Sau khi quay về vì nhiều chuyện linh tinh nên ngày đi Philippines cứ bị lùi lại, bị lui đến mức cô cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, mãi mới thống nhất được thời gian với Hạ Tử Tường.
Trong một tháng này, cô hầu như chăm chỉ bận rộn sự nghiệp phiên dịch của mình, cũng không giở "mánh khóe" nữa, phía Lục Hướng Bắc cũng rất yên tĩnh, một tháng liền cũng không đến làm phiền cô.
Rất nhiều lúc cô ngồi trước ti vi, nhìn hình anh lúc nào cũng là màu xám xịt thì sẽ có ý nghĩ có lẽ đã thật sự từ bỏ cô rồi nhỉ.
Khi ép bản thân mình tắt QQ cô sẽ tự nói với mình, bỏ thì bỏ, cô cũng không có gì tiếc nuối cả.
Ngày hẹn Hạ Tử Tường cùng đi Philippines vừa hay là một ngày nắng đẹp, Đồng Nhất Niệm sắp xếp hành lí xong liền cùng Hạ Tử Tường ra sân bay.
Khi chuẩn bị qua cửa kiểm tra thì có người hấp tấp chạy đến chặn trước mặt cô.
Cô cau mày, người chạy đến là Tiểu Đỗ.
"Tiểu Đỗ, có chuyện gì sao?" Cô hỏi, đoán là định gây chuyện đây.
"Có, có!" Tiểu Đỗ chạy đến thở không ra hơi: "Có rất nhiều chuyện."
"Niệm Niệm?" Hạ Tử Tường đã đi qua cửa kiểm tra, quay đầu lại nhìn cô.
"Anh ở trong chờ tôi đi!" Cô ra khỏi hàng, để người phía sau lên trước: "Tiểu Đỗ, có chuyện gì thì nói mau, máy bay sắp cất cánh rồi!"
"Cái đó..
tung tích của Giai Mi..
cô có muốn biết không?" Tiểu Đỗ thở gấp nói.
"Có chứ! Cô ấy đang ở đâu?" Đây là chuyện cô cấp thiết muốn biết, mong là không phải chiêu trò của Lục Hướng Bắc!
"Để tôi đưa cô đi!" Trên mặt Tiểu Đỗ lộ ra sự vui vẻ, nhiệm vụ lần này xem ra có vẻ thuận lợi.
"Cô ấy về rồi sao?" Trong sự vui mừng cô vẫn có chút thấy đáng nghi.
"Đúng thế, tôi sẽ lập tức đưa chị đi!"
Sự vui mừng quá mức của Tiểu Đỗ làm cô nảy sinh nghi ngờ, cô lấy di động ra gọi điện cho Lục Hướng Bắc, tiếng chuông nổ liên tục nhưng anh vẫn không nghe máy..
Muốn ra vẻ cool ngầu lạnh lùng với cô hả?
"Tiểu Đỗ, cậu nói thẳng với tôi đi! Giai Mi đang ở đâu? Anh có cách thức liên lạc với cô ấy chứ?"
Trên mặt Tiểu Đỗ lại hiện lên vẻ buồn bã: "Cô ấy..
chưa quay về, chúng tôi chỉ điều tra được ghi chép xuất cảnh của cô ấy, hình như gần đây cô ấy đã đi Hồng Kông."
Hừ, quả nhiên là muốn lừa cô quay về mà!
Cô cảm thấy buồn cười: "Tiểu Đỗ, anh ta không nghe điện thoại, cậu quay về nói với anh ta, đừng có chơi mấy trò mà trẻ con hay chơi nữa!"
Sau đó cô liền xoay người đi vào cửa kiểm tra, Hạ Tử Tường đang đợi cô bên trong.
Tiểu Đỗ nhìn bóng lưng cô mà vẻ mặt khổ não gọi theo: "Phu nhân, cô Đồng, đừng đi mà! Còn có việc khác, tôi sắp kết hôn rồi, Lâm Lâm nói muốn cô làm phù dâu, thật đấy! Tôi sắp kết hôn thật đấy!"
Cô đi thẳng không hề quay đầu lại.
Kết hôn, phù dâu sao? Còn có cái cớ nào tốt hơn không hả? Cô chưa thấy người phụ nữ đã li hôn nào lại còn đi làm phù dâu cho người khác đấy.
Nhưng biết được tin tức của Giai Mi cũng làm cô cuối cùng có chút yên tâm, nhưng Giai Mi đi Hồng Kông làm gì chứ? Cô không hề biết là Giai Mi có bạn bè thân thích gì ở Hồng Kông đấy.
Hạ Tử Tường đặt vé bay thẳng đến Philippines, sau khi hạ cánh ở Manila liền có xe đến đón, sau đó liền đến một vịnh, có một chiếc du thuyền đậu ở vịnh.
"Phải ra biển sao?" Đồng Nhất Niệm hỏi.
Vịnh của Philippines có cảnh sắc của vùng nhiệt đới.
"Sợ không?" Hạ Tử Tường cúi đầu hỏi cô, trên mặt lại có một nụ cười kì lạ.
Sợ sao? Đồng Nhất Niệm tự hỏi bản thân, nói không sợ là giả nhưng đã đi đến bước này rồi thì cũng không còn cơ hội để bản thân sợ hãi nữa rồi.
Cô lắc đầu: "Lẽ nào anh sẽ bán tôi cho người khác làm vợ sao?"
Hạ Tử Tường cười lớn: "Tất nhiên là không rồi.
Em có muốn thì anh cũng không đồng ý đâu! Hôm nay chúng ta tạm thời nghỉ ở đây đã, em chưa từng đến Philippines đâu nhỉ? Thưởng thức phong thuỷ và con người Philippines một chút đã rồi ngày mai chúng ta xuất phát!"
"Được đấy!" Cô vui vẻ chấp nhận.
"Có mệt không? Nếu không mệt thì chúng ta đi ngắm cảnh một vòng quanh vịnh!" Hạ Tử Tường quan tâm hỏi.
"Không mệt! Không mệt chút nào!" Vẻ mặt Đồng Nhất Niệm đầy hưng phấn, lần đầu tiên cô nhìn thấy bầu trời trong xanh cao vút như vậy, đường bờ biển liên tục, trong gió là mùi hoa nhài thoang thoảng, còn có những cô gái xinh đẹp có nước da màu sô cô la.
Sao cô có thẻ can tâm vùi mình trong khách sạn để lãng phí thời gian được chứ?
Vì thế Hạ Tử Tường đưa cô đi thăm thú một vòng quanh vịnh, có đi bộ, ngồi xe thăm quan, vừa nhìn thấy đồ ăn ngon địa phương là lập tức dừng lại chạy đến ăn thử.
Khi về đến khách sạn đã là hoàng hôn rồi, Đồng Nhất Niệm ăn no đến bụng tròn vo rồi nhưng mắt vẫn nhìn những mĩ vị kia.
"Có vui không?" Hạ Tử Tường thấy dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của cô không nhịn được cười.
Nếu như có thể anh ta thật sự mong có thể cứ như thế này cùng cô đi khắp cùng trời cuối đất, bỏ lại mọi thứ ân oán tình thù, chỉ có cô và anh ta, đưa cô đi ăn tất cả cá món ngon trên đời.
"Vui lắm!" Đồng Nhất Niệm gật đầu, vẻ mặt lại buồn rầu: "Quay về nhất định là lại tăng thêm mấy cân cho mà xem!"
Hạ Tử Tường cười lớn: "Phụ nữ béo một chút mới đáng yêu! Con gái gầy đẹp cũng chỉ nhìn được thôi!"
Đồng Nhất Niệm không cho là vậy, phần lớn đàn ông đều thích nhìn con gái gầy xinh đẹp nhưng lại mong người phụ nữ của mình có da thịt một chút, Lục Hướng Bắc cũng nói phụ nữ béo một chút mới tốt, tay sẽ có cảm giác hơn.
Suy nghĩ hẹp hỏi gì không biết nữa!
Vẻ mặt của Đồng Nhất Niệm càng làm Hạ Tử Tường buồn cười, vừa cười ha ha nhưng trong lòng lại dâng lên chút buồn thương, sự vui vẻ này là thật sao? Có thể duy trì đến bao giờ? Người như anh ta đã được định sẵn là vô duyên với hạnh phúc rồi sao? Niệm Niệm, Niệm Niệm, em có thể nói cho anh đáp án được không?
Phòng khách sạn đã thuê sẵn rồi, Hạ Tử Tường và Đồng Nhất Niệm mỗi người một phòng.
"Anh ở ngay phòng bên cạnh có gì thì gọi anh." Anh ta giao thẻ phòng cho cô, cùng cô vào thang máy.
"Được, cám ơn anh!" Cô cầm lấy thẻ phòng, thấy vui vì Hạ Tử Tường đã quân tử không có ở cùng phòng với cô.
Chuyến đi dài lại thêm cuộc dạo chơi vừa rồi nên cô đã sớm mệt rồi, vội vàng tắm rửa xong liền vùi mình vào trong chăn đi ngủ.
Cũng không biết bản thân ngủ bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang tử cửa sổ, cô nhanh chóng tỉnh lại.
Nói thật, chuyến đi này cô cũng rất lo lắng nên dù có nghỉ ngơi thì cũng không dám ngủ sâu, tiếng cửa sổ tuy nhỏ nhưng trước mắt chỉ thấy một màn đêm không thể nào thích ứng được, cô lập tức sờ vào công tắc đèn.
Trước mắt cô hiện lên một dáng người đàn ông lặng lẽ mặc đồ thoải mái chính là Lục Hướng Bắc.
Cô thả lỏng: "Anh đến đây làm gì vậy?"
Anh không nói gì chỉ đứng trước cửa sổ của cô, mặt cau có, mỗi một tế bào đều đang phán tán sự tức giận.
Sự tức giận này đến rất hùng hổ, cô rất nhanh đã cảm nhận được, có chút sợ hãi, không cầm được mà tóm chặt lấy chăn: "Anh..
muốn làm gì hả?"
"Anh muốn làm gì sao? Anh chỉ hận không..
bóp chết được em!" Anh vô cùng tức giận, một sự phẫn nộ sợ sắt không rèn được thành gang.
Cô như vậy thật sự đã sắp ép anh phát điên rồi!
Trong lòng cô dâng nên sự chua xót, chẳng phải anh không quan tâm cô nữa rồi sao? Chẳng phải anh đã mệt mỏi rồi sao? Đuổi đến tận Philippines không mệt sao? Cô nhớ lại cảnh ngộ của mình ở Bắc Kinh vào một tháng trước, nhớ đến những lời tuyệt tình mà cô nghe trộm được liền thấy tủi thân, cổ cô thẳng lên, cằm cũng ngẩng lên: "Anh bóp đi, có giỏi thì anh bóp chết tôi đi! Như vậy thì tôi có thể đi gặp ba mẹ được rồi! Đỡ phải ở một mình trên đời này bị người khác bắt nạt!"
Nhìn dáng vẻ này của cô anh lại vừa tức giận vừa buồn cười: "Bắt nạt sao? Ai bắt nạt nổi em chứ?"
"Anh đấy! Chính anh là người đã bắt nạt tôi, anh luôn bắt nạt tôi!" Cô tủi thân kêu gào, mũi chua xót, còn ép cô nữa thì cô sẽ khóc mất.
"Anh bắt nạt em sao?" Anh không biết nói gì luôn, nói anh bị cô bắt nạt còn tạm được! Đã thề là không quan tâm đến cô nữa nhưng nào có làm được đâu? Vừa nghe thấy cô đi Philippnes cùng Hạ Tử Tường liền lập tức điều Tiểu Đỗ đi cản cô, dùng mọi cớ để ngăn cản cô nhưng Tiểu Đỗ đành bất lực quay về.
Anh đành phải bỏ mọi việc trong tay đuổi đến Philippines, cô có biết anh bây giờ đang ở trong thời kì nhạy cảm đến thế nào không? Hai bên hắc bạch đều đang nghĩ mọi cách để kéo anh xuống ngựa vậy mà cô không thể ngoan ngoãn, yên phận cho anh được yên lòng chút sao? Hay chỉ là anh tự mình đa tình đơn phương tình nguyện còn cô lại không hề để anh trong lòng?
Được rồi dù cho anh tự mình đa tình đi nhưng tình cảm này lại không thể cắt đứt được thì anh biết làm sao đây? Anh cũng không phải chưa từng làm chuyện rút dao chặt nước, chuyện gây ra ở Bắc Kinh, cô đúng là đã chịu khổ nhưng cô khổ về thể xác còn anh lại đau trong tim không có được đêm nào ngủ yên giấc.
"Đúng, chính là anh bắt nạt tôi, vừa rồi anh còn nói bóp chết tôi đấy thôi! Bây giờ tôi để anh bóp đấy, anh bóp đi!"
"Em là dám chắc anh không làm gì được em đúng không?" Anh nhìn thẳng cô, nhưng trong mắt lại trách mắng, trái tim vốn kiên định lúc này lại dần trở nên dịu dàng.
Nếu như cô là một phụ nữ như vậy, một cô gái nhỏ biết làm nũng, không quật cường, cố chấp, làm anh đau đầu, làm anh rối ruột rối gan như vậy thì tốt biết mấy.
Nhưng vậy thì có còn là cô nữa không?
Ngọn núi băng cả tháng nay cuối cùng cũng sụp đổ, cô đã được định sẵn là ma quỷ của anh.
Anh yêu cô, rất yêu rất yêu, càng giày vò lại càng không buông ra được, chỉ vì cô là cô.
Có hiền thục, ngoan ngoãn, dịu dàng hay không đều không còn quan trọng nữa mà chỉ vì cô là cô chứ không phải là người khác mà thôi.
Ba năm trước hoặc là sớm hơn nữa, chỉ một ánh nhìn anh liền không từ bỏ được.
Nhưng không biết cô với tính cách bướng bỉnh như vậy sẽ gây cho anh bao nhiêu phiền phức đây? Một tháng không gặp, dù mặc cho nỗi nhớ đến trời đất điên đảo trong lòng anh vẫn không đi tìm cô, nhưng cũng thấy yên tâm vì thấy cô một tháng này rất ngoan ngoãn, bản thân anh cũng vì thế mà toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, nhưng nào ngờ cô chỉ không nháo mà thôi, một khi nháo là trực tiếp gây ra một cái giỏ lớn ngay, đó chính là chạy đến Philippines cùng Hạ Tử Tường..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...