ở đũng quần mỏng của mình.
Cô lúc đầu có chút kinh ngạc nhưng lập tức nghĩ đến anh chỉ là một người đàn ông xa lạ, mình lại nắm lấy tay anh có vẻ là hơi quá thân thiết rồi, nhưng cô dắt tay Khang Kỳ và Kiệt Tây quen rồi nên nhất thời quên mất.
Nhớ lại độ ấm trên tay anh vừa rồi, lòng bàn tay cô cũng có một xúc cảm khác thường, giống như một dòng điện bắt đầu từ lòng bàn tay lan đến tận trái tim vậy.
Mặt cô lại ửng đỏ, cô chui đầu vào nhà bếp.
Trong tủ lạnh trống không.
Đồ nhà bếp chưa được dùng bao giờ!
Đây là nhà kiểu gì vậy chứ?
Cô bực dọc đi ra:" Lục Hướng Bắc, sao nhà anh chẳng có gì vậy? "
Lại thấy anh đã thay quần áo chỉnh tề, cô cảm thấy kì lạ:" Ấy, anh phải ra ngoài sao? "
" Hửm..
không..
phải..
"Anh phải giải thích thế nào đây, phải thay quần áo chỉnh tề là vì để phản ứng chỗ đũng quần không quá rõ ràng..
" Trong tủ lạnh chẳng phải không có gì sao? Chúng ta ra ngoài ăn đi.
"Anh tìm cớ.
" Không được! "Cô nhất quyết phản đối:" Anh chẳng phải là bị đau bụng sao? Đồ bên ngoài nhiều dầu mỡ, cũng không được vệ sinh lắm, anh sẽ bị đi ngoài càng nặng đấy! Hay là như này, dù sao anh cũng thay quần áo rồi, chúng ta đi siêu thị mua thức ăn đi! Dưới nhà anh có siêu thị không, đi thôi! "
Đi siêu thị mua thức ăn sao?
Anh chưa từng làm việc này bao giờ, lạ còn đi cùng phụ nữ nữa chứ? Việc này có hơi kì lạ.
Nhưng không cho anh cơ hội để phản đối, cô đã ra khỏi cửa rồi, anh đành bất lực đi theo cô.
Đây là một cảm giác thế nào đây?
Anh đẩy xe ở phía sau, cô nhảy nhót ở phía trước, ném các thứ vào trong xe đẩy, khi xe đẩy đầy đồ thì anh bỗng cảm thấy trái tim mình cũng được đầy ắp.
Anh và cô như thế này làm anh nghĩ đến từ" vợ chồng ".
Hai người họ lúc này rất giống một đôi vợ chồng.
Đến cả nhân viên thu ngân siêu thị cũng cười nói với anh:" Anh Lục, bạn gái anh thật xinh đẹp.
"
Bạn gái sao? Anh đang muốn giải thích thì lại nghe thấy cô cười lên tiếng:" Tôi không phải là bạn gái anh ta! Là đồng nghiệp của anh ta thôi! "
Nhân viên thu ngân cười với vẻ không tin, loại chuyện này vốn là càng bôi càng đen nên anh cũng cười không nói gì nữa.
Về đến nhà, cô phân loại những đồ vừa mua về xếp vào tủ lạnh và ngăn bếp, ngoài ra còn lấy mấy túi đồ ăn vặt cười với anh:" Tôi tranh thủ chút phúc lợi, mua đồ tôi thích ăn, được chứ? "
Nụ cười đáng yêu đó làm anh không nỡ nói không?
Từ đó liền ghi nhớ cô thích ăn đồ ăn vặt.
Bữa tối này là anh và cô cùng hoàn thành trong bếp.
Nấu cháo.
Cô nói dạ dày anh bây giờ cần phải nâng niu, thích hợp với ăn cháo.
Vì thế anh cũng theo học được cách nấu cháo, từ đó trong cuộc sống hôn nhân của anh và cô, anh vẫn chỉ biết nấu cháo.
Cô làm bếp trưởng, anh ở bên cạnh làm chạy vặt, chỉ nghe thấy giọng nói êm tai của cô vang lên không ngừng
" Lục Hướng Bắc, rửa ít hành, cắt ít hành hoa đi! "
" Lục Hướng Bắc, đưa tôi cái đĩa! "
" Lục Hướng Bắc, mở nắp bình dấm này ra đi! "
" Lục Hướng Bắc..
Lục Hướng Bắc..
"
Anh chưa bao giờ cảm thấy tên mình nghe hay đến vậy.
Tất cả trước mắt làm lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp mơ hồ.
Anh là một đứa trẻ bị bỏ rơi, tuy có mẹ Lương nuôi lớn nhưng thời gian ở nước Pháp xa xôi, trong lòng anh vẫn có một góc khuất âm u.
Đàm Uyển cũng từng không tiếc gì muốn bù đắp cho anh, muốn chiếu sáng góc tối của anh nhưng dù bà có cố gắng thế nào thì sự âm u này vẫn cứ ở đó, vì thế anh ở Pháp vẫn luôn cô đơn lạnh lẽo.
Nhưng vào khoảnh khắc này, góc khuất không muốn động chạm đến của anh lại hoàn toàn được chiếu sáng rồi.
Một căn bếp không lớn, hai người chen nhau trong đó cùng nấu cơm, thì ra lại là chuyện ấm áp nhất trên đời.
Bản thân anh cũng chưa phát hiện ra trong quá trình này khóe môi luôn cau có của anh không biết từ lúc nào đã thả lỏng, từ nơi sâu nhất trong đôi mắt cũng đều đang mỉm cười, nó cũng làm cho khuôn mặt của anh trở nên đặc biệt hiền hòa, còn cô khi bất ngờ quay đầu lại đã nhìn thấy rất rõ ràng.
Dáng vẻ không hung dữ của anh thật ra rất mê người.
Đây là kết luận cô dành cho anh.
Một nồi cháo, mấy món ăn kèm đã trở thành bữa tối của họ.
Đơn giản nhưng ăn rất vui vẻ.
Anh không nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa được ăn bữa cơm như thế này nữa, trong trí nhớ của anh chắc là chỉ có ở nhà mẹ Lương mới có được cảm giác này.
Loại cảm giác này không phải là mùi vị món ăn ngon mà là vì tràn đầy hương vị gia đình.
Gia đình..
Sao anh có thể nghĩ đến việc có một gia đình cùng cô chứ? Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào..
nhưng có thể tưởng tượng không? Có thể lén lút tưởng tượng không?
Giống như ngày hôm nay, hai người cùng đi mua thức ăn, hai người cùng nấu một bữa ăn đơn giản, sau đó dưới ánh đèn ấm áp cùng tận hưởng bữa tối.
Cuộc sống đơn giản lại ấm áp, thật đẹp biết bao.
" Này, anh đang cười à! "Gương mặt của cô đột nhiên phóng đại xuất hiện trước mắt anh.
Mặt anh hơi nóng lên, nhanh chóng khôi phục sự lạnh lùng quen thuộc, không thể để cô biết bản thân đang nghĩ gì được, nhất định không thể.
Mũi cô nhăn lại:" Anh cứ cười đi, cười lên đẹp trai biết bao nhiêu! Sao lại bày ra vẻ mặt cau có rồi? "
Anh thật ra rất muốn cười đấy có được không? Nhưng không được, anh bắt buộc phải cau mặt, anh như vậy cũng khổ lắm chứ!
Anh nhìn thời gian:" Không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về! "
" Ồ, được, nhưng..
anh không giận nữa chứ? "Cô dường như vẫn còn lo lắng nhìn anh.
Anh nhăn mày, anh nên trả lời thế nào đây? Trả lời không giận nữa thì có phải khoảng cách giữa anh và cô sẽ gần hơn rất nhiều không? Trả lời còn giận thì gương mặt đó, ánh mắt mong chờ đó của cô làm anh cảm thấy trước mặt anh lúc này giống như là một con mèo con lông xù đáng thương vậy, sao anh có thể nhẫn tâm chứ?
Trong lúc ngập ngừng thì cô lấy ra một tập tài liệu từ trong túi đưa cho anh xem giống như bảo vật:" Anh xem đi, khi anh không đi làm, tôi đã thật sự rút ra được kinh gnhiệm xương máu rồi, sẽ sửa chữa toàn bộ thói xấu trước đây! Vậy nên anh xem tôi nghiêm túc đến thế nào đi! Đây là kế hoạch quý này của bộ phận chúng ta, tôi đã xem rồi, cảm thấy có rất nhiều chỗ cần cải tiến, vì thế tôi đã viết tất cả các kiến nghị sửa đổi vào phía sau, anh mau xem đi! "
Cô nhóc này lại còn lấy chuyện công ra để lấy lòng anh nữa à?
Anh cười thầm nhưng vẫn nhận lấy xem một cách tỉ mỉ.
Khi anh xem thì cô liền ngồi bên cạnh mở túi đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa ghé đầu vào xem cùng anh, thỉnh thoảng còn đưa đồ ăn vặt cho anh nữa:" Anh ăn không? "
Lại bị anh lạnh lùng từ chối.
Nhưng dù sao cũng quen với sự lạnh lùng của anh rồi, cô cũng không thấy sao, chỉ chú tâm nghe đánh giá của anh.
" Khá lắm, tôi sẽ cân nhắc ý kiến của cô! "Anh thu tài liệu lại:" Cái này để ở chỗ tôi đi! "Ý của anh là tối nay anh sẽ xem lại lần nữa, ngày mai sẽ mang đến văn phòng.
Cô nghe vậy vô cùng vui vẻ nhảy lên:" Được chứ, vậy thì ngày mai tôi lại đến! Anh nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi không làm phiền anh nữa! "
Ngày mai sao? Lại đến sao? Lại đến nấu cơm cho anh sao?
Anh bỗng nhiên đổi ý, quyết định ngày mai lại xin nghỉ thêm một ngày.
" Đi thôi, tôi đưa cô về! "Anh thay cô thu dọn đồ ăn vặt bày ra để cô mang về, anh không có hứng thú với mấy thứ này.
Cô lại xua tay:" Không cần mang đi đâu, ngày mại tôi đến còn muốn ăn! Anh đừng ăn hết đấy, để lại cho tôi một ít! "
Tay đang thu dọn của anh liền dừng lại, liếc một lượt mấy đồ ăn rác lung tung này, những thứ này có cho anh ăn anh cũng không ăn.
" Đúng rồi, Lục Hướng Bắc, anh không cần đưa tôi về đâu, để tôi tự lái xe về! "Cô bỗng nhiên nói.
" Đi thôi, đừng lằng nhằng nữa! "Anh nhăn mày, để một cô gái về nhà một mình anh không yên tâm được.
" Anh..
được không đấy? "Cô lo lắng hỏi.
Đừng có hỏi một người đàn ông là có được không.
" Này, anh thật sự không giận tôi nữa đấy nhé! Anh xem công việc của tôi cũng được anh khen ngợi rồi mà! "Cô lại tiến đến hỏi anh.
Cô đúng là đã bỏ ra rất nhiều tâm sức đấy.
Không chỉ nấu cơm cho anh lại còn làm theo sở thích của anh, biết anh thích thấy cô thể hiện trong công việc nên mới chăm chỉ xem kế hoạch cả một ngày, đúng thật là đã dùng rất nhiều công sức để đưa ra ý kiến đấy!
Cô ở gần quá rồi, hơi thở thuộc về thiếu nữ làm anh chóng mặt, đôi mắt đen láy của cô giống như sao lấp lánh trên bầu trời, trái tim anh sớm đã mềm như bùn rồi, tự nhiên giọng nói cũng trở nên dịu dàng:" Tôi không giận."
Đúng thế, anh chưa bao giờ giận cô cả.
Còn về việc thuốc xổ này cũng là anh tự mình lạt mềm buộc chặt mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...