Cảm nhận được bàn tay Tiếu Tiếu xoa tới xoa lui trên đầu mình, lại ngửi mùi hương tạo diệp thoang thoảng xung quanh, Khôn cảm thấy bạn lữ nhà mình quả nhiên là tốt nhất trên đời. Đặc biệt là hôm nay sau khi đánh nhau một trận với Hôi Hổ xong, xác định gia hỏa kia sẽ không dây dưa với Tiếu Tiếu nữa, mà bản thân mình chỉ bị thương chút xíu nhưng cũng được đãi ngộ tốt như vậy, cho nên tâm tình đã tốt lại càng tốt hơn. Kỳ thực hắn cũng biết, tuy Hôi Hổ vẫn thích Tiếu Tiếu, nhưng bọn họ thực ra cũng không tiếp xúc quá vài lần, hơn nữa hôm nay hắn cũng đã xác nhận đúng là Hôi Hổ nghe theo lời Thư Hòa nên mới đi tìm Tiếu Tiếu. Chính xác mà nói hắn cho rằng về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng tóm lại tình địch bớt được người nào hay người nấy, không uy hiếp cũng không phải chú ý.
So với phương thức tranh thủ đơn giản của giống đực, giống cái rõ ràng khó đối phó hơn một chút. Kỳ thực vốn dĩ Khôn đã thấy Thư Hòa thực phiền, đến hiện tại lại càng cảm thấy nàng thực đáng ghét. Loại bay vọt về chất này không thể không nói tới năng lực cường đại của em gái Thư Hòa. Dù sao Khôn cũng không phải đối với tất cả mọi người đều có cảm xúc. Mặc dù thái độ và lời nói của Tiếu Tiếu đã chấn trụ mấy vị giống cái kia, nhưng về sau rất khó nói nàng có thể lại quấy rối hay không. Biện pháp tốt nhất là nhanh chóng tìm cho nàng một bạn lữ cố định, người theo đuổi nàng ở trong thôn cũng rất nhiều, vậy ai có thể trấn được nàng nhỉ? Này phải cẩn thận suy nghĩ mới được.
Gội đầu xong lại quay lại phòng, Đinh Tiếu lấy ra cái lược sừng trâu vẫn chưa hoàn toàn làm xong kia. Trước kia cậu cũng chưa từng làm loại đồ vật như này, mặt khác cậu lại không nỡ dùng đao quân dụng để khắc răng lược, nên chỉ dùng cái dao trong bộ dụng cụ đa năng kia, khiến cho tốc độ vẫn luôn rất chậm, huống chi mấy ngày nay cậu vẫn luôn bận việc, luôn có người ở bên cạnh.
Nhìn đồ vật trong tay Tiếu Tiếu, Khôn rất hiếu kỳ hỏi: "Cái này hình như là sừng ngưu, đây có phải là lược sừng ngưu em muốn làm cho ta lúc trước không?"
Đinh Tiếu gật đầu: "Anh nhớ thật giỏi! Việc lâu như vậy còn nhớ rõ, đây là lược sừng ngưu, nhưng em làm chậm quá, còn chưa làm xong, hôm nay dùng tạm."
"Lời em nói ta đều nhớ rõ." Khôn cầm lấy lược sừng ngưu cẩn thận xem xét, miếng sừng ngưu này bị Tiếu Tiếu khoét ra rất nhiều rãnh, có mấy cái rãnh còn rất sâu, thoạt nhìn giống như răng gỗ: "Cái này dùng như thế nào?"
Đinh Tiếu cầm lại chiếc lược bán thành phẩm, bảo Khôn cúi đầu, sau đó đứng ở trên giường bắt đầu chải đầu cho Khôn: "Cái này giống như răng gỗ, nhưng là lấy để sửa sang lại tóc, nhưng sừng ngưu này phải càng rắn chắc một chút, hơn nữa sừng ngưu không làm...dù sao dùng sừng ngưu càng khiến cho tóc tốt hơn một chút."
Tiếu Tiếu tự tay chế tác lược sừng ngưu cho mình, Tiếu Tiếu tự tay gội đầu cho mình, sau đó lại tự tay giúp mình sửa sang lại tóc, mình thực sự quá hạnh phúc!
"Ta giúp em đem lược sừng ngưu làm xong nhé!"
Đinh Tiếu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Không được, em nói rồi phải tự tay làm xong tặng cho anh, để anh tự hoàn thành liền không có ý nghĩa. Nhưng bên này em còn sừng ngưu, anh giúp em làm thêm mấy cái đi. Em muốn đưa cho ba và cha, còn có đại bá và đại bá mẫu nữa. Làm thêm bốn cái hẳn là đủ rồi, có thể đưa cho Lục Hi và Kinh mỗi người một cái."
Khôn hỏi: "Còn em thì sao?"
Đinh Tiếu nhếch miệng: "Hai ta dùng một cái!" Cần gì phải lãng phí mỗi người một cái, cũng không phải là có chấy...
Khôn cười hôn môi bạn lữ một cái: "Tiếu Tiếu thực tri kỷ." Hắn cảm thấy mình có chút rất khó nhịn đến buổi tối, thật quá khó! (Hiển nhiên ngươi không biết bạn lữ nhà ngươi đang suy nghĩ cái gì --)
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Khôn mở mắt liền phát hiện người trong lòng ngực có điểm không đúng. Duỗi tay sờ sờ trán Tiếu Tiếu, đúng là nóng hơn ngày thường một chút, thì ra là bị bệnh! "Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu!"
Đinh Tiếu mơ mơ màng màng mở mắt, trong phòng không có ánh đèn, ánh sáng từ hỏa mộc ở bếp lò cũng không tản ra nhiều ánh sáng, cho nên cậu không nhìn rõ cái gì cả.
"Khôn, trời đã sáng sao?"
Thông thường bị bệnh vào mùa này đều là cảm lạnh, cho nên Khôn không dám để Tiếu Tiếu bị lạnh thêm một chút nào, mau chóng đem chăn lông đắp kín mười phần.
"Đầu em có chút nóng, còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Đầu có chút nóng? Giơ tay sờ sờ, hình như cũng không hẳn: "Không có, chỉ là chưa tỉnh ngủ hẳn, không muốn làm bữa sáng...em ngủ tiếp một lát nha." Nói xong lại rúc vào trong ổ chăn ngủ tiếp.
Khôn nhíu mày, mau chóng bỏ thêm một khối hỏa mộc mới vào bếp lò, sau đó lén lút rời khỏi phòng, nhìn thấy Quỳnh đang ở trong sân cho heo ăn, nói một câu: "Quỳnh thúc thúc, đầu Tiếu Tiếu có chút nóng, cháu đi tìm hiến tế." Sau đó liền chạy ra sân.
Nghe được con trai bị sốt, Quỳnh lập tức trở nên khẩn trương, vốn dĩ mùa đông có người bị bệnh là một việc rất làm người lo lắng, huống chi Đinh Tiếu lúc trước đã có tiền án, hơn nữa cậu vốn dĩ không phải người ở thế giới này. Những điều này đều là lý do khiến anh lo lắng, vì thế anh chạy nhanh vào trong bếp, giữ chặt cánh tay bạn lữ nói: "Hạ, Tiếu Tiếu sinh bệnh."
Sau khi hắt xì mấy cái cùng chảy nước mũi, Đinh Tiếu rốt cuộc nhận thức mình...thực sự là bị bệnh. Nhưng chỉ là cảm mạo mà thôi, làm gì đến nỗi mọi người lại có bộ dáng như lâm đại địch vậy?
"Con không sao, có thể là bị trúng gió cảm lạnh, qua hai ngày thì tốt rồi."
Quỳnh nhíu chặt mày: "Bị cảm lạnh đã rất nghiêm trọng, sao có thể không có việc gì?"
Hạ cũng lo lắng nói: "Mùa đông bị cảm mạo nóng lên rất không tốt." Có ấu tể tầm tuổi cậu và lão thú nhân đều bởi vì như vậy mà mất mạng. Tuy phần lớn mọi người đều có thể trị khỏi, nhưng không mất hơn một tháng thì rất khó khang phục, đặc biệt là bị ho khan, sẽ rất phiền toái. Nhìn cơ thể nhỏ gầy của ấu tể nhà mình, cho dù không bị nặng nhưng cũng thực khiến người lo lắng.
Không đợi Khôn và hiến tế nói cái gì nữa, Đinh Tiếu lập tức duỗi tay ngăn cản: "Nghe con nói một câu, hiến tế, con trừ bỏ vì cảm lạnh mà nóng lên cũng không có vấn đề gì khác đúng không?"
Đằng gật đầu: "Là như vậy không sai, nhưng thân thể của con không cường tráng như người khác, cho nên sẽ càng khó khỏi một chút."
"Ách...kỳ thực ở quê con có một biện pháp, uống chút canh gừng, lại cho ra mồ hôi, cảm lạnh này liền khỏi. Con trước kia bị cảm mạo phát sốt cũng đều chữa như vậy, dăm ba hôm là khỏi." Tuy đôi khi cũng sẽ uống thuốc trị cảm, nhưng có đôi khi lười uống không đến mấy hôm liền khỏi. Cậu cảm thấy cho dù thân thể của mình bị nơi này cải tạo, nhưng kháng thể đã tồn tại có lẽ sẽ không thay đổi nhỉ? Tuy nói cảm mạo nơi này nhất định giống như xã hội nhân loại, nhưng mình có lẽ không phải là bị nhiễm virus đâu, đổ mồ hôi thì mọi thứ đều ổn. Dù sao mình cũng có mang thuốc trị cảm.
Khôn ôm bả vai Tiếu Tiếu: "Em phải uống thuốc mới mau khỏi, nhưng em nói canh gừng làm như thế nào, ta đi làm. Hiến tế, Tiếu Tiếu ngoại trừ cần uống thuốc còn phải chú ý vấn đề gì nữa?"
Đằng trả lời: "Đừng để bị mệt, đừng ra bên ngoài chịu lạnh là được rồi. Ta liền trở về lấy dược, Hạ, ngươi cùng ta đi về lấy. Một ngày uống hai lần là được."
Hai lần...còn là được, trung dược cùng tây dược có thể uống cùng nhau không!?
"Cha, đem dược lấy về nấu đi, uống nóng có lẽ sẽ tốt hơn."
Đằng gật đầu: "Cũng đúng, ta trước lấy cho con ba ngày, nếu có gì không thoải mái thì mau chóng đi tìm ra. Còn nữa, con nhớ rõ đừng ra ngoài chạy loạn, ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận mới có thể mau tốt lên."
Nhìn cha và hiến tế rời đi, Đinh Tiếu chạy nhanh đi lấy một mảnh lá mềm lau mũi: "Chảy nước mũi thực lãng phí." Xem ra sang năm nhất định phải nhổ mấy cây trong ở gần nhà, như vậy có thể sưu tập đủ lá mềm. Nhưng vẫn là tìm thời gian thử làm giấy đi, đồ vật quen thuộc dùng vẫn tốt hơn.
"Ba, Khôn, con có mang theo thuốc chuyên trị cảm, kỳ thực con uống mấy viên là sẽ tốt lên. Nhưng không thể uống cùng với dược hiến tế cho, cho nên lát nữa...con không uống dược hiến tế đưa, để lại sau này dùng được không?"
Quỳnh nhíu mày: "Thật sự mấy viên dược kia liền chữa khỏi sao? Ba thấy mấy viên dược kia còn chẳng to bằng móng tay."
Đinh Tiếu lập tức bảo đảm: "Tuyệt đối không đến mấy ngày liền khỏi, chắc chắn so với uống nước thuốc đắng nhanh hơn nhiều. Hơn nữa dược con mang đến không thể để lâu, nếu để thời gian dài thì không thể uống được nữa. Vứt bỏ đồ vật chính là rất tạo nghiệt." Cái lý do này...chắc là thực đầy đủ. Dù sao cậu biết ba người nhà mình đối với đồ vật quê nhà mình rất tin tưởng, thậm chí là sùng bái.
Khôn tự hỏi một chút, sau đó chạy đi lấy ba lô nhỏ của Tiếu Tiếu cầm ra: "Cái nào là dược trị cảm mạo?"
Đinh Tiếu lấy ra một lọ thuộc trị cảm đặt trên đầu gối: "Cái này là thuốc phải ăn cơm xong mới uống được, con hiện tại rất đói bụng, ba, buổi sáng ăn món gì?"
Con trai muốn ăn, Quỳnh tự nhiên lập tức sẽ thỏa mãn: "Cha con nướng thịt, ba nấu cháo bắp bạch đậu, con muốn ăn món gì? Ba liền đi lấy cho con?"
Thịt nướng thì thôi, gần đây ăn thịt nướng hơi nhiều, ăn nữa chẳng may làm dục hỏa câu lên thì càng khổ. Cháo bắp bạch đậu cũng không tồi, ừm, cho thêm chút rau cải muối chua vào ăn kèm, thanh đạm ngon miệng thật không tệ!
"Ba, con muốn ăn rau cải muối chua, đem nó cắt nhỏ, cho chút dấm và dầu mè, lại cho thêm chút tỏi vào trộn đều, con thích ăn kèm nó với cháo."
Quỳnh lập tức đứng lên chuẩn bị đi làm, nhưng lại nghĩ nghĩ, vẫn quay đầu lại hỏi một câu: "Không cần xào sao? Ăn sống?"
Đinh Tiếu gật đầu: "Vâng! Có thể ăn sống, nhưng buổi chiều con dạy ba đem chúng nó ăn chín sẽ càng ngon hơn." Kỳ thực xào với thịt ăn cũng không tồi.
Cửa phòng lại lần nữa được đóng lại, Khôn ngồi ở cái đôn gỗ bên cạnh giường nhìn Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu, em sinh bệnh, phải ăn nhiều thịt mới có sức, mới có thể nhanh khỏi."
Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "Nhưng hiện tại em bị cảm, không thể ăn nhiều thức ăn nhiều dầu mỡ, ăn nhiều thực vật thanh đạm một chút mới nhanh khỏe."
Khôn lắc đầu: "Ăn thịt mới tốt, ăn cỏ không có sức lực.'"
Anh mới ăn cỏ! Không đúng, anh hiện tại cũng phải có cỏ cho em ăn mới được! Thôi, đầu mình có vấn đề mới cùng một đám động vật ăn thịt bàn luận vấn đề rau củ quả tốt hay là thịt tốt. Tùy hắn đi thôi, chút cảm mạo cũng không có vấn đề gì lớn.
"Bữa trưa em sẽ ăn thịt là được chứ gì? Nhưng em muốn ăn xương sườn vị quả."
Bạn lữ có yêu cầu mới là thời điểm thể hiện giá trị của giống đực nhất. Khôn lập tức hứa hẹn: "Lát nữa ta đi săn thú." Cho dù không săn được, mình cũng đi tìm người để đổi lấy, như vậy xem ra, chuyện mở chợ trong thôn là cực kỳ quan trọng. Ví dụ như hiện tại, mình không muốn đi săn chỉ muốn ở lại bên cạnh Tiếu Tiếu, nhưng lại muốn thỏa mãn yêu cầu của bản lữ nên không thể không rời đi. Nếu có chợ, dùng bối để mua không phải càng tiện lợi hơn sao.
Đinh Tiếu ném xuống phiến lá mềm thứ năm, chóp mũi cũng đã có chút ửng đỏ. Cả người có chút mơ mơ màng màng, cậu quyết định xuống giường rửa mặt, sau đó nhanh chóng ăn sáng.
"Vậy chúng ta trước đi ăn cơm đi, em thực sự rất đói bụng, a đúng rồi, anh lát nữa qua nói cho Kinh và Lục HI hai ngày này đừng tới tìm em chơi, cảm mạo sẽ bị lây. Còn có anh cùng ba và cha, lát nữa nấu chút rễ bản lam uống, có thể ngăn ngừa cảm mạo."
"Vậy vì sao lúc trước em không uống?" Rõ ràng có thể đề phòng, Khôn hỏi.
Đinh Tiếu bĩu môi: "Em sao biết đột nhiên bị cảm lạnh chứ, lại không cảm thấy lạnh." Nhưng không thể không thừa nhận cho dù mình đem quần áo da thú sát vào người, nhưng đôi khi cổ tay vạt áo vẫn bị gió lùa. Có lẽ vì tính giữ ấm của da thú không tồi, hơn nữa mình làm áo và quần da dê, chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn mới có thể bị ốm.
Khôn đầy mặt rối rắm: "Tiếu Tiếu, là vì ta muốn sờ sờ nên mới bị cảm lạnh phải không?"
Đinh Tiếu lập tức có dấu hiệu hóa đá, nhưng giây lát lão nhân gia liền bình phục. Hình thức tư duy của gia hỏa Khôn này thực sự rất lợi hại, cái gì cũng có thể liên hệ tới sờ sờ? Nhưng mà...hình như hắn lo lắng như vậy cũng không phải không có đạo lý. Đêm qua sờ xong rồi buổi sáng mình liền phát sốt, lấy trình độ để ý mình của gia hỏa này, thực dễ dàng sẽ nghĩ như vậy.
"Anh nghĩ gì vậy? Em mấy ngày nay không phải đã nói với anh cả người có chút mệt mỏi sao. Em đoán cũng không phải bị lạnh mà là do mệt mỏi đi."
Khôn vẫn áy náy như cũ: "Về sau ta sẽ nhịn xuống, nếu thực sự không nhịn được, em cho ta ôm là được rồi, ta có thể tự mình sờ."
Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "Em đã nói cho anh rất nhiều lần, khi nói đến loại vấn đề này anh đừng thản nhiên như vậy."
Khôn sờ sờ mặt Tiếu Tiếu: "Đừng tức giận, nhưng mà không nói như vậy ta làm như thế nào để cho em hiểu?"
"Ách...có lẽ anh cũng không học nổi nói lời uyển chuyển, anh...về sau vẫn là nói nhỏ giọng đi. Như vậy đi, về sau khi anh muốn, liền nói với em. Em nếu không thoải mái chắc chắn sẽ nói thật với anh, như vậy được không?"
Tiếu Tiếu cảm thấy da mặt mình sau khi ở cùng Khôn dày lên không ít, nghiễm nhiên tăng vọt về chất.
Khôn gật đầu: "Ừ! Ta sẽ nhớ rõ, có khó chịu cũng phải hỏi em trước."
Hừ! Câu này nên nói bé bé thôi! Nhưng mà...ở cùng một người nguyên thủy có nửa huyết thống là dã thú, không đúng, là giống đực nguyên thủy, mình rốt cuộc đang rối rắm điều gì!
"Anh còn nhìn chằm chằm em làm gì? Mau đi mở cửa, em đi phía sau anh, để anh chắn gió cho em!"
Thuốc đặc trị cảm mạo đối với chút cảm mạo này của Đinh Tiếu hiệu quả rất rõ ràng, đương nhiên chúng ta cũng không thể loại trừ nguyên nhân thân thể Tiếu Tiếu thay đổi tăng lên sức đề kháng, cho nên sau khi ăn sáng xong uống thuốc, ủ trong ổ chăn ra một thân mồ hôi, không tới bữa trưa cũng đã hạ sốt.
Cứ như vậy, một nhà ba người đối với mấy lọ thuốc của Đinh Tiếu mang đến đều có một loại nồng đậm kính ý. Đinh Tiếu cảm thấy nếu không phải nơi này không có phong tục cung phụng, ba người này có thể đem lọ thuốc trị cảm kia cúng bái cũng nên. Nhưng cậu cũng có thể lý giải cảm giác của ba người nhà mình đối với dược hiệu của thuốc này. Sinh bệnh là việc nguy hiểm nhất ở Thú Thế, cho dù là bệnh vặt cũng không ngoại lệ. Nếu mình học y thì tốt rồi, nói không chừng có thể cải thiện một chút phương pháp chữa bệnh ở nơi này, chỉ tiếc mình lại học thiết kế thời trang. Ở chỗ này trừ bỏ có được thiên nhãn có thể cho mọi người ăn được càng nhiều đồ ăn ra thì những chuyện khác vẫn phải dựa vào người dân bản địa.
Nhưng Đinh Tiếu vẫn lấy ra lọ thuộc trị cảm nhìn thành phần bên ngoài vỏ, kết quả chỉ có thể nhún vai. Đều là tên hóa học, không hiểu. Nhưng thực ra trên hộp thuốc tiêu chảy có ghi một vài thành phần trung dược tiêu biểu. Đáng tiếc ở lâu như vậy cậu cũng chưa phát hiện ra người nào bị tiêu chảy ( -- )
Tuy lúc trước Đinh Tiếu cả người mệt mỏi là điềm báo, nhưng trên thực tế trị liệu cũng rất kịp lúc. Ngoại trừ bị xổ mũi cũng không phát triển thành đau họng hay ho khan. Bởi vậy ngày thứ ba cơ bản cậu đã khỏi hẳn, đương nhiên, mũi vẫn có chút tắc, nhưng cậu đã không cần uống thuốc nữa, mà đổi thành uống trà đại thanh diệp, cậu cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm.
Hiến tế đối với việc Đinh Tiếu nhanh như vậy có thể khang phục hiển nhiên rất bất ngờ, nhưng nàng cũng không thể nào biết được Tiếu Tiếu căn bản không uống dược nàng kê, chỉ cho rằng thân thể tiểu ấu tể này có lẽ không đơn bạc giống như bọn họ nghĩ. Không phải sao, người khác ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể tốt lên, cậu ba ngày đã ổn rồi. Còn chút nước mũi chảy thì không quan trọng, quan trọng nhất là không phát sốt, không choáng váng đầu óc.
Cảm mạo nhanh chóng khang phục, điều này làm cho người một nhà bao gồm cả Bằng Giáp và Liễu Đại đều yên tâm. Khi Đinh Tiếu lấy thân phận người bệnh chỉ điểm, người một nhà Bằng Giáp cũng đã uống nước bản lam căn Quỳnh đưa tới. Hương vị chẳng ra gì, nhưng ngay cả hiến tế cũng nói có thể phòng ngừa cảm mạo, vậy uống vào vẫn có chỗ tốt. Đặc biệt là Thương và tiểu Miêu Miêu.
Đinh Tiếu tự cho mình đã thoát khỏi thân phận người bệnh, có thể giống như trước bận trước bận sau, còn có thể vui đùa với Kinh và Lục Hi. Chỉ tiếc là cha, ba và bạn lữ của cậu lại không nghĩ như vậy.
Dưới lớp áo choàng lông đã rất dày lại thêm một tầng áo choàng có mũ, cái này là ba cậu cố ý cho cậu phòng gió. Giày cũng dựa theo nguyên bản bỏ thêm một tầng lông thỏ, trình độ ấm áp đã vượt xa sự siêu việt. Chỉ là không thể đi thời gian dài trên nền tuyết, cho dù che kín vẫn không thể không thấm nước. Đinh Tiếu cho rằng có lẽ mình nên nghiên cứu làm ủng như thế nào, khi cậu xem ti vi cũng đã thấy qua loại ủng đi tuyết này, thứ đó khi thành công tuyệt đối giữ ấm. Chỉ tiếc đồ vật kia dùng cái gì để làm, làm như thế nào cậu hoàn toàn không biết gì cả, trước mắt đầy khó khăn mà!
Bạo nha heo Khôn săn được hôm mà Đinh Tiếu sinh bệnh ba ngày trước trở thành nguyên liệu thịt cho Đinh Tiếu ăn trong ba ngày. Thứ nhất là vì ngày đầu tiên Đinh Tiếu nói muốn ăn sườn hương vị trái cây, thứ hai là các thú nhân cho rằng con mồi tươi mới đối với người bệnh khôi phục cũng có tác dụng. Mà con bạo nha heo này vẫn là Khôn phải chạy tới nơi cách rất xa Thanh Sâm mới săn được, cho nên vì Tiếu Tiếu, ba người bọn họ mấy ngày nay đều ăn thịt khô và đồ ăn dự trữ mà thôn phân phát. Còn con bạo nha heo kia đều là một mình Tiếu Tiếu ăn.
Chẳng qua ấu tể Tiếu Tiếu rõ ràng càng muốn ăn một ít đồ ăn thanh đạm, cho dù là mấy ngày nay ăn thịt heo cậu cũng đều lựa chọn phần thịt sườn và thị thăn để ăn, các bộ phận còn lại cậu hoàn toàn không có hứng thú. Hơn nữa cậu cho rằng, lấy thực lực của một mình mình, muốn đem đầu bạo nha heo thành niên này tiêu diệt hết thật sự là một việc viển vông. Vì thế vào ngày thứ tư, cậu liền hô hào cả nhà cùng đem các bộ phận còn lại của đầu heo này tiêu diệt hết. Làm hai cái giò heo nấu tương, một bình lớn xương sườn hầm dưa chua, dư lại đều để nướng, lại làm một mâm rau cải chua xào thịt. Tóm lại lấy sức ăn của ba người trưởng thành này, hai ngày là có thể giải quyết hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...