Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực - Huyền

Trải qua gần hai ngày, tất cả hạt giống đều được gieo xuống, tốc độ như vậy thật sự khiến Đinh Tiếu cảm thấy cực kỳ vừa lòng, nhưng cậu cũng có chút tiếc nuối, không tự mình trải qua một chút quá trình gieo trồng đã cảm thấy lập tức trồng xong rồi, còn không có cơ hội cảm nhận vất vả. Cũng may đã để cha lập một khu đất trong sân nhà mình, mà khối đất này mình nhất định phải tự mình gieo trồng chăm sóc mới được!

Trồng trọt xong, những người này tự nhiên muốn tụ hội cùng nhau ăn một bữa chúc mừng. Đương nhiên bởi vì đều là giống đực là lực lượng lao động chính, đây lại là ruộng thí nghiệm trong thôn, cho nên nguyên liệu nấu ăn là tự bọn họ cũng cấp. Về điểm này, ấu tể Đinh Tiếu cực kỳ tán thưởng. Tuy có chút không phúc hậu, nhưng ít ra như vậy có thể chia sẻ chút áp lực đi săn cho ba, cha và Khôn nhà mình.

Nếu muốn cùng liên hoan chúc mừng, vậy mấy người Kinh và Lục Hi chắc chắn sẽ tới. Cứ như vậy có Độ và Đông Y hai bán thú nhân ấu tể chưa có gia đình sắp sửa hai ba năm nữa thành niên, ba giống đực Minh, Hắc Ất và Hôi Hổ tự nhiên là càng thêm tích cực mà đến.

Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là có ý tưởng gì khác, Minh và Hắc Ất nghĩ như thế nào trước để qua một bên, Hôi Hổ bại bởi Khôn lại ngây ngô mà làm một sự kiện chọc cho Đinh Tiếu không vui, hoàn toàn mất đi tư cách theo đuổi người mình thích. Hắn lúc này đang đứng ở trạng thái hoàn toàn không có tâm tình muốn tìm bạn lữ. Chỉ là vì có bán thú nhân chưa lập gia đình ở đây, hắn một giống đực độc thân luôn là không tự giác bảo trì hình tượng của bản thân, không chỉ là năng lực đi săn. Hơn nữa đây cũng coi như là một loại bản năng của thú nhân giống đực đi.

Từ ngày hôm trước lều ăn nhà mình tụ tập một đống người chen chúc, Đinh Tiếu liền cảm thấy một đám người như vậy thật sự không thích hợp ăn cơm ở nhà mình. Dù sao cũng là nguyên liệu tự có, mình phụ trách liệu lý, đơn giản liền an bài ở trên "đất nền nhà" của mình và Khôn đi. Nơi đó thổ địa đã được san phẳng, chỉ là còn chưa bắt đầu đào đất. Quan trọng là đồng ruộng ở bên cạnh, như vậy một bên nhìn thành quả lao động của mình một bên liên hoan, cảm giác có lẽ sẽ rất không tồi. Đối với nhóm bán thú nhân mà nói, tuyệt đối có một cảm giác như dạo chơi đạp thanh ngày xuân. Dù sao Tiếu Tiếu cảm thấy ý tưởng này không tồi.

Trên cơ bản đề nghị của Đinh Tiếu rất ít khi không được tiếp thu, đặc biệt là khi nhắc đến ăn, liền càng khiến mọi người tin cậy. Cho nên mọi người nhất trí cảm thấy đề nghị này rất tốt!

Nhóm giống đực đi săn ở sâu trong Thanh Sâm. Thời tiết này có lẽ sẽ có chút thu hoạch không tệ. Quỳnh mang theo nhóm bán thú nhân bắt đầu ở khu an toàn tìm kiếm con mồi, thuận tiện dạy bọn họ tri thức đi săn cơ bản. Màu thì không cần phải nói, người ta đã xuất sư. Còn Đông Y và Độ đã học được hai ba năm, đã có chút thành tựu. Chỉ có Kinh và Lục Hi cùng Tiếu Tiếu là không có bất luận kinh nghiệm đi săn nào. Có lẽ Đinh Tiếu còn tốt một chút, ít nhất đã tự tay bắt qua chim chân dài và ấu tể gà đuôi dài, hơn nữa dùng săn xoa bắt cá cực kỳ lợi hại. Nhưng Quỳnh là bán thú nhân có tay nghề đi săn lợi hại nhất trong thôn, mọi người vẫn nguyện ý học tập một chút kinh nghiệm từ Quỳnh.

Thời tiết này trên mặt đất đã có một ít rau cỏ bắt đầu nảy mầm. Cho dù mầm xanh còn nhỏ, nhưng thiên nhãn của Đinh Tiếu vẫn có thể tìm được một số loại đồ vật mà mùa thu năm trước không nhìn thấy. Trước mắt xem ra, đám thực vật màu xanh biếc trước mắt này có thể ăn và không thể ăn mỗi bên chiếm một nửa. Cũng thấy được vài loại thực vật có độc, nhưng số lượng cũng ít, hơn nữa phần lớn đều là tiểu độc, nếu không phải ăn nhiều hoặc là thời gian ăn quá nhiều có lẽ nhiều nhất chính là đau bụng nôn mửa một thời gian gì đó. Cậu quan tâm nhất đương nhiên vẫn là lương thực, vì thế cố ý nhìn một chút cây quả trân châu khô héo hết lá năm trước, cậu cẩn thận quan sát một chút, đại đa số rễ đã bắt đầu biến cứng và xám ngắt, xem ra quả nhiên là cây lâu năm không sai.

Đương nhiên thời điểm đầu tháng tư không phải tất cả thực vật đều không thể ăn được. Đinh Tiếu phát hiện một loại thực vật nâu thẫm, thoạt nhìn hình như là cỏ bị thối rữa trên mặt đất, nhưng trên thực tế nhìn kỹ sẽ phát hiện loại cỏ này là còn tươi, hơn nữa vừa mới nảy ra ngọn lá xanh.


Bứt một mảnh lá cây, gân lá liền tiết ra dịch trắng, thiên nhãn nói cho Đinh Tiếu loại thực vật này tính lạnh vị đắng, có thể thanh nhiệt giải độc, công hiệu cầm máu giảm sưng. Xem ra là một loại trung dược không tệ. Nhìn phiến lá dày chừng bốn năm milimet, Đinh Tiếu lau lau đất trực tiếp cho vào miệng nếm thử một chút. Vị mềm mại hơi mang theo một chút vị đắng, nhưng trên thực tế còn có chút ngọt. Có mùi của cỏ, nhưng lại không có vị của thảo dược, cảm giác tương đối không tệ. Nhìn một chút loại rau dại này hiện tại cơ hồ khắp nơi đều có, cậu lập tức bắt tay vào hái.

Nhìn thấy Đinh Tiếu khom lưng, Kinh và Lục Hi liền biết Tiếu Tiếu lại thấy thứ tốt, vì thế lập tức vây quanh lại, nhưng nhìn thấy "lá cây hỏng" trong tay Đinh Tiếu, Lục Hi nhíu mi: "Tiếu Tiếu, ngươi cầm cỏ bùn này làm gì?"

Đinh Tiếu một bên trích lá cây, tận lực bảo đảm không phá hư rễ và thân, một bên trả lời: "Đây là rau dại a."

Kinh hoàn toàn không hiểu: "Loại cỏ bùn này cũng có thể ăn?"

"Cái này gọi là cỏ bùn sao?" Đinh Tiếu có chút kinh ngạc, nếu loại thực vật này ở chỗ này có tên, vì sao thiên nhãn không biểu hiện ra nhỉ?

Kinh trả lời: "Đúng vậy, ta từ nhỏ tới lớn đều gọi nó là cỏ bùn, nhìn giống như bùn lầy vậy, cái này thực sự có thể ăn sao? Có thể ăn ngon sao?" Nói xong túm một mảnh lá trên mặt đất, trực tiếp cho vào trong miệng, sau đó liền phun ra: "Có vị đắng nha!"

"Quả trà có đắng không? Ngươi sao còn thích uống như vậy?" Đinh Tiếu nhìn Kinh liếc mắt một cái.

"Ách..." Kinh vô pháp trả lời, nhưng nghĩ lại cũng rất có đạo lý: "Nhưng loại rau đắng như này cũng không thể ăn." Kỳ thực mùa xuân có rất nhiều loại rau đắng, thoạt nhìn xanh xanh non non, nhưng mọi người đều không thích ăn. Có rất nhiều loại đều là dược liệu được hiến tế hái về.

Đinh Tiếu vỗ vỗ sọt tre trước mặt mình: "Yên tâm đi, ta sẽ biến nó thành ăn ngon. Ở quê ta, có rất nhiều loại rau còn đắng hơn thế này nhiều, nhưng có rất nhiều người chấp nhận bỏ ra nhiều tiền...chính là bối để mua tới ăn. Đối thân thể có chỗ tốt, ta nghe hiến tế nói có một vài loại thực vật vị đắng phơi khô lên mài thành bột có thể cầm máu, có lẽ cái này cũng làm được. Chúng ta hái thêm một ít, cho dù không ăn được, cũng có thể phơi khô xong làm thuốc nha." Lợi dụng hiến tế nói dối một chút, kỳ thực cậu cũng không biết hiến tế có biết loại thực vật mà một mình Kinh gọi là cỏ bùn này có tác dụng cầm máu giảm nhiệt hay không nữa.


Vừa nghe có lẽ có thể làm thuốc cầm máu, hai người lập tức hứng thú, phải biết rằng giống đực đi săn bị thương là việc thường xuyên xảy ra, tuy lực khôi phục của mấy đại lão hổ đó rất nhanh, miệng vết thương nhỏ hai ba ngày liền tốt, nhưng có dược vẫn tốt hơn một chút. Thân là bạn lữ ai lại không đau lòng.

Quay đầu nhìn thấy Đinh Tiếu mang theo Kinh và Lục Hi không ngừng hái cái gì trên mặt đất. Độ và Đông Y cũng vây lại, dò hỏi bọn họ làm gì, sau đó lập tức gia nhập trận doanh. Quỳnh ba và Màu đang đi tuốt tận đằng trước vừa rồi nhìn theo dấu chân trên mặt đất, quan sát gần đó hẳn là có một ổ Khâu lông đốm, nếu có thể tìm được thì hôm nay bọn họ đã thu hoạch không nhỏ. Mà khi bọn họ bỗng nhiên ý thức được thanh âm phía sau càng lúc càng xa, quay đầu mới phát hiện đám người đang ngồi xổm trên mặt đất, không biết đang làm gì.

Quỳnh vừa thấy liền đoán được Tiếu Tiếu nhà mình lại tìm được đồ vật có thể ăn hoặc có thể dùng, cho nên chỉ khẽ cười. Thấy vẻ mặt Màu tò mò lại không nỡ bỏ việc truy tìm con mồi, vỗ vỗ vai y nói: "Cháu đi qua xem đi, ta đi tìm là được." 

Con mồi nhóm giống đực săn được hôm nay rất phong phú. Có ngưu, có rắn, còn có một loại mà Đinh Tiếu hoàn toàn không biết, một loại động vật gặm nhấm gọi là Cưu bốn tai. Loại Cưu bốn tai này không lớn lắm, cũng chỉ to tầm sơn dương, lông cũng ngắn ngủn. Nhưng nhìn liền mỡ thịt phì phì, một chút cũng không giống như vừa trải qua mùa đông chịu đói.

Theo Khôn nói loại Cưu bốn tai này chạy rất nhanh, là dã thú mà các thú nhân ghét nhất, vì loại động vật này chân trước và răng cực kỳ cứng rắn, thích nhất là gặm rễ cây gỗ chắc để ăn. Đặc biệt là vào mùa xuân, Cưu bốn tai tỉnh lại sau ngủ đông, liền sẽ xuất hiện ở chỗ có gỗ chắc. Phải biết rằng gỗ chắc chính là loại cây quan trọng để các thú nhân dựng nhà, cây bị bọn chúng gặm rễ sẽ không lớn được, cho nên vừa thấy đến loại động vật này các thú nhân cần phải bắt được giết đi.

Nhưng Khôn cũng nói, loại này thịt rất tươi non, tiểu ấu tể năm tuổi đều có thể cắn được. Hơn nữa hương vị rất thơm, có lẽ do gặm gỗ nên mới vậy. Tuy là một loại động vật "dị hình" chưa từng thấy từ trước tới nay, nhưng nghe Khôn nói xong Đinh Tiếu vẫn cảm thấy rất muốn ăn. Nếu thịt chất non mềm, lại có mùi thơm, liền xào chung với cỏ bùn hôm nay hái được đi. Đương nhiên, chờ lát nữa nhìn thấy thịt rồi lại nói.

Quỳnh ba cũng như nguyện đào ra một ổ Khâu lông đốm, nói là một ổ kỳ thực chỉ có ba con, một con đực hai con cái, đều đã trưởng thành. Hơn nữa trong đó có một con cái đang mang thai, bụng phình phình.

Đinh Tiếu cảm thấy Khâu lông đốm này có lẽ cũng là loại gặm nhấm đi, trừ hai cái răng cửa ở ngoài, còn có cái miệng ba cánh giống như thỏ, những bộ phận khác của nó giống như một con chó chân ngắn. Hỏi thăm một chút về tập tính loài này, mới biết được Khâu lông đốm là một loại động vật đào động, trên cơ bản thứ gì cũng ăn, tốc độ chạy rất nhanh, chân trước cực kỳ sắc bén, răng cửa lớn cũng rất lợi hại, đối với mùi vị phi thường mẫn cảm và cảnh giác. Trên cơ bản ngoại trừ tìm được huyệt động mà chúng che giấu rất tốt ra, không có khả năng bắt được chúng. Còn loại động vật này mùi vị thịt như thế nào, tất cả mọi người đều nói giống như thịt thỏ, nhưng kích cỡ lại to hơn thỏ một chút. Đã có một con cái Khâu lông đốm đang mang thai, Đinh Tiếu liền nảy ra suy nghĩ muốn chăn nuôi, nói với ba xong, Quỳnh ba lập tức đồng ý. Chỉ là Khâu lông đốm này nhất định sẽ đào hang, chỉ sợ không thể trực tiếp nuôi nhốt như gà và thỏ cùng dê như ở nhà được. Nhưng Đinh Tiếu cảm thấy như vậy cũng không khó, dùng cục đá đắp thành một cái ổ, ở dưới lót đã phiến, trên mặt đá phiến cho chút đất và cỏ khô, như vậy vẫn là có thể.


Bạn lữ có yêu cầu, Khôn ca lập tức áp dụng hành động, làm một cái ổ đá này đối với giống đực mà nói là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hôm nay còn không cho giống đực động thủ làm đồ ăn, cho nên mọi người chỉ để lại Hạ cha và Nhất Toàn xử lý con mồi, những người khác đều đi theo Khôn kiếm đá về đắp ổ.

Cưu bốn tai tính bình vị cam, có công hiệu tốt cho tim và lá lách, kết hợp với cỏ bùn không có gì xung đột. Hơn nữa da màu trắng xanh thoạt nhìn thật sự không giống động vật có vú, rửa sạch máu loãng liền ngửi thấy một mùi thơm từ thịt tươi. (Bí: làm ngộ nhớ tới cầy hương) Này thực sự khiến Đinh Tiếu kinh diễm một phen. Đừng thấy loại động vật này thích ăn thứ khiến người rất đau đầu, nhưng bản thân chúng nó lại là mĩ vị không tồi! Không biết có thể bắt sống để nuôi không, ăn rễ cây gì đó thì đầu gỗ nhánh cây bình thường cũng có thể ăn được nhỉ? Mặc kệ, nói với Khôn sau vậy~!

Rau bùn là tên mới Đinh Tiếu đặt cho "cỏ bùn", cậu cho rằng ít nhất gọi như vậy sẽ có thân phận hơn (--).

Đem rau bùn rửa sạch sau đó dùng nước trần qua một lượt, Đinh Tiếu còn thả một chút muối vào trong nước. Thứ nhất có thể có vị, thứ hai có thể sát trùng.

Rau bùn sau khi trần qua nước hơi nhũn ra, nhưng ăn vào cũng rất dẻo, có thể là biến hóa khi kết hợp với nước muối đi, ít nhất Đinh Tiếu cảm thấy loại mềm mại mang theo chút cảm giác deo dẻo này cực kỳ thích, chính xác là có chút giống bánh gạo nếp. Hơn nữa sau khi trần qua nước rau bùn hoàn toàn không còn chút vị đắng nào, càng không cần nói tới mùi tanh của bùn đất. Chỉ giữ lại mùi của thực vật, còn mang theo một chút vị mặn. Thoạt nhìn loại thực vật rau dại này có thể hấp thụ hương vị, tin rằng xào chung với thịt thơm thơm, tuyệt đối là một món mĩ vị khó lường.

Chọn lựa thịt chân sau co giãn nhất của Cưu bốn tai, cắt thành từng lát ba milimet, để tận khả năng bảo trì thịt tươi mới, Đinh Tiếu ngoại trừ dùng chút tinh bột phủ bên ngoài còn cho chút dầu vừng vào. Như vậy lát nữa thời gian xào chế ngắn lại, cũng liền càng có thể bảo trì độ tươi mới của thịt. 

Phần mỡ bụng của Cưu bốn tai còn lại một ít, Đinh Tiếu lấy tới rán lấy mỡ nước, còn lại tóp mỡ cho chút muối tiêu, trực tiếp phân cho mấy người bạn đang chảy nước dãi ba thước ăn trước cho đỡ thèm. Còn cậu bắt đầu xào món ăn đầu tiên.

Cho chút nước mỡ, cho thêm bột hành tạo mùi thơm, vì sợ các gia vị khác ảnh hưởng tới hương vị của hai loại nguyên liệu, không cho thêm thứ gì khác, mà là trực tiếp cho thịt và rau bùn vào. Cho thêm chút nước tương, muối vào xào cùng, sau đó lại cho thêm chút đường, cuối cùng cho vào một chút nước để làm dậy mùi dầu mỡ, đồ ăn đã có thể ra nồi.

Ngửi thấy mùi thơm như vậy, mọi người ở xung quanh đều vây tới, ngay cả Nhất Toàn cũng không ngoại lệ, thật sự là vì hắn hoàn toàn chưa ngửi được mùi thơm như vậy bao giờ, liền càng đừng nói đến ăn.

Đinh Tiếu nhìn biểu tình của mọi người một chút, trước múc ra một nửa, mới để cho bọn họ ăn thử. Đương nhiên nửa dư lại này chính là phần cho mấy người đi làm ổ cho Khâu lông đốm. Chẳng lẽ cậu có thể nói đây là chuyên môn giữ lại cho Khôn nhà mình sao? Đương nhiên không thể, trên thực tế...cũng không có khả năng. Mấy lão hổ đói khác sẽ xù lông.


Rau bùn và thịt xào chung với nhau hoàn toàn hấp thụ mùi thơm của dầu mỡ. Hơn nữa dùng đường điều hòa vị mặn, là một loại khẩu vị hỗn hợp. Còn có dầu vừng cuối cùng tăng hương, hơn nữa tất cả các gia vị đều hòa trong nước bao lấy thịt và rau, ăn vào trong miệng tự nhiên là đậm đà, một chút cũng không như canh suông nước lã. Huống chi bản thân thịt và rau bùn đều có mùi vị của riêng nó, phối hợp với nhau càng thêm ngon miệng.

Kinh sau khi ăn một miếng đã kêu lên: "Cái cỏ bùn này thì ra thực sự ăn ngon! Tiếu Tiếu ngươi quá lợi hại!"

Màu gật đầu hưởng ứng theo: "Tiếu Tiếu, ngươi có thể dạy ta làm cái này không? Cái này thực thơm, cắn lên thực tốt, tóm lại chính là rất ngon." Tuy y cảm thấy mình làm đồ ăn cũng tạm được, nhưng nếu so sánh với Đinh Tiếu thực sự chênh lệch quá xa. Nhưng y cũng muốn cho Nhất Toàn sau này được vui vẻ ăn ngon, dù sao việc mình có thể làm cũng chỉ có vậy.

Đinh Tiếu đương nhiên sẽ không keo kiệt, vì thế cậu hào phóng gật đầu: "Không thành vấn đề!" Nhìn thoáng qua mâm đã trống không, khóe miệng cậu hơi run rẩy một chút, sau đó nói: "Lát nữa dù sao ta còn phải làm tiếp, mấy người các ngươi đều ở bên cạnh nhìn kỹ. Kỳ thực rất đơn giản, ta cảm thấy quan trọng nhất là thịt Cưu bốn tai này rất đặc biệt, nhưng nếu là thịt gà thì cũng có thể, nhưng có lẽ sẽ không non mềm như vậy."

Quỳnh ba tự nhiên cũng sẽ muốn học, nhưng anh thật ra chú ý tới một điểm khác: "Dùng thịt gì thì dễ nói, nhưng loại rau này cũng chỉ thời điểm này mới có, qua tháng năm liền già úa, Tiếu Tiếu, cái rau này có thể hái về phơi khô sau đó lại ngâm được không?"

Thì ra vẫn là đồ vật giới hạn sinh trưởng sao? Tiếu Tiếu tự hỏi một chút, cuối cùng gật gật đầu: "Thử xem thế nào, nhưng cho dù không thể ăn, phơi khô cũng có thể làm thuốc cầm máu. Ngày thường lưu giữ trong nhà cũng không tệ. Nhưng bọn con mới vừa rồi đều hái lá cây, con sợ nhổ cả rễ, về sau không còn lên nữa."

Quỳnh cười sờ đầu con trai: "Tiếu Tiếu nghĩ cái gì cũng rất lo xa, vậy ngày mai chúng ta liền đi hái loại rau này, đúng rồi, ta hôm nay nhìn thấy hoa đào sắp nở, các con có hứng thú đi núi hoa đào dạo chơi không?"

Nghe được đi ra ngoài chơi, tất cả mọi người giơ tay hoan hô, chỉ có Đinh Tiếu sờ sờ cái cằm trơn bóng của mình đăm chiêu suy nghĩ: nếu là hoa đào, chọn những bông hoa không kết quả hái xuống chính là có thể pha trà và cho vào đồ ăn nha~!




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui