Năm 7 tuổi, Thi Hạo theo cha đến tiệc chiêu đãi doanh nghiệp và tình cờ gặp Trịnh Giải Nguyên đang chơi đùa ầm ĩ với đám bạn.
Vì xuất thân của Thi Hạo chẳng mấy vẻ vang nên cha nó hiếm khi cho nó xuất hiện công khai, đến khi lên bảy tuổi, ngoại trừ anh em họ trong nhà ra, nó vẫn chưa có một người bạn nào bằng tuổi.
Nó nhớ lại lời mẹ dặn trước khi ra ngoài — Kết bạn nhiều một chút, đừng làm ba con mất mặt.
Thi Hạo nhìn đám con trai đang đuổi nhau nô đùa cách đó không xa, lấy hết can đảm để thực hiện bước đi đầu tiên vào đời.
Trong số những đứa trẻ đồng trang lứa kia, có một cậu nhóc đặc biệt nổi bất.
Trông cậu nhóc rất thanh tú và dễ thương, nụ cười rực rỡ chói mắt, khá ra dáng một ông vua con.
Thi Hạo đi thẳng về phía đối phương.
“Mấy cậu xem này, mình có thể nhổ hạt vào trúng cái cốc kia…” Trịnh Giải Nguyên cho quả cherry trên tay vào miệng, chỉ vào một chiếc cốc rỗng trên bàn trà.
Cậu nhóc dồn hơi xuống đan điền, đang chuẩn bị thể hiện tuyệt kĩ thì tầm nhìn bị một cơ thể chắn mất.
Giữ nguyên tư thế chu môi, cậu nhóc chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng, kiêu ngạo.
Trông dáng vẻ này của nó, Trịnh Giải Nguyên tưởng nó đến kiếm chuyện với mình nên không khỏi đề phòng.
“Mình tên là Thi Hạo.” Thi Hạo mím môi, do dự hồi lâu mới nói, “Cậu làm bạn với mình được không?”
Hai nhà Trịnh Thi từng có quan hệ thông gia.
Mười năm trước, bác gái của Trịnh Giải Nguyên là Tân Lam kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Thi – Thi Vưu Kiệt, cuộc hôn nhân của hai người ít nhiều cũng mang tính thương mại nên tình cảm dành cho nhau cũng không sâu đậm.
Sau ba năm kết hôn, Thi Nhị vẫn không đổi tính ăn chơi trác táng, thay tình nhân liên tục như thay áo, Tân Lam chẳng buồn đếm xỉa đến ông ta, trước sau chỉ giữ thái độ mắt nhắm mắt mở, cứ vậy, mẹ Thi Hạo vác bụng bầu tìm đến cửa.
(*) Tân Lam là chị gái của mẹ Trịnh Giải Nguyên.
Tân Lam khinh thường việc đấu đá với ả tình nhân nên phóng khoáng li hôn rồi rời đi, Thi Nhị tính bỏ tiền ra để dẹp trừ hậu họa nhưng lại bị ả bồ nhí lấy cái chết ra đe dọa, cuối cùng, dưới sự can thiệp của cụ Thi, Thi Nhị không còn lựa chọn nào khác ngoài kết hôn với ả.
Không lâu sau đó, ả bồ nhí hạ sinh được một cậu con trai, được cụ Thi đặt tên là “Hạo” với hy vọng rằng cuộc đời này của cậu sẽ sáng rạng và hào hùng giống như vầng trăng sáng trên bầu trời.
(*) Hạo – 皓: nghĩa là trắng, sáng.
Đứa trẻ này chính là Thi Hạo hiện tại.
Tuy Trịnh Giải Nguyên không trực tiếp chứng kiến chuyện tầm thường xảy ra vào năm đó, nhưng cậu nhóc vẫn biết không ít điều nên biết, hơn nữa, dưới sự dạy bảo lâu dài của cha mẹ và các bậc trưởng bối, tư duy cố hữu đã được hình thành trong đầu cậu.
Ngay khi vừa đặt chân vào buổi tiệc, cậu nhóc đã chú ý tới người mà mẹ cậu gọi là “ông bác cặn bã” cùng với thằng bé đứng cạnh đối phương giữa dàn khách khứa tham dự.
Ban đầu cậu nhóc không chắc chắn lắm, nhưng giờ nghe Thi Hạo tự giới thiệu bản thân là họ “Thi” thì cậu nhóc đã chắc nịch.
“Mày là con trai của mụ đàng điếm đó hả?” Trịnh Giải Nguyên nghiêng đầu, cất tiếng hỏi đầu tiên với Thi Hạo bằng thứ giọng trẻ con non nớt.
Câu nói này đã trực tiếp dập tắt ngọn lửa tình bạn có thể sẽ nảy sinh giữa hai người, đồng thời cũng châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài hơn mười năm giữa cả hai.
“Mày nói sao?” Thi Hạo nheo mắt, siết chặt tay.
Trịnh Giải Nguyên đứng dậy, nó nhổ quả cherry trong miệng vào lòng bàn tay, ném xuống bàn trà.
“Mẹ mày giật chồng bác tao…” Không sợ hãi chút nào, cậu nhóc chỉ ngón trỏ về phía Thi Hạo rồi chỉ vào mình, “Thế nên mẹ mày là hàng đĩ điếm.” Cuối cùng, nó chỉ lại về phía Thi Hạo.
Cậu nhóc chưa kịp dứt lời thì mặt mày Thi Hạo đã trở nên hung ác, nó lao về phía Trịnh Giải Nguyên, ấn cậu nhóc vào sô pha như thể một con bê bị chọc điên.
Không khác gì cả.
Thằng nhõi này cũng khinh nó, coi thường mẹ nó giống đám anh em họ của nó.
Thi Hạo đánh chẳng hề nương tay, cả hai xô xát với nhau khiến lũ trẻ có mặt tại đây hoảng sợ, động tĩnh của chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người lớn.
Hai đứa nhóc mặt mũi bầm dập được tách ra một cách khó khăn, đứa nào cũng bị mắng cho một trận to.
Ngoài mặt thì Thi Nhị tỏ ra lịch sự, liên tiếp nhận lỗi về phía con mình, nhưng vừa quay về xe một cái là mặt mày đã sa sầm xuống ngay.
“Thứ nhà giàu mới nổi, vô học.” Ông ta tháo cà vặt, vẻ mặt u ám, liếc con trai mình một cái rồi lạnh lùng nói, “Hiếm khi mới đưa mày ra ngoài, mày nhìn lại xem mày đã gây ra chuyện tốt đẹp gì đi? Cái thứ kém cỏi vô dụng, chẳng hiểu mẹ mày dạy mày kiểu gì nữa…”
Thi Hạo cúi gằm mặt, im lặng chịu đựng lời trách mắng của bố, không biện giải cho mình một câu.
Mấy tháng sau, Thi Hạo được gửi đến học tại một trường quốc tế nổi tiếng ở thành phố Hồng, trùng hợp là Trịnh Giải Nguyên cũng học cùng trường với nó.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, chạy trời không khỏi nắng.
Kể từ đó, cả hai bắt đầu mở ra chế độ đối thủ một mất một còn ròng rã suốt hơn mười năm.
Trịnh Giải Nguyên thích cái gì thì gã giành cái đấy, phụ nữ, xe cộ, thanh danh, chỉ cần làm Trịnh Giải Nguyên tức đến độ muốn hộc máu, gã tốn bao nhiêu công sức cũng xứng đáng.
Dần dà, việc đối đầu với Trịnh Giải Nguyên đã trở thành thói quen của gã, không chọc tức đối phương một lúc là Thi Hạo lại thấy thiếu vắng cái gì, trong lòng bứt rứt không yên.
Mười hai năm, từ năm bảy tuổi đến năm mười tám tuổi, hai người đã đối chọi gay gắt với nhau xuyên suốt mười hai năm, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba và tới trường đại học khác nhau, mối nghiệt duyên khiến người ta ngạt thở này mới đi đến hồi kết.
Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa và wattpad của chị Táo.
Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai đều chọn trở về thành phố Hồng, trở về nơi cội nguồn của gia tộc.
Mặc dù thành phố Hồng có đến hàng chục triệu dân, nhưng trung tâm thành phố chỉ nhỏ như vậy, hai người còn sống ở cùng một khu vực, địa điểm ăn chơi có tính trùng lặp cao nên việc đụng độ là điều khó tránh khỏi.
Vào ngày sinh nhật thứ 22 của Trịnh Giải Nguyên, hai người lại gặp nhau.
Thi Hạo với bạn bè cùng đến bar chơi nhưng quán đã được Trịnh Giao Nguyên bao trước.
Nếu là trước đây, chỉ cần khích bác đôi câu khiến Trịnh Giải Nguyên nổi cơn thịnh nộ là Thi Hạo đã thấy đã ghiền rồi, mọi chuyện chấm dứt tại đây.
Thế nhưng không hiểu hôm đó xui xẻo thế nào mà lại có thêm Tang Niệm.
Thi Hạo với Trịnh Giải Nguyên xung đột gay gắt như nước với lửa, hai người là kẻ thù truyền kiếp và có ân oán từ khi còn nhỏ, duyên cớ rõ ràng.
Nhưng còn Tang Niệm, Thi Hạo chán ghét anh ta một cách vô cớ.
Không biết người này đã xuất hiện bên cạnh Trịnh Giải Nguyên từ khi nào.
Rõ ràng gia thế cũng chẳng hiển hách nhưng lại có thể khiến Trịnh Giải Nguyên cam tâm tình nguyện nghe theo lời mình.
Cái tên Trịnh Giải Nguyên coi trời bằng vung kia mà cũng chấp nhận làm tay sai cho người khác ư? Thi Hạo không sao hiểu nổi, hơn nữa gã còn có cảm giác như mình bị hạ thấp.
“Đủ rồi, Thi Hạo.” Tang Niệm chặn giữa Trịnh Giải Nguyên và Thi Hạo để ngăn chặn xung đột gia tăng.
Thi Hạo bật cười, trong lòng càng ngày càng khó chịu: “Làm sao, mày nghĩ mày là anh lớn thật đấy à? Mày đéo phải ra lệnh cho tao.
Trịnh Giải Nguyên bằng lòng làm chó cho mày, nhưng tao thì không.”
Kinh vãi.
Ra vẻ bảo vệ cho ai xem đây? Trịnh Giải Nguyên còn núp sau lưng thằng khác như con cừu non nữa chứ, tởm đéo chịu được.
“Mày bảo ai là chó! Bà già mày mới là chó đấy, con chó cái ngủ với cả nghìn thằng, mày tưởng mày được nhà họ Thi nhận về là mày thành ‘thiếu gia’ thật sao? Đệch bà! Mày với con mẹ mày cái ngữ giẻ rách không được ai công nhận!” Trịnh Giải Nguyên điên tiết muốn vươn qua Tang Niệm để với đến Thi Hạo, ngón tay quơ quào trước mặt Thi Hạo vẽ ra mấy luồng gió.
Đại não Thi Hạo nổ cái “đùng”, Trịnh Giải Nguyên thực sự rất giỏi trong việc ngoáy sâu vào đúng chỗ đau của gã, bất kể là trước đây hay bây giờ.
Gã vĩnh viễn không thể trở thành một cậu ấm đúng chuẩn giống họ, gã không bao giờ được người ta công nhận.
Cho dù gã đối đầu với Trịnh Giải Nguyên như thế nào thì trong mắt người kia, gã chẳng qua cũng chỉ là một thằng hề đang tác oai tác quái mà thôi.
Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, đồng loại sẽ chỉ làm bạn với đồng loại.
Vào khoảnh khắc đó, tất cả những điều mà gã đã trải qua trong lần đầu gặp Trịnh Giải Nguyên ở buổi tiệc rượu nhiều năm về trước, đủ thứ chuyện gặp phải trong những năm này vì thân thế của mình, sự lạnh nhạt từ bố, nỗi ưu sầu của mẹ, cảm xúc chồng chất đã lâu đồng thời bùng phát khiến gã không màng tất cả mà tuyên chiến.
“Tránh ra!” Mắt gã long lên, găm chặt vào Trịnh Giải Nguyên, bộ dáng hận không thể chờ để ăn thịt và uống máu cậu ta.
“Đừng có sấn tới, tao e rằng mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.” Tang Niệm chặn tay trên ngực gã, cảnh cáo.
Thi Hạo thu lại ánh mắt, gã nhìn chằm chằm vào Tang Niệm, bật cười do quá tức giận: “*** mẹ! Được rồi.
Thế thì để bố đập luôn cả mày!” Gã cố tình trêu tức Tang Niệm, nói ra những lời chọc ngoáy vào tim, “Tao nghe cô ả từng lên giường với mày nói rằng trên người mày hằn chi chít những vết sẹo bỏng do thuốc lá để lại, lưng, eo, rồi cả mông nữa, hồi nhỏ bị bảo mẫu ngược đãi hả? Đáng thương thật đấy.
Mày biết bọn tao bàn tán thế nào sau lưng mày không? Mẹ tao có tệ đến đâu thì vẫn còn hơn hai thằng có mẹ sinh mà đéo có mẹ dưỡng chúng mày.”
Đồng tử của Tang Niệm đột nhiên co rút lại, anh không còn bình tĩnh nữa, bàn tay đặt trên ngực Thi Hạo chuyển sang túm vạt áo trước của gã, anh vung tay, đấm thẳng vào cằm gã.
Thi Hạo không chịu thua kém, gã tóm lấy tay anh, đá chân vào gối anh.
Cả hai cùng ngã xuống đất, nhân cơ hội, Tang Niệm cầm lấy chai rượu đỏ còn đầy trên bàn, đập xuống đầu Thị Hạo ngay khi gã ngã xuống.
Máu hòa với rượu đỏ chảy xuống nửa khuôn mặt Thi Hạo, Tang Niệm bóp chặt cổ gã, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Thi Hạo thấy trán lẫn khóe mắt đau dữ dội, nhưng vẫn không ngừng khiêu khích: “Mày giỏi thì giết tao đi!”
Nghe thế, mặt mày Tang Niệm trở nên vặn vẹo, lực tay cũng mạnh hơn.
Thi Hạo dần thấy khó thở, âm thanh bên tai cứ lạo xạo mơ hồ như bị nhét vào cả đống bông.
Tiếng la hét chói tai, tiếng gào quát phẫn nộ, xen lẫn với tiếng nhạc ôn ào vẫn đang được bật tạo thành cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Giữa lúc tình hình hỗn loạn tột độ này, giọng nói của Trịnh Giải Nguyên như mở ra kênh VIP, vượt qua nhiều chướng ngại vật, chui vào ống tai của Thi Hạo.
“*** bà, ông điên rồi!!” Không quan tâm đến phần cạnh sắc của chai rượu, ngay khi nó sắp cứa vào cổ Thi Hạo, Trịnh Giải Nguyên đã giữ nó lại bằng tay không.
Máu âm rơi trên môi, rồi chuồi vào miệng.
Thi Hạo cười nhạt một tiếng, không hiểu tại sao Trịnh Giải Nguyên lại muốn cứu mình.
“Mày cười cái đéo gì mà cười!” Trịnh Giải Nguyên cau chặt mày vì đau, cậu ta rùng mình hít vào một hơi, sau đó dùng toàn bộ sức lực để kéo Tang Niệm ra khỏi Thi Hạo, hô to, “Thả ra! Thả ra đi Tang Niệm!”
À, cũng có thể là không phải muốn cứu gã, chẳng qua chỉ không muốn nửa phần đời còn lại của Tang Niệm bị hủy hoại vì giết gã mà thôi.
Thi Hạo ngồi dậy, vừa che cổ vừa ho khan, gã lạnh lùng nhìn hai kẻ ở trước mặt, thầm nghĩ.
“Tắt nhạc ngay! Ôm đầu ngồi xổm xuống!” Đúng lúc này, một toán cảnh sát mặc sắc phục đột nhiên ập tới, không rõ ai là người đã gọi điện báo.
Máu trên đầu vẫn chảy không ngừng, Thi Hạo cố gắng đứng dậy nhưng đều thất bại vì quá chóng mặt.
“Này, đừng cử động chứ…” Vốn dĩ Trịnh Giải Nguyên đã ngổi xổm xuống, nhưng khi thấy bộ dạng này Thi Hạo, cậu ta lại đứng dậy, định tiến về phía gã, thế là cậu ta bị viên cảnh sát đứng gần đó hiểu nhầm, dùng dùi cui ghè xuống đất.
Một bên mắt của Thi Hạo đã đỏ như máu, hoàn toàn không nhìn thấy gì, con mắt vẫn toàn vẹn còn lại nhìn chằm chặp vào Trịnh Giải Nguyên trên đất, tỏ ra khó hiểu.
“Anh đẹp trai, anh gọi giúp nó cái xe cứu thương với, nó chảy nhiều máu quá!” Trình Giải Nguyên nằm rạp trên mặt đất, không thể cử động cổ, cũng không nhìn được tới Thi Hạo.
Tại sao? Thi Hạo hoảng hốt nghĩ.
Rõ ràng Trịnh Giải Nguyên chà đạp thiện ý của gã trước nên gã mới bắt đầu trả thù, thế nhưng tại sao lúc nào trông gã cũng giống như đang gây chuyện vậy? Hồi bé còn coi như ăn miếng trả miếng bằng nhau, nhưng hiện tại nó đã hoàn toàn trở thành sự khiêu khích xuất phát từ một phía.
Trịnh Giải Nguyên như… chỉ coi gã là một con chó điên lẽo đẽo đuổi theo mình.
Tại sao?
Đã không đủ tư cách để làm bạn rồi, giờ đến làm kẻ thù cũng chẳng được nữa hay sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...