Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực - Huyền

Củ từ cắt thành miếng, cùng sườn lợn rán qua cho chung vào hầm cùng nhau, cho chút hành và muối xanh đã thực mĩ vị. Đặc biệt là củ từ sau khi nấu chín có mùi vị thơm ngọt, so với canh bạch đậu mềm mại trơn trượt, khiến cho mọi người ngồi vây quanh ăn đến vui sướng. Kỳ thực củ từ hầm thịt thỏ ăn cũng rất ngon, đây là món mà đời trước cậu hay ăn, không cần dùng thiên nhãn cậu cũng biết món này có tác dụng bổ âm ích khí.

Chỉ tiếc đừng thấy bốn con thỏ tai dài nhìn qua không ít, trên thực tế nếu chia cho những người này liền không bằng heo lông dài. Về sau bắt được thỏ nữa rồi nói, dù sao ý cha là, trước khi xuất phát bọn họ cần đem củ từ ở gần đây đều đào ra hết, không vội, không vội.

Người thứ nhất tỏ vẻ khen ngợi củ từ chính là Liên Chi, giống cái ấu tể vừa mới 20 tuổi: "Cái này ăn thật ngon! So với thịt còn ngon hơn!"

Tuy lời khen ngợi này không được toàn bộ mọi người đều tán thành, vì thịt dù sao vẫn là món chính của các thú nhân, nhưng vấn đề ăn ngon vẫn là được thừa nhận.

Khôn cảm thấy từ khi mình quen biết Tiếu Tiếu, món chính liền hiện ra ngày càng đa dạng, tuy ăn nhiều nhất vẫn là thịt nướng, nhưng hắn cũng không cảm thấy ăn những thứ khác khiến bụng có cảm giác không no một chút nào. Điều này khác biệt rất lớn so với trước kia, khi chưa quen biết Tiếu Tiếu, hắn chưa bao giờ cảm thấy chỉ ăn củ quả trái cây là có thể no, nhưng bây giờ, chỉ cần là đồ ăn Tiếu Tiếu làm, đều là thịt phối hợp với rau củ quả làm đồ ăn. Ngay cả quả trân châu và bạch đậu trước kia vốn không thể làm món chính, bây giờ đã có thể. Kỳ thực ăn như vậy một thời gian cảm giác rất tốt, cũng không gầy đi, càng không bị không có thể lực không chống đỡ được, quan trọng nhất là cảm thấy miệng lưỡi tay chân không còn phát nhiệt do nóng. Hắn cảm thấy thật là tiến bộ không tồi.

Đinh Tiếu đặc biệt muốn làm thịt thỏ kho tàu, chỉ tiếc tuy mình mang đủ gia vị, nhưng cũng không muốn gây nổi bật trước mặt mọi người một chút nào, cậu biết ở Thanh Sâm bất cứ cái gì cũng đều có nguy hiểm, nhóm người bọn họ tuyệt đối không thể tách ra đơn độc hành động. Cho nên hiện tại cậu càng thêm chờ mong có thể tới biên giới. Đó là khu an toàn tập thể thú nhân tạo nên, tới đó rồi, cậu có thể thoải mái hào phóng nấu cho người trong nhà những món ngon! Thịt thỏ nướng, bị vị đại thúc này nướng cháy quá rồi! Còn may là Khôn đưa riêng cho mình một nửa con thỏ, hắc hắc, thịt thỏ xiên! Một miếng thịt thỏ một miếng củ từ, phết mỡ heo và tương ớt lên nướng trên lửa, đừng nói đến hương vị như thế nào mà sáng ý này những người xung quanh cũng chưa từng nghĩ tới.

Liên Chi chạy nhanh lại tò mò: "Tiếu Tiếu ca, anh đặt cùng nhau nướng như vậy ăn sẽ ngon sao?"

Đinh Tiếu không chút nào bủn xỉn phân ra một chuỗi trong đó đưa qua: "Em nếm thử xem, có chút cay."


Liên Chi căn bản cũng không khách khí, vươn tay cầm lấy, đặt bên miệng thổi thổi, miếng thứ nhất là củ từ, miếng củ từ không to như khi hầm với thịt, cho nên thịt thỏ chín, nó cũng liền chín. Cắn một miếng vào trong miệng, cảm nhận vị tương ớt cùng mỡ heo hòa quyện vào củ từ mềm như bông, thật sự là ăn ngon vô cùng!

Đương nhiên nàng hoàn toàn xem nhẹ bên trong củ tử có chút cứng, có lẽ bởi vì răng của người nơi này đều "chuẩn cmnr".

"Ăn thật ngon!! Củ từ này nướng cũng ngon!" Sau đó vội vã mà cắn miếng thịt thỏ, vì tưới qua mỡ heo, thịt nước được giữ ở bên trong, một miếng đi xuống mùi vị thịt thơm mười phần, đem nàng như muốn hôn mê: "Quá ngon! Thịt thỏ nướng còn ngon hơn thịt heo nha!"

Đinh Tiếu không còn gì để nói, nha đầu này có lẽ là ăn cái gì cũng đều cảm thấy so với những thứ nàng ăn trước đây ngon hơn, đến cuối cùng cũng không biết là cái gì ăn ngon nhất.

"Ngon thì ăn thêm mấy xâu, Khôn, lại lấy cho tôi chút thịt thỏ đi."

Khôn ca hiện tại rất khó chịu Liên Chi, bởi vì từ sau khi hưởng thụ qua món thịt thỏ xiên nướng của Tiểu Tiếu, nàng vẫn luôn lượn lờ xung quanh bên cạnh Tiếu Tiếu không rời đi. Tuy Tiếu Tiếu làm gì cũng ngon, nhưng nàng cũng không thể một hơi ăn luôn năm xiên a! Mình mới ăn được có mười xiên mà! (_ _!!!) Nếu không phải Tiếu Tiếu ăn một phần chân heo mình nướng thì chắc chắn đã không đủ no! Nếu đã khó chịu, hắn liền phải thể hiện ra, vì thế Khôn ca đem đồ vật nhà mình sắp xếp ổn thỏa, một phen kéo tay Tiếu Tiếu, đem người đưa tới trước người mình: "Nhị thúc bọn họ đi đào củ từ còn lâu mới về, em trước ngủ một lát đi."

Ngẫu nhiên Đinh Tiếu cũng sẽ có khi ngủ trưa, nhưng tại nơi hoang sơn dã lĩnh như này, cậu thật đúng là không ngủ được.


"Ngủ là không có khả năng, nhưng thật sự có chút mệt mỏi, tôi dựa vào cây ngồi một lát là được rồi." Kỳ thực cậu rất muốn nói cho Khôn, mình mệt không phải do đào củ từ, cũng không phải do nấu ăn, mà ngay từ đầu do dạng thẳng chân ngồi trên lưng Khôn, còn nằm ghé vào người Khôn khiến cả người mỏi mệt. Thôi, dù sao mình cũng không nên đả kích người trẻ tuổi, nghe ba trộm nói với mình, Khôn đây cũng là lần đầu tiễn cõng người đi xa, mình sao cũng phải có trách nhiệm một chút.

Khôn gật gật đầu, lập tức từ trong túi quần áo lớn của mình lấy ra một tấm da thú thật dày, sau đó trải xuống cạnh một gốc cây: "Em nghỉ ngơi ở chỗ này đi, ta đi tuần tra xung quanh, có chuyện gì thì gọi ta, nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong đi đến bên người Liên Chi nói: "Đại ca cô bảo cô đi nghỉ ngơi." Sau đó liền rời đi.

Liên Chi gãi gãi chóp mũi, khó hiểu nhìn về phía Khôn đang rời đi, Khôn đại ca hình như không giống bình thường, nửa ngày nay cũng không thấy hắn và đại ca mình nói chuyện sao biết đại ca bảo mình đi nghỉ ngơi? Chẳng lẽ suy nghĩ của thần đồng khác với thú nhân bình thường sao? Thật là kỳ quái! Nhưng Liên Chi vẫn quyết định đi nghỉ ngơi một chút, đi đường dài vẫn rất mệt, đương nhiên nàng cũng không phủ nhận, nàng nhìn thấy Đinh Tiếu ngồi trên da thú mềm mại như vậy vẫn khiến nàng hâm mộ, da thú gì đó đại ca cũng chuẩn bị cho mình, ừm, quả nhiên có anh trai vẫn tốt, Khôn đại ca cũng chuẩn bị cho Tiếu Tiếu mà.

Suy nghĩ đơn thuần của ấu tể trong mắt người trưởng thành không hiểu được, hành động của Khôn làm đại ca Mộc Ngõa của Liên Chi khóe miệng run rẩy, cùng Khôn quen biết nhiều năm như vậy, từ khi còn nhỏ đi theo hắn luyện tập săn thú như thế nào, sau lại làm bằng hữu của hắn, hắn chưa từng thấy qua gia hỏa này có thể tự nhiên mà "nói dối" ra như vậy được. Kỳ thực cũng không tính là nói dối, đúng thật là muốn gọi em gái mau chóng nghỉ ngơi một lát, nhưng bị Khôn nói ra trước. Chẳng lẽ nói thần đồng chẳng những vũ lực cường đại còn có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng người khác? Quả nhiên lợi hại! (o|o)

Suốt một buổi trưa, Đinh Tiếu lại vượt qua trên lưng lão hổ, nhưng có kinh nghiệm buổi sáng, buổi chiều nhẹ nhàng hơn không ít, ít nhất cậu không còn thời khắc lo lắng mình khi nào bị rơi khỏi lưng hổ, đương nhiên cậu cũng không có khả năng hưởng thụ cảm giác thoải mái ngồi trên lưng hổ, vẫn khẩn trương như cũ mà dần dần nắm bắt kỹ xảo.

Sâu trong Thanh Sâm vào đêm khuya là thiên hạ của mãnh thú, cho nên mặc dù là thú nhân giống đực cường đại cũng không dễ dàng đi lại vào ban đêm ở Thanh Sâm. Lúc trước vì tìm kiếm rễ ngàn năm cho Đinh Tiếu là ngoại lệ, cũng may mỗi năm đều sẽ có chợ Đông, mỗi năm đội ngũ đều đi cùng một tuyến đường, cho nên khi trời tối bọn họ đã đến địa điểm dừng chân của ngày đầu tiên-một cái sơn động.


Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, năm thú nhân giống đực đi săn, trong đó bảo gồm cả Khôn và Hạ. Dư lại mấy giống đực còn lại phải bảo vệ hành lý và nơi dừng chân, hơn nữa gánh vác nhiệm vụ chặt củi. Trong sơn động có sẵn bếp, cho nên nhóm bán thú nhân ở phụ cận bắt đầu thu thập đồ vật có thể ăn, trên cơ bản nơi này thường xuyên có động vật ăn thịt loại nhỏ xuất hiện, đây cũng là cơ hội tốt để bán thú nhân rèn luyện thân thủ. Đinh Tiếu mượn cớ học tập, được cho phép 'tham quan' toàn bộ hành trình.

Tham quan kỳ thực cũng có tác dụng lớn, Đinh Tiếu khi thấy nhóm bán thú nhân ba bọn họ tập thể vây săn một con liệt hồ thành niên, tìm được một loại trái cây đen nhánh tuy cành lá đã khô nhưng quả lại rất tươi mọng. Trái cây này không có tên, vị bình tính bình có tiểu độc, thuộc tính khác cũng không biểu hiện.

Hái xuống một quả đưa tới gần mũi ngửi ngửi, bên ngoài không có hương vị gì, nhưng sau khi niết phá vỏ một mùi thanh hương lập tức ập vào mũi. Thực vật có tiểu độc, ăn một ít sẽ không có bất cứ nguy hại gì, Đinh Tiếu vươn lưỡi liếm thử một chút, không có bất luận hương vị gì, dùng tay vê một chút nước trái cây chảy ra, loại cảm giác dính nhớp nhẵn mịn làm cậu lập tức nghĩ tới dầu nhớt.

Tìm được một cái cành cây khô bằng đầu ngón tay, Đinh Tiếu đem nước trái cây của quả màu đen này bôi lên một đầu gậy, thừa dịp người bên cạnh đều đang chú ý liệt hồ, cậu trộm móc ra bật lửa trong túi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hàm lượng dầu trong quả này mười phần phong phú, dính một chút lửa, lập tức cháy lên. Quan trong hơn là loại nước trái cây này gần giống nhựa thông, có thể bôi bên ngoài củi gỗ điều chỉnh tốc độ cháy, là một chất dẫn cháy tốt.

Thật không tồi, tuy không thể ăn, nhưng có thể dùng làm dầu thắp sáng, ngọn nến gì đó còn phải lấy từ nhựa cây, sau đó cố định thành hình, loại đèn dầu trái cây này, chỉ cần gieo trồng là được, mùi vị cháy lên còn có chút thơm.

Một ngọn đuốc nhỏ này của Đinh Tiếu giúp cho bọn Quỳnh nhanh hơn liệt hồ cảm giác được thú nhân giống đực tới gần, đang định mau chóng chạy trốn, nơi Đinh Tiếu đứng là mục tiêu, kết quả cành cây bên này Đinh Tiếu vừa bùng lửa, lập tức khiến liệt hồ bị hoảng sợ, quay đầu chạy trở lại, vây vào vòng vây của Quỳnh. Săn xoa trong tay ném một cái, trúng vào mắt trái liệt hồ, ba bán thú nhân còn lại luôn theo sát cũng sôi nổi đem săn xoa nhắm ngay đầu liệt hồ, con liệt hồ to như con dê kia lập tức chết tại chỗ. Tử trạng thảm thiết, Đinh Tiếu nhịn không đực run lập cập, cậu quyết định trong vòng một tháng tới tuyệt đối không chạm vào đầu óc động vật.

Khi Đinh Tiếu giải thích tại sao trong tay mình cầm một cây đuốc, bốn bán thú nhân đều tỏ vẻ thứ này rất có ích. Lúc này một thú nhân giống đực đang tuần tra xung quanh cũng đã đi tới, nghe tới loại trái cây này có thể làm chất dẫn cháy, lập tức liền dẫn dắt năm bán thú nhân bọn họ đi tới một nơi, hắn nói vừa rồi đi tuần tra qua một chỗ hắn thấy có rất nhiều loại trái cây này.

Kết quả nhóm người bọn họ trở về ngoài một con liệt hồ mỗi người còn mang theo một túi lớn quả dầu đen. Đây là tên Đinh Tiếu đặt, Hoa thúc thúc tỏ vẻ, Tiếu Tiếu đặt tên thật hay, vừa hình tượng vừa chuẩn xác. Khen ngợi này khiến Đinh Tiếu một trận 囧, bản thân như vậy chẳng lẽ là biểu hiện của có học thức?


Cũng may con mồi của các thú nhân tương đối phong phú, Khôn và Hạ còn mang theo một ít cà rốt trở về, thuận tiện bọn họ lại phát hiện mấy củ từ cùng một ít bạch đậu, hơn nữa con liệt hồ kia, đừng nói bữa cơm chiều hôm nay không thành vấn đề, phỏng chừng cơm sáng ngày mai cũng đủ ăn, đến giữa trưa còn có thể thừa một chút. Quả nhiên càng đi vào sâu trong, con mồi liền càng nhiều hơn, mấy loại thực vật cũng nhiều hơn, nhưng Đinh Tiếu cũng hiểu, hiện tại cuối thu là thời điểm mấu chốt các thú nhân tích cóp lương thực, nhưng cũng là thời điểm những động vật khác đặc biệt là mãnh thú tích cóp đồ ăn và mỡ. Còn có dã thú lang thang, đã nói lên chúng nó đang tìm kiếm đồ ăn, mà đối với nhóm mãnh thú mà nói, các thú nhân cũng là một loại đồ ăn, cũng tương tự nhau mà thôi.

Thịt ngựa hai sừng là lần đầu tiên Đinh Tiếu ăn, nhưng là cậu nhìn trúng tấm da ngựa kia, da ngựa màu xám sờ lên cực kỳ thoải mái, có lẽ làm đồ cho mùa thu rất hợp, nhưng con ngựa hai sừng này không phải cha và Khôn săn được, Đinh Tiếu cũng liền không mở miệng. Cha săn được con ngưu cũng không tồi, da ngưu làm giày ở thế giới này vẫn rất thoải mái, quan trọng là buổi tối mình lại có thể ăn bò bít tết, Khôn suy nghĩ rất chu đáo, vừa mang con mồi vừa mang cả đá phiến trở về.

Quỳnh ba đối với đồ ăn Đinh Tiếu làm đều quen thuộc vô cùng, cho nên bữa chiều hôm nay là anh làm đầu bếp. Đinh Tiếu cũng không muốn luôn "khoe khoang" mình nấu ăn có bao nhiêu ngon, hiện tại cậu càng có hứng thú chính là quả dầu đen kia. Gọi cha và Khôn tới một bên, Đinh Tiếu đem loại quả này có khả năng gì nói một lần, sau đó ba người rất nhanh dùng mấy quả ép ra nước trái cây bôi lẫn với cỏ khô lá cây khô, sau đó dùng dây cỏ buộc chặt vào đầu gỗ. Hạ dùng đá đánh lửa đánh hai cái, cây đuốc nguyên thủy đầu tiên liền ra đời.

Hạ vừa lòng gật đầu: "Thứ này thật không tồi, ý của con là đem mấy thứ này tới khu an toàn của thôn chúng ta?"

Đinh Tiếu gật đầu: "Làm như vậy khi cần dùng liền có thể hái được, nhưng đây là trong lúc vô tình phát hiện ra, thân và rễ của nó đều khô héo, có lẽ chỉ có thể sinh trưởng một năm, mùa xuân sang năm chúng ta dùng hạt quả này thử xem có thể trồng được không. Hơn nữa con cũng không biết loại quả này có phải là chỉ vào thời tiết như này hoàn toàn thành thục mới có thể dùng được hay không."

Khôn một tay giơ cây đuốc, một tay xoa xoa đầu Tiếu Tiếu: "Có thể phát hiện ra đã rất lợi hại, ta đi làm thêm mấy cái, buổi tối rời sơn động đi...đi giải quyết (WC) dùng khá tốt."

Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, nghĩ ra thay đổi từ bọn họ đi đại tiểu tiện đổi thành giải quyết thật đúng là một việc hết sức khó khăn, Khôn ca kiên trì là được rồi!




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui