Ánh trăng phản chiếu trên mái ngói, A Dư và Chu Kỳ quay lại các Ấn Nhã rồi mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Khi thánh thượng nói xong họ đã lập tức rời đi, sau đó hoàng hậu tra kỹ việc này, bọn họ đợi ở điện Thái Hòa khoảng một canh giờ mới có thể về cung.
Không chỉ thế, giữa chừng hoàng hậu còn phái người đi lục soát hậu cung.
Tất nhiên là không thu hoạch được gì.
Màn đêm đen tuyền như không thể tan ra, nến đỏ phản chiếu lên câu đối trên cửa sổ, lộ ra ánh sáng ấm áp.
Chu Kỳ cầm kéo cắt tâm nến rồi phủ chụp đèn lên, trong điện càng ấm áp hơn.
Nàng ấy nhìn A Dư vẫn chưa ngủ, do dự một lát mới nhỏ giọng hỏi:
“Chủ tử, chuyện ngày hôm nay người có suy nghĩ gì không?”
Nàng ấy bị bộ dạng của Chu Bảo Lâm dọa sợ, trong đầu hỗn loạn.
Lúc này nàng ấy mới đột nhiên nhớ tới lúc Chu Bảo Lâm chưa đến điện Thái Hòa, A Dư đã dặn nàng ấy phải chú ý trạng thái của Chu Bảo Lâm.
A Dư tỷ tỷ có phải đã biết cái gì không?
A Dư nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta chỉ nghĩ đến vẻ mặt không đúng của nàng ta lúc thỉnh an nên mới để ý, ai có thể nghĩ tới…”
Đây là lần đầu tiên nàng thấy một nữ tử bị đẻ non, máu chảy ra như vô tận, chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ một mảnh.
Nàng từng nghĩ nếu Chu Bảo Lâm thật sự có thai, sợ là thai cũng không ổn định, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
A Dư cau mày, cẩn thận nhớ lại tình huống ở điện Thái Hòa ngày hôm nay.
Nàng đột nhiên nhìn về phía Chu Kỳ: “Dung tần có phải đã lâu không có tin tức gì nữa?”
Nàng còn nhớ Trần tài nhân cố ý nói Dung tần đã khỏe mạnh hoàn toàn, ngày hôm sau có thể đi thỉnh an hoàng hậu.
Nhưng đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, nàng vẫn không thấy bóng dáng của Dung tần.
Chu Kỳ dừng lại: “Nếu chủ tử không nhắc, nô tỳ cũng quên nàng ta.”
Tuy nhiên, nàng ấy bĩu môi, có hơi khó hiểu: “Sao chủ tử đột nhiên nhớ tới nàng?”
A Dư mím môi, không trả lời.
Nàng cũng đột nhiên nhớ tới, thái độ của thánh thượng đối với hai phi tần đã sảy thai trong hậu cung dường như quá khác biệt.
Cung Càn Khôn
Tay Phong Dục cầm bút mực nhưng hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích.
Trong điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại vô cùng yên tĩnh.
Dương Đức đứng ở một bên, không dám hít một hơi.
Không biết qua bao lâu, Phong Dục đột nhiên nói: “Có phải trẫm không nên đồng ý với nàng?”
Trong hậu cung, hắn tự nhiên sẽ không để người đi.
Chu Bảo Lâm bị nghi ngờ có thai, hắn cũng đã sớm biết.
Chu Bảo Lâm che giấu sự thật chỉ để bảo vệ thai nhi trong bụng mình tốt hơn, Phong Dục đương nhiên sẽ không trách móc nặng nề, thậm chí hắn còn giúp đỡ một chút.
Thai nhi trong bụng hậu phi cũng là huyết thống của hắn.
Hắn đương nhiên cực kỳ coi trọng.
Nếu không phải Chu Bảo Lâm mới mang thai gần một tháng, sao có thể giấu giếm được?
Chỉ là, Phong Dục không ngờ rằng cho dù nàng ta cẩn thận như vậy, vẫn bị người biết được, cuối cùng lại sảy thai mà không hay biết gì.
Dương Đức cúi đầu: “Hoàng thường cũng là muốn tấm lòng thương con thôi ạ.”
Phong Dục lắc đầu.
Tổ huấn luôn có quy định, việc giấu giếm hoặc không báo tin thì rõ ràng sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi cho thai nhi trong bụng.
Nếu không sẽ có kết cục như Chu Bảo Lâm ngày hôm nay.
Hắn bình tĩnh nói: “Bắt đầu từ hôm nay, thời gian chuẩn mạch cho hậu cung sửa thành ba ngày một lần.”
Nếu đã mắc sai lầm, điều quan trọng nhất cần làm tiếp theo là không thể phạm sai lầm nữa.
Trong mắt hắn lướt qua một tia tiếc nuối, hình như có hơi khổ sở, nhưng những cảm xúc này đều bị hắn che giấu rất tốt.
Hắn bóp trán, cuối cùng nói:
“Để thái y chăm sóc tốt cho Chu Bảo Lâm.”
Dương Đức ngập ngừng hỏi: “Vậy hung thủ…”
Vừa nói những lời này, hắn cảm thấy trong cung ngày càng lạnh.
Ánh mắt am nhân trước ngự án như phủ lớp băng tuyết, hắn nói: “Việc này giao cho hoàng hậu xử lý.”
Có lẽ lời nói của hắn quá mức bình tĩnh, nhưng lại làm đáy lòng Dương Đức càng ngày càng lạnh, giống như rơi vào băng giá.
Chu Bảo Lâm được nâng bằng nghi trượng quay về Ngưng Hoa Lâu.
Lặc Nguyệt khóc hết nước mắt nhưng nàng ta vẫn nằm trên giường không nhúc nhích.
Nàng ta chỉ mở mắt, nhìn chằm chằm vào đầu giường.
Lặc Nguyệt bị nàng ta dọa đến hoảng sợ, quỳ gối bên giường, khàn giọng nói: “Là nô tỳ không cẩn thận, xin chủ nhân trừng phạt!”
Không biết qua bao lâu, Chu Bảo Lâm cũng có phản ứng: “Trách người làm gì.”
“Là ta nghĩ sai rồi.
Bây giờ ra thế này có thể trách ai?”
Nàng ta nói xong, bỗng nhiên bật cười, nước mắt trào ra.
Nàng ta cố gắng cười, vừa cười cừa nói:
“Nàng ta thật độc ác.
Lòng dạ thật độc ác…”
Lặc Nguyệt bị nàng ta dọa tới mức sắc mặt trắng bệch: “Chủ tử, người đừng dọa nô tỳ!”
Nàng ta nghe không hiểu lời chủ tử nói, cái gì mà nàng ta thật độc ác?
Chủ tử biết hung thủ là ai sao?
Chu Bảo Lâm ngây người nhìn đỉnh giường, nghe tiếng khóc của Lặc Nguyệt.
Nàng ta cong môi, nhếch khóe miệng.
Thật buồn cười, nàng ta còn từng cười một cách ngốc nghếch.
Nàng ta thì tốt hơn Dung tần chỗ nào chứ?
Trong hậu cung này, còn có chuyện tỷ muội tình thâm sao?
Là nàng ta ngốc nghếch, tin tưởng vào cái gọi là gia tộc.
Nàng ta tự nhận là người cẩn thận, đồ ra vào đều phải trải qua tay thuộc hạ thân tín mới có thể mang vào.
Trong hậu cung nơi này, ai có thể âm thầm khiến nàng ta trúng chiêu, còn có thể là ai đây?
Nàng ta sảy thai rõ ràng là do uống nhầm một lượng lớn thuốc có tính hàn, nhưng lại không tìm ra được một chút manh mối hay chứng cứ nhỏ nhất.
Không hề có sơ hở như thế càng khiến nàng ta xác định được ai là kẻ ra tay.
Dù sao, những người được gọi là người thân của nàng ta, đều là người nhà họ Chu.
Đã là người nhà họ Chu,… tất nhiên là người của Thục phi.
Chu Bảo Lâm đột nhiên cười khẽ ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng ngay cả thân thể cũng khẽ run lên.
Lặc Nguyệt sợ tới mức ôm chặt nàng ta, lắc đầu nguầy nguậy:
“Chủ tử, người đừng như vậy! Nô tỳ cầu người! Chủ tử ---”
Nàng ta cắn răng nói: “Cho dù không còn đứa bé nữa, người không muốn trả thù cho hoàng tử đã mất sao!”
“Cầu xin người! Chủ tử, cầu xin người đừng như vậy!”
Tiếng cười của Chu Bảo Lâm đột nhiên ngừng lại.
Nàng ta nhìn thẳng vào Lặc Nguyệt, thái độ bình tĩnh đến kỳ lạ.
Nàng ta nói: “…Đúng.”
Lặc Nguyệt sững sờ ở chỗ cũ, kinh ngạc nhìn nàng ta.
Nàng ta cong khóe môi, dường như không nhìn thấy vẻ mặt của Lặc Nguyệt, gằn từng tiếng nói:
“Ngươi nói đúng, chuyện nàng ta làm rồi sẽ phải trả giá!”
Dưới thân nàng ta lại chảy máu.
Lặc Nguyệt muốn đi mời thái y bị nàng ta ngăn lại.
Nàng ta bình tĩnh nằm trở lại:
“Chỉ là một cơ thể vô dụng, còn mời thái y làm gì.”
Lặc Nguyệt lắc đầu: “Không phải---”
Chu Bảo Lâm ngắt lời nàng ta, chậm rãi nhắm mắt lại: “Ta mệt rồi, ngươi lui xuống đi.”
****
Bầu không khí trong cung đã nặng nề nhiều ngày, Chu Bảo Lâm vẫn còn bị chuyện lúc trước lưu lại bóng ma trong lòng, hoàng thượng cũng đến hậu cung ngày càng ít hơn.
Chuyện đó làm thế nào cũng không tìm ra chứng cớ, giống như Chu Bảo Lâm ăn nhầm thuốc.
Cuối cùng hai cung nhân của điện chết, việc này bỏ qua.
Kết quả hơi vô lý, nhưng cũng không ai có thể cười được.
Sau khi kết quả này được đưa ra, hoàng thượng lập tức phong cho Chu Bảo Lâm thành mỹ nhân, vượt lên hai bậc, khiến các nữ tử hậu cung ghen tị đỏ mắt.
A Dư nghe những lời chua ngoa sau lưng, khẽ cau mày rồi dẫn Chu Kỳ bước nhanh rời đi.
Dùng hoàng tự với một thân bệnh tật để đổi hai phân vị, vậy mà vẫn có người ghen tị.
A Dư vừa đến ngự hoa viên, chợt nghe thấy ba tiếng vỗ tay, nàng giật mình, ngước mắt nhìn thánh giá đi đến càng ngày càng gần, nàng mím môi lùi ra phía sau hai bước, nhường đường cho thánh giá đi, quỳ gối hành lễ.
Đây là lần đầu tiên cách một tháng Phong Dục đến hậu cung, không ngờ lại có thể gặp trực tiếp người này.
Hắn gõ ngón tay lên cửa sổ, loan trượng từ từ dừng lại.
Phong Dục híp mắt: “Sao nàng lại ở đây?”
A Dư không ngờ hắn dừng lại.
Nàng dịu dàng cúi đầu, lộ ra cái cổ thon dài, nhẹ giọng đáp:
“Thần thiếp vừa ra khỏi cung Khôn Hòa, đang định về cung ạ.”
Phong Dục chỉ gật gật đầu, tầm mắt dừng ở nơi nào đó, chợt dừng lại.
A Dư nhận ra điều gì đó nhìn theo tầm mắt hắn, hơi ngạc nhiên.
Đó là Chu mỹ nhân?
Lông mày của A Dư khẽ động, nàng do dự liếc nhìn người nam nhân, sau một lúc mới ngập ngừng nói: “Thân thể Chu tỷ tỷ tốt hơn nhiều rồi.
Hoàng thượng cứ yên tâm.”
Dường như sợ mình nói sai, nàng lo lắng, giọng nói nhỏ nhẹ, gần như không nghe rõ được.
Phong Dục bị lôi kéo sự chú ý, đột nhiên nói: “Lên đi.”
A Dư a một tiếng, không phản ứng lại.
Nàng nghi ngờ nhìn về phía người nam nhân: “Hoàng thượng gọi thần thiếp sao?”
Phong Dục có hơi nóng nảy: “Nhanh lên.”
Tiểu Lưu Tử đã xốc màn che lên.
A Dư không dám hỏi lại, đè nặng tim đập mà lên loan trượng.
Nam nhân không chút để ý ngồi, không thể nhìn ra bộ dạng thất thố ngày ấy ở điện Thái Hòa.
Loan trượng đột nhiên được nâng lên, nàng hô nhỏ một tiếng, suýt nữa ngã trên mặt đất, may mắn được nam nhân kéo lại, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực.
A Dư vẫn còn sợ hãi dựa vào ngực hắn, thở nhẹ một hơi.
Tay người nam nhân vòng qua eo nàng, nàng suy nghĩ, không đứng lên, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn.
Hai má nhẹ nhàng cọ cọ, càng dựa vào hắn, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Hoàng thượng muốn đưa thiếp đi đâu vậy?”
Tay Phong Dục luồn vào mái tóc đen của nàng, trâm ngọc hơi nghiêng.
A Dư dứt khoát lấy trâm ngọc ra, tóc đen như tơ lụa xõa sau lưng nàng, một ít rơi trên người nam nhân, bộ dạng giống như lần đầu tiên ngồi trên loan trượng cao.
Nàng nghe thấy nam nhân nói: “Đi hồ Chu Lạc.”
Hồ Chu Lạc nằm ở phía nam của ngự hoa viên, là một nơi tương đối sạch sẽ, nhưng ở đó có một hồ sen, cũng là một cảnh đẹp trong cung cấm này.
A Dư xuống loan trượng, mới biết rằng hắn là có chuẩn bị mà đến.
Bên bờ hồ Chu Lạc, có một chiếc thuyền nhỏ đã đậu sẵn.
Cung nhân đã sẵn sàng, rèm thuyền được hạ xuống nhẹ nhàng.
Xung quanh đều là hoa sen, A Dư còn có thể nhìn thấy những con cá chép bơi lội tung tăng dưới đài sen.
Ngoài một ít cung nhân hầu hạ, trên thuyền cũng chỉ có hai người Phong Dục và A Dư.
Khi vào thuyền, bọn họ mới thấy không gian trong đây không nhỏ, cũng còn dư đủ để chứa hai người nàng.
Hơn nữa, ở phía bên kia của thuyền, còn có một nhuyễn tháp.
A Dư hai mắt sáng ngời, không khỏi nói: “Hoàng thượng thật biết hưởng thụ.”
Vừa dứt lời đã bị đánh nhẹ vào đầu một cái.
Nam nhân hừ lạnh một tiếng: “Không có quy củ.”
A Dư che đỉnh đầu, tủi thân nhìn hắn, thấy hắn còn có tâm trạng ngắm sen thì biết lúc này tâm tình hắn không tồi.
Nàng ôm thắt lưng của nam nhân, mềm mại làm nũng: “Đau…”
Nàng cọ bả vai nam nhân, tóc đen đè lên cổ hắn, có hơi ngứa ngáy.
Đôi mắt Phong Dục hơi tối, nâng mắt liếc nàng một cái, nói:
“Yếu ớt.”
A Dư mím môi, đột nhiên đảo mắt nói với hắn: “Thiếp bóc hạt sen cho hoàng thượng ăn nhé?”
Nếu đã đến đây một chuyến, không hái hạt sen thì thật uổng phí.
Nói xong, nàng buông người nam nhân ra, cầm váy hớn hở chạy ra ngoài.
Phong Dục cau mày hơi đau đầu, nhớ tới tuổi của nàng, năm nay mới cập kê, nghĩ như vậy, hắn mới giãn mày ra.
Khi hắn đi tới, nữ tử đang dựa vào mạn thuyền, tay đang hất nước dưới hồ.
Ống tay áo rũ xuống theo động tác của nàng, đầu ngón tay trắng nõn nhẵn nhụi như phát ra ánh sáng ấm áp dưới ánh mặt trời.
Mãi cho đến khi nữ tử vặn hạt sen, bọt nước chạm vào môi hắn, Phong Dục mới biết cái gì là phủng thủy tẩm chỉ (vốc nước ngâm giấy), không biết từ đâu sinh ra một mùi hương xuyên thấu xương cốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...