Phong Dục vừa tức vừa hận nhưng lúc này cũng không còn cách nào.
Nữ tử vẫn còn ngã nơi đó, hắn theo bản năng mà bước đến, ôm ngang nữ tử lên, vượt qua rèm châu, đặt nàng lên giường.
A Dư khó chịu nước mắt rơi lã chã.
Chọc cho Phong Dục có chút không thoải mái.
Hắn nới lỏng tay nắm chặt ra, cuối cùng rút tay trong khăn nàng ra, lau sạch mặt nàng từng chút một, nói lời không biết là đau lòng hay quát nhẹ:
“Không biết nặng nhẹ.”
Biết rõ thân thể khó chịu, còn cố ý dặn dò những món ăn dầu mỡ kia.
Nhưng Phong Dục không nghĩ tới, hắn vừa dứt lời một câu không nặng không nhẹ, nữ tử đang dựa vào giường liền đột nhiên hờn dỗi.
Nàng từ từ trượt xuống xoay người, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng, thân thể khóc đến mức run rẩy.
Giống như nhận phải sự tủi thân vô cùng lớn.
Toàn thân Phong Dục cứng nhắc.
Sao vậy?
Hắn nói quá đáng lắm sao?
A Dư cũng không biết sao mình lại làm vậy, nhưng bây giờ nàng không muốn nghe những lời đó của hắn.
Nàng chỉ muốn ăn vài thứ mà thôi.
Nàng nức nở: “Thiếp muốn ăn...!thiếp đói...”
Sao nàng không tủi thân cho được, mang trong mình hoàng tự, ra khỏi cửa cung cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Bây giờ chẳng qua là nàng muốn ăn vài thứ, còn phải chịu trách mắng một trận.
Phong Dục kìm nén bực bội, nói: “Trẫm không có nói không cho nàng ăn!
Nhưng nàng ăn được sao?
A Dư không quan tâm quay lại, nước mắt to như hạt đậu rơi trước mặt Phong Dục, nàng nói: “Thiếp mặc kệ, thiếp muốn ăn, người để bọn họ làm!”
Nàng khóc không ngừng: “Cũng không phải lỗi của thiếp, người hung dữ gì chứ!”
Hắn hung dữ?
Phong Dục sắp tức cười.
Từ khi hắn tiến vào tới giờ, chỉ kém không dỗ dành nàng, nàng còn trách hắn hung dữ?
A Dư khóc đến mức thở không ra hơi, nàng giống như quên đi vừa rồi còn đang ầm ĩ với nam nhân, đưa tay đi kéo lấy ống tay áo nam nhân.
Phong Dục mặt lạnh phất tay áo, trực tiếp né tránh tay của nàng.
A Dư sửng sốt một hồi, nước mắt giống như cũng ngừng lại một lát.
Ngay sau đó, nàng giống như bị phản ứng của nam nhân hù dọa, thân thể nàng đột nhiên run rẩy, bò dậy quỳ gối trên giường, liều mạng đưa tay bịt chặt môi, lại dùng tay khác lau mạnh nước mắt, nàng nói: “Thiếp, thiếp...!không khóc...!không khóc...”
“Hoàng thượng...!người đừng tức giận...”
Phong Dục cứng đờ ngay tại chỗ.
Hắn nhìn nữ tử liều mạng muốn nuốt tiếng khóc xuống nhưng lại không thể, nước mắt rơi không ngừng, nàng không quan tâm mà lau đi, làm cho chính mình chật vật không chịu nổi.
Dựa vào tính tình của nàng không phải nên càng kiêu căng hơn sao?
Khóc đến đáng thương như vậy làm gì?
Dương Đức ở một bên nhìn thấy phía sau Hoàng thượng đột nhiên xiết chặt tay, đáy lòng sốt ruột.
Không biết có phải trùng hợp hay không, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng: “Hoàng thượng, Thục phi nương nương té xỉu!”
Tiếng khóc của A Dư im bặt dừng lại, nhất thời trong điện yên lặng đến đáng sợ.
Nàng bối rối nhìn qua Hoàng thượng, đôi mắt sáng ngời ngày xưa lúc này toàn là luống cuống bàng hòa, trong lúc nàng vội vã liền muốn kéo lấy nam nhân.
Lần này Phong Dục không tránh đi, bị nàng kéo lại.
Nàng không yên lòng gọi: “Hoàng thượng...!Hoàng thượng...”
Ngoại trừ hai chữ này, dường như nàng không biết nói gì hơn nữa.
A Dư hít một hơi thật sâu, nàng còn nghẹn ngào lại cố gắng ổn định giọng nói, nàng nói: “Hoàng, Hoàng thượng, thiếp thân không muốn ầm ĩ với người...!người đừng giận...”
“Đừng giận, được không mà...”
Giọng nói nghẹn ngào không thể giấu hết, khiến âm cuối run lên một cái, rơi vào lòng người như một giọt nước nóng nóng hổi nhỏ xuống.
Nàng nhút nhát, cẩn thận từng li từng tí, quỳ trên giường, xê dịch từng chút một về phía hắn, cuối cùng ôm lấy hông hắn, vùi đầu vào lòng hắn, nước mắt cuối cùng cũng không nén lại, trong nháy mắt làm ướt quần áo của nàng, nhưng nàng vẫn nhịn khóc mà nói: “Thiếp thân biết sai rồi...”
Phong Dục không biết nên nói gì.
Hắn không trách nàng, chỉ là khi đó bị nàng chọc tức.
Hắn không nghĩ tới, một động tác của mình có thể ép nàng đến mức này.
Hồi lâu sau, Phong Dục cứng nhắc đưa tay ôm nàng, thấp giọng nói: “Nàng muốn ăn gì, trẫm cho bọn họ làm.”
Hắn lại thêm một câu: “Đừng khóc.”
Hắn thấy nàng khóc rất nhiều lần, nhưng không có lần nào giống như vậy, chua chát đến mức cuống họng hắn cũng thấy đau.
Khiến hắn nhất thời không biết lúc ấy vì sao mình lại phải tránh đi?
Cũng không phải không biết tính tình của nàng, chính là thích ầm ĩ chút mà thôi, những lời nói vô ý kia, ngay cả chính nàng cũng không để trong lòng, hắn ngược lại tưởng thật, thật sự so đo với nàng.
A Dư khóc lóc trong lòng hắn lắc đầu: “Thiếp thân không đói bụng...”
Đừng nói tùy hứng, bây giờ ngay cả một cái yêu cầu nàng cũng không dám nói.
Tất nhiên Phong Dục không tin lời này, ngay cả bữa tối nàng cũng không ăn, vừa rồi bị giày vò như vậy sao lại không đói bụng?
Hắn không biết nói gì, biết là nàng bị mình dọa rồi.
Hắn nói: “Nàng thường hờn dỗi với trẫm, trẫm cũng không nói gì, chẳng qua trẫm né một lần, nàng liền tủi thân đến thế sao?”
Tủi thân đến nỗi ngay cả cơm cũng không ăn?
Phong Dục nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút không công bằng.
Thật lâu sau, người trong ngực mới có động tĩnh, nàng lùi ra một chút, ngẩng mặt lên, mắt nàng khóc đến mức đỏ bừng, giọng nói run run: “Không giống.”
“Cái này sao có thể giống nhau chứ?”
“Thiếp giận dỗi Hoàng thượng, cho dù Hoàng thượng không thèm để ý thiếp, thiếp thân cũng chỉ có thể hết giận.”
“Nhưng Hoàng thượng không giống.”
“Hoàng thượng giận thiếp thân, chỉ cần ngài quay người đi, thiếp thân muốn gặp ngài một lần cũng không có cách nào.”
Nàng nói chuyện, mi mắt run run, nước mắt yên lặng rơi xuống không một tiếng động, rơi trên mu bàn tay Phong Dục, đốt người ta đau đớn.
Còn Phong Dục, hắn chợt không lời nào để nói.
Một câu của nàng hắn cũng không phản bác lại được.
Bởi vì nàng nói đều đúng.
Có lẽ thật lâu không nghe thấy tiếng động bên trong, người bên ngoài lại kêu lên: “Hoàng thượng, Thục phi nương nương té xíu, cung Càn Ngọc mời Hoàng thượng qua xem sao.”
Lần này rõ ràng nhiều hơn lần trước một phần vội vàng cuống cuồng.
Dương Đức mắng thằng ranh con ngoài cửa sấp mặt.
Hoàng thượng không có phản ứng, thế mà hắn còn dám kêu lần hai? Quy củ đã học bị chó ăn hết rồi sao?
Phong Dục nhìn ra bên ngoài, nhíu mày.
A Dư lại lùi về sau một bước, nàng dùng mu bàn tay lau qua khóe mắt, cúi thấp đầu, thấp giọng nói: “Thân thể Thục phi nương nương không khỏe, Hoàng thượng vẫn đi xem thử thế nào đi.”
Phong Dục dừng lại, mới thu tay về.
“Vậy còn nàng?”
Lúc hỏi câu này, hắn nhìn qua đỉnh đầu nàng, nhìn một cái, lại một cái, cuối cùng nhìn chằm chằm không rời.
Hồi lâu sau, hắn nhếch nhẹ khóe môi.
Rất tốt, cũng không ngẩng đầu lên.
Mỗi lần đều như vậy, đều ở những lúc này bỗng nhiên tuân thủ quy củ.
A Dư không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nàng chỉ hít vào một hơi, nói nhỏ: “Thiếp thân không sao.”
Nàng vốn cũng không muốn mời hắn tới.
Vừa nói hết câu, Phong Dục liền dời ánh mắt đi, hắn nói: “Được, vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt.”
Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi.
Sắc mặt hắn lạnh lẽo, khó chịu giấu ở đáy lòng, ra ngoài điện, hắn nhìn qua cung nhân, lạnh nhạt hỏi: “Vừa rồi là ai thông báo?”
Một tiểu thái giám ngự tiền lạnh lẽo run rẩy tiến lên một bước: “Là, là nô tài.”
Hắn ta đã nhìn ra tâm trạng Hoàng thượng không tốt.
Nhưng hắn ta không biết vì sao?
Thường ngày không phải tin tức của Thục phi đều bẩm báo lên trên sao? Hoàng thượng chưa bao giờ để lỡ.
Phong Dục không biết ý nghĩ trong lòng hắn ta.
Hắn mặt lạnh nói: “Sau này không cần để hắn hầu hạ.”
Lời này là hắn nói cho Dương Đức sau lưng đi ra cùng hắn nghe.
Dương Đức nhỏ giọng đáp lại.
Tiểu thái giám trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất, Dương Đức nhìn qua dáng vẻ đáng thương của tiểu thái giám, lắc nhẹ đầu.
Muốn hầu hạ trước mặt chủ tử, muốn tiến về phía trước, muốn lộ mặt, vậy thì cũng phải có ánh mắt.
Hoàng thượng rõ ràng không muốn đi gặp Thục phi, lại bị Ngọc mỹ nhân chủ động đẩy ra.
Dương Đức có thể nhìn ra, vào lúc Ngọc mỹ nhân mở miệng nói chuyện, sắc mặt Hoàng thượng suýt nữa đen xì.
Hoàng thượng không thể nào nổi giận với Ngọc mỹ nhân nên tất nhiên là những nô tài không có mắt này phải chịu xui xẻo.
Trăng sáng treo giữa bầu trời, cung nhân mang theo đèn lồng chiếu con đường phía trước, tiến lên theo loan trượng, in xuống một bóng cây lắc lư.
Phong Dục mặt lạnh, ngồi ngay ngắn trên loan trượng, ngón tay gõ trên cửa sổ.
Nhưng cơn tức giận A Dư cho hắn lại giấu trong lòng, lên không nổi xuống không xong, quả thực nghẹn khó chịu.
Hắn đột nhiên hỏi: “Cung Càn Ngọc mời thái y chưa?”
Dương Đức nhất thời không trả lời lại được.
Hắn ta một mực đi theo Hoàng thượng, thật sự là không biết việc này, hắn ta liếc mắt ra ý với người bên cạnh một cái, một lát sau, mới khom người với người bên trong loan trượng nói: “Cái này...!cũng không nghe thấy thái y viện có động tĩnh gì.”
Phong Dục đột nhiên xùy một tiếng.
Thì ra coi hắn như thái y mà dùng.
Hắn trầm giọng dặn dò: “Đi đi, tới thái y viện mời Tống thái y tới cung Càn Ngọc.”
“Trẫm cũng muốn biết bọn nô tài các ngươi phục vụ thế nào mới có thể khiến chủ tử từng người một té xỉu!”
Dương Đức vội vàng bảo tiểu thái giám chạy đi, hắn ta nhìn lén loan trượng, đáy lòng không nhịn được nghĩ: “Tính tình này của Thục phi còn không phải là là do Hoàng thượng làm ra sao?”
Thục phi chóng mặt một lần, Hoàng thượng liền đi một lần, sau khi nếm được ngon ngọt thì ai sẽ từ bỏ?
Nhưng mà lời này hắn cũng không dám nói rõ, dù sao cứ để Thục phi làm như vậy, sớm muộn gì cũng khiến sự ân sủng này mất dần.
Nghĩ đến túi thơm Hoàng thượng mang theo trong người lúc trước, Dương Đức cúi đầu, giấu đi ý lạnh trong mắt.
---
Các Ấn Nhã, sau khi Hoàng thượng đi, cung nhân thở mạnh một chút cũng không dám, chỉ sợ chọc chủ tử tức giận.
Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng bị phi tử khác giành đi ở các Ấn Nhã.
Chu Kỳ bưng trứng gà vừa nấu xong ở phòng bếp nhỏ đi vào, để đám cung nhân kia lui ra hết, chính mình lột vỏ, cách khăn dùng mu bàn tay thử qua nhiệt độ, mới thoa mắt thay A Dư.
Vừa rồi nàng khóc quá nhiều, hai mắt sưng lên hết.
Trong lúc làm, Chu Kỳ không khỏi đau lòng nói: “Chủ tử phải tủi thân rồi.”
Nàng ấy thấy rất bất công, việc hôm nay vốn không phải chủ tử sai, Hoàng thượng còn để chủ tử khóc lâu như vậy, nàng ấy vừa tức vừa đau lòng.
Không thể không thừa nhận, có một chớp mắt, Chu Kỳ oán giận Hoàng thượng.
Nàng ấy nghĩ, nếu không phải vì Hoàng thượng sao A Dư tỷ tỷ phải chịu khổ sở thế này?
A Dư không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nàng thò đầu ra để Chu Kỳ dễ dàng hoạt động hơn, nghe vậy, nàng ngừng một lát, xiết chặt chăn theo bản năng, nàng cười hai mắt cong cong, nói: “Không tủi thân.”
Cái này sao có thể xem là tủi thân?
Dù sao trên đời này, ai mà không phải chịu chút tủi nhục?
Nói đến tủi thân, Trác ngự nữ kia, Chu mỹ nhân kia, còn có những nô tài kia chẳng phải đều tủi thân hơn cả nàng sao?
Nàng rơi mất hai giọt nước mắt là có thể đổi được mong muốn của mình.
Coi như thật sự không tính là tủi thân.
A Dư nghĩ như vậy, lại không tự chủ siết lòng bàn tay, nhìn xuyên qua cửa sổ, ánh mắt rơi vào ánh trăng yếu ớt, có chút thất thần.
Nàng ỷ vào ân sủng của Hoàng thượng mới có thể tùy hứng làm bậy, xưa nay nàng rõ ràng điểm này.
Nhưng trải qua chuyện này, nàng rõ ràng hơn hết, ân sủng như mây bay, cho dù nàng tính toán đủ kiểu, ai biết được khi nào sẽ tàn?
Cuối cùng đến cùng ký thác hy vọng lên cho người khác, tóm lại không ổn.
A Dư cụp mắt, nàng nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ.
Đây mới là vốn liếng thật sự để nàng đặt chăn ở hậu cung.
Chính là lúc này, A Dư nghe thấy tiếng Chu Kỳ khóc nhỏ, nàng cúi đầu nhìn xem, sốt ruột nói: “Sao muội lại khóc?”
Chu Kỳ lau nước mắt, cười với nàng.
“Không có gì, chỉ là bỗng nhiên hơi khó chịu.”
A Dư ngẩn ra, hồi lâu sau mới không nhịn được mà nói: “Nha đầu ngốc.”
Nàng luôn luôn biết rằng, trong hậu cung này, duy nhất chỉ có người trước mặt này mới thật lòng yêu thương nàng không giữ lại chút gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...