Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc


Nhưng như vậy cũng không tồi rồi, theo miêu tả của ăn mày thì cô đại khái có thể đoán ra loại xe gì, thêm mấy con số này nữa nếu như từ từ điều tra thì có thể tìm ra được chủ xe thôi.
"Cô có từng nói ra chuyện này với ai chưa?" Đồng Nhất Niệm nhớ lại mấy con số biển số xe, nhớ kĩ, thậm chí không dám viết vào di động, ai biết được, di động của cô thường bị người ta lục tìm đấy?
"Không có, không có! Sao dám nói chứ!" Nữ ăn mày vội xua tay.
"Vậy thì tốt! Về sau cũng đừng nói với bất cứ ai, nếu không lửa sẽ cháy đến người cô đấy!"
Cô lấy một tí tiền trong túi cho cô ta: "Cầm đi, đừng mặc quần áo của nhà xưởng này nữa, cũng đừng đi lượn lờ xung quanh đây nữa, tìm một nơi nào đó trốn đi!"
Nữ ăn mày kia thấy còn có tiền liền vội cởi quần áo ra, cầm tiền rồi hốt hoảng chạy mất, dường như thật sự sợ lửa sẽ cháy đến người mình.
Đồng Nhất Niệm nhìn ví tiền của mình lại cười, bản thân cũng sắp thành ăn mày rồi còn cho ăn mày tiền nữa.
Nhìn quần áo ăn mày vứt lại là mẫu áo khoác kinh điển trong thiết kế của Kiệt Tây, thời trang văn phòng nhưng lại bị ăn mày chà đạp thành cái dạng này, dáng áo đã mất hết lại còn đầy vết bẩn chỗ này chỗ kia nữa.
Cô lại đau lòng nhặt lên, quay về xe cho vào một cái túi, đây cũng coi nhà là kỉ niệm duy nhất còn lại của Y Niệm rồi.
Quay đầu nhìn về hướng Y Niệm mà mắt lại xót xa, nơi này không bao giờ nên quay lại nữa.
Trời càng tối, xe đi chầm chậm về thành phố, trước khi về nhà cô còn phải đi một nơi.
Di Đóa nói với cô, nguyên nhân phát hỏa của Y Niệm là vì pháo hoa bắn vào, ai mà tin chứ? Cháy do xăng dầu và bị pháo hoa bắn vào khác nhau rất nhiều chứ? Nếu như đến cả cái này cũng không phân biệt được thì cục công an kia nên đóng cửa rồi! Lục Hướng Bắc cũng có thể cút về Bắc Kinh chăm con được rồi!
Vì thế, rút cuộc là cục công an thả khói mù ra ngoài hay là Di Đóa và Lục Hướng Bắc lừa cô một cách thiện chí vì không muốn cô can thiệp vào chuyện này đây?
Cô không muốn đi làm rõ, dù có làm rõ cũng không có ý nghĩa gì.
Cách làm việc của Lục Hướng Bắc vẫn luôn như vậy, luôn giấu cô chút gì đó, vậy thì cô cũng sẽ giấu anh! Trước khi về nhà làm hết những việc cần làm sau đó hủy hết dấu vết của số xe mà ăn mày để lại.
Chuyến đi này chỉ để gặp một người, một người đã rất lâu không gặp rồi, cô thấy may vì mình không có cắt đứt liên lạc với ông ta, mỗi một người trong cuộc đời bạn sẽ giúp đỡ được bạn vào một giai đoạn nào đó, thế nên nhất định phải trân trọng duyên phận.
Nhưng sau khi gặp xong người này thì trời cũng tối đen, đèn đường cũng rực sáng, cô nhìn thời gian thì đã hơn tám giờ tối rồi, cũng không biết các con thế nào rồi, cô đang lái xe nhưng cũng không kìm được muốn gọi điện hỏi xem sao, nghe tiếng chúng khóc, ý định này vừa xuất hiện thì di động liền vang lên.
Phản ứng đầu tiên của cô là các con đến tối nên nhớ ba mẹ khóc đến ông bà không dỗ được rồi sao? Vậy nên mới gọi điện cho cô sao?
Nào ngờ vừa nhìn cuộc gọi đến thì lại là số của Lục Hướng Bắc.
Tuy là vẫn chưa làm hòa với anh nhưng cô vẫn nhận cuộc gọi, trong tai nghe truyền đến giọng nói giận dữ của anh, tuy không phải đang gào thét mà vẫn trầm thấp, nếu vào tai người khác chắc sẽ không nhận ra được anh đang tức giận nhưng với hiểu biết của cô về anh thì biết ngay đây là biểu hiện anh đang tức giận, anh vốn không phải là người dễ nổi nóng.
"Đồng Nhất Niệm, em đi đâu vậy?"
"Không đi đâu cả, chỉ đi nhìn Y Niệm chút thôi!" Cô trả lời thành thực.
Nghe thấy hai chữ Y Niệm, anh dường như bớt giận hơn, tiếp tục hỏi: "Em đúng là..

thay số điện thoại, thông báo cho mọi người lại chỉ trừ anh ra!"
Ngữ khí của anh đầy bức bối, vừa tức giận lại vừa oán trách, cô bỗng nhiên lại muốn cười.

Đúng thế, sao lại không thông báo cho anh chứ? Khi đó chỉ là gửi một tin nhắn nhóm thông báo cho tất cả mọi người trong danh bạ, còn anh lại vốn không có trong danh bạ của cô.
Anh luôn ở trong tim em, em có biết không?
Dù cho giữa chúng ta có xảy bao nhiên ân oán tình thù, dù cho chúng ta cãi nhau hay chiến tranh lạnh, thì anh vẫn luôn ở trong tim em.
Một dãy số duy nhất không cần phải lưu trong danh bạ..
"Đừng nói nữa, tôi đang lái xe!" Cô ngắt máy, nói chuyện đến đây là đủ rồi.
Tuy nói như vậy nhưng vẫn không thắng được nối nhớ các con nên cô vừa lái xe vừa gọi về Bắc Kinh, bên đó không có động tĩnh gì cả, cũng không có tiếng khóc của các con.
Các con ngoan như vậy sao?
"Niệm Niệm, thật sự chúng rất ngoan, ăn no lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, ngoan hơn Tiểu Mập khi xưa nhiều, em yên tâm đi!" Loan Loan nói sự thật.
Thật vậy sao? Mọi sự không vui ngày hôm nay của cô đều bay thành sương khói trong giờ phút này, trong lòng chỉ còn lại những gợn sóng dịu dàng đang tan tỏa: "Có mọi người giúp thì không có gì phải lo lắng cả, cám ơn chị, Loan Loan!"
"Đều là người một nhà nói cám ơn cái gì!" Loan Loan nói: "Đúng rồi, em lát nữa lên mạng nhận tài liệu nhé, chị tìm cho em một việc!"
"Nhanh vậy sao? Vậy tốt quá! Cám ơn chị!"
Khi ở Bắc Kinh, cô thấy Loan Loan luôn ở trong nhà nên tưởng là chị ấy không làm việc mà làm vợ toàn thời gian ai ngờ thì ra Loan Loan là phiên dịch, nghề nghiệp tự do, cũng là sự dung túng của Trác Thần Viễn dành cho chị ấy, để chị ấy làm việc chị ấy thích, nhưng chị ấy có tính trì trệ trời sinh nên khi làm việc cũng rất tùy hứng, lúc nào vui thì làm, không thích thì không làm, gia đình chị ấy như vậy nên chị ấy tha hồ phung phí thời gian.
Thật ra khi Đồng Nhất Niệm học đại học, tiếng anh của cô rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả ngành chính của mình, cô lại thích đọc sách không chỉ đọc qua các loại sách cổ tiếng trung mà còn có một thời gian mê đọc tiểu thuyết tiếng anh nữa, có những khi còn mang ra so sánh với bản tiếng Trung, thậm chí còn nghiền ngẫm xem bản dịch này có dịch ra được mùi vị của nguyên tác hay không nữa.
Vì thế có một lần thấy Loan Loan dịch thì cô liền tỏ ra thấy hứng thú.

Loan Loan thấy cô thích cũng rất vui, cũng rất muốn Đồng Nhất Niệm ra nhập nghề của chị ấy, như vậy sẽ càng có nhiều ngôn ngữ chung với em dâu rồi.
Đồng Nhất Niệm cũng có suy nghĩ muốn thử.

Nói thật, lớn như vậy rồi nhưng cô vẫn chưa từng nghĩ bản thân thật sự muốn làm gì, nghề nghiệp nào mới là nghề mà cô thích.
Trước đây làm ở Đồng thị là vì nghe lời ba, sau này làm Y Niệm lại đầu tư mọi tâm huyết cũng chỉ vì kế sinh nhai.
Nhưng cô thật sự thích làm gì đây? Khoảng khắc đó cô hiểu ra thật ra đó là văn từ.
Vì thế nên cô liền nhận lời, chờ sau khi ở cữ xong sẽ cùng làm với Loan Loan, dù có để nó trở thành một sở thích nghiệp dư thôi cũng được, cũng không cần lấy nó để kiếm sống chỉ cần tìm niềm vui lúc rảnh rỗi cho bản thân thôi.
Mà Loan Loan cũng coi là thật, quả thật gửi tài liệu cho cô.
Trong lòng cô nóng vội muốn xem ngay là tài liệu gì, vì thế không chậm rãi nữa mà tăng nhanh tốc độ về nhà.
Xách túi có đồ của Y Niệm cô vội vàng vào nhà, khi nâng mắt nên thì thấy Lục Hướng Bắc đang ngồi trên xô pha trong nhà, dáng vẻ như chủ nhân vậy.
"Sao anh lại ở đây?"
"Em còn biết đường về nhà cơ à?" Hai người cùng nói một lúc.

Về nhà? Đồng Nhất Niệm nhạy cảm nhận thấy ý trong từ này, anh làm gì có quyền nói đến hai chữ về nhà này chứ?
"Trong tay cầm thứ gì vậy?" Lục Hướng Bắc tinh mắt, liếc cái đã thấy cái túi của cô, sau đó lập tức biến sắc: "Đồng Nhất Niệm, sao em lại thiếu hiểu biết vậy chứ? Lại còn mua những thứ này nữa?"
Thứ gì chứ? Cô ngạc nhiên.
Vừa rồi chỉ là thuận tay lấy một cái túi đựng quần áo thôi, không hề chú ý thấy rốt cuộc là túi đựng gì, đó là cái túi để trên xe từ rất lâu rồi.
Cô cúi đầu nhìn, thì ra là túi đựng đồ ăn của quán ăn cay.
"Em vừa mới hết ở cữ đã ăn cay như vậy, dạ dày không chịu nổi đâu?" Anh cau có đi đến rồi dựt phắt đồ trong tay cô.
"Này, không phải đâu, anh trả lại cho tôi!" Cô vội cướp lại, đây là quần áo của Y niệm, cô không muốn anh phát hiện ra điều gì cả.
Nhưng đã muộn rồi.
Tay anh móc vào trong, bộ quần áo cuối cùng của Y niệm bị anh lôi ra.
"Tôi..

nhặt được nói ở gần Y Niệm.." Cô có chút chột dạ, nói thực thì trước mắt cô không muốn cho anh biết là mình gặp được một người chứng kiến vụ cháy.

Hơn nữa, cô tin rằng Lục Hướng Bắc trong lòng cũng có tính toán với vụ cháy này rồi, chỉ là không muốn cho cô liên quan đến mà thôi.

Vì vậy chỉ một nhân chứng cũng chưa chắc đã có tác dụng gì với anh, nhưng lại rất có ích với cô.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy quần áo đó sắc mặt mới hoàn toàn hòa hoãn lại, ném quần áo ra đất, đến gần cô, hai tay ôm lấy cô, giọng nói hoàn toàn khác với ban ngày mà lại dịu dàng ấm áp: "Về sau đừng đi đến nơi đó nữa.

Y Niệm đã không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể tạo ra một sự nghiệp còn tốt hơn cả Y Niệm, chỉ cần em muốn thôi."
Cô đứng đó để mặc anh ôm, thật ra, anh vẫn rất hiểu cô.
Biết được ý nghĩa của Y Niệm đối với cô, biết được tâm trạng của cô ra sao khi mất đi Y Niệm, biết được hôm nay cô đi đến Y Niệm chỉ là để truy điệu, chứ không thì sao có thể vào lúc đang chiến tranh lạnh lại đột ngột dịu dàng với cô vậy chứ?
"Tôi biết, tôi sẽ không đi nữa." Cô hiếm khi nghe lời anh, hôm nay thật sự đã tạm biệt xong rồi, không phải sao?
"Ùm, vậy mơi ngoan chứ.

Em đi ăn cơm đi, thức ăn đều nguội rồi, để anh bảo dì hâm nóng lại." Anh xoa tóc cô, mái tóc ngắn của cô trong thời gian ở Bắc Kinh cũng không có cắt nên có hơi dài rồi, cũng không còn vào nếp nữa.

Cô nghe vậy hai vai hơi xoay đi, anh đang nói gì vậy? Thật sự coi mình là ông chủ nhà rồi sao.
Cô lấy tay gạt tay anh xoa đầu cô ra, tóc ngắn này đã dài ra vốn rất khó sửa soạn lại bị anh làm rối hết rồi.
Anh hình như rất thích dáng vẻ cau có này của cô, nên mỉm cười: "Về sau đừng cắt nữa, để dài đi!"
Cô trừng mắt: "Tại sao?"
Anh cười mà không nói gì.

Tại sao à, vì anh thích thế.
"Đồ thần kinh!" Cô để lại một câu rồi nhặt lại quần áo đi lên tầng.

Kệ đi, loại người này, thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách vậy, cô cũng quen với việc anh lúc nóng lúc lạnh rồi, tính toán với đồ thần kinh thì mình cũng bị thần kinh mất!
Anh lại không để ý đến sự giận dỗi của cô, có mắng anh cái gì anh cũng mặc kệ, chỉ ở sau lưng cô hỏi: "Em không ăn cơm còn làm gì nữa?"
"Phải tắm rửa trước đã, bẩn chết mất!" Cô lên tầng, tự nhốt mình trong phòng.
Tắm rửa chỉ là thứ yếu, việc cô muốn làm nhất là tự tay cất giữ bộ quần áo của Y Niệm này.

Y Niệm với cô giống như một người cô yêu nhất đã ra đi, mà bộ quần áo này chính là di vật, cô nhất định phải cất giữ cẩn thận.
Dùng nước ấm thích hợp thêm vào nước giặt để giặt sạch sẽ, sau đó phơi lên cho khô tự nhiên, đợi nói khô rồi sẽ cẩn thận là thật kĩ, có lẽ sẽ khôi phục lại diện mạo ban đầu của nó.
Cô nhìn nó trên ban công nhỏ từng giọt nước, từng vết bẩn cũng dần biến mất, trong lòng thấy hơi được an ủi.
Bỗng nhiên có tiếng cửa đằng sau vang lên, có người đi vào.
Ngước mắt về phía đó thì thấy Lục Hướng Bắc đang bê cơm vào.
"Sợ em lái xe mệt rồi nên mang lên đây cho em, dì vừa mới hâm nóng lại rồi.

Qua đây ăn đi." Anh đặt bát đũa xuống, thấy cô vẫn mặc quần áo trước đó, lại thấy chiếc áo khoác đang nhỏ nước ngoài ban công, trong mắt lại càng dịu dàng: "Em đấy, còn nói là lên đây tắm rửa.."
Cô không giải thích, ánh sáng trong mắt anh cho cô biết, thật ra là anh hiểu hết.
Bỏ qua ân oán tình thù giữa bọn họ thì anh hầu như đều hiểu được rất nhiều suy nghĩ và tình cảm của cô, chỉ là hành sự có hơi cứng rắn, cứ bắt cô phải sống dưới đôi cánh của anh, đến vươn đầu nhìn ra bên ngoài cũng không được, mà cô lại không phải là người như vậy, hai người như vậy ở bên nhau sao có thể không cãi nhau chứ?
Lục Hướng Bắc bây giờ vừa an ủi cô, cừa mang cơm cho cô là đang muốn thỏa hiệp với cô sao?
Cãi nhau không ngừng, thỏa hiệp không ngừng.
Hừ, cuộc sống chính là như vậy sao?
"Còn đứng đó làm gì? Mau đến ăn cơm đi!" Anh dứt khoát đi đến kéo tay cô, để cô ngồi xuống bên bàn: "Chắc không phải muốn anh bón đấy chứ?"
"Cút!" Cô bưng bát lên, lườm anh.
Khi cãi nhau có thể làm người ta tức chết, khi làm hòa thì lại làm người ta ngấy chết, đây rốt cuộc là người đàn ông cực phẩm đến thế nào chứ!
Cô vừa ăn cơm vừa mở máy tính, định nhận lời bản thảo của Loan Loan gửi cho cô, nhất thời cũng không để ý anh đang làm gì, khi tỉnh táo lại thì nghe thấy tiếng mở tủ quần áo.

Cô quay đầu nhìn thì thấy anh đang cởi trần thân trên, eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đầu còn ướt sũng, dáng vẻ vừa tắm xong đang lục tìm quần áo.
Anh ở trong nhà vệ sinh tắm rửa sao? Cô còn tưởng anh rửa tay hay đi vệ sinh gì đó.
"Này, anh có ý gì vậy hả?" Cô ngạc nhiên biến sắc.
"Ý gì là ý gì? Mặc quần áo chứ gì nữa! Hay là em muốn anh không mặc gì cũng được thôi!" Anh ném cho cô một nụ cười rất muốn ăn đánh.
"Ý của tôi là sao quần áo của anh lại ở trong phòng tôi?" Cô vội chạy đến, trong tủ quần áo, cùng với hàng quần áo ngăn nắp của cô kia chẳng phải quần áo của anh thì của ai?
Không nhầm chứ? Chẳng trách tự nhiên lại tốt với cô như vậy? Thì ra là muốn tiến dần từng bước.
Hai tay anh chống vào cánh cửa tủ, vây lấy cô bên trong: "Tất nhiên là..

dọn đến đây rồi!"
Hơi thở sau khi tắm của anh phun ra làm cô hô hấp rối loạn, có chút lắp bắp: "Ý của anh là..

anh định dọn đến đây ở sao?"
"Lẽ nào em thấy nơi nào cha bọn trẻ và mẹ bọn trẻ lại không ở cùng nhau sao?" Anh cười giảo hoạt.
"Mẹ nhỏ.." Cô gọi lớn, muốn hỏi mẹ nhỏ sao lại để cho con sói này vào phòng cô, bỗng nhiên lại nghĩ ra mẹ nhỏ vốn đã nghiêng về phía anh rồi, vì chuyện Nhất Lăng đi du học.
Người đàn ông thối tha này thật đúng là được nước lấn tới! Khi còn ở Bắc Kinh ít ra cũng chưa ở cùng một phòng đâu.
Cô quay người, lấy từng bộ quần áo của anh xuống, sau đó ném lên người anh: "Cục trưởng Lục, đừng quên thân phận của ngài, ngài là người nắm trong tay một bộ phận chấp pháp đấy! Không thể làm việc phạm pháp được đâu! Chưa kết hôn đã ở chung là phạm pháp đấy, tôi chính là nghĩ cho danh tiếng và tiền đồ của ngài mà thôi!"
"Con cũng đã có rồi, cũng ngủ qua rồi, hôn cũng hôn rồi, còn có gì kì cục nữa chứ? Chẳng phải là một tờ giấy sao? Ngày mai có thể làm luôn!" Anh ném quần áo lên giường quay người lại ôm lấy cô.
Anh chỉ quấn khăn tắm tuyệt đối rất nguy hiểm, cô thật sự không muốn diễn trò cọ qua cọ lại làm khăn tắm tuột ra đâu, không vui chút nào!
"Lục Hướng Bắc, anh đừng đến đây, ba tháng, ba tháng đấy!" Dưới tình huống cấp bách, cô chỉ đành vừa trốn vừa hô khắp phòng.
Anh đứng tại chỗ nhìn cô chạy lòng vòng khắp phòng thì liền cười, ba tháng sao, vậy sau ba tháng thì sao?
"Được, anh chờ ba tháng sau! Cũng đã nhịn được lâu như vậy rồi mà, không phải sao?" Trong nụ cười của anh có chứa vẻ cười lưu manh mà chỉ trước đây mới có, nụ cười mà nhìn cái là biết anh đang nghĩ chuyện bỉ ổi.
Đồng Nhất Niệm chạy khắp phòng lúc này không chạy nữa mà đứng yên, lỡ lờ rồi! Mắc bẫy rồi sao?
"Lục Hướng Bắc, anh không thể ở đây, đừng có lấy lí do không có chỗ ở làm cớ nữa, căn nhà Trác Thần Viễn mua đâu? Chẳng phải là mua cho anh sao? Anh về đó đi!" Cô lấy ra một túi du lịch, xếp quần áo của anh vào đó.

Nếu như anh ở đây thì sao cô có thể triển khai kế hoạch của mình được chứ?
"Nơi đó, ở thấy rất đau lòng.." Anh nhìn cô bận rộn, trong ánh mắt lại ánh lên một nỗi ai oán như vật còn người mất.
Cô ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy, trong lòng cũng thấy chua xót, động tác thu dọn cũng dần chậm lại.
"Niệm Niệm, anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với em, anh sẽ sống ở đây, bình thường các con thường sẽ khóc nháo vào ban đêm, nếu như các con ngày nào đó không khỏe thì chúng ta còn có thể lập tức cùng bay về Bắc Kinh, cái gì cũng thuận tiện hơn."
"Không được nói nữa! Sao lại trù ẻo con ốm vậy chứ? Tốt thì linh, xấu không linh!" Cô lườm anh, con người thường vẫn có cách nghĩ mê tín, có những lời không được nói, mẹ nhỏ trước đây ghét nhất là người ta nói Nhất Lăng bị ốm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui