Nhất Niệm Chi Tư


Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn, quần áo lụa là thơm tho, thật náo nhiệt làm sao.

So với ở đây, phía ngoài tòa nhà yên tĩnh hơn nhiều.
Trong bóng đêm, Trịnh Giải Nguyên đứng dưới gốc cây tử đằng nghe nói đã có hàng trăm năm lịch sử, một tay đút túi quần, một tay kẹp thuốc lá.

Có năm, sáu mẩu đầu lọc được cắm vào nắp thùng, tất cả là thành quả trong nửa tiếng của cậu.
Thật ra Trịnh Giải Nguyên không hút thuốc nhiều, cậu luôn quan niệm rằng sống trên đời chỉ cần ham thích một chất gây nghiện thôi là đủ rồi, thuốc lá với rượu chỉ có thể chọn một.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Hôm nay, quả thật cậu đã vướng vào vấn đề nan giải buộc phải hấp thụ nicotin.
Ý Thi Hạo là gì?
Chân trước vừa nói thích, chân sau đã chiến tranh lạnh với cậu, gã coi cậu là gì chứ? Chán rồi, không muốn chơi nữa thì ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ, chẳng lẽ cậu vẫn sẽ quấn lấy gã sao?
Trịnh Giải Nguyên cắn điếu thuốc, nghiến răng trong vô thức.
Cánh cửa kính bên hông nằm cách đó không xa chợt bị đẩy ra, đối phương đi dọc theo đường mòn rồi dừng lại ở chỗ cách Trịnh Giải Nguyên ba mét.

Vì ánh sáng lờ mờ, lại bị cành lá che khuất nên Trịnh Giải Nguyên không thấy rõ được mặt đối phương, cậu chỉ mơ hồ nhận ra được đó là một người đàn ông cao lớn.
“Tách”, khung cảnh vắng lặng khuếch đại lên tất thảy mọi âm thanh nhỏ nhặt, chút ánh cam nhỏ bé lóe lên trong bóng tối, chỉ chốc lát sau, múi khói thuốc phả đến chỗ Trịnh Giải Nguyên theo làn gió thu mát mẻ.
Đối phương cũng đến để hút thuốc.

Xác nhận xong, Trịnh Giải Nguyên thu hồi ánh mắt, không quan tâm đến người ta nữa.
Hai người hút thuốc lá trong êm ả, không ai động đến ai, Trịnh Giải Nguyên tự nhủ rằng đây sẽ là điếu cuối của mình, sau khi hút xong cậu sẽ đi vào tìm Thi Hạo, yêu cầu gã nói rõ ràng.
“Anh ơi, anh ơi!”

Tiếng la hét thất thanh của trẻ con phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Trịnh Giải Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện nó vang lên từ phía cái ao, cậu vứt đầu lọc thuốc lá, vội vàng lao qua.
“Anh ơi huhuhu, anh đừng làm em sợ…” Một cô bé tầm mười tuổi mặc váy công chúa quỳ bên ao, liên tục la hét về phía giữa ao trong trạng thái hoảng loạn.
Trong ao trồng rất nhiều sen, vào mùa này, tuy hoa đã tàn nhưng phần lá vẫn rất tốt tươi, chúng cắm trong nước ao như những phiến ô màu xanh lá mềm mại.
Cách bờ khoảng hai mét có một chiếc thuyền con trôi nổi được nhân viên khách sạn dùng để dọn rác trong ao hàng ngày, đánh nhẽ nó phải được buộc vào bờ khi không sử dụng nhưng không hiểu sao lại trôi ra như vậy.
Khác với chỗ Trịnh Giải Nguyên vừa đứng, xung quanh ao lắp rất nhiều đèn cảnh quan, chúng chiếu xuống mặt nước và cả mặt bờ, ánh sáng mạnh hơn rất nhiều, điều này giúp cậu nhanh chóng phát hiện ra ở dưới thuyền có đôi bàn tay nhỏ bé đang bám chặt lấy thân thuyền.
Cậu bé cố gắng thò miệng và mũi trồi ra khỏi mặt nước, muốn tự mình trèo lại lên thuyền nhưng trượt tay, cơ thể chìm xuống nước.
Không chút do dự, Trịnh Giải Nguyên cởi áo vest rồi lao mình xuống nước ngay lập tức.
Ao sâu không đến hai mét, mấy lần vươn chân cậu đều có thể giẫm lên lớp bùn mềm ở dưới đáy ao, nhưng với trẻ con dưới một mét năm thì đây đã là mực nước sâu có thể gây chết người.
Câu bé sợ hãi, ngay khi Trịnh Giải Nguyên vừa tới gần, nó liền túm chặt lấy người cậu rồi dán chặt mình vào như thể cuối cùng cũng bắt được cọng rơm cứu mạng.

Khi sắp chết, khát vọng sống sót của con người bộc phát ra rất mạnh.

Trịnh Giải Nguyên chưa gặp phải sức mạnh như thế bao giờ, tay chân như bị cột vào những tảng đá lớn, hoàn toàn không bơi được.
Cậu bị sặc mấy ngụm nước, vào thời khắc hết sức nguy cấp, cậu chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, tảng đá buộc vào người đã biến mất.

Cậu nhìn kỹ lại, hóa ra chính Thi Hạo đã nhấc cậu bé lên khỏi mặt nước từ phía sau.
Trịnh Giải Nguyên kinh ngạc không thôi trước hành động đột ngột nhảy xuống của người đàn ông, nhưng quả thật đây chưa phải thời điểm tốt để đặt câu hỏi, vì vậy cậu chỉ đành nuốt mối nghi hoặc của mình xuống bụng.

Cậu bám sát theo sau đối phương, chẳng bao lâu sau, cả ba đã bơi vào bờ.
“Anh ơi anh không sao chứ?” Cô bé chạy đến, vừa khóc vừa nắm lấy tay cậu bé, “Em đã bảo không cần đi ngắt lá rồi, anh làm em sợ muốn chết đi được!”
Hai đứa trẻ là một cặp sinh đôi, ngoại trừ giới tính ra thì trông giống hệt nhau.
“Anh xin lỗi…” Nói rồi, cậu bé hắt hơi, khuôn mặt trắng nhợt.

Trịnh Giải Nguyên nhặt chiếc áo vest mình vứt trên bờ lên, cậu lấy điện thoại với bao thuốc lá ở trong ra rồi khoác lên người cậu bé.

Lúc này, nhân viên khách sạn cũng nghe thấy động tĩnh nên chạy ra, thấy cả ba đều ướt sũng thì kinh ngạc hỏi nguyên nhân, sau đó liên tục xin lỗi Thi Hạo và Trịnh Giải Nguyên, nói rằng họ đã không suy xét chu đáo, không bố trí tuần tra an ninh ở đây.
“Hai đứa là con của chủ tịch Ngô nhỉ?” Trịnh Giải Nguyên kéo áo sơ mi ra, vắt gấu áo cho thật kiệt.
Là người chủ trì bữa tiệc tối nay, ít nhiều gì cậu cũng có ấn tượng với các quan khách.
Cô bé gật đầu: “Bố bọn em họ Ngô ạ.”
Bả vai đột nhiên nặng trĩu vì khoác thêm chiếc áo vest vừa ướt vừa lạnh, Trịnh Giải Nguyên nghi hoặc nhìn Thi Hạo ở bên cạnh, không rõ vì sao gã lại khoác quần áo ướt cho mình.
“Dẫn chúng đi tìm bố mẹ đi.” Thi Hạo nói với nhân viên.
Hai nhân viên nhận lệnh rời đi, người còn lại phụ trách việc đưa bọn cậu đi tắm rửa thay quần áo.
Đối phương đi trước dẫn đường, Trịnh Giải Nguyên và Thi Hạo ướt rượt bước theo sau.

Cả hai đều không nói gì, bầu không khí dần trở nên khó xử.
Càng đi Trịnh Giải Nguyên càng thấy khó chịu, cậu kéo phắt cái áo vest trên người xuống, muốn trả lại cho Thi Hạo.
Thi Hạo liếc cái áo một cái, không cầm: “Lưng mày bị lộ.”
Mới đầu Trịnh Giải Nguyên không rõ cái gì bị lộ, cậu nghĩ ngỡ một lúc mới sực nhận ra là hình xăm trên lưng mình đang bị lộ.

Áo sơ mi trắng gặp nước dính nhép vào da thì chẳng phải nhìn rõ hết ư?
***! Trịnh Giải Nguyên chửi thầm một tiếng, khuất nhục mặc lại áo vest của Thi Hạo.
Nhân viên đưa họ đến trước cửa một gian phòng trống, sau khi mở cửa và phổ biến những món đồ đạc được tự do sử dụng ở bên trong thì rời đi luôn.
Vừa vào phòng một cái, Trịnh Giải Nguyên đã cởi áo vest ra: “Mày trước hay tao trước?”
Thi Hạo ung dung cởi khuy: “Mày trước đi.”
Trịnh Giải Nguyên cũng chẳng khách khí, vọt thẳng vào phòng tắm ngay.

Sợ nước trong hồ không sạch nên cậu tắm rửa rất cẩn thận, tắm xong thì khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu thấy quần áo ướt để dưới sàn đã bị mang đi hết, Thi Hạo thay áo choàng tắm, mở cửa sát trần, đang hút thuốc ngoài ban công.
Đến lúc này Trịnh Giải Nguyên mới nhận ra, người vừa hút thuốc dưới gốc cây tử đằng cùng cậu chính là Thi Hạo.
“Tới lượt mày đấy.” Trịnh Giải Nguyên nói.
Thi Hạo ngoảnh đầu nhìn cậu, di tắt đầu thuốc rồi bước vào phòng tắm mà không nói lời nào.
Trịnh Giải Nguyên nằm xuống giường, không có việc gì làm nên lấy điện thoại ra chơi, một chốc sau cậu lại đứng dậy, đổi sang nằm ở ghế sô pha bên cạnh — không làm sao cả, chẳng qua cậu thấy mặc áo choàng tắm nằm trên giường là hành vi quá mờ ám, giống như cậu đang chờ Thi Hạo lâm hạnh vậy, kỳ cục vô cùng.
Cậu gửi tin nhắn cho bố, bảo mình có việc nên đi trước để ông không phải tìm.
Có thể nói, Trịnh Tứ Hải vượt qua được cơn nguy khốn lần này hoàn toàn là nhờ vào công sức nỗ lực của con trai, ngày xưa ông sẽ ỷ vào chức bố mà mắng cậu mấy câu, nhưng giờ có nói cũng chẳng dám nói, con trai muốn gì thì ông cho nấy, chiều như vong.
Đến mức Trịnh Giải Nguyên còn nghi ngờ rằng bây giờ cậu mà come out, bố cậu cũng không nổi khùng lên được mà chỉ đành cố nén nước mắt, bảo rằng “miễn con vui là được”.
Trong phòng tắm cách một bức tường, giữa làn hơi nước mù mịt, Thi Hạo chống hai tay lên vách, để dòng nước nóng xối lên lưng liên tục.
Mười ngón tay chậm rãi cuộn chặt lại thành nắm đấm, đường cong cơ bắp từ cánh tay đến bả vai gồng cứng lên, xương bả vai cũng vì thế mà gồ lên.
Nếu đã nín nhịn nhiều năm như thế rồi thì cố thêm vài ngày nữa cũng có sao?
Gã phải cho cậu hay ai mới là lựa chọn đúng đắn.
Trịnh Giải Nguyên đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha chơi game một cách thích thú thì đỉnh đầu bỗng bị một bóng đen bao phủ.
Thi Hạo giơ tay về phía cậu: “Cho tao mượn điện thoại.”
Vừa định hỏi điện thoại của gã đâu thì Trịnh Giải Nguyên sực nhớ ra ban nãy chưa cởi áo vest Thi Hạo đã nhảy xuống nước, chắc điện thoại để trong túi, sớm đã không bật được nữa.
Cậu thoát game, đưa máy cho đối phương.

Thi Hạo cầm điện thoại cậu ra ban công.
Trịnh Giải Nguyên thề là cậu không cố ý nghe lỏm, nhưng trong phòng yên tĩnh quá, đã thế ghế sô pha còn kê cách ban công rất gần, vậy nên cũng khó tránh khỏi việc nghe được mấy câu.
“Tôi đây, tôi có chút việc phải xử lý, lát nữa sẽ tự về, cô bảo lão Lý đưa cô… Đi đường cẩn thận, điện thoại tôi bị hỏng, máy không phải của tôi, cô không cần gọi… Ừ, tạm biệt.”
Dù cậu có rời khỏi nhà Thi Hạo lúc tối muộn thế nào, đối phương cũng chưa bao giờ nói với cậu mấy lời như “đi đường cẩn thận”.
Trịnh Giải Nguyên chạm lên trái tim chua xót của mình, trong nhất thời, cậu không phân biệt được là mình giận Thi Hạo vì gã đối xử thiên vị, hay là giận bản thân vì bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Thi Hạo gọi điện xong, trở về phòng thì thấy Trịnh Giải Nguyên đang cúi đầu ngồi trên sô pha, caạu nhìn chằm chằm vào chỗ trần trụi giữa hai chân rồi thở dài một hơi.
“…”
Thi Hạo trả lại máy.
Trịnh Giải Nguyên ngẩng đầu nhìn gã một lúc rồi mới đưa tay nhận.

“Mày sửa lại hình xăm sau lưng giúp tao được không?” Vừa hỏi, cậu vừa rút lại điện thoại, nhưng giật thế nào nó cũng vẫn bất động.
Cậu tỏ vẻ ngờ vực, sau đó phải dùng thêm một chút lực nữa mới rút được máy về.
“Sửa thành gì?” Thi Hạo cụp mắt hỏi cậu.
“Tùy, có thể phơi ra được là ổn.”
Chủ ý của Trịnh Giải Nguyên là muốn bày tỏ rằng hình xăm này đã gớm lắm rồi, khó có thể gớm hơn được nữa, tối thiểu cũng sửa cho cậu thành cái hình xăm có thể xuống nước đi bơi, thế mà lại khiến Thi Hạo hiểu lầm, cho rằng cậu muốn trần truồng đi gặp người ta nên mới vội vàng muốn sửa.
“Không.” Vậy nên gã từ chối ngay mà chẳng cần suy nghĩ.
Trịnh Giải Nguyên bật dậy, tức giận nắm lấy áo choàng tắm của Thi Hạo, nói: “Mày đừng tưởng là tao không dám đánh mày!”
Thi Hạo chẳng sợ chút nào, thậm chí gã còn nhếch mép khiêu khích.
“Đánh đi.”
Trịnh Giải Nguyên mím chặt môi, cơn giận bùng lên trong mắt, môi mím chặt thành một đường vòng cung hướng xuống.
Hai tay đẩy mạnh khiến Thi Hạo mất thăng bằng ngã ngửa ra giường.

Gã đang toan nhổm dậy thì Trịnh Giải Nguyên đẩy ngực gã đè lại, ngồi khóa trên người gã.
“Mỗi người một lần, coi như tao trả lại cho mày, sau này bất kể mày có giao du với đàn ông hay phụ nữ thì đều không liên quan gì đến tao.” Trịnh Giải Nguyên vươn tay cởi áo choàng tắm của Thi Hạo, áo choàng tắm vốn đã lỏng lẻo do trận lôi kéo vừa rồi nên bị cởi ra một cách dễ dàng.
Thi Hạo còn đang ngỡ ngàng thì đã bị đối phương lột sạch quần áo: “Này…” Chờ chút đã.
“Đừng có dông dài.” Trịnh Giải Nguyên ngắt lời gã, cậu cởi dây lưng, cởi áo choàng tắm của mình ra.
Mỗi người một lần, đây là cách cực kỳ công bằng.

Có qua có lại, ân oán đã thanh toán xong, giống như Thi Hạo và Tang Niệm lúc trước.
Nhưng nghĩ là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác.

Trịnh Giải Nguyên cúi đầu nhìn xuống bộ phần còn chưa sống dậy của Thi Hạo, động tác phóng khoáng thoắt cái chững lại, cậu nhớ lại cơn đau kịch liệt lần trước, thật sự không còn dũng khí tự mình xông lên nữa, cậu do dự một hồi, chọn cách lật mình nằm sang một bên.
“Nào, lần này tao tự nguyện, mày đừng lo lắng gì cả, ** tao đi!”
Thi Hạo ngồi dậy, quần áo xộc xệch, gã nhìn Trịnh Giải Nguyên đang bày ra tư thế chữ “đại” ở trên giường mà cảm thấy rối rắm.
Có lẽ bẩm sinh người này sinh ra đã khắc gã rồi.
Gã muốn gì cũng không chịu cho, đợi đến lúc gã chọn cách nín nhịn, ẩn nấp để nghĩ kế lâu dài thì tự dưng lại thồn thứ gã hằng mong muốn vào miệng, bắt gã phải nuốt xuống, cũng chẳng quan tâm liệu gã… có bị chết sặc vì lòng tham hay không..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui