Chương 190: Đất rung núi chuyển
Một đám người ăn ăn uống uống, thời điểm ăn uống no đủ, đột nhiên Đinh Tiếu cảm thấy không thoải mái từ trong ra ngoài.
Thấy mọi người đều dừng lại động tác, sau đó cơ hồ sắc mặt tất cả mọi người đều khác thường. Xem ra có lẽ không phải chỉ một mình mình mới có loại cảm giác này. Điều Đinh Tiếu nghĩ tới đầu tiên là không phải ở phụ cận có mãnh thú nguy hiểm gì chứ?
"Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều cảm thấy không thoải mái sao?"
Khôn là người đầu tiên đứng lên: "Hẳn là có việc lớn!"
Không bao lâu, bên người bọn họ liền trở nên "náo nhiệt". Một vài tiểu động vật thậm chí là côn trùng ngày thường trốn tránh rất kỹ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện ở nơi giống đực lui tới đều chui ra. Tuy không đến mức khiến người hoa mắt, nhưng nhìn qua lại khiến người cực kỳ hoảng sợ.
Nhìn con cá ở hồ nước cách đó không xa đang liều mạng nhảy lên, Đinh Tiếu lúc này rốt cuộc phản ứng lại: "Có lẽ là có địa chấn!"
Động đất là gì mọi người đều không rõ, nhưng địa chấn thì những người này vẫn nghe qua từ miệng các trưởng bối truyền lại, đó là tai nạn phi thường đáng sợ. Nghĩ tới đều này, hơn nữa các thú nhân chính là bản năng nguyên thủy, khiến cho sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi, nhưng bọn họ vốn dĩ chỉ dã ngoại ở nơi cây cối ít, có thể chạy trốn đi đâu được?
Chấn động so với trong tưởng tượng còn đến nhanh hơn, còn chưa đợi mọi người nói thêm mấy câu, Đinh Tiếu liền cảm thấy thân thể của mình bị nghiêng ngả không vững. Trong lòng lo sợ nắm chặt Khôn vừa lúc đang ôm lấy mình, loại sợ hãi này không thể nhẹ nhàng hơn vài lần gặp phải cái chết lúc trước. Tất cả cảnh tượng đã xem trên tivi, về thảm trạng của mấy lần động đất, trong đầu toàn bộ đều không chứa nổi những suy nghĩ khác nữa. Chỉ không ngừng mặc niệm: "Không có việc gì, chắc chắn không có chuyện!
Thời gian động đất cũng không quá dài, lại cũng không phải ngắn, ước chừng chỉ 30 giây liền kết thúc, sau khi rung chuyển dừng lại, cảnh tượng xung quanh cũng không có biến hóa gì quá lớn. Chỉ là ngọn núi cách đó không xa rơi xuống một vài cục đá, nhưng vì đá lăn xuống cũng không quá lớn, cũng do bị đại thụ ngăn lại, cho nên cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì tới bọn họ.
Chờ tới khi mọi người từ trong kinh hoảng tỉnh táo lại, điều đầu tiên nghĩ tới là chạy nhanh về thôn!
Vì thế cũng không quản mấy thứ này, Khôn chỉ nhanh chóng dùng đất lấp đầy bếp lò, một vài nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị gì đó cũng không quan tâm, lập tức liền biến thành hình thú chạy về thôn.
Trở lại thôn, tình hình trước mắt cơ hồ là tất cả mọi người đều ở bên ngoài, hiện trường cực kỳ hỗn loạn, may mà lúc này là buổi chiều, có rất nhiều người đều làm việc trong ruộng nhà mình, người ở trong nhà rất ít.
Nhưng 30 giây chấn động này cũng chưa phải là dừng hẳn, khi Đinh Tiếu bọn họ tới cửa thôn, chấn động lần thứ hai bắt đầu xảy ra, lúc này đại khái cũng giằng co tầm 20 giây, tuy cảm giác không hốt hoảng như lúc trước, xung quanh cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng tất cả mọi người đều trắng bệch cả mặt.
Đi tới thế giới này rất nhiều năm, mình đã mang cho bộ tộc này nhiều thay đổi như vậy, nó trở nên càng giàu có, càng phồn vinh, càng cường đại, nhưng trước sau không thay đổi được thiên tai xảy ra.
Đúng vậy. Có động đất, có hồng thủy, có bão tố cuồng phong, có mưa đá, có sấm chớp mưa dông, có tuyết tai, còn có cháy rừng khủng bố nhất. Thì ra cuộc sống an nhàn đã khiến mình quên mất những điều này, nhưng người sống cả đời, tận 500 năm thời gian, có cái gì là không có khả năng gặp phải chứ?
Đinh Tiếu nhìn thôn dân hoảng loạn, thanh âm bên tai tuy rất ồn ào, nhưng cậu lại có một loại cảm giác không nghe thấy, ba và cha bọn họ không có việc gì chứ? Bị dọa ngốc Đinh Tiếu sửng sốt một lát, lập tức nghĩ tới người thân của mình, vì thế lảo đảo mà nhảy khỏi lưng Khôn, giống như điên mà chạy về hướng nhà của ba, hoàn toàn quên mất nếu là Khôn thì tốc độ có lẽ sẽ càng nhanh một chút, nhưng lấy tình hình trước mắt nhìn xem, "phương thức giao thông" Đinh Tiếu lựa chọn đúng là càng hợp lý hơn một chút.
Lúc này Quỳnh và Hạ đang ở cửa nhà mình, lần đầu tiên địa chấn, hai người bọn họ vừa vặn đang hái bí đỏ trong ruộng. Cảm giác được bản thân lung lay, ngay cả bí trên giàn cũng lung lay, bọn họ lập tức liền ngây ngốc. Vì thế không quản tới điều gì, việc đầu tiên là chạy về nhà, trong lòng lo lắng nhất tự nhiên vẫn là hai đứa nhỏ Đinh Tiếu và Khôn.
Cha con gặp mặt, đều cùng thở dài một hơi, chỉ một lát sau, người một nhà Liệt cũng tới cửa nhà Quỳnh, mà lúc này Thương cũng tới báo bình an với bọn họ.
Khôn không nói thêm gì với người nhà, chờ tới khi xác nhận người trong nhà đều không có việc gì, sau đó lập tức cùng Hạ và Liệt chạy nhanh tới Thôn Bộ. Việc đầu tiên là muốn xác định an toàn của người toàn thôn, trấn an cảm xúc của thôn dân cũng là việc cấp bách.
Toàn bộ thôn Thiên Hà lâm vào hỗn loạn, tuy cảm giác cũng không có gì khác, đại thể cũng không có nhiều tổn thất gì, nhưng hơn mấy trăm hộ gia đình, hơn 2000 người, nói không có thương vong cũng là không hiện thực.
Có vài nhà trải qua mấy trăm năm thật sự là không trụ được, phòng ở tuy có dùng bùn keo gia cố, nhưng cũng không chịu đựng được nắng mưa của thời gian. Thời điểm không có thiên tai thì ngẫu nhiên cách 4-5 năm lại trát thêm một tầng bùn đất bù đắp những chỗ khuyết thủng, nhưng lại không hề xây nhà mới, bị phong hóa cũng là tất nhiên.
Trải qua thống kê, phòng ốc hoàn toàn sập có 9 nhà, nhà bị tổn hại không thể ở có 24 nhà, mặt khác những nhà bị tổn hại ít có thể bỏ qua. Khiến cho người tiếc hận chính là tai nạn thình lình xảy ra, ba vị tộc nhân bị chết. Trong đó có hai vị lão niên bạn lữ bị tường sập ngăn lối đi , xà nhà rơi trúng người mà chết, còn có một người tuy rời khỏi nhà mình, lại bởi vì sợ hãi mà ly thế.
Người bị thương có trên dưới 100 người, nhưng đại đa số đều chỉ bị xước sát da , chỉ có 11 người là bị đụng vào chân tay, nhưng đều không có vấn đề gì lớn, hai ba tháng cũng có thể hồi phục.
Khổ sở về việc mất đi tộc nhân cùng mất đi nhà cửa đan xen nhau, hơn nữa một vài lão nhân lớn tuổi còn nhớ rõ tai nạn xảy ra ở thôn Lưỡng Hồ 300 năm trước kia, cảm xúc của đám người thay đổi toàn bộ.
Có người hoảng sợ, có người bực bội, còn có những người tận mắt chứng kiến nhà của mình sụp đổ lạc vào trạng thái mờ mịt vô thố. Điều này khiến cho người chưa từng xử lý qua loại chuyện này như Bằng Giáp vô cùng đau đầu nhức óc.
Cảm xúc của Đinh Tiếu bình phục khá nhanh, cũng là vì cả nhà bọn họ không có ai bị thương, ngoại trừ chuồng heo ngoài sân vườn nhà Quỳnh ba bị sụp một góc đè lên một đầu heo có ý đồ chạy ra ngoài ra, bốn người nhà Liễu Đại và phòng ở đều không có vấn đề gì. Nhà của Đinh Tiếu và Khôn vốn dĩ được xây dựng nền móng gia cố siêu vững chắc nên không có vấn đề gì, mà nhà Liệt là căn cứ vào quy cách làm nhà của Đinh Tiếu nên cũng không có vấn đề. Cho nên bọn họ hiện tại trước tiên cần phải nhanh chóng đem gia súc nhà mình nhốt lại cho tốt. Sau đó Giản và Quỳnh cùng Đinh Tiếu ba người chạy nhanh tới "phòng khám nhỏ" của hiến tế để hỗ trợ. Kim mang theo Du đi tới nhà Liễu Đại hỗ trợ trông nom tiểu Miêu Miêu và Thương.
"Phòng khám nhỏ" của hiến tế lúc này tụ tập không ít người, ngoại trừ mấy người bị đụng vào cánh tay cẳng chân ra, những người bị trầy xước da hiện tại cũng không còn tâm tình để ý tới miệng vết thương của mình. Ngược lại là tới dò hỏi hiến tế lần địa chấn này có phải do "trời phạt" hay "Thần Thú tức giận" gì đó linh tinh hay không. Điều này khiến cho Đằng một bên xử lý thương thế của người bệnh, một bên tâm tình bực bội. Cũng may bây giờ có mấy học trò hỗ trợ, Cát Trung cũng có thể hỗ trợ ứng phó đám người rảnh rỗi đó. Bằng không nàng thật phải vội phát điên.
Đinh Tiếu thật vất vả mới chen được tới cửa, vừa lúc nghe được hai vị giống cái ở nơi đó liên tiếp nói với Cát Trung: "Đây thật sự không phải Thần Thú tức giận sao? Nếu không phải thần muốn trừng phạt chúng ta, đang êm đẹp tại sao tự nhiên lại động?"
Nghe thấy điều này, Đinh Tiếu liền hỏa lớn, nhưng ngại đều là trưởng bối, cậu cũng không nói được điều gì.
"Cát Trung bá bá, còn gì cần cháu hỗ trợ không?"
Cát Trung thở dài: "Cháu đi giúp Đằng sắc thuốc đi. Lục Hi vừa rồi chạy tới một chuyến, nói là về nhà nhìn xem rồi lập tức sẽ quay lại."
Đinh Tiếu gật đầu, vừa muốn quay người đi, liền nghe được một câu nói không lớn nhưng lại nghe thấy rõ ràng: "Nói không chừng chính là chúng ta mấy năm nay làm quá nhiều việc trước kia chưa từng làm, Thần Thú không cao hứng."
Dưới tình huống như vậy, động đất vừa mới qua đi chưa được một giờ đồng hồ, tâm tình của ai cũng cực kỳ ác liệt, Đinh Tiếu có muốn bận tâm tới thân phận trưởng bối của người ta cũng không đè được áp lực trong lòng. Cậu rất hiểu loại tâm tính này, nếu mình không nhanh chóng phát tiết ra ngoài, nói không chừng sẽ lại một thân không thoải mái. Cái lọ thuốc điều tiết thần kinh kia tuy vẫn còn, nhưng ngại quá, đã qua nhiều năm hết hạn sử dụng rồi.
"Nếu các vị sợ Thần Thú không cao hứng, liền trả lại ruộng cho Thôn Bộ, về sau cứ tiếp tục chỉ ăn thịt nướng đi."
Người vừa nói ra kia lập tức ngậm miệng, còn dẫn tới một đám người bên cạnh trừng mắt mà nhìn. Cát Trung vỗ vỗ bả vai Đinh Tiếu: "Mọi người đều là sợ hãi, đừng nghe những thứ vô nghĩa này. Nếu ai dám can đảm nói ra cháu làm việc sai cho bộ tộc, ta là người đầu tiên không tha cho kẻ đó."
Người xung quanh lập tức phụ họa theo, khiến cho người kia tự biết nói sai nhanh chóng xin lỗi. Kỳ thực hắn cũng thật sự chỉ là bị dọa đến đầu không tỉnh táo, phòng ở trong nhà nứt ra một cái miệng to, chắc chắn trong chốc lát không thể vào ở được. Trong lòng nhất thời sốt ruột, không biết phải làm gì nên không khống chế được nói linh tinh. Hắn sao lại không biết mấy năm nay thay đổi khiến cho cuộc sống của bọn họ càng ngày càng tốt chứ.
Đinh Tiếu hít một hơi thật sâu. "Ta biết tâm tình của mọi người hiện tại đều không tốt, trong đầu suy nghĩ linh tinh ta có thể lý giải, nhưng các vị cùng với việc lưu tại chỗ này truy vấn rốt cuộc có phải Thần Thú tức giận hay không, còn không bằng chạy nhanh đi hỗ trợ thôn dân gặp nạn dọn dẹp một chút đồ vật. Động đất mà thôi, chỉ là hiện tượng rất bình thường. Tuy nó rất đáng sợ, sẽ mang tới tai nạn cho chúng ta, nhưng nó không liên quan tới Thần Thú. Thần Thú là tạo phúc cho chúng ta, ngài sao có thể khiến người mất mạng vô tội? Chẳng lẽ mọi người cảm thấy Thần Thú sẽ dùng phương thức tàn bạo như vậy đối xử với chúng ta sao?"
Nghe xong Đinh Tiếu nói, mọi người trầm mặc một lát sau đó tốp hai tốp ba lục tục rời khỏi trong và ngoài sân "phòng khám nhỏ". Đúng vậy, Thần Thú là thần hộ mệnh của tất cả các thú nhân, sao có thể dùng phương thức bạo ngược như vậy để trừng phạt bọn họ chứ. Tuy không rõ vì sao lại động, nhưng trí giả đều nói là hiện tượng bình thường, vậy hẳn là hiện tượng bình thường.
Cùng với ở chỗ này hỏi tới hỏi lui, thật sự còn không bằng đi làm một vài việc hữu dụng. Trong thôn đã thực lộn xộn, bọn họ không hỗ trợ được gì thì cũng thật sự không nên ở chỗ hiến tế quấy rối như thế này.
Đám người rất nhanh liền rời đi, chỉ để lại những thôn dân bị thương cùng người nhà của họ.
Giản và Quỳnh thậm chí cả Cát Trung đều bị một phen lời nói của Đinh Tiếu làm cho chấn động.
Nói thật, bọn họ không phải không nghĩ tới những nghi vấn mà những người đó hỏi ra, chỉ là những vấn đề đó đối với bọn họ mà nói cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ để ý tới người nhà cùng tộc nhân có thể mau chóng vượt qua di chứng của trận tai nạn này mang tới hay không.
"Tiếu Tiếu, lời này của con nói rất có đạo lý! Thật sự cảm ơn con đã giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ như vậy cho chúng ta. Bằng không hiện tại bọn họ cho dù có rời đi, sau này vẫn có thể tới truy vấn." Cho nên vì là người có khoảng cách gần nhất với thần, hiến tế trong tình huống như vậy là phi thường khó làm.
Đinh Tiếu cười khổ: "Con cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó, lúc này mọi người đúng là rất hỗn loạn, nói vài câu bậy bạ cũng là bình thường. Chờ đến ngày mai, có lẽ nên cho mọi người uống chút dược an thần. Con hiện tại đi sắc thuốc. Ba, mợ, hai người và hiến tế a di nói một tiếng, mang chút dược cầm máu đi ra ngoài giúp những thôn dân bị thương nhẹ bôi dược một chút đi."
Tuy không xảy ra dư chấn nữa, nhưng tất cả người dân thôn Thiên Hà sau gần nửa tháng cũng không dám vào lại phòng ở nhà mình. Tuy hiện tại thời tiết còn chưa tính là quá lạnh, thể trạng của các thú nhân cũng không tồi. Nhưng cứ như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Những người mà nhà bị hỏng không ở được thì cũng thôi, không ở lều trại cũng không có biện pháp. Một lần nữa sửa chữa cùng trùng kiến đúng là cần thời gian. Nhưng những người mà rõ ràng nhà ở không có việc gì cũng đi theo "ồn ào", điều này khiến cho Bằng Giáp rất buồn bực. Nhưng loại sự tình này cũng không thể ép buộc được.
Lễ thành thân của Kinh và Mộc Ngõa vì xảy ra động đất mà bị gác lại, cuối cùng người nhà hai người thương nghị, quyết định đầu xuân sang năm lại tổ chức. Đối mặt với tình trạng như vậy, hai người tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì. Trước mắt quan trọng nhất chính là hỗ trợ những người dân đem nhà ở lại xây dựng cho tốt, mùa đông ở trong lều trại thực sự là một việc vô nghĩa.
Dưới sự nhắc nhở của Đinh Tiếu, Khôn mang theo một đám thanh thiếu niên giống đực tuần tra vài lần ở khu an toàn và khu vực gần khu an toàn. Phát hiện không có bất cứ tai nạn gì phát sinh nữa, mọi người cũng đều yên tâm.
Thời điểm mọi người như cũ không muốn vào ở trong nhà, tộc trưởng đại nhân giá lâm.
Tộc trưởng chính là người tâm phúc nhất của tất cả các tộc nhân, tuy rất nhiều thời điểm tộc nhân chỉ nghe thôn trưởng của thôn mình nói, nhưng trước những vấn đề lớn, tộc trưởng liền trở thành một loại tượng trưng của tâm linh.
Khi Kinh Ly tới bên người mang theo Bạch trưởng lão và Bạch Nguyệt. Nhân viên tùy tùng lúc này cũng không có tuần vệ, mà là mấy giống đực ấu tể của thôn Thiên Hà tới chủ thành học tập kia. Nghe nói quê nhà gặp nạn, toàn bộ bọn họ yêu cầu đi trở về cùng, nhà dù sao vẫn là nhà, mặc kệ rời đi bao nhiêu năm, nhà vẫn như cũ sẽ không thay đổi.
Nhìn thấy mọi người vẫn không muốn quay lại nhà ở như cũ, Kinh Ly cũng thực vò đầu. Nhưng hắn cảm thấy mình thân là tộc trưởng, vẫn có thể có chút tác dụng. Vì thế vào lúc ban đêm, hắn liền kêu gọi mọi người có thể vào nhà ngủ vẫn là nên vào nhà ngủ mới tốt. Sau đó bản thân tự vào nhà ngủ trước. Tuy ở nhà cũng có giường đất, nhưng hắn luôn cảm thấy cái giường đất của Thôn Bộ thôn Thiên Hà này càng thoải mái hơn một chút. Chẳng lẽ đây chính là "tác dụng tâm lý" mà Đinh Tiếu nói?
Kinh Ly bọn họ ở thôn Thiên Hà liền ba ngày, ban ngày không phải hỗ trợ săn thú thì chính là xây dựng nhà ở. Mọi người thấy tộc trưởng cùng trưởng lão đều như vậy, bọn họ còn sợ cái gì?
Hơn nữa Đinh Tiếu và Khôn nói với mọi người cũng có đạo lý, vạn nhất thật sự có địa chấn cũng không cần liều mạng chạy ra ngoài, kỳ thực nấp dưới giường đất quỳ rạp trên mặt đất, chỉ cần không phải bị đè quá nặng, cho dù là gỗ rơi xuống cũng sẽ bị giường đất cản lại, bọn họ ở bên dưới cùng lắm chỉ là sặc ít đất, có chuẩn bị tâm lý sẽ tốt hơn nhiều so với bất thình lình xảy ra.
Vì thế ngày thứ tư, các thôn dân bắt đầu lục tục trở lại nhà của mình. Điều này khiến cho tất cả các "quan viên" đều thở dài một hơi, mà để đáp tạ tộc trưởng đại nhân, Đinh Tiếu quyết định cho hắn nếm thử phong vị mê người của hải sản, còn dụng ý là gì thì mọi người đều biết rồi đấy!
Chương 191: Kế hoạch tương lai
Hải sâm nướng hành, gà hầm bào ngư, trứng tôm măng muối, ốc hầm móng heo, thịt xào súp lơ còn có canh cá khô đậu phụ. Mấy món hải sản chiêu đãi tộc trưởng và phu phu Bạch trưởng lão lần này đều là Đinh Tiếu hạ đủ công phu.
Từ tẩm ướp cho tới chế biến, không có một bước nào là bớt việc, hơn nữa để khử đi mùi tanh dư thừa cùng vị mặn khi ướp muối làm đồ khô, mỗi một loại nguyên vật liệu đều là trải qua một ngày đêm xử lý.
Đặc biệt là chế biến bào ngư là tốn công phu nhất, chỉ tẩm ướp thôi là không đủ, để bào ngư hấp thu đủ mùi vị, chỉ dùng canh gà để nấu rất là lâu.
Trong tay Đinh Tiếu không chân giò hun khói tốt nhất, của nhà mình mới yêm chế phơi nắng lên men chưa tới hai năm, nhưng vì nguyên liệu ở thế giới nguyên thủy quả thực đủ vị đủ sắc, bởi vậy cho dù không đầy đủ cũng coi như là hàng cao cấp.
Bỏ thêm chân giò hun khói, nấm hương, canh gà cuối cùng càng lúc càng thông thấu, hương vị bào ngư càng lúc càng tươi ngon. Chỉ nhìn qua nước canh như nước sữa, uống vào miệng lại đậm đà thơm ngon, khiến người rất khó mà không phát ra cảm thán kinh ngạc.
Món ngon tốn công tốn sức như vậy ở trong mắt Khôn tuy rằng ăn ngon nhưng không đáng. Chuẩn bị một món, còn chưa ăn được mấy miếng, liền phải mất thời gian hơn hai ngày, thật là không bõ công. Nhưng ngại bạn lữ nhà mình đối với món này chấp nhất không chịu được, còn nói đây là một loại kiểm tra nghiệm chứng trù nghệ hắn cũng cũng chỉ có thể thở dài. Kỳ thật món canh này uống rất ngon, nhưng cuối cùng có thể rơi vào miệng Tiếu Tiếu nhà mình lại rất ít. Không công cho tộc trưởng bọn họ hưởng lợi. (Đây mới là cái ngươi để ý đi!)
Gà hầm bào ngư thật sự khiến tộc trưởng và Bạch trưởng lão cùng Bạch Nguyệt bị trấn trụ. Không chỉ ba người bọn họ, ngay cả Quỳnh ba bọn họ cũng chưa từng có nếm thử qua hương vị tươi ngon như thế. Canh tuy nhìn nhàn nhạt, nhưng cho vào miệng lại giống như có vô số hương vị dung hòa ở trong đó, thật là uống ngon đến mức khiến người ta không nỡ uống hết. Món ăn khó làm như vậy, món ăn mỹ vị như vậy, nếu là mê luyến rồi về sau không có mà ăn thì thực sự rất khó chịu.
Bạch Nguyệt nếm thử một miếng bào ngư, lập tức nheo lại hai mắt: "Tiếu Tiếu, cháu làm món này thật sự quá ngon! Ta quả thực không có cách nào để miêu tả nó có bao nhiêu ngon nữa!"
Đinh Tiếu đương nhiên đầy mặt đắc ý vui vẻ: "Món này của cháu cũng là cháu lúc trước xem qua ở một cuốn thực đơn ở quê cháu, gần đây mới đột nhiên nhớ ra. Lần đầu tiên làm, may mà không thất bại. Nhưng cũng là do nguyên liệu nơi này tốt, còn có những món ăn khác cũng đều là đồ vật trong biển. Mọi người nếm thử xem, ăn nhiều một chút đồ vật trong biển, có lợi rất nhiều cho thân thể."
Kinh Ly một bên ăn, một bên đảo đảo con ngươi, nhìn Đinh Tiếu lại nhìn Khôn, cuối cùng nhìn lại từng món ăn trên bàn, rốt cuộc đặt câu hỏi: "Tiếu Tiếu, cháu cảm thấy tộc Dực Hổ chúng ta lấy danh nghĩa bộ tộc tiến hành trao đổi với tộc Thiên Ngư có được không?"
Đinh Tiếu nhìn về phía tộc trưởng: "Đương nhiên được ạ! Tuy khoảng cách gần nhất từ chỗ chúng ta tới hải vực của tộc Thiên Ngư không gần cho lắm, nhưng kỳ thực chúng ta cũng không tiêu hao được quá nhiều đồ vật. Có thể vận chuyển đồ vật từ xa về chắc chắn đều là hàng khô, cũng chính là khi nấu canh bỏ vào cho tăng thêm vị tanh, cũng không tốt bằng đồ ăn trên đất bằng của chúng ta. Nhưng cháu cũng không biết giữa các bộ tộc có ước định gì hay không, hoặc là tộc nhân tộc Thiên Ngư bên kia chỉ cùng thôn trưởng bàn bạc hay là muốn cùng tộc trưởng bàn bạc." Ngụ ý chính là việc của ngươi ngươi tự đi nghiên cứu đi.
Kinh Ly gắp lên một miếng thịt ốc, ăn vào miếng thịt ốc biển tươi ngon co giãn, suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng đưa ra quyết định: "Bạch, việc trường kỳ giao dịch với tộc Thiên Ngư liền giao cho ngươi và Bạch Nguyệt đi làm, còn trao đổi cái gì thì các ngươi đi hỏi Đinh Tiếu và Khôn."
Đinh Tiếu khóe miệng run rẩy. Đệch, lại là hai chúng ta! Chúng ta muốn tiền lương có được không!
"Nếu có thể nói, cháu hi vọng vẫn là trao đổi từ hải vực của thôn Bích Ba kia đi, dù sao cháu và Khôn có thạch tín bọn họ đưa, có vẻ càng tin tưởng nhau hơn."
Có lợi ích đương nhiên phải cho người quen và bằng hữu. Không biết cứ như vậy, Nạp Nhất và A Tề còn có Nạp Bối có cơ hội tới thôn Thiên Hà chơi không nữa. Đến lúc đó giới thiệu bọn họ làm quen với mấy người anh em tốt của mình, mọi người nhất định sẽ ở chung rất tốt.
"Này cũng không có vấn đề gì, nếu có thể vẫn là đem địa điểm trao đổi đặt ở hải vực bên ngoài tộc chúng ta thì hơn. Dù sao đi qua một cái tộc Phi Báo cũng không thuận tiện mấy. Nhưng ta cảm thấy, nếu bộ tộc gần nhau, cũng có thể trao đổi với tộc Phi Báo phải không? Ví dụ như tiểu giác ngưu kia, cháu thấy khá tốt. Lần trước Bạch Nguyệt mang về bánh kem sữa ăn ngon không chịu được." Vừa nói vừa nghĩ, Kinh Ly một bên nhớ lại những cái bánh thơm thơm ngọt ngọt mà Bạch Nguyệt mang về từ thôn Thiên Hà vào tháng trước. Thật là dư vị vô cùng a!
Quả nhiên vẫn là tên tham ăn! Nhưng thông qua nhiều năm tiếp xúc cùng giao tiếp, Đinh Tiếu đã không còn sức mà phun tào tộc trưởng đại nhân vĩ đại của bọn họ nữa: "Vậy cũng là việc của tộc trưởng ngài thôi!"
Kinh Ly bĩu môi: "Thằng nhóc cháu bây giờ không còn đáng yêu chút nào nữa. Ách, về việc trao đổi vẫn là hai người các cháu quen thuộc nhất. Cũng đã từng đơn độc giao dịch với tộc nhân tộc Phi Báo. Hạ, chuyện này giao cho ngươi, tin rằng nếu người đi tìm hiểu đám người tộc Phi Báo mà Khôn quen thuộc có lẽ sẽ thuận lợi một chút. Còn có Liệt, ngươi ở tộc Kim Sư nhiều năm, đối với bọn họ cũng quen thuộc, khi trở về ta cũng cho ngươi một cái tín vật, người thay bộ tộc đi tới tộc Kim Sư thương nghị với bọn họ tìm một nơi ở giao giới lãnh địa để làm địa điểm giao dịch và thời gian giao dịch cố định gì đó. Các ngươi xem như vậy có thỏa đáng không?"
Liệt đột nhiên bị ủy thác trọng trách, thật là có chút thụ sủng nhược kinh: "Tộc trưởng, thời điểm một nhà ta rời khỏi tộc Kim Sư cũng không vinh quang gì. Để ta đi thì...."
Kinh Ly khoát tay: "Có gì không vinh quang? Ngươi nhìn Du đi, hiện tại rất có năng lực, muốn lực lượng có lực lượng, muốn tốc độ có tốc độ, thân thể cũng bắt đầu phát triển. Còn có gì để nói? Hơn nữa, ngươi thay bộ tộc đi giao thiệp với tộc trưởng tộc bọn họ, không phải đem sự việc "không vinh quang" lúc trước cho bọn biết tổn thất một tộc nhân tốt cũng là họ thiệt, ngươi cũng vì Giản ở trước mặt tộc nhân tranh một hồi thể diện cùng vinh dự."
Nghe tộc trưởng đại nhân nói, Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy, kẻ ngốc và đồ tham ăn có lẽ chỉ là do tộc trưởng đại nhân ngụy trang đi? Kỳ thực hàng này khi bàn đến việc khác, đúng là phi thường đáng kính trọng!
Trong lúc ăn ăn uống uống, sắc trời cũng đã dần đen xuống, đốt lên bốn cái đèn đuốc, hơn nữa vách tường màu trắng phản quang, trong phòng vẫn như cũ sáng ngời.
Đề tài còn tiếp tục, nhưng đã không còn quan hệ gì với việc trao đổi với bộ tộc khác nữa.
Bởi vì có trận động đất xảy ra bất ngờ này, Bằng Giáp đưa ra ý kiến muốn đem nhà ở trong thôn từ ít nhất 50 năm trở lên đều dỡ xuống xây dựng lại một lần nữa. Tuy tốn thời gian tốn công sức, nhưng như vậy có thể đảm bảo an toàn cũng là một việc tốt.
Khôn còn kiến nghị, nhà ở của bọn họ không thể vẫn cứ quy định phân phát như cũ nữa, có đôi lúc nhà cửa phòng ốc nhìn còn tốt không nỡ hủy đi, sợ lãng phí vật liệu gỗ gì đó, nhà cứ để không , sau đó chờ tới sau này liền giao cho một tộc nhân tuổi trẻ khác tới ở để tự họ sửa chữa đơn giản. Việc như vậy ngẫm lại thật sự không tốt, tuy tiết kiệm nhưng lại khó chống lại được thiên tai.
Đối với điều này Khôn có ý kiến là, nếu muốn một lần nữa tu sửa, liền phải có quy hoạch. Tất cả nhà ở cần phải đảm bảo an toàn, trước tiên bắt đầu từ nền móng, còn phải tăng thêm tính vững chắc của bùn và đá, đối với gỗ làm xà gồ, có lẽ phải lựa chọn một lần nữa, gỗ chắc tuy có rắn chắc, nhưng lại quá nặng, đặt trên đỉnh đầu luôn là mối tai họa ngầm. Trong rừng còn có những loại gỗ khác cũng rắn chắc nhưng lại không nặng như thế, có thể lấy để sử dụng.
Ngoại trừ phương diện kiến tạo được cải tiến ra, hạn sử dụng của nhà cũng phải có một cái hạn mức. Mỗi một lần xây dựng nhà đều chỉ dùng trong một trăm năm, như vậy cho dù hủy cũ đổi mới cũng sẽ không lo lắng cây cối bị chặt đốn quá mức, thời gian trăm năm, cây cối cũng phát triển tới độ cao to tương đối.
Đề nghị này được Kinh Ly hoàn toàn đồng ý, hơn nữa hắn cũng hi vọng điều này có thể trong vòng 5 năm sắp tới tiến hành mở rộng toàn bộ bộ tộc. Tuy cũng chỉ có thể là mở rộng, không thấy được tất cả thôn dân đều nguyện ý làm như vậy, nhưng hắn tin tưởng, bắt đầu làm từ thành Hổ Thần, lại cho những thôn khác nhìn thôn Thiên Hà và chủ thành từng bước thay đổi, chậm rãi bọn họ cũng sẽ dần đồng ý. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên ở trong lòng hắn cũng tính toán nhu cầu nhựa cánh kiến cần dùng, tuyệt đối là số lượng khổng lồ, xem ra cũng phải mau chóng phái người tới tộc Giao Xà liên hệ tiến hành giao dịch lâu dài.
Đương nhiên Kinh Lý mới không nói cho mọi người, hắn muốn ở trong ngôi nhà như nhà của Khôn từ lâu lắm rồi. Chỉ là ngại không muốn để tộc nhân cảm thấy mình thân là tộc trưởng toàn muốn chỗ tốt thì cần chuẩn bị cho tốt, cho nên mới nhịn nhiều năm như vậy. Hiện tại có một cơ hội hết sức thuận lợi, vừa có lợi cho tộc nhân lại có thể thỏa mãn bản thân một chút, thật là nghĩ thôi cũng khiến người ta hưng phấn!
Cho nên nói không nhìn rõ nội tâm bên trong tộc trưởng đại nhân, thuộc tính ngốc này vẫn chiếm cứ chủ vị. ( đỡ trán )
Kế hoạch 5 năm của tộc trưởng không riêng gì muốn cải thiện hoàn cảnh cư trú của tộc nhân, mà còn muốn càng hoàn toàn quán triệt hai việc chắn nuôi và trồng trọt. Mấy năm nay đã có vài thôn vì hai việc này mà càng trở nên giàu có hơn. Nếu là chuyện tốt, chắc chắn phải chia sẻ với càng nhiều tộc nhân rồi.
Nói đến gieo trồng và chăn nuôi, trước mắt còn chưa có ai lành nghề bằng hai ba con Quỳnh và Đinh Tiếu. Cho nên tộc trưởng đại nhân lại một lần ủy thác trọng trách, để Quỳnh trở thành trưởng lão bán thú nhân đầu tiên từ trước tới nay của tộc Dực Hổ. Chủ yếu phụ trách công việc gieo trồng và chăn nuôi, hơn nữa còn đặt cho cái chức danh tên là "Trưởng lão việc đồng áng".
Tuy Quỳnh không cần cư trú ở thành Hổ Thần, cũng không cần tham gia thương thảo công việc khác của bộ tộc. Nhưng tất cả những việc liên quan tới đồng áng gia súc cày bừa gì đó anh đều có thể quản hạt, đương nhiên quyết định cuối cùng vẫn là phải cùng thương nghị với tộc trưởng và các vị trưởng lão khác. Nhưng trên thực thế những người khác nếu không rõ, còn không phải là cần nghe hai ba con nhà bọn họ sao.
Quỳnh được tộc trưởng giao cho trọng trách này sợ hãi không nhỏ, muốn thoái thác nhưng lại không thoái thác được với tộc trưởng. Cuối cùng vẫn là Hạ vỗ vỗ bả vai bạn lữ, trấn an nói: "Đây cũng không phải việc gì xấu. Nếu toàn bộ tộc đều trồng trọt và nuôi dưỡng động vật, thì em và Tiếu Tiếu phải đi dạy nhiều người như vậy, chỉ có danh nghĩa đi "hỗ trợ" không thì chắc chắn không tốt bằng có một thân phận để dùng. Chờ em dạy xong, tộc trưởng cũng không cần em phải bận việc, đúng không tộc trưởng?"
Kinh Ly khóe miệng run rẩy: "Xem kỹ rồi hẵng nói sau đi."
Quỳnh lập tức khổ một khuôn mặt. Như vậy rất dễ dàng trêu chọc thị phi có được không! "Tộc trưởng, cái thân phận trưởng lão này của ta, hay là giao cho Hạ đi?"
Kinh Ly uống một ngụm rượu nho, hạnh phúc nheo lại đôi mắt: "Hả? Hạ ấy à, hắn không phải còn phải đi giao dịch với tộc Phi Báo sao, làm gì còn rảnh rỗi mà làm."
Đinh Tiếu nhịn không được, dùng sức mà túm tay áo Khôn vài cái, Khôn ca ngầm hiểu, cuối cùng trầm mặc một hồi lâu rồi lên tiếng: "Tộc trưởng, ngài để Ảnh trở về nửa năm trước tiên, đi theo chuyên tâm học những thứ này đi. Chờ mấy năm sau nó đều học xong, thân phận "trưởng lão việc đồng áng" này ngài liền giao cho nó. Vốn dĩ không phải Bạch trưởng lão cũng tính toán giao cho Ảnh kết thừa hay sao?"
Bạch trưởng lão thấy đầu đuôi câu chuyện lại vứt lên đầu mình, lập tức phụ họa.
Không có cách nào, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hắn vừa tay ngắn lại vừa miệng mềm, quan trọng là bạn lữ nhà mình coi người một nhà Đinh Tiếu như là người thân mà đối đãi, về tình về lý mình cũng nên làm theo như vậy.
"Ta thấy cái chủ ý này của Khôn không tồi, nếu Quỳnh vẫn luôn mang theo thân phận này cũng không tự do. Ảnh thật ra là người ta tuyển định làm người nối nghiệp. Đứa nhỏ kia tâm tính trầm ổn, lại thông minh có năng lực. Ta tin tưởng năng lực của hắn, đem thân phận trưởng lão này giao cho hắn chuẩn không sai."
Kinh Ly tự hỏi một chút, sau đó gật đầu: "Cũng đúng. Nếu các ngươi đều nói như vậy, ta còn không đồng ý thật giống như quá bất cận nhân tình. Được rồi, vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi. Cũng là 5 năm, Quỳnh, ngươi liền vất vả 5 năm này. Kỳ thực cũng không cần các ngươi làm việc gì đặc biệt, ta sẽ cho tất cả thôn dân lựa chọn ra hai người tới học tập người một nhà các ngươi trồng trọt và chăm sóc đồng ruộng như thế nào. Các ngươi liền một bên làm một bên nói là được. Thời điểm bình thường cũng không cần để ý tới bọn họ."
Nếu đã như vậy, thì đành phải như thế. Quỳnh ba khổ bức mà nhìn về phía con trai bảo bối của mình, nhìn thấy khuôn mặt rối rắm không khác mấy của Tiếu Tiếu đang nhìn mình, âm thầm mà thở dài, này có lẽ chính là 'cảm giác khổ bức' mà Tiếu Tiếu nói trước kia đi?
Vào ban đêm, Đinh Tiếu ở trong ổ chăn lăn lộn hồi lâu còn chưa ngủ được.
Khôn ôm vòng eo bạn lữ, mở miệng dò hỏi: "Sao thế? Lo lắng về việc của ba sao?"
"Ừm, là bán thú nhân trưởng lão đầu tiên mà! Này có bao nhiêu gây vạ! Tính tình ba em em hiểu rõ nhất, ba tuyệt đối sẽ không muốn đứng ở chỗ cao để người nhìn lên!"
"Điều này ta cũng hiểu. Nhưng không có cách nào, điều tộc trưởng và nhị thúc nói đều có đạo lý. Nếu không có thân phận trưởng lão, chỉ hỗ trợ không thôi thì sẽ không có bao nhiêu uy nghiêm. Liên quan tới việc của toàn bộ thôn của bộ tộc, không uy nghiêm là không được."
"Em cũng hiểu điều này, nhưng tâm lý không muốn cũng là thật, aiz, dù sao đã như vậy, thật vô pháp. Trồng trọt và chăn nuôi động vật còn chưa tính, đúng là người nhà chúng ta hiểu việc nhất, để anh mang theo một đám người lập đội xây dựng em cũng có thể lý giải, ai bảo anh hiểu rõ nhất chứ. Nhưng vì sao ngay cả cha và cữu cữu của em cũng không được buông tha chứ? Việc giao dịch rõ ràng có thể giao cho các trưởng lão khác đi làm mà?"
Cho nên nói, loại "vinh quang" tộc trưởng đưa cho mình này ngẫm lại cũng đau dạ dày.
Khôn cười, nhìn bạn lữ phình phình quai hàm, nhịn không được hôn một cái: "Bởi vì chúng ta quen biết với Triệt bọn họ, cho nên biết chúng ta là thân nhân, lại có Triệt và cha hắn hỗ trợ, việc giao dịch với tộc Phi Báo, chắc chắn dễ hàng hơn để những người khác đi. Còn việc của cữu cữu, không phải tộc trưởng đã nói rất rõ ràng rồi sao? Người tộc Kim Sư tuy rằng cổ hủ, nhưng cũng có tình cảm. Hiện tại người một nhà cữu cữu chẳng những sống tốt ở thôn Thiên Hà chúng ta, bệnh của mợ cũng rất tốt, thân thể của Du đều lớn lên, năng lực cũng tăng lên. Cữu Cữu còn được tộc trưởng ủy thác trọng trách, đây chắc chắn sẽ khiến những người ở thôn Đại Thụ hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy áy náy. Lấy trí thông minh của Cát, hắn nhất định sẽ hỗ trợ cữu cữu hoàn thành chuyện này. Huống chi cứ như vậy có thể khiến người tộc Kim Sư cảm thấy mợ mặc dù rời khỏi bộ tộc cũng không quên bọn họ, chắc chắn là chuyện tốt."
"Thật hiếm khi thấy anh nói liền một câu dài như vậy, kỳ thực anh nói em cũng hiểu, chỉ là anh xem, người nhà chúng ta cũng không có ai rảnh rỗi. Tương lai 5 năm tới, lịch của em đã kín hết rồi anh biết không!" Ôm lấy cổ đại lão hổ nhà mình, dùng sức cọ cọ đầu vào cổ Khôn.
"5 năm mà thôi, bận việc rồi cũng sẽ qua." Tiếu Tiếu cọ cọ thật là đáng yêu! Nội tâm Khôn ca nhộn nhạo.
"Aiz, còn không phải sao." Chỉ chớp mắt, mình cũng đã tới đây hơn 6 năm, loại thời gian này, khi ngươi nhớ lại sẽ phát hiện, trôi qua, thật là nhanh.
Kinh Ly ở lại thôn Thiên Hà ba ngày, lúc sau liền mang theo Bạch trưởng lão cùng Bạch Nguyệt chạy nhanh trở về thành Hổ Thần.
Phân chia các loại nhiệm vụ cho người một nhà này, hắn cũng biết là làm khó người, nhưng không còn cách nào khác, thân là tộc trưởng, có việc làm cho bộ tộc càng cường đại hắn nhất định phải làm. Mình có thể có được nhiều tộc nhân khó lường như vậy là Thần Thú ban ân cho tộc Dực Hổ bọn họ. Nếu cô phụ loại ban ân này, chẳng phải là mình có tội sao?
Còn điều này khiến người một nhà vất vả, hắn tất nhiên sẽ không để nó uổng phí. Thân là tộc trưởng, đối với mỗi một tộc nhân đều là phải chịu trách nhiệm. Tuy hắn bề ngoài hi hi ha ha, nhưng hắn cũng không thể chỉ nghe lời của một phía Bằng Giáp liền cho rằng Đinh Tiếu là đứa nhỏ của thú nhân lưu lạc vứt bỏ.
Còn Đinh Tiếu rốt cuộc tới từ nơi nào hắn còn nói không chính xác, nhưng từ đồ đằng trên bộ quần áo cậu mặc khi thành thân với Khôn nhìn ra, suy đoán duy nhất là đứa nhỏ này rất giống hậu đại Long tộc. Long tộc với trí tuệ và sức mạnh thiếu chút nữa đã thống trị tất cả bộ tộc thú nhân. Tuy đến bây giờ cũng không có ai nói rõ vì sao Long tộc lại đột nhiên mai danh ẩn tích ở Thú Thế, nhưng Long tộc cường đại như vậy tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt là điều mà tất cả các thú nhân đều tin tưởng vững chắc.
Đối với chuyện Đinh Tiếu cùng với những người nhà và bằng hữu bên người Đinh Tiếu đều có thể vì bộ tộc làm ra cống hiến lớn, hắn trong lòng là hiểu rõ. Mặc kệ Đinh Tiếu đã từng là người bộ tộc nào, đến từ nơi nào, đứa nhỏ này hiện tại coi tộc Dực Hổ như chính bộ tộc của mình, coi bọn họ trở thành thân nhân cùng bằng hữu quan trọng nhất. Hơn nữa cậu tới nhiều năm như vậy, cậu làm những việc này đó không có chỗ nào không phải là làm cho tộc Dực Hổ càng trở nên phồn vinh cường đại hơn. Có những thứ này là được rồi, cần gì phải để ý tới những thứ nhỏ bé không rõ chứ?
Hắn đã từng nói qua với Bạch Nguyệt như này: "Cho dù tương lai có người nghi ngờ lai lịch Đinh Tiếu, ta cũng sẽ nói cho bọn họ, đây là Thần Thú ban ân cho tộc Dực Hổ chúng ta, đứa nhỏ này có lẽ chính là truyền nhân của Long tộc."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...