Mộc Ngõa cùng ấu tể Kinh "hẹn hò" tuyệt đối không có khả năng chỉ là "nói chuyện yêu đương" tầm thường. Hai người lấy việc tìm kiếm viên đá xinh đẹp làm tiêu chuẩn, đi lộ tuyến khai quật đồ ăn, cuối cùng thật đúng là để bọn họ phát hiện ra đồ ăn ngon. Đó là một ổ gà đuôi dài vừa mới nở khỏi trứng, tổng cộng có 6 con, mỗi một con đều lớn tầm gà rừng, nhiều con như vậy vẫn là có thể thỏa mãn lượng cơm ăn của ba ấu tể bán thú nhân.
Hai người dùng dây cỏ buộc 6 con gà này về thôn, trực tiếp chạy tới nhà Đinh Tiếu, có thứ tốt chắc chắn là phải chia sẻ với bạn tốt, đương nhiên, Tiếu Tiếu làm đồ ăn tương đối mĩ vị, ha ha.
Đinh Tiếu nhìn 6 con gà đuôi dài đặt trên mặt đất kia, phát hiện mấy con này đều còn sống, lập tức liền động tâm tư: "Các ngươi tìm được ở đâu vậy?"
Kinh trả lời: "Ở phía sau hầm băng, bọn chúng đang nằm trên một đống cỏ khô, chúng ta liền phát hiện, thế nào, 6 con này đủ cho chúng ta ăn chứ?"
Nếu chỉ có ba bán thú nhân bọn họ đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nhiều thêm Mộc Ngõa liền có chút khó khăn, hơn nữa hiếm khi bắt được gà còn sống a, nghĩ tới Khôn từng nói qua với mình, gà đuôi dài trưởng thành ước chừng dài đến một mét năm đến mét sáu, cậu rất muốn nuôi thử xem. Dù sao nghe nói gà đuôi dài này là loại ăn tạp, hẳn là dễ nuôi đi? Lại không nhất định phải nuôi tới trưởng thành mới ăn: "Này, chúng ta đem 6 con gà này nuôi dưỡng được không?"
Kinh không hiểu: "Nuôi dưỡng? Là ý gì?"
Đinh Tiếu giải thích: "Chính là nhốt chúng lại, mỗi ngày chúng ta cho chúng ăn gì đó, sau đó chúng sẽ lớn lên từng ngày, Khôn nói gà đuôi dài lớn lên rất nhanh."
Quan trọng là quá trình sinh sôi nảy nở cao, tuy cậu cảm thấy có lẽ vào mùa đông, có một số loài sẽ đình chỉ sinh sản không chừng. Mấy thứ ngoạn ý ở dị thế này thật không nói rõ được.
Kinh tuy hiểu, nhưng y đối với thức ăn đến miệng rồi còn không được ăn tỏ vẻ không thoải mái: "Nuôi bọn chúng làm gì a? Còn phải cho ăn, quá phiền toái, ăn ngay tốt hơn."
Lục Hi mở miệng:" Ngươi đúng là chỉ biết có ăn, ý của Tiếu Tiếu là nuôi bọn chúng mấy ngày nữa, chờ bọn chúng lớn lên rồi lại ăn, như vậy chúng ta có thể ăn được nhiều thịt hơn, đúng không?"
Đinh Tiếu lập tức gật đầu: "Đúng, đúng là như vậy, Mộc Ngõa, anh biết gà đuôi dài bao lâu thì trưởng thành không?"
Mộc Ngõa nỗ lực nghĩ lại một chút, ngoạn ý này hắn tuy không quá chú ý, nhưng trong rừng rậm lâu rồi, vẫn sẽ có ấn tượng: "Đại khái trên dưới 30 ngày là chúng có thể trưởng thành."
Đinh Tiếu vỗ vỗ bả vai Kinh: "Ngươi xem, 30 ngày là chúng nó có thể lớn lên thành lão đại, hiện tại nếu ăn hết, chỉ sợ Mộc Ngõa cũng không đủ no, cái nào có lợi a?"
Kinh tự hỏi một chút: "Vậy được rồi, hình như là nuôi lớn càng thích hợp hơn thì phải."
Hành vi nuôi dưỡng đầu tiên của thôn Thiên Hà cứ như vậy xuất hiện, Đinh Tiếu vẫn thực vui vẻ, cậu tính toán 6 con gà này một tháng sau chắc chắn đủ cho bốn năm người bọn họ ăn một hồi. Nói không chừng còn có thể thu hoạch mấy quả trứng là sản phẩm kèm theo. Dù sao loại đồ vật gọi là "thức ăn gia súc" cũng không khó kiếm, nhưng hai tháng sau chính thức là thời điểm mùa đông giá rét, nghĩ lại có thịt gà tươi để ăn, chắc chắn so với thịt muối ngon hơn nhiều, huống chi còn so với việc cha và Khôn vào sâu trong rừng rậm săn bắt an toàn hơn nhiều.
Trưa hôm đó bốn người trước khi Quỳnh săn thú trở về liền dựng ra một cái ổ gà gần lều nhà Đinh Tiếu. Nhưng Đinh Tiếu tính toán, chờ mấy con gà này trưởng thành phải cho vào nhà kho nuôi dưỡng, hiện tại chỗ này chỉ là chỗ ở tạm thời, cũng may nhà mình đào hầm chứa đồ ăn liền rảnh ra hai gian nhà kho.
Khi Quỳnh trở về thấy mấy cái hành động của đám hài tử này làm cho ngơ ngác, nhưng trải qua Đinh Tiếu toàn phương vị lập thể thức diễn thuyết giảng giải, anh liền lập tức ý thức được chỗ tốt của việc "nuôi dưỡng" này. Hơn nữa tỏ vẻ sau này đi săn sẽ tận lực bắt sống, dù sao trước khi trận tuyết đầu đông rơi xuống, ở khu an toàn vẫn có chút con mồi có thể bắt được. Ví dụ như loại động vật đẻ trứng này, ấp ra cũng chú định là không có biện pháp sống ở bên ngoài được.
Tuy rằng không được ăn gà đuôi dài, nhưng mọi người vẫn được nếm tay nghề của Đinh Tiếu.
Đinh Tiếu khi xem xét đồ vật mình thu thập và phơi nắng trước khi đi họp chợ, đem một túi quả trà ra nghiên cứu. Sau khi phơi nắng, quả trà càng thơm hơn so với quả tươi, đương nhiên bởi vì hơi nước bốc hết chỉ còn lại quả khô nhất định sẽ đắng hơn một ít. Cho nên Đinh Tiếu bớt đi một ít, lấy ra mười viên tới nấu trà uống, những quả còn lại dùng cối xay xay thành bột, quậy chung với bột quả trân châu, xoa thành cục bột.
Cục bột bị chia thành từng nắm cục bột nhỏ, lại được Đinh Tiếu nặn thành hình bánh, trên mặt bánh đặt chút đường, cuối cùng gấp viền xung quanh lại bọc lấy đường ở bên trong, lại dùng tay xoa xoa tròn một hồi.
Bởi vì bột trộn lẫn bột trà, cho nên có màu xanh lục nhạt, một đám tròn tròn nhìn qua khá đẹp mắt. Cuối cùng Đinh Tiếu lại dùng chảo đá cho vào một chút mỡ heo, cho vào bình lớn để hấp, đợi hơn mười phút bánh trôi trà quả liền làm xong. Nhưng Đinh Tiếu lại nghĩ ra, bình gốm lớn như vậy thật sự không thích hợp hấp chưng đồ vật, vẫn là đi tìm Hoa bá bá làm một cái chõ lớn mới được. Vỉ hấp gì đó vẫn là chờ mùa xuân sang năm rồi tính sau. Tiếp theo còn lại vẫn là coi như bánh trôi mà luộc đi, hấp gì đó quá tốn công, vừa rồi tuyệt đối là não trừu.
Bánh bột trà khi chín còn xanh hơn cả khi sống, vào mùa này, thôn Thiên Hà rất ít nhìn thấy đồ vật màu xanh non, cho nên từng viên bánh trôi màu xanh thực khiến người yêu thích không thôi.
Tất cả mọi người gấp không chờ nổi đợi Đinh Tiếu chia bánh, nhìn một đám muỗng gỗ giơ lên trước mặt mình, Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Khôn thường xuyên chơi xấu há miệng muốn mình đút cho ăn, hơi hơi mỉm cười, nhưng trong lòng cũng thở dài, còn vài ngày nữa hắn mới có thể trở về a.
Tính cả Hạ vừa đi săn về, 6 người 6 cái bánh trôi trà quả được đưa vào miệng, người đầu tiên kinh hô lên chắc chắn là Kinh: "Cái này ăn quá ngon! Bên ngoài có chút đắng, nhưng bên trong lại ngọt ngào." Rõ ràng một miếng liền ăn nhiều đường như vậy sẽ khé cổ, nhưng cái này lại hoàn toàn khác.
Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ ăn ngon, nhưng rõ ràng một mâm 18 viên hoàn toàn không đủ ăn, vì thế Đinh Tiếu lần nữa đun nước, Quỳnh, Lục Hi và Kinh gia nhập đội ngũ làm bánh trôi trà quả bọc đường.
Ăn bánh trôi trà quả, uống nước trà quả, nước trà tuy có vị đắng, nhưng sau khi uống vào lại có chút ngọt ngọt, lại ăn với bánh trôi trà quả thơm ngọt, cái này chính xác gọi là điểm tâm trà chiều.
Tuy không có ăn thịt có chút đói, nhưng loại đồ ăn vặt này ăn xong rồi sẽ khiến tâm tình con người trở nên sung sướng. Xem Kinh rót nước trà một chén một chén uống liên tục, Mộc Ngõa trộm hỏi Đinh Tiếu quả trà này có bộ dạng như thế nào, khi biết được đây là loại quả đắng mà trước đây bọn họ không coi trọng, hắn lập tức cảm thấy Kinh nói đúng, Tiếu Tiếu chính là một con người thần kì. Cái gì ăn ngon hay không ăn ngon vào trong tay cậu đều trở nên mĩ vị. Ừm, quả đắng kia gọi là quả trà sao? Được! Bắt đầu từ ngày mai, mỗi lần săn thú đều phải nỗ lực tìm kiếm mới được, dù sao Đinh Tiếu nói làm cũng đơn giản!
Bởi vì có Hạ và Quỳnh mạnh mẽ ủng hộ, ngày hôm sau Đinh Tiếu liền làm bóng đèn siêu lớn giữa hai đôi yêu nhau đi khu an toàn giữa thượng thôn và hạ thôn.
Vì động băng cất giữ đồ ăn mùa đông của thôn ở giữa thượng thôn và hạ thôn, cho nên mặt sau quả núi là khu vực ấm áp hơn so với khu an toàn. Dưới chân núi và trong động băng có độ ẩm tương phản khá lớn, cũng có thể nói là hơi nước dưới chân núi sung túc, cho nên thực vật xung quanh khô vàng chậm hơn.
Lúc trước Đinh Tiếu cùng Kinh và Lục Hi tới bên này nhặt viên đá, khi đó cậu còn chưa có thiên nhãn, cho nên đối với thực vật ở gần đây khi đó cậu chỉ biết một ít, hiện tại lại đến, quả nhiên bị cậu phát hiện ra một ít thực vật lúc trước không chú ý, nhưng có thể ăn được cũng không nhiều lắm.
Mặt khác như là rau dền, bà bà đinh, các loại rau dại thường thấy hiện tại cũng không còn ăn được. Cho dù đôi khi có chút lá xanh thì cuống lá cũng đã khô vàng.
Nhưng rau cải củ ở thế giới này đúng là vào thời điểm thu hoạch, Đinh Tiếu phát hiện cây đầu tiên, lập tức đào ra.
Củ lớn tầm củ thạch như Đinh Tiếu dự tính, quả nhiên là có điểm khác với đời trước. Bên ngoài màu trắng xanh rễ củ rất ít, dùng móng tay bấm thử vào có thể cảm giác được vị giòn cùng hơi nước bên trong. Tuy lá rau cải bên trên đã ngả vàng không thích hợp để ăn, nhưng nếu lấy ra muối dưa thì vẫn có thể. Đương nhiên rau cải củ mới là hàng muối dưa cao cấp, mà để nguyên như vậy xào thịt cũng không tồi. Đời trước Đinh Tiếu cực kỳ thích ăn loại rau cải củ muối này.
Bốn người bên cạnh thấy Đinh Tiếu đào lên một cái rễ cây lớn, lập tức vây lại, Kinh cầm lấy củ cải tương đối nặng ngửi thử một chút, lập tức bỏ xuống xoa xoa mũi: "Ngửi mùi thực hăng"
Đúng thế, củ cải có một loại hăng riêng biệt, Đinh Tiếu cũng ngửi thử, mùi vị không thành vấn đề, như vậy sau khi muối mới có mùi vị đặc trưng: "Cái này sau khi gia công mới có thể ăn ngon, lại không để ngươi ăn sống. A bên kia còn có mấy cây."
Nói xong nhanh chóng đứng lên chạy tới, cầm cốt sạn mà Hạ chuyên môn chế tác cho Đinh Tiếu đào "đất", trực tiếp đào đất lên.
Bốn người còn lại thấy Đinh Tiếu vẻ mặt hưng phấn, cũng tự động tự giác mà gia nhập trận doanh tìm kiếm. Kết quả không mất bao lâu, phạm vi trong vòng một trăm mét đã bị bọn họ đào bới hết lên, có thể thấy được thu hoạch phong phú thế nào.
Lần ra ngoài này chẳng những làm Đinh Tiếu phát hiện ra rau cải củ, mà còn hái được không ít quả trà đã khô trên cây. Có vẻ loại quả này cũng không được chim hoặc chuột yêu thích thì phải, mỗi một gốc cây số lượng tương đối khả quan. Chỉ một mảnh gần núi này thôi, bọn họ liền mỗi người hái được một túi nhỏ, đừng thấy có vẻ không nhiều lắm, nhưng quả trà hình dáng rất nhỏ nhé.
Mang theo đồ ăn kiếm được, năm người vừa định về thôn "chia của", trước mặt liền đi tới bốn người, hai giống cái, một bán thú nhân và một giống đực có vẻ đã thành niên.
Bốn người này Đinh Tiếu chỉ biết một người, chính là người đã đạp mình một cái lúc trước, thiếu chút nữa làm mình hủy dung. Kỳ thực thình lình nhìn thấy người này, Đinh Tiếu vẫn là có chút bất ngờ, nhưng tính tính một chút, cũng đã đến thời gian y được ra khỏi "nhà giam".
Kinh cũng thấy được bốn người, lập tức "hừ" một tiếng, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Màu một cái, theo bản năng mà đứng chắn trước người Đinh Tiếu, lúc trước là mình không để ý, hiện tại y mới không để tên xấu xa này bắt nạt Tiếu Tiếu nữa đâu.
Đinh Tiếu đối với hành động bảo vệ của bạn tốt khá là cảm động, nhưng kỳ thực cậu cũng không cảm thấy đối phương sẽ làm gì được mình, hơn nữa, lúc trước là do mình chưa phòng bị, căn bản không ngờ tới. Hiện tại mặt đối mặt chắc chắn an toàn hơn nhiều. Quan trọng là người có chủ quan đến đâu cũng không thể vừa mới ra tù không bao lâu lại muốn trở lại a? Trừ khi hắn yêu muốn chết việc như vậy, muốn một mình một người nghiêm túc lĩnh ngộ tịch mịch lãnh diễm cao quý như tuyết gì đó...( --b )
Tại hoàn cảnh như này, tinh thần không sợ chết của Mộc Ngõa huynh vẫn rất hữu dụng, đánh vỡ không khí xấu hổ gì đó, sao lại có thể không có người như hắn chứ: "Nhất Toàn, ngươi hôm nay không đi cùng đội tuần tra à?"
Giống đực phía đối diện ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: "Ta ngày mai, các ngươi đây là tìm được cái gì vậy?"
Kinh chống nạnh: "Mộc Ngõa!"
Mộc Ngõa huynh nhanh chóng thu nhỏ miệng lại: "Ha ha, đào chút rau dại thôi, các ngươi chơi đi, chúng ta phải về thôn đây"
Nhất Toàn có vẻ rất xấu hổ, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, nhìn thấy Đinh Tiếu lại nghĩ tới việc Màu đã làm trước đây, thái độ của Kinh khiến hắn cảm thấy không có gì kỳ quái.
"Vậy bọn ta đi đây."
Khi "hai đội nhân mã" sắp đi qua nhau, giống cái bên phải Nhất Toàn gọi lại Đinh Tiếu.
Đinh Tiếu đối với giống cái trong thôn không quen biết mấy, ngoại trừ mấy thím và hiến tế ra, cũng chỉ biết có hàng xóm gần nhà mình nhất là Cần và em gái Liên Chi mà thôi. Cho nên đối với cái người gọi mình lại này, cậu thực sự không nhớ mặt, tự nhiên càng không biết là ai: "Gọi ta? ngươi có việc gì?"
"Ta tưởng ngươi nhất định không quen biết ta, ta tên là Thư Hòa, là em họ của Màu, tuy chuyện lúc trước là ngoài ý muốn, Màu cũng đã chịu trừng phạt, nhưng ta còn muốn thay y hướng ngươi xin lỗi lần nữa. Hi vọng ngươi có thể tha thứ cho y, về sau tất cả mọi người đều là bạn bè đi." Nói xong nàng mỉm cười tủm tỉm nhìn về phía Đinh Tiếu, một bộ ta đang đợi ngươi gật đầu.
Cái tên "Thư Hòa" này Đinh Tiếu đã nghe qua, đây chính là "tình địch" nguy hiểm nhất của mình mà Kinh và Lục Hi đã nói, đặc biệt nhắc nhở qua mình. Tiếc rằng đây thật đúng là lần đầu gặp mặt. Nghe ba nói, Thư Hòa này vẫn rất ôn nhu xinh đẹp, hiện tại xem ra đúng thế thật. Chính là chuyện mẹ nàng là Ương khiến lòng Đinh Tiếu có chút khúc mắc. Dù sao mẹ nàng đã từng đoạt cha với ba mình, sau đó không có kết quả còn xem ba mình không vừa mắt nhiều năm như vậy. Hiện tại mình cũng có thể coi là tình địch của nàng, hình như loại "hữu hảo" này rất là phức tạp nha!
Không đợi Đinh Tiếu nói chuyện, Lục Hi túm tay áo Đinh Tiếu, cũng nhỏ giọng bên tai cậu một câu: "Ứng phó là được."
Nhưng Kinh rõ ràng lại không nghĩ như vậy: "Dựa vào cái gì ngươi lại xin lỗi? Chuyện này chẳng lẽ là chủ ý của ngươi sao? Còn y chỉ đứng bên cạnh như vậy thì sao?"
Sắc mặt Thư Hòa vì lời nói của Kinh mà khó coi một chút, nàng quay đầu nhìn Màu một cái, không nói gì nữa, mà Màu sau khi nhìn thấy ánh mắt của Thư Hòa, lập tức liền khom lưng với Đinh Tiếu: "Chuyện lúc trước thực xin lỗi, hi vọng ngươi không cần chán ghét ta nữa."
Đinh Tiếu vốn dĩ đem chuyện này quẳng ra sau đầu rồi, đối với cậu mà nói căn bản là không tồn tại cái gì mà tha thứ hay không tha thứ, từ trước tới nay cậu đều biết đạo bất đồng khó hợp tác, không phải người chung đường một hai phải đi cùng nhau, không dẫm chân nhau thì cũng là nghi kỵ, việc gì phải vậy. Cậu mới không tin trong thiên hạ này đều là anh em đâu, là người liền có không thích, mình bị người chán ghét đồng thời cũng có người mà mình ghét, này rất công bằng. Cho nên lời xin lỗi này của Màu trong lòng cậu căn bản không có chút nào quan trọng.
Nhưng mặt mũi gì đó thì vẫn phải cho, đặc biệt là người tên Thư Hòa này đã mở lời trước, mình nếu một lời liền chết cũng không "tha thứ", ai biết mẹ nàng có thể mượn đề tài này nói gì đó không. Aiz, tình địch gì đó thật quá phiền phức, tên Khôn này rõ ràng cũng chẳng nói gì nhiều với người khác, kết quả một bộ mặt than cũng có thể câu dẫn lòng người đông đảo, thật là thiên lý ở đâu a!!!
"Ngươi không phải nói chỉ là ngoài ý muốn sao, không thẹn với lương tâm là được rồi, ta dù sao cũng không có việc gì, vốn dĩ cũng không trách gì ngươi. Hơn nữa ta còn muốn cảm ơn người khiến ta trong tình huống đó quen biết Khôn kìa." Nói xong Tiếu Tiếu phun tào trong lòng: Ta cũng không phải kẻ ngu, ngươi xin lỗi ta là ta phải vui vẻ tâm hoa nộ phóng cùng ngươi sống chết có nhau sao! Còn có cô Thư Hòa này, chỉ liếc mắt một cái liền khiến cho Màu đứng ra nhận lỗi lần nữa, cho dù thực sự có hảo ý thì có thể có được bao nhiêu chứ? Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, tên Màu này vì cái gì mà lúc ấy lại đá mình một cái chứ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...