Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực - Huyền

Dựa vào cánh tay Khôn, Đinh Tiếu ngồi ở trên giường gỗ lớn của mình, một bên nhai gân chân ngưu buổi trưa tự tay mình giấu giếm làm, một bên cùng Khôn thì thầm: "Cưu bốn tay ăn đúng là ngon, anh cảm thấy thế nào? Xào chung với rau bùn, có phải sẽ khác với nướng không?"


Ăn một miếng gân chân ngưu trên tay Tiếu Tiếu, vị dai dẻo cũng chỉ có Tiếu Tiếu nhà mình mới có thể làm ra được khiến Khôn mỗi một lần ăn đều say mê. Tuy đối với chữ "lỗ" hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng đối với lỗ hương vị hắn lại quen thuộc. Vào mùa đông, Đinh Tiếu chính là lỗ không ít đồ vật đâu. "Ừ, xào ăn rất ngon, ta có thể ăn được rất nhiều, nhưng đều bị bọn họ đoạt mất."

Đinh Tiếu bĩu môi: "Khi nào anh thích ăn thì em không xào cho anh ăn chứ, dù sao rau bùn này sinh trưởng  còn hơn một tháng nữa, nhưng em định ngày mai chọn thêm một ít, thử làm vằn thắn xem thế nào. Trong nhà còn ít bột, có thể ăn hai bữa, aiz, không biết những hạt giống kia gieo trồng có nảy mầm hay không, nếu có thể thì tốt rồi."

Vuốt vuốt tóc Tiếu Tiếu, Khôn dùng một tay khác rót chén nước ấm đưa tới trước mặt Tiếu Tiếu: "Không phải em nói còn rất nhiều đồ vật có thể giống quả trân châu làm thành món chính hay sao? Năm nay ta đi săn xa một chút, nhìn thấy thực vật không có độc liền nhổ mang về cho em, một ngày nào đó sẽ phát hiện càng nhiều đồ ăn."

Gặm gân chân ngưu một hồi lâu, đúng là có chút khát, Đinh Tiếu uống một ngụm nước lớn, sau đó đem hơn phân nửa bát gân chân ngưu đưa cho Khôn, bản thân ngồi thẳng dậy vươn vai: "Xa một chút thì được, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, đừng vì mấy cái cây mà mạo hiểm."

Khôn cười gật đầu: "Yên tâm, giống đực bọn ta rất cảnh giác, sẽ không tùy tiện để dã thú tới gần, trừ khi là muốn săn giết bọn chúng. Nấu ăn nửa ngày, mệt mỏi đi? Ta ấn ấn cho em?"

Đinh Tiếu lắc đầu: "Trước không được, vừa mới ăn xong nằm sấp không thoải mái, em đi xem con Khâu lông đốm kia."

Hơi thất vọng mà nhìn qua vòng eo Tiếu Tiếu, Khôn vẫn rất săn sóc mà đem áo khoác giúp Tiếu Tiếu mặc vào: "Mặc vào rồi ra ngoài, hiện tại vẫn còn lạnh."

Khâu lông đốm cực kỳ không yên phận ở trong cái ổ bằng đá mới dựng, có lẽ cảm nhận được hơi thở của thú nhân giống đực, lúc này đang liều mạng bào đất trong ổ. Nghe tiếng "ca ca" vang lên, Đinh Tiếu nhíu mày, chạy nhanh tiến tới gần nhìn thử, liền thấy ngoạn ý này đã đem bùn đất trong ổ đào hết lên, đang vô ích cào cào đá phiến.

"Này là cào đến bao giờ đây!" Nhìn tư thế liều mạng của Khâu lông đốm như vậy, Đinh Tiếu có chút bất đắc dĩ. Tuy loại này thịt chất gần như thịt thỏ, nhưng từ hình thể mà nói vẫn là có chút ưu thế, huống chi đây là Khâu lông đốm đang mang thai, loại cơ hội này cũng không phải dễ có được.

Khôn đứng bên cạnh đột nhiên thấp giọng rống lên một tiếng. Khâu lông đốm lập tức đình chỉ động tác, sau đó cuộn tròn thân thể lại, ý tứ chính là muốn tránh công kích của thú nhân giống đực. "Đem móng vuốt của nó cắt đi là được."


Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy những loại động vật nhỏ này sợ hãi đối với giống đực, đối với hành động của Khâu lông đốm cậu cũng không kinh ngạc mấy. Còn việc đem móng vuốt của nó cắt đi...cũng là biện pháp không tồi.

"Vậy anh làm đi." Nói thì cũng không phải là hình ảnh tốt đẹp gì mấy, Đinh Tiếu lựa chọn lảng tránh. Đương nhiên lý do là bản thân phải chuẩn bị cho ngày mai ra ngoài "du xuân", cũng chính là chế tác gia vị cho thịt nướng.

Ngày hôm sau, việc đầu tiên Đinh Tiếu làm là đi xem Khâu lông đốm bị cắt móng vuốt ra sao.

Khác với đám gà đuôi dài bị cắt lông, cảm xúc của Khâu lông đốm rõ ràng thấp đi nhiều, hơn nữa vỏ Bạch Đậu được đặt trong ổ không có dấu hiệu bị ăn qua một chút nào, xem ra là thượng hỏa. Đinh Tiếu thở dài, cũng biết đây là tình huống rất bình thường, nếu là ngốc giống như gà đuôi dài, thì quá không khoa học.

Sau khi ăn cơm sáng xong lại bỏ vào ổ cho Khâu lông đốm chút đồ ăn, Đinh Tiếu lúc này mới vác theo bao da thú, cõng sọt tre nhỏ, tay cầm săn xoa đi theo ba rời khỏi nhà. Còn Khôn và Hạ cha lại muốn đi săn, ngoại trừ chuẩn bị một chút đồ ăn cho cả nhà vào buổi trưa, còn có đồ ăn cho bữa tối và ngày mai đều phải chuẩn bị. Cho nên bọn họ hẹn nhau buổi trưa tụ tập ở núi đào hoa.

Tụ tập "nhân mã" ở cửa thôn, một đám người có thể nói là mênh mông cuồn cuộn chạy về phía núi đào hoa. Đương nhiên lần "tụ tập" này cũng khiến cho các thôn dân khác rất kinh ngạc, mắt thấy mấy bán thú nhân ấu tể dưới sự dẫn dắt của Quỳnh đều mang theo săn xoa, rất nhiều người đều suy đoán có phải là Quỳnh đáp ứng năm nay làm thầy giáo dạy bán thú nhân săn thú? Suy đoán này khiến rất nhiều gia trưởng mà có ấu tể bán thú nhân, hơn nữa năm nay vừa mới thành niên nho nhỏ kích động. Phải biết rằng Quỳnh lúc trước tuy không hợp với đám đông, nhưng tất cả mọi người đều tán thành anh là bán thú nhân có tay nghề săn thú tốt nhất trong thôn. Hơn nữa hiện tại con trai Quỳnh lại gả cho Khôn, một nhà bọn họ lại đang trồng "ruộng thí nghiệm", nếu con trai nhà mình có thể đi theo Quỳnh học tập, nói như thế nào cũng có một loại cảm giác gần quan được ban lộc đi. Tuy những thú nhân đó không biết những lời như này, nhưng ý tứ thì cũng tương tự như vậy. 

Dù sao tuyệt đại đa số mọi người đều hi vọng ruộng thí nghiệm có thể thành công, như vậy về sau mỗi năm đều có đủ đồ ăn qua mùa đông, đây chính là  việc cực kỳ khó lường nha. Như vậy nhanh chóng học được gieo trồng so với cuối cùng mới học không phải càng tốt hơn sao?

Đương nhiên, ý tưởng này đó Quỳnh ba hoàn toàn không biết, dạy học gì đó anh cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Đương nhiên là có một việc anh cũng không biết, đó chính là cũng không phải Bằng Giáp không muốn cho anh tới dạy ấu tể bán thú nhân, mà là năm đó hứa với em trai tuyệt đối không cho Quỳnh làm lụng vất vả, vì thế đành phải thôi mà thôi.

Đinh Tiếu cảm thấy nếu mình nhất định phải cùng người học săn thú thì tốt nhất chính là ba nhà mình, như vậy nếu mình muốn lười biếng chắc chắn sẽ không bị quở trách. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, có lẽ đi theo thầy giáo không quen thuộc sẽ càng tốt hơn đi.

Các thú nhân đặt tên cũng không có ý tưởng gì đặc biệt, cho nên núi hoa đào thật sự chính là cả núi nở đầy hoa đào. Ngọn núi đại khái cao tầm bảy trăm mét, không cao lắm, nhưng đối với Đinh Tiếu mà nói cũng tuyệt đối không thấp.


Vì có rừng rậm nên từ xa không nhìn rõ hình dáng núi lắm, nhưng đứng ở chân núi ngẩng đầu lên nhìn, đúng là tràn đầy cây đào, mà lúc này có không ít cây hoa đã hoàn toàn nở rộ.

Một đám người đi lên triền núi, nhìn thấy cảnh vật xinh đẹp nên mọi người tâm tình đều sung sướng. Hiện tại bọn họ mới hiểu ra khái niệm "du xuân" mà Đinh Tiếu nói là có nghĩa gì, mùa xuân thật thích hợp ra ngoài nhìn ngắm một chút.

Quỳnh rất là cảm khái, trước kia hàng năm mình đều vào rừng đi săn, mặc kệ là mùa gì, nhưng lại chưa bao giờ lấy tâm tính du ngoạn ngoạn đơn thuần đi xa như vậy. Hiện tại tuy cũng mang theo săn xoa, nhưng tâm trạng lại có chút bất đồng. Rốt cục biểu đạt cảm nhận của mình hiện tại như nào anh cũng không nói được, dù sao chính là cảm thấy hít ngụm không khí cũng cảm thấy khoan khoái là được rồi.

Nhà của Đinh Tiếu đời trước có gần một cái núi đất nhỏ, cũng chỉ cao tới hai trăm mét, nhưng chiếm diện tích cũng không nhỏ. Nơi đó có một vườn đào, cho nên cậu cũng không phải chưa từng nhìn thấy khắp núi toàn hoa đào nở. Nhưng hôm nay cậu vẫn bị chấn động rồi. Loại đào tự nhiên sinh trưởng thành rừng này cơ hồ trải rộng cả ngọn núi, vừa tiến vào trong rừng đào, tầm mắt hoàn toàn không nhìn thấy được một loại cây nào khác. Khiến người rất khó tin đây không phải là do con người trồng nên.

Trong không khí tràn đầy hương hoa cùng với hương thơm của bùn đất lúc sáng sớm, toàn bộ rừng đào có một loại hương vị thanh tân tươi mát ngọt ngào. Hít sâu một hơi, thật là thấm vào ruột gan, khiến người vui vẻ thoải mái.

Nhưng rất nhanh, Đinh Tiếu phát hiện toàn rừng đào này cũng không phải chỉ có mỗi cây đào, trong đó còn trộn lẫn cây hạnh và cây hoa anh đào. Phát hiện này khiến Đinh Tiếu rất kinh hỉ, xem ra tới mùa thu, mình có thể tới nơi này bốn phía hái các loại trái cây. Năm nay nhưỡng rượu quả đào cũng không tệ, nhưng có chút quá ngọt, năm nay có lẽ nên hái thử lúc còn xanh xem thử. Còn có hạnh cũng là thứ tốt, có thể là mứt trái cây, cũng có thể làm mứt, mùa đông liền có đồ ăn mới. Quan trọng là anh đào này, cho dù không dễ ngửi, nhưng lại là loài hoa quả mình thích ăn nhất, hơi nước cực kỳ sung túc, lấy tới ủ rượu có lẽ cũng được nhỉ.

Nghĩ tới tình cảnh sau khi thu hoạch, Đinh Tiếu nhịn không được bật cười, đương nhiên ngoại trừ hoa ở trên cây khiến cậu vui vẻ ra, trên mặt đất cũng có không ít đồ vật hữu dụng. Rau bùn quả nhiên là loại rau dại không chỗ nào không có. Có trải nghiệm món rau bùn xào thịt Cưu mĩ diệu ngày hôm qua, hôm nay mọi người đối với việc hái loại rau dại này rất có hứng thú. Chính xác mà nói bọn họ tới nơi này nguyên nhân chủ yếu cũng là vì hái cái này được chưa.

Trừ rau bùn ra, Đinh Tiếu còn ngoài ý muốn phát hiện ra vài loại nấm không có tên, nhưng lại không có độc. Kích cỡ của nấm không đồng nhất, màu sắc cũng không giống nhau, nhưng thuộc tính thì cũng không khác mấy, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, gom góp lại cũng tầm hai cân, tốt xấu gì thì buổi trưa nấu một bình canh nấm.

Đinh Tiếu còn phát hiện dưới tàng cây hoa anh đào một loại thực vật đặc biệt. Loại đồ vật này có chút giống lõi bắp ngô bị chôn một nửa vào trong đất, phương thức sinh trưởng rất giống măng. Nhưng thiên nhãn nói cho Đinh Tiếu biết loại đồ vật này tên là thổ ốc, là một loại có tính ôn, có thể tiêu ứ máu tụ.

Quỳnh nhìn thấy con trai đào ra mấy cây thổ ốc, chạy nhanh lại gần: "Tiếu Tiếu, thổ ốc có hương vị rất lạ, lấy nấu ăn sẽ khiến cả nồi có mùi lạ, thật lâu cũng rửa không hết mùi, ăn vào giống như gừng, rất khó ăn."


Mùi lạ? Đinh Tiếu đem thổ ốc đặt dưới mũi ngửi thử một chút, trừ mùi đất ra không có mùi gì hết, nhưng cậu rất tin lời ba nói, cho nên dùng móng tay cậy một lớp vỏ rồi cho lên mũi ngửi lại, quả nhiên một cỗ mùi vị xông thẳng vào hốc mũi, khiến cậu hắt xì một cái.

Ai tới nói cho cậu biết vì sao thứ này lại có mùi cà ri? Vì sao?!! Quá không khoa học rồi! Nhưng kinh ngạc qua đi, cậu lại dị thường hưng phấn: "Ba, thứ này còn có chỗ nào có nữa ạ?"

Thấy con trai bộ dáng kích động, Quỳnh lập tức liền trả lời: "Còn rất nhiều, nhưng đều lớn lên ở trên núi, thứ này có thể làm gì?"

Đinh Tiếu chần chừ một lúc rồi mới trả lời: "Con cũng không biết, nhưng mùi của cái này rất giống một loại gia vị ở quê con. Buổi trưa con làm thử xem, nếu làm ra rồi thực sự không thể ăn thì không lấy nữa. Nhưng thứ này sinh trưởng vào mùa nào a?" Ít nhất mùa thu năm ngoái cậu không phát hiện ra loại đồ vật này.

Quả nhiên Quỳnh trả lời: "Kết thúc mùa hè liền khô héo hết, Tiếu Tiếu, có phải đồ vật mọc lên từ trong lòng đất đều có thể ăn?"

Đinh Tiếu gật đầu: "Đúng vậy". Nhưng sau đó cậu lại bổ sung: "Nhưng cũng không nhất định đều có thể ăn, dù sao nhiều thực vật có rễ đều có thể dùng như món chính ăn chống đói. Như bạch đậu và củ từ vậy". Nói xong cậu đem hai cây thổ ốc bỏ vào sọt tre bên người hỏi: "Ba, gần chỗ chúng ta có rừng trúc không?" Tuy kiếp trước quê nhà Đinh Tiếu vì khí hậu nên chỉ có công viên mới thấy được trúc, nhưng nơi này dù sao cũng là dị thế. Hơn nữa nếu không phải phụ cần có rừng trúc, tộc nhân tộc Dực Hổ nhất định sẽ không phổ biến dùng sọt tre tới đựng đồ vật. Lại nói kỹ thuật đan sọt tre này cũng khá là lợi hại. 

Quỳnh gật đầu: "Có chứ, phía tây núi hoa đào có một mảnh rừng trúc, đó là rừng trúc lớn nhất tộc Dực Hổ chúng ta, chúng ta dùng để làm sọt tre gì đó, đều là lấy từ cây trúc ở đó."

Đinh Tiếu vỗ đùi: "Ba! Lát nữa mang con đi một chuyến đi! Rừng trúc mùa này có thể sẽ có măng có thể ăn!" Măng tươi, đây chính là thứ mà đời trước Đinh Tiếu chưa nếm qua. Vì liên quan tới địa vực, cậu ăn đều là măng qua chế biến vận chuyển tới, phần lớn đều là măng đóng gói ngâm trong túi, chắc chắn không thể sánh bằng măng vừa trực tiếp đào ra.

Quỳnh vò đầu một chút: "Nhưng bán thú nhân chúng ta đi qua phải mất một ngày."

Mặt Đinh Tiếu lập tức suy sụp, như này cũng gọi là phía tây liền có một mảnh rừng trúc? Có lẽ phải gọi là phía tây rất xa có một mảnh rừng trúc mới đúng đi! Nhưng thôi mình có nghiền ngẫm từng chữ một cũng không có ý nghĩa gì, ba nói cái gì cũng đúng!

"Vậy chờ ăn cơm trưa xong, con bảo Khôn cõng con, được không?" Tốc độ của đại lão hổ nhà mình thật ghê gớm! Đương nhiên kỹ thuật điều khiển hổ của mình rèn luyện hồi chợ Đông cũng không tồi!

Quỳnh sờ sờ đầu con trai: "Được"


Ở hướng nam sườn núi đào tới một ít thổ ốc tươi mới, Đinh Tiếu còn phát hiện vài cây tía tô, sau đó quyết định lát nữa về nhất định phải đào đi trồng trong sân vườn nhà mình. Phải biết rằng là tía tô kết hợp với thịt nướng vô cùng hòa hợp, tuy có nhiều người không thích mùi vị của tía tô, nhưng Đinh Tiếu lại rất thích. Hơn nữa toàn bộ cây tía tô đều có thể làm thuốc, đây chính là việc không cần thông báo cậu cũng đã mười phần rõ ràng.

Trước bữa trưa, Đinh Tiếu chọn cũng không nhiều lắm, hơn nữa cậu hái một túi nhỏ hoa đào, đối với cậu mà nói, loại đồ vật vừa có thể thông mạch lại có thể chữa bí tiểu cần phải dự bị một ít. Cậu suy đoán có lẽ mình phải kiên trì mấy tháng dùng thịt nướng là món ăn chính, cho nên cần dự bị một ít hoa đào phơi khô thành trà uống tuyệt đối là lựa chọn không tệ. Các công hiệu khác cậu không quan tâm, chỉ là phòng ngừa ăn nhiều thịt thượng hỏa không thoải mái có thể lấy cấp cứu. Cho nên số lượng không cần quá nhiều, một túi nhỏ này, sau khi phơi khô liền đủ dùng trong một năm. Vì tới nơi này hơn nửa năm, còn chưa trải qua thời điểm không thoải mái...dù sao đây là chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

Giữa trưa, Đinh Tiếu để mọi người lần đầu tiên kiến thức tới việc dùng hoa tươi cho vào đồ ăn là bộ dạng gì. Đương nhiên đối với bọn họ mà nói, mùi thơm và dược dụng đều là phía sau, quan trọng nhất chính là quan cảm, đẹp mới là khiến bọn họ kinh ngạc. Không thể không nói, mấy bán thú nhân và các ấu tể vẫn rất có quan điểm thẩm mỹ.

Giữa trưa Quỳnh ba săn được một đầu heo ba thước, Đinh Tiếu liền quyết định làm một nồi thịt heo viên hoa đào. Tuy cậu cũng chưa từng làm qua, nhưng hôm nay không phải là đi chơi sao, thử qua mới biết được có ăn ngon hay không không phải sao?

Thịt chân trước và thịt ba chỉ của heo được lao động Mộc Ngõa vung đao băm nát cực kỳ nhuyễn. Đinh Tiếu sau khi cho chút muối xanh và đường vào làm gia vị, lại hái mười đóa hoa đào nghiền thành bùn, quấy chung với thịt heo. Sau đó lại dùng lực hăng hái mà quấy đều.

Thịt heo viên là dùng canh xương gà nấu chín, cho nên mùi vị tự nhiên không cần phải nói. Kỳ thực thịt heo cho thêm chút hoa đào như vậy, lại dùng canh gà nấu chung cũng không thể nếm ra mùi hoa đào gì đó. Nhưng bọn họ hiện tại liền ở giữa rừng đào, cả tầm mắt đều là cảnh tượng hoa đào, quanh hơi thở cũng đều là mùi hương của hoa đào, cho dù ăn thịt không có mùi hoa đào cũng vẫn ngửi thấy mùi hoa. Tâm lý ám chỉ gì đó chính là phi thường quan trọng.

Cuối cùng thịt heo viên nho nhỏ đáng yêu, màu hồng phấn nhàn nhạt giống như đại đa số hoa đào và hoa anh đào, đặc biệt là sau khi Đinh Tiếu đem thịt và canh cho lên chén gốm, trong chén của mỗi người đều thả thêm một bông hoa đào được rửa sạch, loại cảnh đẹp ý vui như này lúc trước bọn họ hoàn toàn chưa từng trải qua, thậm chí là tưởng tượng qua.

Tuy trong chén mỗi người chỉ có hơn mười viên nho nhỏ, nhưng tất cả mọi người ăn rât cẩn thận, ngay cả nhóm giống đực ngày thường thích mồm to uống canh ăn thịt cũng đều cẩn thận mà múc canh nếm thử hương vị, lại cẩn thận mà múc từng viên từng viên thịt thưởng thức.

Nhìn viên thịt xinh đẹp trong tay, lại nhìn khuôn mặt vui tươi hớn hở phấn khởi của Tiếu Tiếu, cuối cùng Khôn ca nhịn không được tự hào mà ôm lấy bả vai Tiếu Tiếu, thấp giọng bên tai bạn lữ nói: "Tiếu Tiếu, thực sự rất thơm."

Sắc mặt Đinh Tiếu đỏ bừng, tuy biết đại gia hỏa này đang nói tới thịt viên, nhưng trong tình cảnh này cũng khó tránh khỏi cậu sẽ hiểu sai.

Nhưng mà Tiếu Tiếu à, cậu xác định đại lão hổ nhà cậu đang nói thịt viên sao? Ngây thơ! Quá khờ dại mà!




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui