Ca phẫu thuật của Barca diễn ra vô cùng thuận lợi, nhờ được phát hiện kịp thời nên đường ruột chỉ bị tổn thương nhẹ, chỉ cần chăm sóc hậu phẫu cẩn thận, tránh cho bị nhiễm trùng thì một tuần sau là có thể cắt chỉ.
Kỷ Thần Phong lấy miếng cao su đã bị dịch dạ dày ăn mòn đến mức không phân biệt được hình dạng ban đầu ra khỏi ruột kết của Barca, Trịnh Giải Nguyên nhìn mãi mới nhận ra đó là con vịt đồ chơi của nó.
Con Doberman này được chiều chuộng vô cùng, không chỉ có chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ riêng mà còn có cả một kho đồ chơi khổng lồ, đống đồ chơi này nằm rải rác khắp biệt thự nên sẽ chẳng có ai để ý đến sự biến mất của một con vịt vàng nhỏ.
“Ngoan nhé, khỏi bệnh sẽ không khó chịu nữa.”
Barca nằm trong lồng truyền dịch nom vừa yếu ớt, vừa bất lực, bởi thuốc gây mê đang dần hết tác dụng nên cảm giác đau đớn bắt đầu trỗi dậy, thỉnh thoảng nó run lên và phát ra tiếng ư ử khó chịu từ trong miệng.
Trịnh Giải Nguyên ngồi xổm trước lồng, thấy nó như vậy thì xót ruột xót gan.
“Đi thôi, cứ để nó nằm đây truyền nước, tôi đưa ông đi ăn chút gì đã.” Tang Niệm đứng dựa vào cửa phòng, nói với bóng lưng của Trịnh Giải Nguyên.
Giờ đã là mười giờ tối, bữa gần nhất Trịnh Giải Nguyên ăn là món mì xào mà Tang Niệm mua về từ lúc trưa.
Tình trạng trước đó của Barca không ổn định khiến cậu sốt ruột đến mức không cảm thấy đói, bây giờ, khi con chó nhỏ đã qua cơn nguy kịch, cảm giác đói meo đói mốc cũng trở lại với cơ thể cậu.
“Thần Phong không đi à?” Trịnh Giải Nguyên xoa cái bụng kêu ùng ục, cậu đứng dậy, do không thấy Kỷ Thần Phong đứng phía sau Tang Niệm nên hơi thắc mắc.
“Bác sĩ Kỷ phải chăm sóc cho đám động vật nhỏ, anh ấy dặn tôi mang ít thức ăn về là được.” Tang Niệm đáp.
Từ khi mới đổ bệnh đến giờ, Barca đã được Kỷ Thần Phong chăm khám cho suốt hai hôm, ngoại trừ ban đêm lúc ngủ ra thì đối phương gần như dành hết tâm trí cho đám thú nuôi bị bệnh, Trịnh Giải Nguyên chưa thấy anh nghỉ ngơi bao giờ, và dường như Tang Niệm cũng đã quen với cường độ làm việc của anh.
“Ngày xưa người khác toàn phải nhượng bộ với ông, giờ gặp đúng người rồi thì chuyển thành ông chiều theo ý của người khác, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Trịnh Giải Nguyên đẩy cửa bước ra, không khỏi ngậm ngùi.
Thành phố Hồng có rộng đến mấy thì số lượng nhà hàng mở cửa vào lúc mười giờ cũng chẳng có bao nhiêu, không phải quán nướng thì là quán lẩu, Tang Niệm lấy điện thoại ra tra địa chỉ, tìm được một nhà hàng Tứ Xuyên vẫn còn mở nằm cách đây ba kilomet.
“Ông chưa nghe người ta nói à?” Tang Niệm mở cửa xe.
Trịnh Giải Nguyên cầm vô lăng, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
“Đàn ông lúc đang làm việc là sexy nhất.” Lúc nào nhắc đến Kỷ Thần Phong, Tang Niệm cũng cười, “Với lại anh ấy cũng chiều tôi rất nhiều, chẳng qua mọi người không biết thôi.”
Trịnh Giải Nguyên ngồi trên xe, cậu đang khởi động động cơ, chuẩn bị đánh lái thì nghe Tang Niệm ngồi bên cạnh nói tiếp, “Trong tình yêu hai bên phải nhượng bộ lẫn nhau, nếu khăng khăng đòi hỏi nửa kia phải hi sinh cho mình, thản nhiên hưởng thụ sự nhân nhượng của người ấy thì đó không phải tình yêu mà là bên A và bên B.”
Trịnh Giải Nguyên sửng sốt, cậu nghiền ngẫm một cách cẩn thận rồi thấy vô cùng đồng tình: “Có lý.”
Dứt lời, Tang Niệm không nói thêm câu nào nữa.
“Ding dong!”
Nửa đêm, ngoài quầy lễ tân chỉ có một y tá trực ban, nghe thấy tiếng chuông điện tử, cô ngẩng đầu lên theo bản năng, bị người vừa tới làm cho hoảng sợ.
Người trước mặt này, từ khí chất cho đến ngoại hình đều tỏa ra cảm giác “tôi không phải người tốt”.
“Xin hỏi… Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không?” Phụ nữ thường cảnh giác với những người đàn ông xa lạ, mà vẻ mặt của đối phương còn chẳng mấy thân thiện nên cô y tá không khỏi run sợ trong lòng.
“Chó nhà tôi đang được điều trị trong phòng khám của mấy cô, tôi muốn biết tình hình hiện tại của nó xem thế nào.” Vừa nói, người đàn ông vừa đảo mắt nhìn xung quanh, thoạt trông có vẻ khá chán ghét, “Tên nó là Barca, một con Doberman ba tuổi.”
Vừa nghe đến cái tên “Barca”, không cần tra cứu, cô y tá đã dò được số ngay.
“À à tôi biết, nhập viện do bị tắc ruột.” Cô cầm điện thoại lên rồi bấm số nội bộ, rất nhanh, trên tầng loáng thoáng vang lên tiếng chuông điện thoại, chỉ sau vài hồi nhạc đã có người nhấc máy, “Alo? Bác sĩ Kỷ, chủ của Barca đến rồi… Vâng, được.”
Sau khi cúp máy, cô y tá chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh và nói: “Hiện tại bác sĩ Kỷ đang bận, anh ngồi chờ tạm một lát nhé, chốc nữa anh ấy sẽ xuống ngay ạ.”
Người đàn ông cau mày sốt ruột, gã nhìn quanh toàn bộ phòng khám thêm một lần nữa rồi ngước mắt ngóng lên tầng hai hết lần này đến lần khác như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Mới đầu, cô y tá tưởng gã đang tìm Kỷ Thần Phong, nhưng sau khi nhìn quanh quất một vòng mà không có kết quả, đối phương hỏi cô rằng người đưa Barca đến bệnh viện đang ở đâu.
“A Nguyên ư? Anh ấy ra ngoài ăn cùng Tang Niệm rồi, chắc sẽ về sớm thôi.”
Trịnh Giải Nguyên là người sống hướng ngoại và nhiệt thành, lại rất giỏi xã giao, ngay từ đợt chọn quà cho Thi Hạo cậu đã có dịp gặp gỡ với các nhân viên của phòng khám thú y, hai ngày nay Barca bị bệnh, cậu bận đến nỗi vắt chân lên cổ, nếu là người bình thường thì đã sớm chẳng còn tâm trí quan tâm chuyện khác, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ kết bạn của cậu.
Cách xưng hô của mọi người dành cho cậu đã chuyển từ “anh Trịnh” đầy khách sáo thành “Tiểu Trịnh” hoặc “A Nguyên”.
“A Nguyên?” Đôi mắt của người đàn ông hơi híp lại, gã bật ra hai tiếng từ giữa kẽ răng một cách nhẹ tênh.
Cô y tá không khỏi rùng mình, có ảo giác như thể gã đang “nhai chữ” chứ không phải đang nói chuyện.
Hai tiếng này bị gã nhai nghiến ngấu trong miệng cho nát bét, gân cốt cũng phải đứt gãy, hàm chứa cơn thịnh nộ nghiền xương ra thành tro.
Cô y tá hơi há miệng, không biết mình vừa lỡ lời nói gì sai, sợ đến mức không dám thở.
Người đàn ông cũng không làm khó cô nữa, gã ra ngồi ở khu vực chờ với bản mặt lạnh tanh, sau đó khoanh tay trước ngực, tựa đầu vào vách tường, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa và wattpad của Táo.
Đến khi Trịnh Giải Nguyên và Tang Niệm ăn uống no nê xong và trở về phòng khám thú y thì đã gần mười hai giờ, vừa vào đến cửa, cả hai đã thấy cô y tá vin vào tường nhìn dáo dác lên tầng.
“Nhìn gì đấy?” Tang Niệm gõ lên quầy lễ tân.
Cô y tá giật mình, quay đầu lại thấy hai người đã về thì vuốt ngực đáp, “Cuối cùng các anh cũng về rồi, em đang nghe ngóng xem trên tầng đang xảy ra chuyện gì, chủ Barca vừa lên một cái thì có tiếng động lạ phát ra, em gọi cho bác sĩ Kỷ thì anh ấy lại phớt lờ em.”
Thi Hạo đến ư? Vừa nghĩ vậy, Trịnh Giải Nguyên đã cảm thấy trước mặt có một làn gió nhẹ thổi qua, chỉ trong chớp mắt mà Tang Niệm đã phóng đi chỉ còn lại bóng lưng.
Trịnh Giải Nguyên xách hộp cơm rang đem về cho Kỷ Thần Phong, chậm mất nửa nhịp cậu mới mường tưởng ra được lượng tin tức đáng sợ từ lời nói của y tá, cậu chửi “***” một tiếng rồi cũng chạy đuổi theo.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để can ngăn, nghĩ rằng lần này nhất định phải giữ chặt Tang Niệm, nếu không thì ở nơi nguy hiểm như bệnh viện, cậu sợ đối phương tiện tay quơ lấy dao mổ để đâm Thi Hạo luôn không chừng.
Kết quả, đến khi cậu thở hồng hộc chạy lên tầng hai thì chẳng thấy có ai đang vật lộn với nhau, cũng không có hiện trường vụ án đẫm máu nào, mọi thứ trông hết sức bình thường.
Trên toàn bộ tầng hai, ngoại trừ tiếng kêu lâm râm của các loại máy móc thiết bị và tiếng điều hòa hoạt động thì chẳng có tiếng động đáng ngờ nào.
Hình như vừa rồi Kỷ Thần Phong vô tình làm đổ thùng rác, anh đang định cúi xuống dựng nó lên.
Nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, anh tạm thời thu tay lại, đứng thẳng dậy, chỉnh lại ốc tai điện tử trên vành tai rồi mới nhìn về phía hai người.
Không bị thương.
Trịnh Giải Nguyên thấy người ngợm Kỷ Thần Phong vẫn lành lặn thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu mới nhận ra ban nãy mình đã lo lắng đến mức quên cả hô hấp.
Thi Hạo mà làm bé cưng của Tang Niệm bị thương thì chắc hôm nay sẽ chẳng ai cứu được gã mất.
“Cậu ta ở trong phòng bệnh của Barca.” Kỷ Thần Phong nói với Trịnh Giải Nguyên.
Chẳng cần nghĩ cũng biết Kỷ Thần Phong đang ám chỉ ai, Trịnh Giải Nguyên vội vã gật đầu, cậu đặt chiếc túi trong tay lên chiếc bàn bên cạnh rồi bước nhanh đến phòng bệnh của Barca,
Sau khi Trịnh Giải Nguyên rời đi, Tang Niệm cau mày bước đến chỗ Kỷ Thần Phong, túm lấy vạt áo sơ mi bị mất mất một chiếc cúc áo của anh, đoạn hỏi: “Thi Hạo làm hả?”
Có một số thứ, nếu không phải người thân thiết thì trong một chốc sẽ không thể nhận ra.
Kỷ Thần Phong nắm tay anh đưa lên môi thơm nhẹ rồi đáp: “Chào hỏi… chút thôi.”
Nghe vậy, đuôi lông mày Tang Niệm khẽ nhướn lên, chào hỏi kiểu gì mà làm đứt mất cả cúc?
Phòng bệnh của Barca thuộc ICU, hiện tại chỉ có mỗi nó nằm ở đấy nên tương đối yên tĩnh.
Sau khi Trịnh Giải Nguyên bước vào, chú chó bự con chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại nằm soài ra.
Với người đàn ông ngồi xổm trước lồng sắt nhưng không quay đầu lại, Trịnh Giải Nguyên chỉ đành ho nhẹ một tiếng để ra hiệu cho gã rằng mình đã đến: “Ca mổ rất thành công, nhưng mấy ngày này phải nhịn ăn, phải truyền nước liên tục, chắc phải nằm viện thêm một tuần nữa mới được về nhà.
Nếu mày bận thì tao sẽ chăm sóc nó…”
“Sao không nghe điện thoại của tao?” Thi Hạo ngắt lời cậu, vẫn không ngoảnh đầu lại.
Trịnh Giải Nguyên sửng sốt: “Tao ra ngoài ăn với Tang Niệm, để điện thoại sạc ở phòng khám…”
Suốt hai hôm nay, đến quần áo cậu còn chẳng có thời gian để quay về thay chứ nói gì đến sạc điện thoại.
Barca làm phẫu thuật xong thì điện thoại cậu cũng chỉ còn mỗi chấm đỏ, cậu vội vàng mượn bộ sạc của Tang Niệm để sạc, không ngờ Thi Hạo lại không liên lạc được với cậu.
“Tao không ở đây, có phải mày vui lắm không?” Thi Hạo chậm rãi đứng dậy, “Cuối cùng cũng thoát được thằng thần kinh này rồi.”
Trịnh Giải Nguyên vô thức cau mày, không rõ vì sao gã lại lên cơn, đang yên đang lành lại ăn nói theo kiểu châm chọc như vậy.
Nhưng khi Thi Hạo quay người lại, Trịnh Giải Nguyên đã đại khái hiểu được lí do tại sao hôm nay đối phương lại nóng tính như vậy.
Trịnh Giải Nguyên thấy trên khóe môi mím chặt của Thi Hạo còn sót lại chút máu, dưới da thì bầm xanh nhẹ, theo kinh nghiệm của cậu, nhất định ngã cầu thang không thể gây ra mức chấn thương này được.
Trịnh Giải Nguyên rít lên xuýt xoa: “Mày đánh nhau với bác sĩ Kỷ đấy à? Mày không động thủ đấy chứ?”
Cậu rất sợ cảnh Tang Niệm đột nhiên vọt vào xiên cho Thi Hạo một phát, bởi vậy mà vừa nói, cậu vừa đóng cánh cửa bên cạnh lại một cách tự nhiên.
“Động thì sao?” Đôi mắt sâu hoắm của Thi Hạo găm chặt vào cậu.
“Động rồi…” Trịnh Giải Nguyên cụp mắt ngẫm nghĩ về khả năng nhảy ra ngoài cửa sổ để trốn, không để ý đến sắc mặt càng lúc càng khó coi của Thi Hạo, “Nhất định Tang Niệm sẽ không bỏ qua cho mày.”
“Tang Niệm Tang Niệm Tang Niệm!”
Lưng đập vào tấm ván cửa gây ra âm thanh nặng nề, Trịnh Giải Nguyên chợt sửng sốt, cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Thi Hạo.
“Sao mày chỉ nhìn người khác mà chẳng bao giờ đoái hoài đến tao?”
Trịnh Giải Nguyên há miệng thở dốc, chưa kịp nói gì đã bị Thi Hạo mạnh bạo cắn chặt môi.
Mẹ sư, thằng chó này lại phát dồ phát dại cái đéo gì nữa đây?
Cậu phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ trong cổ họng vì bị làm đau, cách một cánh cửa chính là Tang Niệm và Kỷ Thần Phong, Trịnh Giải Nguyên có quàng xiên thế nào cũng chưa từng làm loạn đến mức này, cậu đẩy vai Thi Hạo, toan đẩy gã ra.
Quả thực cú đẩy này đã hoàn toàn châm ngòi quả bom âm ỉ của Thi Hạo.
Đầu gối gã chèn vào giữa hai chân, hai tay cậu bị túm chặt trên đầu.
Cử chỉ thô bạo đến nỗi không thể miêu tả bằng từ “hôn”, Thi Hạo cắn từng phát lên da thịt của Trịnh Giải Nguyên, thoạt nhìn như một loài ác linh đang ăn thịt người.
Trịnh Giải Nguyên nghiêng đầu, vặn vẹo cơ thể, để lộ ra một bên cổ cho Thi Hạo cắn, không phải là cậu không đau, cũng không phải là không tức giận, nhưng cậu vẫn dè chừng nhóm Tang Niệm đang đứng bên ngoài cửa, không dám làm ra động tĩnh quá lớn.
“Tao sai rồi, tao sai rồi được chưa?” Trịnh Giải Nguyên thấp giọng van lơn, “Về sau… Về sau nhất định đi đâu tao cũng sẽ mang theo điện thoại bên mình, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhận cuộc gọi từ mày, mày tha cho tao đi tổ tông ơi.”
Cậu khác với Tang Niệm, ngày trước có bạn gái, chỉ cần xảy ra cãi vã, cậu đều nhận lỗi cực kỳ nhanh, mài giũa thần kĩ ăn nói dẻo quẹo.
Tất nhiên người yêu nhường nhịn nhau là tốt, nhưng cùng lắm quan hệ giữa cậu với Thi Hạo chỉ là quan hệ giữa bên A và bên B, phải có một bên cúi đầu trước.
Mà bất kể nghĩ thế nào thì “bên” này cũng không thể là Thi Hạo rồi.
Lấy hết kiên nhẫn để dỗ dành bạn gái, không, dỗ dành cháu gái ngoại, Trịnh Giải Nguyên lặp lại lần nữa bằng giọng nói nhẹ nhàng: “Đừng cáu nữa nhé, cắn tao có bị nhức răng không? Cho tao xem miệng mày nào, bị đánh đau không, tao… tao thổi cho mày nhé?”
Nghe giọng điệu dung túng hết cách của Trịnh Giải Nguyên, hàm răng đang ra sức cắn chặt của Thi Hạo không khỏi chững lại, cuối cùng cũng không cắn nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...