Bí: Wattpad mấy hôm nay làm sao ấy, toàn lỗi thôi!
Khi ăn được tương đối, Đinh Tiếu liền lỗi thời mà cảm thấy bản thân cần phải đi tìm một chỗ "giải quyết vấn đề". Vì thế cùng nói thầm với Kinh và Lục Hi bên cạnh hai câu, một người đi ra ngoài sân, vòng qua mấy người thôn dân đang ăn say sưa, hướng tới chỗ cánh rừng xa một chút đi tới.
Trong cuộc đời, việc thống khoái nhất, đơn giản nhất cũng dễ đến nhất chỉ sợ cũng là cảm giác sau khi giải quyết. Lại nói tiếp thực không văn nhã, nhưng sự thực chính là như thế. Ở một bên dòng suối nhỏ rửa tay, Đinh Tiếu xoa bụng đi về. Còn chưa đi đến bìa rừng, liền nhìn thấy một bóng người đang đứng cạnh gốc cây đá chân vào đám cỏ dại phía dưới. Từ xa đã có thể nhìn ra người này tâm tình cực kỳ không xong.
Ánh mắt Đinh Tiếu tương đối tốt, đời trước không bị cận thị loạn thị gì đó, tới khi đến nơi này, không có những sản phẩm điện tử độc hại hại thị lực, tự nhiên ánh mắt càng tốt một chút. Có điều khi nhìn rõ được người kia là ai, Đinh Tiếu cũng không muốn tới gần chút nào. Cậu thực minh bạch Thư Hòa hiện tại chỉ có thể có hai trạng thái. Một là nóng nảy, một loại chính là tinh thần sa sút. Tuy rằng Tiếu Tiếu cũng không cảm thấy giống cái này sẽ là người sau.
Nhưng sự tình cũng không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh được. Khi Đinh Tiếu đang định nhanh rời đi khỏi rừng cây, Thư Hòa nhìn thấy cậu, mà lúc này vừa lúc Đinh Tiếu cũng nhìn qua hướng nàng một cái, kỳ thực cậu là muốn nhìn một chút nữ nhân này ở đằng kia làm cái gì, là vui hay buồn, kết quả vì vậy, hai người liền vừa lúc bốn mắt chạm nhau.
Tâm tình Thư Hòa hiện tại thực đúng là thời điểm buồn bực nhất, bị cha ra lệnh cưỡng chế không được gây sự vào ngày thành thân của Nhất Toàn và Màu, lại không thể không tới tham gia cái hôn lễ này. Tuy rằng cho tới nay cha đều rất thương yêu mình cũng đều nghe theo lời mẹ nói, nhưng từ sau sự việc lần trước, lại đột nhiên trở nên nghiêm khắc, hiện tại nàng thật là có chút sợ hãi. Huống chi hôn lễ nhiều người nhiều như vậy, nàng cũng không muốn mất mặt thêm.
Vốn dĩ nàng cảm thấy lấy tính cách cùng bộ dạng của Màu như vậy có rất nhiều người đều chán ghét không muốn đến, mặc dù là ngày thành thân cũng sẽ không khiến người hâm mộ. Tuy nàng không còn kỳ vọng Nhất Toàn sẽ hồi chuyển quay đầu lại một lần nữa lựa chọn mình, nhưng nàng như cũ vẫn tồn tại suy nghĩ "ta so với Màu còn tốt hơn nhiều". Chỉ là khi nhìn thấy Màu ăn mặc một thân quần áo xinh đẹp như vậy xuất hiện, khi nàng nghe được mọi người bên cạnh mình khen ngợi cùng hâm mộ Màu, thậm chí có người còn hâm mộ Nhất Toàn, nàng cả người đều cảm thấy bị khí trướng đầy, chỗ nào cũng cảm thấy đau.
Vì là thân thích, cho nên bữa cơm này có đáng ghét nàng cũng phải ở lại ăn, nhưng càng nghe người ta nói món lẩu này ăn thật ngon, bạn lữ Khôn lựa chọn quả nhiên cực kỳ lợi hại gì đó, nàng liền tức giận rất nhiều. Hiện tại nàng, nghiễm nhiên không còn biết bản thân rốt cuộc là giận ai nhất. Cho nên ăn được hai miếng nàng liền chạy ra ngoài. Lấy năng lực của nàng hiện tại cái gì cũng không làm được, nhưng ai cũng không có cách nào ngăn cản được nỗi hận trong lòng nàng, mà Đinh Tiếu vừa lúc là một trong những người mà nàng đang giận: "Hừ! Không biết xấu hổ!"
Lỗ tai Đinh Tiếu sử dụng rất tốt, nếu nghe được, cậu liền không muốn làm bộ không nghe được, cậu không cảm thấy bản thân cần phải nhịn, cho dù giống cái này nhìn qua đúng là rất đáng thương.
Đi thêm hai bước tới gần Thư Hòa, đôi mắt Đinh Tiếu vẫn luôn nhìn thẳng nàng, đây là phương pháp lúc trước bác sĩ tâm lý dạy cho cậu, khi ngươi muốn cho một người nhanh chóng trực quan hiểu được ý đồ của ngươi, ánh mắt tuyệt đối là phương thức hữu dụng nhất. Hơn nữa khi ánh mắt của người nhìn chăm chú vào đối phương, nàng sẽ cho rằng ngươi không khiếp sợ, đồng dạng, đối phương nếu chột dạ, liền sẽ lựa chọn dời đi ánh mắt trước. Đây là bản lĩnh cơ bản khi cùng người giằng co.
"Vậy sao? Ta cảm thấy cho dù ta không cần gương mặt này, ngươi nhặt được cũng không có chỗ để mà dán a!"
Nếu đối diện là một người hiện đại, hai người chắc chắn sẽ chửi mắng đối phương, nhưng Đinh Tiếu đã đánh giá cao năng lực lý giải của Thư Hòa rồi, ít nhất nàng trước tiên không có phản ứng lại đây là Đinh Tiếu đang mắng nàng. Đương nhiên nàng vẫn là đầy mặt phẫn hận: "Ngươi đi tới làm gì? Không biết bản thân khiến người chán ghét sao?"
Đinh Tiếu hơi hơi mỉm cười: "Làm sao, chẳng lẽ ngươi không biết khiến người mình ghét không vui là một việc khiến bản thân thực sung sướng sao?" Thôi, vẫn là vận dụng một số câu tương đối đơn giản đi. Kỳ thực cậu sở dĩ sẽ qua tới nói mỉa, hoàn toàn là vì không muốn nhìn thấy ngày thành thân của Màu bị nữ nhân này phá hư. Cho dù có một chút tì vết làm cả đời phải tiếc nuối. Vì bạn tốt, bản thân nói nhiều hai câu cũng chả sao. Loại giống cái có cái nhìn tiểu nhân này, lấy hình thức tư duy của người hiện đại như mình vẫn rất dễ đối phó.
Quả nhiên Thư Hòa mở miệng ra, lại một hồi lâu cũng không nói ra được lời nào, cuối cùng nàng tức giận đến giậm chân, xoay người muốn rời đi. Chẳng qua hướng nàng đi là nhà Nhất Toàn.
Đinh Tiếu nhướng mi, lập tức mở miệng ngăn cản nàng: "Hôm nay ngươi không quấy rối ở nghi thức thành thân thực ra biểu hiện không tồi."
Thư Hòa dừng bước chân oán hận mà quay đầu: "Có liên quan tới ngươi sao?" Nàng thực rất mong muốn Nhất Toàn và Màu có thành thân cũng không được sống yên ổn, chỉ tiếc các loại rối rắm cùng cha chưa bao giờ từng quát lớn làm nàng thực không dám quấy rối. Vốn dĩ bởi vì chuyện này liền phải nín nhịn, Đinh Tiếu còn chọc vào!
Đinh Tiếu nhún vai: "Màu và Nhất Toàn đều là bằng hữu của ta, ngày bọn họ thành thân không bị quấy rối như vậy, ta tự nhiên vui vẻ."
Thư Hòa cau mày: "Ngươi người này thật là có bệnh, Màu lúc trước đá ngươi một chân, thiếu chút nữa khiến ngươi hủy dung, ngươi cư nhiên còn cùng y làm bằng hữu, còn giúp y như vậy!"
Đinh Tiếu cười trả lời: "Ngươi nói lời này liền có vẻ giả dối, Màu tuy rằng cái gì cũng chưa nói với ta, nhưng trước khi ta và y làm bằng hữu, liền đoán được một chân y đá ta kia tuyệt đối không phải xuất phát từ ý của y. Chúng ta ai cũng không mở miệng nói chính là vì muốn cho người chân chính làm việc xấu này một chút mặt mũi, chỉ tiếc đương sự cũng không có vẻ giống như là cảm kích."
Thư Hòa nghe xong những lời này, rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng sau đó nàng liền vẻ mặt đầy chán ghét hừ một tiếng: "Quả nhiên gia hỏa như Màu cả ngày toàn giả trang ủy khuất đáng thương liền lấy được đồng tình của ngươi!"
"Màu có một em họ như ngươi thực đáng thương, nhưng may mắn y lựa chọn một giống đực đáng giá để y chờ đợi. Cho nên ta cảm thấy thực đáng mừng." Không biết vì sao, nhìn thấy nữ nhân này, Đinh Tiếu liền sẽ nhớ tới nữ nhân cướp đi người kia. Đồng dạng là một biểu tình tất cả mọi người đều thiếu nợ nàng, lại trước nay đều không có tỉnh lại bản thân đã làm gì, dựa vào cái gì để chỉ trích người khác.
"Nhất Toàn là thích ta! Là Màu đoạt đi hắn! Ngươi mới đến thôn chúng ta được mấy ngày chứ? Ngươi biết cái gì!!" Từ nhỏ đến lớn Nhất Toàn chỉ thích mình mình, Nhất Toàn tìm được thứ tốt trước nay đều chỉ mang cho mình! Rốt cuộc vì cái gì cuối cùng Nhất Toàn lại lựa chọn Màu, người mà trước nay hắn chưa từng để mắt tới? Nhất Toàn như vậy không phù hợp với logic của nàng!
"Tất cả mọi người đều biết trước kia Nhất Toàn thích ngươi, có lẽ lúc ấy ngươi vươn tay ra với hắn, hôm nay người cùng hắn thành thân liền không phải là Màu. Đáng tiếc ngươi không thích Nhất Toàn, ít nhất trước khi hắn lựa chọn Màu ngươi không thích hắn. Nếu là tình một bên, Màu sao có thể là đoạt của ngươi? Y chính là từ nhỏ đến lớn vẫn chỉ thích Nhất Toàn. Lại nói, nghe nói mẹ ngươi cùng ngươi đều muốn tới cướp Khôn nhà chúng ta, này thực kỳ quái. Trong lòng ngươi nghĩ giống đực nhà người khác, còn không cho phép người trước kia thích ngươi từ bỏ ngươi đi lựa chọn người khác, này không phải là việc thực buồn cười sao?"
Kỳ thực đây là một việc mà Đinh Tiếu vẫn luôn giấu trong lòng trước sau không thể hiểu được. Rõ ràng nàng tham gia vào cuộc sống của người khác, lại nhất định phải lấy một bộ sắc mặt người khác phá hủy gia đình nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đời trước, ở hoàn cảnh thế tục có lẽ còn có thể khiến người hiểu được một chút, nhưng hôm nay ở Thú Thế, ở cái thời đại nam nhân cùng nam nhân ở với nhau là chuyện thiên kinh nghĩa địa, vẫn lại có người như vậy tồn tại, này liền càng khiến người không hiểu.
Vô luận là nam hay nữ, bản thân muốn cùng vẫn luôn muốn người thích mình đều bị quy hoạch trong phạm vi của "chính mình", có phải là một loại bệnh hay không?
Hồi lâu, hai người đều không có động, cũng không có ai lên tiếng. Ánh mắt Đinh Tiếu từ trên mặt Thư Hòa thu lại. Dù sao nhìn một nữ nhân rơi nước mắt không phải việc nam nhân nên làm. Nói thật, khi nhìn thấy Thư Hòa khóc, Đinh Tiếu liền có chút mềm lòng. Cẩn thận nghĩ lại, người này tuy rằng luôn làm ra vẻ, thực dối trá, rất thích gây sự, thậm chí lúc trước xui khiến Màu một chân coi như âm độc, nhưng dù sao nàng đã mất đi vật trân quý nhất. Cậu vẫn luôn cho rằng Nhất Toàn từ bỏ mới là cho Thư Hòa trừng phạt nghiêm khắc nhất. Huống hồ nàng đối với mình đã làm ra việc "thiếu đạo đức", mình trước nay đều là chiếm thượng phong. Như vậy thân là một người thắng cuộc, có cần phải đối với một kẻ thất bại theo mãi không từ bỏ hay không?
Không thể không nói cuộc sống ở hiện đại khiến cho Đinh Tiếu không muốn cùng khác phái có quá nhiều tiếp xúc và cũng có một tia tâm tính yêu quý nữ nhân. Cho nên cuối cùng Tiếu Tiếu đánh vỡ cục diện bế tắc tại hiện trường: "Ngươi hẳn đã sớm biết Khôn chưa từng thích qua ngươi, ta tin tưởng ngươi hiện tại cũng rất rõ ràng, người ngươi thích trước nay đều không phải là Khôn. Còn việc Nhất Toàn, ta nghe nói ngươi trước kia hơi một chút liền phát giận với hắn, còn từng dùng sọt tre ném hắn. Chỉ sợ ngươi chỉ có ở trước cha mẹ ngươi, còn có ở trước mặt Nhất Toàn và Màu mới dám lộ ra cảm xúc chân thật nhỉ? Vậy ngươi rốt cuộc có nghĩ tới hay không, vì cái gì ở trước mặt bọn họ không che giấu qua bản tính? Nếu ngươi trước nay đều không nghĩ để Nhất Toàn làm bạn lữ của ngươi, như vậy thân là bằng hữu, cho dù là hàng xóm hay người quen, ngươi có phải nên chúc phúc hắn cưới được một người bạn lữ toàn tâm toàn ý yêu hắn hay không? Ở quê của ta có một từ kêu là "nhân quả", chính là nói tất cả kết quả đều có nguyên nhân ban đầu gây ra. Tuy ngươi và ta đều chán ghét lẫn nhau, nhưng ta không thể không thừa nhận ngươi so với rất nhiều người đều thông minh hơn, ta tin tưởng đạo lý "nhân quả" này ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Nếu trong lòng không thoải mái liền về nhà nghỉ ngơi đi, khóc một trận cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng đừng cho người đã thích ngươi hơn 20 năm càng đối với ngươi thất vọng thêm nữa."
Nhìn bóng dáng rời đi của Đinh Tiếu, Thư Hòa lau nước mắt, thút tha thút thít hít sâu mấy hơi. Tuy những lời này thực chói tai thực đáng ghét, nhưng nàng thực sự hiểu được "nhân quả" là có ý gì. Không cam lòng cùng oán hận tuy rằng sẽ không vì vậy mà giảm bớt, nhưng câu nói "đừng cho người đã thích ngươi hơn 20 năm càng đối với ngươi thất vọng thêm nữa" kia của Đinh Tiếu lại dập tắt cảm xúc muốn bộc phát của nàng. Nghĩ tới nếu Nhất Toàn sẽ dùng một loại ánh mắt cừu hận nhìn mình, nàng lập tức kinh ra một thân mồ hôi. Thôi, vẫn là về nhà đi, có lẽ khóc lớn một trận sẽ tương đối tốt. Giống đực tốt mà thôi, người thích mình còn nhiều mà!
Vào lúc ban đêm, Khôn ôm Tiếu Tiếu cười hỏi: "Hôm nay em nói gì với Thư Hòa vậy? Nàng khóc cái gì?"
Đinh Tiếu trả lời đúng sự thật: "Em sợ nàng quấy rối, liền cùng nàng nói một đống đạo lý. Nàng tuy suy nghĩ có xấu, nhưng rất thông minh. Có điều hẳn là nàng bị em nói khóc, anh nói những giống đực thích nàng có thể tìm em gây phiền toái hay không?"
Khôn cười lắc đầu: "Bọn họ không dám, giống đực sẽ không bắt nạt bán thú nhân, huống chi em chỉ nói lý với nàng."
"Xí! Anh thật đúng là em nói cái gì cũng tin, vạn nhất nàng bị em mắng khóc thì sao?" Đinh Tiếu cảm thấy cách nói này còn có lý.
Khôn như cũ nhàn nhạt mà cười: "Nàng là thiếu mắng, nếu không nàng không nhớ được."
"Nói giống như là em giáo dục nàng làm người thế nào vậy, dù sao em và nàng ta cũng nhìn nhau không thuận mắt, nếu không phải vì Màu, em mới lười đến cùng nàng nói lời vô nghĩa kìa. Em nói với anh nha, ở quê em có một câu là 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', aiz, anh có thể hiểu những lời này không?" Đột nhiên, Đinh Tiếu muốn kiểm tra năng lực lý giải của đại lão hổ nhà mình.
Khôn ca suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Chính là nói sông cùng núi gì đó có thể thay đổi, nhưng bản tính con người rất khó biến hóa sao?"
Đinh Tiếu lập tức thưởng cho Khôn một nụ hôn giòn vang: "Chính xác! Anh nhìn Thư Hòa và mẹ nàng ta như vậy, có nàng ta dạy dỗ, Thư Hòa cũng không khá hơn chút nào. Nhưng không sao cả, hiện tại Màu và Nhất Toàn đã thành bạn lữ. Hắc hắc, Khôn, anh cảm thấy quần áo của Màu hôm nay mặc đẹp không?" Tuy không phải tự tay mình làm, nhưng Màu chính là dựa theo thiết kế của mình làm ra. Độ nguyên mẫu tương đối cao, chỉ là nhìn hơi nóng một chút.
"Em mặc vào sẽ càng đẹp mắt. Tiếu Tiếu, em muốn làm quần áo thành thân như thế nào? Ta sẽ chuẩn bị da lông cho em trước." Nguyên nhân chính là nhìn cho thỏa đáng, hắn mới cảm thấy không tự nhiên, rõ ràng nếu Tiếu Tiếu nhà mình mặc vào sẽ càng mê người, nhưng mà....mê một mình mình là được rồi!
Đinh Tiếu bĩu môi: "Anh làm gì gấp như vậy? Em nói cho anh biết, em còn 5 năm nữa mới đến 30 nha!"
Khôn cọ cọ khuôn mặt Tiếu Tiếu: "Ta sẽ nhịn xuống."
Đinh Tiếu lập tức lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó: "Anh đủ rồi đấy! Đừng động một chút liền nói loại sự tình này. Anh nói anh thiếu sờ hay là thiếu hôn? Đùi em sắp mọc kén đến nơi rồi!" Kháo! Sao đột nhiên lại rống điều này ra! Mất mặt!
Khôn nghĩ nghĩ, cũng rất vừa lòng, dùng chút thuốc mỡ bôi thì Tiếu Tiếu liền không nói đau nữa: "Hắc hắc, Tiếu Tiếu tốt nhất."
Đinh Tiếu bĩu môi: "Lăn sang một bên!"
Khôn ôm sát cánh tay: "Ngủ."
Vì thế trong phòng lại trở nên an tĩnh, còn vài phút sau lại lần nữa vang lên tiếng hôn môi liền không phải việc chúng ta cần biết.
Từ khi Đinh Tiếu nói chuyện với Thư Jpà, hiệu quả thật đúng là rất không tồi. Ít nhất Thư Hòa cũng thật sự không đi tìm Màu gây phiền toái, ngoại trừ người mẹ không muốn sống yên của nàng sẽ ở trên đường gặp phải châm chọc mỉa mai vài câu ra, hết thảy đều thực bình tĩnh. Đây tuyệt đối là kết quả tốt nhất mà Màu có thể nghĩ tới.
Tân hôn yến nhĩ tiểu phu phu lúc này lại đem chợ Xuân thành đi hưởng tuần trăng mật. Tuy bọn họ không hiểu rõ lắm 'tuần trăng mật' là có ý gì, nhưng Đinh Tiếu nói sau khi thành thân hai người đơn độc đi du ngoạn một vòng bọn họ vẫn rất tán đồng. Dù sao bọn họ cũng đúng là có một vài đồ vật có thể mang đi bán, đương nhiên chủ yếu là một vài đồ vật muốn mua. Đặc biệt là vải bố dùng trong mùa hè. Hiện tại Màu thích chế tác quần áo, hơn nữa muốn mở một quầy hàng ở chợ của Thôn, vì ủng hộ "sự nghiệp" của bạn lữ, Nhất Toàn lúc này lấy đủ tiền vốn cùng da lông, chuẩn bị mua hai bó vải bố. Dù sao có thể kiếm được tiền hay không không quan trọng, hắn rất vui vẻ Màu có thể tự tin mà quyết định làm một việc như thế. Vì thế hắn từ trong ra ngoài đều cảm kích Đinh Tiếu.
Người có đi chợ Xuân thì vui vui vẻ vẻ mà chuẩn bị, người không thể đi cũng thực bận rộn. Đối với việc chuẩn bị bắt đầu lập chợ của thôn Thiên Hà sau khi kết thúc chợ Xuân, có không ít người tương đối chờ mong, hơn nữa hiện tại lựa chọn quầy hàng xong đã bắt đầu nhổ cỏ làm nền.
Khi Quỳnh ba và Hạ cha thu thập hàng hóa nhà mình, Đinh Tiếu cũng chế tạo gấp gáp một ít đồ trang sức và một ít mũ tai thú. Hơn nữa dưới ánh mắt oán niệm của Nhất Toàn thành công khiến Màu đồng ý khi đi chợ Xuân đội theo mũ tai thú màu đỏ làm hoạt động quảng cáo cho mình. Đến nỗi bởi vì chuyện này Nhất Toàn vào đêm hôm khuya khoắt "trừng phạt" bạn lữ nhà mình như thế nào liền không phải việc Đinh Tiếu quan tâm, dù sao cậu rất hữu ái mà chuẩn bị cho hai vợ chồng bọn họ bốn ống trúc nước tương nướng thịt, để bọn họ mang theo trên đường ăn.
Còn hành lý của người nhà Đinh Tiếu không cần nhọc lòng, tất cả đồ vật mình làm Quỳnh ba đã học xong, hơn nữa tay nghề cũng khô hề kém so với mình một chút nào đâu.
Lúc này như cũ là Hạ cha dẫn đầu, cho nên Quỳnh ba lại đi theo bạn lữ của mình dẫn đầu rời khỏi thôn. Cùng ngày Văn tiên sinh cố ý cho Đinh Tiếu một ngày nghỉ, sáng sớm Đinh Tiếu liền dậy sớm làm cháo thịt gà và cơm nắm nướng làm cơm sáng cho ba và cha. Sau đó ngàn dặn vạn dò, năn nỉ Quỳnh ba lại mang về cho cậu một ít sò khô. Có thể mua được các loại hải sản khác thì càng tốt, mặc kệ là hình dáng gì, mua về cho mình là được. Còn có phải lưu ý đồ ăn mà bộ tộc khác bán mà nơi này bọn họ không có, kể cả là dược liệu, như cũ không cần nhiều, mua một ít về là được, có lẽ sẽ có thể trồng.
Tóm lại dưới sự dặn dò lẫn nhau, mọi người bước lên con đường đi họp chợ Xuân năm nay. Mà Khôn ca trong lòng ám sảng mà ôm bả vai Tiếu Tiếu nhà mình, trong lòng nghĩ chỉ còn dư lại mình và Tiếu Tiếu ở nhà, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thực đã ghiền có được không?! ( ngươi đủ rồi! )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...