«Kỷ Thần Phong, em yêu anh»
Đó chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
Tôi uống rượu, thần chí không tỉnh táo, đã thế lại còn uống nhiều thuốc.
Đúng là tôi muốn trốn tránh hiện thực nhưng tôi không nghĩ đến việc sẽ chết.
Tôi không muốn để Kỷ Thần Phong biết.
Thứ nhất là sợ anh hiểu lầm tôi là kiểu người yếu đuối, thứ hai, tôi cũng sợ tạo thành gánh nặng trong lòng anh, làm anh cảm thấy mình đã ép tôi thành như thế.
Tôi không cần anh phải đối xử với tôi cẩn thận từng li từng tí, tôi chỉ muốn anh yêu tôi như trước kia.
Tôi thấp thỏm đợi ở trên giường bệnh hơn mười phút, cuối cùng Hứa Tịch cũng quay về, nhưng lại không thấy bóng dáng của Kỷ Thần Phong đâu.
“Cậu ấy đi mua đồ dùng trong viện cho con.” Hứa Tịch ngồi xuống cạnh giường bệnh tôi, nói.
Tôi ra hiệu dì đưa điện thoại cho tôi, sau đó mở ứng dụng ghi chú ra, trao đổi với dì bằng cách đánh chữ.
[Hai người đã nói những gì?]
Hứa Tịch gạt sợi tóc bên má ra sau tai, dời ánh mắt đi chỗ khác nói: “Không có gì, chỉ hàn huyên trò chuyện về một số việc của con thôi.”
[Chuyện gì của con?]
Tôi nhanh chóng gõ chữ, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt dì, bắt dì nhìn.
Hứa Tịch nhìn màn hình một cái rồi đẩy tay tôi ra, dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi khá lâu, sau đó thở dài một tiếng thật dài, nói: “Chuyện năm đó, về mặt lý trí dì biết hai người các con bị người ta hại, dì nên đối xử, yêu quý và quan tâm hai đứa như nhau, đồng thời vấn đề giữa hai con cũng nên để hai con tự xử lý, không nên chen vào.
Nhưng… lòng người không phải là cái cân, không thể luôn chính xác được.”
Tôi sững sờ, chậm rãi để điện thoại di động xuống.
“Đối với Thần Phong, dù cậu ấy có muốn cuộc sống như thế nào, dì cũng sẽ ủng hộ và hiểu cho.
Dì sẽ không dùng cách bắt ép cậu ấy, sẽ không đi tìm hiểu chuyện cậu ấy không muốn cho dì biết.
Cậu ấy cần dì thì dì sẽ ở ngay đó.
Cậu ấy không cần dì thì dì vẫn sẽ ở đó chờ.
Nhưng đối với con, dì không thể bỏ con một mình được…”
“Thời tiết lạnh dì sẽ bắt đầu lo lắng con có mặc đủ quần áo không, nếu quá lâu con không gọi điện thì dì sẽ hỏi thăm Đường Tất An tình hình gần đây của con, biết con không có chỗ ở, dì đã nghĩ rằng dù có trói cũng phải trói con về nhà.” Nói đến đây, Hứa Tịch cười cười: “Con không phải là con của chị nữa, nhưng trước sau gì vẫn là cháu của dì.”
Chỉ lớn hơn tôi mười tuổi mà thôi, gì mà “cháu của dì”? Tôi buồn nôn đến mức dạ dày khó chịu.
Nhưng quay đầu nghĩ lại thì quả thực là từ nhỏ dì đã rất bao dung tôi, hoặc có thể nói là nuông chiều tôi.
Trước kia khi tôi ầm ĩ với Tang Chính Bạch, dì luôn xung phong làm nhân vật điều hòa và thu nhận ý kiến của đôi bên.
Sợ tôi không có gì làm, dì sắp xếp cho tôi một chức quản lý không cần phải làm gì trong công ty của mình.
Khi trước tôi cực đoan, cho rằng dì quan tâm tôi vì tôi là con của Hứa Uyển Di, là con của Hứa Uyển Di và Tang Chính Bạch.
Tất cả yêu thương mà dì cho tôi đều xuất phát từ sự nhung nhớ đối với Hứa Uyển Di và quan hệ lợi ích với Tang Chính Bạch.
Nhưng có lẽ chuyện không hề phức tạp như tôi nghĩ.
Dì bao dung, cưng chiều, thiên vị cho tôi không phải là vì đồng cảm, cũng không phải vì lợi ích, mà chỉ đơn thuần là vì… dì yêu thương tôi.
“Dì nói cho cậu ấy biết con không phải là một đứa trẻ hư.
Con chỉ bị mất kiểm soát, bị cảm xúc điều khiển.
Con đang cố gắng trở nên tốt lên, hi vọng cậu ấy có thể cho con thêm chút thời gian, thêm chút cơ hội.” Hứa Tịch nói: “Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng dì tham gia vào chuyện giữa các con.
Về sau dù các con có như thế nào, dì cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của các con vô điều kiện.”
Hứa Tịch luôn có chừng mực, đây là một trong những điều kiện tiên quyết giúp dì có thể quản lý người mẫu lâu dài.
Đối với dì mà nói, can thiệp vào chuyện riêng tư như tình cảm đã là một hành vi tương đối thất lễ và đi quá giới hạn.
Huống chi giữa tôi và Kỷ Thần Phong cũng không chỉ là tranh cãi chuyện tình cảm thôi.
Tôi có rất nhiều lời muốn nói, nghìn con chữ lao tới, cuối cùng lại hóa thành hai chữ bình thường không có gì lạ.
[Cảm ơn.]
Hứa Tịch cười nói: “Cảm ơn cái gì? Dì nên xin lỗi con mới đúng.” Dì rút một miếng khăn ướt ra, thay tôi lau chỗ cổ, hẳn là khi nãy tôi lau không cẩn thận nên để sót: “Dì đánh có đau không?”
Không đợi đến khi Kỷ Thần Phong trở về, tôi đã đuổi Hứa Tịch đi.
Cũng không phải tôi bị bệnh nan y, thật sự không cần dì ở lại chăm sóc cho tôi.
Trước khi đi, Hứa Tịch bảo tôi hãy nghiêm túc cân nhắc ở chỗ dì đi.
Dù gì cũng đủ phòng, tôi và Kỷ Thần Phong mỗi người một phòng đều không có vấn đề gì.
Chuyện này sao mà “không có vấn đề” được? Nếu mỗi người một phòng thật thì vấn đề lớn đấy.
Tôi không nhắc đến chuyện này với Kỷ Thần Phong, không hề có chút suy nghĩ cho anh cảm nhận ấm áp từ dì.
Tôi hạ quyết tâm, không tìm thấy nhà thì ở khách sạn chứ không ở nhà Hứa Tịch với anh.
Tôi vốn tưởng Kỷ Thần Phong sẽ lập tức nói chuyện với tôi về chuyện ngoài ý muốn mấy tháng trước.
Nhưng cũng có thể là vì lo lắng cho tình trạng của cơ thể tôi nên trừ liên tục hỏi thăm cảm nhận của tôi, có cảm thấy ngạt thở không, có choáng đầu không, có buồn ngủ không thì anh chỉ cẩn thận chăm sóc tôi giống như lần tôi bị bệnh trước đó.
Sáu tiếng sau khi xảy ra hỏa hoạn, nơi bị phù bắt đầu tăng lên, cơn đau đớn ở cổ họng rõ ràng hơn, việc nuốt cũng trở nên khó khăn.
Ngủ ngồi vốn đã không dễ chịu, kết quả vất vả lắm mới ngủ thiếp đi thì không phải bị ho đến tỉnh giấc thì là cổ họng đau quá nên tỉnh lại.
Vì mệt mỏi và cơ thể khó chịu nên tính tình của tôi cũng không tốt theo.
Tôi đẩy mạnh cái ly Kỷ Thần Phong đưa tới bên miệng mình ra, nước bên trong bắn ra, làm ướt mu bàn tay Kỷ Thần Phong và một mảng ga giường nhỏ.
[Đã nói anh đi ngủ đi, em khát thì sẽ tự uống.]
Kỷ Thần Phong đặt cái chén lên trên tủ đầu giường, rút khăn giấy lau đi nước trên mu bàn tay và trên giường.
Anh vứt khăn đi, quay lại ngồi trên băng ghế nhỏ của mình, hơi cau mày nói: “Em chưa ổn định thì làm sao anh ngủ được?”
Nếu anh cũng nổi giận giống tôi thì tôi còn có thể tiếp tục duy trì khí thế, nhưng bây giờ anh lại dùng giọng điệu và biểu cảm lo lắng như vậy nói chuyện với tôi, đừng nói là khí thế, đến tâm trạng tôi cũng không cố gắng nổi.
[Không mệt à?] Tôi hỏi.
Kỷ Thần Phong lắc đầu nói: “Quen rồi.”
Cũng không biết là quen với việc thức đêm hay là quen với việc chăm sóc người bệnh.
Cả hai đều không ngủ được, bọn tôi bèn dứt khoát bắt đầu nói chuyện phiếm luôn.
Sau khi lửa được dập tắt xong, chú Lý lại lần nữa gọi điện thoại cho Kỷ Thần Phong, nói cho anh biết dù nhà không bị cháy đến nhưng trong nhà bị khói đen tràn vào, chỗ nào cũng đen kịt, không sửa sang một phen thì không ở được.
Thành phố Ruồi vốn là chỗ ở cho dân nghèo, người gây ra họa cũng đã chết trong hỏa hoạn rồi, muốn được bồi thường cơ bản là chuyện không thể.
Ngoài trừ tự nhận là xui xẻo ra thì không còn sự lựa chọn nào khác.
[Trước khi nhà sửa xong thì chúng ta ở đâu?]
“Giản Hành nói trước tiên có thể ở trong bệnh viện thú cưng.
Trùng hợp là gác xép đang trống, dọn sơ là có thể ở.”
Ở trong bệnh viện thú cưng à, cũng tốt, tiện cho Kỷ Thần Phong đi làm, còn tôi sẽ có nhiều thời gian ở chung với anh hơn.
Sau nửa đêm, dù khó ngủ nhưng vì thật sự quá buồn ngủ nên tôi cũng ngủ đứt quãng được vài giấc.
Mỗi lần tôi vừa tỉnh, Kỷ Thần Phong sẽ để điện thoại xuống xác nhận tình trạng của tôi, được câu trả lời khẳng định chắc chắn là mình không sao của tôi rồi mới yên tâm.
Vào một lần tôi lần nữa tỉnh lại vì nuốt nước miếng bị đau, mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy Kỷ Thần Phong đang ở bên cạnh giường trầm ngâm nhìn chằm chằm điện thoại di động.
Tôi giật giật thân thể, anh lập tức nhìn sang.
[Đừng lo lắng, em không sao.
Anh đang chơi gì?]
Kỷ Thần Phong nhìn điện thoại di động của mình, đưa cho tôi.
“Hoa Dung Đạo.
Sợ ngủ mất nên anh chơi cho tỉnh.”
Tôi cầm lấy xem, đã đi được 79 bước, còn 11 bước nữa.
Mỗi ải của Hoa Dung Đạo đều có số nước đi cố định, dù đi quá vẫn có thể qua cửa nhưng sẽ không được tính là đã giải được một cách tối ưu.
Tôi di chuyển lính, rồi đến Quan Vũ, Tào Tháo, lính… Sau một lát thao tác, tôi thuận lợi qua cửa vào nước thứ 90.
Đây toàn là những thứ tôi chơi khi còn bé, không hề có chút tính khiêu chiến nào.
Trả điện thoại cho Kỷ Thần Phong, tôi vỗ phần giường bên cạnh, ra hiệu anh ngồi lại đây.
[Em muốn xem anh chơi.]
Kỷ Thần Phong nhìn cảnh tượng đã qua màn trong điện thoại di động, ngồi xuống theo lời tôi.
Tôi tựa đầu lên vai anh, vừa nhìn vừa chỉ cho anh chơi, ra tay hỗ trợ vào lúc anh rơi vào ngõ cụt không đi tiếp được, chỉ anh qua cửa.
Cái gì Bác sĩ Kỷ cũng biết, chỉ sai lầm ở trong trò chơi vô cùng đáng yêu.
Ban đầu tôi còn nghĩ như vậy.
Nhưng về sau các ải càng lúc càng khó, anh cũng phạm sai lầm càng lúc càng nhiều, suy nghĩ như vậy đã không còn nữa.
Chậc, sao có thể đi như vậy chứ.
Chắc chắn là phải đi Trương Phi rồi.
Đôi khi tôi không chờ anh không thể đi tiếp nữa mà không nhịn được giật luôn điện thoại làm giúp các bước tiếp theo cho anh.
Ở bệnh viện ba ngày, buổi chiều ngày thứ hai thì tôi đã dần dần hết bị phù, cuối cùng Kỷ Thần Phong cũng có thời gian đi xử lý chuyện ở nhà.
Giản Hành đi tới giúp, cầm một phần quần áo về nhà mình giặt và phơi khô.
Đồng thời hai người còn dọn dẹp tầng gác xép, bố trí đồ dùng trong nhà một cách đơn giản.
Đêm thứ hai, vẻ mệt mỏi đã hiện rõ trên mặt Kỷ Thần Phong, ngay cả Hoa Dung Đạo cũng không thể giúp anh đề cao tinh thần.
Anh uống rất nhiều cà phê, tất cả đều là Americano không đường, lại gần thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi đắng nhàn nhạt ở trên người anh.
Sợ anh mệt mỏi rồi sinh bệnh, tôi cưỡng ép lấy đi ốc tai nhân tạo của anh.
Anh đòi mà không được, chỉ có thể nằm sấp trên giường nghỉ ngơi dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, chưa đầy một lát sau hơi thở của anh nặng dần, anh ngủ thiếp đi.
Ngày thứ ba, tôi đã hết bị phù, cuối cùng đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là giọng bị khàn, không êm tai lắm.
Đêm nay Kỷ Thần Phong đã hoàn toàn yên tâm, anh mượn ghế của bệnh viện ngủ ở bên cạnh nhưng vẫn không chịu tháo ốc tai nhân tạo như cũ.
Ngày thứ tư, bác sĩ cho phép tôi xuất viện.
Giản Hành đến đón chúng tôi về bệnh viện thú cưng.
Tuy gác xép của bệnh viện thú cưng có diện tích rất lớn nhưng vì không đủ độ cao nên vẫn luôn để đó dùng như nhà kho.
Lần này chúng tôi dọn ra một khoảng mười mét vuông, bày tạm một cái giường sắt và một cái tủ quần áo nhựa, một cái bàn xếp và mấy cái ghế dựa bằng nhựa.
Trên nóc có một cái cửa sổ thông gió đảm nhiệm việc thông hơi và chiếu sáng.
Cách âm tương đối kém, có thể nghe thấy tiếng chó sủa rõ ràng ở dưới lầu.
Tôi tưởng là thành phố Ruồi đã là hoàn cảnh sống có mức thấp nhất trong đời này là của tôi, không ngờ rằng còn có thể thấp hơn nữa.
Điều duy nhất làm cho tôi cảm thấy được an ủi là cuối cùng cũng có khí lạnh.
Gác xép thật sự quá oi bức nên Giản Hành đã lắp cho chúng tôi một cái điều hòa không khí.
Vì chuyện này nên tôi quyết định sau này sẽ bớt chút địch ý với Giản Hành, thêm mấy phần nhiệt tình.
Vào tối thứ tư sau hỏa hoạn, cũng là buổi chiều đầu tiên ở trên gác xép bệnh viện thú cưng.
Bận rộn cả một ngày, Kỷ Thần Phong gần như là vừa nhắm mắt đã ngủ.
Tôi thử nhắm mắt lại, chưa đến hai giờ đã tỉnh.
Không còn cách nào khác, mấy ngày nay tôi ngủ nhiều quá.
Ngủ không được, lại không có gì để làm.
Cửa sổ trên mái nhà không có rèm, ánh trăng vừa vặn chiếu vào, cho gác xép tù mù một chút ánh sáng yếu ớt.
Nhờ vào chút ánh sáng mông lung ấy mà tôi có thể nhìn thấy bóng lưng của Kỷ Thần Phong một cách rõ ràng.
Rộng lớn, chắc chắn, đem lại cho người ta rất nhiều cảm giác an toàn.
Trông ngoại hình thì anh tuyệt đối không phải là kẻ yếu.
Nhưng kì lạ thay, đôi khi tôi lại cảm giác anh là người yếu ớt nhất, làm cho người ta muốn bảo vệ và yêu thương.
Tôi ôm lấy anh từ phía sau, năm ngón tay đi khắp lồng ngực anh, đến bụng dưới có các múi rõ ràng.
Tôi định mò xuống dưới nữa nhưng hô hấp của người trước mặt đột nhiên trở nên nặng nề.
Anh giật giật, bắt cái tay đang làm loạn của tôi lại.
“Ngủ…” Kỷ Thần Phong nói giọng khàn khàn.
“Không ngủ được.” Chúng tôi cách nhau rất gần, hẳn không cần quá nhiều lời nói anh vẫn có thể cảm nhận được tôi đang “có tinh thần” như thế nào: “Bác sĩ Kỷ, đổi cả chỗ rồi.
Lời hứa nửa năm vẫn giữ ạ?”
Kỷ Thần Phong bị tôi cọ đến mức cũng dần tỉnh táo lại, anh đờ ra một lát rồi nói: “Em nói thử xem?”
“Nếu anh hỏi em thì chắc chắn em sẽ nói là không tính.” Tôi nhẹ nhàng hôn lên gáy anh, lúc nói chuyện, toàn bộ hơi thở nóng rực quét lên da thịt của anh: “Rốt cuộc phải như thế nào anh mới có thể tin tưởng, tha thứ cho em đây? Nếu như có thể, em thật muốn móc tim em ra cho anh xem.
Anh nhìn xem có phải bên trong từ đầu đến cuối toàn là anh, chỉ có anh thôi không.”
Kỷ Thần Phong nghe thế thì lâu sau cũng không nói chuyện.
Nếu không phải do tay tôi vẫn còn bị anh nắm thì tôi cũng nghi ngờ có phải anh đã bất tri bất giác ngủ thiếp đi rồi không.
Tôi tránh khỏi trói buộc của anh, lùi cơ thể lại một chút, nằm ngửa ra, cố ý dùng giọng dinh dính mờ ám để nói chuyện.
“Nếu anh không muốn chơi với em, vậy thì em tự chơi vậy.”
Tôi tạo ra rất nhiều âm thanh kì lạ, toàn là những âm thanh mà tôi ghét nhất trong quá khứ – yếu ớt gọi “Bác sĩ Kỷ” như một bệnh nhân sắp chết, giọng nói run rẩy thút thít hòa vào tiếng giường rung kẽo kẹt.
Nếu dụ hoặc như vậy mà anh vẫn chịu được thì có lẽ chuyện tôi cần cân nhắc không phải là anh có tha thứ cho tôi hay không, mà là nên dẫn anh đi bệnh viện nào để chữa bệnh.
Đã nhịn quá lâu, cộng thêm Kỷ Thần Phong ở ngay bên cạnh, có kích thích kiểu khác nên tôi không kiên trì được mấy phút mà đã cắn môi, làm bẩn tay.
Tôi dùng cái tay đó đụng vào mặt Kỷ Thần Phong.
“Kỷ Thần Phong, em yêu anh.” Bộ não tràn ngập dopamine mang đến khoái cảm, tôi dùng giọng điệu lười biếng sau khi làm xong chuyện, lần nữa cười, nói tiếng yêu với Kỷ Thần Phong.
Đầu ngón tay vừa mới chạm vào da thịt ấm áp, cổ tay tôi đã bị nắm lấy thật chặt.
Chớp mắt sau đó, Kỷ Thần Phong đè lên trên người tôi, đặt một tay tôi cạnh đầu, tay còn lại bóp lấy cằm tôi, hơi cúi người, tức giận hôn lên môi tôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...