"Lục Hướng Bắc, em yêu anh." Cô mơ màng bắt đầu buồn ngủ, trước khi ngủ vẫn không quên nói cho anh biết chuyện này.
Ba chữ này không phải cô chưa từng nói với anh nhưng lại chưa bao giờ đơn giản và thuần tuý như này, không có yêu cầu, không có oán trách, không có điều kiện chỉ đơn giản là bày tỏ cảm nhận trực tiếp nhất trong lòng cô, chỉ đơn giản là yêu anh thôi.
Anh nhìn cô bình yên chui vào vị trí ấm áp nhất trong lòng mình yên tâm đi vào giấc ngủ, trên hàng mi mắt dày còn đọng những giọt nước mỏng thì các loại cảm giác yêu thương, trân trọng, hạnh phúc đều dâng lên mãn nguyện.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt đọng nước của cô, nói nhỏ dịu dàng: "Anh yêu em."
Đúng thế, yêu cô chính là có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì cô thích, bao gồm tất cả của tối nay, sự lãng mạn cô muốn, cảm giác yêu đương cô muốn, còn có sự yên ổn về sau mà cô muốn.
Hai người cứ ôm nhau như vậy trên xô pha mềm mại cả đêm.
Khi Đồng Nhất Niệm tỉnh lại chỉ cảm thấy quanh người nóng ấm, chính là nhiệt độ cơ thể anh, còn có chăn ấm mềm mại nữa.
Cô hít sâu hình như có mùi mặt trời.
Bên ngoài cửa sổ là mặt trời đỏ hiếm thấy giữa mùa đông, ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa.
Đúng là một ngày có thời tiết đẹp.
Anh vẫn còn đang ngủ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của anh giống như mạ lên một lớp vàng mỏng, dưới cằm và quai hàm đều có râu đang nhú ra làm cô nhớ ngay đến cảm giác râu anh chọc vào da cô, sự xúc động tối qua dường như lại len lỏi trong cơ thể cô vậy, bất giác tai nóng rực, tim đập rộn lên.
Đôi môi mỏng của anh mím lại một màu đỏ nhạt khoẻ mạnh, viền môi rất đẹp, cô si mê nhìn rồi lại xúc động hôn lên đó.
Vừa chạm đến liền nghe thấy tiếng cười của anh, chỉ một tiếng rất nhỏ nhưng lại đánh vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng.
"A, anh tỉnh rồi à, anh lại lừa em!" Cô bắt đầu ngọ nguậy trong lòng anh, đánh lên vai anh.
Anh đành phải đè cô xuống xô pha, tay chui vào trong áo tắm của cô bắt đầu chọc cù, cô bị buồn đến co người lại trốn.
Hai người đang đùa thì điện thoại bàn trong phòng lại vang lên.
"Kệ đi, nhất định là Trác Thần Viễn!" Anh ra vẻ ghen tức của Trác Thần Viễn, đè cô xuống.
May mà cô còn thông mình đẩy anh: "Đi nghe đi mà, hôm nay là mùng một tết, còn đùa nữa thì không giải thích nổi mất, trong nhà còn có người lớn nữa mà!"
"Được rồi!" Anh nghĩ rồi đứng dậy, lại còn đắp chăn cẩn thận cho cô.
Vừa nhận điện thoại thì đã nghe thấy giọng nói như sấm sét của Trác Thần Viễn vang lên: "Anh mặc kệ hai người bây giờ đang làm gì, cho hai người mười phút nhanh chóng đến cung Ung Hòa, đã nói là hôm nay đưa ba mẹ đi thăm thú Bắc Kinh tiện thể Niệm Niệm còn đi tạ ơn lời cầu nguyện năm ngoái mà! Di động của hai người gọi nát cả mà không có ai nhận cả!"
Lục Hướng Bắc bỏ điện thoại ra thật xa, đợi bên trong hét xong bình tĩnh lại mới chậm rãi nói: "Em biết rồi, sẽ đến ngay đây."
"Còn có, anh lái xe đi rồi, hai đứa tự đi đi!" Trác Thần Viễn phát ra một trận cười tà ác.
"Anh..
đến lái xe của em đi mà lại không đón bọn em luôn, anh cố ý đúng không?" Nhưng câu nói này của anh cũng chỉ là nói với mấy tiếng tút tút, vì Trác Thần Viễn sau khi cười xong đã cúp máy rồi.
Hiếm khi có cơ hội chơi được Lục Hướng Bắc nên Trác Thần Viễn rất đắc ý.
Mười phút..
Trác Thần Viễn cho họ mười phút.
Nếu như không phải sợ mấy người lớn phải đợi lâu trong gió lạnh thì anh đã mặc kệ Trác Thần Viễn cho bao nhiêu thời gian rồi.
Kết quả là làm anh và Đồng Nhất Niệm nhanh chóng thay quần áo, mười phút cũng chỉ đủ để họ đến được bên dưới khách sạn, không có xe nên không còn cách nào chỉ đành gọi taxi.
Vừa lên taxi thì mắt lái xe taxi lại sáng lên: "Ô, cô gái à, là cô à!"
Đồng Nhất Niệm nhìn bác tài này có hơi thấy quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Thấy cô mơ hồ thì bác tài liền cười: "Cô đã quên tôi rồi sao, áo lông của vợ tôi đâu?"
"Ồ, là bác à, thật trùng hợp quá, lại gặp bác rồi!" Đồng Nhất Niệm nhớ lại ngày đông buốt giá đó, Lục Hướng Bắc ném cô ở nơi đầy tuyết còn một mình thì dứt khoát rời đi, nếu như không phải có bác tài này đưa áo lông của vợ cho cô mặc thì cô chắc đã chết cóng rồi.
"Cô nhớ ra rồi à?" Bác tài đó rất vui, rồi lại nhìn Lục Hướng Bắc bên cạnh cô: "Đây là.."
"Đây là chồng tôi!" Đồng Nhất Niệm cười liếc xéo người đàn ông bên cạnh, bất giác cấu chặt tay anh.
"Đổi rồi hay vẫn là người trước đây?" Bác tài rất hóng chuyện.
"Cái gì mà đổi rồi chứ? Vợ tôi từ đầu đến cuối đều chỉ có một người đàn ông là tôi thôi!" Người nào đó nghe câu này liền không vui, bác tài này nói gì vậy chứ?
Bác tài có chút ngượng ngùng, sau đó lại nói: "Coi như tôi nói nhầm đi, nhưng xem như bây giờ có phải tốt không, ân ái yêu thương nhau, việc gì phải cãi nhau chứ, đàn ông thì nên nhường vợ một chút thì sẽ không cần phải sau khi cãi nhau còn phải nghĩ cách bù đắp níu kéo.
May mà gặp được tôi chứ không thì vợ cậu chắc sẽ chết cóng thật đấy!"
Lục Hướng Bắc nghe anh ta nói thì bất ngờ lại đỏ mặt, Đồng Nhất Niệm nhanh chóng bắt được biến hóa này, cảm thấy bên trong nhất định có gì đó bất thường: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thì ra cô còn chưa biết à!" Bác tài cười nói, lại cảm thấy lỗi này cũng không phải là chuyện xấu, hơn nữa hai vợ chồng cũng làm hòa rồi nên có nói cũng không sao nên lại nói: "Hôm đó chẳng phải cô lên xe của tôi sao? Vừa hay là chồng cô lại bắt xe của anh em tôi, người anh em của tôi lại gọi cho tôi nói với tôi là người đàn ông trên xe cậu ta nói vợ anh ta đang đứng ở đó, mặc rất ít, hỏi người anh em của tôi có quen tôi không, nhờ tôi dù phải gõ cửa cũng phải tìm cửa hàng nào đó còn mở cửa mua quần áo cho cô ấy..
Lúc đó làm gì còn cửa hàng nào mở cửa nữa, đi gõ cửa thì cũng phải xem người ta có để ý tôi không chứ, vừa hay tôi vừa mua cho vợ tôi một chiếc còn để trên xe..
Cô nói xem gặp được tôi có phải là cô gặp may không?"
Đồng Nhất Niệm cười thầm, còn nói cô kì cục nữa? Lẽ nào trên thế giới này còn có người đàn ông nào kì cục như anh không? Cô thấy người đàn ông bên cạnh mình lại ho khan hai tiếng rồi tự nhiên thưởng thức quang cảnh bên ngoài.
"Khục khục" Cô cũng ho hai tiếng, thần thái cũng nhàn nhã hơn.
Bỗng nhiên cô cảm thấy tay của anh phủ lên tay cô, sau đó lại bắt lấy tay cô, dùng ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay cô, từng nét rất nghiêm túc viết đi viết lại liên tục từ đây đến cung Ung Hòa.
Anh vừa viết còn cô cúi đầu nhìn thì thấy anh viết: Em là nỗi bận tâm của anh, đến đâu cũng không bỏ được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...