Chương 241: Lựa chọn khó khăn
Rất là tò mò về tivi nên Khôn ca xem tivi suốt cả một đêm, sau khi Tiếu Tiếu dạy hắn sử dụng điều khiển như thế nào, đồng chí thú nhân cường đại này bắt đầu tiến hành một hồi chuyển kênh, đối với những thứ gì đó trong tivi rất là hứng thú.
Đinh Tiếu nhìn thật sự là rất vô ngữ, nhưng ở Thú Thế, hiếm khi thấy Khôn trẻ con như vậy, đừng thấy bọn họ đều đã có hai mặt con, nhưng dựa theo tuổi tác mà nói vẫn là thiếu niên, gia hỏa Khôn này từ nhỏ đã như ông cụ non, sau khi mình quen hắn thật sự cũng không khác gì, kỳ thực thả lỏng một chút mới tốt, tivi này, thích xem thì xem đi, dù sao sớm muộn cũng phải bán đi.
Kết quả chờ tới buổi sáng Đinh Tiếu mơ mơ màng màng tỉnh lại, Khôn đang gặm bánh mì xem một bộ phim võ hiệp: "Khôn, anh cả đêm không ngủ à?"
Khôn ca thấy Tiếu Tiểu tỉnh dậy, mau chóng đặt bánh mì sang một bên, bế bạn lữ hôn một cái: "Một đêm không ngủ, không buồn ngủ."
Nhìn thoáng qua vụn bánh mì trên miệng Khôn, Đinh Tiếu vươn tay lau lau: "Đói bụng chưa? Em đi làm đồ ăn cho anh, mì sợi được không?"
Khôn gật đầu: "Cái gì cũng được, Tiếu Tiếu làm đều thích ăn."
"Được rồi, em đi rửa mặt, anh xem tivi một đêm cũng không thấy đau mắt à, mau đi rửa mặt đi."
Khôn ca nhíu mày: "Mùi nước rất khó ngửi."
Đinh Tiếu đỡ trán: "Ngày hôm qua không phải đã xách vài xô nước sao, cái kia hẳn là...... không có mùi, dùng tạm đi, cũng không thể không rửa mặt?"
Đối với chất lượng nước nơi này, Đinh Tiếu cũng cảm thấy rất khó thích ứng, cũng may là dạ dày trở nên mạnh mẽ rồi, bằng không cậu cảm thấy bản thân đã sớm bị tiêu chảy. Kỳ thực trước kia cậu cảm thấy, chất lượng nước chỗ nhà mình bên này so với trường học bên kia tốt hơn nhiều, kết quả lần này trở về, hoàn toàn không tiếp thu được mùi vị nước máy. Nói thật, từ khổ sang sướng thì còn thích ứng nhanh, chứ từ sướng sang khổ thì khó thích ứng vô cùng. Cậu nghĩ, hẳn là phải đi mua một chút trà ngon mới được, tốt xấu cũng có thể giải khát lại dễ uống.
Lại nói tiếp, Thú Thế cái gì cũng tốt, chỉ là tạm thời còn chưa phát hiện ra cây trà chân chính, không biết có mua được cây trà giống hay không, mang về trồng cũng tốt.
Một khi nghĩ tới đồ vật có thể trồng, Đinh Tiếu liền cảm thấy bản thân muốn mua rất nhiều thứ, vì thế bắt đầu lên kế hoạch, chờ ngày mai đi thăm mộ về, liền mang Khôn đi tới chợ hạt giống xem sao. Dù sao cũng có thể mang về một bao thử xem, đến lúc đó lại sinh sôi nảy nở.
Xét thấy hôm nay Đinh Tuấn sẽ tới, xem ra vị bác sĩ ở chung với y có lẽ cũng sẽ tới, Đinh Tiếu cảm thấy đồ ăn dự bị ở nhà mình chắc chắn không đủ, vì thế lại đi ra ngoài mua một vòng. Đương nhiên Khôn ca tuyệt đối phải đi theo, địa phương kỳ quái như vậy, hắn không yên tâm để Tiếu Tiếu rời khỏi tầm mắt của mình. Hắn cảm thấy có rất nhiều giống cái đều dùng ánh mắt "không có ý tốt" để nhìn bạn lữ nhà mình, hắn phải nhìn kỹ (Ngươi xác định là nhìn Tiếu Tiều sao?)
Khi Đinh Tuấn gõ cửa, Đinh Tiếu mới vừa thái xong củ cải trắng, bảo Khôn đem củ cải bỏ vào nồi thịt dê rồi cậu mới ra mở cửa.
Lại lần nữa nhìn thấy Đinh Tuấn, Đinh Tiếu cảm thấy người anh họ này của mình trưởng thành lên không ít, cũng may dáng người không biến dạng. Mà bác sĩ Chu ở phía sau y, không phải bộ dáng nhìn thấy ở trong phòng khám trước kia, có vẻ đẹp trai lên không ít. Nhưng trước kia mình nhìn hắn thì phải ngửa đầu, hiện tại là nhìn thẳng.
Khuôn mặt Đinh Tiếu không có chút thay đổi nào so với 5 năm trước, nhưng lại cao hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng săn chắc hơn rất nhiều, điều này khiến cho Đinh Tuấn và Chu Đồng rất là giật mình.
"Đinh Tiếu, cậu ăn phải cái gì thế? Sao lại cao lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ thời kỳ phát dục chậm?!!!" Chu Đồng nói lên ý kiến không chút đáng tin của mình.
Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "Chắc là vậy, mau vào rồi lại nói, đại ca, anh sao lại mua nhiều thứ như vậy?" Nói xong mau chóng nhận lấy mấy túi đồ trên tay Chu Đồng và Đinh Tuấn.
Lúc này, Khôn nghẹn khuất từ phòng bếp nhỏ đi ra: "Tiếu Tiếu, là anh trai em tới sao?" Tuy biết rõ còn cố hỏi, nhưng luôn phải tự mình ra gặp người mới được, Khôn ca vẫn khá ấn tượng với vị anh họ là người duy nhất đối xử không tồi với Tiếu Tiếu.
Đinh Tiếu mau chóng giới thiệu: "Anh, bác sĩ Chu, đây là bạn lữ của em, các anh gọi anh ấy là Khôn là được rồi."
Từ lúc vào nhà, đây vẫn là lần đầu Đinh Tuấn mở miệng: "Trời ơi, Tiếu Tiếu, này, này, dáng người...cũng thật tốt quá đi? Đánh bóng rổ?" Nhất định phải tha thứ cho y dùng từ không chuẩn, không có biện pháp, Đinh Tiếu tự dưng cao lên, hắn đã cảm thấy không thể tin nổi, lại xuất hiện thêm một người cao to đến tận nóc nhà, đây không phải đả kích người sao!
Đinh Tiếu vô cùng đơn giản soạn một lời nói dối.
Cậu nói mình đi lạc, kết quả khi leo núi bị trượt chân ngã, sau khi tỉnh lại được Khôn cứu, Khôn bọn họ ở trong một khe suối rất bí ẩn, các tộc nhân đều cao lớn như vậy. Tuy thông tin bế tắc không tiếp xúc với bên ngoài, nhưng dân phong thuần phác, đối xử với cậu cũng rất tốt. Lâu dần bọn họ liền thích đối phương, cuối cùng liền ở bên nhau, hiện tại hàng ngày ngắm nhìn mặt trời lặn mọc mà trôi qua, còn có hai đứa nhỏ.
Chu Đồng dù sao cũng là bác sĩ tâm lý, lại đã từng chữa trị cho Đinh Tiếu, hắn vẫn nhìn ra Đinh Tiếu đang nói dối, nhưng chỉ cần Đinh Tuấn tin là được, ít nhất hiện tại trạng thái của Đinh Tiếu rất là tốt, đặc biệt là người cao to bên cạnh cậu kia, quả thực coi cậu giống như bảo bối mà nhìn. Ánh mắt sáng, quả thực sắc bén vô cùng, hắn có thể khẳng định, nếu đối phương mang địch ý mà nhìn mình một cái, mình ít nhất sẽ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
So với Chu Đồng, điều Đinh Tuấn quan tâm nhất chính là Đinh Tiếu lựa chọn đi theo con đường này, có thể giống như chú quá mức khăng khăng một mực. Tuy bản thân hiện tại cũng lựa chọn ở bên Chu Đồng, nhưng mình lương cao công việc có thể tự mình gánh vác, ở bệnh viện cũng có địa vị, cho dù mọi người trong nhà có đi theo vết xe đổ chuyện của chú cũng không làm gì được. Nhưng y vẫn tự giác không đến mức như chú, đem đối phương trở thành hoàn cảnh để dựa vào. Còn Đinh Tiếu thì rõ ràng là cái dạng như vậy.
"Tiếu Tiếu, ý của cậu là, các cậu chỉ ở vài ngày, sau đó lại cùng Khôn về quê nhà của hắn sinh sống sao?"
Đinh Tiếu gật đầu: "Đúng vậy, bọn nhỏ đều ở bên kia, tuy cũng muốn mang theo tới, nhưng còn quá nhỏ, hơn nữa cuộc sống ở bên kia không hiện đại như ở đây, thình lình trở về, thật không quen lắm, hơn nữa đồ ăn ở nơi này có chút khó vào miệng."
Đinh tuấn thở dài: "Nếu cậu quyết định như vậy, anh cũng không thể ngăn cản cậu, dù sao cậu bên kia cũng có một đại gia đình, chỉ là tro cốt của chú...cậu nhất định muốn mang đi?"
Đinh Tiếu nhìn Đinh Tuấn: "Em rời đi, còn muốn để ba ba lại ở đây làm gì?"
Đinh Tuấn trầm mặc thật lâu: "Nhưng mà......"
Đinh Tuấn nói hai chữ nhưng mà này, Đinh Tiếu liền đoán được y do dự cái gì: "Mấy năm nay, anh có liên hệ với ông ta?"
Đinh Tuấn gật đầu: "Cậu nửa năm không có tin tức, bọn anh cho rằng cậu ở bên ngoài chơi quá vui vẻ không muốn về, nhưng một năm sau bọn anh liền lo lắng, nói lời này chắc chắn cậu không thích nghe, nhưng ông ta thật sự còn sốt ruột hơn bọn anh. Vì tìm cậu, ông ta đã chạy đi không ít nơi, chỉ sợ cậu không gọi được cho tôi, mỗi tháng ông ta đều đi nạp tiền điện thoại cho cậu. Mọi thứ trong nhà cũng là ông ta xử lý, chỗ chú bên kia.... mỗi một lần đi ra ngoài tìm cậu trở về, ông ta đều sẽ đi một chuyến, ngẩn ngơ ngồi cả một ngày."
Nói không có xúc động là giả, nhưng việc ba ba tự sát là cái gai vĩnh viễn trong lòng cậu, không nhổ ra được cũng không biến mất được. Tuy ở Thú Thế, năm năm tháng tháng đối diện với gương mặt của cha, mình đã không hận gương mặt này nữa, nhưng đó dù sao cũng là hai người. Mà việc xảy ra, vĩnh viễn đều không thể coi thành không phát sinh: "Ý của anh là, muốn em để tro cốt của ba ba ở lại?"
Đinh Tuấn thở dài: "Đây dù sao cũng là việc của cậu, kỳ thực anh cũng không nên nói gì, nhưng nhiều năm như vậy rồi, ông ta cũng đúng là rất đáng thương."
Đinh Tiếu cười lạnh: "Có cái gì mà đáng thương, ông ta có gia đình riêng."
Đinh Tuấn nói: "Kỳ thật sau khi chú qua đời không lâu ông ta liền ly hôn, chỉ là cậu vẫn luôn không biết thôi."
Đêm đó, Đinh Tiếu cầm ảnh chụp của ba ba, khóc thật lâu trong lòng ngực Khôn, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu khóc lớn như thế, vốn dĩ cho rằng đau khổ đã bị lãng quên, nhưng chỉ cần đụng vào lại bắt đầu đau, còn may lúc này có Khôn ở bên cạnh mình.
Khôn đau lòng hôn lên trán bạn lữ, tận đến khi Tiếu Tiếu khóc mệt, cũng khóc đủ, hắn lúc này mới mở miệng: "Tiếu Tiếu, đừng khổ sở."
Đinh Tiếu vươn tay ôm cổ Khôn: "Khôn, kỳ thực ông ta đã từng đối xử với chúng em rất tốt, nhưng ông ta lại hại chết ba em, em không thể tha thứ cho ông ta."
Khôn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ sau lưng Tiếu Tiếu: "Vậy thì không tha thứ, người phạm sai lầm, nhất định phải chịu trừng phạt, ở Thú Thế của chúng ta, người phản bội bạn lữ sẽ không có tư cách được người khác thông cảm, mặc kệ là lý do gì, cho nên em không tha thứ cũng không sai."
"Kỳ thật em biết, đời này thời gian ba cảm thấy hạnh phúc nhất chính là khi ở cùng với ông ta, tự sát cũng là vì không thể chịu đựng được tuổi già không có ông ta, ba muốn ở cùng ông ta, những điều này em đều biết hết, Đinh Tuấn nói không sai, kỳ thật ba không muốn rời khỏi nơi này, nhưng em lại muốn cho ông ấy rời đi, em không biết là em làm như vậy, ba có tức giận hay không."
Tuy không có cách nào đồng cảm như bản thân gặp phải, nhưng Khôn lại có thể hiểu được nỗi khổ sở của Tiếu Tiếu: "Muốn gặp ông ta không?" Khiến Tiếu Tiếu khổ sở như vậy, còn phản bội bạn lữ, là loại người mà Khôn ghét nhất. Nhưng Tiếu Tiếu từ nhỏ đã coi ông ta như người thân nhất, lại là người mà ba ba Tiếu Tiếu thích nhất, hắn cảm thấy, cần phải gặp mới tốt.
Đinh Tiếu trầm mặc hơn nửa ngày. "Em sợ em nhịn không được muốn đánh ông ta."
Khôn nghiêm túc gật đầu: "Ta giúp em đánh!"
Đinh Tiếu nhìn Khôn, đột nhiên bật cười: "Anh mà đánh liền xảy ra án mạng!"
Khôn gãi gãi đầu: "Vậy đều đốt thành tro, đều mang đi, em sẽ không khó xử."
Đinh Tiếu hắc tuyến: "Suy nghĩ này của anh quá tàn bạo!" Nhưng mà có hắc lão hổ nhà mình ở chỗ này luyên thuyên, tâm tình thật sự tốt hơn nhiều.
"Anh nói xem, Đông Đông và Khôn Luân hiện tại đang làm gì?"
Khôn ôm sát bạn lữ vào trong lòng ngực: "Nói không chừng đang ăn vụng, ngăn tủ nhỏ đầu giường của Đông Đông có rất nhiều đồ ăn vặt, ngăn tủ trong phòng Khôn Luân có rất nhiều thịt khô."
Đinh Tiếu kinh hoảng: "Cái gì! Trong ngăn tủ sao lại có thể để thịt khô!! Vậy quần áo còn mặc được nữa hay không? Bỏ chung với quần áo, vậy thịt khô còn ăn được nữa sao! Mấy đứa nhóc nghịch ngợm này, anh biết sao lại không nói cho em?!"
Khôn cười ha hả mà trả lời: "Tiểu ấu tể đều thích ăn, không sao cả, hơn nữa Khôn Luân sắp thay răng, cũng phải cắn đồ vật cứng."
Đinh Tiếu run rẩy khóe miệng: "Cho nên 3 cha con các anh liên hợp bắt nạt em đúng không?!"
Khôn mau chóng hôn lên môi Tiếu Tiếu một cái: "Không phải, Khôn Luân nói, ba biết cũng sẽ không trách."
Nghĩ tới hai đứa con trai bảo bối, tâm tình Đinh Tiếu coi như hoàn toàn bình phục, kỳ thực, bản thân cả đời có mấy trăm năm, bên người còn có mấy đứa con trai nghe lời lại đáng yêu, lại có một người bạn lữ toàn tâm yêu thương chiều chuộng mình, không biết đã hạnh phúc hơn ba bao nhiêu lần. Mình thật sự không nên lấy sự oán hận của mình ra để cướp đoạt tâm nguyện của ba ba.
Nhưng mà...cậu thật sự không có cách nào tin tưởng người đã từng phản bội.
Chương 242: Cần một lời hứa
Cuối cùng, Đinh Tiếu vẫn quyết định đi gặp người nọ một lần, nhưng bảo cậu trực tiếp gọi điện thoại cho người nọ, cậu vẫn không thể làm được, vì thế để Đinh Tuấn đi hẹn, liền vào 10 giờ sáng ngày hôm sau, ở trước mộ ba cậu.
Qua một đêm, Đinh Tiếu ngủ thật sự không an ổn, hơn 20 năm qua, ngoại trừ lần hai đứa nhỏ kia sinh ra, cậu còn chưa có đêm nào khó ngủ như vậy, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, vành mắt hơi hơi đen một chút.
Nhìn bộ dáng Tiếu Tiếu, Khôn đau lòng vô cùng, thông qua hai ngày học tập, hắn biết dùng bếp gas, nhưng Đinh Tiếu vẫn không cho hắn tiến lên mày mò, bản thân làm một nồi lớn thịt dê ăn với bánh, thịt dê này mới mua ngày hôm qua, bánh là Đinh Tuấn bọn họ mang tới, cho rằng hai người Đinh Tiếu bọn họ trở về, trong nhà chắc chắn không có đồ ăn gì nên mang tới, kết quả Đinh Tiếu đã sớm làm một bàn đồ ăn ngon.
Khôn một bên ăn thịt dê thơm ngào ngạt với bánh, một bên không ngừng dùng đôi mắt nhìn bạn lữ, thấy Tiếu Tiếu cũng ăn rất ngon lành, trái tim liền thả lỏng một chút: "Tiếu Tiếu, ngày mai, chúng ta đi mua hạt giống à?"
Nói sang đề tài khác quả thực là biện pháp tốt làm giảm khẩn trương, Đinh Tiếu cũng không biết vì sao mình lại khẩn trương. Năm đó khi giơ viên gạch đập vào đầu người nọ cũng không thấy một chút khẩn trương nào. Nhưng Khôn vừa hỏi điều này, cậu cũng lập tức đem suy nghĩ thay đổi sang kênh khác.
"Đúng vậy, em nghĩ, buổi chiều đi tới hiệu sách một chuyến, mua một ít sách hữu dụng về cho Đông Đông và hiến tế còn có Đại Vu bọn họ. Anh nói nên mang về cho Khôn Luân cái gì nhỉ? Nếu là đồ ăn, mấy miếng đã bị nó ăn hết, cũng không có ý nghĩa kỷ niệm."
Khôn tự hỏi một chút: "Khóa rất đẹp, mang về làm quà cho Khôn Luân."
Đinh Tiếu trong lòng chợt động, đột nhiên nghĩ ra một việc: "Khôn, căn nhà này, em không muốn bán." Dù sao đây cũng không chân chính là tài sản của mình, giấy tờ nhà như cũ vẫn là tên ba ba, mà trên thực tế, người kia cũng bỏ vào không ít tiền.
Đối với những việc này Khôn không hề có khái niệm, dù sao ở Thú Thế, nhà ở đều là giống đực tự tay dựng lên, tự nhiên cũng không có nhiều ý nghĩ gì khác: "Ừ, vậy không bán, nơi này là nhà của em và ba ba, bán sẽ đau lòng."
Đúng vậy, đêm qua, một trong những nguyên nhân mà đêm qua không ngủ được, chính là căn nhà này. Nghĩ tới bán đi, tâm tình liền bực bội giống như đem tất cả ký ức xóa hết, hiện tại ngẫm lại, hoàn toàn không cần thiết phải như vậy.
Trong lòng cơ bản đã có tính toán, khi cậu chân chính muốn buông ra, tâm tình ngược lại thoải mái không ít.
Khôn lần đầu tiên ngồi xe buýt, vô cùng ủy khuất mà bị ép bên cửa sổ, còn biết dùng hai tay bảo vệ Tiếu Tiếu, lâu lắm chưa từng có loại kinh nghiệm bị người đùn đẩy chen lấn như này, Đinh Tiếu cũng bị ép đến đau đầu. Nhưng nhìn thấy Khôn đầy mặt rối rắm, rõ ràng đem cảm xúc hiện lên ở trên mặt, Đinh Tiếu thật sự muốn cười.
Xuống xe ở gần khu nghĩa trang, Khôn nắm chặt tay Tiếu Tiếu, nhỏ giọng thì thầm: "Đều không thoải mái bằng xe nhà mình." Còn dừng lại trong chốc lát, cảm thấy đầu óc choáng váng, quan trọng là tốc độ còn không nhanh bằng mình! Nếu không phải nơi này không có thú nhân, mình cõng Tiếu Tiếu rất nhanh là có thể tới nơi này. Thật phiền toái.
Không phải dịp tết Thanh Minh hay tết Trung Nguyên, cho nên nghĩa trang công cộng không có nhiều người. Khôn nhìn từng hàng cục đá xếp thành một mảnh rất là nghi hoặc: "Tiếu Tiếu, những cục đá này là cái gì?"
Đinh Tiếu trả lời: "Những cái đó đều là bia mộ, người chết đi tên là gì thì khắc vào bên trên, chôn ở dưới là tro cốt."
Khôn gật gật đầu: "Chính là dùng một mảnh lớn như vậy, phải chặt không ít cây cối nhỉ."
Đinh Tiếu ảm đạm cười: "Anh cũng là đủ nhọc lòng, mộ của ba ba ở bên kia, mau đi qua đó, thời gian cũng sắp tới.""
Đinh Tiếu không nghĩ tới, hiện tại vừa mới 9 giờ rưỡi, ở trước mộ ba, người nọ cũng đã chờ.
5 năm thời gian, sẽ thay đổi toàn bộ tinh thần diện mạo của một người đàn ông trung niên, ánh mắt đầu tiên khi Đinh Tiếu nhìn thấy đối phương, sửng sốt một chút, so với thân ảnh cao ngất trong ấn tượng của mình lúc trước, người trước mặt này rõ ràng tiều tụy hơn rất nhiều. So với Hạ cha mình gặp hàng ngày, ông ta có vẻ già hơn rất nhiều.
Nhìn thấy Đinh Tiếu, người nọ cũng sửng sốt một chút, sau đó vành mắt liền đỏ, nhưng hắn không nói thêm gì, mà là đốt ba nén hương: "Thắp cho ba con nén hương đi."
Đinh Tiếu cảm thấy, bản thân thật sự không tìm thấy lời mở đầu thích hợp, không nghĩ tới, đối phương còn có thể bình thản mà mở lời như vậy, để mình trước thắp nén hương. Đúng vậy, tuy ở nơi này chỉ trôi qua 5 năm, nhưng trên thực tế, mình lại có hơn 20 năm chưa bái tế ba ba.
"Ba, con trai bất hiếu, vẫn luôn không có thể trở về viếng mộ ba." Nói xong, dập đầu ba lần, đem hương cắm vào bát hương: "Ba, đây là bạn lữ của con, là người sẽ vượt qua cả đời với con."
Khôn tiến lên vừa định khom lưng, bên cạnh liền đưa qua ba nén hương. Tuy hắn không rõ thứ này là gì, mùi còn rất kỳ quái. Nhưng Tiếu Tiếu làm như thế nào thì mình liền làm theo như vậy: "Ba, con sẽ bảo vệ Tiếu Tiếu cả đời, ngài yên tâm, con sẽ không cho ai bắt nạt em ấy. Nhưng cũng không có ai dám bắt nạt em ấy, hiện tại em ấy rất lợi hại, rất nhiều người đều nghe lời em ấy."
Đinh Tiếu bị lời Khôn nói làm cho bật cười: "Anh đang nói bậy gì đó, làm gì có rất nhiều người đều nghe em nói!"
Khôn "theo lý cố gắng": "Đương nhiên là có, ta, Đông Đông, Khôn Luân, còn có cha, ba, cậu và mợ, có cả Miêu Miêu, Tiểu Doãn......"
Đinh Tiếu lập tức ngăn lại: "Được rồi được rồi, anh lôi hết cả gia phả ra à."
Nhìn thấy Tiếu Tiếu và người đàn ông cao lớn này ở chung tự nhiên hòa hợp như vậy, trong lòng càng thêm chua xót, nếu lúc trước mình không có cái quyết định hồ đồ kia, Tiếu Tiếu sẽ vẫn coi mình như cha mà đối đãi, mình cũng sẽ không mất đi người yêu, đồng thời cũng mất đi một đứa con trai luôn kính yêu mình.
"Tiếu Tiếu, mấy năm nay...con sống có tốt không?"
Tươi cười trên mặt Đinh Tiếu giảm đi một chút: "Khá tốt, chỉ là vẫn luôn lo lắng mồ mả của ba ba không có ai chăm sóc, chỗ tôi ở rất xa, nhưng nghe anh Tuấn nói, ông trông nom nơi này rất tốt."
Hắn cười khổ một chút: "Con chịu trở về gặp mặt ta, ta đã rất cảm kích, nhưng việc này, là tội nghiệt của ta, cũng là việc ta nhất định phải làm. Nhưng mà....ta nghe Đinh Tuấn nói, con muốn đem tro cốt của ba con đi, ta....ta biết con sẽ không tha thứ cho ta, nhưng con thể cho ta một cơ hội để chuộc tội hay không?"
Đinh Tiếu ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, đem chua xót trong lòng nén lại: "Nếu biết là tội nghiệt, lúc trước vì sao một hai phải làm như vậy chứ? Ông biết rõ ba tôi ông ấy...... thôi, nói những điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nhiều năm trôi qua như vậy, tôi cũng không muốn lại đi suy nghĩ. Hận ông, ba ở phía dưới nhất định sẽ bất an. Nhưng tôi thật sự không thể tha thứ cho ông, còn ông nói chuộc tội, đó là vì ông muốn tìm một chỗ để phát tiết sự bất an trong lòng, nhưng tôi sẽ tôn trọng tâm ý của ba."
Hắn nhìn Đinh Tiếu, cũng không phải quá có thể hiểu rõ ý tứ của cậu: "Ý con là......"
Khôn biết Tiếu Tiếu không muốn mở miệng, mình thân là bạn lữ, chỉ có thể ra sức: "Tiếu Tiếu sẽ không đem tro cốt của ba mang đi, nhưng ông phải đáp ứng, vĩnh viễn chăm sóc tốt nơi này, không để cho người khác động vào tro cốt."
Hắn vội vàng gật đầu, nước mắt trong đôi mắt lúc này hoàn toàn chảy ra: "Cảm ơn! Cảm ơn! Tiếu Tiếu, cảm ơn con vẫn còn tin tưởng ta!"
Đinh Tiếu ngoảnh đầu đi, lại hít sâu một hơi: "Tôi không phải tin tưởng ông, tôi chỉ là không muốn ba ở dưới suối vàng cũng không yên tâm, còn có, lần này tôi rời đi có lẽ sẽ vĩnh viễn không quay lại, cho nên nhà...căn nhà kia tôi sẽ đi làm thủ tục, trước khi chết ông vẫn có thể ở tại nơi đó. Sau khi ông không còn, căn nhà kia sẽ quyên cho tổ chức từ thiện. Ngoài ra, nếu có một ngày ông cảm thấy bản thân không có năng lực, hoặc là không có tâm tình đi chăm lo cho nơi này, tôi hi vọng ông niệm tình cảm cũ, đem tro cốt của ba tôi mang đi, tiến hành hải táng."
Có lẽ như vậy, mình ở tương lai có thể tới bờ biển tế bái ba ba.
"Được, nhưng điều con nói, ta đều đồng ý với con, nhưng mà...con thật sự sẽ không trở lại sao? Tuy là cách xa, nhưng cũng không đến mức vĩnh viễn không trở về chứ? Con không muốn nhìn thấy ta, ta có thể không xuất hiện ở trước mặt con."
Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình có thể nói thật rồi: "Tôi không có cơ hội quay trở lại, chuyện này, tôi nghĩ có thể cho ông biết chân tướng, tôi đã không phải người ở thế giới này."
Lời kia vừa thốt ra, khiến người nghe thấy bị dọa sợ không ít, hai người vẫn luôn tránh ở ngôi mộ cách đó không xa để quan sát, lúc ấy đều nhảy ra.
Đinh Tuấn đầy mặt khiếp sợ: "Tiếu Tiếu, cậu đừng làm anh sợ! Cậu thật hình thật dạng như thế này sao có thể là ma quỷ chứ?"
Vốn dĩ không khí đang rất buồn, Đinh Tuấn đột nhiên xuất hiện như vậy, lại rống lên như thế, Đinh Tiếu thiếu chút nữa không nói ra lời. Nhưng thật ra cũng giảm bớt không ít thương cảm: "Anh mới là quỷ ấy! Ban ngày ban mặt trốn sau mộ nhà người ta, không sợ nửa đêm gặp ác mộng à?"
Chu Đồng cười to: "Ách, tôi đã nói Đinh Tiếu không giống với lúc trước mà!"
Đinh Tuấn trừng mắt nhìn hắn một cái: "Cút sang một bên mà ngốc đi! Tiếu Tiếu, rốt cuộc là việc gì?"
Nhìn thoáng qua tình hình xung quanh, cậu lập tức xua tay: "Tìm một chỗ an tĩnh rồi nói sau."
Xung quanh đều là bia mộ, muốn tìm một nơi an tĩnh còn không đơn giản sao, rời khỏi mộ viên, đi bộ hơn 300 mét về phía đông, có một khu rừng bảo hộ. Vì vốn dĩ ở cạnh nghĩa trang, lại không phải là rừng cây công nghiệp, ngoại trừ thỉnh thoảng có kiểm lâm tuần tra ra, hoàn toàn không có bóng người.
Nhìn tò mò trong mắt ba người, còn có biểu tình lo lắng của người nọ. Đinh Tiếu cảm thấy tâm tình của mình rốt cuộc có thể bình tĩnh trở lại: "Chắc mọi người cũng không xa lạ gì với chuyện xuyên qua này nhỉ?''
Chu Đồng đỡ trán: "Cậu định nói với chúng tôi, cậu bị xuyên qua tới một nơi rồi lại từ đó xuyên trở về à!"
Đinh Tiếu gật đầu: "Đúng vậy. Đây là điều tôi muốn nói."
Người nọ lập tức nhíu mày: "Tiếu Tiếu, chuyện lớn như vậy, đừng nói đùa."
Đinh Tiếu bĩu môi: "Tôi còn không đến mức nhàm chán như vậy! Bác sĩ Chu, anh còn nhớ lần cuối cùng tôi đi lấy thuốc không? Khi tôi trở về định đi tới núi Trường Bạch du lịch, kết quả mua quá nhiều đồ, từ siêu thị đi ra bị đụng xe, đừng ngại cẩu huyết, tôi thật sự cứ như vậy xuyên không, nơi đó đại khái là cách hiện tại mấy tỉ năm."
Tuy Đinh Tuấn bán tín bán nghi, nhưng vẫn tràn đầy tò mò như cũ: "Có phải nơi đó khoa học kỹ thuật đặc biệt phát triển? Tôi thấy vóc dáng cậu đều kiêu ngạo như vậy!"
Đinh Tiếu bị lời Đinh Tuấn nói làm cho bật cười. "Còn có cái càng kiêu ngạo hơn cơ, Khôn, xung quanh có người hay không?"
Khôn lắc đầu: "Không có, sao thế?''
"Anh biến thân một chút được không?'' Nếu đã nói ra, thì cứ nói toàn bộ đi. Cũng miễn cho bọn họ lo lắng, vốn dĩ, trước kia cậu hoàn toàn không nghĩ tới những người này sẽ nhớ thương mình như vậy, hơn nữa, cậu cảm thấy nói cho bọn họ, đặc biệt là người kia, cũng là một loại công đạo với ba ba.
Vì thế khi ba người đang kinh ngạc, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai cao lớn đột nhiên biến thành một con hổ đen to lớn mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ thiếu chút nữa khiến ba người khuỵu cả gối xuống.
Đinh Tiếu cảm thấy, nhìn thấy ba người này như vậy, trong lòng mình sướng gì đâu o(╯□╰)o
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...