Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực - Huyền

Cháo bắp ăn kèm thịt nướng, đối với những người ngồi "chiến đấu" đến nửa đêm mà nói, chẳng những là mười phần mĩ vị mà còn là tuyệt đối chống đói. Phải biết rằng bọn họ dứt ra được trò chơi đi ngủ không bao lâu đã bắt đầu cảm thấy đói bụng, có thể nhịn đến lúc này mới ăn, hoàn toàn là vì bộ dáng che chở bạn lữ của Khôn lão đại kia. Ngẫm lại, Đinh Tiếu người ta vẫn là ấu tể, thân thể vừa nhìn đã biết cực kỳ gầy yếu, người ta đã bận rộn làm cơm chiều lại còn bận hái trái cây nhặt cục đá, lại chế tác đồ ăn ngon, lại dạy bọn họ chơi "Nhảy giếng", người ta còn chưa kêu đói bụng muốn ăn cơm, bọn họ cũng không thể không biết ngại được.

Kỳ thực Đinh Tiếu cũng cảm thấy đói bụng, chủ yếu là cậu hôm qua nửa đêm ngủ không tốt, buổi sáng lại dậy muộn một chút, chờ bọn họ ăn cơm xong lại dựa theo khẩu vị phân cho mỗi người một khối đồ ngọt, trời cũng đã tương đối sáng rồi.

Dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị lên đường, kết quả bọn họ mới vừa đem lều trại thu xong, mấy giống đực liền cảm giác được có thú nhân bộ tộc khác hướng nơi này của bọn họ đi tới.

Hắc Ất là người đầu tiên thấy được những người đó: "Tộc Phi Báo sao lại đi con đường này? Ta còn tưởng rằng lộ tuyến hẻo lánh như vậy chỉ có chúng ta mới đi thôi chứ."

Mộc Ngõa liếc mắt nhìn hắn: "Có gì đâu, người ta không thể không được đi dạo rừng rậm hay sao?"

Khôn khoát tay: "Được rồi, bọn họ lại đây nhất định là có việc, trước cứ đem đồ vật thu thập tốt đi"

Quả nhiên qua vài phút, liền có bốn tộc nhân tộc Phi Báo lại gần chỗ bọn họ, đương nhiên cũng không thể tiến lại quá gần, bộ tộc thú nhân khác nhau, mặc kệ là giống đực hay bán thú nhân và giống cái, mặc dù rất quen thuộc, khi vừa mới gặp mặt cũng phải bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn, dưới con mắt Đinh Tiếu đại khái khoảng trên dưới 10m.

Bốn người đối diện thoạt nhìn tuổi tác không chênh lệch với bọn họ mấy, nhưng đều là giống đực. Hình dáng giống đực tộc Phi Báo so với tộc Dực Hổ không chênh lệch mấy, cho nên đối với ba bán thú nhân ấu tể mà nói vẫn là có cảm giác áp bách.

"Xin chào, chúng ta là người thôn Đài tộc Phi Báo, ta tên Triệt, ba người bọn họ là bằng hữu của ta." Nói xong hắn nhìn Khôn nói: "Ta lần này tới là muốn đổi đồ vật với các vị."

Vội vàng đuổi theo là muốn tới đổi đồ vật? Đinh Tiếu đầu đầy dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn về phía Khôn, thấy đại gia hỏa này quả nhiên là mặt vô biểu tình rất khó đoán được cảm xúc, nhất thời tò mò, liền nhịn không được hỏi một câu: "Các anh muốn đổi cái gì?"


Triệt nhìn Đinh Tiếu một cái, sau đó trả lời: "Ta muốn đổi da của phong lang"

Khôn lập tức cự tuyệt: "Ngươi tìm người khác đi."

Triệt như là đã sớm dự liệu sẽ bị cự tuyệt, cho nên mặc dù thực uể oải, nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng: "Ta biết yêu cầu này thực mạo muội và vô lễ, nhưng ta thực sự rất cần, ở chỗ ta có một ít đồ ăn có thể trao đổi với các vị, ta chỉ muốn một tấm da phong lang."

Phải biết rằng mùa đông dùng đồ ăn trao đổi da lông là một việc hết sức kỳ quái, da lông tuy rằng có thể giữ ấm trong mùa đông, nhưng đồ ăn rõ ràng càng thêm quan trọng. Da lông phong lang tuy rất mềm mại lại giữ ấm, nhưng cũng không phải chỉ có một loại da này mới như vậy. Đối với việc vì sao người này lại chấp nhất đối với da phong lang như vậy, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc.

Không để ý tới vẻ mặt tò mò của mọi người, Khôn lúc này hỏi: "Vì sao nhất định phải có da phong lang?"

Triệt thở dài: "Vì hai tháng trước cha ta đi săn bị phong lang cắt gãy đùi phải, tuy hiến tế đã gắn lại chân cho cha ta, nhưng nếu muốn khôi phục lại hành động có thể đi săn được phải dưỡng một hai năm. Hơn nữa hiến tế nói, vào mùa đông, chỉ có dùng da phong lang thành niên chế tác thành quần áo giữ ấm, mới có thể làm chân cha ta khôi phục như lúc đầu. Tộc Phi Báo chúng ta tuy lần này cũng săn được một con phong lang thành niên, nhưng không đợi ta theo chân bọn họ đi đổi, cũng đã bị thôn kia bán lại cho tộc Cửu Vĩ Hồ. Các ngươi cũng biết, cùng tộc Cửu Vĩ Hồ đổi đồ vật..."

Mộc Ngõa nghe đến đó gật gật đầu: "Đúng vậy, đồ vật tới tay tộc Cửu Vĩ Hồ rất khó khiến bọn họ mang ra đổi, nhưng bộ tộc khác cũng có sao?"

Triệt nói: "Ta đều đi qua, nhưng chỉ mua được một tấm da sói, nhưng đó là không đủ."

Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Khôn: "Ta biết ngươi săn giết đầu phong lang kia thực không dễ dàng, nhưng ta thực sự rất cần, bốn người chúng ta vốn tưởng ở khu trung lập lại tìm phong lang săn giết, nhưng tìm kiếm vài ngày cũng không thấy, ngày hôm qua trong lúc vô ý ở núi đá nhìn thấy các vị. Ta suy nghĩ một đêm, vẫn là quyết định tới thử." Phải biết rằng phong lang nếu không xuất hiện, bình thường muốn tìm chúng nói phi thường khó khăn.


Kỳ thực Khôn cảm thấy, người tộc Phi Báo này tìm mình trao đổi da sói, rất có thể là cảm thấy mình một mình có thể đối phó được một con phong lang, cho nên sẽ không đem tấm da này để vào mắt. Bản thân hắn cũng thực sự không cần, đây chính là quần áo mùa đông mình chuẩn bị cho Tiếu Tiếu, một tấm da này hắn còn cảm thấy không đủ đâu, sao có thể đồng ý đem đi đổi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đồng tình kia của Tiếu Tiếu, lại nghĩ đến hắn nói có thể dùng đồ ăn để đổi, hắn liền quyết định trước tiên hỏi ý tứ bạn lữ nhà mình: "Tiếu Tiếu, em cảm thấy thế nào?"

Đinh Tiếu hoàn toàn không biết tấm da sói kia là Khôn cố ý đi săn để chuẩn bị quần áo mùa đông cho cậu, nhưng nếu lúc trước Khôn đã không muốn đổi, mình đương nhiên muốn tôn trọng ý kiến của chính chủ. Nhưng lấy hiểu biết của cậu với người ở đây, chắc chắn giống đực tộc Phi Báo này không nói dối, cậu chỉ không hiểu da lông giữ ấm có nhiều loại như vậy tại sao cứ phải là da phong lang? Nhưng nghĩ lại cũng phải, mấy tháng nay mình cũng tương đối hiểu về tín ngưỡng của người nơi này. Thế giới này thờ phụng Thần Thú, mà mỗi một hiến tế ở mỗi thôn xóm được cho rằng là người câu thông với thần minh, tương tự như ngươi cắn ta một cái, ta liền phải lấy da của ngươi để bảo vệ miệng vết thương, tuy có phong kiến mê tín, nhưng cũng không đến mức thái quá. Chỉ là nếu bởi vì như vậy lại làm người bị thương thì thật sự là mất nhiều hơn được.

"Anh muốn lưu lại da phong lang làm quần áo?" Đinh Tiếu kéo Khôn qua một bên nhỏ giọng hỏi.

Khôn rất thành thật trả lời: "Làm quần áo mùa đông cho em, da phong lang đặc biệt giữ ấm."

Đột nhiên nghe thấy cái đáp án này, tim Đinh Tiếu đập nhanh một nhịp, kỳ thực vị ngọt cũng không mãnh liệt bằng vị chua, có người nơi chốn mọi chuyện đều vì mình mà suy nghĩ, mà mình rõ ràng luyến tiếc lại không thể thản nhiên tiếp thu, cảm giác này sao có thể tốt được. Nhưng đã biết được chân tướng, cậu liền càng không muốn quá mức thiện tâm. Tấm da phong lang này tuy Khôn nói hắn săn được không có nguy hiểm gì, nhưng dù sao cũng bị thương, hắn một phen tâm ý vì mình, mình sao có thể hào phóng đảo mắt liền giao cho người khác?

Đinh Tiếu cảm thấy bản thân chưa bao giờ có trái tim thánh mẫu, cũng không có tấm lòng nhân từ, để không thương tổn thân nhân bằng hữu, cậu có thể chịu đựng rất nhiều việc. Nhưng nếu vượt qua điểm mấu chốt này, cậu sẽ càng thêm cẩn thận xử lý. Dù sao người thân cận nhất với mình chắc chắn quan trọng hơn so với người xưa nay không quen biết. Cho nên sự việc liên quan tới tâm ý của Khôn, cậu liền muốn xin lỗi Triệt, quan trọng là cậu đối với loại "phương pháp chữa thương" phong kiến mê tín này thật sự là không khoa học.

Thấy Đinh Tiếu chậm chạp không mở miệng, Khôn gật gật đầu: "Như vậy đi, trước xem vật bọn họ đem ra trao đổi là gì, sau lại quyết định, có lẽ là thứ em vẫn luôn muốn tìm chăng?"

Hoàn toàn không nghĩ tới một tầng này, Đinh Tiếu lập tức ngẩng đầu, nhìn hai mắt Khôn đang nhìn mình, gật đầu thật mạnh, đại gia hỏa này...thật là quá tri kỷ! Đổi hoặc không đổi, tất cả đều vì mình suy xét, trên thế giới này, sao lại có người tốt như vậy cơ chứ!


Triệt bảo ba người đồng bạn đi phía sau đem mấy cái túi da thú cầm lại: "Đây là thứ sinh trưởng ở phụ cận thôn chúng ta, tuy không phải thịt, nhưng sau khi chín ăn rất ngon."

Đôi mắt nhìn về mấy cái túi mở ra kia, Đinh Tiếu lập tức trợn tròn mắt, gia hỏa Khôn này không phải là thần đồng mà là thần tiên đi? Này...này...nơi này thực sự có đồ vật mình muốn Khôn và cha đi tìm a! Hạt đậu nành, từng hạt no tròn đầy đặn, lại một túi ớt chỉ thiên đỏ tươi, lại khiến người kì lạ.

Trừ hai loại đồ vật mà Đinh Tiếu ngày đêm mơ tưởng ra, còn có một túi tên là "Dưa cứng", thứ kia thoạt nhìn bên ngoài rất giống mướp, nhưng lại không to lắm, cũng chỉ lớn bằng bàn tay Đinh Tiếu, tính ôn vị bình, chẳng những không độc, lại còn dưỡng tì vị, nhuận tràng. Tuy không biết hương vị thế nào, nhưng Đinh Tiếu nghĩ chắc không phải mùi lạ, trừ khi người tộc Phi Báo khẩu vị quá kỳ lạ.

Còn có hai loại khác là hạt vừng và hạt hướng dương, hạt vừng ở lãnh địa tộc Dực Hổ nhiều không kể xiết, nhưng hạt hướng dương lại rất ít. Người tộc Dực Hổ rất thích ăn hạt hướng dương, cũng vì thích ăn, cho nên khi đi ra ngoài gặp được đều sẽ hái hết cả đài đã thành thục mang trở về, cũng không biết có phải vì vậy hay không, hạt rơi xuống ít, cho nên hoa hướng dương cũng ít.

Tóm lại một câu, phương diện này ít nhất có 3 đồ vật Đinh Tiếu muốn, vì thế khi xem xong mấy thứ này, Đinh Tiếu lập tức quay đầu nói với Khôn: "Có đậu nành và ớt cay."

Nghe đến hai cái tên, đôi mắt Khôn lập tức sáng lên, kế tiếp hắn không nói hai lời, trực tiếp nói với Triệt: "Ta đồng ý đổi với ngươi, lấy mấy cái túi này." Da phong lang ấy mà, khi săn thú có lẽ sẽ còn đụng phải, lại nói mình còn có thể đi săn phong hồ da lông càng tốt hơn. So với phong lang, phong hồ quả thực an toàn lại dễ dàng. Đậu nành và ớt cay này Tiếu Tiếu tâm niệm đã lâu, sao hắn có thể bỏ qua.

Triệt vừa nghe đến cái này, lập tức liền bật cười, phải biết rằng mấy túi đồ vật nhìn thì không ít, lại không phải món ăn chính các thú nhân cần dùng, đặc biệt là cái quả màu đỏ kia, ở trên núi thôn bọn họ khắp nơi đều có, cũng chỉ là một gia vị có vị cay mà thôi. Duy nhất trân quý một ít chính là dưa cứng, đồ vật kia là món ăn chính bọn họ mới phát hiện ra trong năm nay, hắn vốn không muốn tiết lộ cho người ngoại tộc, nhưng nghĩ đến mấy thứ kia đều quá thường thấy (TG: Kỳ thực chỉ là ở nơi ở của các ngươi mới thường thấy thôi đứa nhỏ ạ!), sợ không đủ phân lượng, cho nên mới bỏ thêm vào.

"Chúng ta hiện tại liền đổi đi!" Như vậy hai tấm da phong lang liền có thể làm cho cha một thân quần áo qua mùa đông.

"Ách..." Hiện tại Đinh Tiếu đối với chuyện đổi chác này tuyệt đối không có ý kiến, nhưng bọn họ căn bản là không mang theo da sói ở trên người a.

"Khôn, làm thế nào bây giờ?"

Khôn thực bình tĩnh: "Da sói ta đã bảo thúc thúc mang về, không ở trên người ta, nếu ngươi có thành ý, mười ngày sau ở sườn núi chữ thập cầm mấy thứ này chờ ta cùng ngươi trao đổi." Tính toán lộ trình một chút, trong vòng năm ngày bọn họ có thể trở lại thôn, lại dùng năm ngày chạy tới sườn núi chữ thập giao giới giữa lãnh địa tộc Dực Hổ và tộc Phi Báo hoàn toàn không thành vấn đề.


Triệt không nghĩ tới bọn họ không đem da sói theo bên người, nhưng đối phương chịu để mình dùng mấy thứ này đổi đã rất không tồi, phải biết rằng nếu là đổi với tộc Cửu Vĩ Hồ mà nói, chỉ sợ mình phải trả giá ít nhất gấp mười lần như vậy mới đủ. Đại bá quả nhiên nói không sai, người tộc Dực Hổ đều rất dễ ở chung a!

"Được, ta đây mười ngày sau liền mang theo mấy thứ này đến sườn núi chữ thập đợi." Như vậy mình không cần cùng ba hảo bằng hữu mạo hiểm ở sâu trong Thanh Sâm. Dù sao nếu vì săn phong lang lấy da làm quần áo lại khiến bằng hữu đi theo mình bị thương, chỉ sợ cha cũng không an tâm mà dưỡng thương.

Tiễn đi các thiếu niên tộc Phi Báo vẫn liên tục nói "cảm tạ", không thể không nói tâm tình Đinh Tiếu cực kỳ sung sướng. Giống như cậu nghĩ lúc trước, đổi hay không đổi đều có thể không cô phụ tâm ý của Khôn, điều này đối với cậu mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Đặc biệt là lúc này bọn họ có thể đổi tới đậu nành và ớt cay. Kia chính là đậu nành và g ớt cay nha! Vật phẩm bình thường không thể bình thường hơn ở đời trước, ở chỗ này mình tìm mất vài tháng. Tuy hai túi chắc chắn không đủ cho người trong nhà mỗi người ăn một miếng, nhưng có hạt giống, sau này còn không phải muốn ăn bao nhiêu liền có bấy nhiêu sao! Một chuyến đi chợ Đông này, thật sự quá có thu hoạch!

Lại còn có đồ ăn không giới hạn, còn có tình cảm mình bất ngờ phát hiện ra, cùng với thoạt nhìn càng ngày càng hợp Kinh và Mộc Ngõa.

Tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi một đám người như cũ nói nói cười cười, săn thú, tìm kiếm đồ ăn, khai quật mang theo, mỗi ngày ăn mĩ thực Đinh Tiếu chế tác, trước khi ngủ thì chơi "nhảy giếng", mấy người trẻ tuổi này đều vui đến quên trời quên đất.

Đặc biệt là Khôn, hắn phát hiện từ ngày mình thương lượng trao đổi đồ vật với người tộc Phi Báo, ánh mắt Đinh Tiếu nhìn mình không như trước, hắn nói không rõ đó là cảm giác gì, dù sao hắn cảm thấy chỗ nào cũng thoải mái là được rồi. Chỉ cần thấy Tiếu Tiếu nhìn mình, hắn liền muốn bế người lên hôn một phen. Aiz, đáng tiếc Tiếu Tiếu còn quá nhỏ, không biết Tiếu Tiếu có nguyện ý để mình hôn trước một cái hay không, lần trước con sói con kia còn liếm Tiếu Tiếu, mình còn chưa cả được hôn mặt Tiếu Tiếu đâu!

Thời điểm săn thú lúc chạng vạng, Khôn và Mộc Ngõa, Thạch Trung, Minh liên thủ săn giết một con cự mãng khiến ba bán thú nhân đều khiếp sợ không thôi. Đinh Tiếu nhìn một chút chiều dài cự mãng này, ít nhất cũng 15 mét, to như một con cong giác dương trưởng thành. Khủng bố nhất chính là trên đỉnh đầu con rắn này có bốn con mắt, dưới ánh nắng hoàng hôn, bốn con mắt to như nắm tay của đại xà phát ra lam quang thăm thẳm, thoạt nhìn thật dọa người. Nhưng khiến người sợ hãi vẫn là răng rắn sắc nhọn, thiên nhãn nói cho Đinh Tiếu, trên răng rắn có độc, cái này làm cho cậu muốn ăn con rắn này vào bữa tối có chút lưỡng lự.

Cũng may khi Khôn và Phong đem cự mãng bốn mắt lột da xong, lại nhìn thịt rắn hoàn toàn vô hại không có độc, thậm chí còn có tác dụng bổ khí huyết, cường gân cốt, thông kinh lạc, khư phong trừ tật, cậu mới hoàn toàn yên tâm.

Độc rắn được Khôn cẩn thận thu lại, tính cả mắt rắn và răng rắn còn có gan rắn cùng nhau thu lại. Đây là đồ vật mà tất cả các thú nhân ở bộ tộc khi săn được rắn cần phải giao cho hiến tế. Phần dư lại chính là thịt và da rắn, đừng nhìn hình thể rắn bốn mắt lớn đến dọa người, nhưng sau khi bị lột da lại nhỏ đi rất nhiều, giống đực chưa bao giờ dùng loại da rắn này làm quần áo, cho nên cuối cùng da rắn bị ba bán thú nhân ấu tể cắt ra chia nhau. Còn thịt rắn, phỏng chừng hai ngày tới thậm chí là trở về thôn cũng chưa ăn hết.

Nếu không phải loại rắn này rất hung tàn, Đinh Tiếu đều sắp cảm thấy chăn nuôi loại rắn này cũng tốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui