Edit: Jia Quý Tần
Beta: Hy Thục Dung
Khi Đại Yến Đế đến Phúc Thọ cung thỉnh an, khuôn mặt Thái Hậu vẫn nhăn nhó, khó chịu.
"Hoàng Đế, chuyện Đức phi âm mưu sát hại hoàng tôn của ai gia quả thật đáng giận, nhưng cuối cùng kế hoạch cũng đã thất bại. Đức phi đã bị trượng tễ xem như trừng phạt đúng tội, ngươi cần gì phải liên luỵ đến cả Thường gia?" Thanh âm Thái Hậu lạnh nhạt nói. Hoàng Đế tưởng rằng bản thân lớn tuổi thì đầu óc sẽ bị lú lẫn hay sao? Hành động của Hoàng Đế rõ ràng là từng chút một xử lý các lão thần trong triều, dần dần thu hết quyền lực vào trong tay mình.
Khóe miệng Đại Yến Đế khẽ nhếch: "Lời này của Thái Hậu không đúng rồi. Lần này ám sát thất bại, nhưng nếu ám sát thành công thì sao? Nếu hoàng tôn của ngài thật sự bị sát thủ mà Thường Mộng Khê phái tới giết chết thì sao, ngài sẽ còn cảm thấy trẫm xử phạt quá nặng hay không? Không nói đến Đức phi cả gan làm loạn, ý đồ giết hại Hoàng Tử, chỉ nói việc phụ thân của nàng ta Thường Thịnh Thiên, thu nhận hối lộ, mua quan bán tước, quốc pháp nhất định sẽ không buông tha người như vậy!"
"Ý tứ của Hoàng đế là, ai gia lòng dạ đàn bà?" Thái Hậu càng thêm không vui.
"Thái Hậu suy nghĩ nhiều rồi, trẫm sao có thể bất kính với Thái Hậu như thế. Công vụ của triều đình nhiều nếu suy nghĩ đến chỉ thêm vất vả. Mà sức khỏe Thái Hậu hiện nay không còn như xưa, người đừng quan tâm nữa, cứ tĩnh dưỡng ở Phúc Thọ cung cho tốt. Như vậy, trẫm cũng yên tâm phần nào."
Thái Hậu trong lòng nghẹn một hơi, tự biết bản thân có nói thêm nữa cũng vô ích, liền chuyển giọng, có chút oán trách, nói: "Lần trước khi Hoàng Đế điều tra thích khách thì Tiền công công trong cung của ai gia bị tình nghi là thích khách. Cho dù kết quả cuối cùng chứng minh là hắn vô tội, nhưng Tiền công công hắn lại chết oan trong lao tù. Dù sao thì hắn cũng là lão công công theo hầu hạ ai gia thời gian đã lâu, nên mỗi khi nghĩ đến chuyện này, ai gia liền cảm thấy áy náy với hắn."
Trong mắt Đại Yến Đế chợt có ánh sáng lóe lên rồi tắt, hơi cúi đầu, trả lời: "Việc này quả thật là do trẫm làm việc không thỏa đáng. Chỉ là Tiền công công không chịu thành thật khai báo, thân thể hắn nhìn bề ngoài thì cường tráng khỏe mạnh thật ra bên trong đã rất suy nhược. Nếu không phải như thế, cai ngục ở Hình Bộ cũng sẽ không vì không biết mà chậm trễ việc cứu trị, làm cho hắn chết đột ngột trong ngục. Nhưng mà Thái Hậu người yên tâm, trẫm đã hạ lệnh hậu táng Tiền công công."
Lời đều nói đến như vậy rồi, Thái Hậu cũng không thể nói thêm nữa, chỉ là một hơi nghẹn ở trong lòng vẫn mãi không chịu tiêu tan.
"Thôi, Hoàng Đế trăm công ngàn việc, người vẫn nên về Thương Loan điện xử lý chính sự đi thôi. Lúc trước Kỳ Quý Phi các nàng đã tới thỉnh an qua, ai gia cũng không phải không có ai để cùng trò chuyện." Thái Hậu nói như thế, vừa nghe thì thấy lời này là vì Đại Yến Đế mà suy nghĩ, nhưng thật ra ngữ khí đó lại ý chỉ hắn còn không tri kỷ bằng một đám "con dâu".
Không ngờ Đại Yến Đế cũng thuận theo lời này trả lời: "Như thế, trẫm liền đi trước vậy. Nếu Thái Hậu cảm thấy buồn thì người có thể cho mời các nàng ấy đến Phúc Thọ cung để cùng trò chuyện."
Thái Hậu thấy Đại Yến Đế đã rời khỏi Phúc Thọ cung thì đột nhiên vỗ mạnh lên bàn gỗ bên cạnh, vẻ mặt tức giận. Nay Hoàng Đế đúng là cánh chim cứng rắn mà. Bên ngoài thì hắn cung kính với chính mình, nhưng không biết trong lòng có bao nhiêu oán hận người mẫu hậu này đâu.
"Thái Hậu bớt giận! Nô tỳ cho rằng Thái Hậu ngìn lần không nên làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa người và Hoàng Thượng." Lạc Mai đứng một bên thấy Phùng Thái Hậu tức giận không kiềm chế được, vội nói.
"Ai gia xem hắn như con trai của mình, còn hắn xem ai gia như cái gì?" Thái Hậu giận dữ nói.
Cho dù trong mắt Đại Yến Đế che dấu rất kỹ oán hận cũng không thể gạt được con mắt nhìn người của Thái Hậu, rõ ràng trong lòng hắn xem bản thân bà là địch nhân. Tự làm bậy mà! Thái Hậu thở dài trong lòng. Bà cho rằng đứa nhỏ này từ nhỏ đã rời khỏi Liên Phi, nên cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Đâu biết rằng hắn đã oán hận bà từ lâu và vẫn luôn kéo dài cho đến hiện tại. Chẳng qua, dù hắn có oán hận Mẫu Hậu của mình đến mức nào thì hắn vẫn phải tôn kính bà. Không chỉ vì bà đã trợ giúp Tề Thiên Hữu bước lên Đế vị, mà còn vì đồ vật hắn vẫn luôn tìm kiếm đang ở trong tay của chính mình. Tề Thiên Hữu tìm mọi cách để đoạt lại binh quyền của Hoa Thi Vũ, xét nhà Hoa gia, tất cả là vì đồ vật kia! Đã một năm trôi qua, chắc hẳn hắn cũng đoán được đồ vật kia ở nơi nào rồi.
Thái Hậu nghĩ rõ ràng mọi chuyện thì nỗi buồn bực nghẹn trong lòng mới dần dần tiêu tán. Lúc này Thái Hậu mới chống đầu nằm lên ghế mềm nghỉ ngơi.
---
Bởi vì Thường Mộng Khê bị xử tử, nên chức vị tướng quân tiên phong của đội quân cánh phải và cánh trái để trống. Đại Yến Đế liền chọn Binh Bộ Hữu Thị Lang thay thế vào. Người này là Võ Trạng Nguyên của khoa cử ba năm trước, ban đầu chỉ là một chính lục phẩm Chấn Uy Giáo Úy nho nhỏ, vẫn luôn được đề bạt cho tới vị trí Binh Bộ Hữu Thị Lang như bây giờ, Đại Yến Đế rất coi trọng hắn. Hắn đảm nhiệm chức vị tướng quân tiên phong của đội quân cánh phải và cánh trái này, mọi người tự nhiên là không có gì để mà phản đối. Dù sao thì người này cũng là một vị tướng tài đã được mài giũa mấy năm trong quân đội, có đủ cả tài năng và kinh nghiệm.
Ôn tướng Ôn Vinh Dương vẫn luôn để ý những sự việc phát sinh trong triều đình mấy năm nay, vì vậy hắn cũng đoán được phần nào tâm tư của Đại Yến Đế. Nhưng mà Đại Yến Đế muốn đoạt lại quyền lực từ trong tay hắn cũng không có dễ dàng như vậy!
Trong hậu cung, sau khi Đức Phi bị ban tội chết thì chuyện Nhị Hoàng tử bị ám sát cũng dần dần lắng xuống. Dạo này hậu cung xảy ra rất nhiều chuyện, Hiền Phi bị biếm vào lãnh cung, ngay sau đó là Đức Phi bị ban chết, tất cả các vị phi tần đều hiều rõ hai người bọn họ là gieo gió gặt bão mà thôi, trách được ai chứ? Nếu không phải hai người bọn họ lòng tham không đáy, tâm địa ác độc, thì hiện giờ các nàng vẫn còn là một trong tứ đại chính phi mà chúng phi tần phải ngước mắt nhìn lên, sao lại bị rơi vào kết cục như thế này được. Ngoài ra, mọi người còn phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Đó là hai người này đều muốn hãm hại Hinh Phi nhưng chưa thành công, ngược lại còn bị gậy ông đập lưng ông, đẩy chính mình vào đường cùng không lối thoát. Do đó, trong thời gian ngắn, mọi người đều đoán rằng: Hinh Phi được thần linh phù hộ, vì vậy mới có thể lần lượt tránh thoát cạm bẫy không bị người khác hãm hại. Suy đoán như vậy nên cũng không còn ai dám tìm Hinh Phi gây rối, cho dù trong lòng có ghen ghét và không cam lòng bao nhiêu. Hậu cung lại dần dần bình tĩnh trở lại.
---
Thương Loan điện.
Đại Yến Đế đang phê duyệt tấu chương nhưng rõ ràng có chút thất thần, một quyển tấu chương đã nhìn hồi lâu mà tròng mắt vẫn chưa chuyển động chút nào.Lý Phúc Thăng ở một bên nhận ra điều này, liền đưa qua ly trà mới được cung nữ bưng lên, thấp giọng nói.
"Hoàng Thượng, uống chút trà cho tinh thần tỉnh táo đi ạ! Trà Bích U này là trân phẩm Minh Vũ quốc tiến cống vào năm ngoái, Hoàng Thượng cũng chỉ mới uống thử có một lần, Tiết Thái y của Thái Y Viện đã giám định qua, xác định trà này có tác dụng nâng cao tinh thần, không sai đâu ạ."
Lý Phúc Thăng thấy ánh mắt Đại Yến Đế nhìn về phía mình có vài phần hứng thú, liền vội nói tiếp: "Vừa rồi nô tài thấy Hoàng Thượng có chút không tập trung tinh thần nên mới cả gan sai cung nữ thay đổi loại trà. Mong Hoàng Thượng thứ tội!"
"Ngươi có tâm." Đại Yến Đế nhàn nhạt nói, nhận lấy ly trà, đầu tiên đưa tới bên miệng ngửi hương trà một chút, không khỏi tán thưởng một câu.
"Hương trà nồng đậm, không biết khi uống hương vị sẽ như thế nào?"
"Hoàng Thượng uống thử liền biết." Lý Phúc Thăng cúi đầu phụ họa theo.
Đại Yến Đế nhàn nhạt ừ một tiếng, đầu tiên là cúi đầu uống thử mấy ngụm nhỏ, sau đó một lát liền uống xong, cho đến khi ly trà thấy đáy.
"Trà này trong chát có ngọt, trong ngọt có chát. Đúng là trà tốt! Sau này, khi dâng trà, ngươi cứ đổi thành trà Bích U đi."
"Nô tài lập tức đi phân phó." Lý Phúc Thăng đáp lời, trong mắt có ý cười.
Một tay Đại Yến Đế nắm lấy ly trà đã uống xong, nhẹ nhàng xoay tròn qua lại, một đôi mắt sâu không thấy đáy, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Lý Phúc Thăng, bãi giá Trường Nhạc cung."
Lý Phúc Thăng phân phó xong cung nữ việc thay đổi lá trà, vừa trở về liền nghe Đại Yến Đế đột nhiên nói ra một câu như vậy.
---
Bước vào cửa Trường Nhạc cung, Đại Yến Đế chậm rãi dừng chân, đứng ở chỗ cũ, nhìn Diệp Linh Sương đang nhàm chán đi dạo theo viền sân. Đại Yến Đế nhịn không được hỏi: "Ái phi đang làm gì vậy?"
Diệp Linh Sương nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn, đầu tiên là cả kinh, vội vàng nhún người hành lễ. Cung nữ Vân Kiều hầu hạ bên cạnh cũng hành lễ theo, sau đó hơi duỗi tay, làm ra động tác có thể nâng đỡ người trước mắt bất cứ lúc nào.
Đại Yến Đế bước tới trước người nàng, đưa ra cánh tay dài, ôm lấy vòng eo nàng, động tác rất tự nhiên: "Nếu thật sự nhàm chán đến vậy, sao ái phi không ra ngoài đi dạo một chút, ở lại trong viện làm gì?"
"Hoàng Thượng không phải đã nói, thần thiếp phải ở lại trong Trường Nhạc cung tốt nhất không cần đi ra ngoài nhiều hay sao?" Diệp Linh Sương trả lời, biểu tình nghiêm túc.
Đại Yến Đế hơi sợ, cười nhẹ hai tiếng, duỗi tay gõ đầu nàng một cái: "Những lời nên nghe thì nàng không chịu nghe, còn những lời không nên nghe thì nàng lại nhớ rất rõ ràng đấy."
Diệp Linh Sương ôm đầu, bất mãn nhìn lại hắn: "Thần thiếp đâu dám không nghe. Không nghe chính là làm trái với thánh chỉ, tội rất nặng đó. Lý Thái y nói đi bộ nhiều một chút sẽ tốt cho thai nhi nên thần thiếp đành phải dạo bước trong nội viện Trường Nhạc cung."
Đại Yến Đế không cho ý kiến mà chỉ nhướng mày: "Sương Nhi muốn đi dạo ở đâu, hôm nay trẫm đi với ngươi, được không nào?"
Không biết bởi vì kinh ngạc hay là vui sướng, môi thơm của Diệp Linh Sương khẽ nhếch, sửng sốt một lát, không xác định hỏi lại: "Hoàng Thượng thật sự muốn ở cùng với thiếp cả ngày?"
"Ừ." Đại Yến Đế do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Thật ra ý của hắn chỉ là đi dạo cùng nàng một lát. Hắn nói muốn ở cùng nàng cả ngày lúc nào nhỉ? Nhưng thấy biểu tình của nàng khó nén vui sướng, trong lòng hơi do dự một chút liền đáp ứng.
Diệp Linh Sương thấy hắn thuận theo, hai mắt tỏa sáng như sao trời, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì lại nháy mắt ảm đạm, lắc đầu nói: "Hoàng Thượng có phần tâm ý này, thần thiếp thật vui vẻ. Nhưng mà nếu hôm nay Hoàng Thượng ở cùng thần thiếp cả ngày, chỉ sợ ngày mai tất cả người trong hậu cung đều biết hết."
Đại Yến Đế lập tức hiếu được ý tứ của nàng, thở dài: "Việc này là do trẫm suy xét thiếu kỹ lưỡng......" Tâm tình lại tự nhiên bực bội vô cớ.
Đại Yến Đế ôm lấy eo nàng cùng đi vào chính điện, cẩn thận đỡ nàng ngồi lên giường rồi mới dặn dò: "Ái phi nghỉ ngơi đi. Nếu nàng thật sự bị đè nén quá không chịu nổi thì có thể để cho mấy người hạ nhân tìm chút trò mua vui. Còn có, hôm nay trẫm mang đến cho nàng một thứ, Sương Nhi mà nhìn thấy nhất định sẽ rất vui." Hắn cười cười, thần bí nói.
Vẻ mặt Diệp Linh Sương chờ mong. Chờ khi Lý Phúc Thăng trình lên một hộp đựng trà được điêu khắc tinh xảo, nàng ngửi được một mùi hương nồng đậm quen thuộc mới kinh hỉ nhìn về phía Đại Yến Đế: "Hoàng Thượng, đây là...... trà Bích U?!"
"Khi trẫm uống trà này, luôn cảm thấy đã ngửi qua mùi hương này ở đâu rồi, sau đó mới nhớ tới thì ra là mùi hương thoang thoảng trong nội điện của Sương Nhi. Nàng nhất định rất yêu thích loại trà này, trẫm nói có đúng hay không?"
Đại Yến Đế cười, xem bộ dáng hưng phấn của nàng là biết chính mình đoán đúng rồi.
"Nhưng mà, trà này rất đậm, nàng lại đang có thai, vẫn nên uống ít một chút mới tốt."
"Thần thiếp đã biết. Cám ơn người...... Ông trời phù hộ......" Nàng cúi đầu, vùi mặt vào lồng ngực hắn, rầu rĩ nói. Mấy chữ cuối cùng nhỏ đến cơ hồ không ai nghe thấy, nhưng mà thân thể Đại Yến Đế lại chấn động rõ ràng, cứng đờ trong chốt lát mới chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Bàn tay to vuốt mái tóc dài đen nhánh mượt mà của nàng, thật lâu cũng không nói gì.
"Hoàng Thượng......" Diệp Linh Sương lên tiếng trước.
"...... Hử?"
"Thần thiếp nghe nói sắp tới sinh nhật Hoàng Thượng, người có đặc biệt muốn lễ vật gì hay không?" Nàng từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc hỏi.
Đại Yến Đế rũ mắt xem nàng, bàn tay đang vuốt ve mái tóc dời xuống khuôn mặt trứng ngỗng của nàng, nhéo nhéo hai má phúng phính, đột nhiên cười nói: "Đồ vật mà trẫm muốn rất nhiều......"
Hắn không đợi nàng tiếp tục dò hỏi, cúi đầu hôn nhẹ thái dương nàng: "Những việc này không cần Sương Nhi lo lắng, nàng chỉ cần dưỡng thai cho tốt, sau đó sinh một đứa con trai mập mạp khoẻ mạnh cho trẫm là được. Ha ha........"
Diệp Linh Sương mỉm cười, gật gật đầu.
"...... Lúc này quả thật không phải thời gian tốt, chờ ăn bữa tối xong, trẫm đến Trường Nhạc cung. Lúc đó, nàng muốn đi đâu, trẫm liền dẫn nàng đi đó." Trước khi đi, Đại yến đế kề sát nói nhỏ vào tai nàng, nhìn thấy vành tai nàng đỏ lên, không khỏi trầm thấp cười, liếm nhẹ một cái mới rời đi. Bước đi nhẹ nhàng kia chứng tỏ giờ phút này tâm tình hắn rất sung sướng.
"Sau bữa tối?" Diệp Linh Sương lẩm bẩm vài tiếng, khóe miệng hơi giương lên, trong mắt lóe sáng.
---
Sau khi Đại Yến Đế rời đi, mấy người Mặc Nguyệt mới vui vẻ đi vào nội điện, liếc mắt một cái liền thấy hộp trà tinh xảo trên bàn, Mặc Nguyệt mở nắp hộp ra, để sát vào mũi dùng sức một hít một hơi, hưng phấn nói: "Nương nương, lúc trước, người vẫn luôn muốn uống trà Bích U, không nghĩ tới bây giờ Hoàng Thượng lại đưa tới trà này nha."
Vân Kiều nhìn động tác của Mặc Nguyệt có chút vượt qua quy củ, hơi hơi nhíu mày, nhưng không có nói cái gì.
"Nương nương, mấy ngày nay tuy Hoàng Thượng không thể ngủ ở nơi này, nhưng mà trong lòng Hoàng Thượng vẫn luôn nhớ tới nương nương. Nếu không sao người có thể nghĩ đến việc tặng món đồ tri kỷ như thế này?" Bội Hoàn che miệng cười trộm nói.
"Được rồi, các ngươi đừng giễu cợt bổn cung nữa. Trong mười tháng mang thai này, cũng không biết Hoàng Thượng sẽ nhớ bản cung được bao nhiêu ngày đâu." Diệp Linh Sương từ từ nói. Lời này nghe có chút ai oán, nhưng mà không ai nhìn thấy bất cứ cảm xúc mất mát phiền muộn gì từ trong mắt nàng.
Ba người thật thức thời không nói nữa.
Ánh mắt Diệp Linh Sương nhìn qua ba người một vòng, ngữ điệu hơi nâng: "Sau bữa tối, Hoàng Thượng sẽ đến đây thêm một chuyến. Bản cung cũng không cần quá nhiều người hầu hạ, một mình Vân Kiều ở lại là được, nếu các ngươi có việc liền đi làm chuyện của mình đi."
Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Diệp Linh Sương nhìn thấy hai mắt Mặc Nguyệt hơi rũ xuống, bên trong âm u mờ mịt, trong lòng nàng càng thêm lạnh giá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...