Người làm anh lo lắng hơn là một người khác! Người phụ nữ đó cũng đang ngốc nghếch lên thuyền của Hạ Tử Tường.
Ngũ Nhược Thuỷ đau buồn cúi đầu: "Em tưởng rằng..
Mình là người phụ nữ cuối cùng của anh ta.."
Lục Hướng Bắc không biết nói gì, không phải anh coi thường Ngũ Nhược Thuỷ mà là người con gái như Ngũ Nhược Thuỷ dù từ bất cứ phương diện nào cũng không thể trở thành mợ hai nhà họ Hạ được.
"Vậy giờ em có suy nghĩ gì?" Anh hỏi.
Trong lòng suy đoán mục đích Ngũ Nhược Thuỷ gọi anh đến có phải là muốn anh tìm Hạ Tử Tường ra mặt cho cô ta không? Vậy thì tuyệt đối là không thể nào! Anh sẽ không làm loại việc ngu ngốc này, mà Hạ Tử Tường cũng sẽ không vì anh đi tìm anh ta mà sẽ gượng cưới Ngũ Nhược Thuỷ.
"Em cũng không biết.." Ngũ Nhược Thuỷ nước mắt lã chã: "Chính vì không biết làm thế nào nên mới gọi điện cho anh..
Lục đại ca..
Trừ anh ra em thật sự không còn người thân nào khác nữa..
Đừng nói người thân..
Mà đến cả bạn bè cũng không có..
Lục đại ca, anh vẫn là Lục đại ca trước đây chứ?"
Mặt cô ta đầy vẻ đau thương, dáng vẻ đáng thương, dường như ai nhìn thấy cũng sẽ động lòng xót thương.
Lục Hướng Bắc nói nhỏ: "Nhược Nhược, anh đã nhận lời với Nhuận Nam và chị em là sẽ chăm sóc em, bây giờ em rơi vào bước đường này, anh cũng cảm thấy rất buồn, người như anh ta anh hiểu rất rõ, dù cho hôm nay em có chết trước mặt anh ta thì anh ta cũng không thèm cau mày vậy nên em hãy cố sống thật tốt, làm người tốt thôi!"
Ngũ Nhược Thuỷ tỏ ra thê lương: "Em biết..
Từ lúc anh ta ép em phá thai thì em đã chết tâm với anh ta rồi..
Cũng không nghĩ nữa..
Em chỉ là không hiểu, anh ta đến cả con đẻ của mình cũng không cần thì tại sao lại muốn con của người khác chứ.."
"Em có ý gì? Ý em là.." Ánh mắt Lục Hướng Bắc hướng về tờ báo.
"Đúng vậy.." Cô ta cười khổ: "Em không hiểu, anh ta ép em bỏ đứa bé đi nhưng lại chấp nhận nuôi con của anh.
Anh ta nói muốn lấy chị ấy, lấy một cách hoành tráng.
Vì thế nên em càng không hiểu được, tại sao tất cả đàn ông đều yêu chị ấy? Chị ấy không dịu dàng, thậm chí còn cay nghiệt, chị ấy cũng không còn là con gái nhà giàu nữa, lụi bại cũng gần như em rồi, chị ấy đẹp nhưng cũng là phụ nữ đã li hôn rồi.
Tại sao vẫn có người yêu chị ấy? Đến cả công tử ăn chơi Hạ Tử Tường mà anh nói cũng vì chị ấy mà vào bờ..
Em có gì không bằng chị ấy chứ? Ít nhất thì em là một người con gái sạch sẽ.."
"Nhược Nhược, không được nói nữa!" Anh rõ ràng tỏ ra không vui, dù Đồng Nhất Niệm có hàng nghìn hàng vạn chỗ không tốt thì anh cũng không có phép người khác đánh giá xấu về cô! Dù cho cô có hàng ngàn hàng vạn khuyết điểm thì trong mắt anh vẫn rất đáng yêu!
Ngũ Nhược Thuỷ u oán nhìn anh: "Lục đại ca..
Em đến cả quyền đánh giá chị ấy cũng không được sao? Chị ấy tốt như vậy sao? Chị ấy có tốt hơn nữa thì cũng đang muốn mang con anh đi lấy người khác đấy.."
Trong lòng anh vô cùng khó chịu, thì ra Hạ Tử Tường lần này cũng thật lòng rồi.
"Nhược Nhược, chuyện của anh không cần em quan tâm, em quan tâm bản thân là được rồi! Ăn cơm tối chưa?"
Ngũ Nhược Thuỷ hơi lắc đầu.
Lúc này anh cũng không muốn trách cứ nữa mà quay người vào bếp, mở tủ lạnh xem nhưng bên trong trống không.
Thế nên đành lấy điện thoại gọi giao đồ ăn, khi quay lại phòng thì nói với Ngũ Nhược Thuỷ: "Anh gọi đồ ăn giao đến cho em rồi, đừng không ăn gì, cơ thể là của mình, có sụp đổ thì cũng không có ai đồng tình với em đâu, Hạ Tử Tường càng không!"
Ngũ Nhược Thuỷ không nhịn được khóc: "Lục đại ca, em không muốn Hạ Tử Tường đồng tình, thời gian này em sớm đã nghĩ thông rồi, thật ra em vốn không hề yêu anh ta.."
"Vậy mà em còn ở với anh ta?" Lục Hướng Bắc không nhịn được tức giận.
Ngũ Nhược Thuỷ thấy anh tức giận thì nước mắt lại rơi liên tục: "Em biết sai rồi! Em ở cùng anh ta chỉ vì nhất thời ngu muội, lúc đó chị vừa mất, anh cũng không quan tâm em, em tưởng là cả thế giới đều không cần em nữa rồi, em cô độc nên càng sợ hãi, vừa hay anh ta lại xuất hiện, anh ta còn.."
Cô ta nói đến đây thì lại cắn môi chảy nước mắt.
Lục Hướng Bắc nhìn cô ta lắc đầu, giúp cô ta nói tiếp: "Anh ta còn là cậu hai nhà họ Hạ, độc thân hoàng kim có tiền đúng không?"
Ngũ Nhược Thuỷ bị anh nói trúng không dám nói gì chỉ chảy nước mắt.
"Nhược Nhược!" Anh lộ ra vẻ tức giận hận sắt không luyện thành thép nói: "Cái tật này của em phải đến lúc nào mới sửa được đây? Nếu như mắt em chỉ nhìn vào những thứ đó thì em vĩnh viễn sẽ không tìm được người yêu em thật lòng đâu!"
"Em vốn sẽ vĩnh viễn không tìm được người thật lòng yêu em đâu!" Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu nói với anh, nói xong lại nước mắt đầy mặt: "Người em thực sự yêu, anh ấy lại không hề yêu em.."
Trong không khí có một khoảng khó xử.
Sau khi sắc mặt Lục Hướng Bắc hơi đơ ra thì giả vờ như không hiểu, chỉ nói: "Không còn sớm nữa, lát nữa ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh sẽ cho người mang ít đồ ăn đến cho em, hãy chăm sóc bản thân thật tốt! Nhược Nhược, trên thế giới này chỉ có bản thân mình mới cứu được mình thôi!"
Cô ta im lặng nhìn anh, trong mắt là sự đau lòng mơ hồ, sau khi anh quay người đi thì thốt nhẹ ra mấy chữ: "Lục đại ca, anh thật sự không cần em nữa sao?"
Bước chân của anh dừng lại nhưng không quay người: "Nhược Nhược, không hề có việc ai không cần ai, không có ai thuộc về người khác cả, chỉ thuộc về chính họ mà thôi, khi nào em cần anh giúp thì anh sẽ giúp em trong phạm vi năng lực của anh, dù sao chúng ta cũng đã quen biết lâu rồi nhưng con đường trước mắt em cần phải tự mình đi tiếp!"
"Nhưng..
Anh sẽ không đối xử với chị Niệm Niệm như vậy..
Nếu như chị Niệm Niệm có chuyện thì anh sẽ tuyệt tình như này sao? Anh trước đây đâu có đối xử với em như vậy.." Cô ta cắn môi, trong mắt đã ngập úng.
"Cái đó không giống nhau!" Anh quay người lại, bắt buộc phải cho Ngũ Nhược Thuỷ biết cô ta và Đồng Nhất Niệm khác nhau, tránh để cô ta lại phạm phải sai lầm trước đây: "Cô ấy là mẹ của con anh!" Là người phụ nữ anh yêu nhất!
Phần sau anh chỉ nói thầm trong lòng, hình như không cần thiết phải nói cho Ngũ Nhược Thuỷ nghe, anh vốn là một người nội tâm, không thích bộc lộ tình cảm của mình, lời như vậy nói với Đồng Nhất Niệm cũng cần phải lấy hết dũng khí thì sao có thể nói cho người ngoài nghe chứ? Nói vậy Ngũ Nhược Thuỷ chắc là hiểu rồi nhỉ? Đàn ông hoặc có thể nói đàn ông như anh chỉ có thể sinh con với người phụ nữ mà mình yêu thôi, thật ra Ngũ Nhược Thuỷ chắc đã biết, Hạ Tử Tường chẳng phải cũng là người như vậy sao?
"Anh đi đây! Em tự mình chăm sóc tốt bản thân, đừng lấy thanh xuân và cuộc đời mình ra làm trò đùa nữa!" Anh lại quay người một lần nữa, lần này không hề quay lại.
Nhìn bóng lưng anh dần biến mất vào chỗ tối, thì ánh mắt cô ta càng thêm ảm đạm, mẹ của con anh sao? Cô ta cũng từng là mẹ của một đứa con.
Người giống nhau nhưng số mệnh không giống nhau chính là có ý này sao?
Nếu như chỉ vì con cái..
Trong mắt cô ta, một chút ánh sáng hiện lên.
Cô hẹn Trác Thần Viễn gặp nhà chế tác nhạc nổi tiếng Tế Hạ.
Kiệt Tây đã ở bên dưới đợi cô rồi, cô vẫn lựa chọn một bộ vest rộng rãi, phần bụng không to lắm nên mặc như thế này cũng không nhìn ra được là cô đang mang thai, cô không dùng đồ trang điểm nữa nên rất thoải mái, dáng vẻ nhìn vẫn cảm thấy rất đẹp.
Đã sớm nghe tiếng Tế Hạ có tính khí kì quái nên không thể để lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt được, lỡ như nhà chế tác nhạc nổi tiếng này tức lên lại bỏ đi thì không được hay lắm.
Đợi cô xuống dưới thì Kiệt Tây đã đợi đến sắp phát khóc rồi: "Em nói này chị, em còn tưởng chị sẽ ăn mặc thành Hằng Nga nữa đấy! Có phải đi xem mắt đâu, lần mò lâu như vậy!"
"Đi thôi, đi thôi, bớt nhiều lời đi!" Cô thừa nhận cách ăn bận này có tốn ít thời gian nhưng ai bảo cô là phụ nữ chứ? Hơn nữa còn là người phụ nữ đẹp!
Kiệt Tây lắc đầu cười nhưng lại cẩn thận đỡ cánh tay cô: "Đây là xuất cung cùng thái hậu cơ mà! Nếu như có sơ sót gì thì có một trăm Kiệt Tây cũng không đền nổi đâu nên em vẫn phải cẩn thận chút thì tốt hơn!"
"Nghiêm trọng như vậy sao!" Đồng Nhất Niệm cảm thấy buồn cười, mỗi lần Kiệt Tây đều phóng đại chuyện mang thai lên!
"Chị à, hai người đi đâu vậy? Cho em đi cùng được không?" Nhất Lăng không biết nhảy ra từ đâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kiệt Tây đang đỡ tay Đồng Nhất Niệm.
"Hôm nay có chuyện quan trọng cần ra ngoài, em không tiện đi cùng đâu!" Kiệt Tây lắc đầu từ chối.
Môi Nhất Lăng liền cong lên.
Đồng Nhất Niệm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, đi ra ngoài cùng Kiệt Tây.
Nhất Lăng ở nhà liền nổi tính tiểu thư ném hết đồ trên bàn trà và xô pha.
Mẹ nhỏ nghe thấy liền xuống lầu, cốc đầu con bé mắng: "Cô hai của tôi ơi, bây giờ đã khác trước đây rồi, những thứ này làm hỏng rồi phải tốn rất nhiều tiền mới mua được đấy? Con tưởng còn như trước đây à!"
Bà nói vậy càng làm Nhất Lăng không vui: "Dù sao cũng là chị bỏ tiền ra, mẹ đau lòng làm gì? Bây giờ khác với trước đây, chủ nhà họ Đồng cũng không phải là mẹ.
Hơn nữa mẹ cũng từng làm chủ rồi mà!"
"Con nhóc đáng chết này!" Mẹ nhỏ gõ đầu con bé, nhưng cũng phải thừa nhận là nó nói có lí, vì thế nên cũng không dọn dẹp mà chỉ hỏi con bé: "Cô hai hôm nay làm sao vậy? Giận ai thế?"
Nhất Lăng hừ một tiếng: "Kiệt Tây đó, Kiệt Tây đáng ghét!"
Mẹ nhỏ cũng từng một thời trẻ tuổi, chuyện trăng gió cũng nhìn thấy nhiều rồi, vừa nhìn một cái liền hiểu được mấy phần, cười nói: "Nhóc con à, mầm xuân nảy nở rồi à? Kiệt Tây..
Nhóc con con có mắt nhìn đấy!"
"Vậy thì sao? Con cũng tỏ tình với anh ta rồi nhưng người ta vốn không hề để ý đến con! Con biết, trong lòng anh ấy chỉ có chị thôi! Tại sao đàn ông đều thích chị vậy!" Nhất Lăng giẫm chân, không vui.
"Nhóc con..
Việc theo đuổi đàn ông này mẹ hiểu hơn con nhiều, nếu không sao gả được cho ba con chứ? Nào nào nào, mẹ cho con biết.." Bà nói bên tai Nhất Lăng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...