Người nhiều dễ làm việc, có tộc nhân hỗ trợ, tuy tốc độ vẫn không nhanh bằng trực tiếp chạy nhanh, nhưng tốt xấu sau mười ngày cũng về tới nhà.
Một đoàn trở về trước đã sớm đem việc Khôn và Đinh Tiếu trao đổi 10 đầu ngưu với tộc Phi Báo "truyền bá" ra ngoài, mấy ngày nay mỗi ngày đều có các tiểu ấu tể đứng ở cửa thôn trông ngóng, chỉ để xem mấy con tiểu ngưu mà lãnh địa tộc Dực Hổ bọn họ chưa từng có.
Đương nhiên trong đám này đầu lĩnh là Thương thiếu niên, ngoài ra còn có thêm một phó đầu lĩnh nữa là Du.
Đại khái đã nhìn quen giống đực tộc Dực Hổ, mà bản năng trời sinh của dã thú cũng có thể khiến bọn chúng cảm giác được mấy đại gia hỏa này không có sát ý với bọn chúng, hơn nữa cũng dần dần quen thuộc với hơi thở lãnh địa tộc Dực Hổ, cho nên đám tiểu giác ngưu này cũng không có hoảng loạn như lúc mới đầu.
Nhìn thấy đám tiểu ngưu chỉ lớn bằng một nửa ngưu chân trần mà bọn chúng thường thấy nhất, các ấu tể đều hưng phấn.
Đặc biệt là Du, biến thành hình thú tới tới lui lui vây quanh đàn ngưu, khiến cho Đinh Tiếu đều hoa cả mắt: "Du, em đừng chạy nữa, chạy nữa thì hôm nay không có ăn ngon!"
Đây là uy hiếp có hiệu quả nhất, Du chạy nhanh tới trước mặt Đinh Tiếu, dùng cái đầu lông xù cọ cọ tay anh họ: "Tiếu Tiếu ca tốt nhất, mới sẽ không không cho Du ăn ngon đâu."
Thật là......!Đủ rồi! Quả nhiên, Khôn ca trước tiên đuổi tới "hiện trường", một phen đem Du xách lên: "Kỹ thuật đi săn có tiến bộ hay không?"
Du nhe răng: "Đương nhiên! Có Thương ca ca dạy, em hiện tại rất lợi hại!"
Khôn vừa định nói "Ta đây liền kiểm tra ngươi một chút", đã bị Đinh Tiếu ngăn cản: "Được rồi, còn chưa tới cửa nhà đã làm bậy! Du, em chạy nhanh về nhà nói cho mẹ và đại ca em, tối nay đi qua nhà anh ăn cơm." Nói xong giải cứu Du ra khỏi "ma chưởng" của Khôn ca, sau đó "phóng sinh".
Nhìn Du chạy xa, Khôn tiến đến bên người Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu ~~!"
Đinh Tiếu nổi một thân da gà: "Được rồi a! Đừng dùng trạng thái người như vậy, người dọa người hù chết người đấy biết không! Mau đem ngưu đuổi về nhà, trước bỏ vào trong chuồng dê, đem dê sang một cái chuồng khác, aiz, lại phải thêm hai cái chuồng gia súc."
Đinh Tiếu cùng Khôn đường xa trở về, lại mang về nhiều động vật còn sống như vậy, nghe Quỳnh kể xong sự vất vả của Tiếu Tiếu và Khôn.
Người một nhà nhất trí quyết định cơm chiều không cần Đinh Tiếu động thủ.
Kinh và Lục Hi đám gia hỏa bọn họ cũng tới.
Thứ nhất là xem tiểu ngưu mới tới, thứ hai là lâu lắm rồi chưa được gặp bạn tốt, đặc biệt là ngày hôn lễ của Lục Hi sắp tới gần, y chính là ngày đêm ngóng trông anh em tốt mau chóng về nhà.
Đinh Tiếu đem đồ vật dùng vòng thủy tinh trao đổi với giống cái tộc Phi Báo "phân chia" cho bọn họ, kỳ thực những cái vòng đó có thể đổi được thứ gì cũng không quan trọng, quan trọng là nghe Đinh Tiếu nói giống cái tộc Phi Báo đều rất thích tác phẩm của bọn họ, lại còn nói đẹp hơn cả trân châu.
Đây đối với bọn họ mà nói chính là vinh quang nha.
Người tham dự gia yến nhà người ta đã tương đối, Kinh bọn họ tự nhiên sẽ không tới tham dự náo nhiệt.
Nhưng bọn họ đã thương lượng với Đinh Tiếu và Khôn, ba ngày sau sẽ đi tới thác nước bên kia liên hoan, gần đây mấy người bọn họ rất thích ăn thịt nướng bùn, chỉ chờ hai người Khôn bọn họ trở về làm cho bọn họ nếm thử.
Đinh Tiếu đem lắc tay trân châu đưa cho Kim, Kim tập tức sững sờ: "Tiếu Tiếu ca, anh đưa cho em cái này quá quý giá!"
"Chúng ta là người một nhà, này có là gì, anh chỉ dùng hai bình tương thịt nướng đổi thôi.
Em nghĩ như vậy sẽ không thấy quý giá.
Hơn nữa em xem, hạt châu này so với của Kinh và Lục Hi nhỏ hơn nhiều, đeo vào cũng rất đẹp.
Ở quê anh, có nói trân châu tốt cho cơ thể, mang trên người có lợi cho thân thể.
Nhưng vòng cổ trân châu phải đợi bạn lữ em tặng cho em, cho nên anh và Khôn chỉ có thể tặng lắc tay cho em."
Kim sắc mặt ửng đỏ: "Sao lại nói điều này."
"Này có cái gì, ngày thường xem em thu thập mấy giống đực kia không phải rất lợi hại?"
"Em sao có thể phúc khí bằng Tiếu Tiếu ca chứ, ca phu sớm định ra anh như vậy, em a, cứ chậm rãi chọn, so ra kém ca phu cũng không thể kém hơn mà."
Vì thế Đinh Tiếu lúc ấy cũng chỉ có thể câm miệng.
Vì cái gì! Vì cái gì mỗi một lần này đám người này đều có thể lôi Khôn ra làm đề tài nói cho mình á khẩu không trả lời được! Quả nhiên vẫn là Khôn sai! Đúng, chính là người này sai!
Người một nhà liên hoan tự nhiên là không thể thiếu đồ hải sản mới mang về.
Tôm khô là loại bán khô, cho nên không cần ngâm nước.
Đinh Tiếu lựa chọn dùng loại tôm biển khô này và nấm hương cùng nhau hấp với trứng, đem tôm băm nhỏ sau đó cho nấm hương vào băm cùng, đập trứng vào đánh đều lên, sau đó cho vào nồi hấp.
Bên trong không cần cho thêm gia vị gì nữa.
Trứng thơm nồng, tôm khô mang theo vị tan kết hợp với hương thơm của nấm hương.
Chỉ ngửi mùi thôi cũng đã khiến người say mê.
Mực là khô hết, nhưng vừa lúc dùng để nấu canh, cho thêm thịt cá viên vào nấu cùng.
Dùng quả gừng và hạt hồ tiêu làm gia vị giảm mùi tanh thập phần hiệu quả, cũng không ảnh hưởng tới vị tươi ngon của cá viên và mực.
Cá nấu cà ri là dùng cá hun nửa để nấu, độ mặn và độ tươi vẫn là thời điểm tốt nhất, lấy nấu với tương cà ri, lại có vị khói hun, so với trực tiếp dùng cá tươi nấu càng thêm một phần phong vị.
Khi ở bờ biển dạy Nạp Nhất Nạp Bối chế biến cá, Đinh Tiếu còn nghiên cứu ra một loại tương hải sản dùng cá mực nhỏ và sò biển nghiền nát làm thành.
Tuy hương vị thành phẩm rất mặn, nhưng cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới vị tanh.
Cậu mang về từ bờ biển một bình nhỏ, vẫn luôn buộc kín miệng, từ bờ biển trở về cũng đã gần một tháng, hiện tại mở niêm phong vừa đúng là lúc mùi vị ngon nhất.
Mùi vị so với lúc vừa mới làm càng tươi ngon gấp đôi.
Lấy pha loãng nấu canh hoặc trực tiếp trộn chung với các gia vị khác làm nước chấm cũng tương đối không tồi.
Cho nên phần tương hải sản này ngày hôm nay đã bị Đinh Tiếu điều phối chung với canh cá, lấy tới xiên thịt.
Thịt xiên vẫn là phương thức chúc mừng tốt nhất được công nhận ở thôn Thiên Hà.
Từ sau khi Đinh Tiếu đem cách ăn này mở rộng mấy năm trước, hiện tại cứ có việc lớn việc nhỏ, mọi người trước tiên nghĩ tới đều là thịt xiên.
Không có cách nào, tuy so với trực tiếp nướng thịt phức tạp hơn một chút, nhưng so sánh với mấy đời ăn thịt nướng, mọi người vẫn cho rằng loại phương pháp ăn mới này càng thú vị hơn một chút.
Đặc biệt là thích hợp với thời điểm có nhiều người, chỉ cần xử lý tốt thịt tươi, cắt thành lát là được rồi.
Người một nhà ăn đến vui vẻ, tự nhiên cũng hàn huyên rất nhiều việc về người tộc Phi Báo và tộc Thiên Ngư.
Đặc biệt là khi Đinh Tiếu đem bè da thần kỳ mà Nạp Nhất cho cậu khoe ra, mọi người đều cảm thán loại da cá này thực thần kỳ.
Nhưng ngoạn ý này đối với bọn họ mà nói, giống như thật sự không có tác dụng gì, tạm thời coi như vật kỷ niệm cũng không tệ.
Chờ Khôn lấy thạch tín san hô ra cho người một nhà nhìn, tiếp theo lại là một trận ríu rít.
Đặc biệt là khi nghe tới Tiếu Tiếu nói về hình dáng vốn dĩ của nó rất giống cây, lòng hiếu kỳ của bọn họ càng đậm, khiến cho Liễu Đại cùng Giản bọn họ đều muốn đi tới bờ biển nhìn xem.
Buổi tối thật vất vả về đến nhà, tự nhiên muốn ngâm mình trong nước ấm rồi ngủ một giấc cho thật đã.
Nhưng mộng tưởng thì tốt đẹp, hiện thực lại là ngày mưa tối sầm, những con ngưu mới tới liền bắt đầu kêu to lên,theo suy đoán của Đinh Tiếu, có thể là quá đói đi _ _
Hai người lăn lộn nửa ngày, rốt cuộc dùng dây thừng đem 5 con đực kéo tới trong sân vườn, còn phải rời xa mấy mảnh ruộng của mình kia nữa.
Lại đi bên ngoài túm cỏ khô tiến vào, may mà trong nhà còn có mấy khối đá muối, chờ đem mấy vị ngưu đại gia ngưu đại nãi nãi hầu hạ xong, hai người bọn họ vừa rồi tắm coi như thành không công.
Thật sự là không còn tâm tình đi tắm lần nữa, vì thế hai người đều chỉ lau qua cơ thể rồi về phòng nằm.
Đinh Tiếu nằm trong ổ chăn quay cuồng cả buổi, cuối cùng ngồi dậy: "Khôn, em thương lượng với anh chuyện này nhé."
Khôn vươn tay ôm eo Tiếu Tiếu, đem người ngả vào lòng mình ôm ôm hỏi: "Việc gì?"
"Nhà mình nuôi nhiều động vật như vậy, lại thêm 10 đầu ngưu này, tích trữ cỏ khô vào mùa thu không phải mệt chết sao? Bằng không hiện tại chia cho mọi người, anh thấy thế nào?"
Quả nhiên hai đôi là được rồi, có đôi khi người giao dịch qua thành thực, mình quá tham lam cũng không tốt!
Khôn "ừ" một tiếng: "Em nói chia thế nào?"
Đinh Tiếu tự hỏi một chút, sau đó nói: "Đưa cho Thôn Bộ một đôi đi.
Cho bọn họ một đầu mẫu ngưu đang mang thai, cùng với con đực thành niên kia.
Chờ sinh ra con con chúng ta lại đem nghé con mang về.
Bọn họ có thể giữ lại ngưu bố mẹ để tiếp tục sinh sản.
Ba và cha chắc chắn phân một đôi, còn phải đang mang thai, nhà mình giữ lại một đôi cũng đang mang thai, dư lại đưa cho cha và mẹ một đôi, cho nhà cữu cữu và mợ một đôi, anh thấy được không?"
Khôn tự nhiên cũng không có ý kiến: "Em quyết định." Đều phân ra ngoài cũng tốt, còn lại ít miễn phải chăm sóc một lúc 10 con, đổi một vòng dây thường liền một hồi lâu.
Còn không thể làm bị thương không thể hù dọa, Tiếu Tiếu nói cái gì mà sợ mình rống một cái lại đem mấy con ngưu ranh con bị dọa, thật là quá khó hầu hạ!
Tuy đồ vật cực cực khổ khổ mang về bị mình chớp mắt liền chia đi hết như vậy, nhưng Đinh Tiếu vẫn thực vui vẻ, đồ vật đều chia cho người nhà, đây cũng là không vấn đề gì.
Nhưng thật ra một đôi đưa cho Thôn Bộ kia, hy vọng tương lai khi nó sinh sôi nảy nở, thời điểm tộc trưởng đại nhân "rình coi" có thể kiếm được chút lợi ích trong tay hắn.
Tuy tạm thời thôn bọn họ cũng không thiếu cái gì.
Đảo mắt lại là một cái mùa thu, Lục Hi và Đông Y là sau khi Đinh Tiếu trở về trước sau thành thân.
Bảy và Hôi Hổ, Tư và Minh phân biệt vào giữa hè và cuối hè tổ chức thành thân.
Hiện giờ chỉ còn lại Kinh phải chờ tới vụ thu hoạch mùa thu mới thành thân.
Điều này khiến cho Mộc Ngõa người thứ tự thành thân đứng thứ hai từ dưới lên trong đám huynh đệ rất là rối rắm.
Vì cái gì vận khí rút thăm của mình lại kém như vậy? Cố tình là cuối cùng! Nhưng mà khi hắn nghĩ tới Thạch Trung còn phải đợi em gái nhà mình nhiều năm, hắn liền bình tĩnh lại.
Quả nhiên mình không phải là thảm nhất!
Hôm nay một đám người tụ tập lại thành một khối, định tới bờ suối ăn cơm dã ngoại một lần nữa.
Khoảng cách tới vụ thu hoạch cùng tập thể thu thập mùa thu còn hơn một tháng nữa, hiện tại đúng là thời điểm nhiệt độ không khí đẹp nhất không nóng không lạnh.
Minh và Tư trước mắt còn ở trong tuần trăng mật, đích tới của bọn họ là thành Hổ Thần, nói là muốn đi một tháng, hiện tại vừa mới đi được 10 ngày, cho nên lần tụ hội này, hai người không có mặt.
Bạn lữ hai ngày trước may quần áo đến đau lưng đổ mồ hôi, Nhất Toàn "giận dữ" nói với đám người đặt may quần áo, quần áo tạm thời không làm, chờ tới khi thân thể bạn lữ của mình tốt lên, một tháng cũng chỉ cố định làm mấy bộ thôi.
Vì thế trước mắt đúng là kỳ nghỉ phép của Màu.
Không cần nghĩ tới công việc mà đi ra ngoài chơi, Màu có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Từ thái thịt thái rau cho đến đem mấy thứ này xiên thập cẩm lại, mấy bán thú nhân ngồi vây quanh ở bên nhau, làm giống như dây chuyền sản xuất, khiến mấy giống đực đều không thể tới gần bạn lữ nhà mình, chỉ có thể ở một bên tự mình nướng thịt của mình.
Chỉ có em gái Liên Chi cùng Mộc Ngõa nhà hắn đơn độc hành động, hai người lúc này đang ở bên cạnh hồ nước bắt cá.
Phải biết rằng hiện tại ở trong thôn Liên Chi chính là một trong không nhiều giống cái lắm biết đi săn, tuy cũng chỉ có thể là thỏ hoang gà rừng còn có bắt cá gì đó, đây cũng là ở một đám bạn tốt bán thú nhân truyền thụ dạy bảo học được bảy bảy tám tám, nhưng dù gì cũng tương đối hãnh diện.
Khiến cho tiểu Miêu Miêu đều tỏ vẻ mình lớn lên một chút nữa cũng muốn học săn thú.
Bán thú nhân bên này nói chuyện linh tinh không biết nói như thế nào liền nói tới Thư Đồng, nhưng khi nghe thấy Thư Đồng đã đáp ứng gả cho một giống đực ở thôn Thịnh Lương, Đinh Tiếu vẫn giật mình một chút: "Giống đực kia nhất định là rất lợi hại đi?"
Lục Hi trực tiếp nối theo đề tài: "Lần đó đi chợ chủ thành ta và Phong vừa lúc cũng đi, giống đực kia đúng là phi thường rắn chắc, nghe nói là thợ săn không tồi trong thôn bọn họ, còn là người đứng đầu được chọn để sang năm tham gia dũng sĩ tỷ thí cơ."
Đinh Tiếu giật giật khóe miệng,ngôn ngữ hiện đại của các ngươi đúng là càng ngày càng phong phú.
"Ta đã nói nàng sẽ không bao giờ tìm một người không ưu tú rồi mà, mấy năm gần đây thôn Thịnh Lương tuy không có thành tựu gì, nhưng dũng sĩ tỷ thí còn chưa bắt đầu, bọn họ vẫn là đại thôn số 1.
Gả tới đúng là phù hợp tính cách của Thư Đồng."
Màu thở dài: "Nhưng nhà giống đực kia có hai vị giống cái tỷ muội đặc biệt lợi hại, mẹ cũng thập phần nghiêm khắc, mẹ Thư Đồng rất không yên tâm, nhưng ta cảm thấy, các nàng cũng chỉ thế thôi."
Kinh cười nói: "Trước kia Tiếu Tiếu nói một câu gọi là....a đúng rồi, gọi là không phải người một nhà không tiến vào một cửa, ta thấy bọn họ như vậy đúng là phù hợp."
Đinh Tiếu dở khóc dở cười: "Trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm, ta còn không nhớ rõ đã nói qua lúc nào."
Kinh dào dạt đắc ý: "Đương nhiên! Ta chỉ hy vọng, Thư Đồng gả đi ra ngoài thôn rồi, mẹ nàng sẽ yên tĩnh một chút."
Đông y gật đầu: "Còn không phải sao, ngày hôm qua lại cùng người cãi nhau, thật là không biết nghĩ gì, một tháng không cùng người ồn ào một lần thì không được hay sao ấy."
Đề tài về Thư Đồng dừng lại tại đây, Lục Hi đột nhiên hỏi: "Tiếu Tiếu, sang năm thời điểm Khôn đi tỷ thí ngươi sẽ đi theo sao? Phong nhà chúng ta cũng muốn đi thử, cho nên ta cũng muốn đi."
Kinh cũng phụ họa: "Đúng vậy, Mộc Ngõa nhà ta tuy là chắc chắn không được, nhưng cũng muốn đi thi đấu, ngươi nếu đi, ta cũng sẽ đi cùng, bằng không người quá nhiều ta còn không tính toán đi theo xem náo nhiệt."
Mấy người khác cũng ồn ào theo, tuổi tác của bạn lữ những người này đều không chênh lệch mấy, trên cơ bản sang năm đều là lần đầu tiên tham gia dũng sĩ thi đấu, kỳ thực cũng rất hưng phấn muốn đi xem.
Chỉ tiếc Đinh Tiếu cho bọn họ một đám án như này: "Khôn nhà ta không đi tham gia tỷ thí, cho nên ta chắc chắn cũng không đi tới xem náo nhiệt, các ngươi cũng nói, đến lúc đó người rất đông, ta liền không đi tham dự."
Đại gia hỏa lập tức chấn kinh rồi, ngay cả mấy vị giống đực nướng thịt bên cạnh cũng hơi giật mình.
Nhất Toàn hỏi: "Khôn, ngươi có thể không đi? Không có khả năng đi?"
Khôn trả lời: "Ta đã có long cốt yêu của trí giả, còn đi tham gia tỷ thí làm cái gì?"
Lúc này một thân nước Mộc Ngõa cũng thấu lại: "Nhưng ngươi là đại nhi tử của thôn trưởng, là người nối nghiệp thôn trưởng tương lai mà? Ngươi có trách nhiệm mang lại vinh dự cho thôn."
Khôn nhìn Mộc Ngõa một cái: "Trí giả không phải càng có đạt được hơn dũng sĩ sao?"
Mộc Ngõa lập tức bị nghẹn họng: "Này...cũng có lý."
"Nhưng tộc trưởng bọn họ bên kia cũng hiểu rõ đi? Chắc chắn đã đem ngươi tính cả vào, lúc trước tộc trưởng tới, hình như còn nói thực chờ mong biểu hiện của ngươi." Đối với tính cách của Khôn, Phong phi thường hiểu biết, hắn nói không đi thì chắc chắn sẽ không đi, chỉ là hắn cảm thấy thực đáng tiếc, nếu Khôn đi, nhất định sẽ có tên trên bảng.
Khôn buông bàn chải lông heo trên tay, sắc mặt nghiêm chỉnh nói với mọi người: "Hôm nay liền nói cho các ngươi đi, ta trước nay không muốn làm thôn trưởng, cho nên đời thôn trưởng kế tiếp là Thương, không phải ta."
Vì thế Thương thiếu niên cứ như vậy bị đại ca của mình bán đi.
Hổ sờ......!A không, là sờ hổ ~~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...