Hoàng thượng nghỉ ngơi ở chỗ này một lát mới rời khỏi.
Cho đến khi loan cầm biến mất ở các Ấn Nhã, A Dư cũng không dám đi hỏi xem câu nói kia của hắn là có ý gì.
Nàng chống người ngồi dậy, nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn về phía chính điện, nàng vuốt nhẹ bụng dưới, mắt chợt lóe.
So với đông điện này, tất nhiên là đông điện rộng rãi hơn chút, không chỉ có diện tích lớn mà vật dụng trang trí bên trong cũng tinh xảo hơn.
Theo lý thuyết, phải là phi tần tam phẩm trở lên mới có thể ở một cung tại chính điện, tự mình nuôi dưỡng hoàng tự.
Nhưng bởi vì có tiền lệ đám người Dung tần, nếu nàng có thể tấn thăng phẩm vị tần, vào ở chính điện cũng không phải không có khả năng, chỉ là!
Mắt A Dư ảm đạm đi chút, cho dù là phẩm vị tần cũng không thể nào tự mình nuôi dưỡng hoàng tự.
Tình huống như Chu tu dung, nhiều loại nguyên nhân không thể nào xuất hiện nhiều lần,
A Dư rầu rĩ nằm xuống giường mềm, có chút bực bội, phi tần phẩm vị thấp có thai mọi thứ đều tốt, nhưng chỉ có điểm không được tự mình nuôi dưỡng hoàng tự này là khiến cho người ta buồn rầu nhất.
---
Qua bảy ngày, Hoàng quý phi được chôn cất vào Hoàng lăng, sự tĩnh mịch trong hậu cung trong nháy mắt mất đi một nửa, những cung trang màu sắc diễm lệ kia lại được mặc lên một lần nữa.
Cùng với đó là thánh chỉ Hoàng thượng sắc phong tiểu công chúa cũng tới.
Xem nhẹ những từ ngữ trau chuốt khen ngợi thao thao bất tuyệt, chỉ còn lại mấy chữ Tĩnh An trưởng công chúa, nhưng năm chữ này cũng làm cho người ta nhất thời không biết nên đặt sự chú ý lên phong hào này hay là lên chữ ‘Trưởng’.
Tuy nói hai chữ Tĩnh An này quả thật rất tốt, nhưng là trưởng công chúa, so sánh ngụ ý đơn thuần phong hào cần phải sâu sắc hơn.
Nhưng mà A Dư chỉ bất ngờ lúc nghe được thánh chỉ, cũng không rảnh để ý những thứ này, tóm lói người cần quan tâm tiểu công chúa hẳn là Hoàng thượng và Chu tu dung, có quan hệ gì với nàng chứ?
Sau khi Hoàng quý phi hạ táng, thân thể Hoàng hậu vẫn không dưỡng tốt, đến nay vẫn đóng cửa không ra, phi tần hậu cung này không cần thỉnh an, líu ra líu ríu loạn thành một cục.
Vào đông lạnh lẽo, ngoại trừ hồng mai, ngự hoa viên cũng không có gì để thưởng, liền khiến đám phi tần không chuyện gì để làm này dưỡng thành thói quen ghé thăm.
Ngay cả các Ấn Nhã của A Dư cũng không thể may mắn thoát khỏi, gặp gỡ phi tần vài lần, đến một lần chính là hai ba vị kết bạn mà đến, chỉ nước trà và bánh ngọt cũng phải chuẩn bị mấy bàn tốt nhất.
Cái này cũng không sao, những phi tần tới đây, luôn phải đợi tới lúc dùng bữa mới vẻ mặt thất vọng rời đi.
Trước kia A Dư cảm thấy trong điện nhàm chán, sau mấy vị bảo lâm ngự nữ tới thăm liên tục, nàng bị phiền đến mức không chịu nổi, sau khi đưa tiễn ba vị ngự nữ tới hôm nay, nàng vội vàng bảo Chu Kỳ dùng lý do thân thể nàng khó chịu từ chối gặp khách.
A Dư nghĩ đến vẻ ba vị ngự nữ vừa rồi mới đưa tiễn, không nhịn được ha ha hai tiếng, nói với Chu Kỳ: “Nhìn dáng vẻ ý không ở trong lời nói của các nàng xem, nói là tới trò chuyện với ta, con mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn các Ấn Nhã, không phải là đang ngón trông Hoàng thượng có thể tới không sao?”
Nàng tức giận đến mức quẳng khăn xuống: “Ta đang có thai, các nàng cảm thấy có thể lôi Hoàng thượng từ cung của ta đi sao?”
Từ trước đến nay chỉ có nàng chặn người khác được sủng, những người này lại đánh chủ ý lên người nàng, quả thực khiến người ta nổi giận.
Chu Kỳ cười nhặt khăn tay lên, nhẹ giọng dỗ nàng: “Không phải là Hoàng thượng không đến sao.
”
“Các nàng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, chủ tử bỗng dưng được xem náo nhiệt, sao còn tức giận?”
A Dư nghẹn lại, nàng sẽ không thừa nhận, vào lúc nhìn thấy sắc mặt mấy phi tần kia uống một bụng nước trà sau đó lại tay không mà về, khiến nàng nhịn cười hồi lâu trong lòng.
Nàng liếc nhẹ Chu Kỳ một cái, rốt cuộc bỏ qua việc này không nhắc tới.
Nhưng cũng bởi vậy, A Dư hiếm có có chút buồn bực, cái này thân thể Hoàng hậu bao giờ mới khỏi hẳn đây?
Cẩn Ngọc cũng đã được nhấc về mấy ngày rồi, cung Khôn Hòa này không hề có chút tin tức này, không phải là không có phi tần lấy lý do hỏi thăm thân thể nương nương qua, nhưng mà các nàng ngay cả cửa lớn cung Khôn Hòa cũng không bước vào nổi.
Ngược lại A Dư cũng không cảm thấy bất ngờ với việc này, Hoàng hậu nhìn như thân thể không ổn, nhưng nếu nói tới, càng phải gọi là cấm túc, sao có thể tùy tiện gặp người.
Nhưng mà A Dư dự đoán hiện tượng này sẽ không duy trì thời gian quá dài.
Dừng một lát, A Dư hết giận, nàng quay đầu nhìn ra ngoài: “Những ngày này Hứa mỹ nhân ngược lại yên lặng không ít.
”
Hai người ở cùng một cung, tất nhiên A Dư chú ý nàng ta hơn so với các phi tần khác chút.
Lần kia nàng để Chu Kỳ tới điện Trung Tỉnh một chuyến, vốn dĩ tưởng rằng Hứa mỹ nhân này kiểu gì cũng ầm ĩ lên trên một trận, kết quả tới bây giờ đại tang kết thúc rồi, nàng ta vẫn không có chút động tĩnh như cũ.
Có chút không giống bình thường.
A Dư không để lại giấu vết nhíu nhẹ lông mày nhỏ nhắn.
Cùng lúc đó Trác Vân lâu, Hứa mỹ nhân ngồi ngay ngắn trước gương đồng, trong tay cầm một bức thư nhà, đầu lông mày nhíu chặt lại một chỗ.
Lạc Vân đứng bên cạnh nàng ta, cúi đầu không nói.
Từ lần trước nàng ta phát sinh mâu thuẫn với Chu Kỳ trong điện Trung Tỉnh, mặc dù chủ tử tức giận các Ấn Nhã làm việc tùy tiện, nhưng cũng trách mắng nàng ta một trận.
Mặc dù Lạc Vân tiến cung hơn nửa năm, nhưng gia thế Hứa mỹ nhân cũng tốt, phẩm vị cũng không tính là thấp, cho nên đến nay nàng ta cũng không hiểu đắc tội điện Trung Tỉnh có bao nhiêu phiền phức.
Nhưng mà Hứa mỹ nhân nhìn xa hơn nàng ta.
Cứ lấy một sự kiện thường thấy nhất mà nói, cung nhân mới được thêm sau khi phi tần tấn thăng đều qua tay điện Trung Tỉnh, ai có thể cam đoan người tiến vào trong cung đều là người tốt chứ?
Cho dù người điện Trung Tỉnh sẽ không gây khó dễ với ngươi lúc ngươi đắc thế, chỉ khi nào ngươi rơi xuống hoạn nạn, toàn bộ chi phí đều bị nắm giữ trong tay điện Trung Tỉnh.
Nhưng mà Hứa mỹ nhân chỉ trách mắng nàng ta một trận rồi cũng bỏ qua veiejc này, nói cho cùng nếu một mực được sủng, chỉ có nô tài nịnh bợ mà thôi.
Lúc này nàng ta lật xem thư nhà trước mắt, hôi lâu sau mới buông lỏng tay, chồng đống giấy viết thư lại, dùng đèn nến một bên đốt cháy.
“Chủ tử, trên thư nói gì vậy?” Lạc Vân thấy sắc mặt nàng ta khác thường, không khỏi mở miệng hỏi.
Hứa mỹ nhân ngẩng đầu nhìn qua cung nhân ngoài cửa sổ, những cung nhân này đều là sau này mới đổi, mặc dù trong nhà sắp xếp mấy người vào nhưng đáy lòng nàng ta luôn có một cục u.
“Gần đây bảo người trong cung đều an phận một chút, nếu chọc chuyện gì cứ trách mắng đuổi đi.
”
Hứa mỹ nhân nghĩ đến sự kiện được nhắc tới trên thư nhà kia, Thái hậu nương nương từ núi Ngũ Đài về kinh, bên người còn đưa theo cô nương Trương gia, đáy lòng nàng ta liền buồn nôn.
Các nhà trong kinh thành này ai mà không biết chuyện hư hỏng của Trương gia.
Lần trước tuyển tú, cô nương Trương gia cũng ở trong danh sách, nhưng mà qua vòng thứ hai liền bị gạch hết toàn bộ.
Nhưng Trương gia chưa từ bỏ ý định, lại còn bảo cô nương trong tộc không biết xấu hổ chạy vạn dặm tới núi Ngũ Đài tìm Thái hậu, cũng không ngại mất mặt.
May mà Trương gia là mẫu tộc của Thái hậu, nếu không bây giờ sao bọn họ có thể sống yên ổn?
Ngay cả như thế, đám người này cũng chỉ nói bên ngoài không nói gì, nhưng mà sau lưng ai mà không chê cười tác phong của Trương gia.
Hứa mỹ nhân đau đầu đỡ trán, nàng ta chỉ từng gặp vị Thái hậu nương nương này ở khuê phòng vài lòng, cũng chưa từng chen mồm vào được, bởi vậy nàng ta cũng không biết vị Thái hậu nương nương này tính tình thế nào.
Nhưng có thể có lòng ở núi Ngũ Đài lễ Phật nhiều năm, dù thế àno cũng không người sẽ yêu thích ầm ĩ.
Hứa mỹ nhân vuốt trâm ngọc, đáy lòng chỉ có thể ngóng trông Thái hậu về cung cũng không phải là để ra mặt cho nữ nhi Trương gia.
---
Phong Dục là người biết tin Thái hậu muốn về cung sớm nhất, nói một cách khác, là chính hắn phái người đi mời Thái hậu về cung.
Bây giờ Hoàng hậu bị cấm túc, hậu cung nhất định phải có người tọa trấn.
Hắn vừa mới tan triều, không ngồi loan cầm, thừa dịp trên đường về cung Càn Khôn, hắn nhàn nhạt hỏi Dương Đức: “Đã thu dọn cung Từ Ninh ổn thỏa chưa?”
“Hoàng thượng người chứ yên tâm, mấy năm nay cung Từ Ninh vẫn luôn có người quét dọn, những ngày này điện Trung Tỉnh đổi mới hết toàn bộ đồ dùng trong cung Tự Ninh, nô tài tự mình đi qua xem, đều ổn thỏa.
”
Phong Dục gật nhẹ đầu, lại nói: “Bảo cung nhân từ hôm nay cứ đốt địa long ở cung Từ Ninh.
”
Trong khi đang nói chuyện đã tới cung Càn Khôn, Dương Đức khom người đẩy cửa ra, cung kính đáp lời.
Chuyện Thái hậu sắp hồi cung, căn bản không gạt được, mấy ngày ngắn ngủi mà thôi đã truyền khắp hậu cung.
A Dư kinh ngạc suýt nữa không giữ nổi bát.
Không trách được Hứa mỹ nhân vậy mà lại yên tĩnh như vậy.
Nàng đã từng gặp Thái hậu nương nương, lúc nào mới vào cung, từng nhìn thấy từ xa xa, lúc trước ma ma dạy bảo các nàng chính là Trương ma ma bên người Thái hậu.
Mặc dù biết Thái hậu kiểu gì cũng về cung, nhưng tin tức này tới quá đột ngột, chấn động nàng đến mức có chút ngơ ngác.
A Dư nghĩ đến tác phong xưa nay của mình, có chút chột dạ, Thái Hậu này có thể yên lòng lễ Phật hẳn là sẽ không thích phi tần huênh hoang nhỉ?
Nhưng mà A Dư vuốt ve bụng nhỏ, nàng cảm thấy cũng không cần quá lo lắng.
Tống ma ma trong lúc vô ý nhìn thoáng qua động tác nhỏ của nàng, bật cười trong lòng.
Lúc mọi người ở đây suy đoán vì sao Thái Hậu đột nhiên về cung, A Dư trượt người đứng dậy từ giường mềm, dọa mọi người sợ nhảy lên.
Chu Kỳ thấy nàng chân trần xuống đất, vội vàng kinh ngạc hô lên: “Chủ tử! Người đây lại làm gì?”
A Dư tùy ý ngắm nhìn vật dụng trong điện, chỉ vào bánh ngọt trên bàn, dặn dò Lưu Châu: “Tới phòng bếp nhỏ gói hai phần bánh ngọt.
”
Lưu Châu không hiểu ý gì, vội vàng nhận lệnh lui ra ngoài.
”
Ngược lại là Chu Kỳ đáon được nàng muốn làm gì: “Chủ tử muốn đi ngự tiền sao?”
A Dư vừa gật đầu, Chu Kỳ liền vội vàng ngồi xổm xuống: “Cho dù như thế người cũng phải mặc vớ đi giày vào chứ!”
A Dư vỗ đầu, sau khi bản thân mang thai, nàng liền có thói quen quên trước quên sau, trong điện thường xuyên vùi mình trên giường, vừa rồi vội lên một cái liền quên mất chuyện này.
Nàng vội vàng ngồi trở lại trên giường mềm, không để Chu Kỳ mặc vào giúp mình, bản thân khom người muốn đi giày đi mưa, động tác kia cuộn tròn bụng lớn, nhìn là khó chịu, Tống ma ma vội vàng ngăn cả nàng: “Chủ tử, việc này còn có chúng nô tài đây, sao để người tự mình làm chứ!”
A Dư ngượng ngùng buông tay, chờ tới khi Chu Kỳ đi vớ đi giày thay nàng, đúng lúc Lưu Châu xách bánh ngọt đặt trong hộp cơm tiến đến.
Nàng hấp tấp đi ra ngoài, chọc cho cung nhân cả điện sốt ruột vô cùng, Chu Kỳ cầm áo khoác lông cáo một bên, vội vàng phân phó mấy người đuổi theo.
Tiểu Lưu Tử canh giữ trước cửa cung Càn Khôn, từ xa nhìn thấy bóng dáng đám người Ngọc mỹ nhân, bất ngờ vội vàng bảo cho người đi vào bẩm báo một tiếng, chính hắn thì nghênh đón.
A Dư dừng lại trước cửa màu đỏ thắm, cả người nàng núp trong áo khóc, lông cáo che kín càng làm khuôn mặt tinh xảo của nàng trong nhỏ đi, nàng mơ hồ không rõ hỏi: “Lưu công công, bây giờ Hoàng thượng đang bận sao?”
Tiểu Lưu Tử thấy cung nhân thông báo không ra, vội vàng cười khom lưng nói: “Ngọc mỹ nhân người tới không đúng lúc rồi, Hoàng thượng đang bàn chuyện với triều thần, sợ là nhất thời không rảnh.
”
A Dư khép áo khoác lại một chút, có chút thất vọng chép miệng, nhưng cũng ý thức được hành vi của mình hôm nay có chút lỗ mãng.
Nhưng mà tới cũng tới rồi, nàng do dự một lát, hỏi: “Vị đại nhân kia đi vào bao lâu rồi?”
“Được một khoảng thời gian rồi.
” Nhưng lúc nào có thể ra, Tiểu Lưu tử cũng không dám khẳng định.
A Dư lạnh đến mức run rẩy, nghĩ đến qua hai ngày nữa Thái Hậu sẽ về cung, vẫn nói: “Vậy ta chờ ở nơi này một lát đi, nhưng mà có làm phiền Lưu công công không?”
Tiểu Lưu tử liền vội vàng lắc đầu, trên mặt mang chút ý cười.
Tất nhiên không có gì phiền phức, nhưng thái độ của Ngọc mỹ nhân đối với đám nô tài bọn họ lại quả thực khiến người ta thoải mái.
A Dư không đợi bao lâu, cung nhân đi vào bẩm báo liền đi ra, Tiểu Lưu tử nói vài câu với hắn ta, cũng nhanh chóng bước tới: “Mỹ nhân chủ tử đợi lâu rồi, Hoàng thượng tuyên người vào trong.
”
A Dư lạnh đến mức không chịu nổi, vội vàng bảo Lưu Châu đưa hộp cơm cho hắn ta kiểm tra, đây là quy củ, không qua loa được.
Ngay tại thời điểm Tiểu Lưu tử kiểm tra hộp cơm, cửa gỗ màu đỏ thắm bị đẩy ra từ bên trong, nam nhân mặc triều phục màu xanh đen đi tới từ phía đối diện, chim ngọc trước người là bắt mắt nhất.
Lúc A Dư nhìn thấy người kia, đôi mắt giật mình, qua một chớp mắt, nàng liền vô cùng tự nhiên dời ánh mắt đi.
Lúc Hàn Ngọc Dương ở trong điện đã biết nàng tới, cho nên lúc nhìn thấy nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, phát hiện ra thái độ của nàng, đáy lòng Hàn Ngọc Dương cười khổ, vừa định hành lễ, ánh mắt lại đột nhiên hơi ngừng lại trên bụng nàng.
A Dư theo bản năng mà đưa tay bảo vệ, trong lòng Hàn Ngọc Dương hơi chua chát, chắp hai tay lại, khom mình hành lễ: “Ngọc mỹ nhân.
”
A Dư nắm khăn trong tay, Tiểu Lưu tử còn nói với nàng: “Vị này là Hàn đại nhân Lại bộ.
”
“Hàn đại nhân đa lễ.
” A Dư chỉ nói câu này liền không còn nhiều lòng dạ nói tiếp.
Nếu như nàng biết người bàn chuyện bên trong chính là hắn, vừa rồi nàng đã sớm xoay người rời đi, không chờ đợi trong cơn gió lạnh này thời gian dài như vậy.
Tiểu Lưu tử kiểm tra hộp cơm xong, nàng gần như không trì hoãn dù chỉ một khắc, vượt qua nam nhân trực tiếp bước vào trong điện, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại, thân thể cứng ngắc mới hơi thả lỏng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...