Người để lại bình luận là một tài khoản tên ‘Lam Râu Mép’, là người dùng mới đăng ký chưa đến mười ngày.
Cảnh Nguyệt nhìn bình luận này rất lâu, cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn chân đâm vào lồng ngực, cảm giác lạnh lẽo không tên.
Cô cầm di động đi thẳng tới phòng thẩm vấn gặp được Sở Từ đang đứng nghe điện thoại ở cửa.
Cô đứng chờ vài phút để anh trả lời xong điện thoại.
Sở Từ cúp máy, thấy Cảnh Nguyệt cầm điện thoại trong tay dáng vẻ đăm chiêu, tâm trạng nặng nề của anh cũng đỡ hơn một chút: “Trả lời rồi?”
Cảnh Nguyệt gật đầu, đưa di động sang.
Lam Râu Mép: tên T giết tên cờ bạc F, sau đó đi tự thú nhưng cũng không chịu thừa nhận chuyện giết vợ… Sau đó cảnh sát sẽ phát hiện… Tôi nghĩ Đại Đại nên viết theo hướng này.
Tuy bình luận của hắn chỉ có chữ cái nhưng ai nấy đều biết T là ám chỉ Dao Tri Hành và F là nhắc đến Phùng Đức Hoa.
Sở Từ trả di động cho Cảnh Nguyệt, rồi báo cô tin tức anh vừa nhận được.
“Dao Tri Hành thú nhận giết người, cho biết địa điểm, nhưng tại đó không tìm được thi thể của Phùng Đức Hoa.”
Cảnh Nguyệt và Sở Từ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng suy luận theo ba phương hướng.
Thứ nhất, Dao Tri Hành nói dối, thi thể của Phùng Đức Hoa không ở số 112 đường Hương Giang Nam mà là ở nơi khác.
Thứ hai, Phùng Đức Hoa chưa chết, hắn giả chết để Dao Tri Hành hoảng sợ bỏ chạy;
Thứ ba, đã có người xử lý thi thể của Phùng Đức Hoa.
Và người xử lý thi thể này khả năng là người có biệt danh Lam Râu Mép, cũng chính là người đã lập nên trò chơi giết vợ.
“Cảnh Nguyệt bây giờ cô viết, anh T đến cảnh cục tự thú, cảnh sát đến hiện trường án mạng như lời khai nhưng chỉ còn một vũng máu, không hề thấy thi thể tên cờ bạc F.” Sở Từ khá kích động, anh nắm lấy cổ tay của Cảnh Nguyệt kéo cô đi về hướng văn phòng, nhất thời quên mất chuyện Cảnh Nguyệt không thích người khác đụng vào mình.
Anh cau mày, vừa đi vừa nói để Cảnh Nguyệt viết theo ý anh.
Cảnh Nguyệt liếc xuống cổ tay mình, ngẩng đầu thì bắt gặp Sở Từ nhíu chặt mày.
Cô hiểu được sự khẩn cấp của vụ án, tên Lam Râu Mép rốt cục đã cắn câu, bọn họ phải giành giật từng giây để có thể bắt được hắn.
Cảnh Nguyệt nghĩ như vậy nên cơ thể đang cứng đờ vì căng thẳng cũng nhanh chóng thả lỏng.
Vị trí Sở Từ đang nắm kia không còn cảm giác bỏng rát nữa.
Cô tăng nhanh bước chân đuổi theo bước tiến của Sở Từ.
Sở Từ kéo Cảnh Nguyệt vào thẳng phòng làm việc của mình, đẩy cô ngồi xuống ghế, lấy chiếc laptop trong ngăn kéo đặt trước mặt cô, mở chương trình office: “Cô viết tiếp vụ án rơi vào điểm mù, áp lực bủa vây từng thành viên của đội hình sự, còn đội trưởng Lâm Tân nhìn vũng máu ở dưới nền đất rơi vào trầm tư…”
Nam chính trong bộ tiểu thuyết ‘Án Mưu Sát Liên Hoàn’ của Cảnh Nguyệt là Lâm Tân, nhân vật này dựa trên nguyên mẫu là Sở Từ, nên khi nghe anh đọc tên này, cô vô thức chột dạ.
Cô nhìn chăm chú màn hình trắng toát trước mặt, xung quanh không một tiếng động, chỉ có hơi thở của Sở Từ lưu lại đặc biệt rõ ràng nơi cần cổ.
Ngón tay trắng muốt của Cảnh Nguyệt lướt trên bàn phím đen, cô gõ được hai chữ, quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững như ngọn núi phía sau lưng mình thầm thở dài.
“Đội trưởng Sở có thể ra ngoài không?!”
“À…” Sở Từ sững người, lúc này anh mới nhận ra được khoảng cách của hai người quá gần, anh thu tay đang đặt tên thành ghế vào túi quần, ho khan hai tiếng.
“Được! Được!”
Nói xong Sở Từ liếc nhìn những sợi lông tơ trên cổ Cảnh Nguyệt, anh nhanh chóng nhìn đi hướng khác, vội vã rời khỏi phòng.
Biết đối phương là thiên tài IT nên anh cũng không trông mong việc tra ra tung tích của đối phương thông qua địa chỉ IP, nhưng Sở Từ vẫn để cho Tần Hàm tra xét tài khoản biệt danh ‘Lam Râu Mép’.
Tài khoản được đăng ký bằng QQ, không đăng ký bằng số điện thoại, và tài khoản QQ cũng mới chỉ lập chưa đến mười ngày.
Như dự liệu của anh không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, Tần Hàm bắt đầu chán nản.
Anh ấy tự nhận mình cũng là một IT có đẳng cấp, vậy mà nhiều lần để thua tên hung thủ này, quả thực là sự đả kích to lớn đối với anh ấy.
“Lão đại… em vô dụng lắm phải không?” Tần Hàm cúi gằm đầu, ủ rũ như bông hoa héo.
Tiểu chim cút của Sở Từ đã mất đi ý chí chiến đấu, đây không phải là chuyện tốt.
Sở Từ gõ lên đầu Tần Hàm, “Anh bạn nhỏ… vì vậy nên cậu càng phải cố gắng hơn!”
Tần Hàm bị gõ một cái đau điếng, nước mắt ròng ròng, tiêu cực hóa thành tức giận, anh ấy trừng mắt nhìn Sở Từ.
“Sao? Không phục? Muốn đánh một trận?” Sở Từ nhíu mày.
Tần Hàm lắc đầu.
Đùa… Nếu anh ấy có thể đánh thắng lão đại thì anh ấy đã không ngồi ở đây.
“Lão đại nói rất đúng!” ‘Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’, Tần Hàm tự giác ngồi xuống, tiếp tục đối diện với màn hình máy tính quyết tâm tra ra được người bí ẩn này.
Cảnh Nguyệt không vội vã gõ chữ, trước hết cô sắp xếp các ý chính của án mạng giết vợ liên hoàn một lần nữa.
Kỳ thực logic của chuỗi án liên hoàn này đã rõ mười mươi, hiện tại chỉ thiếu một đòn bẩy để tháo tung tất cả.
Bỗng nhiên Cảnh Nguyệt nhớ đến thi thể nữ giới xuất hiện gần nhà trọ của Phùng Đức Hoa và nạn nhân Liễu Yên trong án tự sát liên hoàn.
Nếu hoài nghi hai vụ án này do một hung thủ tên Lam Râu Mép ra tay, như vậy….
Cảnh Nguyệt quét mắt nhìn chậu sen đá trên bệ cửa sổ phòng Sở Từ, so với hai chậu cao to bên cạnh thì hai chậu cây cô tặng Sở Từ bé tí xíu, hầu như không thu hút được sự chú ý.
“Sự chú ý?” Cảnh Nguyệt lầm bầm.
Sau đó cô nghĩ ra một khả năng.
Lam Râu Mép dùng tử thi nữ này để thu hút sự chú ý của cảnh sát đang theo dõi Phùng Đức Hoa, để Phùng Đức Hoa có cơ hội tránh được sự giám sát và đi giết Mạnh Thu Hoa.
Vậy thì liệu có khả năng hắn cũng đang lợi dụng chuyện Dao Tri Hành tự thú để dời đi sự chú ý của cảnh sát?
Cảnh sát đang theo dõi Trương Siêu và Phùng Đức Hoa, vậy sớm muộn gì cảnh sát cũng tra ra mối quan hệ của ba người này, kế hoạch hỗ trợ giết vợ hoàn mỹ lập tức sơ hở trăm đường.
Với Lam Râu Mép mà nói cả ba quân cờ trong trò chơi này đã trở thành vô dụng.
Vậy tại sao hắn vẫn còn lợi dụng giá trị còn sót lại của bọn họ.
Cảnh Nguyệt lạch cạch gõ phím.
Người đàn ông mặc áo gió đen đậu xe ở đầu hẻm, bốn bề tối đen như mực, chỉ thấp thoáng ánh đèn đường tít phía xa.
Người đàn ông đeo găng tay đen, từ từ mở cốp sau, ôm xác chết l.õa t.hể bê bết máu ra ngoài, cũng chẳng sợ sẽ có người bắt gặp, vừa huýt sáo vừa đi vào con ngõ nhỏ.
Ngay khúc cua chất đầy rác, người đàn ông vứt thi thể nằm ở đó, hắn ngồi xổm xuống xoa xoa lên khuôn mặt người phụ nữ đáng thương đã hoàn toàn bị biến dạng, nở nụ cười sung sướng, rồi lại lóe lên ánh nhìn chán ghét, hắn nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.
*
Sau khi nhận được điện thoại của lão Tù, Sở Từ lập tức cùng anh em trong đội đến nhà của Trương Siêu.
Trước đó lão Tù đã nhận thông tin sơ lược về tình hình án mạng nhưng khi chứng kiến tại hiện trường ông cũng không nhịn được muốn nôn.
Nhà Trương Siêu tổng cộng có hai tầng, từ tầng trệt đến tầng trên cùng đều nhuốm máu, không thể chỉ dùng từ thảm cảnh để hình dung.
Trên ghế sofa tầng trệt cha Trương Siêu bị chém hơn mười nhát, máu tươi thấm đẫm sofa, thảm lông màu vàng nhạt cũng nhuộm đỏ tươi.
Trên cầu thang lên tầng hai mẹ Trương Siêu nằm úp sấp ở bậc thang, bị cắt cổ từ phía sau, eo có hai vết chém, máu không ngừng chảy xuống cầu thang, như dòng sông chảy siết.
Lên gian gác, cánh cửa mở tung, ở đây từng xảy ra một trận giằng co kịch liệt, đồ đạc tứ tung, Trương Siêu ngã trên đất bị thanh gỗ đâm trúng tim, mặt và cổ rướm đầy máu.
Theo lão Tù, người đến hiện trường đầu tiên, cho biết lúc ấy Trương Siêu vẫn chưa c.hết, miếng hắn ọc ra từng đợt máu tươi, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, dường như phải chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ, hai mắt lồi ra, hét lớn một tiếng rồi tắt thở.
Trong góc phòng có một cậu con trai tầm mười bốn, mười lăm tuổi, nó cầm trong tay con d.ao gọt trái cây không ngừng đ.âm vào thi thể trước mặt nó.
Thi thể đó chính là tử thi đã biến mất ở số 112 đường Hương Giang Nam, Phùng Đức Hoa.
Nó không ngừng đâm d.ao xuống, ai đến gần nó liền giơ dao ra hăm dọa, tựa như con một con dã thú đã phát điên, đôi mắt đỏ au, miệng không ngừng la hét.
“Trương Hạo!” Sở Từ đến gần, anh nhớ con của Trương Siêu tên này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...