Nhất Niệm Chi Tư


Căn phòng này tã tượi thật đấy.

Trịnh Giải Nguyên mơ màng hấp háy mắt, khi trông thấy vết ố vàng loang lổ trần nhà cùng với chiếc đèn trần kiểu cũ không biết ra đời từ năm nào trên đỉnh đầu, câu nói này bất chợt hiện lên trong đầu cậu.
Sau đó, cậu mở choàng mắt ra, kinh hoảng bật dậy khỏi tấm chiếu tatami.

Sau một hồi ngơ ngác, mãi đến khi phát hiện Tang Niệm đang nhíu chặt mày ngủ bên cạnh, cậu mới ôm lấy lồng ngực đang đập dồn dập của mình và thả lỏng các thớ cơ đang căng gồng trên người.
Sợ chết mất, cứ tưởng lại bị thằng khùng Thi Hạo kia bắt trói vào căn nhà ma nào rồi chứ.
Trịnh Giải Nguyên mừng thầm, khi vừa ngước mắt lên lại đúng lúc đối diện với Kỷ Thần Phong vừa đánh răng rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm.
Kỷ Thần Phong bất động nhìn cậu.

Cậu vừa tỉnh dậy, vì vẫn hơi say rượu, đầu óc hoạt động trì trệ nên nhất thời cũng không nhúc nhích.
Cũng may là hôm qua tuy say nhưng Trịnh Giải Nguyên vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện với Tang Niệm.
Cậu và Tang Niệm quen nhau hơn mười năm, chưa bao giờ nghi ngờ xu hướng tính dục của nhau.

Xét từ ngoại hình đến tính cách, Tang Niệm đều thuộc kiểu trai thẳng không thể nào thẳng hơn.


Thậm chí cậu còn từng nghe mẹ mình tám chuyện về Tang Niệm rằng, tại trông anh “thẳng” quá nên cho dù những người mẫu nam trong công ty Hứa Tịch có thèm nhỏ dãi anh đến mấy, họ cũng không dám tùy tiện thể hiện ra ngoài vì sợ bị anh cho ăn tẩn.
Nghe xong, Trịnh Giải Nguyên cũng chẳng thấy câu chuyện này bị phóng đại chút nào.

Thậm chí cậu còn tưởng tượng ra được cảnh khi Tang Niệm phát hiện ra có thằng đàn ông dám tơ tưởng đến mình, anh sẽ trưng ra biểu cảm chán ghét mà giày xéo tên đó dưới chân thế nào.
Bởi vậy mà Trịnh Giải Nguyên cảm thấy tò mò hơn là ngạc nhiên khi thấy có người thành công bẻ cong được Tang Niệm, mà còn bẻ cong một cách triệt để, không chừa cho lối thoát.
Thảo nào hồi trước lúc bắt gặp bác sĩ thú y ở khách sạn, cậu lại thấy Tang Niệm tỏ ra vô cùng kì lạ, và cả bác sĩ đã để lại dấu vết trên khóe miệng Tang Niệm nữa… Nghĩ thế nào cũng thấy chỉ có thể là người trước mắt.
“Chào cậu chào cậu chào cậu…” Trịnh Giải Nguyên đứng dậy, nhiệt tình nắm tay Kỷ Thần Phong, nhỏ giọng tự giới thiệu, “Tôi là Trịnh Giải Nguyên, bạn của Tang Niệm, cậu cứ gọi tôi là A Nguyên là được.”
Kỷ Thần Phong nhìn Tang Niệm vẫn đang ngủ, anh bắt tay với Trịnh Giải Nguyên một thoáng rồi thả ra.
“Kỷ Thần Phong, là Tang Niệm…” Anh tạm ngừng, như thể không biết nên giới thiệu bản thân thế nào.
“Tôi biết tôi biết, Tang Niệm kể cho tôi rồi.” Trịnh Giải Nguyên nhanh nhảu nói tiếp, “Cậu là bạn trai cậu ấy đúng không?”
Vừa nói ra lời này, không biết có phải ảo giác của Trịnh Giải Nguyên không mà cậu thấy Kỷ Thần Phong ban nãy còn đang cảnh giác cậu giờ đã dịu xuống, thu lại gai băng vô hình quanh người.
“Vệ sinh cá nhân trước đi.

Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng với khăn mặt mới, cậu có thể yên tâm sử dụng.” Kỷ Thần Phong cười nhẹ với cậu.
Trịnh Giải Nguyên không thích nghĩ mọi chuyện quá phức tạp và sâu xa, cậu cư xử với mọi người cũng thế, bởi vậy mà cậu mới bị bố bảo rằng không hợp với kinh doanh.

Thậm chí còn chẳng cần cho cậu quá nhiều lợi ích vật chất nếu muốn để lại thiện cảm cho cậu, chỉ cần một nụ cười tươi tắn, một chiếc khăn mặt và một chiếc bàn chải đánh răng là cậu sẽ buông bỏ tâm lý đề phòng với đối phương.

Đánh răng rửa mặt xong, vừa ra khỏi phòng tắm, Trịnh Giải Nguyên đã thấy ngay hai cốc sữa bò được bày sẵn trên chiếc bàn thấp tịt, trên chiếc đĩa đặt ở giữa là những miếng sandwich nướng phết mứt được cắt thành hình tam giác ngay ngắn.
Kỷ Thần Phong ngồi khoanh chân ở một đầu chiếc bàn, thấy cậu ra, anh liền ra hiệu bảo cậu ngồi xuống ăn.
Bảo sao Tang Niệm lại thích người này.

Vừa cầm cốc sữa ấm trong tay, Trịnh Giải Nguyên vừa nghĩ.

Cậu ấy rất biết chăm sóc cho người khác.
Nếu ban nãy thanh tiến độ của Kỷ Thần Phong trong việc chinh phục cậu vẫn dừng ở mức 40%, vậy thì bây giờ nó đã tăng lên theo tốc độ của tên lửa, cứ mỗi giây lại tăng nhiều hơn giây trước.
Trước đó Trịnh Giải Nguyên còn có một vài suy nghĩ như “Có phải do Tang Niệm nhất thời ham của lạ, muốn thay đổi khẩu vị nên mới chuyển từ phụ nữ chân dài sang đàn ông chân dài không”, sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Kỷ Thần Phong, cậu đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.
Đối với một người lớn lên trong hoàn cảnh cô đơn từ nhỏ như Tang Niệm, việc chìm đắm trong sự săn sóc tỉ mỉ, ấp áp thế này là điều hoàn toàn bình thường.
Huống hồ…
Trịnh Giải Nguyên vừa ăn bánh mì, vừa nhìn Kỷ Thần Phong ngồi phía đối diện.
Cậu ấy còn cực kỳ đẹp trai.
“Tôi cứ thắc mắc, không rõ vì sao mà tự dưng cậu ấy lại quan tâm đến con rùa kia, còn đưa nó đi khám nữa chứ, rõ ràng hồi trước ngày nào cũng mong cho nó chết sơm sớm.


Hóa ra mang nó đi khám là phụ, gặp cậu mới là chính.” Trịnh Giải Nguyên không khách khí, cầm lấy miếng sandwich đặt trên đĩa để lấp đầy cái bụng đói.
“Tại sao trước đây ngày nào em ấy cũng mong cho nó chết sớm?” Kỷ Thần Phong đẩy đĩa về phía cậu, ép tiếng xuống cho thật nhỏ, giọng còn nhẹ hơn cả Trịnh Giải Nguyên như thể sợ đánh thức Tang Niệm.
“Tại nó là của bạn gái cũ cậu ấy tặng mà, ôi giời bạn gái cũ của cậu ấy dữ lắm, bả có thể chửi người ta suốt nửa tiếng đồng hồ mà không lặp từ, bắn từ tiếng Trung sang tiếng Anh…”
Trịnh Giải Nguyên nói như cái máy, cậu kể hết mọi chuyện cho Kỷ Thần Phong nghe, không giấu giếm bất cứ thứ gì, ngay cả việc năm đó Tang Niệm với Thi Hạo ẩu đả với nhau cậu cũng tiết lộ bằng sạch, không lấp liếm chuyện nào.
“Còn chỗ sẹo trên lưng em ấy thì sao?” Nghe Trịnh Giải Nguyên kể xong, Kỷ Thần Phong nhạy bén bắt được điểm mấu chốt khác của sự việc.
Tại sao Tang Niệm lại bận tâm đến đống sẹo trên người mình như vậy? Ai là người để lại những vết sẹo đó? Tại sao Tang Niệm lại gọi người đó là “người đàn bà xấu xa”?
“Sẹo trên lưng ư?” Trịnh Giải Nguyên do dự một chốc, cậu rướn người lên trước, chụm tay che lấy miệng rồi nói với vẻ bí ẩn, “Tôi kể nhỏ cho cậu thôi, cậu ấy rất để ý đến những vết sẹo đó…”
Nói về hành vi ngược đãi của người trông trẻ thì phải đề cập đến lí do vì sao Tang Niệm lại được giao phó cho bà ta, và vì sao lại giao phó cho bà ta thì phải kể đến chuyện mẹ anh qua đời do bị khó sinh.

Trịnh Giải Nguyên nói hết toàn bộ những chuyện có thể nói, cố gắng hết sức để miêu tả Tang Niệm như một người không được cha mẹ yêu thương, từ bé đã không được hưởng chút ấm áp nào, ngay đến mấy con chó hoang ngoài đường cũng may mắn hơn anh một chút.
Nghe Trịnh Giải Nguyên kể xong, Kỷ Thần Phong cụp mắt xuống, anh im lặng mất một lúc lâu rồi mới lơ đễnh nhớ ra việc cảm ơn cậu.
“Không phải cảm ơn, đều là người nhà cả mà.” Trịnh Giải Nguyên nâng cốc sữa, nghiêm túc mời đối phương rồi nói, “Sau này có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi.”
Kỷ Thần Phong cũng mỉm cười, nâng cốc lên.
Tang Niệm tỉnh dậy vào lúc này.
Anh vừa cựa quậy một cái là Kỷ Thần Phong phát hiện ra ngay, Kỷ Thần Phong dừng lại, Trịnh Giải Nguyên cũng nhanh chóng nhìn sang.
“Tang Niệm, mặt trời lên đến mông rồi, mau dậy mà ra ăn sáng thôi.” Trịnh Giải Nguyên bảo.
Do phải chịu đựng tư thế ngủ xấu của Trịnh Giải Nguyên mà Tang Niệm đã gặp ác mộng suốt đêm qua, anh ngủ không ngon giấc chút nào.
Anh bóp trán ngồi dậy, mặt mày sầm sì, chữ “gắt ngủ” viết kín trên mặt.
Kỷ Thần Phong nhìn đi chỗ khác, anh uống hết cốc sữa rồi đưa túi bánh mì gối để cạnh bàn cho Trịnh Giải Nguyên: “Cậu muốn ăn nữa không?”

Việc Kỷ Thần Phong là một người bạn có thể kết thân không chỉ là kết quả từ sự quan sát của chính Trịnh Giải Nguyên vào buổi sáng mà còn xuất phát từ tầm nhìn đáng tin cậy của Tang Niệm.
Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa và wattpad của Táo.
Cậu bảo Kỷ Thần Phong là “người nhà” là thực sự đối xử với anh như người nhà của mình, giống Tang Niệm vậy, thế nên khi chọn quà sinh nhật cho Thi Hạo, anh cũng là người cậu nghĩ đến đầu tiên.
“Giống chó gì?” Bình thường phòng khám thú y nơi Kỷ Thần Phong làm việc cũng bán đồ dùng cho thú cưng, bên cạnh cửa có kê một dãy kệ để hàng, đủ loại đồ vật xếp bên trên, diện tích tuy nhỏ nhưng mẫu mã vô cùng đa dạng.
“Doberman.” Trịnh Giải Nguyên đo áng chừng đến eo mình, “Hơn chín mươi cân, ba tuổi hơn, đẹp cực.”
Kỷ Thần Phong chỉ cho cậu mấy chiếc vòng cổ đáp ứng yêu cầu trên kệ, nói: “Doberman trưởng thành có thể đeo được mấy loại này.”
Trịnh Giải Nguyên ngắm nghía, cuối cùng chọn chiếc vòng cổ đinh tán màu đen mang phong cách Punk.
Hai người họ, một người suy nghĩ đơn giản, chẳng thấy có vấn đề gì, với một người không có nhiều kinh nghiệm liên quan, cũng chẳng thấy có vấn đề gì hợp tác với nhau, cứ thế mà chọn luôn quà sinh nhật cho Thi Hạo — một chiếc vòng cổ cho chó.

Khi thanh toán hóa đơn, Trịnh Giải Nguyên còn đặc biệt nhờ y tá ở quầy lễ tân tìm cho một chiếc hộp đẹp để gói quà.
“Tối nay Tang Niệm đi cùng cậu à?” Lúc tiễn Trịnh Giải Nguyên ra cửa, Kỷ Thần Phong làm như vô tình hỏi.
“Ừ, bọn tôi sẽ đến dự tiệc sinh nhật của Thi Hạo.” Trịnh Giải Nguyên không hề giấu giếm, “Tối nay cậu rảnh không? Không thì đi cùng bọn tôi nhé, tại có mỗi hai đứa chúng tôi đi nên lòng tôi cứ nhộn nhạo không yên.

Cậu không cần vào đâu, cứ ngồi đợi trên xe là được, trong trường hợp bọn tôi bị giữ bên trong, cậu còn cầu viện được.”
“Cầu viện ư?” Nghe cậu nói vậy, Kỷ Thần Phong còn tưởng mình là dự án đề phòng cho chắc chắn.
“Báo cảnh sát ấy.” Trịnh Giải Nguyên đáp.
Kỷ Thần Phong cau mày, tâm tình vừa hạ xuống lại bị treo lên.
“Tôi sẽ đi với các cậu.” Anh nói một cách nghiêm túc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui