«Anh có bằng lòng trao cho em một mái nhà không?»
Hứa Tịch gọi điện tới hỏi cuối tuần này tôi và Kỷ Thần Phong có rảnh không, dì muốn mời chúng tôi đến nhà ăn cơm.
Vừa hay tôi cũng định rước hai con mèo về nhà, vì thế chúng tôi hẹn nhau vào cuối tuần.
Dì vừa nghe thấy chúng tôi có thể tới thì vui mừng hết sức.
Nhưng lúc biết được chúng tôi chuẩn bị mang mèo con về, dì lại lo lắng không thôi.
“Bây giờ Monica thương chúng lắm…” Hứa Tịch bày tỏ.
Nhà dì hoàn toàn đủ rộng rãi để năm con mèo có thể nhảy lên nhảy xuống nô đùa, bình thường đều có giúp việc cho ăn và hốt phân, nếu như Monica không bận việc thì sẽ dành phần lớn thời gian để ở với chúng.
Dì ấy mong tôi có thể xem xét một chút, để cho hai người đó chính thức nhận nuôi Quýt và Tuyết.
Dù việc Hứa Tịch xin mèo có đột ngột nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán.
Dù sao thì hai con mèo kia đã được nuôi ở nhà dì hơn mấy tháng, có cảm tình cũng là chuyện đương nhiên.
Không cần phải nghi ngờ, nếu xuất phát từ góc độ của mèo thì nhà Hứa Tịch là lựa chọn tốt hơn.
Bây giờ tôi và Kỷ Thần Phong không có chỗ ở cố định, ở trên gác xép, bệnh viện thú cưng thì thú cưng bị bệnh cứ đến rồi lại đi, ít nhiều gì thì cũng hơi bất tiện.
Mà cứ cho là sau đó có chuyển về thì có khi căn phòng ở thành phố Ruồi kia còn chẳng lớn bằng phòng khách nhà Hứa Tịch nữa.
Nếu Tuyết và Quýt là con của tôi với Kỷ Thần Phong, con không chê cha mẹ khó, dù thế nào đi nữa thì hẳn chúng vẫn đi chung với chúng tôi.
Tuy nhiên bọn chúng lại không phải vậy.
Chúng chỉ là hai con mèo nhỏ, cả ngày chỉ ăn với ngủ, thấy người thì sẽ ngửa bụng lên.
Những ngày ở trong bệnh viện thú cưng này, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện sống chết, sự chia ly bất đắc dĩ, mưa dầm thấm đất, một phần suy nghĩ cũng đã thay đổi.
Trước kia, đối với tôi mà nói thì thú cưng chủ là “đồ chơi của con người”, tôi là tôi, nó là nó, chắc chắn không có chuyện tôi đối xử với nó như đối xử với con người.
Bây giờ tôi cũng đã dần hiểu sao một số người có thể xem chúng là người thân và bạn bè.
Bảo với Hứa Tịch rằng tôi phải bàn lại với Kỷ Thần Phong đã, nhưng thật ra trong lòng tôi đã có quyết định.
Vốn đang lo lắng Kỷ Thần Phong sẽ không bằng lòng, sau đó tôi lại phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa – chỉ cần đám thú cưng vui vẻ thì anh cũng không chấp nhất với thân phận “chủ nhân”.
“Sau này nếu nhớ tụi nó, chúng ta có thể đi thăm tụi nó bất kì lúc nào.” Tôi và Kỷ Thần Phong mua vé ở điểm bán vé của công viên trò chơi rồi cùng nhau soát vé đi vào trong: “Ba con mèo khác ở nhà Hứa Tịch được nuôi mập như heo, lớn như thế này nè…” Tôi quơ tay thành một độ dài rất lớn.
“Có thể là vì giống.” Kỷ Thần Phong cho rằng có giống trời sinh đã có cơ thể lớn, nặng đến mười ký cũng không lạ gì.
“Không phải giống gì, toàn là mèo hoang do Monica nhặt thôi.
Một con tam thể, một con ly hoa, còn có con màu bò sữa.”
Kỷ Thần Phong im lặng một lát rồi nói: “Vậy các cô ấy đã nuôi rất tốt.”
“Oaaaaa!” Vừa mới vào cổng, cách đó không xa đã truyền đến tiếng trẻ con khóc thét.
Tôi nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một cậu bé bốn năm tuổi nắm chặt trong tay một quả bóng bay hoạt hình đã xẹp đang khóc bù lu bù loa.
Mẹ cậu bé muốn lôi cậu đi nhưng cậu lại nổi tính bướng bỉnh, chổng mông lên, làm sao cũng không chịu đi.
“Con tự làm hư mà trách ai? Mẹ đếm đến ba, con mà không đi thì mẹ sẽ không cần con nữa!” Người mẹ trẻ dỗ hồi lâu không thấy hiệu quả thì hơi mất kiên nhẫn, sau khi đếm đến ba sau thì nhấc chân đi thật.
Cậu bé ở lại chỗ khóc một trận xong, phát hiện mẹ đã đi càng lúc càng xa thì hoảng sợ, vội chạy về phía mẹ nhưng lại bị ngã vì đi không cẩn thận.
Không biết cậu bé bị ngã thế nào, nhưng mẹ của cậu vẫn không quay đầu lại.
Lòng khẽ động, bước chân tôi bất giác đi về hướng đó.
“Này, con sao thế? Ngã đau hả?” Tôi ôm cậu bé, hỏi thăm tình huống của cậu.
“Mẹ…” Cậu bé thút thít, trong miệng không ngừng kêu “mẹ”.
Kỷ Thần Phong cùng đi đến, cẩn thận kiểm tra chân tay cậu bé, nói: “Xương không bị sao, chỉ bị trầy da chút xíu thôi.”
“Bé cưng!” Lúc này mẹ cậu bé cũng không yên tâm quay đầu lại, vừa thấy con mình được một người đàn ông xa lạ ôm trong ngực thì lập tức chạy lại giành cậu bé từ tay tôi.
“Các anh làm gì thế?” Cô đề phòng nhìn chúng tôi.
“Khi nãy em bé bị ngã, hình như đầu gối có bị thương, tốt nhất là đi đến phòng y tế khử trùng.” Kỷ Thần Phong chỉ vào đầu gối bên trái của cậu bé.
Đối phương thấy thế thì nhận ra mình đã hiểu lầm, đỏ mặt xin lỗi liên tục: “Ngại quá, khi nãy tôi hiểu nhầm.”
Người mẹ trẻ kể lại chuyện đã xảy ra.
Thì ra một mình cô dẫn con trai đến công viên trò chơi, cậu bé muốn bóng bay, cô liền mua cho cậu một cái, kết quả không biết bóng bay mắc vào cái gì mà bị xì hơi.
Cậu bé thấy thế thì vô cùng đau lòng, sau đó xảy ra cảnh tượng chúng tôi vừa mới nhìn thấy.
“Hai người đợi một chút.”
Tôi bảo hai mẹ con khoan hãy đi rồi bước nhanh đến gian hàng bán bóng bay cách đó không xa, bỏ ra hai mươi tệ để mua một quả bóng bay in hình hoạt hình giống hệt, đưa đến tay bé trai trong ánh mắt vui mừng của nó.
“Con nhanh cám ơn chú đi?” Người mẹ trẻ tuổi nói.
“Cám ơn chú ạ!” Trên mặt bé trai vẫn còn nước mắt, dường như đã quên mất chuyện buồn lúc nãy, vì giờ đây có thể ôm đồ chơi lần nữa nên tỏ ra rất vui vẻ.
Tôi dõi theo hai mẹ con đi ngày càng xa, Kỷ Thần Phong nhạy bén phát hiện ra chỗ khác thường.
“Sao hôm nay tâm trạng em tốt vậy?”
Bình thường nhìn thấy trẻ con khóc, cùng lắm là tôi đỡ dậy phủi quần, hôm nay còn mua cả bóng bay, đúng là rất khác mọi khi.
“Bởi vì em đã hứa sẽ làm nhiều việc tốt.” tôi nhìn Kỷ Thần Phong, nói: “Em không muốn cậu bé lớn lên, lúc nghĩ về công viên giải trí chỉ nhớ đến bị ngã đau thế nào.”
Kỷ Thần Phong nghiêng đầu nghi hoặc, hỏi tôi: “Hứa với ai?”
Hứa với vị thần đã không ngại chuyện tôi đổi ý.
Tôi tỏ vẻ thần bí, thừa nước đục thả câu: “Bí mật.” Dứt lời thì kết thúc chủ đề, kéo tay anh chạy nhanh về phía vòng đu quay: “Nhanh lên, hôm nay nhiều người lắm đấy.”
Lúc đi vào trong công viên thì đã gần 5 giờ.
Khác với lần trước, lần này người xếp hàng chơi đu quay vẫn rất nhiều, mãi đến khi chân trời xuất hiện ráng đỏ mới đến phiên chúng tôi.
Từ khi vào trong khoang ngồi, tôi đã bắt đầu căng thẳng.
Thi thoảng tôi lại cách lớp quần sờ hộp nhẫn ở trong túi một chút, nhiều lần xác nhận sự tồn tại của nó.
“Nóng lắm à?” Hai người ngồi xong, Kỷ Thần Phong nhìn chằm chằm mặt tôi, đột nhiên hỏi.
Tôi đưa tay lau lau mồ hôi trên cổ mình, cười ngượng ngùng nói: “Hơi hơi.”
Trời chiều nhuộm chân trời thành màu vàng đỏ.
Khoang ngồi dần lên cao, nửa gương mặt đối diện với mặt trời cũng bị chiếu lên một màu cam ấm áp.
Tôi hít sâu một hơi, cảm giác hẳn là có thể bắt đầu rồi.
“Bác sĩ Kỷ, anh có nhớ lần trước chúng ta đến công viên trò chơi, anh đã chỉ ra ngoài nói đó là Thành phố Ruồi, sau đó em chỉ cho anh chỗ em ở.” Ở trên không trung, tôi có thể tìm ra được vị trí của Thành phố Ruồi rất dễ dàng, chỉ vào chỗ đó nói, rồi lại lia sang một bên khác, chỉ về phía các cao ốc ở trung tâm thành phố: “Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có nơi ở, không có nhà.
Em từng hỏi anh, cảm giác có cha mẹ là như thế nào.
Bởi vì em thật sự rất tò mò gia đình bình thường là như thế nào, được cha mẹ yêu thương lại là như thế nào.”
Thời còn là học sinh tham gia cuộc thi đọc diễn cảm tôi cũng không xúc động đến mức này.
Thu tay lại, tôi ngồi nghiêm chỉnh, thổ lộ tiếng lòng của mình với Kỷ Thần Phong.
“Bau đầu em chỉ tò mò về anh, muốn biết người bị tráo đổi thân phận với em là người như thế nào.
Kết quả càng hiểu rõ, em càng mê mẩn, càng mê mẩn càng muốn hiểu rõ hơn, cứ thế rơi vào vòng tuần hoàn ác tính.
Em tự lừa bản thân rằng mình chỉ đang lợi dụng, chỉ đang lừa gạt, đang trả thù thôi, chết cũng không thừa nhận vậy mà em đã yêu một người đàn ông.”
“Trong mấy tháng rời khỏi anh, không có giây phút nào là em không nghĩ về anh.
May mà có anh, đã làm cho em biết thì ra khi yêu một người trái tim sẽ đau khổ như vậy.
Hôn, cãi nhau, nhớ nhung, ngay cả chỉ đơn giản là nhìn anh thôi, nơi này cũng sẽ có cảm giác lạ thường.” Tôi ấn lên vị trí trái tim, nói: “Cho nên… em đã hoàn toàn bị anh thuần phục, không thể sống một ngày mà không có anh được nữa.”
Lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi, tôi run rẩy móc một hộp nhẫn ra, bởi vì căng thẳng mà thiếu chút nữa đã làm rơi xuống đất.
Cũng may là Kỷ Thần Phong nhanh tay nhanh mắt, đỡ tay tôi, cùng tôi đón lấy.
Tôi nuốt nước miếng, mở hộp nhẫn hướng về phía anh, để lộ ra cặp nhẫn dành cho nam ở bên trong.
“Đây là nhẫn bố mẹ anh dùng lúc đính hôn, trước đó khi em và Cố Dĩnh đính hôn giả, Tang Chính Bạch đã đưa cho em.”
Kỷ Thần Phong im lặng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong hộp, thật lâu cũng không có động tĩnh gì.
“Lúc đính hôn với Cố Dĩnh không phải đôi này.” Tôi cho rằng anh hiểu lầm, cuống quít giải thích: “Chiếc nhẫn này em chưa từng nghĩ sẽ đưa cho ai khác ngoài anh.
Em làm lại kích cỡ lâu rồi, chỉ là sau này quá nhiều chuyện xảy ra, vẫn chưa có cơ hội để nói cho anh…”
Khoang đu quay càng lúc càng tới gần điểm cao nhất, tôi không thể không tăng tốc.
Tôi quỳ một gối xuống trước mặt Kỷ Thần Phong, nâng cao hộp nhẫn lên, dùng giọng run rẩy hỏi anh: “Kỷ Thần Phong, anh có bằng lòng trao cho em một mái nhà không?”
Kỷ Thần Phong lấy chiếc nhẫn lớn hơn trong hộp ra, đeo lên ngón áp út trên tay trái của mình.
“Vừa khít.” Chiếc nhẫn không thừa không thiếu một phân, vừa với ngón tay anh một cách hoàn mỹ.
“Kích thước do em nhìn, trước giờ đều rất chuẩn.” Không biết sao mà mũi hơi ê ẩm, tôi nhìn xuống, trấn tĩnh lại.
Khi tôi vừa muốn cầm chiếc nhẫn dành cho mình kia đeo lên, Kỷ Thần Phong đã nhanh hơn một bước, lấy chiếc nhẫn kia ra từ trong hộp.
“Để anh.” Anh cũng uốn gối quỳ xuống trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, từ từ đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay trái tôi.
“Trước khi em xuất hiện, đó là hai năm tuyệt vọng nhất cuộc đời anh.
Dù anh có làm gì cũng không ngăn cản được việc mất thính lực.
Học hành sa sút, tình cảm cũng trắc trở.
Anh bị kẹt trong một thế giới im lặng.” Giọng Kỷ Thần Phong vẫn rất bình tĩnh.
“Lần đầu tiên nhìn thấy em, trông em cũng thế này, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Anh đã không thể gạt em ra khỏi tâm trí mình.”
“Sao lại có thể không thể chú ý đến một người cứ liên tục xuất hiện ở gần mình chứ? Mỗi lần em đến quán cafe, ngồi đúng chỗ đó, gọi đúng loại cà phê đó, hút đúng loại thuốc đó.” Anh không nhịn được mà cười khẽ: “Mặc dù lần nào em cũng che kín mít nhưng quá dễ để nhận ra.”
Hóa ra là đã bại lộ từ lâu, hẳn là anh đã học hút thuốc vào lúc ấy.
Làm sao bây giờ, tôi hết thuốc chữa rồi.
Vậy mà tôi lại cảm thấy dù Kỷ Thần Phong học hút thuốc vì tôi hay là vì thích tôi mà tò mò hương vị trong miệng tôi, bất kể là nguyên nhân nào cũng đáng yêu đến chết.
“Em hỏi anh có bằng lòng trao cho em một mái nhà không?” Kỷ Thần Phong đến gần bên tôi, khẽ nói: “Đương nhiên, sao có thể không bằng lòng chứ? Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi.” Nói xong anh hôn lên môi tôi.
Đối lập với âm thanh nhẹ nhàng, nụ hôn này vừa sâu vừa mạnh mẽ.
Tôi kích động ôm lấy anh vào lúc vòng đu quay lên cao nhất, lập lời thề sẽ không bao giờ rời khỏi anh dưới ráng hoàng hôn.
Kỷ Thần Phong đã từng nói, cho dù là chú chim nhỏ tự do cũng có nhà.
Lúc chú chim nhỏ mệt mỏi trở về, trên cành cây, trong hang động đều là nhà của nó.
Rừng cây, sông núi, dòng suối đều có thể trở thành nhà.
Trái đất này bao dung vạn vật, yêu quý từng sinh linh.
Chỉ cần chú chim cảm thấy đó là nơi dừng chân thì đó là tổ ấm.
Khi đó, nghe thấy thế, tôi đã nghĩ chỉ có mình mới không có nhà, chỉ có mình mới đang tìm một cành cây tiếp theo để ngụ lại, cảm thấy thật lạc lõng.
Mà giờ đây, chú chim không có chân là tôi cuối cùng cũng có thể về tổ lúc mệt mỏi.
Kỷ Thần Phong là rừng cây, sông núi, dòng suối, là nơi tôi có thể yên tâm hạ cánh.
Anh chính là nhà, là nơi tôi có thể dừng chân.
Gửi quý ngài không tên:
Hôm qua là một đêm mưa mùa hạ.
Anh đột nhiên tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, vốn muốn ngủ tiếp nhưng lại thấy trời mưa nên không nhịn được, đeo ốc tai nhân tạo lên, mở cửa sổ ra nghe tiếng mưa rơi.
Hạt mưa rơi trên đường, lên bụi đất, lên mái nhà, tất cả đều là những âm thanh khác nhau, cùng tạo nên một bản hòa âm kỳ diệu, mỗi màn biểu diễn là một tuyệt tác.
Không biết quý ngài có bị mưa làm tỉnh giấc hay không? Không biết mưa còn rơi nữa không? Nếu mưa vào buổi tối chắc em không nghe được nhỉ?
Tiếng mưa rơi rất thú vị, lần sau trời mưa có lẽ quý ngài nên nghe thử một chút.
Kỷ Thần Phong.
Gửi bác sĩ Kỷ:
Hôm nay trời mưa, em bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức sau đó không ngủ được nữa.
Nhớ đến “Bản hòa âm kỳ diệu” mà anh đã từng nhắc đến nên em đã lắng tai nghe một chút, vậy mà đã vô thức ngủ thiếp đi.
Đúng là rất hay.
Không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ bất cứ âm thanh nào, vì lúc anh không nghe được, em sẽ trở thành tai của anh.
Tang Niệm.
- Hoàn chính truyện-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...